SOUL DRIVER - ứng dụng tr...
Diệu Hoa, 紫 凛 PhongAn
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 04

2 Bình luận - Độ dài: 4,859 từ - Cập nhật:

Đêm hôm qua

Buổi đêm Linh nằm ườn trên sofa phòng khách mà chơi game. Trong bóng tối lách cách tiếng phím bấm, ánh sáng từ màn hình rọi sáng khuôn mặt cô.

Ngủ sớm để ngày mai đi học cùng con bé kia á? Còn lâu nhá, cô đã ngừng nghe lời ba cách đây mấy năm rồi.

Linh đã ra quyết định, là đừng hòng ai thay đổi cô. Không đi là không đi, ba làm gì được cô?

Cho hai mẹ con nhà kia chỗ ở đã là một ân huệ, đừng có mơ cô phải hầu hạ dạ vâng từng li từng tí nhá.

Nhắc đến chỗ ở, cuối cùng, Linh cũng phải khuất phục để hai mẹ con em kế ngủ ở tầng trên. Phòng ngủ có một mặt tường là cửa sổ của cô thì cho Khánh Linh, mẹ cô bé ở phòng đối diện.

Thân là thiên kim tiểu thư vung tiền không tiếc mà giờ phải ngủ sofa, lại còn để thiểu năng hết thuốc chữa sinh hoạt trên đầu mình. Đúng là cay, cay không tả được. Cứ chờ đấy chỉ là nếm mật nằm gai vì mục đích lớn lao thôi, lấy được rồng cánh vuốt thì đường ai nấy đi nhất định sau này gặp lại cũng xem như là người dưng qua đường chưa từng quen biết gì.

Đôi mắt màu tử ngọc chờ cho âm thanh trên nhà lắng xuống hết rồi liếc mắt qua một bên. Chắc là giờ này cũng đến lúc hai mẹ con nhà kia chìm sâu vào giấc ngủ rồi đấy nhỉ. Cô tắt máy chơi game, căn phòng lại chìm vào trong bóng tối.

Ánh sáng từ màn hình máy chơi game vừa tắt đi, một ánh sáng khác đã lại thắp lên. Soi sáng mặt của cô. Lần này là từ màn hình của một chiếc máy tính xách tay.

Linh vẫn không quên việc hồi chiều, cô đặt chiếc thẻ nhớ lấy được từ gã Trung chuột xuống bàn. Bên trên thỏi nhựa dài đúng bằng đốt ngón tay cái, là biểu tượng in lazer hình một con bướm màu đỏ, biểu tượng của Huyết nanh.

Linh nhớ lại lời dặn dò của chị đội trưởng: có gì hãy chờ mệnh lệnh, tuyệt đối không tự ý hành động em nhé, rồi lạnh nhạt xua đi ý nghĩ đó, cắm đầu đọc usb vào.

Mấy người ở tổng bộ đều là đám nghiệp dư, làm sao cô có thể tin tưởng mà giao đầu mối cho họ chứ.

“Đội trưởng, mong chị thứ lỗi cho em, chờ mấy người đó phân tích xong thì đầu mối đã rời đi chỗ khác tù đời nào rồi.”

Vả lại để cho thêm một người biết, là chắc chắn sẽ có người thứ ba. Có người thứ ba rồi sẽ có người thứ tư. Có người thứ tư rồi sẽ có người thứ năm. Bí mật có bại lộ thì đã bại lộ kể từ lúc kể cho người thứ hai mất rồi. Nếu trong tổng bộ có tay trong, cô trình manh mối này ra, kiểu gì cũng đến tai chúng. Đến tai rồi bọn chúng sẽ biết đường báo ra ngoài, rồi thay đổi phương án khác. Mọi công sức của cô rồi cũng sẽ đi tong.

Đương nhiên là với Linh kiếm lại đầu mối khác không khó, nhưng cô không phải người có hứng thú làm đi làm lại một công việc quá dễ dàng với mình.

“Tự mình giải quyết vẫn là an toàn nhất. Cùng lắm bị kỷ luật, bị đình chỉ làm nhiệm vụ chứ gì?” Không cần tổ chức thì Linh vẫn có thể tiếp tục tự hành động. Quan trọng là nó còn gây hứng thú cho cô hay không.

Ngón tay dài thanh mảnh uyển chuyển trên những phím bấm. Móng tay sơn màu tím, trên bàn phím sáng tím. Ngay cả màu sắc yêu thích của Linh cũng là thứ màu sắc của sự thần bí huyền ảo.

Không thể ngờ là bè lũ Huyết nanh lại có thể xảo diệu đến như vậy. Trước hôm nay Linh vẫn luôn vướng mắc một điểm mấu chốt: ở xã hội tự động hóa, muôn nhà cùng kết nối vào mạng lưới chung, làm cách nào mà bọn huyết nanh có thể liên lạc nội bộ với nhau mà không để bị ai phát hiện ra chứ?

Tới hôm nay thì cô đã có một lời giải đáp rồi đây. Không thể ngờ nó lại đơn giản đến vậy!

Nếu như gọi một cú điện thoại, cảnh sát có thể dễ dàng dò ra ngay. Gửi thư tay, thì vướng mắc đường bưu điện. Dùng mạng internet, thì như đã nói ở trên, cả mạng lưới của thành Ánh Dương là một. Vậy thì, bọn chúng làm cách nào mà vẫn cứ tự dung tự tại liên lạc với nhau mà không ai biết được?

Linh nhếch mép, câu trả lời đã nằm trong tay cô. Thì ra thủ phạm chính là thứ này đây! Đơn giản thế mà cô không nghĩ ra. Nếu thư từ đáng ngờ, thì sẽ không gửi dưới dạng thư tay nũa. Nếu đã không lên được internet, thì dùng cách gửi thông điệp dưới dạng thư điện tử mã hóa không kết nối mạng là xong.

Thoắt cái, ngón tay trỏ ấn xuống nút Enter ở trên bàn phím. Cô đã giải mã thành công. Một tệp file mới hiện lên trên màn hình.

Đầu mối này là cô đã lén lút lấy của Trung chuột lúc tra khảo hắn. Chú ý phải là lúc tâm thần người kia không ổn định, mới không biết là đã bị cô lấy đi. Linh đã tính đến chuyện hắn bù lu bù loa khi bị tra khảo ở tổng bộ, rồi mách với cấp trên của cô là cô lấy.

“Giờ thì hắn sẽ xem như là đánh rơi, hoặc nếu nghi ngờ mình cũng chẳng có chứng cớ nào để chứng minh.”

Đương nhiên rồi, để gặp được khách hàng tất yếu người giao dịch phải có điểm hẹn chứ. Hồi chiều cô bắt được Trung chuột là vì cô trực tiếp bám theo lão ta. Còn lão ta đến được đây, là do đầu mối nào chỉ điểm cô không biết. Người gửi địa chỉ gặp cho lão, người đã đưa cho lão usb, có thể là ông trung niên hói kia, hoặc bất cứ huyết nanh nào... quan trọng là, kẻ đó chắc chấn phải là người có rất nhiều thông tin nội bộ của huyết nanh.

Chiếc usb bị giải mã. Thứ đầu tiên hiện ra trên màn hình là bản đồ thành Ánh Dương. Linh khoanh tay nhíu mày, Màn hình lag một chút, ngay sau đó, một tràng các chấm sáng hiện lên màn hình, giăng lưới khắp địa đồ.

Đã đào trúng mỏ vàng rồi, đây chính là các mối làm ăn của gã!

Linh để ý thấy các chấm đỏ này, lần lượt tương ứng với một số chỗ cô đã bắt được huyết nanh trước đây, còn có cả tòa nhà bỏ hoang ở quận Bóng Mây hồi chiều.

Kia rồi, một chấm sáng lạ hoặc ở khu thủy cung, một chấm sáng lạ hoắc ở khu công viên nữa... vô vàn những địa điểm mà cô chưa từng tìm trước đây. Đà này cứ theo bản đồ đánh úp từng tên một, kiểu gì cũng tóm được hết cho coi.

Nhưng thứ làm cho Linh rộn rạo nhất, không phải những chấm sáng tầm thường, mà là biểu tượng hình vương miện đang nhấp nháy ở khu vực gần ga tàu điện số 52.

“Ga số 52... chính là...”

Là một chuyến tàu quen thuộc Linh đã từng nhìn thấy rất nhiều khi còn ở trường ba năm trước đây. Với các học sinh của học viện thành Ánh Dương, đứa nào hay ra về bằng tàu cao tốc thường không xa lạ với con số năm mươi hai này nữa.

Linh là người kiểm soát cảm xúc rất tốt, nhưng ngay khi nhìn ra nó, đến cả cô cũng thở gấp bất thường. Xen lẫn với sung sướng là bồn chồn, là nỗi tò mò khi vừa mở ra một bí ẩn mới.

“Trong các khách hàng của lão Trung kia, có cả nữ hoàng của huyết nanh!”

Không nhầm ở đâu được nữa, biểu tượng quân hậu cách điệu nhấp nháy trên màn hình, với một chữ Queen nổi bật, nhấp nháy ngay tại vị trí của học viện Ánh Dương.

Thời gian gặp mặt: 17 giờ chiều – 17 giờ 20 chiều. Thứ tư hàng tuần

Linh chớp thời cơ chụp màn hình lại, thì bất chợt bị hệ thống phòng vệ của đầu USB chặn lại. Màn hình chưa được chụp, hình ảnh trên màn hình đã vỡ thành những mảng đen trắng nhập nhòe.

Linh lụi hụi sửa máy tính, nhưng có làm gì cũng mắc kẹt ở cái màn hình corrupted đó. Hỏng thật rồi, cái USB này không chỉ tự xóa đi đầu mối, nó đã phá hủy hoàn toàn máy của cô.

Bữa ăn dâng tới tận miệng rồi còn biến mất, Linh không khỏi không bực bội. Cô liền đóng nắp máy tính xuống. Ngả mình ra sofa xả tức.

Đồng hồ điên tử trong phòng sáng lên con số 2 giờ 14 phút. Linh đã mất một tiếng để sửa máy tính rồi. Máy tính hỏng mua mới thì không khó, nhưng đầu mối của Trung chuột thì hoàn toàn đã bị xóa mất. Có cách nào không? Nữ hoàng đã ở rất gần rồi.

Linh lại chìm vào trong tâm tư một lúc lâu, thoáng cái, mặt trời đã hiện lên cuối chân trời. Đồng hồ điện tử hiện năm giờ bốn mươi phút sáng.

Linh vuốt mặt, hai quầng thâm dưới mắt hiện lên rõ dưới ánh mặt trời. Cô đã nghĩ ra đủ mọi phương án, từ sửa chiếc máy tính này, đến việc lén tới đồn tra khảo lão Trung chuột để moi móc thêm thông tin.

Tất cả đều bất khả thi, sửa máy tính thì cô cũng tự biết sửa, cô mà không sửa được thì còn ai sửa được chứ? Giả như trên đời có người giỏi hơn cô thật đi, có đưa thợ giỏi khôi phục chiếc usb, thì sẽ để lộ thông tin ra bên ngoài. Cô không tin ai ngoài bản thân. Đột ngột đến trụ sở hỏi lão Trung, thì sẽ để lộ thông tin cô có chiếc thẻ nhớ với mọi người.

Thực ra không phải là hết cách. Suốt đêm qua trong đầu Linh đã luôn có một phương án dự phòng, thậm chí, còn trùng hợp chính là cơ hội mà ba đã tạo cho cô.

“Chẳng nhẽ lần này phải làm con cún đi trông trẻ cho ba mình thật sao?”

Linh quay đầu nhìn bộ đồng phục nữ sinh gấp gọn trên mặt bàn. Nữ Hoàng ở học viện Ánh Dương, khả năng cao là, ả cũng sẽ mặc một bộ đồ giống như thế.

Cô mở cửa sổ bước ra ngoài ban công, bàn chân trần nhẹ nhàng đặt lên trên sàn ván gỗ. Khác với cái mát của máy lạnh trong kia, cái lạnh của không khí đầu ngày mang lại một cảm giác gì đó rất tươi mới.

Ngồi trên ghế hồ bơi, Linh lặng lẽ ngắm nhìn quả cầu lửa đang lớn dần cuối chân trời, đem màu xanh dương của buổi sớm nhuộm sáng cả bầu trời. Mỗi khi chán nản là Linh lại ngắm nhìn những lá bài Freedom mà cô có.

Linh nhìn Indrik và Ronin ở trên cùng của bộ bài, đều lấp lánh ánh bạch kim. Trong số năm mươi lá freedom, chính là hai nhân vật này đã khiến cô khổ sở bao nhiêu mới có được. Trên thế giới này, hai lá bài cực hiếm dù có khó ăn thế nào cuối cùng rồi cũng phải quy phục mà thuộc quyền sở hữu của Linh. Cũng bởi vì có được chúng khó khăn, cô mới lại càng nhớ như in những ký ức xoay quanh chúng. Nhớ lại những ký ức của nhiều năm trước mới hoài niệm làm sao. Đã từ lâu lắm cô mới có cảm giác mọi thứ ở rất xa tầm với của cô như thế này.

Bộ bài hoàn hảo bỗng chốc thành dang dở... công việc hoàn hảo bỗng chốc thành dang dở nốt. Dường như thượng để đã nghe thấy rõ lời thỉnh cầu của Linh, đã đưa Linh tới với một tầm cao mới thật rồi.

Ơ kìa... bỗng chốc, Linh cảm thấy đường chân trời mình vẫn nhìn hàng sáng mới khác biệt làm sao. Cảm giác như sau chuỗi sự kiện dồn dập của hôm qua... Linh như được bắt đầu một cuộc sống mới.

Phía sau tấm kính Khánh Linh đã tỉnh dậy đi xuống nhà, nó lẳng lặng chớp mắt nhìn bóng lưng Linh ngồi ngoài sân hồ bơi. Trên tay siết chặt lá bài Rồng cánh vuốt.

_ _ _

Hôm nay

Bởi vì học viện Ánh Dương xếp hạng theo thực lực, nên Phương Linh miễn cường theo Khánh Linh nhập học vào lớp 10a6, lớp bét nhất khối 10.

Ban đầu Phương Linh cũng cảm thấy có chút nhức nhối. “Người đã tốt nghiệp đại học với thành tích xuất sắc như mình mà phải vào cái lớp bê tha thế này á?” Rồi cô chợt nhận ra là có lớp nào thì cũng là lũ đầu bò với cô thôi. Vả lại dến đây để dò la tin tức về nữ hoàng, nên càng tránh gây chú ý thì càng tốt hơn.

Khổ nỗi cô ra trường mới được có mấy năm, bước chân vào trường các thầy cô đã ở đây từ lần học trước của Linh nhận ra cô.

“Ủa, con lại đi học cấp 3 à Linh?”

“À vâng... kiến thức của con để lâu có thui chột nên con muốn học lại để mài dũa lại bản thân ấy mà.”

Cô cười nhạt lấy lệ.

Khánh Linh cúi đầu bẽn lẽn đi cạnh chị, thi thoảng lại bị giáo viên nhận nhầm. Con bé nhút nhát quá chẳng biết ứng xử sao, chỉ biết ú ớ nấp vào sau lưng cô.

“Con ở bên này cơ, nó là em gái con.”

“Oa, cô không biết là con có em sinh đôi đấy!”

“Nó không phải em ruột con!’

...

Trước giờ vào học, hai chị em phải lên phòng giáo vụ sớm để gặp giáo viên chủ nhiệm làm công tác chuẩn bị tham gia lớp. Giáo viên chủ nhiệm lớp 10a6 là một cô giáo mới được thuyên chuyển, Linh không nhận ra người này, cô thở phào nhẹ nhõm chà cuối cùng thì cũng có người mình có thể nói chuyện được mà không cảm thấy kỳ cục.

Người phụ nữ tứ tuần ngồi trên ghế xoay lưng về hướng hai chị em, ngập trong chồng tài liệu cao hơn cả thân người trên mặt bàn. Nghe tiếng gằn giọng ‘e hèm’ nhắc nhở của Linh, cô giáo mới thoát khỏi mạch tập trung để để ý hai chị em.

Cô chủ nhiệm xoay ghế đến đối diện, niềm nở nở nụ cười.

“A hai con đến rồi đấy à... ý cô xin lỗi nha. Hai đứa đã đứng lâu chưa? Mau ngồi xuống đây mau ngồi xuống đây cho đỡ mỏi này!”

Linh khoanh tay quan sát, cô thấy cách hành xử của cô giáo này có gì đó khá lúng túng. Cô giáo thấy hai chị em, vội vàng tìm ghế cho hai đứa ngồi.

Hai đứa ngồi xuống đối diện cô chủ nhiệm, Linh đặt tay lên đùi. Khánh Linh ngồi bên cạnh đan hai tay rúm ró, nghía sang cô chờ cô nói gì đó.

Cô giáo trước mặt vô cùng niềm nở, cũng chớp chớp mắt háo hức chờ đợi hai chị em chủ động

“Rốt cuộc cũng lại đến mình sao, phiền phức rõ là phiền phức.” Linh đảo mắt một vòng rồi đáp lấy lệ.

“Con chào cô, con là Linh, cô chắc hẳn là cô Tâm. Ba con nói con và con bé đây sẽ nhập học vào lớp của cô từ ngày hôm nay. Con rất mong hai bên có được sự hợp tác ạ.”

Linh thờ ơ chào hỏi như một bà cụ non, còn lạnh nhạt đẩy riêng em cô ra khỏi màn giới thiệu.

Bé Khánh Linh ngồi bên cạnh rúm ró, ánh mắt cô chủ nhiệm lại chuyển sang nó. Linh liếc mắt xuống, ngụ ý ra tín hiệu: “Tự đi mà lo liệu.”

“Ưm... con cũng là Linh ạ...”

Con bé lúng túng nói đến giữa câu thì khó xử dừng.

Cô nhìn hai chị em một lượt, rồi bật cười đầy sảng khoái. Linh đánh giá người này không xinh đẹp, ngoại hình cũng có vẻ không có gì là thông minh lắm. 0 trên 10, chẳng có gì để cô phải đầu tư vào mối quan hệ này cả.

Tuy nhiên bù một cái là cô ta lại luôn tỏa ra một năng lượng khiến cho người như Linh cũng cảm thấy hết sức được dễ dịu.

Cô Tâm nhìn sang Linh đầu tiên: “Con chững chạc như vậy, nhất định là Phương Linh phải không?”

Rồi quay sang đứa còn lại: “Còn con nói giọng miền nam giống cô, trông có nhu mì dễ thương không kìa? Con là người em gái trong hai chị em, Khánh Linh ha?”

Phương Linh trợn tròn mắt bất ngờ, Khánh Linh gật lia lịa. Yêu cầu của cha Linh quá đột ngột. Hai chị em cô cũng chỉ mới gặp nhau có một đêm, còn chưa kịp tìm hiểu nhau, mà người này đã dễ dàng phân biệt được cả hai, còn nắm rõ đặc điểm của mỗi đứa.

“Cô nghe nói Phương Linh là một đứa trẻ rất sáng dạ, còn Khánh Linh thì rất nhút nhát, vậy là hai con mỗi đứa đều cần sự chăm sóc đặc biệt ha.”

“Mắt nhìn người của người này cũng không tệ.” Linh gật gù trong lòng. Vậy là cô chủ nhiệm đã dành thời gian tìm hiểu về hai chị em chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Hoặc là người vô cùng sắc bén, hoặc là một người giáo viên biết quan tâm sâu sắc đến những học sinh của mình.

“Con chờ một chút nhé, cô làm nốt cái này sẽ hướng dẫn hai đứa vào lớp làm quen với các bạn  nha.”

Cô chủ nhiệm cầm tập giáo án đẩy cồm cộp xuống mặt bàn, dường như cô không có nhiều thời gian lắm. Linh tự ý thức được, nói em cô đứng dậy, sẽ gặp lại cô chủ nhiệm sau.

“Kìa, hai đứa đi sớm thế, cô còn chưa hướng dẫn mà.”

“Cô đừng lo, con đã nhập học một lần rồi, con biết đường rồi ạ.”

Cô chủ nhiệm dường như cũng là người rất hiểu ý, không níu kéo Linh, chỉ đáp lại cô nhẹ nhàng.

“Con có chắc mình tự lo được chứ?”

Linh quả quyết gật đầu, suốt cuộc nói chuyện thậm chí còn không thèm hỏi ý kiến Khánh Linh, chỉ toàn tự mình đưa ra quyết định cho cả hai đứa. Em gái Linh mím môi lo lắng, Linh bỏ ra ngoài trước, con bé không có chị, khó xử, cúi đầu chào cô giáo rồi lon ton chạy theo cô.

_ _ _

Lớp 10a6 nằm ở vị trí khuất sáng nhất, cuối hành lang khối 10. Cũng chính là gần chỗ nhà vệ sinh nơi xảy ra sự kiện của Trần Gia Hưng sau này.

Qua lại trước hai lớp đầu hành lang là các bạn lớp 10a1 và 10a2. Đối với những lớp thấp hơn, các bạn 10a1 và 10a2 cứ như là những hoa khôi của khối, bạn nào bạn nấy nhìn cũng ngoan ngoãn sáng sủa. Ngay cả đám con trai mê thể thao như Võ Văn Đại trông cũng tri thức chán so với mấy bạn trong lớp này.

10a6, cái nồi lẩu thập cẩm của học viện Ánh Dương, hầu hết là đám chơi bởi vào đây bằng gia thế của phụ huynh thay vì thực lực. Con trai đầu tóc nhí nhố, con gái son phấn lòe loẹt, thoáng thấy có đứa cặp sách chỉ toàn đồ trang điểm chứ chẳng có thấy sách vở đâu.

Linh hỏi một bạn nam gần cửa vào lớp còn chỗ ngồi nào trống hay không, rồi cứ thể lạnh lùng bước vào trong. Vì Linh xinh quá nên bạn nam kia bị ngây người ra một lúc, cứ lớ ngỡ mãi không xong, Khánh Linh ở chỗ đông người như chết vía, nó không hoảng là may, cúi đầu chào bạn kia rồi ton tót theo chị xuống cuối lớp học.

Rõ ràng là nhan sắc hai chị em không tầm thường, Phương Linh và Khánh Linh bước vào, là hết thảy con trai trong lớp phải dừng công việc hiện tại mà dám mắt theo.

Khánh Linh ngồi xuống bàn bên cạnh chị, mỗi đứa ngồi một bàn, cuối cùng cũng tách được cái đuôi ra. Phương Linh lấy sách ra đọc để giết thời gian, phớt lờ nhất cử nhất động của thiên hạ.

Cậu con trai có mái tóc hồng bồng bềnh đang tám gẫu với đám bạn, thấy hai chị em Linh bước qua, cũng phải dừng công việc lại. Không khỏi bị cuốn hút.

“Ồ đẹp quá... hai bạn kia là học sinh mới lớp mình đấy sao?”

Ánh mắt cậu bạn này si mê, cậu nở một nụ cười đẹp.

“Ồ xem kìa, hồng vân hoàng tử cũng chủ động để ý sao?”

“Lần đầu tiên đấy nhé!”

“Thì sao chứ, các cậu nói vậy chẳng nhẽ tôi không có quyền được thích ai đó sao?”

“Không phải, không phải, chỉ là tiêu chuẩn của cậu cao quá thôi, tự nhiên thấy cậu để ý ai đó bọn này thấy không quen. Đến thiên sứ Diệu Hoa và Huyền Anh công chúa bên lớp 10a1 còn chê, thì ai mà tin có người bỏ bùa mê được cậu?”

Nếu ta nói Trần Khải là hoàng tử cưỡi ngựa đen của lớp 10a1, nhà nhà đều thèm muốn, thì có thể nói cậu trai này là phiên bản tương ứng của cậu ta. Mỗi lớp trong khối có một hoàng tử. 10a2 có bạch mã hoàng tử, 10a3 có băng hà hoàng tử, 10a4 có hải dương hoàng tử, 10a5 có diệm sơn hoàng tử. Và 10a6 thì có chàng hồng vân hoàng tử này.

Cậu có đôi vai nhỏ, chiếc cổ cao, người cậu cũng cao, có nước da trắng cùng với đôi môi mọng và đường cằm nhọn rất đẹp. Cả người toát một mùi nước hoa rất thơm tho. Từ lớp 10a6 đến lớp 10a1, bọn con gái đồn đại không ít về anh chàng này. Có đứa học cùng trường cấp hai nói cậu đã hẹn hò hai trăm người con gái, đá cũng ngần ấy cô,  hẹn hò toàn hot girl nhưng đều là do đối phương ngỏ lời, bản thân quá đắt giá, chưa một lần chủ động ngỏ lời với ai cả. Khánh Linh bước vào cũng không thể không lỡ nhìn trộm cậu ta, cách nói chuyện cực kỳ hướng ngoại tự tin, cậu ta là kiểu con trai chỉ cần nói một câu là chị em nhất định đổ.

“Cô ta... là người đầu tiên bước qua tôi mà chả thèm liếc một cái.”

Đôi mắt tím hồng mơ mơ màng màng nhìn Phương Linh vô cảm bước qua trước mặt mình.

Trong lớp này cũng có một hội con gái sành điệu, đứa đứng đầu, là con bé tóc nhuộm vàng kia. Mái thẳng ngang chân mày nhìn thảo mai, lại còn đeo kính gọng to tròn kẹp giữa một đám ăn chơi khác. Giống với cậu mây hồng kia là Khải của lớp này, cũng có thể xem cô ta như là Huyền Anh phiên bản 10a6, nhưng không được tinh tế bằng.

Thấy hai chị em thu hút được toàn bộ sự chú ý, cô nàng khinh khỉnh khoanh tay không phục.

“Bạn mới à, cũng đáng gờm đấy, để xem được bao lâu.”

Tiết đầu tuần là tiết văn của cô chủ nhiệm, cũng là lúc hai bạn mới phải tự giới thiệu về mình. Phương Linh đứng trước lớp, giới thiệu đầy qua loa, rồi chốt hạ bằng một câu thế này.

“Tôi không đến đây để kết bạn. Ba mẹ các bạn trả tiền cho các bạn đi học, thì ráng mà học hành cho tử tế. Đừng có dùng tuổi trẻ mà làm mấy thứ vô bổ, để rồi thành gánh nặng cho xã hội sau này.”

Cả lớp chết lặng trợn tròn mắt nhìn cô, còn cô Tâm đứng bên chỉ cười xòa thích thú.

Cầm phấn viết lên bảng ba chữ Nguyễn Phương Linh, rồi lạnh nhạt đi vễ chỗ. Nhường sân khấu cho cô em. Cả hội đang nháo nhào muốn được làm quen với cô ấy, bỗng bị một câu làm dập cho tắt sạch luôn.

Bạn mới vừa mới vào còn chưa kịp làm quen đã bị cho một bài lên lớp, ai mà không ngỡ ngàng cho được.

Sau chị, Khánh Linh bước lên cầm cục phấn rúm ró. Nó quét mắt một vòng quanh lớp, mặt mày ai ấy đều bí xị vì vừa bị Phương Linh mắng. Thường ngày người ta mới chỉ nhìn vào thôi nó đã sợ vãi tè rồi, lần này đứng trên đó một mình, hai mươi mấy cặp mắt nhìn chòng chọc vào nó lại còn đang bực bội. Còn cái con mắt của nó thì lúc nào cũng rưng rưng trong trạng thái chuẩn bị khóc đến nơi, chẳng có vẻ gì là muốn ai phải vui sướng khi thấy mình. Em thì tìm chị để làm chỗ dựa mà chị thì đã về chỗ mở sách ra đọc kệ em tự lúc nào.

“Ư... ư...”

Con bé nhắm tít cả mắt khó bật ra thành lời.

Cô Tâm hiền hòa nghiêng đầu động viên nó. Còn không quên nắm tay tiếp thêm lửa cho con. Cố lên! Có cô ở bên con!

“Tớ là Khánh Linh, hân hạnh được làm quen!”

Lấy hết can đảm, con bé ngoặc một dòng tên mình lên bảng rồi mếu máo. Khác với cô chị màn giới thiệu của cô em ỉu xìu như cơm nguội, chẳng mấy ai quan tâm. Cả con bé tóc vàng dang dũa móng tay võn chẳng thèm chấp cũng thương hại khỉnh một câu cho bớt nhạt.

“Đúng là kém cỏi, nó không trụ được ở trên đó quá một phút thì đe dọa gì được ta.”

Cả đám con gái quanh cô ta che miệng cười khúc khích. Cả cậu bạn tóc hồng cũng cười theo, Khánh Linh cúi đầu sụt sịt trong buồn bã.

“Được rồi, không trêu bạn ý nữa. Khánh Linh hơi nhút nhát, các con nhớ phải nhẹ nhàng với bạn nhé!”

Cô Tâm bước đến đặt tay lên đôi vai nhỏ của nó, gật đầu với Khánh Linh, bắt cả lớp miễn cường chào mừng hai chị em bằng một tràng pháo tay. Rồi con bé tót một cái nhắm mắt nhắm mũi chạy xuống cuối lớp về bên chị. Anh chàng tóc mây hồng cũng mỉm cười vỗ tay mà nhìn theo.

Cứ thế một buổi sáng đã trôi qua, Linh nghĩ làm thế tụi nó đã ghét mình, có thể yên tâm bắt đầu công việc được rồi. Giờ ra chơi cô dọn sách vở định tranh thủ ra khỏi lớp tìm manh mối huyết nanh. Vừa mới cất vở xuống gầm bàn, tự bao giờ, cả một đám nháo nhác đã xúm lại quanh bàn cô.

“Gì đây?” – Vầng trán trên đôi mắt chán trường bắt đầu vã mồ hôi hột.

Tòan bộ học sinh của 10a6, có nam, có nữ xúm lại quanh bàn của cô, cô nhìn thấy những nắm tay siết lại, những khí thế sôi sục, và những đôi mắt long lanh.

“Phương Linh à! Cậu ngầu quá thể đáng! Kết bạn với mình nhé!’

“Mình nữa! Mình nữa! Mình rất muốn được làm bạn với Phương Linh!”

Khánh Linh ngồi ở ngay bên cạnh nhìn cả lớp xúm vào bên chị mình mà chẳng ai thèm đoái hoài đến nó tủi thân. Hai chị em ngoại hình giống hệt nhau, vậy mà tất cả vẫn chú ý đến cô chị chứng tỏ vấn đề nằm ở nó.

Còn Phương Linh, cô tiểu thư họ Nguyễn không kìm được mà tự chửi thầm trong lòng.

“Đệch mợ!”

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

AUTHOR
TRANS
Hmm, chương này nhiều nước, quá nhiều tình tiết kéo dài không có tác dụng giúp tiến triển mạch truyện. Đánh bài không, tương tác nhân vật cũng hoàn toàn không mang lại ý nghĩa nào.
Ví dụ tương tác với cô giáo hoàn toàn có thể lược ngắn lại, thay vào đó là tương tác trong môi trường học đường của hai chị em. Đoạn cuối về các hoàng tử gì gì đó quá thừa thãi, có thể nói truyện càng ngày càng đi xa mục tiêu đánh bài ban đầu hay là các giá trị về tình thân và tình bạn được cài cắm khéo léo giữa các trận duel để tránh nhàm chán đã thể hiện ở quyển 1.
Arc này có mở đầu khá thú vị, nhưng đến chương này em lại thấy hơi rén, cảm giác sắp lặp lại các lỗi của quyển 2.
Xem thêm