Inferno
Shin'en Lys Sh.L
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Quỷ và Giáng Sinh

Chương IX: Cuộc đụng độ ở phía Bắc

0 Bình luận - Độ dài: 4,282 từ - Cập nhật:

“Cậu Ostrael! Tuyến phòng thủ bảo vệ con đường bị vỡ rồi!”

Một người pháp sư hét lên thông báo cho Louis. Ông ta là một người của Giáo hội Anh Giáo và hiện đang chỉ huy một nhóm nhỏ trong số những pháp sư chiến đấu ở rìa phía Bắc London.

“Chết tiệt!”

Louis gầm gừ ngoái nhìn lại phía sau. Cách đó không xa, một nhóm pháp sư khác đang cố gắng chống đỡ lại lũ quỷ nhưng vẫn có vài con vượt qua được và xông lên phá hủy con đường duy nhất còn nguyên vẹn.

Louis vung kiếm gạt bay những con quỷ xung quanh rồi xoay người chạy về phía con đường. Cậu đã tính đi tới phía Đông, nơi được xác nhận là có nhiều quỷ nhất theo báo cáo từ Hiệp hội. Nhưng khi cậu vừa tới được vành đai phía Bắc thì đã bị tấn công. Theo thông tin liên lạc thì dường như chỉ duy nhất con đường này là còn nguyên vẹn để cho cứu viện từ những nơi khác đi vào trung tâm thành phố. Louis không còn cách nào ngoài việc chiến đấu cùng các pháp sư của Giáo hội Anh Giáo để bảo vệ tuyến đường này.

Xoạt.

Louis Ostrael mài đế giày xuống nền đất để dừng lại. Cậu thanh niên đưa thanh kiếm quét một vòng hạ đám quỷ. Xác nhận con đường vẫn chưa bị phá hủy, cậu lại lao lên phía trước ngăn không cho chúng tiếp cận.

“Kết giới vẫn chưa xong sao?”

Louis lớn tiếng hỏi những người pháp sư ở gần đó trong khi cố gắng đẩy lùi làn sóng quỷ. Bọn chúng chỉ là những con quỷ cấp trung nhưng số lượng của chúng hoàn toàn áp đảo so với những pháp sư ở đây.

Bọn họ không rút được kinh nghiệm gì từ vụ 9 năm trước sao?

Louis tỏ vẻ khó chịu khi nhìn lướt qua toàn bộ chiến trường. Đã hơn ba tiếng kể từ lúc chúng bắt đầu tấn công. Phía nhân loại chưa đẩy lùi lũ quỷ được bao nhiêu thì chúng đã phá xuyên một chỗ nào đấy của tuyến phòng thủ. Hầu hết pháp sư cấp cao của Giáo hội đều đang làm nhiệm vụ ở khu vực khác nên không thể hỗ trợ. Những người còn lại đang tham chiến thì chỉ ở cấp C hoặc B.

Sự việc này được dự đoán từ cách đây hai tuần. Với khoản thời gian đó và cả những kinh nghiệm xương máu từ Thảm kịch chín năm trước thì đáng lí ra Giáo hội phải tập trung nhân lực tới London như các tổ chức khác thay vì phân tán họ ra khắp nơi như hiện tại. Louis và cả Tsukiyomi chỉ trùng hợp khi tới đây đúng thời điểm này. Trong khoảng thời gian hai người di chuyển từ Nhật Bản tới Anh, họ không nhận được nhiều thông tin. Thế nên cả hai cũng chỉ biết về vụ này cách đây vài ngày. Cậu tự hỏi nếu như mình không ở đây hỗ trợ thì tuyến phòng thủ vành đai phía Bắc này sẽ sụp đổ sau bao lâu.

Louis cũng nhận ra vấn đề nhân sự không chỉ nằm ở Giáo hội Anh Giáo mà còn ở cả Thánh điện Ophelia và Hội đồng Weltseel. Với lượng quỷ như thế này thì quân đội Hoàng gia hay Kị sĩ đoàn đều không thể đấu lại. Chỉ có đội pháp sư trực thuộc Thánh điện và Hội đồng mới có thể làm biến chuyển tình hình theo hướng tốt hơn. Nhưng cả hai đội đó đều ở những nơi không thể mở cổng tuyến tới đây ngay lập tức.

“Chưa xong! Pháp trận vừa bị phá hủy một phần vì l’obscurite!”

Một người pháp sư thuộc đội lập kết giới bảo vệ con đường vội vã đáp lại. Ông vừa phải chỉ huy cho các pháp sư vẽ lại pháp trận, vừa phải chiến đấu không cho lũ quỷ lại gần.

“Sơ Jane, các cô sắp xong ch- Này, cẩn thận! Chết tiệt! Abe, cậu đưa sơ Jane xuống phía sau và sơ cứu đi!”

Tiếng hét đột ngột của người chỉ huy khiến Louis quay lại nhìn. Một trong số những nữ pháp sư phụ trách ma pháp trận đang nằm bất tỉnh trên mặt đất. Máu từ vết chém dài trên lưng cô ấy khiến cho bộ trang phục màu xanh nhạt bị nhuộm đỏ.

“Tuyến đường này mà bị phá hủy thì quân chi viện sẽ tốn nhiều thời gian hơn để đi đường vòng tới các khu vực khác. Tch!”

Louis lẩm bẩm. Cậu lùi lại phía sau một bước để né cái chùy đầy l’obscurite đang lao tới. Đoạn, cậu hất kiếm lên chém đôi cơ thể con quỷ đang tấn công. Nó bị chẻ làm hai, đổ sụp xuống đất rồi lại bị đồng loại dẫm đạp nghiền nát trước khi tan biến hoàn toàn thành tro bụi.

“Tôi thỉnh cầu Người, hỡi vị thần của lửa, hãy thổi bừng lên sức mạnh. Dựng lên bức tường rực cháy và thiêu rụi tà ác. Hãy đưa quỷ dữ về với tro tàn!”

Louis đọc một đoạn pháp chú dài trong khi vẫn phải vung kiếm đẩy lùi lũ quỷ ra xa.

Cậu vừa dứt lời thì một bức tường lửa chạy dọc theo con đường xuất hiện và thiêu rụi bất cứ con quỷ nào có ý định xông vào. Louis đã cố giới hạn độ dài bức tường lửa vừa đủ để vừa ngăn được lũ quỷ mà vừa không quá hao tổn ma lực. Nhưng đột ngột sử dụng một phép thuật diện rộng như vậy làm Louis chịu áp lực khá lớn khiến cậu pháp sư trẻ tuổi của Weltseel bắt đầu thở dốc, di chuyển chậm lại.

Nhận ra sự xuống sức của đối thủ, những con quỷ bắt đầu quay sang tấn công Louis thay vì nhắm vào con đường.

Là một trong số mười một pháp sư của Hội đồng cũng như là cận vệ của một tư tế, Louis Ostrael không thể dễ dàng thất thế trước lũ quỷ dù có phải chịu thêm áp lực của một phép thuật khác.

Kiiin.

Louis vung kiếm đỡ lấy nhát chém từ con quỷ đứng cạnh. Hai thanh kiếm trượt dài lên nhau tạo thành những tiếng chói tai trên chiến trường hỗn loạn.

Đoạn Louis hất bay thanh kiếm của nó. Không để cho chúng kịp phản ứng, cậu chém ngang người cả đám quỷ gần đấy. Máu đen của chúng bắn lên bộ đồ được bảo vệ bởi la lumière phát ra những tiếng xèo xèo.

“⥈⥑⥊⥉⥌⥋⥍⥎⥇⥉⥎⥑”

Một âm thanh kì lạ bất ngờ vọng tới tai Louis khiến cậu bất giác rùng mình. Sau khi loại bỏ lũ quỷ ở gần đó, cậu ngoái đầu nhìn về phía phát ra tiếng động.

Ở nơi đó, tách biệt hẳn với chiến trường khốc liệt, một bóng người trong chiếc áo choàng dài đang dùng tay vẽ lên không khí những ma pháp tự cùng lúc với việc nhẩm đọc thứ ngôn ngữ kì lạ kia.

Louis cố lục lọi trí nhớ để tìm kiếm nguồn gốc thứ ngôn ngữ mà kẻ đó đang đọc. Cứ mỗi âm tiết vang lên từ miệng kẻ đó lại khiến Louis cảm thấy thêm chút bất an.

Quỷ ngôn?

Cuối cùng, như sực nhận ra, Louis nuốt nước bọt. Cậu vội vàng dùng thanh kiếm của mình loại bỏ những con quỷ lắt nhắt và lao tới kẻ lạ kia. Nếu như suy nghĩ của cậu là đúng thì con quỷ đó chính là kẻ cầm đầu.

Con quỷ trong chiếc áo choàng không hề có ý định rút lui. Nó tiếp tục đọc pháp chú và phát động ma thuật tấn công Louis. Từ con quỷ, một làn sương l’obscurite xuất hiện và lan ra. Làn sương bò tới, tìm cách lấn át, phá hủy bức tường lửa được Louis dựng lên.

“Mang theo năng lượng của ta, bảo vệ nơi này. Clypeus!”

Louis vội vàng niệm pháp chú tạo một lá chắn tạm thời ngăn giữa chỗ l’obscurite và bức tường lửa. Những tiếng "xì… xì…" phát ra liên tục khi l’obscurite tiếp xúc với tấm chắn.

“Cậu Ostrael! Kết giới đã hoàn thiện!”

Một người thuộc Giáo hội Anh Giáo hét lớn thông báo cho Louis. Anh ta đứng giữa con đường ở vị trí cách đó vài mét. Kế bên cạnh là nhóm pháp sư khác đang cố duy trì lớp kết giới bảo vệ con đường. Ánh sáng trắng và vàng kim tỏa ra từ ma pháp trận làm bừng sáng cả một vùng không gian.

“Đúng lúc thật.”

Louis hủy bỏ toàn bộ phép thuật cho bức tường lửa ngay khi kết giới của phía Giáo hội mở rộng ra bao phủ hết toàn con đường. Cậu nâng kiếm lên và bắt đầu niệm chú. Thanh kiếm vốn được bao bọc bởi kết giới của nữ tư tế Tsukiyomi giờ đang bùng lên ngọn lửa đỏ rực.

Cái phép đó ngốn năng lượng thật.

Louis cố tiêu diệt những kẻ địch chắn đường cậu tiến đến con quỷ dùng Quỷ ngôn. Từ lúc lên làm pháp sư chính thức thì đây là lần đầu tiên cậu dùng một phép thuật diện rộng. Cuối cùng thì cậu cũng hiểu được phần nào gánh nặng mà những tư tế đang phải chịu đựng vì nhân loại.

Con quỷ sử dụng Quỷ ngôn dừng tấn công đã được một lúc, đứng im nhìn về phía con đường. Nhưng l’obscurite của nó vẫn đang tấn công, khiến cho kết giới đột ngột xuất hiện vết nứt. Chỉ đợi có vậy, con quỷ đưa tay vẽ lên không khí một ma pháp tự.

L’obscurite ở đó vặn xoắn, tụ lại chuẩn bị tấn công vào vết nứt. Phía các pháp sư của Giáo hội vẫn đang cố gắng truyền thêm ma lực cho ma pháp trận nhằm khôi phục lại kết giới nhưng vẫn chưa xong. Một lỗ thủng nhỏ đủ để lũ quỷ lọt vào sẽ khiến cho mọi sự cố gắng suốt nhiều giờ qua trở thành công cốc.

“Chết tiệt.”

Louis thầm chửi rủa. Cậu tập trung ma thuật xuống dưới lòng bàn chân và tạo nên một đệm nén không khí. Đoạn, cậu cận vệ nhún người bật nhảy lên không trung.

Ngay khi vị trí của cậu đạt được tới chiều cao vừa đủ, Louis vung kiếm chém về phía con quỷ dùng Quỷ ngôn. Một lưỡi liềm lửa đỏ rực lao tới con quỷ khiến nó buộc phải dừng việc điều khiền l’obscurite tấn công kết giới để quay về phòng thủ.

“⥍⥎⥎⥓⥊⥌⥋⥋⥎⥘⥁”

Con quỷ đưa cánh tay ngang trước ngực trong khi nhẩm đọc nhanh pháp chú.

L’obscurite xung quanh con quỷ tụ lại tạo thành tấm lá chắn trước mặt nó. Đòn tấn công từ xa của Louis đánh vào tấm chắn tạo thành một vụ nổ thổi bay vài ba con quỷ ở gần đó nhưng mục tiêu mà cậu cận vệ hướng đến có vẻ không sao.

“Tch.”

Louis tặc lưỡi. Lơ lửng trên không trung, cậu nhìn xuống con quỷ và bắt đầu tính toán hướng tấn công. Đoạn, cậu điều chỉnh lại đệm khí dưới chân rồi phóng về phía con quỷ.

Thanh kiếm rực lửa trên tay Louis chém xuống con quỷ và va chạm với trường bảo vệ bằng khí - thứ mà nó sử dụng để thoát khỏi vụ nổ khi trước. Ngọn lửa của thanh kiếm hút lấy không khí rồi bùng lên lớn hơn, cuối cùng cũng phá hủy được trường bảo vệ của con quỷ. Nó ngay lập tức nhảy lùi lại phía sau nhưng tấm áo choàng vẫn bị cháy xém một góc.

“⬲⥎⥘⥋⥏⥉⥑⥋⥖⥍⥌⥌⥟⥞⥑⥙”

Con quỷ lẩm nhẩm cố niệm lên người kẻ thù một lời nguyền.

“Không dễ thế đâu!

Louis buông một tay khỏi thanh kiếm nặng trịch và giơ lên.

Tập trung ma lực vào lòng bàn tay, Louis tạo nên một chiếc lao bằng lửa rồi ném về phía con quỷ. Con quỷ vội vàng tung về phía trước một quả cầu thủy tinh. Thứ đó lóe lên ánh tím rồi biến thành tấm lưới chụp lấy chiếc lao lửa. Hai nguồn năng lượng ma thuật đối nghịch tiếp xúc với nhau tạo thành một vụ nổ lớn. Sóng xung kích từ đó đẩy cả Louis lẫn con quỷ lùi lại phía sau. Cậu pháp sư chống lòng bàn tay xuống, bật người trở về tư thế đứng thẳng trước khi kịp thời cắm thanh kiếm xuống, dùng nó như một điểm tựa chống lại tàn dư sóng xung kích.

“Tch.”

Louis tặc lưỡi. Cậu lấy tay quệt đi dòng máu đỏ đang rỉ ra nơi khóe miệng.

Sắp tới giới hạn rồi sao?

Louis tự hỏi. Cậu nắm chặt lấy chuôi kiếm và rút nó lên khỏi mặt đất. Một cảm giác tê dại chạy dọc cơ thể Louis khi cậu cố truyền ma lực cho thanh kiếm một lần nữa.

Đây không phải dấu hiệu tốt lành gì. Cậu ước chừng mình đã chiến đấu được khoản bốn giờ đồng hồ. Bình thường thì giới hạn của Louis nếu không dùng đá năng lượng là năm đến sáu tiếng chiến đấu liên tục nhưng việc sử dụng phép thuật diện rộng khi trước khiến cho ma lực của cậu hao hụt nhanh chóng. Louis đoán rằng nếu cậu cứ tiếp tục chiến đấu với đà này thì chỉ tầm nửa tiếng nữa cậu sẽ gục. Cậu đã đưa đá năng lượng cho đội lập kết giới khi họ buộc phải cắt giảm nhân lực sang bên chiến đấu. Vì lẽ đó nên nếu không kết thúc con cầm đầu dùng được Quỷ ngôn kia trong hai mươi phút tới thì phe pháp sư sẽ nguy mất.

Louis nhìn về phía con quỷ. Nó ở gần vụ nổ nên lực tác động ảnh hưởng lên nó cũng lớn hơn. Tấm áo choàng của nó rách tơi tả, dính đầy bùn đất. Những giọt máu đen nhỏ xuống mặt đất phát ra những tiếng "xèo… xèo…". Con quỷ đứng bất động không có phản ứng nào, có vẻ như nó vẫn còn bị choảng bởi lực tác động.

“Haa…”

Thở hắt ra, Louis nhún người lao về phía con quỷ.

Nhưng bất chợt cậu lại nhận một cơn đau thấu xương xuất hiện nơi cổ tay. Có vẻ như nó là hệ quả của việc chống tay xuống đất khi nãy. Louis đã chú ý từ nãy nhưng cậu cũng không nghĩ là nó lại đau tới vậy. Dù vậy thì Louis cũng không còn cách nào khác ngoài việc cắn răng chịu đựng và tiếp tục tấn công.

Nhưng trước khi Louis kịp tới chỗ con quỷ thì nó đã lấy lại được ý thức, điều khiển l’obscurite chặn đường kẻ thù. Đám sương màu đen bao vây Louis khiến cậu đành dừng bước.

“Mình muốn có Lucia hoặc Tsuki ở đây quá.”

Louis càu nhàu nhìn đám sương xung quanh. Vì một lý do nào đó chúng chỉ bao vây cậu chứ không hề tấn công. Louis thử suy nghĩ xem nếu Lucia ở đây thì cô bạn cậu sẽ làm gì…

Có lẽ cô ấy sẽ dùng mấy thứ phép thuật kì lạ của mình để bảo vệ bản thân và xông qua cái thứ này như không, giống như cái lần cô khiến cậu lao xuống chiếc hố l’obscurite ở Lutwidge mà không gặp hề hấn gì.

Nhưng đó không phải điều mà cậu cần bây giờ. Thứ cậu cần là một giải pháp đơn giản bởi cậu chẳng còn mấy năng lượng trong người nữa. Ví dụ như là-

“Thổi chúng đi bằng gió sao… Mình còn chẳng biết liệu cái thứ này có thật sự là sương hay không nữa…”

Louis lẩm bẩm. Cậu rất muốn dùng phép thuật chính hệ của mình để đốt cháy chúng. Nhưng thể nào điều đó cũng gây nổ như lúc trước, làm vậy chẳng khác nào tự sát.

“Liều vậy!”

Louis cắn răng quyết định. Bất chấp cảm giác tê dại đang tăng dần lên trong cơ thể và hiểm họa từ việc đạt tới giới hạn, Louis tập trung ma thuật tạo thành một trận gió thổi thẳng vào chỗ sương khói đang vật vờ ở xung quanh.

Bất ngờ thay, chỗ l’obscurite thực sự bị thổi bay, tản ra khắp nơi.

“⥐⥌⥐↭⥋⥋”

Con quỷ tiếp tục lẩm nhẩm pháp chú bằng Quỷ ngôn. Nhưng không có một đòn tấn công nào hướng tới Louis hay bất cứ pháp sư nào.

L’obscurite từ khắp chiến trường đột nhiên bốc lên cao và tụ lại chỗ con quỷ. Chúng cuốn lấy nhau, vặn xoắn lại thành một ngọn thương. Cây thương dài hơn hai mét chỉa thẳng lên bầu trời tỏa ra tà khí u ám, trái ngược hẳn với lưỡi kiếm được bao bọc trong ngọn lửa đỏ rực rỡ của Louis.

Đưa bàn tay sần sùi nắm lấy cây thương, con quỷ chĩa nó về phía cậu pháp sư. Dường như nó cũng đã kiệt sức sau vụ nổ khi nãy nên không thể tiếp tục tấn công bằng phép thuật được nữa.

Không hề có chút dấu hiệu nào báo trước, cả con quỷ lẫn Louis đồng thời lao lên phía trước. Con quỷ đâm mũi thương nhọn hoắt về phía Louis nhưng cậu nhanh chóng đưa kiếm gạt bỏ đòn tấn công. Lưỡi kiếm của Louis xoay chuyển, gạt bỏ các đòn tấn công của con quỷ trong khi cố gắng từng chút một để tấn công và áp chế nó. Cây thương làm từ l’obscurite của con quỷ không còn ở dạng khí thường gặp ở thứ năng lượng bóng tối mà đã chuyển hoàn toàn sang thể rắn. Hai thứ vũ khí va chạm với nhau kêu chan chát. Mặc dù cả hai bên đều đã gần như tới giới hạn nhưng trận chiến vẫn diễn ra ở một đẳng cấp khác hoàn toàn những trận chiến của các pháp sư thông thường.

Cơ hội chợt tới với Louis khi cậu vọt lại gần con quỷ và chém được vào cổ tay nó. Tuy không cắt lìa được tay con quỷ nhưng cũng đủ để phế bỏ một bên tay của nó. Con quỷ cố lùi lại phía sau tạo khoảng cách trước khi vung cây thương bằng tay còn lại một cách khó khăn. Louis chém mạnh vào cán cây thương làm nó rung lên bần bật. Không chịu được cả độ nặng lẫn độ rung của cây thương trên tay, con quỷ buông nó xuống đất rồi chạy biến vào rừng.

“Giờ thì chạy trốn sao.”

Louis nghiến răng đuổi theo.

Đã tới nước này rồi thì cậu phải đuổi theo mà tiêu diệt nó cho bằng được. Nếu nó chỉ là một con quỷ bình thường thì cậu sẽ mặc kệ và quay lại với các pháp sư của Giáo hội, nhưng con này là một tồn tại khác thường.

Quỷ trên cấp C sẽ bắt đầu có trí thông minh.

Cấp C3 thì quỷ sẽ bắt đầu sử dụng được Quỷ ngôn cho giao tiếp và sinh hoạt - giống như ngôn ngữ của thế giới loài người.

Lên cấp B3, chúng sẽ bắt đầu có hình dáng, cấu trúc cơ thể gần giống con người.

Còn quỷ trên cấp B1 sẽ bắt đầu có khả năng dùng Quỷ ngôn cho phép thuật.

Và chỉ có duy nhất hai loại quỷ có khả năng sử dụng phép thuật cấp cao và có khả năng điều khiển l’obscurite theo ý muốn.

Một loại là quỷ cấp S - Quỷ Vương. Loại còn lại là quỷ cấp A0 - Quỷ Tướng.

Sức mạnh của A0 khác hoàn toàn với A1 hay A2, chúng là những hầu cận trực tiếp của Quỷ Vương. Chỉ có những pháp sư cấp S mới có thể đấu tay đôi với Quỷ Tướng và có cơ hội chiến thắng. Nếu Louis để thoát mất tên A0 đó thì sau này chắc chắn sẽ có lúc cậu hối hận cũng không kịp.

Louis nhanh chóng chạy đuổi theo con quỷ vào trong khu rừng. Lần theo dấu vết sự vật bị phá hủy bới l’obscurite, cậu vào tới tận sâu trong khu rừng.

Những tán cây thông phủ đầy tuyết trắng che khuất hầu hết ánh sáng của bầu trời. Cùng với sự yên tĩnh chỉ có tiếng cành cây khô bị Louis giẫm gãy, gần như cách biệt với trận chiến ngoài đường lớn, khu rừng tạo nên một không gian âm u, tĩnh mịch. Cậu pháp sư bước nhanh theo vệt l’obscurite đồng thời không giảm bớt cảnh giác.

Cuối cùng cậu cũng tìm ra con quỷ. Nhưng nó không còn ý định chiến đấu, đúng hơn là nó không còn sức chiến đấu nữa. Con quỷ mặc áo choàng đang ngồi dựa lưng ở một gốc cây to ở giữa rừng. L’obscurite từ cơ thể con quỷ bám vào cây cối khiến chúng bị phá hủy hoàn toàn. Những cành cây khô khốc đã hóa đen của chiếc cây cổ thụ kêu "răng rắc" rồi bất thình lình rơi xuống dưới.

Louis không còn nhiều thời gian nữa. Cơ thể cậu đang đòi hỏi được điều trị và nghỉ ngơi, và cả cái cây kia. Chẳng bao lâu nữa, cái cây ấy sẽ đổ sập hoàn toàn lên người con quỷ. Cậu không thể lôi nó ra khỏi chỗ đó cũng chẳng đủ sức giữ nó sống sau khi cái cây sụp đổ tra khảo. Cậu chỉ còn vài phút nữa.

Cậu cận vệ từ từ lại gần con quỷ trong khi vẫn đề phòng l’obscurite từ nó. Thấy động, con quỷ gắng gượng đứng dậy nhưng nó ngay lập tức ngã ngửa về phía sau. Nó còn chẳng đủ sức để ngồi thẳng. Chiếc mũ áo choàng của con quỷ tuột xuống khi nó ngã về phía sau. Thứ bên dưới chiếc mũ ấy khiến Louis đứng hình.

Những con quỷ dù có hình dáng giống con người thì chúng vẫn có một thứ khác biệt. Đó là sừng.

Nhưng dưới lớp áo choàng đó là một “con quỷ” không có sừng.

Louis chắc chắn rằng con quỷ này không còn sức để đứng dậy chứ đừng nói tới việc dùng phép thuật ảo ảnh che dấu đi chiếc sừng. Điều đó có nghĩ nó không phải là một con quỷ mà là một con người, hoặc ít nhất đã từng là một con người.

Mái tóc đen của nó xòa xuống che khuất nửa khuôn mặt đã bị biến dạng. Không còn lớp da người mịn màng nữa, thay vào đó chỉ có lớp da sần sùi, đóng vảy. Cặp mắt đen ngòm như chiếc hố sâu thẳm của nó hướng về phía Louis.

“C-cái gì?!”

Louis sững người trước hình dáng đó.

Nó khẽ nhếch khóe miệng tạo thành một nụ cười như chế giễu Louis Ostrael.

Trong lúc Louis mất cảnh giác, con quỷ rút ra từ túi áo choàng một quả cầu đen và truyền ma lực vào đó. Louis theo phản xạ chuẩn bị né tránh quả cầu mà nó tung ra nhưng không có quả cầu nào tới. Nó đập mạnh quả cầu xuống đất và nổ tung. Xác con quỷ bị vụ nổ phá hủy hoàn toàn, chẳng còn xót lại chút gì.

“Tự sát sao?”

Louis lẩm bẩm trong khi nhìn chằm chằm vào bãi đất đầy máu đen và thịt vụn phía trước.

“Liệu mình có nên nói cho Lucia về việc này?”

Tít… tít… tít…

Ma pháp cụ liên lạc đeo trên cổ Louis phát sáng và phát ra âm thanh thu hút sự chú ý của cậu pháp sư. Nắm lấy ma pháp cụ và truyền ma lực vào, Louis lên tiếng:

“Ostrael đây.”

"Cậu Ostrael. Lũ quỷ đột nhiên rút lui. Tôi đã cho người đuổi theo nhưng bọn chúng đã biến mất không một dấu vết. Cứ như thể chúng sử dụng thuật dịch chuyển tức thời hoặc cổng tuyến. Các đội khác cũng vừa liên lạc với Tổng bộ chỉ huy. Có vẻ như đợt tấn công đã dừng lại. Quỷ ở tất cả các mặt trận đều biến mất."

“Biến mất? Tại sao chúng lại đột nhiê-”

Louis hét vào ma pháp cụ nhưng khi nhìn phải đống thịt vụn trước mặt cậu chợt có câu trả lời. Cái thứ đó là chỉ huy của đợt tấn công này.

"Cậu Ostrael?"

Nghe thấy câu trả lời nửa chừng của cậu Cận vệ, người pháp sư ở đầu bên kia bối rối.

“Liên lạc với Tổng bộ. Bảo rằng tôi tuyên bố chiến dịch bảo vệ London kết thúc. Sau khi xử lí chỗ l’obscurite trong thành phố và những nơi bị phá hủy thì đưa người dân trở về nhà.”

Đợi người pháp sư kia xác nhận bằng một từ "Rõ!", Louis ngắt năng lượng khỏi pháp cụ. Cậu nhìn lại nơi “thứ” đó đã chết một lần nữa rồi quay gót tiến về phía các pháp sư của Giáo hội. Cậu sẽ cần phải quay lại Lutwidge nhanh nhất có thể để báo cáo về “thứ” cậu giáp mặt tại đây cho Tsukiyomi.

Cậu chắc chắn đây không phải lần đầu tiên “thứ” đó xuất hiện và chắc chắn cũng không phải lần cuối cùng.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận