Inferno
Shin'en Lys Sh.L
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Quỷ và Giáng Sinh

Chương VI: Thảm Kịch tái diễn?

0 Bình luận - Độ dài: 7,021 từ - Cập nhật:

Với Lucia Weiser mà nói, dù là Học viện Lutwidge hay thành phố London thì nó cũng đều ồn ào, náo nhiệt một cách quá mức chịu đựng. Nhưng nếu phải lựa chọn thì cô pháp sư trẻ sẽ thích ở lại học viện hơn. Nổi danh với cái tên “Học viện của đám nhà giàu”, phần lớn những học viên của Lutwidge chẳng bao giờ phải lo lắng về những việc như lao động kiếm tiền chi tiêu cho cuộc sống hằng ngày hay chắt chiu từng đồng lẻ hi vọng gia đình có một tương lai sáng sủa hơn. Với một người sống nhiều năm trong bầu không khí nặng nề của những pháp sư chính thức như Lucia, sự lạc quan của những cô cậu thanh thiếu niên ở Lutwidge khiến cô cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. “Kỳ nghỉ này quả thực là một điều tuyệt vời”, ít nhất là Lucia đã nghĩ như vậy trước khi gặp lại bộ đôi của Thần điện Moriyana.

“Lucia Weiser đang trong kỳ nghỉ nhưng Leticiel thì không.”  Cô pháp sư trẻ làu bàu trong khi nhìn ra khung cảnh nhộn nhịp của London bên ngoài xe ngựa. Cô ngả người về phía sau, tận hưởng chiếc ghế mềm mại mà cô sắp phải chia tay. Đã lâu lắm rồi Lucia mới được ngồi trong một chiếc xe ngựa đắt tiền thế này.

Chiếc xe ngựa chậm rì rì di chuyển qua những con phố đông nghẹt. Lucia chợt nghĩ có lẽ cô không nên tới trụ sở của Scirent. Đích đến của cô là thư viện Rosentio chứ không phải gặp mặt Edward, Sarah hay Bardwin. Nếu cô đi vào bằng cổng chính, thể nào cũng có người báo cáo lại cho Edward và rồi ông ta sẽ lại nhảy dựng lên cùng với mấy hành động kỳ quặc khác, nhất là khi chỉ mới cách đây hai giờ, cô vừa mới bảo Edward rằng mình sẽ ở lại Lutwidge xuyên dịp lễ. Lén lút vào bằng cổng sau hay trèo qua hàng rào đều không phải ý kiến hay. Số lượng pháp sư đang ở tại trụ sở chính của Scirent hiện giờ có lẽ phải nhiều gấp mấy lần bình thường. Cô không muốn bản thân bị ai đó bắt gặp trong khi vẫn còn đang bám trên cái hàng rào.

Nathan Saman quả là một kẻ phiền phức. Lucia chưa bao giờ cảm thấy khó chịu về hậu quả mà một tên tội phạm để lại nhiều như bây giờ. Tên pháp sư bán linh hồn cho Quỷ Vương đó không chỉ kéo một Tư tế đi nửa vòng Trái đất tới đây cùng Cận vệ mà còn huy động một lượng lớn pháp sư tụ tập về nước Anh. Cả Thánh điện lẫn Hội đồng đều chắc chắn rằng gã ta có một mối liên hệ mật thiết nào đó với tay Schmidth đã tấn công Bộ Pháp thuật Đức ở Berlin cách đây vài tháng. Mọi người không chắc liệu Saman có còn tay đồng bọn nào đang quanh quẩn ở nước Anh hay không nên rốt cuộc họ đành phải triệu tập những pháp sư từ các khu vực xung quanh về hỗ trợ. Lucia đoán chừng tầm này nhân viên được điều tới từ chi nhánh ở các nước Châu Âu, Bắc Phi và Trung Đông đều đã tề tựu tại trụ sở chính rồi.

Lucia Weiser băn khoăn suy tính xem cô có nên quay về nhà riêng của mình không nhưng rồi cô nhận ra ý tưởng này cũng chẳng khả dĩ hơn việc tới Scirent gặp mặt Edward một chút nào. Cái người đang sống chung với cô ở căn nhà riêng đó, cô cá chắc anh ta sẽ bắt đầu càu nhàu, phàn nàn ngay khi cô đặt chân vào nhà.

“Hi vọng chị Sarah không đi công tác ở đâu.” Nhớ tới thư ký của Edward, cô ngay lập tức túm lấy chiếc khuyên bên tai trái và truyền năng lượng vào. Lucia không biết chính xác phần còn lại của thiết bị liên lạc đang ở trong tay ai nhưng cô dám chắc là Sarah sẽ ở gần đó nếu cô còn ở London. Nhưng dù là ai giữ thì cô hi vọng không phải là Edward.

“Lucia? Có vấn đề gì sao cháu yêu?”

Đáng tiếc thay, âm thanh phát ra từ chiếc khuyên tai lại là giọng của vị Chủ tịch Scirent. Lucia đã mong là Sarah hoặc là Phó Chủ tịch Welkin.

“Cũng không có gì quan trọng lắm. Chị Sarah vẫn còn ở London chứ?”

“Cháu thật dịu dàng mỗi khi nhắc tới Clemenza và Sarah. Ôi, thật không công bằng chút nào.”

Mình vẫn muốn cho ông ta một cú đấm. Lucia hít một hơi thật sâu cố lấy lại bình tĩnh khi nghe thấy cái giọng biểu cảm thái quá của Edward Klain. Một lát sau cô mới tiếp tục lên tiếng:

“Edward, chị Sarah có đó không? Ông làm ơn chuyển máy đi.”

“Được rồi, được rồi. Rõ ràng hồi nhỏ cháu đáng yêu hơn thế này.”

“Vậy à…”

Nhắc tới chuyện từ thời xưa, Lucia chẳng đáp lời mà chỉ thì thầm tự nhủ. Edward Klain ở đầu bên kia cũng không nói gì nữa. Cuối cùng, cô thư ký Sarah lên tiếng phá vỡ bầu không khí đột nhiên trở nên nặng nề một cách khó hiểu.

“Có vấn đề gì sao, Lucia? Chị nghe nói Tư tế Moriyana và cậu Ostrael đã tới Lutwidge, em vẫn ổn đấy chứ?”

“Em vẫn ổn. Một học viên năm nhất như em thì lấy đâu ra cơ hội mà gặp mặt hai vị đó cơ chứ?” Lucia bật cười. Ngón tay cô quấn lấy một lọn tóc khiến nó rối tung cả lên. “Em gọi không phải vì vấn đề ở Lutwidge. Edward còn ở đó chứ?”

“Chủ tịch đã quay lại phòng họp rồi. Lucia, chị biết ở cái tuổi này thì em sẽ có nhiều vấn đề riêng tư lắm nhưng thi thoảng hãy tâm sự với Chủ tịch đi nhé. Ngài ấy sẽ lo lắng lắm đấy.”

“Em đâu có giấu gì…” Lucia lẩm bẩm. “Dù sao thì… em ở lại nhà chị qua dịp nghỉ lễ được chứ? Chị biết đấy, em không muốn về nhà và lại nghe tên kia làu bà làu bàu suốt kỳ nghỉ đâu.”

“Vậy em phải tự sửa tật xấu của mình trước thôi, Lucia thân mến.” Sarah ở phía bên kia khúc khích cười. “Chị vẫn để chìa khóa dự phòng ở chỗ cũ. Chị phải vào họp đây. Hẹn gặp lại sau nhé, Lucia.”

Lucia còn chưa kịp nói lời chào tạm biệt với cô thư ký thì nguồn ma lực của chiếc khuyên tai đã bị ngắt mất. Cô thiếu nữ băn khoăn vân vê chiếc khuyên tai. Vừa rồi cô cảm nhận được một làn sóng năng lượng lướt thoáng qua va chạm vào năng lượng của cô làm nó gián đoạn. Ma lực của cô là sự pha trộn kỳ quặc và độc nhất giữa la lumière và l’obscurite dưới biến đổi của giao ước Serilda. Lucia không tin rằng thế giới này ngoài cô là Serilda đương nhiệm thì còn ai có thể có nguồn năng lượng như vậy.

Trong lúc Lucia vẫn còn suy nghĩ về nguồn gốc của chỗ ma lực vừa rồi thì một làn sóng khác lại ập tới. Trái tim cô pháp sư như lỡ mất một nhịp. Không giống lần trước, làn sóng năng lượng này là l’obscurite thuần túy. Lucia vội vàng dốc ngược chiếc túi da đeo chéo của mình khiến đồ đạc bên trong rơi vãi tứ tung trong xe ngựa. Cô chộp lấy chiếc hộp gỗ cũ kỹ lấy ra một viên đá năng lượng. Nhưng Lucia còn chưa kịp lấy năng lượng từ nó thì tiếng chuông gấp rút trên những tòa tháp cao đột ngột vang lên, vọng khắp thành phố.

Tất cả người dân đều dừng mọi hoạt động của mình và nhìn lên bầu trời u ám. Lucia nhận ra nhịp chuông này, nó là chuông báo động chỉ dùng trong trường hợp khẩn cấp như thiên tai, thảm họa. Lần cuối cùng tiếng chuông ấy bao phủ toàn bộ London là cũng vào một ngày mùa đông trong dịp nghỉ lễ như này trong Thảm kịch từ chín năm trước.

Cả London chìm trong tĩnh lặng, một sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Rồi chỉ vài giây sau, cả thành phố như vỡ òa ra trong những tiếng chạy loạn, tiếng đổ vỡ, tiếng la hét,... Cỗ xe ngựa của Lucia dừng lại đột ngột làm cô pháp sư ngã dúi dụi về phía trước, tới lúc cô ổn định lại được thân thể thì viên đá năng lượng trên tay đã rơi mất từ lúc nào. Không còn cách nào, cô đành phải sử dụng viên đá nhỏ hơn. Nhận lấy năng lượng la lumière thuần khiết từ viên đá, Lucia sử dụng thân thể mình làm trung gian, biến đổi chúng thành l’obscurite và bắt đầu phóng nó về phía Tây Bắc – nơi đầu tiên vang lên tiếng chuông.

“Nhiều quá…” Lucia nghiến răng. Số lượng quỷ mà cô cảm nhận được qua ma lực nhiều tới mức cô không thể tin được. Nếu phải so sánh với đám quỷ tấn công Lutwidge cách đây mười ngày thì chẳng khác nào so lượng nước trong đài phun nước với một cái hồ. Với số lượng đó thì cô không thể bí mật tiêu diệt bớt giống như hồi ở học viện được.

Cô pháp sư nhìn về phía đám đông hỗn loạn đang chạy bên ngoài. Thế này thì cô không thể mở cửa và rời khỏi xe ngựa được. Bất lực, Lucia đành ở yên trong xe dọn dẹp đồ và cố phân tích tình hình hiện tại với lượng thông tin ít ỏi.

“Kỳ quặc thật.”

Cô chợt nhớ tới việc tất cả các pháp sư khu vực quanh đây đều đã tụ họp tại London đề phòng trường hợp này xảy ra. Nếu kẻ đứng sau muốn phá hủy London hoặc reo rắc nỗi sợ hãi thì hắn ta không nên tấn công vào thời điểm này. Nhưng nếu không phải thì hắn huy động một lượng lớn quỷ như vậy đánh vào London để làm gì? Nghĩ tới ấy, Lucia nhận ra rằng cô cũng không biết tại sao Saman lại giả danh thành người hầu vào Lutwidge và tấn công học viện.

“Làng Medeshima, Berlin, Lutwidge rồi London?”

Lucia không tìm thấy bất cứ mối liên hệ nào giữa những địa điểm này nhưng cô không tin vào những lí do như “trả thù” mà Louis đưa ra trước đó với Saman và Schmidth.

Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên kéo Lucia khỏi dòng suy nghĩ. Tới lúc này, cô mới nhận ra đường phố đông đúc khi nãy giờ đã vắng tanh không một bóng người. À không, chính xác hơn thì vẫn còn cô và một người phụ nữ đang gõ lên cánh cửa xe ngựa. Thấy người bên trong đã nhận ra mình, người phụ nữ ấy mở cửa túm lấy tay Lucia kéo cô ra khỏi xe ngựa.

“Này quý cô ơi, cha mẹ cô không dặn cô về cách nhận biết và hành động trong tình huống gặp nguy hiểm sao?”

Lucia im lặng không đáp lời mà cũng không cố vùng vẫy thoát khỏi người phụ nữ. Cô muốn biết xem mình sẽ bị kéo đi đâu. Cứ thế, hai kẻ bất thường lôi kéo nhau trên phố và tiến vào trong một nhà hàng nọ gần đó.

“Vừa rồi là tiếng chuông báo động khẩn cấp yêu cầu người dân tới nơi trú ẩn. Nhóc không phải người ở London sao? Người dân ở đây ám ảnh với tiếng chuông kia tới mức năm nào cũng nhắc đi nhắc lại với gia đình mình về nó và cả vị trí mấy cái hầm trú ẩn.” Người phụ nữ đột nhiên bật cười. Cô ấn Lucia ngồi xuống chiếc ghế gần cửa và đẩy đống đĩa đồ ăn dở vào sâu phía trong.

“Cô- cô không định tới hầm trú ẩn sao?” Cuối cùng thì Lucia cũng đành phải lên tiếng để tìm lời giải đáp cho sự tò mò của mình.

“Tầm này thì có tới hầm trú ẩn cũng không kịp nữa rồi.” Người phụ nữ nhún vai thản nhiên như không rồi đi vào căn phòng phía sau quầy gỗ. Giữa lúc Lucia còn đang suy nghĩ về câu trả lời kỳ quặc vừa rồi thì giọng người phụ nữ lại vang lên. “Nhóc ăn được súp bí đỏ chứ? Ngoài súp tôi vẫn còn một ít xúc xích và pudding đen. Bọn họ gọi đồ và giờ bọn họ chạy mất.”

Cô pháp sư một mặt vừa duy trì việc phóng ma lực ra phạm vi một con phố xung quanh đó, một mặt nhìn chằm chằm người phụ nữ bí ẩn vẫn còn đang mải nấu ăn giữa tình hình nguy cấp này. Lucia cảm nhận được năng lượng pháp thuật quanh quẩn trong cửa hàng, dù chỉ là một ít nhưng chúng đều là la lumière tinh khiết. Cô chưa bao giờ gặp được một nhà hàng kỳ lạ như thế này.

“Cô là pháp sư sao?”

Lucia chợt hỏi trong khi nhìn những hoa văn đang phát sáng một cách mờ ảo trên những bức tường. Cấu tạo của chúng gần giống thứ cô thấy ở ký túc xá ở Lutwidge đêm mà Saman tấn công. Một kết giới bảo vệ, ít nhất cũng phải của một pháp sư cấp A trở lên. Nhưng tại sao một kết giới như vậy lại sử dụng ở một nhà hàng nhỏ bình thường cơ chứ?

“Giờ tôi là chủ nhà hàng thôi.” Người phụ nữ trả lời. Lucia cảm giác như cô lại nghe thấy người chủ nhà hàng kia bật cười rồi lẩm bẩm gì đó trước khi tiếp tục. “Vị hôn phu và cậu bạn học của tôi đã tạo pháp trận và kết giới để bảo vệ nơi này và biến nó thành nơi trú ẩn khẩn cấp. Vậy nên nhóc cứ an tâm ở đây cho tới khi mọi chuyện qua đi thôi. Nếu có quỷ lại gần thì nó còn cách âm được nữa nên nhóc không phải lo nghe tiếng rú rít điếc tai của chúng nó. Hahaha.”

Lucia không đáp lại. Cô sờ lên mặt tường và thử cảm nhận nguồn năng lượng. La lumière thuần khiết nên chắc không phải đồng bọn của những kẻ kia. Kết luận như vậy, Lucia an tâm và quyết định tạm nghỉ trong nhà hàng cho tới khi ổn định hơn thì rời đi. Ảnh hưởng từ lễ thanh tẩy lần trước vẫn chưa hết rồi lại liên tục phóng ma lực dò xét xung quanh khiến cơ thể cô mệt mỏi rã rời.

Trong lúc chờ đợi người chủ quán vẫn còn đang loay hoay với nồi súp, Lucia rút từ túi áo khoác ra chiếc đồng hồ bỏ túi nhỏ bằng bạc. Nếu cô nhớ không nhầm thì trước khi tiếng chuông báo động vang lên thì trước đó cô có nghe thấy tiếng chuông từ nhà thờ gần đó, tức sự việc diễn ra tầm mười giờ sáng. Nửa tiếng đã trôi qua kể từ lúc đó, có vẻ như tất cả người dân đã tới được những căn hầm trú ẩn.

Lucia băn khoăn không biết kế tiếp cô nên đi quanh khu vực này hay tới Cung điện Westminster. Nếu như mọi khi thì đội của Leticiel sẽ được phân công bảo vệ trụ cột kết giới ở đó nhưng Edward và cả Sarah đều không biết cô đã về tới London nên chắc chắn họ sẽ triệu tập cô. Dù gì thì hai người đó cũng không thể bắt cô cướp xe ngựa của học viện hay chạy bộ từ Lutwidge về thành phố được. Lucia tự hỏi không biết ai sẽ thay cô bảo vệ phía đằng đó.

“Mình không muốn gặp người của Semira.”

Cô thiếu nữ vò đầu bứt tai. Người của Hội đồng ai cũng biết mối quan hệ của Leticiel với Quân đoàn Semira chẳng khác nào nước với lửa mà khu phía Tây cô đang đứng đây lại là địa bàn bảo vệ của Semira. Thậm chí, nếu xui xẻo, cô còn gặp phải tên điên khùng Arden lúc nào cũng tìm cách gây sự với Leticiel.

“Thôi thì cứ tới Westminster đi. Chắc chắn Bardwin sẽ ở đó và anh ta sẽ nghĩ ra cả tá lí do bao che cho mình.”

Lucia lẩm bẩm trong khi nhìn ra bên ngoài, chuẩn bị hưởng thụ giây phút tĩnh lặng hiếm có của London bất chấp việc thành phố đang bị tấn công và bản thân cô là một trong số mười một pháp sư của Hội đồng Weltseel. Nhưng trái với sự vắng vẻ mà Lucia hy vọng thì ở đó vẫn còn một đứa bé. Nó bước từng bước chậm chạp trên đường và thút thít khóc.

“Thế quái nào-”

Lucia nhảy dựng lên, gần như hất đổ chiếc bàn bên cạnh. Cô không hiểu làm thế nào mà lại có thể còn sót lại một đứa trẻ, loại cha mẹ nào mà lại bỏ rơi con cái ở cái thời điểm này chứ.

Cô pháp sư vội vàng chạy ra khỏi cửa hàng để đến chỗ đứa trẻ. Lũ quỷ bắt đầu tấn công từ phía Tây không có nghĩa là ở trung tâm không có nguy cơ gặp một con quỷ nào. Những thời điểm như thế này là vô cùng hoàn hảo để đám quỷ lắt nhắt vốn ẩn náu trong thành phố ló mặt ra ngoài.

"N-này nhóc!"

Lucia gọi to. Đứa nhỏ dừng bước và bắt đầu gào lên khóc lóc. Tiếng khóc của nó vang vọng cả khu phố vắng vẻ không một bóng người làm Lucia càng luống cuống hơn. Cô cố nhớ xem nhiều năm trước mình đã dỗ đám nhóc nhà cô Ayaka thế nào nhưng chẳng có kết quả gì. Thay vì nhớ tới mình đã làm gì để chúng hết khóc thì cô lại nhớ tới chúng bị giết thế nào.

Bình tĩnh nào. Bình tĩnh nào. Cô pháp sư đập mạnh tay vào đầu cố phân tán sự tập trung vào ký ức để quay lại thực tại. Cô nhớ Bardwin – người cấp dưới gương mẫu vẫn luôn làm nhiệm vụ giao tiếp thay cho mình. Nếu anh ta ở đây thì cái tình huống khó xử này sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

"E-em bị lạc à?"

Lucia ngập ngừng hỏi và lại gần đứa trẻ một cách từ từ. Cô chẳng biết phải làm gì ngoài việc cố nặn ra một nụ cười dịu dàng hết sức có thể để dỗ đứa trẻ. Lucia đưa tay lên định xoa đầu đứa bé. Cô không muốn đứa bé ấy gào to lên thêm một chút nào nữa.

Đột nhiên một sợi dây ma thuật màu đen bắn lên, cuốn lấy cánh tay đang đưa về phía đứa trẻ của Lucia và kéo giật cô xuống mặt đường. Kéo theo đó là hàng loạt sợi dây l'obscurite khác từ "đứa trẻ" cuốn chặt lấy Lucia, níu chặt cô xuống nền đường, không để cô cử động. l'obscurite chạm vào da thịt Lucia tạo nên những vết hằn mờ như vết bỏng khiến cô nghiến chặt răng chịu đau. Có thể một nửa năng lượng ma thuật của cô là l'obscurite của quỷ nhưng nửa còn lại vẫn là la lumière của con người. Hơn nữa cơ thể cô vẫn là của một con người, thứ duy nhất khác biệt ở cơ thể ấy là l'obscurite làm ảnh hưởng tới cơ thể cô ít hơn với người bình thường.

Đứa bé cúi đầu nhìn chằm chằm Lucia. Đôi mắt nó không phải là đôi mắt của người, cũng chẳng phải đôi mắt của quỷ mà chỉ là một cái hốc đen như hố sâu thẳm và trống rỗng. Hai hàng nước đen xì trào ra từ cái hốc mắt ấy, lem luốc khuôn mặt trắng bệch không một chút sức sống của "đứa trẻ". Nó mỉm cười, nhe hàm răng lởm chởm với Lucia.

"Q-quỷ? Không-không phải..." Lucia luống cuống dùng phép thuật tạo ra một thanh kiếm cắt đứt những sợi dây L'obscurite và nhảy lùi lại phía sau một đoạn. Cô đang bị hoảng loạn. Không như gã pháp sư Saman là cô có thể cảm thấy l'obscurite của hắn từ lúc đầu, chỉ vài giây trước đứa trẻ này không có một chút dấu hiệu nào của l'obscurite và giờ thì nó đã biến thành một con quỷ. Nhưng nó cũng không hoàn toàn là một con quỷ. Lớp da trắng bệch của nó đang xuất hiện những đốm đen, những vết lở loét vì bị ăn mòn bởi thứ năng lượng của bóng tối.

"Đứa trẻ" dường như không bận tâm tới việc cơ thể nó đang bị hủy hoại. Nó vẫn bước từng bước giật cục như một rối bị hỏng về phía Lucia. Những sợi l'obscurite kéo lê trên mặt đường theo từng bước đi của nó. Một trong số những sợi dây ấy bò trên mặt đất, vươn tới chỗ Lucia.

Cô gái trẻ lia thanh kiếm trên tay cắt đứt chỗ l'obscurite và lùi lại. Lucia thừa sức giết chết nó chỉ trong nháy mắt nhưng nó đem lại cho Lucia cái cảm giác y như khi cô cảm nhận được Saman ở Lutwidge, một cảm giác mơ hồ của l'obscurite nửa có, nửa không. Nếu nó có mối quan hệ nào đó tới Saman hay Schmidth thì đây sẽ là một đầu mối để phá vụ này và đẩy Louis, Tsukiyomi ra khỏi cuộc đời cô một lần và mãi mãi.

Nhưng cô không tìm ra bất cứ cách nào để có thể bắt "đứa trẻ" đó lại. Và quan trọng hơn, nếu cô không tìm được cách ngăn chỗ l'obscurite kia ăn mòn thì nó sẽ chết trước khi cô có thể hỏi nó bất cứ điều gì.

Trong khi Lucia mải lo lắng về cách đối phó thì "đứa trẻ" đã tiến lại gần hơn. Khi chỉ còn cách Lucia chưa đầy năm mét thì nó gào lên. Những sợi l'obscurite từ nó phóng tới Lucia, y hệt như khi Louis lần đầu tấn công chiếc hố l'obscurite của Saman.

Keng! Keng! Keng!

Những tiếng va chạm vang lên. Toàn bộ chỗ l'obscurite bị Lucia đánh bật ra. Cô pháp sư hạ thấp người, chuẩn bị tấn công. Một thanh kiếm bằng băng khác xuất hiện trên tay còn lại của cô. Lucia hít một hơi thật sâu và thở hắt ra. Cặp mắt màu xanh dương của Lucia theo dõi từng hành động của "đứa trẻ".

Lucia Weiser đã tiếp xúc với phép thuật từ cách đây nhiều năm. Cô đã nhìn thấy hành trăm, hàng nghìn trường hợp bị nhiễm l'obscurite trong suốt thời gian ấy. Cô có đủ kinh nghiệm để biết rõ người nào còn có thể cứu, người nào không. Với cô thì đứa trẻ kia chẳng còn hy vọng nào. L'obscurite đã chiếm ít nhất là 80% cơ thể đó. Cho dù cô ngăn được chỗ l'obscurite đó khỏi phát triển thêm thì cũng chẳng ai làm được gì nữa, kể cả thuật thanh tẩy. Cơ thể ấy đã bị phá hủy.

"Xin lỗi..."

Lucia khẽ nói. Cô lao người về phía trước. Sự lựa chọn duy nhất của cô bây giờ là giết chết đứa trẻ ấy, bất kể cô có muốn hay không. Kể cả cô bỏ mặc nó đi chăng nữa thì nó cũng sẽ chết sau một giờ đồng hồ nữa bởi l'obscurite.

Những sợi l'obscurite vẫn bắn tới như mưa nhưng chẳng cái nào chạm được vào người Lucia. Cô dùng hai thanh kiếm gạt bỏ toàn bộ l'obscurite mà không giảm tốc độ dù chỉ một chút.

"!"

Một hình ảnh thoáng hiện lên trong tâm trí khi cô đâm thanh kiếm vào đứa trẻ khiến cô khựng lại trong giây lát.

Máu đỏ và máu đen.

Máu của người và quỷ.

Chúng nhỏ xuống mặt đường khi thanh kiếm của Lucia sượt qua cơ thể đứa trẻ.

Đáng lý ra hai thanh kiếm ấy đã đâm xuyên qua cơ thể nhỏ bé kia, nhưng ngay trước khi cô kịp làm điều ấy thì kí ức về cái chết của những người mà cô coi như gia đình bất chợt hiện lên. Sự yếu đuối bên trong cô trỗi dậy chỉ trong giây lát.

Cô vẫn không đủ can đảm để ra tay giết một con quỷ khi mà nó ở dạng con người, dù cô biết rằng nó không phải thứ mà cô cần phải bảo vệ. Và trả giá cho sự chần chừ đó, “đứa trẻ” đã kịp đâm sượt một sợi l’obscurite qua người Lucia

"He he he..."

"Đứa trẻ" cất tiếng cười và nhảy lùi về phía sau. Một loạt l'obscurite khác lại bắn ra. Nhưng lần này Lucia không còn đưa kiếm lên đỡ nữa mà nửa quỳ trên nền đường, túm lấy ngực áo cố gắng ổn định nhịp tim đang đập loạn của mình.

Chỗ l'obscurite đập vào kết giới bao quanh Lucia và bị vô hiệu. Kết giới ấy bỗng mở rộng đột ngột, hất đứa trẻ đập vào một căn nhà gần đó.

"Lại nữa rồi..."

Lucia thở hắt ra. Cũng như khi cãi nhau với Louis và Tsukiyomi ở học viện, cô lại bị ảnh hưởng bởi cái chuyện cũ đã xảy ra từ nhiều năm trước. Lucia buông tay thả hai thanh kiếm ra. Chúng hoàn toàn biến mất trước khi kịp chạm tới mặt đất. Cô gái đứng thẳng người nhìn về phía con quỷ đang cố bò dậy.

Lucia đưa tay lên và vẽ vào không trung một vòng tròn tạo bởi những kí tự ma thuật. Chúng lóe lên ánh sáng màu xanh tím và quay vòng tròn. Lucia lẩm nhẩm đọc bài thơ tượng trưng để kích hoạt cho một trong số những kí tự đang quay lòng vòng. Đáng lí ra cô không cần đọc cả đoạn dài ngoằng đó nhưng nó khiến cô cảm thấy bình tĩnh hơn chút. Đủ bình tĩnh để sẵn sàng ra tay giết chết “con người” đầu tiên trong cuộc đời này.

Một kí tự trong số ấy rực sáng lên và biến mất. Từ dưới đất, những cây gai mọc lên, trườn tới chỗ đứa trẻ như những con rắn.

"Này cô kia! Đang làm gì ở đó?!"

Tiếng quát bất thình lình vang lên khiến Lucia giật mình quay lại nhìn. Phép thuật bị ngắt giữa chừng liền lập tức biến mất. Cả kết giới bao quanh Lucia cũng cùng lúc vỡ tan thành từng mảnh.

Tại đó, một người đàn ông trẻ tuổi khoác trên mình bộ đồng phục chiến đấu của Hội đồng Pháp Thuật đang đứng và nhìn cô bằng thái độ dè chừng.

Lucia sực nhớ ra con quỷ và quay ngoắt về phía nó nhưng chẳng còn lại con quỷ nào hết. Nó đã trốn mất.

"Cô kia!" Người đàn ông từ Hội đồng quát lên một lần nữa buộc Lucia phải quay hẳn người lại đối diện anh ta. Tới lúc ấy cô mới nhận ra anh ta trẻ tới mức nào, có khi còn ít tuổi hơn cả Bardwin. Có vẻ như anh ta là người của một quân đoàn nào đó trực thuộc Weltseel.

Lucia theo phản xạ lùi về phía sau một bước, tính toán khả năng trốn khỏi chỗ này. Cô không muốn phải giải trình về việc tại sao mình ở đây cũng như nguyên nhân gây ra đống hỗn độn này.

"Cô đang làm gì ở đây?" Anh ta gằn giọng tra hỏi. Lucia có thể thấy tay trái anh ta đang sờ lên khẩu súng ngắn đeo bên hông.

"T-tôi để quên hành lí!" Lucia lựa bừa một lí do nghe sao cho có vẻ hợp lý.

Nhưng người pháp sư của Hiệp Hội lại chẳng có vẻ gì là đồng cảm hay lo lắng cho cô gái trước mặt. Anh ta vẫn sờ lên khẩu súng, nhìn chằm chằm Lucia.

"Có giấy tờ gì không?! Đưa ra đây!”

Trông tôi nguy hiểm lắm à?

Lucia tự hỏi và cuối cùng thì cô cũng nhớ ra bộ dạng mình như thế nào sau trận chiến nho nhỏ bất ngờ khi nãy. Bộ đồ của cô tả tơi, xơ xác vì bụi đất và bị ăn mòn bởi L'obscurite. Thậm chí nó còn có chút máu của con quỷ khi nãy. Trên cánh tay cô là những vết hằn bỏng chằng chịt cùng những vết trầy xước do mài xuống mặt đường. Có lẽ anh ta cũng đã nhìn thấy phép thuật của cô lúc trước. Với tất cả thứ ấy thì chẳng có ai lại không đề phòng cả.

"T-tôi không có nhưng... thứ này được không?" Lucia dò hỏi. Cô lấy ra một chiếc huy hiệu kim loại có hình một bông hoa hồng được đặt trên hình chữ thập - huy hiệu của Học Viện Phép Thuật Lutwidge.

"Lutwidge à, thế thì cô càng phải biết khi tiếng chuông báo động vang lên thì phải làm gì chứ! Một đứa trẻ cũng biết chạy theo đám đông đấy!"

"Bình tĩnh đi nào, Sergei."

Cuối cùng thì anh chàng kia cũng dừng việc gào thét, quát tháo khi bị người đồng hành vỗ vai nhắc nhở. Người mới tới cũng là một pháp sư trẻ tuổi và là cộng sự hoặc gì đó tương tự với người vừa quát tháo ầm ĩ kia. Không có kính nên Lucia không nhìn rõ được huy hiệu trên ve áo người mới tới nhưng cô cảm nhận được dư âm ma thuật từ hai người. Chắc hẳn trên đường tới đây họ đã có một trận đánh nào đó.

Người mới tới chẳng có vẻ gì là quan tâm tới vẻ khả nghi của Lucia. Anh ta bước tới chỗ cô với một nụ cười lịch thiệp.

"Thật sự xin lỗi tiểu thư vì hành động thô lỗ vừa rồi của cấp dưới của tôi. Cậu ấy mới vào nghề không lâu nên cũng chưa có nhiều kinh nghiệm lắm." Anh ta nắm lấy tay Lucia và hôn nhẹ lên đó. Hành động đầy tính phong nhã hào hoa cùng với ngoại hình của Lawrence khiến anh ta thừa sức tán đổ một cô gái nào đó. Một cô gái nào đó không phải Lucia Weiser. Cô thiếu nữ Lucia chỉ nghĩ tới việc hoặc là người đàn ông này có vấn đề về thần kinh, hoặc là anh ta là một kẻ cực kỳ nguy hiểm.

Anh ta tỏ vẻ ngạc nhiên trong thoáng chốc khi nắm lấy tay Lucia nhưng rồi lại ngay lập tức trở lại với nụ cười.

"Tôi là Lawrence Walker. Liệu tôi đây có vinh dự được biết tên tiểu thư chăng?" Anh ta cúi người lịch sự và hỏi.

Cái tên ấy khiến Lucia chết lặng. Cô không có kính và cũng không giỏi trong khoản nhớ mặt mọi người nên đã không nhận ra anh ta từ đầu. Lawrence Walker - một trong số mười một thành viên của Hội Đồng Weltseel - là người sáng lập ra Quân đoàn Semira trực thuộc Weltseel. Nếu không tính ba pháp sư được ca ngợi là thiên tài thì anh ta là người trẻ tuổi nhất vào được Hội Đồng. Lucia đã từng bật cười khi nhận ra trong một hai thập kỉ gần đây lượng người tài năng đã tăng lên nhiều thế nào khi cô kiểm lại danh sách các pháp sư làm việc cho Weltseel.

"À... thì..."

Lucia nhìn lảng sang chỗ khác. Cũng như cái tên của sư phụ cô, cô có nhiều thứ liên quan tới quá khứ mà không muốn ai biết và điều đó cũng đồng nghĩa với việc có một số người không nên biết tới cái tên Lucia Weiser. Đặc biệt là những người có quyền lực to lớn và đa nghi như Lawrence Walker.

Lucia đột nhiên rùng mình. Cô cảm thấy một lượng lớn quỷ. Nó vẫn là lượng quỷ cô cảm thấy từ lúc trước nhưng lần này nó ở gần hơn nhiều.

"Đã tới đây rồi sao?" Lawrence Walker nhìn lên bầu trời. Ở vị trí cách đó vài con phố, một khối lập phương bằng pháp thuật đang tỏa ra ánh sáng màu đỏ, nổi bật trên nền trời âm u.

Khẩn cấp?

Lucia nhíu mày nhìn khối lập phương đang lơ lửng. Trong giới phép thuật thì đó là biểu tượng cho việc khẩn cấp cần cứu viện. Lần duy nhất cô nhìn thấy nó là và thảm kịch năm 1887, khi lũ quỷ bắt đầu tràn ngập London. Lucia tự hỏi liệu có khi nào dự đoán của Thánh Điện Ophelia về việc Thảm Kịch tái diễn sẽ xảy ra.

"Thôi thì nếu có duyên chúng ta sẽ còn gặp lại nhau." Lawrence xoa cằm như suy nghĩ gì đó rồi đột nhiên cười và đẩy Lucia vào người cấp dưới của mình. "Sergei, cậu đưa quý cô đây tới hầm trú ẩn an toàn nhé."

"Vâng, thưa sếp!"

Anh chàng tên Sergei nghiêm giọng trả lời. Đoạn, anh ta dẫn Lucia chạy dọc trục đường hướng về phía hầm trú ẩn. Cô không nghĩ Walker lại thả mình đi như vậy. Anh ta sẵn sàng hoài nghi mọi hành động của Leticiel nhưng lại dễ dàng buông tha cho một kẻ đáng ngờ như cô. Lucia nhìn bàn tay mà Lawrence Walker đã chạm vào lúc trước. Không có dấu hiệu sử dụng pháp thuật đánh dấu hay truy vết nào cả.

"Lucia?!" Cái giọng quen thuộc của Bardwin phát ra từ ngã tư phía trước khiến Lucia ngừng lại và nhìn về phía đó. Bardwin Clemenza đang đứng đó nhìn Lucia với khuôn mặt ngạc nhiên tột cùng.

"Có gì sao thưa cô?" Sergei ngừng bước nhìn lại Lucia phía sau. Không phải anh ta không nhìn thấy Bardwin mà là do việc bắt gặp một pháp sư khác ở thời điểm này chẳng có gì ngạc nhiên.

Thay vì trả lời, Lucia quyết định im lặng chờ đợi Bardwin lại đây và cứu mình ra khỏi tay của Semira.

"Xin lỗi, tôi là Bardwin Clemenza từ Scirent." Bardwin giơ chiếc thẻ chứng minh của mình cho Sergei rồi quay sang nhìn bộ dạng thảm hại của Lucia từ trên xuống dưới. “Không biết anh tìm thấy cô gái này ở đâu vậy?”

“Tôi là Eric Sergei, từ Quân đoàn Semira trực thuộc Hội đồng." Sergei giới thiệu đáp lại Bardwin trước khi trả lời câu hỏi "Tôi gặp cô ấy cách đây vài phố về phía Tây. Anh biết cô gái này sao?"

"À vâng, cô ấy hiện đang dưới sự giám hộ của chủ tịch Klain. Mặc dù tôi tin rằng đáng lẽ giờ này cô ấy phải ở một nơi nào đó hợp lí hơn." Bardwin nói. Anh dường như đang cố nhấn mạnh câu sau là dành cho Lucia, người đang tỏ vẻ vô tội kia. "Hãy để tôi đưa cô ấy về Scirent. Tôi nghĩ chủ tịch đang lo lắng sau khi liên lạc với Lutwidge."

"Tôi hiểu rồi. Nhưng còn khu vực của anh?"

"Nhóm tôi còn người nữa đã tới đó trước. Anh ta có thể quản lí chỗ đó thay tôi."

"Vậy thì tôi sẽ để cô gái này cho anh." Sergei trả lời và rồi ngay lập tức quay người chạy ngược lại chỗ Lawrence như thể suốt quãng đường này anh ta chỉ chờ để ném Lucia ra để quay lại nhiệm vụ.

Không phải càng khả nghi thì càng phải cố theo tới cùng à? Lucia nhìn chằm chằm bóng dáng đang chạy đi của Sergei. Cho tới bây giờ cô vẫn chẳng thể hiểu nổi suy nghĩ đám nhân viên của Quân đoàn Semira.

“Tôi không nghĩ là cô đang trong thành phố.”

“Có vài việc đã xảy ra.” Lucia trả lời. Cô nhận lấy chiếc áo choàng của Bardwin và choàng lên người. Cô không thể chạy kháp thành phố để diệt quỷ với bộ dạng như thế này, nhất là khi cả London đang tràn ngập các pháp sư. "Nhóm chúng ta vẫn phụ trách cầu Westminter à?"

"Chúng ta?" Bardwin hỏi bằng giọng mỉa mai. “Tôi cứ nghĩ cô đang ở Lutwidge và hưởng thụ kì nghỉ dài chứ?”

“Tôi có thể bỏ mặc cái London này cho những người còn lại nhưng tôi vừa dồn tiền của mình mua nhà. Tôi không thể để nó bị phá hủy được.” Lucia đáp lại Bardwin cùng một cái nhún vai. Cô kéo chiếc mũ áo choàng lên che đi khuôn mặt mình.

Bardwin thất vọng nhìn cô gái mười sáu tuổi đang đi phía trước. Anh đã từng hi vọng việc Lucia tới Lutwidge và tiếp xúc với các quý cô đồng trang lứa sẽ giúp làm tăng sự nữ tính lên, nhưng thực tế thì anh thấy Lucia chẳng thay đổi chút nào.

Anh chàng cấp dưới bước nhanh lên phía trên đi ngang hàng với Lucia và nói: “Một lượng tầm hơn một trăm con đang tiến vào từ phía Tây. Một nhóm một trăm năm mươi đã vượt qua vành đai phía Bắc và đang giao chiến với pháp sư của Giáo Hội. Phía Nam hiện tại vẫn trong tầm kiểm soát. Riêng phía Đông chúng ta chịu tấn công nặng nề nhất. Một nhóm gần ba trăm con đã vượt qua tuyến phòng thủ phía trên của ngài Klain, trong số đó thì gần hai trăm con đang hướng về phía Westminster. Số còn lại chia thành các nhóm nhỏ tấn công vào các khu vực lân cận.”

“Các phía khác đủ người rồi chứ?”

“Với kết giới của Westminster hỗ trợ thì chúng ta đã đặt ở mỗi chân cầu một nhóm ba mươi người với sự chỉ huy của các trưởng chi nhánh.”

“Còn ở Westminster?” Lucia hỏi cộc lốc trong khi lao đi trên con đường vắng vẻ. Lũ quỷ vẫn đang bị cầm chân phía ngoài nên trong trung tâm không có một ai.

“Kiyotsune và Merula đã tới đó trước. Lúc tôi đi thì Chủ tịch đang liên lạc với Lutwidge để gọi cô về và xin cứu viện. Và rồi ông ấy sẽ biết cô trốn về London mà không báo. Haha. Chúc cô có một kỳ nghỉ lễ một cách an lành.”

“Ông ấy sẽ dùng cớ gì để học viện cho một con nhóc năm nhất nhập học được nửa tháng quay về tiền tuyến nhỉ?” Lucia phớt lờ lời chúc châm chọc của Bardwin và bật cười chuyển đề tài. Cô vẫn nhớ cái lí do ngớ ngẩn, phi lý mà Edward dùng xin phép cho cô nhập học muộn.

“Ai biết được đấy. Mấy chuyện liên quan tới cô thì tôi chẳng biết Chủ tịch sẽ nghĩ gì.”

“Chà, nếu liên lạc với Lutwidge thì Edward sẽ nghĩ tôi đang kẹt ở vành đai chỗ Giáo hội bảo vệ. Thuyết phục Giáo hội thả con nhóc mười sáu tuổi vào thành phố còn khó hơn cả thuyết phục Hiệu trưởng cho tôi tham gia cứu viện nữa ấy chứ.”

“Vậy thì chúc mừng, ngài ấy sắp liên lạc trực tiếp và bảo cô lén vào thành phố rồi đó.”

“Haha… Thế thì tôi không nghe máy là được. Không phải Lucia Weiser đang trong kỳ nghỉ sao?”

“Lucia Weiser thì đúng nhưng Leticiel thì không. Chia buồn với cô, pháp sư cấp S Leticel à.”

“Tình hình hiện tại được đặt báo động cấp bao nhiêu rồi?” Không thể cãi lại được Bardwin Clemenza, Lucia đành phải chọn một đề tài khác cho cuộc trò chuyện. Nhắc tới vấn đề công việc, anh chàng pháp sư ngay lập tức chuyển về thái độ nghiêm túc.

“Cấp 4. À không, đó là nửa tiếng trước. Vừa được nâng lên cấp 5 cách đây vài phút vì tuyến trên của phía Đông thất thủ.”

Lucia chìm trong im lặng, không có một phản ứng nào trước thông báo của Bardwin. Cô không hề nghĩ mọi việc lại nghiêm trọng tới mức bị đẩy lên cấp S. Dựa theo cảm nhận của Lucia thì số quỷ này tuy bất thường nhưng với lượng pháp sư hiện tại thì London vẫn thừa sức trụ vững. Có lẽ là do những vụ tấn công gần đây cùng với Thảm Kịch chín năm trước khiến Thánh Điện lo lắng.

Grừ… Grừ…

Tiếng gầm gừ phát ra từ con hẻm nhỏ khi Lucia và Bardwin chạy qua. Theo phản xạ, cả hai nhảy lùi về phía sau và kích hoạt phép thuật. Một con quỷ dạng thú bước ra từ con hẻm, trên miệng nó đang ngậm một thứ gì đó vẫn còn nhỏ máu đỏ tươi. Lucia đoán chừng đó là một con chuột xấu số bị con quỷ bắt gặp.

“Chậc.” Lucia tặc lưỡi và gõ nhẹ chân xuống nền đường. Một trụ băng từ lòng đất đâm xuyên qua cơ thể con quỷ và giết chết nó ngay lập tức. Cơ thể nó đổ rạp xuống đất sau khi trụ băng biến mất.

“Mấy con quỷ nhỏ có vẻ cũng đang nhân dịp này để ra ngoài ánh sáng.” Bardwin nhận xét. Anh nhìn chằm chằm cơ thể con quỷ đang hóa thành tro bụi. Bardwin quay sang nhìn Lucia nhưng cô đã bỏ đi từ lúc nào.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận