Tập 02: Quỷ và Giáng Sinh
Chương XII: Thánh đường của quỷ
0 Bình luận - Độ dài: 5,084 từ - Cập nhật:
Đã gần nửa đêm nhưng thánh đường của Nhà thờ Chánh tòa Paul vẫn đông đúc, ồn ào. Giữa sảnh đường, bên dưới mái vòm cao tám mươi lăm mét nổi tiếng của Nhà thờ Chánh tòa Paul là một nhóm người. Chính xác hơn là một nhóm pháp sư của Giáo hội Anh giáo, những người chuẩn bị cho lễ chuyển giao thanh Clarent từ Nhà thờ Trung tâm về đây. Lễ chuyển giao được tổ chức vài năm một lần để che dấu thanh Clarent khỏi những thế lực thèm muốn sức mạnh đặc biệt của nó.
Cô nữ tu Lydia ngồi trên băng ghế dài dõi mắt nhìn theo những vị linh mục, những người pháp sư đang ráo riết chuẩn bị cho buổi lễ. Không như lễ thanh tẩy hay buổi lễ duy trì kết giới của Thánh điện Ophelia có thể chuẩn bị trong nhiều ngày, lễ chuyển giao thanh Clarent chỉ có vài giờ đồng hồ để chuẩn bị. Toàn bộ buổi lễ cần phải hoàn thành trước giờ mở cửa nhà thờ vào sáng hôm sau.
“Phiền thật…” Lydia lẩm bẩm trong khi nhìn cô nữ tu đang ngồi ở băng ghế phía trước.
Cô nữ tu ấy là người sẽ kế thừa nhiệm vụ bảo vệ thanh kiếm Clarent từ Lydia. Arlington nhớ không nhầm thì tên cô ấy là Noral Amos. Thông thường thì Giáo hội sẽ chọn ra người ưu tú nhất cho nhiệm vụ này nhưng Lydia không thể thấy được cái ưu tú đó ở đâu trên cô gái kia. Noral liên tục nhìn quanh một cách lo lắng, thi thoảng cô lại chắp hai tay trước ngực và cầu nguyện.
“Noral.” Lydia lên tiếng gọi cô nữ tu trẻ hơn mình vài tuổi, song có vẻ như Noral Amos quá tập trung cho việc cầu nguyện mà không nghe thấy tiếng gọi tên mình. Lydia chán nản thở dài. Cô với người về phía trước, vỗ nhẹ vào vai Noral “Sơ Noral Amos.”
“V-vâng?!” Noral Amos chợt nhảy dựng lên ngay khi Lydia chạm tay vào vai cô. Lydia một lần nữa lại thở dài chán nản trước hành động của Noral. Cô tự hỏi không biết cô đàn em này sẽ bảo vệ thanh Clarent thế nào nếu cô ấy cứ lo lắng một cách thái quá thế này.
“Đừng có lo quá thế. Việc bảo vệ thanh Clarent không quá khó khăn như phía Giáo hội vẫn nói đâu.”
Lydia trấn an cô gái trước mặt. Cô nhìn về phía vị linh mục đang giữ một chiếc hộp gỗ cũ ở phía trước cung thánh. Chiếc hộp gỗ đầy những vết xước, sứt mẻ ấy là nơi thanh Clarent đang được cất giữ. Từ khi loài người tìm thấy thanh kiếm một lần nữa, nó đã được cất giữ bên trong chiếc hộp đó rồi. Phòng Nghiên cứu đã nhiều lần tìm hiểu nhưng vẫn không thể nào tái tạo lại hoàn chỉnh sức mạnh của chiếc hộp - khả năng phong ấn thanh Clarent không để nó phát sức mạnh ra bên ngoài.
Dù chỉ là thoáng qua nhưng Lydia có linh cảm không lành về buổi lễ lần này. Trong khi vẫn đang băn khoăn, suy nghĩ về cái cảm giác đó, Arlington chợt nghe thấy tiếng gọi của vị linh mục chủ trì buổi lễ.
“Sơ Lydia, sơ Noral. Bắt đầu thôi.”
(Chắc là mình lo quá thôi.)
Tự nhủ với bản thân mình như vậy, Lydia rời khỏi chiếc ghế để đến chỗ vị linh mục đang đứng. Bước đầu của lễ chuyển giao sẽ diễn ra tại đây. Liên kết giữa thanh kiếm với người bảo vệ sẽ được chuyển từ Lydia Arlington sang cho Noral Amos. Mối liên kết đó sẽ giúp người bảo vệ nắm được tình hình thanh kiếm và phần nào vị trí của nó, đề phòng trường hợp thanh Clarent bị cướp đi mất. Sau khi chuyển giao hoàn tất liên kết, Lydia sẽ chính thức kết thúc nhiệm vụ của mình. Sơ Noral sẽ tiếp tục buổi lễ ở căn phòng bảo vệ thanh kiếm, còn Lydia sẽ quay lại nhà thờ của cô ở Worcester.
Ngay khi cả ba người là vị linh mục chủ trì, Lydia và Noral đã bước vào ma pháp trận, những pháp sư của Giáo hội Anh giáo lập tức bắt đầu niệm chú tạo nên một lớp kết giới bảo vệ bên trong. Tiếng đọc pháp chú vang lên đều đều vọng khắp thánh đường khiến Lydia chợt nhớ lại lễ chuyển giao cách đây hai năm ở Nhà thờ Trung tâm.
Vị linh mục từ từ mở chiếc hộp gỗ, để lộ bên trong là một thanh kiếm sứt mẻ đã có phần gỉ sét. Đây không phải lần đầu Lydia nhìn thấy thanh Clarent nhưng cô vẫn không hiểu được tại sao một thanh kiếm nhìn như sắt vụn thế này lại có sức mạnh lớn tới vậy.
“Nhân danh-”
“Hihihihi.”
Tiếng cười kì lạ đột ngột vang lên khiến tất cả các pháp sư đồng loạt dừng công việc của mình lại và bắt đầu tìm kiếm.
“Cha Joseph, làm ơn lùi lại phía sau.” Lydia vội vàng đứng chắn trước vị linh mục. Cô giật chuỗi hạt đeo bên hông và truyền ma lực vào đó, cây thánh giá trên chuỗi hạt lập tức biến thành một cây thương dài.
Cùng lúc đó, một vật thể không xác định rơi xuống đỉnh kết giới. Khối lập phương tỏa ra làn sương xanh tím bao phủ lấy một phần kết giới. Những tia lửa điện liên tục bắn ra khi l’obscurite chạm vào kết giới. Chẳng bao lâu sau, một lỗ thủng xuất hiện trên kết giới, ngay tại vị trí của vật thể lạ. Khối lập phương rơi thẳng xuống sàn đá bên dưới khiến nhóm ba người ở ngay bên dưới phải nhảy ra xa để né tránh. Làn sương l’obscurite cứ thế lan rộng ra, nó trườn bò trên mặt sàn vươn tới chỗ vị linh mục đang giữ chiếc hộp gỗ và Lydia.
“Mau phá bỏ kết giới!” Lydia Arlington hét lên ra lệnh cho những người pháp sư đang luống cuống chưa biết làm gì phía bên ngoài. Cô cùng vị linh mục lùi lại phía sau nhưng chỉ một lúc sau cả hai đã chạm phải kết giới. L’obscurite vẫn cứ mở rộng dần trong khi kết giới vẫn chưa được phá bỏ.
“T-tôi không phá được nó!” Một vị pháp sư ở bên ngoài hét lên trả lời. Lydia có thể thấy rõ những pháp sư phụ trách kết giới đã ngắt hoàn toàn năng lượng cho ma pháp trận nhưng vì lí do nào đó mà kết giới vẫn hoạt động.
Khối lập phương trên sàn nhà không phải là mối đe dọa duy nhất với những người bên trong, l’obscurite vẫn đang lan dần từ lỗ hổng trên đỉnh kết giới xuống bên dưới. Chẳng bao lâu nữa cái kết giới này cũng sẽ bị l’bscurite hóa hết.
“Tệ thật.” Lydia liên tục đâm mũi thương được bao bọc bởi ma lực vào kết giới. Ấy vậy mà nó chẳng bị làm sao, dù chỉ là một vết nứt nhỏ.
Chợt cô nữ tu nhớ ra thứ được phong ấn bên trong chiếc hộp, thanh kiếm Hèn nhát Clarent - thứ có sức mạnh đủ để giết cả một Quỷ Vương. Lydia thả cây thương xuống sàn rồi giật lấy chiếc hộp từ tay vị linh mục. Cô nữ tu nhìn thanh kiếm sứt mẻ một cách thất vọng nhưng cô chẳng còn sự lựa chọn nào khác.
“Sơ Lydia, cô định làm gì thế?!” Vị linh mục rú lên khi thấy hành động của Lydia. Ông đưa tay cố lấy lại thanh kiếm song ông lại bị cô nữ tu đẩy ngã ra mép kết giới cách đó không xa.
“Tôi sẽ về chịu phạt sau… nếu chúng ta còn sống sót rời khỏi đây.” Lydia lẩm bẩm trong khi truyền ma lực vào thanh kiếm Clarent. Chợt có thứ gì đó lóe lên trong suy nghĩ cô nữ tu, cô có thể cảm nhận được sức mạnh của thanh kiếm này lớn tới chừng nào.
“Tốt thật.” Cái giọng nói đáng ngờ khi nãy một lần nữa lại vang lên ngay khi Lydia vung kiếm chém vào kết giới. Lưỡi kiếm Hèn nhát để lại một vết chém ngọt xớt trên kết giới. Phần còn lại của ma pháp trận trên mặt sàn đột nhiên lóe lên sắc vàng rồi kế đó, cả vùng không gian bên trong rung lên bần bật.
Rắc… rắc…
Vô số vết nứt xuất hiện từ chỗ kết giới bị chém trúng. Vài giây sau khi chúng lan ra khắp nơi, kết giới vỡ vụn, đổ ập lên đầu những người ở bên trong.
Một bóng người bất thình lình xuất hiện ngay trước mặt Lydia khi cô phi người tới chỗ vị linh mục nhằm bảo vệ ông ta. Trước khi cô kịp phản ứng với sự xuất hiện bất ngờ, kẻ lạ mặt đã tung cước đá bay Lydia ngược ra sau. Cô nữ tu bị văng ra phía sau, đập mạnh người vào bức tường. Lydia có thể cảm thấy vị máu tanh nồng trong miệng mình và cơn đau buốt từ lồng ngực. Cô đoán chắc hẳn đã có chiếc xương nào đó bị gãy do cú đập vừa rồi.
Kẻ lạ mặt nhìn cô nữ tu như soi xét gì đó rồi khẽ nhếch khóe miệng cười mỉa mai. Gã cúi xuống nhặt lấy thanh kiếm Clarent mà Lydia đánh rơi khi bị đá văng đi. Gã hành động từ tốn như thể ở đây chẳng có ai đáng để gã bận tâm.
“H-hỡi Thánh thần, c-con xin-”
Vị linh mục chủ trì buổi lễ lắp bắp niệm pháp chú tấn công gã đàn ông. Khuôn mặt ông ta đang tái bệch đi vì sợ hãi.
“Hửm?” Kẻ đột nhập nhướn mày nhìn xuống vị linh mục đang run rẩy trên sàn nhà một cách khinh miệt.
Thanh kiếm gỉ sét trên tay gã đột ngột vung lên. Ở giây kế đó, chiếc đầu của vị linh mục đã lăn lông lốc trên sàn nhà. Cơ thể ông ta đổ ập xuống sàn, máu đỏ từ chiếc cái xác không đầu tuôn ra như suối, chảy khắp mặt đá lát. Mùi hôi kinh tởm của máu nhanh chóng tràn ngập khắp thánh đường thiêng liêng.
Các pháp sư của Giáo hội Anh giáo chết lặng trước hành động bất ngờ đó.
Không bỏ lỡ cơ hội, gã phóng mình về phía đội pháp sư. Thanh Clarent sứt mẻ không ngừng vung lên tạo nên những tiếng “vút” xé gió. Mỗi lần gã vung kiếm lại một cái đầu rơi xuống. Những cái đầu lăn tròn trên mặt sàn đầy máu. Trước những đòn tấn công đáp trả, gã nhẹ nhàng xoay người như khiêu vũ và rồi lại một cái đầu khác rụng xuống.
Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Lydia khi kẻ đột nhập quay lại nhìn cô. Gã mỉm cười vui vẻ với cô nữ tu trong khi lấy ra một chiếc khăn tay lau đi những vệt máu bắn trên mặt. Sự sợ hãi tràn ngập tâm trí cô. Cô muốn bỏ chạy nhưng cơ thể tàn tạ bị thương này không cho phép cô làm điều đó. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Chỉ trong vài phút mà toàn thể đội pháp sư hơn chục người đã bị gã tiêu diệt.
“Cô hiểu tôi nói gì chứ?”
Người đàn ông lên tiếng hỏi bằng tiếng Đức. Gã xoay thanh Clarent vòng vòng như một món đồ chơi. Đợi một lúc lâu mà không nhận được câu trả lời, gã hỏi lại một lần nữa, lần này bằng tiếng Anh.
“Giờ thì cô hiểu tôi nói gì rồi chứ? Bọn tôi có một lời nhắn muốn cô gửi cho Ophelia và Weltseel đây. "Đây là lời chào đầu tiên của bọn tôi tới Thánh điện và Hội đồng. Bọn tôi sẽ thay đổi thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Vụ tấn công đợt Giáng Sinh là món quà từ bọn tôi tới toàn thể giới pháp sư."... Giờ thì có lẽ tôi nên đi rồi nh-”
“Ai cho phép ngươi bỏ đi như vậy!”
Một thanh kiếm chém xuống chỗ kẻ tấn công đang đứng khiến gã phải nhảy sang bên để né tránh. Louis Ostrael, chủ nhân của thanh kiếm, quay người đứng chắn giữa cô nữ tu và kẻ lạ mặt. Cậu nhận ra hắn ta, kẻ đã tạo nên cái địa ngục trần gian giữa sảnh đường này cũng chính là kẻ đã tấn công vào nhà riêng của Lucia cách đây không lâu.
“Chẳng phải cậu cận vệ Ostrael đây sao? Chúng ta có duyên thật đấy nhỉ? Nếu không vì thằng nhóc đó đột nhiên đau bụng thì có lẽ tôi không có cơ hội gặp cậu lần nữa rồi.” Gã vừa nhoẻn miệng cười, vừa dẫm lên thi thể của những người pháp sư để tới chỗ vị linh mục chủ trì buổi lễ.
“Ngươi!” Louis gằn giọng lao về phía gã mà chẳng buồn suy tính gì.
Phản nguyền. Chính gã là kẻ đã khiến Lucia phải chịu cái hệ quả nguy hiểm của việc phát động phép thuật không thành công đó. Cậu không phải một kẻ thích tham dự vào mấy buổi tra khảo nhưng lần này chắc chắn là ngoại lệ. Cậu quyết sẽ tóm tên khốn đó đem về và đích thân thẩm vấn hắn.
“Bất cẩn quá đi.” Gã đưa thanh Clarent lên đỡ lấy thanh kiếm đang lao tới của Louis một cách dễ dàng. Gã vẫn cứ nhăn nhở cười trong khi đỡ từng đòn tấn công của cậu cận vệ.
“Hỡi các tinh linh của gió, hãy cho ta mượn sức mạnh của các ngươi. Nổi gió lên, cắt bỏ cái ác. Ventus.”
Câu pháp chú vừa dứt, hàng chục lưỡi liềm gió lao tới kẻ lạ mặt. Gã vung kiếm đẩy Louis Ostrael ra xa rồi nhảy lùi về phía sau nhằm tránh đòn tấn công bất ngờ nhưng không kịp né hét. Một vài trong số đó cắt qua gã khiến bộ âu phục xám màu rách te tua. Máu đỏ chảy thành dòng từ vết thương bị cắt phải trên mặt gã.
“Chà chà… Đây là bộ đồ tôi thích nhất đấy.” Vừa lấy tay lau máu của vết thương trên mặt, gã vừa nhìn về phía người đã tung ra đòn tấn công bằng hệ khí.
“Vậy là cô bạn gái của cậu đoán đúng rồi nhỉ, Louis Ostrael?” Lawrence Walker phớt lờ gã mà quay sang hỏi Louis. Anh liếc nhìn khắp sảnh đường, nhẩm đếm số người thiệt mạng.
“Cậu ấy lại đoán đúng, một lần nữa.” Louis trả lời trong khi vẫn dè chừng, theo dõi từng cử động một của kẻ đột nhập. Cậu chắc chắn kẻ đã một mình thảm sát tất cả các pháp sư ở đây không thể là một kẻ tầm thường.
“Đoán? Hai người nghĩ con nhóc đó đoán sao?” Kẻ lạ mặt bật cười khi nghe thấy lời của hai vị pháp sư Hội đồng. “Cô ta chẳng bao giờ đoán bừa cả.”
“Ý ngươi là sao?”
“Cô ta biết nhiều hơn mấy người nghĩ đấy. Sao cậu không hỏi cô ta ấy? Ahahaha… Mà làm gì có chuyện cô ta sẽ nói chứ.” Gã tiếp tục cười trong khi vung vẩy thanh kiếm sứt mẻ. Gã dừng lại đôi chút như suy nghĩ gì đó, rồi khóe miệng hắn khẽ nhếch lên “Tự nhiên có tới hai vị pháp sư cấp S ở đây thế này, thật là tiện quá đi.”
Thanh Clarent trong tay gã bỗng nhiên lóe sáng. Lớp gỉ sét, sứt mẻ của thanh kiếm nứt ra, rơi lả tả xuống đất, để lộ một thanh kiếm khác. Thanh kiếm Hèn nhát Clarent không còn là thanh kiếm cũ kĩ như đống sắt vụn nữa. Lưỡi kiếm sắc bén được bao bọc ánh sáng hoàng kim rực rỡ.
“Thanh kiếm đó… Clarent?!” Louis hoảng hốt hét lên. Cậu chưa từng nghĩ rằng thanh kiếm với vẻ ngoài xấu xí khi trên tay hắn trước lại là một trong số những thanh kiếm thuộc hàng huyền thoại.
Nhân lúc cậu cận vệ đang bị bất ngờ bởi thanh kiếm, gã bất ngờ lao về phía cậu. Louis vội vàng đưa kiếm của mình lên đỡ lấy lưỡi kiếm đang phát ra ánh sáng huyền ảo. Nhưng chỉ vài giây sau đó cậu nhận ra mình đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng. Thanh kiếm Clarent - người anh em của “Thanh kiếm cắt đá” Excalibur - đang cắt dần vào lưỡi kiếm của cậu.
“Flame!” Louis niệm một pháp chú cấp thấp buộc kẻ địch lùi lại phía sau.
Gã chỉ nhảy lùi về vừa đủ để tránh né quả cầu lửa của Louis rồi ngay lập tức, gã lấy chính nó làm đà lao về phía cậu bắt đầu tấn công. Hai thanh kiếm liên tục va chạm nhau tạo nên những tiếng “keng… keng…” lanh lảnh. Chẳng lâu sau, thanh kiếm của Louis đã sứt mẻ, đầy vết rạn nứt. Cậu đoán rằng nó chỉ có thể trụ chưa tới mười phút nữa. Cậu cần lên một kế hoạch khác.
Đoàng!
Tiếng súng đột nhiên vang lên giữa không gian vốn chỉ có tiếng kim loại giao nhau như nhắc cả hai người về sự hiện diện của Lawrence Walker. Viên hỏa đạn bắn vào thanh Clarent khiến nó chệch đi vài phân. Không bỏ lỡ cơ hội, Louis vung thanh kiếm của mình hướng thẳng đến ngực của kẻ lạ mặt. Song, lại một tiếng “keng” khác vang lên khi gã kéo thanh Clarent lại để đỡ.
“Tch.” Louis chậc lưỡi, kéo giãn khoảng cách với đối phương. Cậu chẳng có lấy một cơ hội để đánh trúng hắn ta.
“Đội của tôi sẽ tới đây trong vòng nửa tiếng nữa. Cậu câu giờ được chứ, Louis?” Lawrence khẽ hỏi. Từ lúc nào, anh ta đã tới chỗ của Lydia Arlington. Một vài vết thương của cô đã được sơ cứu nhưng Lawrence không dám tự ý di chuyển cô, anh sợ gây ảnh hưởng tới chiếc xương bị gãy của Lydia.
“Nếu anh phối hợp cùng tôi, Lawrence.” Louis nở nụ cười gượng gạo với vị Đoàn trưởng của Semira.
“Bất khả kháng sao?” Lawrence Walker làu bàu. Anh cay đắng nhìn xuống khẩu súng ngắn của mình. Walker tới bệnh viện do cuộc gọi của cậu cấp dưới, anh chẳng thể nào nghĩ được kéo theo đó là một cuộc chiến thế này nên chỉ mang theo duy nhất một khẩu súng ngắn. Đó là còn chưa nói tới việc anh chẳng muốn phối hợp với Louis Ostrael một chút nào.
“Vậy là tôi phải rời khỏi đây trong vòng nửa tiếng nữa sao? Tôi đang muốn có một chuyến tham quan ngắn quanh Nhà thờ Chánh tòa này đấy.” Gã đàn ông vẫn thản nhiên cười đùa trước tình hình hiện tại.
“Bọn tôi có thể dẫn ông đi tham quan sau, sau khi xích được cái cổ của ông lại.” Lawrence trả lời. Anh rời khỏi Lydia, tiến lại gần chỗ kẻ địch. Anh liên tục phải né tránh những thi thể đang nằm trên sàn. Mùi máu tanh tưởi khắp không khí cùng khung cảnh đầy những cái xác không đầu khiến anh liên tục phải cố đè cảm giác buồn nôn chực trào khỏi cổ họng xuống.
“Hai người biết gì không? Tôi thích xử lí những tên khó nhằn trước… Ví dụ như thế này này!”
Vừa dứt lời, gã tung về phía Lawrence Walker một khối lập phương nhỏ đang tỏa ra làn sương tím.
Lydia ngay lập tức nhận ra khối lập phương đó chứa thứ gì. Cô giật mạnh cây thánh giá đeo trên cổ, gồng mình ném nó về phía Lawrence Walker cách đó không xa. Cây thánh giá lóe sáng rồi biến thành một tấm lá chắn bao quanh Lawrence ngay trước khi khối lập phương tới nơi. Một tiếng nổ “đoàng” vang lên ngay khi vật thể va chạm với tấm chắn bảo vệ. Làn sương l’obscurite bên trong khối hộp vỡ tung ra, bao phủ lấy cả cái kết giới. Lydia Arlington hy vọng cái kết giới đó có thể bảo vệ phần nào cho Lawrence.
“Lawrence!” Louis Ostrael cuống quýt tính chạy tới chỗ Walker nhưng kẻ lạ mặt không cho phép cậu làm điều đó. Ngay khi cậu vừa chạy được vài bước thì gã đã đứng chắn ngay trước mặt. Thanh Clarent vung lên một lần nữa nhưng lần này chẳng có tiếng “keng” nào nữa. Thanh kiếm trên tay Louis đã bị chém ra làm đôi, nửa trên của nó cắm sâu trên mặt sàn, chỉ còn lại một nửa nằm trên tay cậu.
Đôi mắt cậu cận vệ mở to vì bất ngờ. Gã lập tức tung cú đá khiến Louis chỉ kịp buông thanh kiếm gãy để đưa tay lên đỡ. Đế giày Ostrael trượt dài trên vũng máu đỏ thẫm, cuối cùng dừng lại khi cậu vấp phải xác một trong số các pháp sư của Giáo hội. Khi Louis ngã ngửa ra phía sau, bàn tay cậu vô tình chạm phải một cái đầu rụng rời. Khuôn mặt của vị pháp sư xấu số nhăn nhúm lại vì hoảng sợ khiến cậu suýt chút nữa nôn ra.
Trong khi đó, ở chỗ Lawrence Walker, làn sương tím bao quanh anh dần tan ra rồi biến mất. Vị Đoàn trưởng của Semira ngã gục xuống sàn nhà, quằn quại trong đau đớn. Chỗ l’obscurite ở bên ngoài tuy đã biến mất nhưng trước đó chúng cũng đã kịp tiếp xúc với la lumière của Lawrence. Nếu không phải nhờ cây thánh giá mà Lydia ném ra thì có lẽ chỗ l’obscurite kia đã lấy mạng Walker.
Cố kìm nén cảm giác buồn nôn, Louis Ostrael cố kích hoạt phép thuật tấn công nhưng một bàn tay mảnh mai, xanh xao và lạnh ngắt bất ngờ nắm lấy cánh tay cậu kéo xuống khiến ngọn lửa vừa bùng lên ngay lập tức tắt lịm.
“Cảm ơn vì đã câu giờ.” Lucia Weiser nhẹ nhàng nói. Cô nhìn về phía Lawrence Walker và Lydia Arlington ở xa. Cô nữ tu có vẻ không có gì đáng lo nhưng Lawrence Walker thì khác. Lucia hi vọng rằng với la lumière của một pháp sư cấp S, Lawrence có thể cầm cự lâu hơn chút nữa. Cô không thể chạy tới chỗ anh ta giúp đỡ khi mà kẻ địch vẫn còn đang ở đây.
“L-Lucia?!” Louis luống cuống khi nhìn thấy Lucia xuất hiện ở ngay kế bên mình. Cậu định kéo tay cô để hỏi nhưng đập vào mắt cậu là chiếc áo choàng trắng loang lổ máu đỏ và bụi bẩn.
“Vậy là cô vẫn đến nhỉ?” Gã đàn ông nhoẻn miệng cười, cắm thanh Clarent lên một thi thể nằm ngay sát đó.
“Dĩ nhiên rồi. Lời mời của ông rõ ràng tới vậy cơ mà.”
“Tôi khá bất ngờ khi cô gọi thêm cả bạn đi cùng đấy. Cô không sợ rằng tôi sẽ tiết lộ bí mật của cô với họ sao?”
“Tôi chỉ việc buộc ông im lặng trước là mọi thứ sẽ ổn thôi.” Lucia nhún người nhảy qua từng cái xác một.Tiếng leng keng vang lên đều đều từ chiếc xích dưới chân cô gái. Tới lúc đó Louis mới nhận ra rằng Lucia đang đi chân trần, đôi chân trần đầy vết xước sẹo của cô đang sưng đỏ cả lên.
Lucia đột ngột tăng tốc độ, chạy về phía chính giữa thánh đường - nơi kẻ lạ mặt đang đứng - khiến gã vội vàng rút thanh kiếm lên chuẩn bị chống đỡ. Cô pháp sư tụ ma lực lại trong bàn tay tạo thành một khối cầu nhỏ rồi ném thẳng vào gã. Đoạn cô rẽ ngoặt sang bên để giữ khoảng cách, Lucia không muốn đối đầu trực diện với thanh kiếm được xếp vào hàng huyền thoại kia.
Như dự tính của Lucia, kẻ đột nhập giơ thanh Clarent lên để đỡ lấy quả cầu đầy ma lực. Khối cầu va chạm với thanh kiếm vỡ tan như một quả bóng, trên thanh kiếm dần xuất hiện chằng chịt những đường năng lượng màu xanh tím. Ánh sáng của thanh kiếm Hèn nhát yếu dần rồi khi nó biến mất hoàn toàn, Clarent trở lại thành một thanh kiếm bình thường.
“Cô vừa làm gì vậy?” Gã nhíu mày nhìn thanh kiếm rồi lại cô gái đầy nghi hoặc. Gã chưa từng nhận được thông tin gì về việc Lucia Weiser có thể vô hiệu hóa phép thuật.
“Tôi sẽ trả lời ông trong buổi tra khảo.” Lucia cười đáp lại lời ông ta rồi từ túi chiếc áo khoác ra một mảnh kính vỡ nham nhở. Không một chút chần chừ, cô cứa mảnh thủy tinh vào lòng bàn tay mình.
“Cậu làm gì thế hả?!” Louis nhảy dựng lên, lao tới chỗ Lucia nhưng lại vấp phải một cái xác nên ngã lộn xuống sàn.
Không bận tâm tới cậu bạn cũ ồn ào, cô nhìn chằm chằm kẻ địch trong khi để cho máu mình nhỏ từng giọt xuống sàn, hòa cùng vào với máu của những người xấu số.
“Flore pulchre… Flore veneficus… Flore, flore, flore… Pulchre… Flore, flore, flore… Veneficus…”
Lucia lặp đi, lặp lại đoạn pháp chú bằng tiếng Latin. Cứ mỗi từ của pháp chú vang lên, một phần của sàn nhà lại xuất hiện vài bông hoa trắng. Chẳng bao lâu, cả thánh đường đã được phủ kín bởi những bông hoa. Hương hoa ngào ngạt át đi mùi tanh nồng khắp không gian.
“Cô-”
Gã gầm gừ lùi lại vài bước nhưng một cành hoa đã quấn lấy chân gã, níu gã lại.
“Crescere.” Lucia kết thúc pháp chú bằng một từ duy nhất. Hàng ngàn hạt bụi ánh bạc lấp lánh đang lơ lửng giữa không trung tạo nên một khung cảnh huyền ảo.
“Khục… khụ… khụ…” Gã đàn ông bắt đầu ho sặc sụa trong khi dùng thanh Clarent cố cắt đứt chỗ dây leo đang cuốn lấy chân mình. Mỗi lần thanh kiếm vung lên, vô số hạt bụi bạc lại theo đó bay lên cùng. Chẳng mất nhiều thời gian để gã nhận ra nguồn gốc cơn ho đột ngột của mình - những hạt bụi bạc từ bông hoa.
“Tôi khuyên ông nên dừng việc vung vẩy thanh kiếm một cách bừa bãi như thế. Tôi không muốn ông chết trước khi tôi kịp moi được chút thông tin nào đó.”
“Cô liều mạng hơn tôi nghĩ đấy, Serilda. Khụ… khụ… Thật không ngờ cô lại dám kích hoạt phép thuật của mình bất chấp lời nguyền tôi đã yểm lên cô. Tôi chẳng biết nên gọi cô là dũng cảm hay ngu ngốc nữa.”
“Cứ cho là ngu ngốc đi.” Lucia nhún vai trả lời. “Đôi khi một kẻ ngốc đáng sợ hơn kẻ thông minh đấy.”
“Khụ… quả đúng là vậy nhỉ?”
“Vậy giờ-”
“Giờ thì tôi đành phải tạm biệt mọi người ở đây vậy.” Gã cố nặn ra một nụ cười nhăn nhở trong khi kìm nén cơn ho của mình.
Nói rồi gã biến mất. Bóng hình gã biến mất một cách đột ngột khiến Lucia đơ người do chưa kịp xử lí thông tin. Hàng loạt các trường hợp lướt qua trong tâm trí cô, cuối cùng chỉ có một thứ phù hợp.
“T-teleport?!” Lucia Weiser trợn tròn mắt vì ngạc nhiên, ngạc nhiên tột cùng.
Cô không nghĩ hắn lại sử dụng dịch chuyển tức thời - một trong số những phép thuật bị cấm không chỉ ở Nhân giới mà cả ở Quỷ giới. Nó bị các nhà lãnh đạp đưa vào danh sách cấm thuật bởi tỉ lệ rủi ro cao chót vót. Khi dịch chuyển tới những vị trí xa hàng chục, hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn dặm, người sử dụng khó có thể xác định chính xác nơi mình sẽ đáp xuống và chỉ cần lệch đi một chút thôi là sẽ xảy ra tai nạn. Một số ít đã cố chấp sử dụng teleport và cuối cùng bị dịch chuyển trên một mép vực thẳng đứng, một số lại lên tận trên cao và rơi xuống một cách tự do, có người thì bị cắt đôi vì dịch chuyển phải một bức tường nào đó. Thậm chí cả các pháp sư cấp S và các Quỷ Vương cũng chẳng bao giờ muốn động vào thứ phép ấy.
“Chết tiệt.” Lucia thầm chửi rủa trong khi tiến tới chỗ Lawrence Walker đang nằm quằn quại. Vết thương của l’obscurite gây ra có nhiều hình thái khác nhau nhưng phổ biến nhất là vết thương giống kiểu của Lawrence. Nó sẽ gặm nhấm cơ thể người bị thương và gây ra những đau đớn tột cùng cho tới khi người đó chết.
Cô pháp sư quỳ xuống kế bên Lawrence rồi đặt tay lên trên trán vị Đoàn trưởng của Semira. Cô không nhẩm pháp chú hay gì hết mà chỉ im lặng tập trung ma thuật vào lòng bàn tay. L’obscurite từ Walker tụ lại thành hình dạng sương như trước bay tới chỗ tay Lucia rồi biến mất như thể bị cô hấp thụ.
“L-Lucia?” Louis khẽ khàng lên tiếng gọi cô bạn nhưng cậu chẳng nhận được câu trả lời nào. Cô cứ im lặng cho tới khi l’obscurite trên cơ thể Lawrence biến mất hoàn toàn.
Mí mắt Lawrence khẽ động rồi cuối cùng anh mở mắt. Lawrence Walker chồm dậy nhưng ngay lập tức lại ngồi phịch xuống sàn vì chóng mặt.
Cùng lúc đó, Lucia đột nhiên ngã gục vào người Lawrence rồi bất tỉnh.
Những bông hoa trắng muốt trong thánh đường đồng loạt phát sáng rồi tan biến thành những đốm sáng nhỏ, trả lại cho sảnh đường khung cảnh khủng khiếp đầy máu và xác người lúc trước.
0 Bình luận