"Tôi đã quay lại!" Sergei lớn tiếng thông báo trong khi đánh bật một con quỷ cấp thấp ra khỏi đường đi của mình.
Đứng cách đó không xa là pháp sư cấp S thuộc Hội đồng Weltseel - Lawrence Walker - đang chiến đấu với đám quỷ bằng hai khẩu súng ngắn. Nghe tiếng cấp dưới của mình, Lawrence quay hẳn người lại bất chấp lũ quỷ vẫn đang tấn công.
"Hửm? Cậu đi chưa tới 15 phút đâu, Sergei. Tôi không nhớ là có hầm trú ẩn nào cách đây chưa tới 20 phút đi bộ đấy." Walker lên tiếng hỏi người cấp dưới vừa quay lại. Hai khẩu súng trong tay anh vẫn di chuyển liên hồi, nã đạn vào đám quỷ.
"Tôi gặp một pháp sư của Scirent và người đó đón cô ấy đi."
"Đón đi? Ai vậy?"
"Bardwin Clemenza. Cậu ta nói cô gái đó đang dưới sự giám hộ của Chủ tịch Klain."
"Chủ tịch Klain…” Lawrence lẩm nhẩm cái tên vừa được nhắc tới. Đó không phải là một cái tên xa lạ gì với những người trong giới phép thuật, nhưng ở tình huống hiện tại thì Lawrence khó mà nghĩ rằng anh sẽ được nghe cái tên ấy khi mà anh đang nói về một cô gái đáng ngờ xuất hiện giữa trung tâm London - nơi đáng lẽ ra không còn một người dân nào.
"Đoàn trưởng?" Sergei lên tiếng khi nhìn thấy bộ dạng trầm ngâm, lơ đễnh của một trong những con người nghiêm túc nhất thế giới khi làm việc.
"Ha, xin lỗi." Lawrence cười khẩy đáp lại "Cậu nói tên người đón cô gái đó là gì nhỉ?"
"Bardwin Clemenza."
"Clemenza hửm?" Lawrence dài giọng khi nghĩ về cái tên đó. Clemenza chẳng phải một cái tên của vị pháp sư tài giỏi nào nhưng cậu ta vẫn khá nổi tiếng khi là cấp dưới duy nhất của Leticiel. Đó là theo danh nghĩa còn Lawrence thấy cậu ta có vẻ giống bảo mẫu hay kẻ chạy việc hơn. "Nếu cậu Clemenza ở đây thì tôi tự hỏi Leticiel đang ở đâu."
"Leticiel là vị pháp sư bí ẩn của Hội Đồng phải không, đoàn trưởng?"
"Ờ ờ. Là cô ta đấy." Lawrence trả lời bằng giọng chán nản trong khi vẫn nã đạn vào lũ quỷ đang vây quanh. Hiện tại ở đây chẳng có con quỷ nào vượt quá cấp C nên Lawrence vẫn cứ tỏ ra bình thản. Dù sao thì tuyến trên của Hiệp Hội cũng đã diệt cả đống quỷ trước khi chúng tới được vùng trung tâm này của nhóm Walker.
Trong khoảng thời gian chưa tới lúc bận rộn ấy, Lawrence đột nhiên nghĩ tới cô pháp sư có pháp danh Leticiel. Cô chỉ mới xuất hiện cách đây ba năm ở Hội Đồng Weltseel, thay vị trí cho một pháp sư người Nhật ở Thần Điện Moriyana mới mất không lâu. Chỉ với khoảng thời gian ngắn ngủi vài năm đó, Leticiel đã thể hiện tài năng của mình và được công nhận bởi phần lớn các pháp sư. Chưa từng được tận mắt chứng kiến phép thuật của Leticiel nhưng Lawrence nghĩ cô cũng phải mạnh ngang ngửa hai pháp sư thiên tài từ Moriyana.
Anh không có thành kiến gì với vị trí hiện tại của Leticiel nhưng cái cách làm việc của cô thì hoàn toàn làm anh khó chịu. Cô ta giấu kín từ mọi thông tin cá nhân gồm tuổi tác, tên họ, ngoại hình hay cách liên lạc, kể cả những thông tin mà lúc nào cô ta cũng nhắc tới như là "nguồn riêng". Đã có kha khá sự việc xảy ra ảnh hưởng tới giới phép thuật nhưng khi được đưa ra tại Hội Đồng thì cô lại tỏ cái thái độ như kiểu chẳng có gì bất ngờ trong khi trước đó cô ta còn chẳng đưa ra lời cảnh báo nào.
Có những lần cô vi phạm luật vì cố tình để thoát quỷ. Nhưng dù vậy thì Lawrence không biết vì lí do gì mà bất cứ yêu cầu nào liên quan tới hồ sơ của người pháp sư có pháp danh Leticiel đều bị từ chối.Thế là nổi lên hàng tá tin đồn về việc Leticiel không bao giờ hợp tác, tin tưởng ai bất kể tình hình có nguy cấp thế nào. Có vẻ như người duy nhất mà cô làm việc cùng là Bardwin Clemenza.
Là một trong những người chỉ huy của nhóm pháp sư luôn phải tử chiến với lũ quỷ cấp cao, Lawrence hoàn toàn không tán thành cái cách làm việc như vậy. Công việc của Leticiel ở Hội Đồng là quản lý bộ phận thông tin, nhân sự và đánh giá các kế hoạch của Weltseel. Cơ mà cô chỉ động vào vài cái kế hoạch lớn, còn lại thì đều bị ném cả sang cho cậu cấp dưới Clemenza. Nếu phải nói nữa thì Lawrence cực kì khó chịu khi mà Leticiel liên tục không tới dự các buổi họp định kì diễn ra ba tháng một lần.
"Đoàn trưởng!"
Tiếng hét của một người phụ nữ kéo Lawrence trở lại thực tại. Anh nhìn quanh tìm kiếm rồi nhận ra chủ nhân của giọng nói ấy ở khúc giao của một con hẻm gần đó. Những vệt đen trên trang phục của người phụ nữ cho thấy trên đường tới đây cô đã gặp phải vài con quỷ, nhưng cô lại chẳng có vết thương nào nên có thể chỉ là vài con lắt nhắt.
"Đoàn trưởng, có một lượng lớn quỷ đang tiến vào trung tâm thành phố từ phía Đông. Ước chừng cũng phải tới ba trăm con đã vượt qua phòng tuyến trên của Scirent và tiến về phía Convert Garden, Westminster và Pimlico."
Lawrence trầm ngâm.
"Ba trăm... một lượng khá lớn đấy. Không có nhiều đường cho bọn chúng tiến vào trung tâm thành phố lắm. Các vị trí khác thì tôi rõ rồi, còn phía cầu Westminster? Tôi không nhận được bất cứ báo cáo nào từ đằng đó."
Tại cung điện Westminster, sau Thảm Kịch năm 1887, Nữ Tư Tế đã tạo nên một kết giới dành riêng cho khu vực đã bị kéo lại gần Inferno. Thường thì người hiểu rõ về các kết giới nhất là Leticiel sẽ phụ trách khu vực này nhưng cô pháp sư đó thậm chí còn không xuất hiện trong buổi họp khẩn cách đây hơn một tuần diễn ra tại chính London. Lawrence chẳng biết liệu Leticiel có còn ở London nữa hay không chứ đừng nói tới việc cô xuất hiện.
"Có ba người ở đó, thưa đoàn trưởng. Tôi nhận ra Clemenza của Scirent. Hai người còn lại tôi không biết. Nhưng một trong số đó là người đàn ông trẻ trông khá đáng ngờ. Người còn lại có lẽ là phụ nữ."
Julie báo cáo những gì cô thu được từ chuyến đi ngắn sau khi cô tách khỏi nhóm Lawrence và Sergei.
"Ồ, ồ, Julie. Bản báo cáo của cô chưa bao giờ mơ hồ tới thế cả. Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
“Tôi xin lỗi, đoàn trưởng. Có một kết giới ngăn cách khu vực đó trong bán kính hơn một con phố nên tôi chỉ có thể quan sát từ xa.”
"Vậy sao? Hửm... Thế thì bỏ đi Julie, đừng bận tâm tới cái khu vực đó nữa. Nếu là kết giới mà tới Julie cũng chẳng thể đục nổi một lỗ nhỏ thì chỉ có thể là cô ta thôi. Chẳng có gì phải lo cả."
Lawrence nhún vai cười như thể anh chưa từng có mối lo ngại nào cho khu vực cầu Westminster.
"Có cô bé nào ở đó không, Julie?" Sergei đột nhiên lên tiếng hỏi.
"Hửm? Không. Chỉ có ba người thôi."
"Nói mới nhớ, nếu cậu Clemenza ở đó thì cô tiểu thư kia đang ở đâu? Xung quanh con đường từ đây tới đó chẳng có hầm trú ẩn nào hết."
"Đ-đúng là vậy. Thế thì cô gái kia đang ở đâu? Không lẽ người khi nãy tôi gặp không phải là Clemenza?"
Sergei bối rối hỏi.
"Tôi nghĩ đó thật sự là Clemenza. Nếu là một kẻ giả mạo thì hắn nên nói thứ gì đó khó bị truy ra hơn là việc cô tiểu thư đó thuộc quyền giám hộ của Edward Klain. Một khi chúng ta biết hắn nói dối chẳng phải chúng ta sẽ truy lùng gắt gao sao? Hơn nữa..."
Lawrence ngừng lại một lúc. Anh nhìn xuống mặt đất bị ăn mòn nham nhở dưới chân mình.
"Cô ấy không phải là đồng minh của những thứ đang tấn công London này, có khi là một pháp sư tài năng nào đó."
"Tôi không hiểu ý anh, đoàn trưởng."
"Lúc chúng ta tới đây cô ấy dường như đang tập trung vào thứ gì đó khác. Một thứ gì đó có khả năng tấn công bằng L'obscurite và cũng là thứ đã phá hoại mặt đường này. Với cái hành động ngay lập tức rút súng bắn cô ấy thì tôi nghĩ cậu không có đủ bình tĩnh để quan sát cái kết giới đó đâu nhỉ, Sergei?"
"K-kết giới?"
"Là cái thứ đã vỡ loảng xoảng khi cậu lần đầu tiên hét gọi ấy. Nó là một kết giới khá mạnh đấy."
"Xin lỗi, tôi không để ý tới nó lắm. Nhưng trang phục cô ấy nhuốm đầy L'obscurite. Tôi không nhận ra bất cứ dấu hiệu nào cho thấy L'obscurite đã nhiễm vào cơ thể. Điều đó thật bất thường."
"Chẳng phải điều bất thường xuất hiện ngay từ đầu khi mà một quý cô đứng trong một kết giới giữa trung tâm London với trang phục đầy L'obscurite và đương đầu với một con quỷ sao?"
Lawrence đột nhiên bật cười khi phân tích lại cái tình huống kì lạ đó. Nếu nghĩ sâu hơn nữa, Walker hoàn toàn có thể khẳng định cô gái đó là một trong số hiếm hoi những pháp sư thiên tài. Thật buồn cười khi một con người tài năng như vậy lại chẳng có ai biết tới, nhất là khi cô vừa là người được giám hộ bởi Edward Klain, vừa là một học viên của Lutwidge.
"Đoàn trưởng? Tôi không có ý phá đám cuộc đàm đạo của anh và Eric đâu nhưng nếu anh không tập trung thì chúng ta sẽ là những người đầu tiên gặp rắc rối, và kế đó là London."
Giọng điệu lo lắng của cô pháp sư Julie buộc Lawrence và Sergei phải ngừng lại và quay ra.
Hai người ngay lập tức hiểu được thứ khiến Julie hốt hoảng cắt ngang. Cách đó tầm một con phố là làn sương L’obscurite màu đen đang tràn vào. Chúng trườn bò trên những bức tường nhà, trên mặt đất và ăn mòn bất cứ thứ gì chúng chạm vào. Ẩn hiện giữa làn sương độc hại đó là hàng chục con mắt đỏ thẫm của lũ quỷ. Chúng dàn thành hàng như một đội quân sẵn sàng cày nát thành phố ma thuật lớn nhất Châu Âu. Dẫn dắt đoàn quân đó là một con quỷ khổng lồ với chiều cao bằng hai tầng nhà.
"Chậc, là A2 sao."
Lawrence tặc lưỡi quan sát con quỷ khổng lồ.
Những con quỷ cấp A2 luôn có một đặc điểm không thể lẫn vào đâu được, đó là cơ thể khổng lồ có thể dễ dàng nghiền nát bất cứ thứ gì. Nó có kích thước lớn hơn tất cả các con quỷ, kể cả A1, A0 hay quỷ vương. Và các pháp sư đặc biệt ghét phải đối đầu với chúng. Chúng không nhanh nhẹn như những con quỷ nhỏ nhưng sức công phá từ một đòn đánh của nó cũng đủ sức thổi bay cả một căn nhà. Đó là còn chưa kể tới cơ thể to bất thường ấy được bao bọc bởi bộ da dày, thô ráp như một lớp áo giáp khiến cho chỉ có những ma pháp diện rộng từ cấp A trở lên mới có thể tác động tới nó.
Song, Lawrence cũng nhận ra sự bất thường từ con quỷ cấp A2 đó. Những con quỷ từ cấp C trở lên đều có trí tuệ sánh ngang với con người, nhưng con quỷ A2 này lại không có vẻ gì là có được trí tuệ ấy. Dường như lũ quỷ chỉ đi theo vì lượng l'obscurite thoát từ nó và sự ngộ nhận về cơ thể khổng lồ kia. Leticiel trong một buổi họp Hội đồng đã từng nói rằng những con quỷ dưới cấp C kia cũng như những loài vật ở thế giới loài người, chúng hành động theo bản năng thay vì trí óc. Có lẽ những con quỷ kia cũng vậy.
"Julie, Sergei. Hai người xử lý những con quỷ nhỏ trong khi tôi đánh với cái thứ khổng lồ kia. Tuyệt đối không được để một con nào lọt qua! Charles cậ- Tên Charles đó đâu rồi?!"
Lawrence lớn tiếng ra lệnh.
Anh lấy ra khẩu súng trường sau lưng xuống. Lawrence thường sử dụng súng ngắn như một công cụ phát động ma thuật khi chiến đấu với lũ quỷ cấp thấp nhưng súng trường mới là vũ khí thực sự phát huy toàn bộ khả năng của Lawrence. Nó chứa đựng một loại đạn đặc biệt được chế tạo riêng để có thể chịu được ngọn lửa ma thuật. Cả khẩu súng cũng được Ban Kĩ thuật của Hội đồng đặc chế riêng cho Lawrence để anh có thể bắn liên tiếp nhiều phát đạn mà không phải thay đạn mới như thông thường.
"T-Tôi không rõ, thưa đoàn trưởng. Anh ấy đột ngột biến mất trên đường từ Westminster trở về đây."
Cô pháp sư Julie bối rối trả lời.
"Cái tên đó!"
Lawrence gầm gừ khiến Julie càng thêm luống cuống. Cuối cùng Lawrence thở hắt ra và quyết định bỏ qua tên cộng sự đã mất tích.
Anh đưa tay lên phía trước, vẽ vào không khí một hình tam giác trong khi nhẩm đọc pháp danh của mình. Lawrence tập trung chĩa nòng súng về phía vào con quỷ A2. Sergei đứng phía trước để loại bỏ những con nhỏ không cho chúng tấn công Lawrence để anh có thể tập trung vào con quỷ khổng lồ đó. Trong khi đó Julie ở phía sau xử lý bất cứ con nào lọt qua được phòng tuyến của Sergei.
Đoàng!
Viên đạn vọt khỏi nòng súng lóe lên ánh sáng vàng kim rồi được bao trùm lại trong ngọn lửa nóng rực. Nó hướng thẳng tới cơ thể khổng lồ của con A2 nhưng làn sương l’obscurite bao quanh con quỷ dày hơn Lawrence nghĩ khiến viên đạn chỉ có thể đâm vào được một nửa trước khi bị phá hủy hoàn toàn. Bị kích động bởi viên đạn, con quỷ gào thét, rú lên một tiếng man dại trong khi quét cây chùy lớn vào dãy nhà kế bên. Gạch từ các ngôi nhà bị phá hủy rơi xuống bên dưới đè lên vô số lũ quỷ nhỏ bám theo. Chẳng mấy chốc, đoàn quân của con quỷ đã tan tác khắp tứ phía. Có con chạy ngược lại phía chúng vừa tới, có con chạy lên chỗ ba người Semira, cũng lại có con nhảy vào các căn nhà, các on hẻm mà rút chạy.
“Julie, liên lạc với các đội khác thông báo cẩn thận lũ quỷ từ trong nhà dân và các ngõ hẻm!”
Lawrence hét lên thông báo. Anh nhanh tay rút một khẩu súng ngắn từ thắt lưng để hỗ trợ Sergei tiêu diệt lũ quỷ đang chạy loạn về phía này. Sau hành động vừa rồi của con A2, Lawrence có thể chắc chắn rằng nó không phải là một con quỷ có trí thông minh. Ngoài cái thân xác to lớn là chướng ngại ra thì nó cũng chỉ như một con quỷ cấp thấp. Nếu vậy thì anh không cần phải quá lo lắng, chỉ cần vượt qua được chỗ l’obscurite kia là anh sẽ xong việc với nó.
“Đoàn trưởng! Anh nên tập trung vào con A2 thay vì đám lắt nhắt này đấy!” Sergei, người vẫn chưa nhận ra sự khác thường của con quỷ, lên tiếng nhắc nhở Lawrence khi thấy anh cứ xả đạn vào đám quỷ nhỏ thay vì tập trung tấn công con khổng lồ.
“Thôi nào, chúng ta chỉ có ba người, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu tôi tiêu diệt đám lắt nhắt đang tràn tới này thay vì xử lý cái thứ to xác không não kia sao?”
Lawrence trả lời. Chợt anh dừng lại như ngẫm nghĩ gì đó rồi bật cười.
“Ba người là bằng quân số quý cô bên Tháp đồng hồ đấy. Bên chúng ta còn ít kẻ thù hơn bên đó nữa, thật xấu hổ nếu thua quý cô đó.”
“Ồ không. Sao lại là ba? Phía Tây chúng ta có bốn người chứ.”
Giọng nói vang lên ngay khi Lawrence dứt lời, một người đàn ông trẻ mới tới. Đứng trên mái một ngôi nhà thấp tầng ngay sát bên Lawrence, anh ta nhìn xuống bên dưới cười toe toét, vẫy tay chào. Đoạn, anh ta nhún người nhảy khỏi mái nhà và đáp xuống ngay kế bên Lawrence.
Vị chỉ huy của quân đoàn Semira cau có nhìn người đàn ông trong khi anh ta choàng tay vòng qua cổ Lawrence. Anh ta nhăn nhở trong khi thì thầm vào tai Lawrence:
“Mấy ông già lãnh đạo bên Viện Quý tộc bỏ người dân chạy gần hết rồi. Phía Viện Thứ dân đều có mặt ở các hầm trú ẩn để trấn an người dân. Tôi còn tìm ra cả bí mật của quý cô phía Đông nữa đấy.”
“Mấy lão già đó thực sự bỏ chạy hả?!”
Lawrence gắt lên khi nghe về vụ của bên Viện Quý tộc. Trong giây lát anh ngừng lại như suy nghĩ về đoạn cuối lời nói của người đàn ông.
“Quý cô phía Đông… Leticiel?”
“Ha ha ha… Đúng rồi đấy, ông bạn ạ.”
Người đàn ông trẻ cười hả hê. Anh ta nhìn lên con quỷ khổng lồ phía trước rồi nói tiếp:
“Thật là một thứ phiền phức nhỉ? Cậu đang gặp rắc rối với nó sao Lawrence?”
“Tôi đang gặp rắc rối chỉ vì cậu đột nhiên biến mất dẫn đến tình trạng thiếu người đấy.”
“Ha ha ha… Xin lỗi nha.”
Người đàn ông trẻ trả lời một cách cợt nhả trước thái độ cáu kỉnh của Lawrence. Vẫn choàng tay vòng qua cổ Lawrence Walker, anh ta tung lên không trung ba đồng xu.
“Tôi thỉnh cầu Người, hỡi… ôi, cái gì cũng được. Nidhogg.”
Anh ta lên tiếng đọc pháp chú một cách bông đùa.
Ngay khi anh ta vừa dứt lời, một cái bóng vọt qua đầu những người pháp sư và lao về phía lũ quỷ. Cái thứ dài gần 6 mét vừa “bay” qua phía trên các thành viên của Semira đáp xuống đất lấy một tiếng “rầm”.
Nó gầm gừ với những con quỷ ở xung quanh đang lùi lại vì sự xuất hiện của nó. Thứ sinh vật mới tới trông như một con thằn lằn khổng lồ xấu xí với bộ da vảy sừng sần sùi đầy những cục u bướu. Con thằn lằn dùng cái lưỡi dài ngoằng, nhầy nhụa quấn lấy vài con quỷ kéo tuột vào trong cái miệng rộng ngoác của nó. Những con quỷ xấu số bị nghiền nát trong bộ hàm đầy những chiếc răng như những lưỡi dao nhọn hoắt. Lũ quỷ đi theo con quỷ khổng lồ xông tới tấn công con quái vật mới đến nhưng chúng chỉ có thể làm trầy xước lớp da dày của con bò sát. Con thằn lằn chậm chạp trở mình. Nó hất chiếc đuôi khổng lồ sang hai bên, quét sạch những gì trên đường đi của chiếc đuôi, bao gồm cả lũ quỷ và vài căn nhà xấu số.
“Charles…”
Lawrence gọi tên người mới tới. Anh hất tay của người đàn ông trẻ tên Charles ra khỏi vai mình rồi quát lớn:
“Đừng có để cái thứ chết tiệt đó phá hoại thêm bất cứ thứ gì nữa!”
“Ha ha ha. Cậu đòi hỏi nhiều quá, Lawrence. Chẳng phải tôi đang xử lí giùm cậu đám lắt nhắt để cậu làm việc với cái thứ to tướng kia sao?” Charles vẫn trả lời bằng điệu cười nhăn nhở đã trở thành thương hiệu của mình.
“Chậc.” Tặc lưỡi trước cái bản tính khó ưa của Charles, Lawrence đành quay lại tập trung vào con quỷ khổng lồ.
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Từng viên đạn liên tiếp bay ra từ nòng súng bắn thẳng vào con quỷ. Nhờ “con thằn lằn” Nidhogg đã khua bớt l’obscurite quanh khu vực con quỷ đi mà những viên đạn của Lawrence mới có thể cắm sâu vào cơ thể khổng lồ của nó. Dòng máu đen xì của con quỷ rỉ ra từ những vết thương, chảy xuống ăn mòn mặt đường tạo nên những tiếng “xì xèo”.
Con quỷ gầm lên đau đớn, vung cây chùy đập nát những căn nhà kế bên, hất đống gạch ngói đã nát vụn về phía đội pháp sư của Semira. Những người pháp sư ở phía trước như Lawrence, Charles hay Sergei đành miễn cưỡng né vào góc khuất và để cho Julie - cô pháp sư ở phía sau không bị ảnh hưởng bởi đòn phá hoại của con quỷ - tiêu diệt đám quỷ vượt qua.
Những chiếc vỏ đạn rỗng bị Lawrence thả xuống đất phát ra những tiếng kêu lanh lảnh. Đoạn anh lấy ra một băng đạn mới và thay vào khẩu súng.
“Caelum Combrece!” Lawrence Walker bắn một viên đạn lên khoảng không phía trên đầu con quỷ.
Viên đạn được bao bọc trong ngọn lửa đột nhiên nổ tung phía trên đầu con quỷ như pháo hoa. Tia lửa bắn ra từ “pháo hoa” rơi xuống người con quỷ rồi bùng cháy. Những viên đạn ghim trong cơ thể nó đột nhiên phát sáng. Chúng nối lại với nhau bằng những đường dây ma thuật tạo thành một ma pháp trận khuếch đại ngọn lửa của Lawrence lên. Chẳng mấy chốc, con A2 khổng lồ trở thành một ngọn đuốc sống giữa lòng London.
Cùng lúc đó, Julie lập tức tạo một kết giới ngăn cách các dãy nhà khỏi ngọn lửa đang hừng hực cháy đó. Họ không muốn mang đến một trận Đại hỏa hoạn thứ hai cho thành phố này.
Con quỷ thét lên đau đớn cực độ khi ngọn lửa của Lawrence chạm vào da thịt nó. Nó vặn mình khua khoắng chiếc chùy khắp nơi nhưng cũng chỉ làm nứt lớp kết giới của Julie, thậm chí còn tiêu diệt một đống quỷ nhỏ nữa.
Lawrence kết thúc con A2 bằng một viên đạn ghim vào giữa đầu. Nó rú thêm một tiếng trước khi đổ “sầm” xuống mặt đất và đè nát thêm vài con quỷ nữa.
Lawrence thở hắt ra, nhìn chằm chằm thân xác đang dần tan thành tro bụi của con quỷ. Nó có cơ thể khổng lồ của một con quỷ cấp A2 nhưng trí tuệ của nó lại chỉ như những con quỷ cấp thấp. Lawrence vẫn luôn suy nghĩ về điều đó trong suốt quá trình đánh nhau ở đây nhưng không tìm ra lời giải đáp nào hợp lí. Anh nghĩ sau vụ này có lẽ vẫn nên tìm Leticiel để nói chuyện.
“Cái thứ khổng lồ đó chẳng có vẻ gì là A2 cả. Mấy đòn tấn công của nó toàn là theo bản năng.”
Charles nhận xét. Anh đứng khoanh tay quan sát con thằn lằn khổng lồ và các pháp sư Semira chiến đấu như đang theo dõi một vở kịch hoành tráng nào đó.
“Đúng thế đấy. Nó cũng chẳng chủ động tấn công.”
Lawrence gật đầu tán thành. Anh lại choàng khẩu súng trường lên vai và chuyển về hai khẩu súng ngắn.
“Dù sao thì cũng may khi nó không phải A2. Tôi chẳng muốn đối đầu với mấy con quỷ cấp cao chút nào.”
“Ngoài Arden ra thì chẳng có ai muốn đối đầu với mấy con quỷ cấp cao đâu.”
“Ngoài Arden…” Lawrence thở dài khi nghĩ tới cái người mang tên Arden.
“Ngân sách của chúng ta sẽ cạn kiệt vì đền bù cho những phá hoại của cậu ta mất.”
“Nếu vậy thì tôi sẽ không được uống rượu rồi. Phiền phức thật.” Charles lẩm bẩm trong khi nghĩ ngợi.
“Ngoài mấy lão già của Viện Quý tộc và Leticiel ra thì tìm được gì không?” Lawrence lên tiếng hỏi trước khi Charles bắt đầu chỉ nghĩ về rượu.
“Hoạt động của chúng khá là kì lạ. Một trận chiến quy mô lớn thế này chắc chắn phải có kẻ đứng sau chỉ huy. Nếu là chỉ huy của chúng, tôi sẽ cho tập trung quân lực tấn công vào phía Nam. Xét thế nào thì người của Grigori cũng là yếu nhất trong tất cả những tổ chức được nắm vai trò tương đương Hiệp hội trong bảo vệ nhân loại. Hoặc là tấn công phía Bắc cắt đứt đường tiếp viện. Nhưng bọn chúng thì lại dồn lực cho phía Đông, nơi có kết giới bảo vệ mạnh nhất. Chưa kể tới Scirent nữa, bọn họ có rất nhiều nhân tài.”
“Có khá nhiều thứ cần phải điều tra đấy nhỉ?”
“Và thế là vị chỉ huy của chúng ta lại mất thêm một khoảng thời gian và không thể tiếp tục việc mà cậu ta mong muốn làm nhất. Ha ha ha…” Charles đột nhiên bật cười khi dùng ngôi kể như một người dẫn chuyện.
“Thế cậu không lo lắng cho cô em gái yêu quý của mình sao? Tình hình ở London đang rất chi là loạn đấy.” Một ai đó tiếp lời của Charles.
Cả Lawrence lẫn Charles đều đồng thời quay lại nhìn chủ nhân của giọng nói. Đó là một người phụ nữ trẻ đang đứng trên bậc thềm của cửa hàng ăn Entlein.
“Irene… Nếu cô ở đây thì chẳng phải cô nên ra giúp bọn tôi từ đầu sao?” Lawrence thở dài nhìn người phụ nữ.
“Không thể nào, đoàn trưởng. Hiện tại tôi đang là một chủ cửa hàng ăn, đúng chứ? Không thể nào tôi lại đi hỗ trợ Semira được. Chính cậu đã giao nhiệm vụ đó cho tôi đấy nhé.”
“Cả hai người…” Lawrence càu nhàu trước sự cãi cùn của người phụ nữ.
“Vậy cậu sẽ không lo cho em gái cậu thật sao?” Charles lôi kéo cuộc trò chuyện trở lại mốc ban đầu.
“Con bé sẽ an toàn ở hầm trú ẩn thôi. Nếu không vì vướng công việc thì tôi thực sự sẽ đi gặp nó đấy.”
“Vậy sao, tiếc thật đấy anh hai ạ.” , Charles cười khúc khích, tiếp tục bằng cái giọng đùa cợt
“Im đi!”
Lawrence gắt gỏng, càu nhàu rồi rời đi chỗ khác. Cái Semira này có ba kẻ mà cứ mỗi lần nói chuyện lại khiến Lawrence đau đầu. Thứ nhất là Charles, thứ hai là Irene, thứ ba là Arden. Và xui xẻo thay khi ba kẻ đó lại là ba kẻ mạnh nhất quân đoàn nên Lawrence không còn cách nào khác ngoài ngậm cục tức mà nói chuyện với họ.
“Vui thật đấy.”
Charles thì thầm rồi quay người bỏ đi. Anh để lại đó ba người pháp sư, một “bà chủ quán ăn” và con thằn lằn khổng lồ Nidhogg. Anh cá chắc rằng chỉ vài phút nữa thôi, ngay sau khi Lawrence phát hiện ra sự biến mất của anh thì cậu ta sẽ lại gào thét cho xem. Lawrence lúc nào cũng nghiêm túc, và cũng chính vì sự nghiêm túc đó mà Charles rất muốn trêu chọc cậu ta.
Là một pháp sư chuyên về triệu hồi và kí giao ước hợp tác với quỷ - một nhánh pháp sư khá ít người tham gia - Charles có thể nhận thêm thông tin từ những con quỷ ở khắp London này. Thêm vào đó thì báo cáo từ Hiệp hội sáng nay khiến anh cho rằng tình hình cũng chẳng tệ tới mức mọi người vẫn nghĩ.
Đúng như dự đoán của Charles, thậm chí còn chưa tới nửa phút sau khi anh mất dạng khỏi chiến trường, Lawrence bắt đầu quát tháo và thề rằng sẽ đưa ra hình phạt kỉ luật cho Charles khi vụ này kết thúc.
“Cậu ồn ào thật đấy, Đoàn trưởng.”
Irene nhắc nhở. Cô ngồi ở bậc thềm nhìn những người đồng đội chiến đấu.
“Sao cô không đứng lên và ra đây đi, Irene!”
“Không. Nếu để mấy “kẻ đó” phát hiện ra thì những gì tôi làm thành công cốc mất.”
Irene bình thản trả lời. Đột nhiên cô đứng dậy rời khỏi bậc thềm. Nhưng thay vì tiến tới hỗ Lawrence thì cô lại đi ngược về phía trung tâm thành phố.
“Irene?!”
Lawrence gọi tên người phụ nữ nhưng cô phớt lờ nó và tiếp tục đi.
“Đoàn trưởng! Một đợt nữa đang tới!”
Julie hét lên thông báo. Cô vung kiếm đâm xuyên qua lồng ngực của một con quỷ. Julie tiếp tục ấn mạnh thanh kiếm đâm vào con quỷ khác ở phía sau. Đoạn, cô pháp sư rút kiếm khỏi chúngt và chém luôn vào con ở gần đó.
“Chậc. Sergei, Julie! Rút xuống cuối phố! Chúng ta sẽ lập lại phòng tuyến ở cuối phố!” Lawrence quát lên ra lệnh.
Cách đó không lâu, tuyến phòng thủ phía trên của Hiệp hội vừa bị vỡ trong vài phút. Tuy họ đã ngay lập tức lập lại tuyến phòng thủ khác nhưng vẫn để lọt một lượng lớn quỷ xuống tuyến phòng thủ cuối cùng của phía Tây là quân đoàn Semira.
Không như Charles hay Lucia, những người đã nắm được đại khái tình hình, Lawrence lo lắng tự hỏi không biết có bao nhiêu con quỷ trong đợt tấn công vào London này.
0 Bình luận