Chờ Đợi Ánh Sáng
Masaharu Masaharu, Eirg, Lém, Sa Lát, Maika...
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol.2: Giấc mơ thần tượng

Chương 22: Ngôi sao cô đơn nhất

0 Bình luận - Độ dài: 5,082 từ - Cập nhật:

Đêm đến, Aoi ngồi trên giường ngủ và cẩn thận sắp xếp lại chồng sách mà Aoki vừa đưa cho cô. Đó là những quyển sách tham khảo mà cô đã mượn từ anh ấy để gửi cho Jocasta tham khảo.

Tuy là đối thủ nhưng với tư cách thần tượng thì cả hai đều có vai trò tạo nên những màn trình diễn tuyệt vời gửi gắm đến khán giả. Vì thế mà việc giúp cho sân khấu của Jocasta trở nên hoàn hảo cũng là trách nhiệm của Aoi. 

Xong việc, Aoi từ tốn đi sang phòng bên cạnh và gõ cửa bảo:

- Jocasta, là tôi, Aoi đây.

- Cô vào đi Aoi!  – Jocasta đáp lại trong tích tắc bằng giọng điệu hồ hởi. 

Cũng lúc Aoi khẽ khàng mở cửa, dáng hình thanh mảnh trong bộ váy babydoll màu trắng phối nơ ren hồng liền chiếm trọn tầm nhìn khiến cô phải công nhận rằng Jocasta rất phù hợp với những bộ váy đáng yêu, nhí nhảnh như thế. 

- Đây là những quyền sách mà cô từng nhắc đến sao? – Jocasta hỏi. Niềm vui hiện rõ trên gương mặt cô ấy khiến Aoi hơi băn khoăn. Rõ ràng tiểu thư nhà Merani thường ngày chẳng buồn thể hiện rõ cảm xúc, thế mà khi ở cùng Aoi thì cô ấy lại tràn đầy năng lượng và hay cười. 

- Đúng thế, tôi nghĩ nó sẽ giúp ích cho phần thi của hai chúng ta. 

Aoi đặt chồng sách lên kệ tủ rồi ngồi xuống giường cùng Jocasta. Cô ấy với tay lấy một quyển dày nhất xem thử, sắc diện tức khắc hiện nhiều nét thích thú. 

- Aoi, là cố vấn Aoki đưa cho cô những quyển sách này sao? 

- Sao mà cô biết vậy?

Thấy cô bạn ngơ ngác thắc mắc, Jocasta lập tức trả lời với giọng vui tươi:

- Những đầu sách này đều là phiên bản giới hạn do các giáo sư nổi tiếng viết, mỗi tháng chỉ phát hành mười cuốn. Tôi cũng định mua, nhưng nghĩ đến việc chờ chực thì đành bỏ qua. 

Thì ra là vậy… ngay đến việc đọc sách mà cũng phải giàu mới tranh được sao. Aoi trầm tư nghĩ, nhưng mà nhờ việc phát hành giới hạn mà những quyển này mới hữu dụng với Jocasta, chứ nếu là bình thường thì cô ấy có thể mua cả thư viện sách cũng được… Đây là cô công chúa của gia tộc Merani kia mà. 

- Mà này Aoi, cô đã hoàn thành ý tưởng cho phần thi của cô chưa?

Jocasta hỏi rồi kéo ngăn tủ để lấy ra bộ giấy nháp và bút, tư thế có vẻ như đã sẵn sàng tập trung tối đa vào công việc. 

Aoi cũng đặt lên giường tệp tài liệu của mình và bảo:

- Tôi đã hoàn thành sơ ý tưởng rồi, cô hãy xem rồi ngày mai chúng ta bàn lại cũng được. Bây giờ cứ bàn trước về ý tưởng cho sân khấu của cô nhé. 

Đoạn ấy, mi mắt Jocasta khẽ hạ xuống một chút. Cô nàng thả người ngồi xuống bên cạnh Aoi rồi mới ôn tồn nói:

- Tôi sẽ chọn chủ đề nhật động. Cụ thể là trường hợp của ngôi sao tỏa sáng nhất, nhưng cũng là ngôi sao cô đơn nhất… Fomalhaut. 

Đây chắc sẽ là một bản tình ca huyền bí đấy, Aoi bất ngờ suy đoán. Với chủ đề về những vì sao, âm hưởng sẽ có xu hướng thiên hướng mơ mộng kỳ ảo; song nội dung vẫn là đặt nặng vào tâm trạng và cảm xúc, thế hẳn là chất trữ tình cũng sẽ vượt trội hơn. 

- Fomalhaut, đó là một cái tên rất đẹp… – Aoi không am hiểu về thiên văn học và những vì sao cho lắm, cũng không biết sao Fomalhaut nằm chính xác ở đâu nên chẳng thể nói gì hơn. 

Jocasta biết Aoi không rành rọt nhưng không để bụng chút nào, cô nàng vừa vân vê những lọn tóc hồng nâu, vừa tròn mắt trầm trồ:

- Đúng thế, một cái tên đẹp. Và Aoi, cô muốn trở thành một phi hành gia không?

Tựa hồ cùng làm nghệ thuật nên cách đặt câu hỏi của cô ấy cũng mang theo rất nhiều ẩn ý. Nhưng lần này Aoi hiểu cô ấy đang muốn nói gì, nhanh chóng mỉm cười đáp:

- Cô muốn trở thành hiện thân của Fomalhaut sao? Vậy hẳn là cả hai có rất nhiều điểm tương đồng với nhau. 

Jocasta trông tươi tắn hẳn khi nhận thấy Aoi hiểu ý mình. Tuy nhiên, sau vài dòng nội tâm sâu lắng bất chợt cuộn trào trong tim, sắc mặt cô bỗng xịu xuống đôi chút. 

- Cô có muốn nghe tôi kể về vài thứ không? – Cô gái hạ dần giọng theo chiều cảm xúc.

- Dĩ nhiên là tôi có… cơ mà, cô đang lo về điều gì sao? – Aoi thật thà hỏi khi cảm nhận được sự do dự từ người kia.

Lần đầu tiên được tâm sự cùng người khác, chẳng hiểu sao tận đáy lòng Jocasta thấy phấn khởi vô cùng, sự lo lắng trong cô theo đó cũng mờ nhạt đi. Họa chăng vì vậy mà cô nàng mới quyết định tháo bỏ lớp vỏ ngụy trang và dần thể hiện bản chất con người thật trước Aoi, tự nhiên trò chuyện:

- Trước giờ tôi luôn kiệm lời, và đôi lúc còn có chút kiêu ngạo… Thật ra đó đều là do tôi giả vờ thôi. Vì mẹ luôn bảo rằng nếu không tỏ ra lãnh đạm, tôi sẽ dễ bị lộ điểm yếu. 

   

Đúng là bản chất của Rosemary, ngay đến con gái cũng khống chế. Aoi buồn bực nghĩ, đồng thời thấy tiểu thư họ Merani phần nào cũng thật tội nghiệp, dòng tâm trạng ấy càng tăng tiến hơn khi cô nghe Jocasta kể thêm một vài điều về quá khứ của cô nàng.  

Đó là câu chuyện về nàng công chúa mắc kẹt trong một thế giới cổ tích nhiệm màu nhưng chứa đầy rẫy giả dối. Vốn là một đứa trẻ luôn hồ hởi và hiếu động, nhưng bởi bị buộc phải tuân theo khuôn mẫu mà nàng dần dà đã đánh mất chính mình. Ngày ngày vác theo một lớp vỏ bọc nặng trịch, hào nhoáng bề ngoài nhưng hoàn toàn trống rỗng bên trong, chưa một giây phút nào nàng cảm nhận được hạnh phúc đích thực.

Tuy nhiên, nàng không thể để bản thân cứ hoài lạc lối và sống dưới cái bóng của người khác. Nàng quyết định rời khỏi tòa lâu đài hoa lệ và tìm đến chốn xô bồ, hỗn tạp của thế giới ngoài kia. 

- Để tôi nói cô nghe về sao Fomalhaut. Đây là ngôi sao sáng nhất chòm sao Nam Ngư, ánh sáng của nó sáng đến mức lấn át hết tất thảy quầng sáng của những ngôi sao xung quanh. Vì thế, khi nhìn lên, người ta chỉ thấy Fomalhaut tỏa sáng một mình trong cả một khoảng trời rộng lớn, cũng vì vậy mà họ mới gọi nó là “ngôi sao cô đơn nhất”. 

Ngôi sao sáng nhất, cũng là ngôi sao cô đơn nhất sao? Nghe đến đó, Aoi mới hiểu thấu lý do vì sao Jocasta muốn mang Fomalhaut vào bài hát của mình. Tuy nhiên Aoi hiểu “cô đơn” ở đây cũng có nhiều nghĩa, một là nghĩa đen, hai chính là Jocasta đang cảm thấy khó chịu vì hào quang sáng đến mức “lấn át những ngôi sao khác” của mình. 

- Jocasta, xin lỗi nếu tôi chen ngang. Cơ mà cô không đầu quân cho công ty của mẹ, và tham gia Sirius Light… đều là do cô muốn cạnh tranh công bằng với mọi người sao? – Aoi mạn phép hỏi để xác định lại dòng suy đoán của mình.

- Cô thật sự hiểu tôi rồi Aoi! – Jocasta liền cười thật tươi và đột ngột cầm lấy tay Aoi khiến cô khá bất ngờ. 

Vậy Jocasta giúp mình hẳn là do cô ấy thấy mình yếu thế chăng? Aoi lại tiếp tục đặt ra câu hỏi. Trò chuyện một hồi, cô cảm thấy người này đúng là khác so với mẹ của cô ấy, bản chất cô ấy tốt bụng và đáng yêu… Nhưng Aoi cũng không vì vậy mà đặt niềm tin hoàn toàn vào người ta. 

Ngoài ra, từ nãy đến giờ Jocasta cũng toàn kể lại theo kiểu ẩn ý, Aoi tuy ngây thơ nhưng cũng đủ hiểu rằng người ta chưa sẵn sàng để tâm sự mọi thứ. Dù gì cả hai cũng chỉ mới nói chuyện được mấy ngày.  

   

- Jocasta, cô là một người tài năng và độc nhất. Tôi không dám đòi hỏi cô kể gì nhiều hơn vì chúng ta vẫn chưa đủ quen thân… tôi chỉ có thể nhờ cô việc này. – Aoi dịu dàng nói. 

- Cô muốn nhờ tôi việc gì thế? – Jocasta đáp với vẻ mặt rạng rỡ khác xa với thường tình. Lúc này, cứ như cô nàng đã gần thoát được lớp vỏ nặng trịch của chính mình vậy. 

- Trận thứ ba… không cần biết ai chiến thắng. Chỉ cần chúng ta có thể tạo nên hai màn biểu diễn mãn nhãn nhất. Ở phần thi của tôi, tôi muốn chứng minh rằng Hoshika Aoi là một cô gái có năng lực thực thụ, một cô gái khác xa với những tin đồn nhảm nhí trên mạng. Và ở phần thi của cô, tôi hy vọng rằng cô sẽ có thể chứng minh được bản thân mình là “độc nhất”, và gửi đến những khán giả những cảm xúc thật sự của cô. 

- Dĩ nhiên rồi. – Jocasta gật đầu mỉm cười.

Đoạn đó, hai người không nói gì hơn mà chỉ nhìn nhau bằng cặp mắt chứa vô vàn cảm tình. Tựa hồ ngôn từ chẳng còn quan trọng nữa khi hai tâm hồn đã dần hóa đồng điệu. Họ đến đây vì đam mê và vì để “tìm ra chính mình”. Thắng - bại cũng quan trọng đấy, nhưng không quan trọng bằng vấn đề được đặt ra rằng: chúng ta đã thể hiện được chính mình qua bài hát hay chưa? Nếu câu trả lời là chưa thì dẫu kết quả thế nào thì họ đều sẽ mặc định mình là kẻ thua cuộc. 

“Tính tong” – bỗng nhiên tiếng chuông thông báo reo lên và cắt ngang bầu không khí yên lặng.

- Là thông báo từ cuộc thi… – Jocasta nhỏ giọng, tay nhanh nhạy truy cập ứng dụng riêng của “Sirius Light”. Aoi theo đó cũng nghía vào màn hình để xem tin. 

“Cố vấn của TEAM 2 xin rút vị trí. Cố vấn mới là Lavoie Leila.”

 - Lavoie Leila? Tại sao bà ấy đột ngột xuất hiện như vậy chứ? Thật khó tin! – Chỉ đọc tin đầu tiên mà Jocasta đã tỏ ra vô cùng kinh ngạc. 

- Lavoie Leila? Đó là ai thế? – Aoi thì vẫn chẳng am hiểu gì nhiều về mấy gương mặt trong giới giải trí. 

Đến khi Jocasta giải thích, cô mới biết đó chính là bà nội của chàng trai bên cạnh mình bấy lâu. Bà cũng là một minh tinh nổi tiếng một thời nhưng đã ẩn dật suốt mười năm hậu hôn nhân tan vỡ. Thế mà bây giờ Leila đột ngột xuất hiện rồi còn trở thành cố vấn của một cuộc thi tầm cỡ quốc gia, ai mà không kinh ngạc cho được?

- Vậy giám khảo Kenosenger và cố vấn Aoki sắp được làm việc cùng bà nội, hẳn là họ sẽ rất vui. – Aoi ngây thơ bảo. 

- Cái này thì tôi không chắc cho lắm… – Nghe người kia tiếp lời, Aoi có hơi khó hiểu. 

   

Hình như mình từng gặp người đàn bà này ở vòng hai, bà ấy đã ở chung với mẹ… Jocasta bỗng hồi tưởng về cái hôm mà mẹ gọi cô vào phòng riêng nói chuyện. Leila tuy lẩn trốn sau cánh cửa phía xa, nhưng Jocasta vẫn phát hiện thấy bà thông qua việc quan sát khe hở. Vậy tại sao cô biết đó là Leila? Cũng dễ thôi, bà có đeo một chiếc vòng bằng vàng ở cổ tay trái và một chiếc nhẫn vàng ở ngón áp út. Ngay trong ảnh thẻ mà chương trình đưa lên, Leila vẫn diện những món trang sức này.  

Nhưng tại sao bà ta lại ở riêng với mẹ? Hai người vốn có liên quan gì đến nhau đâu? Jocasta thắc mắc nhiều điều nhưng cũng đành phải cho qua, bởi mẹ cô trước giờ có bao giờ nói chuyện công việc với con gái đâu, làm sao mà cô hiểu rõ những mối quan hệ của bà ấy chứ?

- Cái gì vậy chứ? – Bất ngờ lại tiếp tục ập đến khi Jocasta đọc sang tin thứ hai. 

“NÓNG: Rosemary sẽ trở thành cố vấn của TEAM 1 - Khu vực Nagoya”. 

- Mẹ của cô là cố vấn ở Nagoya sao? Mà tôi nghe nói khu vực Nagoya vừa có chút chuyện nên mới công bố danh sách cố vấn trễ, đúng không nhỉ? – Aoi tò mò, song cũng hồi hợp vô cùng, cô chưa từng nghĩ là ngày mình đối diện với Rosemary lại sắp đến nhanh như vậy. 

- Đúng thế… Ở Nagoya vừa có lục đục nội bộ giữa giám khảo với nhau nên có sự thay đổi giám khảo. Cơ mà tôi không quan tâm, tôi chỉ quan tâm đến việc mẹ tôi sẽ quay về Nagoya! – Jocasta hào hứng, đây cũng là lần đầu tiên cô ấy biểu hiện rõ trạng thái phấn khích trước người khác. 

Sẽ không ai càm ràm hay kiểm soát mình nữa. Hơn thế mình cũng dọn đến khu đô thị sống rồi, không còn ở cái dinh thự chán òm đó nữa. Chưa bao giờ tiểu thư họ Merani thấy thoải mái như hiện tại. Điều này khiến cô quên bén đi việc đặt câu hỏi rằng: tại saomẹ muốn trở thành cố vấn trong khi bà từng từ chối lời mời làm giám khảo ở Nagoya?

- Trông cô rất vui đấy Jocasta… – Aoi ngập ngừng trong trạng thái khó hiểu. Thường thì đứa con sẽ có xu hướng buồn khi mẹ phải chuyển đến nơi xa, còn Jocasta bây giờ cứ như là đang trúng số tới nơi vậy.

- Vui chứ… – Tuy nhiên, Jocasta lại đột ngột khựng lại, nỗi lo âu chợt xâm chiếm đôi mắt xanh ngọc vốn tràn đầy sức sống ban nãy. - Đến Nagoya thì bà ấy sẽ gặp Renaud…

Aoi có nghe được lời thầm thì kia nhưng lại chẳng nghe rõ cái tên phía sau, đã vậy còn là tên nước ngoài… theo lẽ đó mà cô cũng không thắc mắc gì thêm. 

- Còn một thông báo thứ ba nữa này. – Nhận thấy sự căng thẳng ở Jocasta, Aoi cố tình đánh trống lảng, chỉ ngón trỏ vào dòng thông báo thứ ba: “Phó tổng giám đốc La Luce - Kazami Aiba chính thức trở thành nhà tài trợ chính từ vòng ba.”

Đó là một cái tên rất lạ đối với cô, cơ mà việc được chương trình xưng tên trên thông báo đầu trang thì hẳn thế lực của người đàn ông này không tầm thường chút nào. Cô cũng nghe nói cuộc thi năm nay sẽ có nhiều đổi mới (vì tính cạnh tranh mùa này quá khốc liệt hơn những mùa trước), theo lẽ đó mà ban tổ chức hẳn sẽ vô cùng trân quý những nhà tài trợ như thế.

- Hôm nay toàn tin sốc nhỉ. Có lẽ chúng ta nên chuẩn bị tinh thần nghe những tin sốc hơn nữa. – Jocasta thở dài, và cùng lúc đó, cô nàng tắt ứng dụng và theo thói quen bấm vào trình duyệt để đọc báo mạng. Tình cờ đó cũng là lúc cô phát hiện ra những dòng báo giật tít đang được đẩy lên hot search không ngừng. 

- Có chuyện rồi Aoi! 

Đến đó, cả hai cô nàng mới thảng thốt đọc những bài báo mới nhất có liên quan đến cuộc thi, đặc biệt là khu vực Tokyo nói riêng. 

“Ishida Aoki đột nhiên trở thành cố vấn. Nghi vấn Takae Soma được ‘ông lớn’ nâng đỡ?” 

“Mối quan hệ giữa Aoi, Soma và Aoki?”

Cái giống gì thế này? Aoi thật chỉ muốn hét lên như thế. Thà rằng chỉ đồn bậy về cô vì cô cũng đã quen rồi, nhưng sao bây giờ Aoki lẫn Soma đều dính vào lùm xùm thế này?

“Đây là lý do Takae Soma chỉ dám đi thi những cuộc thi tầm trung. Bởi vì đến cuộc thi quy mô quốc gia thì anh ta phải nhờ đến ‘sự nâng đỡ’ của ai đó. Cuộc thi này có còn công bằng không?”

- Đúng là nhảm nhí. Rõ ràng Ishida Aoki chỉ là cố vấn, có phải giám khảo hay ban quản trị mà nói nâng đỡ là nâng đỡ chứ. – Jocasta càu nhàu. Đến đây, Aoi mới phát hiện thêm một điểm tốt khác ở cô gái ấy; tuy không thích Soma nhưng cô ấy vẫn bất bình lên tiếng thay cho cậu ấy đấy thôi. 

- Cố vấn Aoki đã sống ẩn dật lâu, bỗng nhiên bây giờ tham gia cuộc thi lớn như vậy… có lẽ họ đang dựa trên cớ đó mà đồn bậy. – Aoi e dè đáp. 

Soma là thí sinh triển vọng nhất vì tài năng thiên bẩm và “profile sạch” khi trước giờ chưa dính phải bê bối nào, vậy mà chưa gì đã có chuyện rồi! Nhưng ngẫm đi ngẫm lại thì Aoi vẫn thấy mấy tin này là chuyện sớm muộn… vì nó rõ như ban ngày kia mà? 

Cơ mà vẫn có một vấn đề…

Rõ ràng với thế lực bành trướng thì nhà Ishida có thể dập tin đồn trong phút chốc, đằng này không dập được đã đành mà còn chứng kiến chúng nhảy lên cả hot search. Như thế có phải quá khó hiểu không? Vậy kẻ đứng sau những bài báo này hẳn không tầm thường chút nào.   

- Aoi, cô có thể nghe tôi một chút không? – Jocasta đột nhiên trở nên nghiêm túc đến lạ thường.

Khi thấy tín hiệu gật đầu từ người kia, cô từ tốn nói tiếp:

- Hãy cẩn thận Ishida Aoki và Takae Soma. Tôi cảm thấy ở gần hai người họ không an toàn tí nào đâu. Bây giờ họ làm cô bị vạ lây rồi đấy. 

Cô nói cũng đúng, hai người họ từng lợi dụng tôi đấy… Aoi nhủ thầm trong bụng, chẳng hiểu sao không thấy buồn nhiều mà chỉ thấy tức cười; và cũng phải công nhận Jocasta rất tinh ý và cẩn trọng, con gái của Rosemary có khác nhỉ. 

Tuy vẫn còn mơ hồ về mục đích và động cơ của Aoki, nhưng mà Aoi vẫn có thể hiểu cho anh được. Với cái giới giải trí đầy bùn đất này, làm gì có cái màu sắc được là "trắng tinh khiết" chứ. Một đoá hoa không đạp vào bùn, nhưng rồi sớm muộn sẽ bị người ta tự tay hất vũng bùn vào thân thôi.

Ít ra thì Aoki và Soma vẫn còn nhân từ mà giúp đỡ Aoi về sau, giả sử xui xẻo hơn mà gặp kẻ gian ác chính hiệu thì người ngây thơ như cô đã có kết cục thảm rồi.

- Cảm ơn cô vì lời khuyên này… Nhưng Jocasta à, tôi đang cố gắng tự lực cánh sinh và tự chứng minh bản thân. Cô không cần phải lo cho tôi đâu, tôi sẽ hạn chế dính dáng đến họ hết mức có thể. – Aoi ôn tồn trấn an. 

Bỗng Jocasta tần ngần hẳn một lúc rồi mới ngại ngùng đáp:

- Thứ lỗi nếu tôi xâm phạm quyền riêng của cô, nhưng thật ra tôi có nhờ người điều tra về cô… tôi biết cô là người ở nông thôn mới lên và được Ishida Aoki chủ động giúp đỡ. Tôi chỉ sợ cô bị người ta lừa thôi.

Không ngoài dự đoán của mình… Aoi không biết mình nên vui hay buồn khi nghe lời thú nhận này nữa. Thăm dò thông tin người khác mà vẫn dám khai trước mặt họ, hẳn là vị tiểu thư này không có ý xấu đâu nhỉ? 

- Không sao đâu cô Jocasta. Thật ra người như tôi ít có cái gì mà lợi dụng được. Thậm chí dù có là lợi dụng… thì người ta vẫn gián tiếp giúp tôi thực hiện đam mê đấy thôi. – Giọng Aoi dần chùng xuống. Cô thốt lên một lời tích cực, nhưng ai nhìn vào thì cũng sẽ thấy một nỗi trăn trở vô hình đang bám dính lấy gương mặt buồn man mác kia. 

Trong lúc dòng tâm trạng đang khá rối bời, cả hai cô gái chẳng biết nên nói gì thêm. Tình cờ lúc đó thì đến lượt tiếng chuông điện thoại của Aoi reo lên. 

“Aoi, tôi có chuyện cần gặp cậu gấp”. – Bắt máy, cô liền nghe thấy giọng gấp gáp của Soma vang lên. 

- Xin lỗi Jocasta, tôi có chuyện cần giải quyết một chút. Tôi sẽ quay lại ngay!

- Không sao đâu, tôi cũng đang định ra ngoài hóng gió một chút.

Tạm chia tay Jocasta, Aoi hối hả chạy đến điểm hẹn với Soma, đó là khu vực thư giãn ở tầng hai. Nơi đây có một bể bơi khổng lồ nằm ngoài tầng thượng lấp lánh những ánh đèn neon đa sắc.

Cậu trai đang ngồi dựa người trên chiếc ghế xếp màu xanh lam, dáng vẻ trông có vẻ không lo lắng tí nào dù bản thân vừa dính một vụ bê bối khá lớn. 

- Soma, cậu với anh Aoki có biết ai làm không? Ai mà có thế lực khủng đến vậy?

Nghe tiếng Aoi, Soma quay đầu và cười nhẹ, cậu ra hiệu cho cô bạn ngồi xuống bên cạnh mình rồi đáp:

- Nếu người ta đã làm thì sao để lộ ra dễ vậy được? Ầy, đang yên đang lành lại đi kiếm chuyện à. 

- Sao cậu có thể bình tĩnh vậy chứ, bây giờ scandal tìm đến với cả tôi và cậu rồi.

Song, thật ra trong lòng Aoi không phải là đang căng thẳng quá mức. Tin đồn mà Soma đang dính vào chính là có "kim chủ nâng đỡ", nhưng nó chẳng thể làm lung lay được tất cả thành tích mà cậu ấy đã chứng minh được. Cậu là một thiên tài, ai dám phủ nhận điều đó chứ?

Cái Aoi lo lắng nhất chính là ở phần Aoki… Khó khăn lắm mới thuyết phục được anh ngừng sống ẩn mà đi ra hoạt động nghệ thuật, nhưng chưa được mấy ngày thì đã có kẻ lôi anh lên đầu mặt báo rồi. 

- Tôi vốn đã lường trước được điều này. Aoi, cậu nghe tôi nói này… – Bỗng nhiên Soma trở nên nghiêm túc vô cùng.

- Show chụp ảnh sắp tới sẽ là một cuộc đại loạn. Bởi vì từng thí sinh năm nay... Người nào cũng là một con cáo già.

Câu này khiến Aoi có chút lo lắng. Bởi theo cô thấy ở vẻ ngoài hiện tại thì mọi người ai cũng thân thiện cả. Chẳng lẽ đều là giả tạo cả sao? Ngoài ra, chuyện này thì có liên quan gì đến vụ bê bối hiện tại chứ?

- Ý cậu... Show sắp tới sẽ có chuyện sao? – Cô ngơ ngác thắc mắc.

- Ừ. Tin tôi đi, sắp tới cậu sẽ nghe phổ biến thêm về show... Rồi nó sẽ không còn là một show nữa. Thành game sinh tồn thì đúng hơn.

Nghe có vẻ căng thẳng nhỉ? Aoi lúng túng tự hỏi, song khi quan sát bộ dạng của Soma bây giờ thì trông cậu ấy khá khác so với thường ngày… Cảm giác cứ như khắp thân thể cậu đang toát ra một luồng sát khí khủng khiếp đến mức kinh sợ. Họa chăng Soma vốn đã đoán trước điều gì xảy ra? Hay cậu đang có sẵn dự tính gì đó?

Chờ đã… lúc trước Aoki có nói gì về việc “lừa kẻ thù” của anh ấy mà mình chưa có dịp hỏi. Aoi biết rõ người thân với Aoki nhất chính là Soma, có lẽ cô nên sẵn tiện hỏi cậu ấy về việc này. 

- Soma… tôi hỏi một chút. Kẻ thù của Aoki là ai vậy? 

Cậu bạn tỏ ra khá kinh ngạc, sau đó phì cười bảo:

- Tôi tưởng cậu đã biết rồi chứ… nếu nhắc kẻ thù của Aoki hay cũng là kẻ thù của công ty LETM thì chỉ có một kẻ là lớn nhất thôi. Và điều này hầu như ai trong nghề cũng biết.

- Hầu như? Sao mà tôi chẳng biết gì vậy nè… – Cô thất vọng đánh một tiếng thở dài và tự trách bản thân mình ôi sao quá lỗi thời. 

- Công ty R'M do Rosemary và anh trai của bà ta làm chủ. Lão Kenosenger kia thường xuyên đá xéo họ trên đài, cậu không để ý sao?

- Tôi đâu có thường theo dõi mấy chương trình chứ…

Lòng Aoi liền dấy lên nỗi sững sốt khi cái tên quen thuộc kia vang lên, dù cô biết đây là một câu trả lời khá hiển nhiên. Rõ ràng năm xưa Rosemary là kẻ hãm hại Yumeri, đồng thời cũng gán tin xấu cho Ishida Taka cơ mà… sao mà ông ấy không thù ghét cho được?

Khoan đã... Aoi bỗng giật nảy mình khi nghĩ tới một điều vô cùng hệ trọng.

“Tôi sẽ nói cho cô biết một mấu chốt. Tên của người mà Kenosenger muốn tìm là Aoi.” 

Những ký ức chợt hiện lên trong đầu khiến cô phải khẳng định rằng tất thảy những chuyện này không phải là sự trùng hợp. Chẳng lẽ mình là Aoi mà Kenosenger đang đi tìm? Càng nghĩ, tâm can Aoi càng ngổn ngang muôn nỗi. Cô là đứa trẻ từng bị tai nạn và mất trí nhớ, vậy sao mà cô dám chăc là mình chưa từng gặp Kenosenger và Aoki?

Tại sao đến tận bây giờ mình mới chịu suy nghĩ về vấn đề này chứ? Thật ra cũng không khó hiểu cho lắm, người như Aoi nào có dám mộng tưởng xa vời, làm sao mà cô dám tưởng tượng đến trường hợp mình có liên hệ mật thiết với hai thiếu gia nhà Ishida?

- Cậu sao vậy Aoi? – Thấy Aoi im bặt với vẻ mặt căng thẳng, Soma lên tiếng hỏi thăm. 

- Không... Không có gì… Chỉ là cậu cho tôi vài phút thư giãn được chứ, tôi có chuyện cần suy nghĩ. 

- Ừm… được thôi. Nếu cần hỏi tôi việc gì thì đừng ngại nhé. – Cậu bạn vui vẻ đáp rồi ngã người ra ghế, tiếp tục thưởng thức ly cocktail anh đào của mình.

Nếu vậy thì mối quan hệ giữa cô bé Aoi và anh em nhà Ishida là như thế nào? Rất quan trọng sao? Nhưng Aoi cũng hiểu rằng mình không được hành động thiếu cẩn trọng…Giả sử nếu để lộ tin cô là con của Yumeri, việc đó không chỉ ảnh hưởng đến cô mà còn gây hại đến Aoki và Kenosenger.

Trước tiên Aoi phải giải được chiếc hộp mật mã của Yumeri để lắng nghe những nỗi niềm cuối của bà ấy. Tuy nhiên, sự tò mò vẫn thúc giục  khiến cô chẳng thể lặng thinh tiếp nữa:

- Soma, cậu có tin tôi không? 

- Hỏi gì mà dư thừa vậy Aoi? Dĩ nhiên là có. – Soma đáp bằng giọng tông giọng cao.

- Cậu có biết gì về chuyện của người mà Kenosenger đang đi tìm không? Cô bé tên Aoi!

Đến đó, Soma giật mình thốt lên:

- Sao đột nhiên cậu hỏi đến việc này vậy? Chẳng lẽ Kenosenger lại nghi ngờ cậu là người đó sao

Aoi khẽ lắc đầu rồi nói:

- Không phải. Tôi chỉ thắc mắc một chút, là tại sao Kenosenger lại cố chấp đi tìm cô ấy đến vậy?

Soma ậm ừ hẳn mấy giây, điệu bộ khá chần chừ. Được một lúc thì cậu mới giải thích:

- Ba người họ là bạn thuở nhỏ. Và cô gái ấy bị tai nạn, ban đầu không rõ sống chết, nhưng đến một năm sau thì có người đến báo tin buồn và dẫn hai anh em đó đến bia mộ. Cơ mà Kenosenger thì không tin và vẫn cố đi tìm. Tôi chỉ biết vậy thôi.

Quả thực Soma chỉ biết đến vậy. Song lòng cậu hiểu rõ Aoki có rất nhiều điều muốn giấu mình. Chỉ trách anh là người quá cẩn trọng, ngay đến người bạn thân nhất cũng phải dè chừng.

- Chẳng lẽ cậu chỉ biết đến vậy thật sao? – Aoi có chút thất vọng. 

- Ừ. Đây là lối sống mà người nổi tiếng phải thực hiện đấy Aoi, giấu diếm những thứ nên giấu. Dẫu có là bạn thân, thậm chí là gia đình, có những chuyện mà chúng ta không nên tiết lộ ra. 

Vốn đã quen với sự hài hước của Soma, tự dưng thấy cậu nghiêm túc và triết lý làm Aoi cảm thấy hơi băn khoăn. 

Có những chuyện mà không bao giờ tiết lộ cho ai? Vậy thân thế của cô bé tên “Aoi” đó hẳn có gì đó bất thường nên họ mới giấu kín đến thế.

Có lẽ cô bé đó là mình thật rồi…  

U uất khép chặt đôi hàng mi trĩu nặng, Aoi chỉ có thể mong chờ rằng mình sẽ sớm có lời giải đáp cho chuyện này.

-----

HẾT VOLUME 2. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận