Inferno
Shin'en Lys Sh.L
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Quỷ và Giáng Sinh

Chương X: Thanh kiếm Hèn nhát

0 Bình luận - Độ dài: 4,909 từ - Cập nhật:

Phần 1

Mặc dù đang là đêm Giáng Sinh nhưng sảnh đường của của Nhà thờ Trung tâm lại chẳng đông vui, nhộn nhịp, trái lại nó vô cùng yên tĩnh và vắng vẻ. Cả sảnh đường chỉ có ánh sáng nhập nhòe le lói của đôi ba ngọn nến. Âm thanh duy nhất bắt nguồn từ một nhóm người đang trò chuyện giữa thánh đường.

“Rất xin lỗi vì đã làm phiền các em vào đêm Giáng Sinh như thế này nhưng các em là nhóm duy nhất có thể nhận nhiệm vụ này.”

Nữ công tước Lentz - Hiệu trưởng của học viện Lutwidge - lên tiếng. Bà ngồi trên chiếc xe lăn của mình và nhìn về phía nhóm học viên trước mặt.

“Điều đó không có vấn đề gì hết, thưa Hiệu trưởng.” Vincent Lucas trả lời nữ công tước một cách vui vẻ. “Dù cho đêm nay có là đêm cuối cùng của năm cũ thì bọn em vẫn sẵn sàng hi sinh vì phép thuật.”

“Thật tốt khi nghe cậu nói vậy, Lucas. Ban đầu nhiệm vụ này vốn thuộc về Scirent nhưng phía nhà thờ không đồng ý để họ làm nhiệm vụ vì Scirent là một tổ chức tư nhân đa quốc gia, không có tôn giáo chính thức như Cerchio hay Grigori. Chủ tịch bên đó đã chuyển giao sang bên này cho học viện. Và nhóm các em là nhóm có nhiều thành viên còn ở gần London nhất.” Nữ công tước Lentz giải thích.

“Em không hiểu, thưa Hiệu trưởng. Với lí do như vậy thì đúng là Scirent không thể nhận nhiệm vụ nhưng họ nên chuyển giao cho bên Hiệp hội hoặc những tổ chức như Cerchio chứ. Tại sao họ lại chuyển cho một nhóm học viên?” Lowel lên tiếng hỏi. Anh nhìn xuống lá thư trên tay rồi lại nhìn vị hiệu trưởng.

“Đúng là chuyển giao cho bên đó sẽ tốt hơn.” Alice tiếp lời Lowel. Cô trầm ngâm như đang nghĩ gì đó rồi nói tiếp. “Cấp cao nhất của học viên là cấp D, còn nhiệm vụ này là cấp C. Theo quy định thì các pháp sư không được phép nhận nhiệm vụ có cấp cao hơn cấp phép thuật của mình.”

“Nếu là vấn đề quy định thì mấy đứa không cần lo. Bộ và Hội đồng đã chấp nhận nhiệm vụ này là một ngoại lệ vì sự thiếu hụt nhân lực trầm trọng hiện nay. Hiện tại thì không còn tổ chức nào còn thừa nhân sự cho nhiệm vụ này. Rất nhiều pháp sư đang bị thương, số còn lại hoặc là kiệt sức hoặc là phải xử lí tàn dư cũng như hậu quả của cuộc tấn công. Họ cần ổn định mọi thứ trước khi sang năm mới.” Nữ công tước từ tốn đáp.

“Em chưa bao giờ nghĩ rằng một thanh kiếm được bảo vệ ở cấp E lại được nâng mức bảo vệ lên cấp C chỉ trong vài giờ.”

“Có vẻ lá thư của Hiệu trưởng không giải thích kĩ nên anh không biết, anh Wistel.” Lucia xen vào, đáp lại câu hỏi của Lowel trước khi nữ công tước hay vị sơ phía sau bà kịp trả lời. “Thanh kiếm Clarent không phải là một thanh kiếm bình thường. Nó là một trong số ít những vũ khí huyền thoại đã được tìm thấy.”

“Vũ khí huyền thoại? Giống như thanh Excalibur hay thanh kiếm của Damocles?”

“Đúng vậy. Clarent được cho rằng là song sinh của thanh kiếm huyền thoại Excalibur. Dù rằng sự tồn tại của nó không được chào đón cho lắm bởi huyền thoại về thanh kiếm. Clarent là thanh kiếm mà Mordred dùng để giết chết vua Arthur mặc dù ông ta được bảo hộ bởi vỏ kiếm của Excalibur - thứ có khả năng khiến chủ nhân của nó không thể bị thương bởi bất cứ thứ vũ khí nào. Nói cách khác, Clarent có sức mạnh đủ lớn để xóa bỏ mọi phép thuật và tiêu diệt cả một người bất tử.”

Lucia Weiser ngưng lại một vài giây trước khi tiếp tục:

“Ví dụ như một Quỷ vương của Inferno.”

“Em có vẻ biết khá rõ về thanh kiếm nhỉ?”

Nữ công tước ngạc nhiên hỏi. Bà không nghĩ có nhiều người biết về thanh kiếm Clarent. Sự tồn tại của nó trong truyền thuyết vốn cũng đã bị lu mờ phần nào bởi thanh kiếm song sinh nổi tiếng hơn - thanh Excalibur. Còn sự tồn tại của nó trong thực tế thì chỉ có một số ít người biết tới vì phía Giáo hội Anh Giáo không muốn nhiều người biết việc họ đang giữ một thanh kiếm đáng xấu hổ như Clarent. Nữ công tước hoàn toàn bị bất ngờ trước khả năng của cô học viên nhập học muộn. Trước đó, khi nữ tư tế Moriyana và cận vệ là Louis Ostrael đã nhiều lần nói về tầm hiểu biết của Lucia Weiser nhưng bà nghĩ cô cùng lắm cũng chỉ bằng các pháp sư chính thức bình thường.

“Nếu thanh kiếm đó quan trọng như vậy tại sao nó chỉ được bảo vệ ở mức E? Cấp E là mức cấp nhất…” Lowel bối rối hỏi.

“Việc bảo vệ vốn thuộc về phía Giáo hội Anh Giáo - chủ nhân hiện tại của thanh Clarent. Thánh điện và Hội đồng không muốn xen vào việc nội bộ của các tôn giáo nhưng vì vụ tấn công sáng nay nên họ buộc phải đẩy nhiệm vụ bảo vệ thanh kiếm lên mức cao hơn.”

Khi nghe lời giải thích từ Hiệu trưởng Lentz, Lowel Wistel và Vincent Lucas gật gù như đã hiểu ra vấn đề. Còn Alice và Leonhart vẫn đang ngây người, không chút phản ứng. Dường như hai học viên năm nhất vẫn còn đang phải xử lí số thông tin mới mẻ ấy.

Nhắc tới nhiệm vụ bảo vệ thanh kiếm của Giáo hội Anh Giáo lại khiến Lucia nhớ ra vài thứ kì lạ mà cô từng nghĩ tới khi trước. Từ khi thanh kiếm Clarent được phát hiện, nó nghiễm nhiên trở thành vật sở hữu của Giáo hội Anh Giáo mà không gặp phải sự phản đối nào từ Công giáo La Mã, Chính thống giáo Phương Đông hay bất cứ giáo hội, tôn giáo nào khác. Trước thanh Clarent, Hoàng gia Anh đã giữ thanh kiếm của lòng nhân từ - thanh Curtana. Nói cách khác thì Vương quốc Anh hiện đang giữ tới hai thanh kiếm huyền thoại. Lucia vẫn chưa hiểu được lí do vì sao Giáo hội Anh Giáo có thể dễ dàng lấy được sự chấp thuận như vậy. Cứ cho rằng Clarent là Thanh kiếm Hèn nhát đi chăng nữa thì nó vẫn là thứ vũ khí có khả năng giết chết vị vua của Quỷ giới.

“Đây là sơ Lydia Arlington, người đang nhận nhiệm vụ bảo vệ thanh Clarent từ Giáo hội. Cô ấy cũng là người sẽ chỉ huy các em trong nhiệm vụ này.”

Hiệu trưởng giới thiệu người phụ nữ đang đứng phía sau chiếc xe lăn của bà.

Đó là một người phụ nữ trẻ chắc chỉ tầm hai mươi bảy. Lucia đã nghĩ Lydia có phần hơi trẻ để nhận một nhiệm vụ quan trọng như bảo vệ thanh Clarent nhưng khi nhìn vào cây thánh giá mà cô ấy mang, Lucia ngay lập tức thay đổi suy nghĩ.

Sơ Lydia Arlington mặc đồ nữ tu thường thấy trong các nhà thờ: bộ váy tối màu dài tới tận mắt cá chân với chiếc khăn trùm đầu. Nhưng khác biệt là bộ đồ của Lydia không đơn giản chỉ mang một màu xanh đen mà lại còn được trang trí ở viền bởi những họa tiết màu bạc. Lucia có thể nhận ra đó là một phần của ma pháp trận. Với những họa tiết đó, trang phục của Lydia không còn chỉ đơn giản là một bộ quần áo mà nó đã trở thành một công cụ hỗ trợ trong trận chiến.

Đeo bên hông của vị nữ tu là tràng hạt có gắn một cây thánh giá. Cây thánh giá này khác hoàn toàn với cái mà Lydia đeo trên cổ, nó được chạm khắc tinh xảo với một vài ma pháp tự. Chính điều đó đã khiến Lucia thay đổi ý kiến về Lydia Arlington.

Nhưng thứ làm Lucia chú ý nhất ở bộ trang phục là việc bộ váy bị cải biên lại để thuận tiện cho việc chiến đấu. Nó không còn ống tay áo rộng lùng thùng vướng víu mà thay vào đó là một chiếc áo choàng vừa đủ để che hai cánh tay. Chiếc váy được sẻ một đường dài để cô dễ di chuyển trong trận chiến. Mặc dù biết mục đích cho bộ trang phục biến thể kia, nhưng Lucia vẫn cảm thấy nó có phần quá đà vì đã vi phạm cả đống điều lệ nghiêm ngặt của các nữ tu.

“Rất hân hạnh được hợp tác với mọi người. Như nữ công tước đã giới thiệu, tôi là Lydia Arlington. Tôi sẽ là người hướng dẫn và chỉ huy các bạn trong nhiệm vụ này. Bình thường thì công việc này khá đơn giản nên mọi người không cần phải quá lo lắng đâu.”

Cô nữ tu Lydia chống một tay vào hông và mỉm cười nói. Hành động hơi trái ngược với khuôn mặt hiền lành, dịu dàng của Lydia khiến Lucia có chút bất ngờ. Nhưng khi nghĩ lại những gì bản thân đã làm thì Lucia nhận ra hành động của mình còn gây ngạc nhiên nhiều hơn.

“Đại diện cho nhóm, con rất vinh dự được sơ giúp đỡ.” Vincent Lucas - người đã tự bầu mình làm trưởng nhóm - nói một cách lịch sự. “Con là Vincent Lucas. Đây là Alice Lentz, kế đó là Leonhart Clemenza, Lucia Weiser và Lowel Wistel.”

“Vậy em gái đây tên Lucia Weiser à? Em có vẻ biết khá nhiều đấy nhỉ... Vậy thì Lucia, em có muốn bảo vệ phòng tuyến cuối cùng với tôi không? Chẳng phải ai cũng được trực tiếp nhìn thấy thanh Clarent đâu. Với cả là em sẽ có một cơ hội tuyệt vời để học hỏi thêm nhiều kiến thức đấy. ” Cô nữ tu Lydia hào hứng nói trong khi tiến về phía Lucia.

“Con rất cảm ơn sơ về điều đó, nó quả thật là một cơ hội tuyệt vời. Nhưng nếu xét theo phương diện khác thì trong số những người ở đây chẳng phải con là người không thích hợp nhất sao?”

“Vậy ra em biết về Clarent nhiều tới vậy sao?” Lydia nghiêng người, dí sát mặt vào Lucia như cố tìm kiếm điều gì đó.

“Thưa sơ?” Lucia bối rối lên tiếng gọi cô nữ tu. Nghe tiếng gọi, Lydia mỉm cười rồi lùi lại phía sau vài bước.

Không thích hợp nhất là sao?”

Alice Lentz tò mò hỏi. Cô tiểu thư hết nhìn Lucia rồi lại quay sang Lydia mong chờ câu trả lời. Nhưng cô nữ tu chỉ im lặng như muốn Lucia phải trả lời.

“Clarent là một thanh kiếm thuộc hệ Lửa. Trong tất cả những người ở đây thì tớ có nguồn gốc ma lực thuộc hệ Nước, sẽ là người chịu nhiều ảnh hưởng từ thanh kiếm nhất nếu ở cạnh nó. Theo nguyên tắc tương tác giữa các nguyên tố thì những pháp sư hệ Khí như cậu và anh Lowel sẽ thích hợp nhất khi ở cạnh thanh hỏa kiếm.”

Lucia cuối cùng cũng phải trả lời câu hỏi của Alice. Cô đã tính im lặng nhưng vị nữ tu có vẻ không có ý định trả lời và Alice Lentz thì chắc chắn sẽ không bỏ qua câu hỏi đó một cách dễ dàng.

“Tiếc thật nhỉ?”

Sơ Lydia tỏ vẻ tiếc nuối nhưng vẫn giữ điệu cười như cũ.

“Tiếc thật đấy…”

Lucia lẩm bẩm với chính mình rồi thở dài.

Mục đích bản giao ước giữa Lucia với bảy Quỷ Vương của Inferno là để bảo vệ thế giới loài người. Bên cạnh đó thì nghĩa vụ của người kí giao ước là phải nắm rõ, ngăn chặn những mối nguy hại có thể gây ra sự mất cân bằng của hai thế giới, chẳng hạn như là thứ vũ khí có khả năng giết chết một Quỷ Vương.

Không như các tư tế ở Nhân Giới, vai trò của Quỷ Vương ở Inferno quan trọng hơn rất nhiều lần. Nếu một tư tế chết đi thì họ có thể duy trì kết giới bằng cách huy động một lượng lớn pháp sư cho đến khi tư tế tập sự chính thức lên làm tư tế và tiếp quản Thần Điện. Còn nếu bất cứ ai trong số bảy Quỷ Vương - trụ cột của Inferno - chết đi thì sự sụp đổ của Quỷ giới sẽ diễn ra ngay lập tức bởi bọn quỷ không thể làm điều tương tự như các pháp sư loài người. Và nếu như Inferno bị phá hủy thì chiều không gian sát với nó nhất, thế giới mà Lucia đang sống, cũng sẽ bị kéo theo xuống vực thẳm của sự hủy diệt.

Từ khi được chỉ định làm người thụ hưởng bản giao ước, Lucia đã phải nghiên cứu khá nhiều về những thứ đó. Thực tế thì không tồn tại nhiều món vũ khí với sức mạnh có thể tiêu diệt một Quỷ Vương. Chỉ có một số nhỏ chúng được loài người tìm thấy, số còn lại vẫn còn bị chôn vùi trong các tàn tích hoặc bị giấu đi bởi một số “người”.

Nhưng không giống những thứ vũ khí đã được tìm thấy khác, Lucia không có nhiều thông tin về thanh Clarent. Cô chỉ biết việc nó được Giáo hội Anh Giáo bí mật cất giữ và một số thông tin cơ bản có liên quan. Để đảm bảo an toàn cho thanh kiếm, nơi cất giữ Clarent được thay đổi vài năm một lần và có rất ít người biết đến vị trí này. Thậm chí cả Hội đồng Weltseel cũng không biết chỗ Giáo hội giấu thanh kiếm.

Chính vì vậy Lucia rất mong muốn được tận mắt nhìn thấy thanh Clarent nhưng nếu có biến, cô cần ở một mình để có thể tự do dùng phép thuật của mình.

“Việc có hệ ma thuật đối lập với thanh kiếm đâu có ảnh hưởng nhiều tới bà đâu, đúng không Lucia? Với khả năng của bà thì vẫn thừa sức tạo một kết giới hoặc tự bảo vệ nó bằng thanh kiếm của mình đúng không?”

Cái giọng không lẫn vào đâu được của Louis vang lên từ phía cánh cổng nhà thờ. Cậu ta đứng đó và nở một nụ cười như muốn trêu tức với Lucia.

“Đây là nơi bảo vệ thanh Clarent, tại sao tôi phải tốn công lập một kết giới có tác dụng giống hệt cái đã có sẵn?”

Lucia quay người lại cáu kỉnh hỏi. Cái cách nói chuyện thô lỗ, cộc lốc với người có quyền lực như Louis khiến cho những người khác bị sốc dù rằng đây chẳng phải lần đầu tiên họ chứng kiến việc này.

Nếu không phải vì còn người khác ở đây thì Lucia thực sự muốn lao đến và đá bay cậu ta khỏi cửa nhà thờ. Vẫn như khi sáng, dường như Louis chưa từ bỏ ý định chứng minh khả năng hiện tại của Lucia.

“Xem nào… Vì bà có thể lập một kết giới còn cao cấp hơn cả thứ ở đây?”

Louis đáp lại lời Lucia bằng một câu hỏi khác, kèm theo đó là cái nhún vai.

“Thật vậy sao? Với một kẻ thậm chí còn chẳng biết hay sử dụng được ma thuật kết giới cấp C mà ông định nói chuyện với tôi về kết giới cơ à?”

Lucia hỏi lại bằng giọng mỉa mai. Cô như đang cố nhấn mạnh vào cái sự lười biếng luyện tập các phép thuật phòng thủ của Louis.

“Haha… Tại sao ấy nhỉ? Vì tôi đã quá quen với tuyến phòng thủ tuyệt vời đó chăng?”

Louis cười toe. Đột nhiên cậu đưa tay phải lên phía trước rồi đọc:

“Liathróid tine.”

Kết thúc câu pháp chú, một quả cầu lửa bắn thẳng từ chỗ Louis tới phía trước cung thánh, nơi Lucia và nhóm Lutwidge đang đứng. Với khoảng cách giữa Lucia và Louis cũng như tốc độ của quả cầu, ngoài Lucia ra thì có lẽ chẳng có ai ở đây né được nó. Nói cách khác, đây là một tình huống buộc Lucia phải lập một kết giới cấp cao chỉ trong tích tắc, một cách hiệu quả để ép cô ấy thể hiện khả năng thực sự của mình trước những người khác. Nó cũng mang tới muôn vàn rủi ro nhưng Louis lại quá tin tưởng vào sức mạnh của Lucia để chấp nhận những rủi ro đó.

Lucia vội vàng vẽ lên không khí các ma pháp tự nhưng một bóng người lướt qua và chắn phía trước khiến Lucia dừng lại. Cô nhận ra người đó là ai và biết được người đó có thể làm gì.

Cô nữ tu của Giáo hội giật mạnh chuỗi hạt của đeo bên hông và giơ lên phía trước.

“Khôi phục!”

Lydia vừa dứt lời, cây thánh giá của chuỗi hạt - thứ vốn chỉ có kích thước nằm gọn trong lòng bàn tay - biến thành một cây thương dài. Lydia xoay cây thương chém thẳng vào quả cầu lửa khiến nó bị đứt làm đôi trước khi biến mất.

“Ồ…”

Louis thốt lên đầy ngạc nhiên. Cậu nhìn chăm chú cây thương trên tay vị nữ tu.

“Cây thương đó hẳn là một Thánh tích nhỉ?”

“Dĩ nhiên là không, cậu Ostrael. Tôi chỉ là một nữ tu bình thường, làm sao tôi có thể giữ một thứ như Thánh tích chứ?”

Lydia trả lời cậu cận vệ. Cô nữ tu đang mỉm cười nhẹ nhàng chợt nghiêm giọng:

“Cậu Ostrael, hiện tại cậu đang là người của Thần điện Moriyana nhưng tôi đoán tôn giáo của cậu vẫn giữ nguyên như khi cậu còn ở Anh chứ? Mà kể cả cậu có chuyển tôn giáo rồi thì tấn công một người khác trong trong nhà thờ vẫn là một sự xúc phạm tới thánh thần đấy.”

“Có vẻ như tôi đã hơi thiếu suy nghĩ trước khi làm việc đó rồi.”

“Tôi rất vui khi cậu nhận ra lỗi lầm của mình nhưng cậu không thấy việc một pháp sư cấp S đột ngột tấn công một pháp sư thực tập là quá đáng sao?”

“Dù sao thì đây cũng đâu phải lần đầu đâu sơ.”

Louis cười đáp lại cô nữ tu ngay khi cô vừa dứt lời.

“Không phải lần đầu?”

Lydia vô thức lặp lại lời của Louis Ostrael. Không chỉ cô mà cả những người còn lại bên trong sảnh đường lại một lần nữa đứng hình vì ngạc nhiên.

Lucia không có phản ứng gì trước Louis, cô chỉ im lặng theo dõi các hành động của cậu ta. Những người ở đây đều có thể dễ dàng điều tra được quá khứ của cô ở Moriyana nên cô chẳng hề có ý định dấu nó. Nhưng nếu Louis định nói ra dù chỉ một từ về việc cô là một trong số các pháp sư thiên tài thì chắc chắn cô sẽ xử cậu ta trước khi cậu kịp lên tiếng.

“Bên cạnh đó, nếu sơ muốn nói về sự quá đáng thì cái người ở sau lưng sơ đã từng đưa vô số tội phạm và quỷ đến cửa tử đấy. Để một người như vậy rảnh rỗi ở đây trong khi bao nhiêu kẻ bận rộn chẳng phải mới là quá đáng sao?”

Im lặng.

Cả sảnh đường chợt im lặng như nó vốn có trong những ngày bình thường.

“Và bên cạnh đó thì Lucia cũn-”

“Ông đang lảm nhảm cái thứ chết tiệt gì vậy, Louis thân mến?”

Ngay khi Louis vừa định nói tiếp thì Lucia lên tiếng cắt ngang. Cô hỏi bằng một giọng nhẹ nhàng tưởng chừng như vô cùng lịch sự nhưng thực tế nó chẳng ăn khớp gì với ngôn từ của câu nói.

“Haha… dĩ nhiên là tôi nói về khả n-”

“Ông nói gì cơ, Louis? Tôi chẳng nghe thấy gì hết?~”

Lucia mỉm cười trong khi ngắt lời người bạn cũ một lần nữa. Vẫn giữ nụ cười trên môi, cô pháp sư chắp hai tay sau lưng rồi nhẹ nhàng tiến về phía cánh cửa.

“K-không. Không có gì hết. Tôi chưa nói một cái gì hết!”

Như nhận ra thái độ bất thường của Lucia, Louis đột nhiên trở nên lắp bắp. Cậu vừa nhớ lại vài chuyện không hay ho gì từ lúc Lucia vẫn còn ở Nhật Bản.

“Hể~”

Lucia dài giọng trước câu trả lời của Louis. Tiếng đế giày của Lucia gõ xuống sàn đá hoa vang lên đều đều trong không gian tĩnh lặng của nhà thờ.

“Chẳng phải ông tới đây vì có chuyện muốn nói với tôi sao, Louis?”

“Không có gì đâu, chỉ là tiện đường thì rẽ qua thôi. Giờ thì tạ-”

Louis định lên tiếng chào rồi rời đi nhưng trước khi cậu kịp hoàn thành câu nói của mình thì Lucia đã tới trước mặt.

Cô pháp sư nhỏ kiễng chân lên để quàng tay qua cổ cậu cận vệ. Louis lúng túng tính gạt tay Lucia ra nhưng cô đã “tóm” được cái cổ của cậu trước.

“Dừng cái hành động cố ép tôi công khai thể hiện sức mạnh của mình đi hoặc là tôi sẽ ném ông xuống đáy sông Thames đấy, Louis thân mến. Ông cũng đoán được tình hình sức mạnh của tôi rồi mà đúng không?”

Lucia thì thầm vào tai Louis. Nói rồi cô buông cậu bạn ra và lùi lại phía sau vài bước. Quan sát bộ mặt đang đơ ra của Louis, Lucia cười nói:

“Giờ đã muộn rồi đấy. Chúc ngủ ngon, ngài Cận vệ.”

“C-cảm ơn.”

Louis nuốt nước bọt.

Cậu chào những người vẫn ở phía trong nhà thờ rồi rời đi. Cho đến khi yên vị trên xe ngựa rồi cậu mới xem xét lại thanh kiếm của mình. Louis dám chắc rằng Lucia sẽ không để cậu đi chỉ với một lời đe dọa cỏn con như vậy. Và đúng như những gì cậu lo ngại, Lucia thực sự động tay vào thanh kiếm. Louis không cách nào rút được thanh kiếm ra khỏi vỏ của nó. Thậm chí khi cậu truyền ma lực vào nhằm phá vỡ ma pháp của Lucia thì có một thứ gì đó vô hiệu hóa luôn số ma lực được truyền vào. Tsukiyomi đã mất nguyên ngày hôm sau chỉ để tìm cách phá bỏ ma thuật trên thanh kiếm.

Và tới khi rời khỏi London rồi, Louis mới sự nhớ ra mục đích của cậu khi tới nhà thờ ấy là để thông báo cho Lucia vài thứ liên quan tới gia đình cô. Cậu cận vệ chán nản gục đầu xuống và thở dài.

Phần 2:

Trong thư viện của Bộ Phép thuật Anh Quốc, Lawrence Walker lặng ngồi một mình với đống giấy tờ.

Anh lật đi lật lại vài trang tài liệu phía trước mặt. Chốc chốc vị pháp sư hai mươi tám tuổi lại chau mày như suy nghĩ gì đó rồi với tay lấy một tập hồ sơ khác. Anh nhìn đi nhìn lại hai tập hồ sơ để so sánh chúng. Chỉ có một mình nhưng số giấy tờ của Lawrence bày la liệt ra khắp mấy mặt bàn. Cuốn sổ tay của anh chi chít chữ với những đường gạch xóa chằng chịt.

Lawrence chợt thở dài rồi đứng dậy. Anh rời khỏi chiếc bàn bừa bộn để tiến tới ô cửa sổ gần nhất. Dựa người vào cửa kính, Lawrence phóng cái nhìn đăm chiêu xuống khung cảnh bên dưới. Thư viện của Bộ nằm ở mặt tiền tòa nhà, nhìn thẳng xuống phố. Khu vực xung quanh Bộ Phép thuật không bị ảnh hưởng nhiều, những người dân ở đây đều đã được trở về nhà. Họ quây quần bên gia đình mình. Họ hạnh phúc, vui mừng vì đã an toàn trải qua một ngày khó khăn. Có lẽ đây sẽ là một Giáng Sinh đặc biệt đối với họ.

Nhìn vào những ô cửa sổ sáng ánh đèn ở phía đối diện, Lawrence bất giác thở dài. Anh rút một bao thuốc lá từ trong túi rồi chợt nhận ra rằng mình vẫn còn ở trong thư viện. Nhưng cái việc ngưng lại giữa chừng đó đã kéo theo một tấm ảnh rơi ra. Nhặt nó lên, Lawrence nhìn vào chăm chăm.

Nó là một tấm ảnh đen trắng cũ kĩ của Lawrence và em gái chỉ vài tháng trước khi Thảm kịch xảy ra hồi mười năm trước. Giữa tấm hình là một cô bé chỉ tầm năm, sáu tuổi trong bộ váy xòe trông rất đáng yêu. Giữ trong tay con gấu bông, cô bé mỉm cười vui vẻ nhìn về phía người chụp ảnh. Đứng phía sau cô bé là Lawrence. Khuôn mặt trẻ măng của cậu trai mười tám tuổi cùng cô em gái trong bức ảnh khiến anh thấy thật hoài niệm. Lawrence nhớ về những ngày nghỉ hiếm hoi trong lịch học dày đặc khi còn là học viên của Lutwidge. Mỗi lần về nhà anh lại được cô em gái nhỏ chạy ra chào với nụ cười trên môi, được thưởng thức những món ăn ngon do chính tay mẹ nấu, được trò chuyện cùng với cha.

Nhưng giờ thì anh chẳng còn gì.

Sau Thảm kịch, cũng như bao người khác, Lawrence cũng mất đi gia đình mình. Cha mẹ anh đã hi sinh trong khi chiến đấu bảo vệ London, bảo vệ mái nhà của họ, bảo vệ cô con gái mà họ yêu quý. Em gái Lawrence may mắn sống sót nhưng theo quyết định của Thánh điện Ophelia và Hội đồng Weltseel những đứa trẻ sống sót sẽ được đưa tới các Thần điện để loại bỏ ảnh hưởng từ l'obscurité. Sau nhiều năm liền bị chia cắt với em gái, cuối cùng anh cũng có cơ hội gặp lại em gái mình. Nếu không phải vì vướng công việc thì Lawrence muốn được đón Giáng Sinh với em gái mình.

“Cậu lại thẫn thờ vì nhớ em gái đó hả?”

Một giọng nói bất ngờ vang lên, kéo Lawrence trở lại thực tại. Anh quay đầu nhìn về phía cánh cửa ra vào, nơi chủ nhân của giọng nói đang đứng. Đứng chắn giữa cánh cửa là Charles trong trang phục lôi thôi, lếch thếch đang nhoẻn miệng cười.

“Charles…”

Lawrence thở dài nhìn người cộng sự.

“Tôi tưởng cậu về nhà rồi? Hôm nay đâu phải ca trực của cậu?”

“Hôm nay là ca của Flemming. Có vẻ như thằng em ở nhà cũng phải đi làm nhiệm vụ rồi nên tôi không cần về nữa.”

Charles nhún vai cười.

“Bên cạnh đó, làm sao tôi có thể bỏ lại cậu một mình ở đây để ngẩn ngơ nhớ về em gái chứ? Xem cậu có gì ở đây nào… Cái này thú vị đấy Lawrence.”

Charles nói trong khi cầm cuốn sổ trên mặt bàn lên. Anh nhìn cuốn sổ rồi lại liếc nhìn đống giấy tờ bừa bộn.

“Cái gì nữa?”

Lawrence làu bàu quay lại chiếc bàn. Đặt tấm ảnh lên đó, anh bắt đầu thu dọn chỗ tài liệu bừa bãi. Charles đứng kế bên vẫn cầm cuốn sổ lật từng trang, thi thoảng lại rút ra một vài tờ trong số giấy tờ của Lawrence.

“Cái gì ấy hả? Cậu biết là thứ này đâu có trong danh sách những thứ cần điều tra, đúng không? Hiếm lắm mới thấy cậu đi làm thứ khác trong khi việc chưa xong đấy.”

Charles vung vẩy quyển sổ trên tay.

“À phải rồi, tôi chưa chúc mừng cậu nhỉ? Chúc mừng Giáng Sinh đầu tiên được đoàn tụ với Amelia nhé!”

“Tch.”

Lawrence tặc lưỡi.

“Nếu cậu rảnh để ở đây trêu đùa tôi được thì đi giúp Flemming đi. Cậu ta sẽ vui sướng lắm nếu có người ngồi trực cùng đấy.”

“Hahaha… Thôi nào "anh hai" khó tính. Khuôn mặt cau có của cậu sẽ khiến con bé chạy mất đấy.”

“Im đi để tôi làm nốt việc.”

Lawrence càu nhàu. Anh ôm chồng tài liệu rồi rời khỏi thư viện trong khi vẫn suy nghĩ về việc việc em gái đáng thương sẽ phải đón Giáng Sinh một mình như thế nào.

“Thiệt tình... Đôi lúc tôi chẳng biết gọi cậu là thông minh hay ngu ngốc nữa, Lawrence.”

Charles nhếch khóe miệng tạo thành một nụ cười. Anh nhìn xuống tấm ảnh mà Lawrence đã vô tình bỏ quên trên bàn rồi rời đi.

Ghi chú

[Lên trên]
Đã từ rất lâu rồi, có một độc giả trung thành nào đó đã đặt biệt hiệu cho Louis là "bạn trẻ manh động". Lúc đầu tác giả chỉ gọi em nó là "bạn thanh mai trúc mã" thôi nhưng về sau thấy đúng thật :v Louis manh động nhất truyện luôn :v
Đã từ rất lâu rồi, có một độc giả trung thành nào đó đã đặt biệt hiệu cho Louis là "bạn trẻ manh động". Lúc đầu tác giả chỉ gọi em nó là "bạn thanh mai trúc mã" thôi nhưng về sau thấy đúng thật :v Louis manh động nhất truyện luôn :v
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận