Rời khỏi sân thượng, cũng là lúc các bạn khác bắt đầu đến. Phương Linh dè chừng bước vào hành lang khối, cố né mặt bọn cùng lớp. Đã cố đến sớm để có thời gian riêng tư rồi vẫn không tránh khỏi cặp mắt của những kẻ đến trước. Bạn cùng lớp cô không đến sớm thì có các bạn lớp khác đến sớm, khắp nơi là tiếng xì xào bàn tán và những ánh nhìn hướng về cô.
“Kìa đó có phải là Linh lớp 10a6 không?”
“Cái con hậu đậu hết thuốc chữa ấy à?”
Cứ thế, tuần đầu tiên ở trường trôi qua mà không có tiến triển gì.
Suốt tuần qua Linh đã cố làm mọi thứ ở mức ‘cho qua’ để tránh gây nhiều phiên phức nhưng mà cái cho qua ấy của cô lại là hoàn hảo không tì vết với người phàm.
Tiết toán bị gọi lên bảng ư? Ngoáy vài đường nhỉ? Đúng thì đúng sai thì thôi. Còn đếch thèm đọc kỹ đề, ai ngờ trúng phải bài khó, chính cái bài 0.5 điểm cuối đề mà ngoài đám học sinh giỏi không ai dám động tay đến, kết quả 10 điểm thay luôn cho bài kiểm tra giữa kỳ.
Tiết toán rồi đến tiết văn, Linh bị cô Tâm gọi lên nêu cảm nhận của con về đoạn trích ‘Vân ở nhà trong lúc Kiều ở Lầu Ngưng Bích’. Linh chém bừa một câu, cả lớp khóc rưng rức. Cả cô Tâm cũng cảm động không ngờ kiệt tác Truyện Vân của nhà thơ Nguyễn Thẩm còn có tầng nghĩa sâu xa đến như vậy.
Giờ giáo dục công dân bị gọi lên bảng, cô giao cho tình huống: Tàu đang chìm, xuồng cứu sinh chỉ cứu được hai mạng nữa. Trên tàu còn lại con, em bé và cụ già, con sẽ ứng xử ra sao? Linh chẳng nghĩ hai lần mà phán đương nhiên là nhường cụ già và em bé kia, con chỉ cần gọi cuộc điện là ba sẽ cử trực thăng cứu hộ đến. Mười điểm về chỗ không lằng nhằng mất thì giờ.
Giờ thể chất cô giáo dạy bơi sải. Chết dở Linh nghi thầm mình từng đoạt huy chương vàng quốc gia, giãy một cái là đến đầu bể bên kia làm thế nào mà không gây sự chú ý cho được? Cô đành nằm yên để mình trôi về đầu bên kia. Cứ ngỡ cuối cùng cũng có thứ mình làm tầm tầm được rồi, ai ngờ được gọi lên phòng hiệu trưởng vinh danh vì lập kỷ lục bơi lội của trường.
Giờ sử thì sao, cô bị hỏi về chiến tranh thế giới lần thứ hai, khổ nỗi hôm bữa vừa bắn trận Call of Duty xong, không sao ngăn mình không trả lời...
Vân vân và mây mây...
Nếu nói cô chị phải liên tục đau khổ trong thành công thì cô em mèo vẫn hoàn mèo. Một tuần đã bị châm chọc trở lại. Bọn con trai giật vở của cô bé, hắt nước vào cô bé. Ngay cả bọn con gái dưới trướng con tóc vàng tên Thu Hà cũng không nhân từ kiếm trò hành hạ cô. Chỉ trỏ cười nói con nhà quê này nọ. Sớm, cô lại bị cô lập. Khánh Linh không chịu được chẳng thể làm gì ngoài khóc lóc, nhưng Phương Linh vẫn lạnh lùng mặc kệ, xem như không phải chuyện của mình.
Ví dụ như ngày hôm qua...
“Kìa nó đấy! Giật tóc đi! Con nhỏ này đần lắm! Nó chẳng dám làm lại gì đâu.”
“Thôi giật lắm nó trọc mẹ đầu mất, tao mới đi giặt giẻ về có nước bẩn này, tạt lên người nó đi.”
Hai bạn nam rình mò sau lưng Khánh Linh, cô mím môi chấp nhận. Làn nước bẩn ào tới làm be bét tấm áo đồng phục xinh xắn mẹ vừa là cho sáng nay.
Khánh Linh lầm lì cúi đầu xuống, sau lưng là tiếng của các bạn 10a6 phá lên cười.
Nó lặng lẽ đưa mắt tìn kiếm sự giúp đỡ của Phương Linh. Ở bàn bên, cô chị đang điềm tĩnh ngồi đọc tiểu thuyết, bạn nam đến xin làm quen, cô chẳng nhìn mà phẩy phẩy tay đuổi đi.
Khánh Linh biết chị nó chẳng yêu thương gì nó, sớm, rồi cũng sẽ tham gia vào đám bắt nạt này. Người kém giao tiếp như nó không có chỗ trên thế giới này, dù có đi đâu, kết cục cho nó cũng là trò đùa cho thiên hạ mà thôi.
Thế là cô bé lại ngậm ngùi, lấy sổ vẽ ra giết thời gian, hy vọng rằng một ngày nữa sẽ lại qua đi.
Bạn nam hiếu động chạy qua túm lấy đầu Khánh Linh dập xuống bàn. Cả lớp cười hô hố, còn con bé đau quá chỉ biết ôm trán khóc lóc không biết cầu cứu ai.
Phương Linh liếc mắt lên một cái, thấy bạn nam vừa rồi vừa đánh Khánh Linh quỳ xuống trước mặt Hà hôn tay. Vẻ mặt con nhỏ vô cùng tự mãn, như kiểu nương tần quý phi trong cung đang loại bỏ nhau không bằng.
“Tớ đã làm theo lời cậu rồi Hà, còn đây là món trà sữa mà cậu yêu thích, cậu sẽ hẹn hò một buổi với tớ như lời cậu hứa chứ?”
“Cậu nói câu đó mà không thấy tởm hay sao? Hẹn hò với tôi á, mới làm theo lệnh một câu mà đã đòi tôi phải xiêu lòng? Cả cốc trà sữa này nữa, cậu nghĩ tôi rẻ mạt đến mức đấy ư? Súc vật! Cậu mới chỉ đạt được hai mươi điểm thôi, tích đến khi nào đủ tám mươi thì hãng quay lại nói chuyện tử tế, ok? Giờ thí mau xéo trước khi bẩn mắt tôi.”
Nhỏ hất ngay cốc trà sữa ngược lại về bạn kia làm nước trà đổ tung tóe. Cốc trà bị bục nắp nước đổ lênh láng nhuộm bẩn cả áo sơ mi.
“Còn cái này trả nhé, tặng kiểu dơ bẩn đấy thì đây không thèm!’
Ngôn từ hết sức chợ búa, Phương Linh nghe quát cũng bị giật mình nhưng cô sớm chẳng quan tâm mà quay trở lại đọc sách, chẳng mảy may đến em gái đang thút thít ngay bên cạnh mình.
“Nhìn kìa, cô ta hoàn toàn ngó lơ luôn.”
“Em gái mình mà cũng không thèm nhìn một cái. Đúng là người có trái tim băng giá.”
Thiên hạ có nói gì thì Linh cũng bỏ ngoài tai. Chẳng ai dám động vào cô, ngay từ lúc bước vào Linh đã tự tạo cho mình một tấm rào chắn tâm lý, tự cách biệt mình với tất cả biến cố trên đời.
Bạn nam bị Hà hắt hủi tiu ngỉu về chỗ để đám con trai xoa lưng an ủi.
“Mày bị thế là phải, thôi, Hà lớp này ngoài Tùng ra thì nó có thèm quan tâm đến ai.”
“Đúng, gái gú chỉ là phù du, về đây có anh em yêu thương mày.”
Bạn nam vừa bị hất trà thực ra cũng là một bạn trai có giá của khối. Bạn tóc hồng tên Tùng cũng thuộc nhóm con trai đó, cậu khoanh tay chống cằm trên mặt bàn mà chẳng thèm nhìn lấy Hà một cái.
“Vẫn còn nửa ly mà nhỉ.” – cậu ta xòe tay ra xin – “Nhỏ không uống phí lắm, hay là đưa tui uống hộ cho.”
Hà sau khi bắt nạt Khánh Linh, hất nước vào bạn kia cứ nhìn về Tùng đắm đuối. Còn cậu thì chẳng biết nhỏ tồn tại, mút trà sữa chùn chụt.
“Kìa Tùng, Khánh Linh của mày bị thằng Thắng dập đầu ra bã thế kia mà mày vẫn thản nhiên mút trà sữa vậy à?”
“Thế mà nói ‘tui có hứng thú với bạn ấy lắm’. Quan tâm kiểu đấy hay nhỉ?”
“Thật, chẳng hiếu sao lớp bao nhiêu đứa con gái, lại để ý cái con giẻ rách vừa bẩn vừa ngu như heo đấy. Chắc là nó giỡn thôi bọn mày, chứ tao còn chả dám chạm thì danh giá như thằng Tùng thích nó thế quái nào được?”
Tùng phớt lờ những lời dẻ dúm của đám bạn cậu, vừa tiếp tục mút chân trâu vừa khẽ đưa mắt về chỗ Khánh Linh đang khóc nhé, cứ chăm chú vừa nhìn vừa mút một cách đầy ẩn ý.
“Mấy ông từ từ từ, đến lúc rồi tôi sẽ cho các ông thấy cái sự ‘quan tâm’ của tôi!”
...
Trở về hiện tại... Linh thì thì không có hứng thú với những drama học đường tầm phào. Cô quan sát thấy vài bạn trong hành lang đang đổi bài Soul Driver với nhau. Cô cố nhìn xem có ai có đặc điểm gì bất thường hay không. Huyết nanh mỗi người mà cô từng gặp trước kia, đều mang bên mình một bộ quẹt thẻ hết sức tà môn. Cũng giống như loại mà cô vừa đưa cho bạn lớp 10a3 kia để đấu, là công nghệ lấy được từ bọn chúng. Chỉ có huyết nanh mới có thể thực thể hóa quái vật mà không cần đến sân đấu của tháp Hoa Lan.
Đi một hồi, Linh chợt nhận ra thiêu thiếu một thứ gì đó. Phải rồi, suốt một tuần vừa qua, cứ đến trường là lại có đứa không rời mình nửa bước, đần như cục bột, bảo đi là đi bảo ở là ở, đột nhiên bảo chờ ở đây chị đi vệ sinh quay lại không thấy đâu, nhất định là có chuyện chẳng lành xảy ra.
Linh bước đến trước cửa lớp thì thấy ‘cái đuôi’ của mình đang bị vây kín bởi một đám học sinh cả nam cả nữ. Giống như cảnh idol vừa ra phố bị người ta xúm lại xin chữ ký vậy.
Góc nhìn của Khánh Linh lúc này vô cùng đáng sợ. Hai mươi mấy khuôn mặt như nhân lên thành hai trăm con mắt lấp lánh đang xâu xé. Hai mươi loại âm thanh ồn ào khác nhau như trống dồn bên tai xoắn quyện lại với nhau từng đợt giáng xuống màng nhĩ nó. Biểu cảm mỗi đứa đều ái ố hỉ nộ rất đa dạng, người ngưỡng mộ người si mê khiến bộ não bé nhỏ không sao đáp lại hết được.
“Phương Linh à! Cậu ngầu quá, hãy hẹn hò với tớ đi!”
“Phương Linh! Nghe nói cậu giỏi văn lắm có thể kèm giúp tụi này được không?”
“Phương Linh! Phương Linh! Đừng có nghe chúng nó, tớ mới là fan hâm mộ chính hiệu của cậu! Cho tớ xin chữ ký đi, nếu cậu không cho con tim nhỏ bé này của tui sẽ vỡ mộng mà chết mất!”
“Bà nói linh tinh cái gì thế? Phương Linh đâu có rảnh chơi với đám lăng nhăng như bà? Phương Linh à, tớ biết mình cũng là con gái nhưng xã hội hiện đại rồi, gái hay trai cũng thế thế thôi. Cậu hãy hẹn hò với tớ đi, tớ sẽ cho cậu một thời thanh xuân không thể thay thế được!’
“Anh yêu em Phương Linh! Làm bạn gái của anh, anh sẽ theo em hết đời này!”
Khánh Linh yếu ớt để đám lao nhao dồn nó vào góc tường, hai tay nó đan sát vào người rúm ró. Miệng nhũn nhĩn chuẩn bị khóc thét lên.
Phương Linh từ xa vuốt mặt, thái dương nổi gân máu. Vừa tách nó ra có mấy phút mà đã xảy ra chuyện rồi.
Khánh Linh òa khóc lên khiến đám người đang vây lấy nó ngỡ ngàng giãn ra sau. Không phải là Phương Linh sao? Thế thì Phương Linh thật là ai kia chứ?
“Chị ơi cứu em hu hu hu hu!”
Đúng lúc đó thì một thằng con trai vô cớ hết sức chạy đến từ đằng sau đập bép một chiếc bánh vào sau gáy Phương Linh, đập xong còn quay đầu lại lè lưỡi chế nhạo.
“Lêu lêu khóc đi con mít ướt ngớ ngẩn...”
Trò chọc ghẹo như giọt nước tràn ly bắt Phương Linh phải bắt tay vào làm gì đó. Hai bàn tay mảnh mai siết chặt. Thế này thì không ổn rồi, dù cô không thực sự quan tâm đến nó, cũng chẳng quan tâm có bị chọc nhầm hay không, nhưng hai chị em cứ lẫn lộn với nhau như thế này rất dễ thu hút sự chú ý không cần thiết.
Mọi ánh mắt rời khỏi Khánh Linh để hướng về bóng một người đang dứt khoát bước thẳng đến. Phương Linh vô cùng bức bội đi ngang qua đám lao nhao kia, nắm cổ tay em cô, kéo Khánh Linh ra khỏi đó.
“Đi!”
Cả đám vừa mới dồn Khánh Linh nhìn thấy Phương Linh hàng thật cũng đồng thanh vang lên một tiếng ỏ, cô lạnh nhạt kéo Khánh Linh khỏi hành lang, nghe tiếng khóc thút thít không thèm quay đầu lại.
Con bé tóc vàng đỏng đảnh lớp 10a6, tên Thu Hà, cùng hội của nó đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Nhìn thấy Linh dẫn em bước qua mà hậm hực cắn sứt cả môi. Tuần trước nó chỉ cần đi đến đâu là bao ánh mắt đắm say dính vào đến đó, bây giờ những bạn con trai đã từng xiêu lòng về nó đều nhìn theo Linh, Tùng cũng nhìn theo Linh, ngay cả những cô bạn thân trung thành với nó cũng chẳng nhìn nó mà dõi theo Linh ngưỡng mộ. Chẳng ai thèm quan tâm đến sự tồn tại của nó.
Con bé ấm ức lắm, cắn môi toét cả son hằn học nhìn theo cô.
“Hai cái con lập dị đó, có gì mà hơn ta chứ!”
Cùng lúc đó Huyền Anh cũng mới đến trường, xách túi day quai màu dâu sữa, thấy hai chị em bước ngang qua mình, cô cũng không kìm được mà chớp chớp mắt nhìn theo.
...
Phương Linh dẫn em ra cổng trường, mở khối lập phương để thực thể thành xe máy.
Mã khóa ở tổng bộ không làm khó được cô, sớm, Linh sẽ chẳng phải đi ô tô của ba đi học.
“Chị tư ơi sắp vào giờ rồi... chị dẫn em đi đâu đấy ạ?”
“Suỵt!” – Linh lạnh nhạt suỵt một tiếng rồi lẳng lặng kéo tay em theo.
Suốt chặng đường, Khánh Linh sợ chị quá nên cứ im bặt bám lấy lưng cô. Qua gương chiếu hậu, nó nhìn thấy hai con ngươi màu tử ngọc đang chăm chăm nhìn đường phía trước. Bánh xe huỳnh quang theo tuyến đường có mũi tên vàng dẫn ngược về tháp Hoa Lan, cũng lúc với tiếng chuông tiết học đầu tiên bắt đầu.
...
Rèm phòng thay đồ mở ra, bên trong là một khoang tủ rộng lớn như một studio trưng bày.
Ba mặt tường là những con ma nơ canh trên mình những bộ trang phục lộng lẫy. Sang trọng, nổi loạn, dịu dàng... Dạo phố, sự kiện, cả đồng phục nữ sinh từ á sang âu cũng có. Bên dưới những con hình nhân là những ô tủ bày giày guốc, từ giày búp bê đến giày cao gót đi dự yến tiệc.
Ngoài ra còn một tầng tiêng để bày phụ kiện: vòng cổ, vòng tay, bông tai... mỗi phụ kiện lại ở trong một hộp thủy tinh trong suốt. Tất cả đều là quần áo của những nhãn hiệu cao cấp, mỗi bộ được hợp thành set, mỗi trang phục được trưng bày đều có đèn chiếu sáng riêng của mình.
Khánh Linh đứng lẻ loi giữa căn phòng, nó giống như con búp bê trong trò chơi thay quần áo. Nó ngoan ngoãn đứng thẳng gấp hai cổ tay ra ngoài. Giờ này mẹ con bé đã đi làm rồi, hai chị em quay về sẽ không có ai ở nhà làm phiền nữa.
Đôi mắt to tròn yếu ớt rơm rớm nước mắt nhìn cô, trong phòng không khỏi nghe những tiếng sụt sịt.
Linh xoa cằm quan sát em gái cô như nhà khoa học quan sát một mẫu vật. “Hừm...” Cô tiểu thư nghĩ thầm. Nhất định nó phải có đặc điểm gì đó khác mình chứ? Suốt tuần vừa qua bị quấy rầy bởi đám fan hâm mộ tự phát kia đã đủ mệt, giờ lại thêm con bé này, lẫn lộn hết cả lên. Cô thì lo được đám kia chứ con bé này làm sao xoay sở được, càng để nó vạ lây thì chuyện sẽ ngày càng thêm phức tạp. Không muốn sau này thêm rối rắm phải tìm cách tách nó ra khỏi cô.
“Hmm...”
Linh nhíu mày dí sát mặt vào em cô. Khánh Linh thấy chị nó nhíu máy sát nó thế cặp mày trĩu xuống, mồ hôi đầm đìa cả vầng trán. Sợ Linh làm gì nó.
Với Phương Linh, người xuất chúng như cô bị vơ chung một giuộc với con bé này là điều cô rất không thích. Cô thường không để ý người đời nói gì, nhưng vô cớ bị gọi là thiểu năng một lần còn có thể bỏ qua, chứ cứ lặp đi lặp lại không thể không nhức nhối. Tuần vừa qua đếm không xuể biết bao nhiêu lần cô bị nhận nhầm là Khánh Linh ‘đầu bò’ rồi.
“Ưm... chị ơi, mình không đi học nữa ạ?”
Khánh Linh phải can đảm lắm mới dám giao tiếp với cô một câu.
“Suỵt!”
Phương Linh gay gắt ra dấu tay trỏ làm em cô giật thót tim. Con bé tự biết điều đứng nghiêm người.
“Tóc mái hiển nhi, dài, màu đen, nếp thẳng, không có gì khác biệt, check.”
“Mắt, hai mí, lông mi cong, to tòn, trong veo, đồng tử sáng ánh tím, đuôi mắt sắc không có gì khác biệt, check.”
“Mũi, cao thẳng, môi đỏ mọng, tai mỏng, không có gì dị biệt, check.”
“Chiều cao, một mét sáu mươi lăm, dáng người mảnh dẻ, nước da trắng sữa, số đo ba vòng không lệch phân nào, check.”
Không chỉ như in ra từ máy photo, trên người Khánh Linh còn là đồng phục nữ sinh ánh dương giống cô nữa. Phương Linh thu lại cuộn dây đo, không khỏi không day đầu chán nản.
“Áo blazer đen, áo sơ mi đỏ, ruy băng, váy ngắn, vớ dài đến đùi, check...”
Thế thì nó khác cô chỗ quái nào được nhỉ? Linh đặt dây đo xuống nhặt cốc cà phê vừa đi vòng vòng quanh con bé soi mói như một người thám tử.
Khánh Linh dù rụt rè nó vẫn ngoan ngoãn đứng im để chị nó kiểm tra. Linh cầm bàn tay nó lên, màu sơn móng tay giống hệt, ngửi một cái, rồi hạ xuống, cả mùi của nó cũng giống của cô.
“Chị ơi, xong chưa ạ... em đứng mãi mỏi quá hu hu...”
“Suỵt!’
Linh lại nghiêm khắc suỵt một cái khiến con bé răm rắp thẳng lưng dậy.
Ngoại trừ tình cách như hai cực của nam châm, thì ngoại hình của hai đứa chẳng khác nào một tấm gương đặt ở giữa. Cô xoa cằm nhìn con búp bê đang nhăn nhó mếu máo trước mặt mình.
“Hic hic...” - Giọng nói của nó cũng giống của cô, đến cả cao độ của giọng nói cũng không thể đem phân biệt thì cô cũng xin hàng.
Linh nhấp một ngụm cà phê nhíu mắt nhìn con bé khiến nó ngày càng ngại ngùng hơn. Càng ngại ngùng, là lại càng co cụm.
Hay là nó là bản thể khác của cô ở dòng thời gian song song? Linh liền nghĩ đến hiệu ứng cánh bướm. Đại khái là trong quá khứ, chỉ một cái đập cánh của con bướm thay đổi, thì hiện tại cũng có thể thay đổi rồi. Nó là một kiểu hiệu ứng dây truyền, ví dụ như Jack và Rose gặp nhau trên con tàu Titanic, yêu nhau, rồi ra cả một bộ phim khiến bao thế hệ phải sướt mướt. Nhưng vì sao Jack và Rose lại gặp được nhau? Bởi vì Jack thắng được ván cược ở đầu bộ phim mà có được tấm vé lên tàu Titanic. Gọi ván bài Jack thắng được vé tàu là một cái đập cánh của con bướm, giả sử trận bài đó anh ta bốc được lá bài khác, thua bài, không có được tấm vé, thì bộ phim Titanic mà chúng ta biết sẽ là phim về Rose và gã hôn thê của cô ta chứ không phải phim về Rose và Jack nữa rồi. Và chúa biết tình tiết nào có thể xảy ra khi mà không có Jack trên con tàu đó chứ, có khả năng người xem sẽ khóc vì tình tiết phim sửa thành Rose ngủm củ tỏi khi tàu chìm cũng nên. Cơ mà ví dụ đó cũng không hẳn là lý tưởng lắm bởi đứa viết ra những dòng này không được thông minh bằng Linh.
Nói ngắn gọn, Phương Linh đang cân nhắc về trường hợp Khánh Linh là hậu quả của hiệu ứng cánh bướm xảy đến với mình ở một dòng thời gian khác. Khi mà mọi thứ xúc tác tạo nên cô đi ngược lại với những gì tạo nên cô ngày hôm nay.
Càng nghĩ Linh lại càng tìm ra những lỗ hổng. Thế thì tại sao mẹ của nó lại là một người phụ nữ khác mà không phải là mẹ ruột của cô kia chứ? Nói Khánh Linh là từ dòng thời gian khác qua đây, thế thì nó qua đây bằng nguyên lý nào?
Càng suy nghĩ Linh lại càng thấy mình rơi vào hố sâu. Từ một vấn đề rất đơn giản, cô bỗng lan man sang cả vật lý lượng tử, rồi lại rơi vào chất vấn sự tồn tại của chính mình.
“Không được!” – Phương Linh quyết tâm tìm ra gì đó – “Giống gì thì giống, nhất định nó không phải mình!”
Bởi vì nếu ở dòng thời gian khác cô mà thành ra cái giống như vậy, Linh thà lên tầng thượng hóng gió hoặc nhảy xuống sông bơi chứ không đời nào chịu sống như nó.
“A, cuối cùng cũng tìm được rồi!’
Sau một vòng kiểm tra cuối cùng cô cũng tìm ra được một đặc điểm khác biệt duy nhất: Khánh Linh có một nốt ruồi nhỏ xíu bên dưới mắt trái của em. Còn dưới mắt Linh thì không có.
Các cụ xem tướng vẫn nói nốt ruồi dưới mắt gặp nhiều xúi quẩy, là con gái thì càng hay khóc, chiêm nghiệm rồi, dù chẳng tin vào mê tín, hôm nay Linh phải thừa nhận câu đó thật cấm có sai.
“Được rồi, bắt tay vào việc thôi!”
Linh ngồi xổm xuống trước mặt em cô, suy nghĩ, rồi đứng dậy đặt tách cà phê xuống một chiếc ghế. Xong xuôi cô bảo nó ngồi xuống, cô lại là người đứng lên, khoanh tay ra dáng người chị lớn hơn em mình nhìn xuống.
“Được rồi, từ giờ em đã sống cùng chị, là sẽ phải theo một số quy luật nhất định của chị.”
Theo thói quen, cô đưa ngón trỏ ra, làm con bé đã sợ rồi còn vã thêm cả đống mồ hôi.
“Thứ nhất, hai chúng ta từ nay không được phép nhìn trông giống nhau nữa. Bởi vì như vậy sẽ rất phiền toái cho chính bản thân và cả những người xung quanh!”
Phương Linh đã lạnh lùng thì chớ, giọng nói cô dứt khoát khiến Khánh Linh không làm sao bớt lo cho được.
Ngón trỏ vừa đưa lên, đã lại quyền lực chỉ thẳng xuống mặt nó khiến em gái cô dựng hết tóc gáy.
“Phong cách tiểu thư này chị xí trước rồi, từ giờ, em sẽ không được ăn mặc giống chị nữa! Thích kiểu búp bê bánh bèo ấy hả, cũng không, vì cơ bản nó cũng cùng một kiểu thế này...”
Cô cúi mặt xuống, chống nạnh, mặt lại dí sát mặt nó đầy sức ép từ người bề trên.
“Bây giờ chị muốn em phải chọn một phong cách riêng cho mình đi, một cái gì đó của riêng em! Để người ta khi nhìn vào, sẽ nói đây là Khánh Linh chứ không phải bản copy của Phương Linh có được không?”
Con bé thấy nét mặt nghiêm nghị của cô, sợ hãi, mím môi lại chuẩn bị ăn vạ, Linh lần này không nhịn nữa, giơ nắm đấm lên lạm dụng quyền làm chị của cô.
“Tao nhịn mày cả tuần là quá đủ rồi đấy. Còn khóc nữa là chị đánh cho mày một trận bây giờ, muốn đến lớp các bạn không chê cười, thì phải có một cái tôi của bản thân chứ? Em cứ lí nhí mãi như vậy, bao giờ mới thành người được. Thử nghĩ sau này em thành người lớn, phải ra ở riêng tự lập xa mẹ và xa cả chị, lúc đó thì ai để em ăn vạ nữa hả?”
Khánh Linh cúi đầu lo lắng. Phương Linh bất lực quá lắc đầu, ngồi xổm xuống nắm lấy tay của em.
“Nghe này, bây giờ chị còn đang quan tâm đến em đấy, tranh thủ mà chấp nhận chút yêu thương từ chị đi. Chị không biết là trong quá khứ em đã trải qua những gì, nhưng chị biết hiện tại em thế này là rất không ổn. Và chị chắc chắn là em cũng chẳng thích gì khi bị đám kia đem mình ra làm trò cười như thế cả. Em nhìn xem, tất cả là tại em tự biến khiến cho mình thành như vậy đấy chứ, em có ngoại hình như chị, gia cảnh thì bây giờ hai chúng mình ngang nhau, em còn có gì để đòi hỏi nào? Ừ thì em không được thông minh cho lắm, nhưng hai chúng mình còn trẻ con, cuộc đời vẫn còn dài ở phía truóc, còn có nhiều cơ hội để mắc sai lầm mà?”
Hiếm khi Linh lại ân cần với ai đến thế, lúc đó cô bị dòng cảm xúc quấn trôi theo, bị bản năng của người làm chị trong mình trỗi dậy, luồn tay qua mái tóc của em.
“Thế em có muốn được chị quan tâm hay không? Bây giờ chị quan tâm đến em, mà em lại không tin tưởng chị là thế nào hả?”
Ban đầu chỉ là cố nói ngon nói ngọt để cho xong, bây giờ đã đâm lao vào rồi, Phương Linh lại vô cùng tâm huyết nhất định cô phải thay đổi được con bé này.
Khánh Linh cúi đầu một lúc lâu rồi bật ra câu lí nhí, nó thậm chí còn chẳng có đủ can đảm để ngẩng lên nhìn mắt cô.
“Em không biết ạ... từ trước đến nay... vẫn toàn là mẹ mua quần áo cho em...”
Phương Linh đứng dậy khoanh tay nhìn em cô một lượt. Hoàn toàn không tự chủ, hoàn toàn không có chút mục đích. Cô bất chợt cảm thấy một chút gì đó đồng cảm. Con bé này... nó cũng giống như cô, nó chẳng muốn ở đây, nó chẳng biết mình muốn cái gì.
Lúc đó Linh đã không nghĩ đến mình, cô nhìn Khánh Linh, có một chút thương cảm.
Quả là một đứa trẻ rất thuần khiết, nếu mình bỏ mặc nó ở đây, liệu sau này không có mình tương lai nó rồi sẽ đi về đâu?
Dù không biết mình muốn gì, nhưng ít nhất Linh cũng có một lớp mặt nạ, một cái tôi để người đời nhìn vào còn biết cô là ai. Nhưng con bé này, mong manh, yếu đuối, cô tự lo được cho mình còn nó thì luôn phải dựa dẫm vào một ai đó khác. Nó không có thứ gì của riêng mình để nói rằng nó đang tồn tại cả, sau này có chết đi, sẽ chẳng ai còn nhớ đến nó.
Đôi mi trĩu xuống vô cùng yếu ớt, hai bàn tay mềm nhũn đặt lên nhau vẫn còn run rẩy. Ở cô bé này, lúc nào cũng đem lại cảm giác mỏng mảnh như chỉ cầm chạm là vỡ đến nơi.
“Được rồi, hay là như thế này đi, chị cho em một phong cách, chị bắt em mặc cái gì thì em sẽ mặc cái đó, như vậy thì em có dám chấp nhận không?”
Phải nói đến câu này, thì đôi mắt trong veo mới chịu yếu ớt ngước lên nhìn cô. Thay vì cảm thấy bị áp bức, trong giọng nói thỏ thẻ của em nó, cô cảm thấy được một chút hy vọng nhỏ nhoi.
“Chị... cho em ạ?”
“Ừ...” – Linh khoanh tay gật đầu – “Chị nói rồi đó, nghĩ ra cái cho em mặc thì không khó, nhưng cái chính là em có chấp nhận hay không thôi. Chị chỉ cho em lựa chọn, người có thể cứu rỗi được em không phải chị, không phải mẹ em, mà chính là người có thể nắm bắt cơ hội mà chị trao cho. Chỉ có cách tự quyết định cho bản thân thì một người mới có thể tiến về phía trước được.”
Khánh Linh nhớ lại lời Phương Linh đã nói vào đêm hai chị em gặp được nhau.
“Em mười lăm tuổi rồi, có vấn đề thì tự học cách mà giải quyết đi. Còn trong trường hợp không tự mình giải quyết được, muốn có người giúp, thì mở miệng ra mà nói.”
Những lời mà chị ấy nói, có phải là quyết định có thay đổi hay không, người đưa ra cuối cùng chỉ có thể là mình hay không?
Khánh Linh nghĩ thầm. Từ nhỏ đến giờ, ngoài mẹ mình yêu thương mình thái quá ra, đây là lần đầu tiên có người cho mình một cánh cửa rộng mở đến như vậy. Chị ấy đã dâng bữa ân tậng miệng đến thế, nói đớp thì đớp không đớp thì đừng đổ thừa cho ta. Nếu như chị ấy đã mớm cho đến cả thế, mình còn không can đảm nhận lấy, thì bao giờ mới có một cánh cửa nào khác mở ra cho mình bước đến tương lai?
“Ưm... ưm...” Khánh Linh cúi gằm mặt giấu đi nét xấu hổ, mắt nhắm tịt muốn nói mà khó nói ra.
“Ậm ừ cái gì thế, chị không nghe rõ. Nói thì nói to lên nào. Còn lí nhí nữa là chị đổi ý bây giờ.”
“Ưm! Em CÓ ạ!” – Con bé lấy hết can đảm, díu cả mắt bật hết khí trong lồng ngực ra.
“Chưa đủ to rõ, chị chưa nghe thấy gì.”
“Có ạ! Có ạ! Có ạ!”
Khánh Linh gật lia gật lịa với Phương Linh lặp đi lặp lại như sợ cô bỏ đi mất. Phương Linh nhìn thấy, cũng thấy em mình thật dễ thương, không giấu nổi một nụ cười trên môi.
“Thế chứ, nói nhanh từ đầu có phải bớt phiền phức rồi không?”
Linh bước đến đặt tay lên vai Khánh Linh, rồi chăm chú nhìn con bé một lần.
“Xem nào, con bé này khá trẻ con, nếu kiếm cho nó một phong cách nào đó, phải đi đôi với cái sự ngây ngô của nó mới được.”
...
Vì về nhà đột ngột, lại còn loanh quanh mãi để thuyết phục cho Khánh Linh, thêm hai tiếng chọn quần áo. Mãi đến tiết cuối cùng của buổi sáng, hai chị em mới quay lại trường.
Trên đường quay lại trường Phương Linh ngồi trên xe gọi điện xin lỗi cô Tâm, lấy đại lý do con bé bị đau bụng nên cô phải ở nhà theo dõi nó. Cô Tâm không những không nghi ngờ hai chị em, còn xuýt xoa không ngừng hỏi tình trạng con bé như thế nào.
“Con... ưm... khá hơn rồi ạ...” – Linh đưa điện thoại cho Khánh Linh để con bé lí nhí đáp lại cô chủ nhiệm.
Dập máy, con bé quay sang Linh, giọng thỏ thẻ cắn rứt.
“Chị ơi, em làm cô lo rồi, em chưa bao giờ nói dối cả, em nói dối cô như vậy cô có bị tổn thương không?”
Linh cười lạnh, không đáp lại con bé.
Không có hai chị em, không khí 10a6 lại trở về đúng bản chất ngày thường của nó. Thu Hà là trung tâm của vạn vật, nàng muốn nói đúng là đúng, muốn nói sai là sai, phẩy tay một cái là có đứa phải bưng nước đến tận bàn cho cô, phẩy tay cái nữa, là có đứa phải làm cho cả bài tập. Một tuần vừa rồi có hai chị em nhà song Linh, Thu Hà mất đi vị thế độc tôn trong lớp học, ngày hai chị em không có mặt, khiến cho con bé cảm thấy vô cùng được sảng khoái.
Thu Hà cũng không phải đứa sâu sắc để nghĩ thấu đáo hơn, chừng nào Phương Linh còn không ở đây, con bé còn được tự do tận hưởng chuỗi ngày được làm vương làm tướng của nó.
“Tởm, sữa tươi chân châu đường đen ít đá 50% đường mà như thế à? Như thế này là 75% đường, 80% đá rồi còn gì? Ngọt đớ! Lần sau muốn mời con gái uống nước, thì nhớ mà mua cho đúng nghe chưa!”
Thu Hà vắt chân kênh kiệu ném cốc trà sữa được bạn nam mua tặng trả lại cho cậu ấy. Hôm nay lại một tên cả gan khác mua trà sữa tặng hoàng hậu để rồi đón nhận kết cục đau khổ.
Trên nhãn rõ ràng là ít đá 50% đường. Cậu đã chắt bóp dành dụm cho con nhỏ, giờ ra chơi mồ hôi nhễ nhai xuống căn tin thật nhanh để quay trở về, không biết ơn thì chớ, mới hớp một hớp còn hung hăng ném lại làm ướt hết cả áo của cậu, quả thật quá oan ước. Cậu con trai áo nhuộm màu trà ướt sũng cầm cốc trà đổ mất một nửa ủ rũ nhìn Hà kiêu kỳ lờ cậu ta, đám tay chân của Hà xua tay nói còn không mau biến đi cho khuất mắt cô. Còn ở lại làm phiền chi nữa.
Cậu bạn nọ ủ rũ về bên nhóm cậu tóc hồng. Hồng Vân hoàng tử xoa lưng an ủi bạn cậu ta, đám còn lại trong nhóm con trai còn chế giễu.
“Hà lớp mình về thứ hạng chỉ xếp sau Huyền Anh bên 10a1 thôi! Cậu cứ đi theo chiều chuộng nhỏ cả đời nữa, nhỏ cũng không bao giờ chú ý đến cậu đâu. Cậu dám cả gan mời nhỏ uống trà sữa, thật cũng to gan lắm, hôm trước nhìn Thắng mà chưa sáng mắt hay sao? Nhỏ Hà nó hống hách, nếu không phải ít nhất là thằng Tùng thì đừng mong nhỏ nói chuyện ngang hàng với cậu.”
Cậu tóc hồng ngồi ngay đó, chính là nhân vật Tùng được đề cập. Tai đeo khuyên hình trái tim, như lần trước, chẳng thèm nhìn Thu Hà, làm cái máy uống trà sữa thừa chìa hai bàn tay duyên dáng với cậu bạn kia.
“Thôi mấy cha đừng có gán ghép linh tinh nữa đi, còn không mau nộp nốt nửa cốc trà còn lại ra đây. Hà không uống thì để tui uống cho đỡ phí, có người mời trà sữa tui cũng không chê đâu.”
Cậu bạn vừa bị tạt nước cúi đầu thở dài đưa cốc trà hụt một nửa cho Tùng.
“Mời...”
Lúc ấy Hà quay về hướng Tùng ở hướng kia, còn không quên che hai má e thẹn.
Màn hình điện thoại của Thu Hà là ảnh một thành viên của nhóm nhạc 4 Bullets. Giống với đội trưởng Thế Anh, stand của Hà là một cậu trai bằng tuổi, có mái tóc nhuộm hồng bồng bềnh. Nghệ danh là Maru. Cởi bỏ lớp khẩu trang, thì Maru là Lê Anh Tùng cách xa cô có mấy dãy bàn.
“Bỏ đi Hà, người ta là tầm cỡ Idol rồi, đến trường để cho có thôi, trong thế giới của cậu ấy, không có đám thường dân bọn mình đâu.”
“Không!” – Hà vô cùng quả quyết – “Tao đã muốn gì là tao phải có bằng được, nhất định tao phải biến cậu ấy thành của tao!”
Hà không chấp nhận bất cứ lời nói ‘Không’ từ ai bất chấp có là bạn bè. Mấy con nhỏ ngồi xung quanh nhỏ á? Là đám a dua xấu xí để tâng bốc nhỏ lên mây, là đám nói gì hùa theo nấy, ai xứng đáng làm bạn của Hà.
Dưới gầm bàn nhỏ là vô số vỏ gói bài Soul Driver, nhỏ bóc một gói, ra ba quái thú thông thường. Thấy cả ba đều là quái tiến hóa 1, sức tấn công dưới 100, nhỏ chẳng thèm đọc công năng cũng chẳng quyến luyến mà bỏ cả ba lá bài mới cứng vào thùng rác dưới gầm bàn luôn. Hà cúi gục đầu thở dài, cô bạn ngồi bên tò mò hỏi.
“Dạo này thấy bà chăm chỉ bóc bài ghê ha, từ bao giờ đam mê bộ môn này rồi thế?”
Hà cúi đầu, thở dài chán ngán.
“Tao có thích mấy thứ vớ vẩn này đâu... lớn đầu rồi còn chơi thẻ bài. Ngốn cả đống tiền cho mấy tấm bìa, rặt một lũ thừa hơi!”
“Thế mà, bà vẫn cật lực bóc bài tới khi có được quái thú thật mạnh mới thôi?”
“Bởi vì...” – Hà giơ một ngón tay lên - “Trong đầu của Maru chỉ có ba thứ, một thứ là trà sữa, thứ hai là nhóm nhạc của cậu ta, và thứ ba là trò con nít này đây!” – Với mỗi một cái ‘thứ’ miệng liệt kê ra, nhỏ giơ một ngón tay lên vanh vách. Dù không thích, nhưng để Maru để ý đến mình, nhỏ hạ quyết tâm phải trở thành một bài thủ ngang hàng với cậu ấy.
Trên màn hình điện thoại ốp hồng đầy phụ kiện lấp lánh của nhỏ, đâu đó vẫn có bảng xếp hạng Soul Driver. Trên đó, hình ảnh của chàng hoảng tử tóc mây, giấu đi thân phận dưới khẩu trang, ở vị trí thứ ba mươi tư, thuộc top năm mươi người mạnh nhất thành phố.
“Còn một gói... để xem vận may của mình hôm nay thế nào...”
Gói bài cuối cùng bóc ra, là ba quái thú không vừa ý nhỏ.
Cô bé bán diêm – thuộc tính hỏa - cấp độ 1
Chú lính chì – thuộc tính mộc – cấp độ 1
Rồng bít tất – thuộc tính mộc - cấp độ 1
“Không!” – Hà kéo dài câu ra than thở, rồi bực bội ném ba lá bài đó vào thùng rác – “Phí hết cả tiền của tao! Phí thời gian ngồi bóc gói!”
Nhỏ nhoài người ra mặt bàn, mở hộp phấn soi gương rồi chấm chấm phấn mặc cho mặt đã trắng bệch hơn cả con ma tuyết.
Hà lúc này lại nghĩ đến hai chị em Linh, là hai người duy nhất trong lớp này khiến cậu Tùng kia phải đỏ mặt mà chẳng cần bỏ ra chút công sức nào. Lòng vô cùng ghen tức dập tách viên hộp phấn lại mà đay nghiến.
“Con chó Khánh Linh đó không đi học tao bỗng thật nhớ nó! Không có ai để xả giận cũng thật bực mình.”
“Không phải nhớ nữa đâu, Linh mà bà nhắc đến kia kìa!”
Theo lời cô bạn ngồi bên Hà đưa mắt ra ngưỡng cửa. Tiết thứ ba buổi sáng, Phương Linh và Khánh Linh đã quay lại trường. Phương Linh mở cửa bước vào cùng ai đó, khác với mọi khi, không phải là cô bé rón rén mà là một ai đó thần thái rất ngang hàng.
Nguyễn Phương Linh với chiếc áo khoác Blazer và mái tóc đen dài kiêu kỳ khắc họa một tiểu thư vô cùng bí ẩn và sắc xảo lạnh lùng bước vào đầu tiên. Bên cạnh cô, một cô bé mái hiển nhi, cột đuôi ngựa, áo sơ mi cắm thùng vào trong cạp váy, tay đeo con lắc, tóc cột ruy băng hình tai thỏ, toát nên một tính cách vừa có gì rất tinh nghịch, lại vừa có chút gì đó trẻ con.
“Nhớ những gì chị nói, mọi người có tôn trọng em hay không, 80 phần trăm nằm ở thần thái. Nếu em cười sẽ khiến mọi người nghĩ là em vui, là em không sợ mọi người, là em muốn trao đổi những điều tích cực cho mọi người.”
Nhớ lại lời cuối cùng chị dặn trước khi cả hai cùng bước vào. Khánh Linh nhìn những bạn trai từng chế nhạo nó, những cô ả từng bắt nạt nó nhìn theo đầy ngưỡng mộ, trong lòng nó lần đầu tiên có được cảm giác thật lạ lẫm.
Cả hai ổn định vào chỗ ngồi. Lần đầu tiên các bạn sán đến quanh bàn của Khánh Linh, nhưng không phải để châm chọc mà là để làm quen với cô. Dù bên trong vẫn vô cùng sợ hãi nhưng cô bé vẫn kiên trì giữ nụ cười tỏa nắng ở trên môi. “Chị tư đã cho mình rất nhiều, nhất định, nhất định không được làm gánh nặng cho chị tư nữa!”
Phương Linh ngồi bên cạnh thấy lớp này đã quen với sự hờ hững của cô, có Khánh Linh rồi, có mới nới cũ cũng không làm phiền cô nữa, liền lấy quyển tiểu thuyết ra gật đầu lấy làm ưng thuận.
Thu Hà gắt gỏng cắn rách cả cổ áo đồng phục, giờ thì cả đám bạn của nhỏ, cả cậu bạn mà ả thầm thương trộm nhớ đều đã bị cuốn hút bởi hai chị em nhà Linh, nhỏ bị áp đảo, trong chính sân chơi duy nhất mà nhỏ làm chủ.
“Cứ chờ đấy, rồi tao sẽ tìm ra điểm yếu của hai chúng mày.”
Khánh Linh hôi hộp nắm chặt lá bài Rồng cánh vuốt ở dưới gầm bàn. Ngày nó xé được lá bài đó, là lần đầu tiên trong đời gặp được may mắn. Từ ấy, nó luôn đem theo lá bài để coi như là bùa hộ mệnh.
Khánh Linh cúi đầu nhìn xuống dưới chân, thấy bít tất ngắn hơn thường ngày cũng khép nép hơi ngượng ngịu, lại nhớ về chuyện lúc trước.
“À còn một điều nữa, zettai ryouiki là của chị nhớ chưa. Từ nay em chỉ được đi tất đến bắp chân thôi, và đi vớ màu trắng, màu đen là của chị! Con nít học đòi quyến rũ cái gì chứ!”
“Nhưng... nhưng chị tư em...”
“Suỵt!”
1 Bình luận