Thành phố tràn ngập ánh đèn hoa, rực sáng cả một bầu trời đêm như những chùm đom đóm.
Ở một góc khuất nọ của thành phố, người người nườm nượp xung quanh một chiếc xe hơi. Người cố chen lên để xem chuyện gì đang xảy ra, người giương máy quay lên để ghi hình vật trước mắt.
Đằng sau nhừng dải băng vàng, đội an ninh vừa phải cố trẫn tĩnh lòng hiếu kỳ của người dân, vừa phải cố mở đường cho đội cứu thương vào cứu giúp.
Chiếc xe dài xa hoa mới giờ đã là ước mơ của biết bao người, trong ánh mắt của người qua đường, đã sớm trở thành nỗi kinh hoành không ai muốn thấy.
Đầu chiếc xe nát vụn, kính chắn gió một mạng nhện nở toang, người tài xế ở đằng trước gục đầu lên vô lăng mà chết. Người phụ nữ quấn chiếc khăn đen dưới gầm xe vẫn còn đang thoi thóp. Đội cứu thương phải cẩn thận lắm mới đưa được cô ra ngoài.
“Được rồi, cô vẫn còn sống, chúng tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện thật nhanh thôi”.
“Khải…” – Người phụ nữ nằm trên cáng mất nhiều máu mà mê man, trong cơn mê lại buông ra những lời da diết – “Mẹ xin lỗi con trai… Mẹ thương con rất nhiều.”
Chợt, một bóng hình vút bay phía trên bầu trời đêm của thành phố. Mọi ánh nhìn đang dõi theo người phụ nữ, lại dồn hết vào vật thể khổng lồ trên đầu họ.
Giữa bầu trời đêm , một sinh vật cổ xưa uốn mình thành những hình xoắn ốc tuyệt đẹp. Lớp vảy óng ánh toả ra màu sắc như vàng kim, len lỏi giữa đám mây trôi nhẹ nhàng.
Những người ở hiện trường mới giờ còn chăm chăm quay chiếc xe gặp tai nạn, lại lia máy quay điện thoại lên trời xanh. Tiếng gầm dũng mãnh rung động cả giang sơn, người dưới đường dừng lại vì sức nặng đè lên bầu khi quyển của thành phố. Chỉ trong một khoảnh khắc, cả thành phố đều hướng về sinh vật khổng lồ kia. Con rồng vàng gầm lên một tiếng dài da diết, rồi biết mất vào làm mây đen.
Cứ thế, vụ tai nạn về cái chết thương tâm của nhạc sĩ Trần Lan Trang, cùng với hình ảnh con rồng vàng kỳ ảo, khắc sâu lên tâm trí của người dân trong thành phố.
Áng mây hững hờ trôi, trên một ngày tấp nập khác của thành phố Ánh Dương.
Phản chiếu trên những kính nhà cao tầng, là bầu trời xanh bát ngát.
Một thành phố của tương lai, với những toà cao ốc, những đường tàu điện uốn lượn trên không trung.
Và không thể thiếu những biển quảng cáo điện tử lơ lửng ở trên không, cùng với nhũng máy bán hàng tự động.
Đường phố lúc nào cũng sạch sẽ, rợp bóng mát của cây xanh.
Đã mười năm trôi qua kể từ ngày mất của nghệ sĩ dương cầm Lan Trang, thành phố này đã hay da đổi thịt nhiều lần từ ngày đó, trở thành trung tâm hành chính công nghệ lớn nhất miền đất này.
Khác với thành phố Sóng xanh, nơi có đại dương bao la, khác với vùng thôn quê Mộc dạ, nơi có những cánh đồng lúa. Thành phố Ánh dương, là trung tâm của quốc gia, một thành phố trẻ không bao giờ chịu ngủ yên, nơi luôn luôn được sưởi ấm bởi những tia nắng mới.
Người dân thành phố này tự hào gọi nơi mình sinh sống là thành phố của ngày mai, quảng trường trung tâm của thành phố, nơi có những vườn lan tím cùng thảm gạch lát đá hoa, vẫn còn lưu lại một đài tưởng niệm cố nghệ sĩ Lan Trang, trên chính mảnh đất xảy ra vụ tai nạn, cùng tượng đồng một con rồng uy nghiêm.
Từ bao giờ, con rồng đã trở thành biểu tượng của thành phố Ánh Dương. Dù thời gian đã bắt đầu làm mờ đi hình ảnh họ được chứng kiến mười năm trước, nhưng không một ai trong thành phố không phủ nhận sự xuất hiện kỳ diệu của rồng thần. Mười năm trước, một hoàng long đã vút bay trên bầu trời của thành phố này, đem phép lành cho một thành phố già nua trở thành một đô thị trù phú.
Vậy thì giờ này, con rồng đó đang ở đâu? Không một ai có thể giải thích cả. Thế nhưng, câu chuyện này đưa bạn đến với thành phố Ánh dương không phải là để kể lại vụ tai nạn ấy, cũng không phải là không có nguyên do. Ở thành phố tương lai nơi tôi đã miêu tả bằng biết bao từ hoa mĩ, còn có một câu chuyện khác bên cạnh vụ tai nạn xe và con rồng vàng thiêng. Ở thành phố của chúng tôi, có một trò chơi thẻ bài len lỏi khắp các trường học, khắp các con phố.
Chúng tôi tự hào giới thiệu đến với bạn Soul Driver, một sắc màu trẻ khác của thành phố chúng tôi, và câu chuyện của những người tham gia chúng.
_ _ _
Chàng trai trẻ cúi gập mình trước tràng pháo tay của các bạn bè trong lớp. Trên giảng đường, màn chiếu hiện lên những hình ảnh của một thiết bị điện tử và nhũng thẻ bài tân tiến.
Bài tập về nhà lần này của lớp 10A là giới thiệu một vài nét công nghệ về thành phố của em và cậu con trai đã hoàn tất bài tập của mình một cách chỉn chu nhất. Dĩ nhiên là bạn cùng nhóm với cậu đã bỏ bê đến những phút cuối cùng, nhưng cậu thừa hiểu về Soul Driver để có thể một mình soạn được hết.
“Giỏi lắm Khải, bài trình bày của em không bao giờ khiến cho cô phải thất vọng.”
Cậu chỉ khẽ cảm ơn, rồi cúi đầu đi về chỗ.
Trên đường đi xuống, còn không quên những lời bàn tán quen thuộc.
“Khải giỏi quá, cậu ấy còn cẩn thận hơn cả con gái.”
“Hoàng tử của lớp 10A có khác, cái gì cậu ấy cũng thật là tài.”
“Tao cũng chơi Soul Driver, tao mà nhớ soạn bài thì còn hay hơn nhiều bài nó.”
“Đẹp trai quá, làm bạn trai tớ đi.”
Cậu ngồi xuống bàn ở giửa lớp, rồi ngay ngắn sắp xếp lại đồ dùng học tập.
“Khá lắm, Khải ẻo lả.” – Cậu con trai ở ghế sau vỗ lưng Khải – “Không có mày nhóm đã không qua được bài tập này.”
Cậu không để tâm đến gã đằng sau chỉ khẽ lịch sự gật đầu. Màn chiếu trước lớp chuyển sang bài thuyết trình của một nhóm khác, để lại mọi công sức của cậu thành chuyện ngày hôm qua.
Lần này người đứng trước lớp là một học sinh khác, họ giới thiệu về hệ thống đường tàu điện.
Cậu trai trẻ gầy xanh xao, thẫn thờ nhìn ra cửa. Bên kia của cửa kính, là cả một thành phố đang chuyển động.
Tia nắng ấm xuyên qua kính, sưởi ấm khuôn mặt cậu. cậu khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận cái vuốt ve dịu dàng.
Áo đồng phục sơ mi trắng ôm lấy một cơ thể nhỏ bé, dưới mái tóc xoăn rủ trên mắt, là khuôn mặt gọn, cùng đôi tai lớn nổi bật.
“Khải, con có một tuổi trẻ thật đẹp không?”
“Con cũng không biết nữa…” – cậu bất giác trả lời.
Sau tiết công nghệ, là đến giờ văn hoá. Cả lớp lại chìm vào yên ắng, lắng nghe lời giảng của thầy giáo, về một tác phẩm truyền thống nọ.
“Tao muốn hết giờ để đi chơi Soul Driver quá.”
“Phải, học văn lão này chán bỏ xừ.”
Khải chăm chú lắng nghe, rồi ghi chép lại những thông tin cần thiết. Kết quả học tập của cậu đang ổn định, cậu không thể lãng phí kiến thức học ở trường.
Tiếng chim hót bên ngoài cành cây xanh, báo hiệu một buổi sáng khác lại kết thúc trên ngôi trường. Tuổi trẻ cũng như một buổi sáng sớm, mới ba tháng mà Khải đã đi sắp hết học kỳ đầu của cấp ba rồi.
Tiếng bọn trẻ nô đùa trên hành lang, Khải mở tủ, chuẩn bị sách vở cho ca học của tiết chiều.
“Ê, mày nghĩ sao về con rồng vàng trong truyền thuyết?”
“Mày có nghĩ nó là một Soul cực hiếm không? Nghe nói ai có nó, sẽ là bá chủ trò chơi này.”
“Nhà phát hành đâu có nói gì về nó, với cả, mười năm trước, Soul Dỉver cũng đâu đã được phát hành.”
“Phải phải, tao còn chưa được tận mắt nhìn thấy con rồng đó. Chắc chỉ là lời ba xạo của người lớn thôi.”
“Ê thôi đừng có nhắc lại con rồng đó, thằng Khải nó lại đang ở gần mình.”
Nghe thấy con rồng vàng, bàn tay Khải đang nắm lấy cánh cửa tủ, bỗng run run trong bồi hồi. Cậu đang định lấy ra một vật ở trong tủ, bỗng buồn bã đóng cửa lại.
“Ê, thấy chưa, lại làm nó tủi rồi kìa.”
Cậu lại lủi thủi bước đi giữa hành lang dài đông đúc, một thân đi độc hành.
“Sao cậu ấy không kiếm bạn mà chơi chứ. Cậu ấy rất có sức hút với bọn con gái mà.”
“Phải phải, nửa năm đầu cấp ba đã qua, tự cậu ta không thấy cô đơn sao?’
“Chắc là nó khinh bọn mình đấy, nó là con nhà giàu mà.”
Cô bé mái hime cột đuôi ngựa đứng giữa nhóm con gái, nhìn thấy Khải bước qua. Cô bạn nọ đứng bên cạnh mới huých lên vai cô.
“Kìa, bạn thời bé của cậu lại giận dỗi rồi kìa.”
“Ừ… cứ để cậu ấy đi.” – Cô bé bình tĩnh đáp –“Tớ nghĩ cậu ấy muốn được ở một mình.”
Gió giữa ngày hưu hưu thổi trên bậc thang sắt. Khải mở hộp cơm trưa, dùng bữa bên ngoài thang thoát hiểm ngoài trời.
“Này…” – một giọng nữ gọi với cậu từ phía sau – “Em lại dùng bữa một mình à?”
Cậu quay đầu, để thấy một cô gái chững chạc hơn phía sau mình. Cô bé có mái tóc đen thẳng và cũng trong bộ đồng phục trắng, ngồi xuống bậc thang trên đầu Khải.
Cậu khẽ gật đầu như mọi khi, rồi tập trung ăn nốt hộp cơm trưa của mình.
“Nào, em có phải lạnh lùng như vậy không? Ở nhà đã lủi thủi không giao tiếp gì với ai, đến trường cũng không chào hỏi chị gái mình một câu cho tử tế được hay sao?”
Giọng cô có gì đó hơi điệu đà. Cô gái này tên Lan Chi, học sinh lớp 12 năm cuối cấp.
“Em xin lỗi, chị hai, chỉ là dạo này việc trường lớp có hơi bề bộn.”
Cô bé ẫm hộp cơm nhích xuống gần Khải hơn.
“Này, đừng có lý do đó với chị chứ. Hồi lớp mười chị cũng chăm chỉ giống như em, nhưng chị vẫn dành nhiều thời gian cho bạn bè.”
“Chắc là do chương trình nặng lên đấy.” – Cậu bình tĩnh nhai đậu hũ – “Chị biết bố kỳ vọng ở em thế nào mà.”
“Em đừng có dùng trí thông minh như vậy để cãi lại chị chứ.” – cô bé lắc đầu – “Chị muốn vậy là muốn tốt cho em thôi, mẹ cũng không muốn nhìn em lớn lên thành như vậy.”
Nghe chữ mẹ, mà cậu lại cúi đầu hạ đũa xuống – “Khải, chị hiểu em vẫn còn day dứt sau những chuyện về mẹ.”
Cậu trầm ngâm một lúc, lắng nghe tiếng gió thổi vọng lại bên toà nhà. Bên cạnh trường của cậu, là những toà nhà trắng xoá.
“Nhưng mà Khải này, không chỉ có mỗi mẹ là yêu thương em đâu. Em vẫn còn có chị mà, cả bố nữa, tuy bố không để lộ ra ngoài mặt, nhưng chị biết bố cũng xót em rất nhiều.”
“Không, bố chỉ muốn em thành đạt để gánh vác công ty thôi. Em cũng đang cố hết sức, cố đạt kết quả học thật là tốt để cho lão ta được thoả lòng.”
Lần này, đến lượt Lan Chi cúi đầu hạ đũa xuống. Mẹ của Khải cũng là mẹ của cô, đau đớn khải trải qua, cô cũng xót một phần. Chỉ có điều là con gái, bố không kỳ vọng nhiều ở cô. Dù là con gái ruột, cô cũng không đủ hiểu hết ông để lấy chuyện bố ra để thuyết phục em mình.
“Chị hiểu, nhưng chị thấy thật tiếc cho em. Năm nay là năm cuối của chị rồi… sắp phải làm người lớn, sắp phải ra ngoài kia, sắp phải bớt vui cười Nếu như chị ở vị trí của em, chị sẽ cố gắng trân trọng ba năm cấp ba thật nhiều.”
“Em hiểu mà.” – Cậu hoàn tất hộp cơm trưa, đóng nắp gỗ lại trên đùi xinh xắn – “Chị đừng lãng phí thời gian cho em nữa, chị chỉ còn lại năm cuối này thôi. Hãy dành nó cho bản thân mình.”
Tiếng chuông tháp đồng hồ vang vọng khắp khuôn viên, báo hiệu kết thúc giờ nghỉ trưa. Từ vị trí Chi và Khải đang ngồi, có thể nhìn thấy khối kiến trúc gạch cổ điển bên kia sân.
“Chà” – Chỉ mỉm cười dịu dàng – “Lâu lâu được ngồi ăn trưa với em, chị cũng thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Giờ ăn trưa ngày mai đừng trốn chị đi chỗ khác, nghĩ nát óc mới có ngày bắt được em.”
Khải ngồi lại ngắm nghía bầu trời một lúc, sau giờ ăn trữa, còn ba mươi phút nữa mới đến giờ vào lớp học.
“Chị đi trước.” – Lan Chi đã dọn xong phần ăn trưa của mình – “À, có cái này cho em.”
Nói rồi cô để một vật xuống bậc thang đằng sau Khải, chỉnh trang lại váy áo quay lại lớp ở tầng trên. Cậu không quay đầu lại xem nó là cái gì, chỉ lì lợm ngồi yên như một pho tượng đá chờ cho chị mình đi.
Gió nổi lên, chỉ còn lại Khải phía bên ngoài thang ngoài trời.
“Đồ mi rê…”
Đôi tay nhấc lên giữa không trung, nhấm vào những phím đàn trong tưởng tượng.
Cậu nhắm mắt, hoà mình vào với cơn gió ấm.
“Fa rê đồ…”
Từ từ, một điệu nhạc vang lên trong tâm trí. Cậu lần lại theo những âm thanh ở trong đầu, cố mường tượng lại một cái gì đó thật xa xôi.
Phòng khách căn nhà cũ ngày hôm đó, cửa sổ khung nhìn ra khu rừng phía sau nhà.
Một người phụ nữ trong chiếc khăn quàng cổ, đung đưa cùng cây dương cầm trước mình kia.
Bản nhạc vang lên theo những ngón tay mảnh uyển chuyển. Trong không khí, ngón tay Khải lặp lại đúng theo cô.
Đoạn lên đến khúc ngân chậm, cậu mới nhíu mày không thể nhấn phím tiếp theo.
“Fa… fa…”
Hình ảnh trong tâm trí cậu mờ dần, rồi tiếng dương cầm ngắt đi đưa cậu trở dần về với thực tại. Trong khoảnh khắc cậu bị kéo đi, người phụ nữa trong ký ức cậu buông tay khỏi cây đàn. Cậu thấy bên cạnh đàn, một cậu bé con chạy đến bên.
“Con thấy bản nhạc này thế nào, mẹ con chơi đàn có hay không?”
Những hình ảnh cuối cùng trong đầu cậu, là khung cảnh cậu bé kia nhảy bổ vào lòng mẹ, cùng với nụ cười hiền dịu trên môi cô. Đứa bé con láu cá, mới tí teo mà đã muốn học đòi chơi dương cầm.
Khung cảnh căn phòng khách biến mất khỏi tâm can, trả lại trong tầm mắt Khải một bầu trời trong xanh. Tự bao giờ trong khoé mi cậu, đã là một hàng nước mắt.
“Mẹ… con muốn tiếp tục nghe mẹ chơi đàn.”
Cậu gục đầu để thấy thứ chị mình để lại trên bậc thang. Đằng sau cậu, một hộp giấy bé bằng lòng bàn tay nằm xinh xắn bên cạnh mình.
‘Tặng con rùa lì lơm của chị, hãy dùng nó để đem lại nhiều niềm vui’.
Cậu nhặt nó lên, cầm ngắm nghĩa một lúc.
“Mình đâu có thời gian để chơi thứ này… chị ấy lại lo chuyện bao đồng rồi.”
Cậu ngồi ôn bài thêm một lúc, rồi tiếng chuông thứ hai cũng vang lên. Khải không nỡ để lại hộp bài chị mình cho, đành đem tạm nó theo mình.
…
Studio ảnh, sau giờ học
“Tốt lắm, ướn ngực lên một chút, cong mông lên, thế thế.”
Buổi sáng buổi chiều thì đi học ở trường, buổi chiều làm công việc cá nhân khác. Tan giờ một cái, là cô lại thu dọn ngay để đến phòng chụp hình. Với Lan Chi thì nếp sống này không còn mấy xa lạ với cô nữa, chỉ lạ là hôm nay, đây là lần đầu cô thử sức với kiểu nội y quyến rũ.
Suốt buổi chụp hình còn có một cô bạn khác đứng chờ cô ở góc phòng. Xong việc cũng đã sáu giờ chiều, Chi cúi đầu cảm ơn những người hậu cần, rồi khoác lại bộ đồng phục lên đi về phía đó.
Cô bạn đã chuẩn bị sẵn cho Chi loại nước ép quả mà cô vốn thích – “Cảm ơn cậu nha, vì tớ mà cậu vất vả rồi.”
“Có gì đâu, mình là bạn với Chi mà.”
Thay đồ xong thì trời cũng đã sẩm tối, tóc tai trang điểm cũng không còn được như buổi đầu ngày. Chi giục cô bạn vội vàng qua nhanh quán cà phê ở bên đường, gọi một suất ăn nhanh trước khi bảy giờ tối.
Ánh đèn lung linh phản chiếu lên cửa kính quán cà phê, cô gái mới nãy còn kiêu kỳ trước ống kính, vội vàng ngấu nghiến suất ăn tối. Vừa ăn, mắt vừa dán chặt vào kim phút của đồng hồ.
“Làm gì phải vội vàng thế đâu.” – Cô bạn cười xoà – “Cậu vội vàng như vậy khác hẳn hình ảnh tiểu thư mẫu mực ở trường đấy.”
Chi vừa nhồm nhoàm nhai viên thịt, vừa cúi thấp để không ai nhìn ra mình.
“Bình thường là quá giờ ăn tớ bỏ bữa luôn ấy chứ, chỉ là hôm nay đói quá trời.” – với người chăm chút về ngoại hình giống như Chi, dùng bữa tối sau bảy giờ là một điều cấm kỵ.
Đặt nhẹ đũa xuống đĩa cơm, cô thờ phào vì vẫn còn thừa đến mười phút.
Bên kia của cửa kính biển quảng cáo lơ lửng bên kia đường. Trong pa nô điện tử, hình ảnh Lan Chi đang tươi cười cùng với chai nước ép ở trong tay. Đó là hình ảnh cô đã chụp cách đây ba tuần trước.
Những bình luận về hình chụp cũng được đăng tải trôi nổi xung quanh của bức hình, nổi bật nhất là dòng bình luận: ‘Con gái nghệ sĩ Lan Trang đấy sao? Càng lớn càng giống mẹ nhỉ?’
Ăn xong, hai cô bạn ngồi tán gẫu với nhau thêm một lúc. Chi lướt lướt màn điện thoại, bạn cô ở bên kia xuýt xoa.
“Cậu lại chăm chú thế, lại kiểm tra xem bên trường đại học họ đã gọi mình chưa à?”
“Ừ, hôm nay mới tìm được thêm một trường nữa, gửi hồ sơ ba chỗ rồi mà vẫn chưa thấy ai phản hồi. Tớ lo quá, lẽ nào vì mải đi chụp hình mà kết quả học tập của tớ lại sa sút?”
“Là bởi vì Chi chọn trường giỏi quá đấy. Chi xem, lớp mình có ai theo được cậu. Bọn cái Hiền còn thầm nhau xem là Chi học thêm ở lò luyện nào đấy. Chi đâu chỉ xinh đẹp, Chi còn rất là tài năng nữa.”
“Ấy không.” – Cô gái liền xuề xoà – “Tớ chỉ học vì ở nhà không có gì làm thôi. Cậu đừng vì thế mà trở ghét tớ nha, tớ không làm vậy vì cạnh tranh hay là gì.”
Trong năm nay, đã có ba cô bạn thân trở mặt với Lan Chi, hai trong số đó, là trở mặt vì ghen tị.
“Mình biết mà, làm bạn với Chi, mình còn ghen tị cái gì nữa. Đằng sau ánh hào quang, cuộc sống của Chi vẫn bề bộn lắm đúng không?”
“Ừ, mấy ngày nay tớ không được vui lắm, nhưng có cậu ở bên, là tớ đỡ hơn phần nào rồi.”
Hồi, giọng cô bạn bỗng trầm buồn – “Tiếc nhỉ, chỉ còn nốt năm nay là bọn mình sẽ không còn được học cũng nhau nữa.”
Cô bạn thân cúi đầu trước ly nước hoa quả. Cô và Chi thân nhau từ năm mới vào trường, đi cùng nhau suốt hai năm, cùng nhau nhiều sở thích. Cuối cùng, mỗi người chọn một con đường khác nhau, chi sẽ chuyển đến thành phố khác để theo đuổi ước mơ riêng, còn cô sẽ ở lại thành phố này.
Tuổi trẻ, chỉ như ba cái nháy mắt. Sau cái nháy mắt đầu tiên, là qua năm lớp mười. Sau cái nháy mắt thứ hai, lớp mười một đã là chuyện của hôm qua. Năm học còn lại, cũng không phải là chuyện to tát. Cũng chỉ như một cái nháy mắt nữa thôi, những chuỗi ngày này, và những buổi đi cà phê, sẽ lại trở thành ký ức xa vời.
Chi đưa tay lên mặt bàn, ngoắc lấy bàn tay cô bạn đối diện kia.
“Đừng buồn mà, dù chỉ còn một năm nữa, nhưng chúng ta vẫn còn có thời gian tạo ra nhiều kỷ niệm đẹp cùng nhau.”
Tự mình nói ra câu ấy, trong lòng Chi bỗng xót xa. Hình ảnh cậu em trai mới vào trường lại hiện lên trong tiềm thức. Cô nhớ lại lời của mẹ từ rất lâu trước đây:
“Ba năm cấp ba, là khoảng thời gian ngắn nhất, nhưng đẹp nhất trong đời người. Là khoảng thời gian từ đứa bé con thành một người chín chắn. Sau quãng thời gian ấy, con sẽ không thể nhìn thấy lại được màu hồng. Những người bạn đầu đời của con sẽ đi về một hướng khác, và con sẽ hiếm khi tìm lại được một ai đó quan tâm con thật lòng.”
Từ bé, ai cũng miêu ta Chi là giống bố, thẳng thắn và bộc trực, còn em thì nhạy cảm giống mẹ cô. Ở thời điểm mẹ Chi mất, mẹ còn luôn tươi cười, vậy mà người như mẹ vẫn có thể có những suy nghĩ thấu đáo như vậy được. Cô biết Khải hơn ai khác, em càng giấu bao nhiêu, thì lại càng đau ở trong lòng bấy nhiêu. Nếu như Khải không sớm tìm cho mình một người bạn tâm giao, cô sợ em sẽ đem nỗi cô đơn ấy vào tuổi trưởng thành, để rồi khi cô không còn ở thành phố này nữa, không một ai có thể thấu hiểu em.
“Chị ấy kìa, Lan Chi đấy.”
“Mình ra chào hỏi có được không?”
Xen ngang cuộc trò chuyện, hai cậu con trai khác mặc đồng phục trường bắt gặp Chi từ xa. Cậu con trai tóc rẽ ngôi giữa kia cũng là người có tiếng trong khối, bẽn lẽn lại gần bàn.
“Chị Lan Chi… tình cờ gặp được chị ở đây, đúng là vinh dự quá. Ở trường chị được bạn cùng khối vây kín suốt ngày, cũng thật khó tiếp cận chị mà.”
“Này.” – Cậu con trai đứng sau lưng huých cùi trỏ - “Cậu điên rồi chị ta là nữ hoàng băng giá đấy.”
“Kệ tớ…” – Cậu ta run run tìm lựa lời, quay lại về Lan Chi – “Chẳng là em cũng để ý chị đã từ lâu… năm nay còn là năm cuối của chị nữa… em sợ nếu mình không chủ động đến làm quen, mình sẽ bỏ lỡ cơ hội này.”
“Lại nữa rồi đây.” – Cô bạn thân vuốt mặt.
“Ừ… chào em.” – Chi bỗng hơi ngượng ngịu – “Chị cũng vui là có người lớp dưới quan tâm đến mình, nhưng mà em với chị còn chưa nói chuyện với nhau bao giờ… tự dưng tỏ tình như thế này… em có thấy hơi kỳ quặc không?”
Lời nghi vấn của Chi như gáo nước lạnh dội thẳng lên đầu cậu hậu bối, cái tên nữ hoàng băng giá cũng từ như thế mà sinh ra. Vốn là hoa khôi được chú ý ở trên trường, Chi nổi bật với việc biến những lời ngọt mật thành đau tim. Thực ra là vì cô nhút nhát, nhưng sẽ tốt hơn nếu như không ai biết bí mật này.
…
Từ biệt cô bạn thân ở trạm tàu cuối, về đến nhà thì cũng đã gần giờ đi ngủ. Căn biệt thự phả ra ánh đèn vàng ấm áp giữa phố vắng, ai rồi cũng phải trở về nhà.
Hai cánh cửa mở ra, đập vào mắt sau khi bước vào, là sàn nhà lát gạch hình quả trám với những đèn chùm lung linh phía trên đầu. Bố Chi không chỉ là một ông lắm tiền nhiều của, cũng là người có tiếng nói trong hội đồng của thành phố. Căn nhà cứ thế mà không để kém cạnh người chủ nhân.
Đón chờ Chi bước vào, một người phụ nữ đứng tuổi trong bộ váy dài cùng con gái bà ta đã chờ sẵn ở phòng khách. Người phụ nữ nhâm nhi ly rượu vang, cơ thể toát ra mùi của những loại nước hoa đắt giá.
“Chào chị hai.” – Cô con gái vừa làm bài tập vừa miễn cưỡng ngẩng lên chào.
“Không phải chào con bé đó, nó không phải chị gái con.”
Mặc cho những lời của người phụ nữ kia có cay độc đến thế nào, Chi vẫn nuốt hết vào trong lòng mà cúi chào bà ta.
“Con chào mẹ. Bố vẫn chưa về sao?” – Chi hỏi.
“Chưa, ông ấy có một cuộc họp. quan trọng. Cô không cần phải lo lắng, ông ấy không dặn dò gì cô đâu.”
“Vậy cho con hỏi, Khải đã về nhà lâu chưa ạ?”
“Rồi đấy, nó khoá kín ở trong phòng suốt từ chiều.” – Người phụ nữ ngạo mạn khước từ Chi – “Không cần phải lễ nghĩa, sau khi cô rời khỏi nhà thì hai chúng ta chẳng còn quan hệ gì với nhau. Hãy cứ tập trung vào cuộc sống riêng của cô.”
“Vâng, xin lỗi vì con đã thất lễ.” – Cô chỉ cúi chào lần thứ hai.
Rồi Chi bước qua phòng khách lên cầu thang chính giữa sảnh. Trên đường, cô chợt thấy cây dương cầm của mẹ vẫn lặng yên trong góc xó, ở chỗ khung cửa sổ nhìn ra vườn.
Đã từng là vị trí đó, mẹ của cô cùng em trai quấn quýt bên những bản nhạc.
…
Tiếng gõ cửa cốc cốc vang lên trên mặt cửa – “Ai đó”- Giọng Khải vang lên từ bên trong một căn phòng.
“Chị đây, em đã ăn cơm tối chưa?”
“Em ăn rồi, cũng đã chuẩn bị bữa trưa cho ngày mai.”
“Em đang làm gì thế? Mẹ nói em ở trong phòng suốt từ chiều.”
“Em học thôi, mai lại có một bài kiểm tra khá quan trọng.”
“Thế à, vậy chị không làm phiền em nữa… mà, dạo này chị không thấy em chơi piano, em lại bỏ nữa à?”
“Không, bận quá thôi. Khi nào có thời gian em sẽ lại chơi.”
“Ừ, ngủ ngon nhé, đừng có học nhiều quá đấy.”
“Em biết rồi, chị cũng ngủ ngon.”
Hai chị em trò chuyện chút xíu qua cánh cửa, rồi, không khí lại dịu xuống như chưa có gì từng xảy ra. Chi đặt tay lên cửa phòng Khải mà buồn bã, rồi tiu ngỉu trở về phòng.
Sách vở môn lịch sử la liệt trên măt bàn, tiếng vòi sen lách tách trên mặt sàn đá, hơi nước phả ra từ phòng tắm hoa cương. Dù là con nhà nghèo hay là con nhà giàu đi chăng nữa, không gì tuyệt vời hơn nhà tắm nóng sau ngày dài.
Khải đã hoàn thành hết các bài tập, rủ mái tóc đen xuống theo nuóc vòi hoa sen, cậu chống tay gầy guộc lên trên tường, để dòng nước nóng cuốn trôi đi hết những mỏi mệt.
Ở phía bên kia cũng là tiếng vòi sen lách tách, Lan Chi cẩn thận hơn với sữa tắm và tẩy trang. Tắm xong cô quấn lấy chiếc khắn trắng, ngả người dài ra giường.
Khải tiếp tục với bài tập môn vật lý, Chi mới bắt đầu mần từ đầu.
Trên mặt bàn của cô chị gái, là những thư mời tuyển sinh từ sách đại học trên cả nước, tất cả trong số chúng, đều có một điểm chung là giảng dạy môn ‘khảo cổ’.
Thành Ánh dương vốn là trung tâm tài chính và giải trí, không có chỗ cho những món học thức cổ xưa. Chi đã quyết định theo đam mê của mình, cô sẽ đến thành Cổ trấn ở phía nam để theo học ngành lịch sử.
Điện thoại trên mặt bàn của Chi nhấp nháy một tin nhắn, cô mải mê học bài.
Màn đêm bao trùm lấy cả khu nhà giàu, khắp một dãy phố, là hàng dài các căn biệt thự đã tắt đèn trải dài cùng với những vườn cây.
Ở thành phố Ánh Dương này, có một luật bất thành văn rằng, chỉ có người nhà giàu mới được ở nhà trên mặt đất, những người không có tiền, chỉ được ở chung cư nồi nhét trên các toà cao ốc kia.
Khải kết thúc đống bài tập, cũng là lúc căn phòng của cậu chỉ còn lại bóng tối và ánh đèn bàn màu da cam. Cậu vươn vai một cái, vẫn còn lại một tiếng trước giờ phải đi ngủ.
Lôi cặp sách để sửa soạn cho ngày hôm sau, chợt, một vật rơi ra từ khe bên trái cặp của cậu.
‘Soul Driver - Bộ bài khởi đầu cho người mới chơi’
Khải nhặt bộp bài vẫn còn niêm phong lên ngắm nghía. Phải rồi, là thứ mà chị cậu đã đưa cho cậu vào giờ ăn trưa ngày hôm nay mà.
Khải không biết chị gái mình đang có ý đồ gì, bởi hiểm khi chị tặng cậu một món đồ chơi. Không biết trong mắt chị cậu cậu có con là đứa nhóc con ngày nào không nữa, nhưng biết được chị có quan tâm đến mình, cậu chợt cảm thấy như tất cả vẫn chưa thực sự kết thúc.
Cậu cất lại hộp bài vào trong cặp, cắm tai nghe vào khe đàn organ ở trong phòng rồi lẳng lặng chơi một mình. Phía trên những giá gỗ phảng phất trong ánh đèn, là những bài báo, những giải thưởng âm nhạc cho thiếu nhi.
‘Cậu bé thiên tài 6 tuổi làm rung động cả thính phòng.’
‘Con trai Trần Lan Trang sắp vượt qua cả mẹ mình.’
Lan Chi không tự làm đồ ăn trưa giống em trai, mà cô quen mua cơm hộp trên đường đến trường ngày hôm sau. Xong bài cô là đồng phục cho phẳng phiu rồi lên giuòng đi ngủ. Phòng của một cô tiểu thư không khác gì phòng khách sạn, từ tủ quần áo đến bàn phấn trang điểm đều là nội thất gỗ cổ điển. Chiếc giường êm ái cùng với ánh đèn vàng mơ mộng nằm vào là có thể dễ dàng ngủ được ngay.
Lúc này, Chi mới nhặt điện thoại lên kiểm tra lại những thông báo mình đã bỏ lỡ ở trong ngày. Đập vào mắt cô đầu tiên, là tin nhắn từ một người cô đã cố liên hệ suốt mấy ngày hôm nay.
Là một học sinh của trường cô, nhưng Chi cố tình không để cho ai biết.
“Thế nào rồi?” – đầu bên kia hỏi – “Chị đã đưa cho cậu ta bộ bài chưa.”
“Tôi đã làm theo lời cậu rồi, có chắc chắn là có hiệu quả không?” – Chi gõ gõ nhắn lại.
“Ha ha” – đầu bên kia nhắn lại kèm theo một biểu cảm – “Chị cứ yên tâm đi, nhờ đến tôi là xong chuyện hết.”
Thế rồi, màn hình điện thoại dừng lại trong một khoảnh khắc lâu, màn hình hiển thị trạng thái chờ, để bên kia nhập xong tin nhắn nốt.
“Trần Lan Chi, có thật là nếu tôi lôi được em trai chị ra đường để kết bạn, chị sẽ đồng ý hẹn hò với tôi không?”
Chị dừng lại cắn chặt môi, ở đầu bên kia, có thể là một kẻ trơ trẽn mà cô không hề quen biết.
“Thoả thuận như vậy đi.” – Lan Chi đưa ra quyết định của mình – “Cậu phải hứa là sẽ cho em tôi thật nhiều kỷ niệm đấy.”
“Được, chị cứ tin ở tôi. Không ai trong trường này là tôi không kết bạn cùng được đâu.”
Màn hình cuộc trò chuyện tắt phụt đi. Người ở đầu bên kia phòng chat rời khỏi cuộc trò chuyện trong vui sướng. Đèn phòng Chi cũng tắt theo, để lại mỗi phòng Khải là sáng đèn trong đêm đen.
Một mình một thân trong đêm tối, bóng hình cậu con trai đang cặm cụi luyện đàn.
6 Bình luận
Câu này tác so sánh chưa đc đích xác cho lắm. Vìtrong thực tế thì ánh sáng của đom đóm không thể nào làm rực sáng cả bầu trời đêm đc ạ.
Không biết mình có phải là một người đọc khó tính không, nhưng nó làm giảm kha khá thiện cảm của mình lúc mới đọc truyện. Rất mong tác giả bỏ thời gian ra xem và sửa lại chương này để tạo cho độc giả ấn tượng tốt hơn.
Mà cái plot vì em trai mà chấp nhận hẹn hò với người khác sợ hơi drama...
Câu này mk thấy tác miêu tả không hợp lý ạ
Giang sơn hiểu theo nghĩa hẹp là sông và núi thì Tiếng gầm làm rung động núi sông có thêt chấp nhận đc. Nhưng bối cảnh là trong thành phố thì hơi khó để hình dung.
Còn giang sơn hiểu theo nghĩa rộng là cả một đất nước. thì Tiếng gầm dũng mãnh mà làm rung động cả một đát nước thì chắc là đại thảm họa với những người trong thành phố mất :)
Từ này dễ gây nhầm lẫn cho ng đọc. Tác có thể thay thế bằng từ khác, phù hợp với ngữ cảnh hơn. Ví dụ: trờ đất or đất trời. Vì câu đầu tiên của chương tác miêu tả bầu trời của thành phố nên có lẽ sẽ dễ hình dung hơn.
Và theo mk đc bt thì không có bầu khí quyển của thành phố ạ. Có lẽ ý tác là bầu không khí chăng?