Lê Minh chỉ vừa mới hí hửng suýt lấy được mạng của Khải, thì đã bị con rùa đất chặn lại.
Ai mà ngờ một quái thú tưởng chừng như vô dụng như rùa đất lại có thể cứu thoát Khải trong làn tơ kẽ tóc như vừa rồi kia chứ.
Rùa đất lầm lì có sức thủ là 3000, vượt lên sức tấn công hai quái thú của Minh. Minh hoạ trên thẻ bài là hình một con rùa già cằn cỗi, với những đường hoa tự cổ khắc trên mai.
“Khá khen cho cậu có kế hoạch trước cả tôi.” – Lê Minh ngồi nhìn bài chưa có ý kết thúc lượt. Lượt trước trong lượt Khải rút được bài Minh đã đắc ý, có thể hắn vẫn còn nhiều mánh hay ho.
“Nếu như tôi cho mèo tuyết và rồng con tiến hoá sớm hơn thì đã dễ dàng tiêu diệt được con rùa của cậu.” – Lê Minh đã bỏ lỡ một cơ hội ghi điểm đáng ngàn vàng, nhưng hắn không tỏ ra cay cú. Trái lại, Minh còn xem như đây là cơ hội để trình diễn thêm vài ngón đòn hay ho. Một lúc, hắn trình cho Khải xem hai lá bài – “Nếu như không lấy được mạng của cậu tôi vẫn phải làm khó cậu, Trần Khải, tôi đố cậu vượt qua được hàng công này của tôi.”
Lê Minh đặt một lá bài tiến hoá 2 lên trên mèo tuyết, một lá nữa lên trên rồng con. “Không phải chứ?” – Khải đối diện Minh không tin được. Trong suốt lượt vừa rồi hắn không chỉ có hai quái thú ổn ở trên sân, trên tay hắn còn chờ sẵn tiến hoá 2 của hai quái thú đó nữa.
Bóng loáng trước mặt Khải, là hai lá bài quái thú tiến hoá 2.
Sư tử lông trắng – thuộc tính thuỷ - tiến hoá 2- sức công 12000
Rồng gió – thuộc tính mộc – tiến hoá 2 – sức công 11000
Hai lá bài Minh mới trình ra không chỉ có minh hoạ đẹp, còn có một lớp tráng lấp lánh.
“Là bài hiếm đấy.” – Minh tự hào khoe với Khải.
Trong minh hoạ trên hai thẻ bài mới, rồng con bây giờ đã lột xác thành một con rồng trưởng thành, cơ thể cường tráng hơn, cuộn lấy một gốc cây cổ thụ. Mèo tuyết cũng không còn là con linh miêu nữa, chú đã trở thành một bạch sư tử oai nghiêm.
Để có được hai lá bài trên mặt bàn ngày hôm nay phía sau là bao lần vò đầu bóc gói. Minh đặt sư tử phía sau rồng gió, sức công của con rồng tăng gấp đôi từ 11000 lên 22000.
“Sư tử rất mạnh mà không cho lên tiền tuyến ư?” – Khải đắn đo phân tích trận địa của Lê Minh. Mười ô triệu hồi chia thành hai hàng trước và hàng sau cũng có lý do của nó. Muốn tấn công quái thú ở hàng sau thì phải diệt hết quái thú ở hàng trước. Tuy vậy, quái ở hàng sau được coi là hậu phương dự bị nên không thể dùng để tấn công.
Sau những gì đã trải qua với Lê Minh, Khải biết hắn biết mình đang làm gì. Lúc nãy cả hai đều để mất quái thú tương sinh dễ dàng nên Minh quyết định cho sư tử lui về hậu phương để bảo vệ. Sư tử không tham chiến, nhưng đặt phía sau rồng gió nên con rồng vẫn được nhận bổ trợ hệ gấp đôi.
“Tạm tha cho cậu đấy, lượt tôi dừng lại ở đây thôi.” – Minh ngạo mạn tuyên bố kết thúc lượt.
Một lần nữa đến lượt Khải tung xúc xắc, điểm triệu hồi vân còn nhiều, điểm không phải thứ cậu lo lắng nhất ở lượt này. Sử dụng đã quá nhiều quái thú để phòng thủ, trên tay Khải chỉ còn vẻn vẹn duy nhất hai lá bài.
Một lá vẫn là tê giác thời tiền sử Elasmotherium và một lá thì là bài mới cậu vừa mới bốc được.
Rùa trời xanh - tiến hoá 2 – sức phòng thủ 30000
Có được dạng tiến hoá của rùa đất, đáng lẽ ra Khải phải mừng mới đúng. Lá rùa trời có minh hoạ một bức tranh hình con rùa khổng lồ bơi lội giữa bầu trời xanh, trên lưng là cả một ốc đảo xanh ngời.
Nhưng, nếu để ý kỹ thì gọi rùa tiến hoá ra cũng chưa chắc đã khôn ngoan. Khải biết Lê Minh vẫn còn mang lá bài ‘tướng quân’. Nếu cậu chỉ dựa dẫm vào rùa trời để cố thủ hắn vẫn có thể dùng kiếm thuỷ để xử trảm con rùa mới của cậu.
Nhưng cậu vẫn phải tiến hoá thôi. Cậu không còn cách nào để quay đầu lại nữa rồi.
“Tôi tiến hoá rùa đất thành rùa trời.” – Khải tuyên bố, rồi đặt lá bài tiến hoá lên trên rùa lầm lì.
“Ồ… cậu cũng có luôn cả dạng tiến hoá đấy. Xem ra cậu cũng biết mình đang làm gì.” – Minh ở đối diện buông lời mỉa mai làm lay động tâm lý Khải.
“Xem nào”, Khải xoa cằm nghĩ xem cậu còn những lựa chọn gì.
“Sử dụng năng lực của nghề khảo cổ để đào lại chiến binh đất lên tay.”
Một lần nữa, Khải đưa chiến binh đất nung trở về với hàng ngũ trên tay mình.
“Tôi dùng hai điểm đặt chiến binh đất nung ở sau rùa.” – Khải bắt chước mánh của Minh.
“Tôi xin hết lượt này.”
Khải kết thúc lượt trong vô vọng mà không thể làm xây xước Minh.
“Vậy tôi xin bắt đầu lượt.” – Minh chỉ vùa mới kết thúc lượt đã lại đến hắn thể hiện – “Tôi sử dụng năng lực của ‘tướng quân’” – Những gì Khải đã lo lắng cuối cũng cũng xảy ra – “Sử dụng thanh kiếm thuỷ của tướng quân để xử trảm con rùa trời.”
Rùa trời có sức thủ là 30000, rồng gió có sức công 22000. Nếu muốn đánh tới chiến binh đất nung để gây thương tích cho Khải theo lẽ thường tình Minh không còn cách nào khác phải dùng năng lực của tướng quân đầu tiên.
Trước khả năng vừa kích hoạt của Minh, Khải không tỏ ra chùn bước, trái lại, cậu đón nhận nó với một tâm thế rất sẵn sàng.
“Đáp lại đòn tấn công, tôi sử dụng công năng của lá rùa trời. Con rùa của tôi rất lớn nên không thể sụp đổ trong một đòn tấn công.” - Khải chớp thời cơ đọc công năng của rùa trời chiếm lại thế thượng phong.
“Cậu nói gì?” – Minh vừa mới tuyên bố phá huỷ rùa đã phải dừng ngang lại.
Khải đưa cho Lê Minh xem công năng của con rùa mới triệu hồi. Đúng như cậu ta nói: rùa trời không thể bị tiêu diệt trong lần phá huỷ đầu tiên.
Chỉ có quái thú đã tiến hoá mới nhận được những công năng đặc biệt. Lượt của cậu Khải cố ý tiến hoá rùa đất lên rùa trời, cũng là vì lý do ấy.
Dưới khung tranh minh hoạ trên thẻ bài, bên dưới của rùa đất có ghi rõ công năng: ‘Rùa trời có hai mạng, không thể chết trong lần bị tiêu diệt đầu tiên.’
“Hừm.” – Minh lắc đầu rồi trả lại lá bài rùa cho Khải – “Vậy thì công năng của ‘tướng quân’ trong lượt này tôi đã để lãng phí rồi.”
Con rùa với sức phòng thủ cao chót vót một lần nữa cứu thoát Khải khỏi bộ bài đầy uy lực của Minh.
Minh không có quái thú nào có thể phá được rùa, đành dùng điểm gọi thêm quái thú mới rồi kết thúc lượt ở đây.
Diễn viên kịch Kabuki – hệ hoả - cấp độ 2 – sức tấn công 0
Lá bài mới của Minh không có sức tấn công, đặt phía sau hàng phòng ngự. Hình ảnh minh hoạ là hình một người đàn ông trong bộ quần áo nhật bản truyền thống, mặt trang điểm trắng bệch, lại còn có những đường vẽ mặt đỏ tía.
“Cậu ta gọi ra quái thú đó là muốn gì nhỉ?” – Khải chống cằm nhìn Minh kết thúc lượt. Diễn viên kịch Minh để cạnh sư tử tuyết ở hàng sau nên không bổ trợ gì cho rồng. Hơn nữa lại là quái thủ hoả, nếu có trợ giúp thì cũng tương khắc bị sư tử làm chia đôi sức tấn công.
Dù sao thì Khải cũng nên cẩn thận hơn từ đây. Ở lượt Minh cậu được bốc thêm quái thú, bây giờ trên tay vẫn là hai lá bài.
Tê giác thời tiền sử Elasmotherium – tiến hoá 2 – sức tấn công 26000
Và
Tê giác đá – cấp độ 4 – sức tấn công 2000
Chính là nó, tê giác đá chính là lá bài Khải đã chờ bốc được suốt bấy lâu. Mãi mã cấp tiến hoá 1 của tê giác thời tiền sử không xuất hiện làm cậu đã nghĩ có khi nào bộ bài không có nó. Khác với dạng tiến hoá hai mang chiếc sừng dài và bộ lông dày lông lá, bài tê giác đá hình mắt to tròn dễ thương, cả người trắng nhám màu sỏi tuyết, chỉ riêng sừng trước mũi thì đỏ chói màu năng lượng.
“Trông cậu đắc chí thế.” – Minh ngồi đối diện cũng đã phát hiện ra – “Cậu rút được lá bài mà cậu muốn rồi đúng không?”
“Đúng thế.” – Khải dùng bốn điểm đặt lá bài lên hàng công thật thà đáp lại Minh – “Tôi sẽ triệu hồi quái thú mình bốc được trong lượt của cậu.
Tê giác đá – thuộc tính thổ - cấp độ 4 – sức tấn công 2000
Lá bài tê giác được đặt xuống bên cạnh rùa cấp 2. Chỉ trong một lượt, bây giờ Khải đã bắt kịp minh về số lượng quái thú.
“Chưa hết” – Khải đã chờ từ đầu trận để gọi ra quái thú rất mạnh này – “Tôi xin phép được tiến hoá tê giác đá lên tê giác thời tiền sử.”
Vừa nói, cậu vừa đặt lá bài lên trên tê giác con.
Tê giác thời tiền sử Elasmotherium – thuộc tính thổ – tiến hoá 2 – sức tấn công 26000
“26000 sức tấn công?” – Minh mượn lá bài đó xem mà không tin vào mắt mình. Ngay từ đầu Khải đã có lá bài đó ở trên tay, chỉ tội cấp tiến hoá 1 của nó gọi ra rất khó khăn, thêm nữa tê giác đá cũng rất yếu, nghe không có vẻ gì là xứng đáng cho 4 số điểm triệu hồi.
Bây giờ thì Khải đã bắt kịp Minh về số quái thú cấp độ 2, cậu có rùa trời xanh và tê giác thời tiền sử, cả hai đều có sức công thủ vượt xa tất cả các quái thú của Lê Minh.
“Sử dụng năng lực của ‘nhà khảo cổ’ để gọi lại chiến binh xe ngựa lên trên tay.”
Một lần nữa, Khải kích hoạt công năng của nghề nghiệp.
Minh cắn đầu ngón tay nhìn Khải lấy lại một quái thú cực mạnh về cuộc chơi, không chần chừ, Khải lại để cho chiến binh đất nung sau hậu phương của cậu được tiến hoá.
Chiến binh xe ngựa – thuộc tính thổ - tiến hoá 2 – sức công 10000
“Tôi xin phép dịch chuyển chiến binh xe ngựa lên tiền tuyến.”
Khải dịch chuyển quái thú tiến hoá 2 vừa được ‘tái sinh’ lên hàng công. Lá bài tê giác gọi được ra vừa tiếp cho Khải sự nhẹ nhõm, vừa tiếp thêm phần tự tin cho cậu. Bây giờ Khải không chỉ vượt qua Minh về số quái thú tiến hoá mà cậu vừa mới tạo cho sân mình một đội hình đẹp. Tê giác thời tiền sử, rùa trời và chiến binh xe ngựa. Ba quái thú chủ lực của bộ bài đất đều đã tập trung hết ở trên sân.
“Thế này mà là chơi lần đầu ư?” – Minh cắn móng tay nhìn ba quái thú hùng hậu trên sân địch – “Lại còn là bộ bài cho người mới chơi chưa được soạn nữa. Là hắn ăn gian hay hắn thực sự biết cách tối ưu hoá bộ bài tầm thường này vậy?”
Khải phát động cho tê giác thời tiền sử tấn công rồng gió của Lê Minh, vừa phát động tấn công, còn không quên dùng công năng của tê giác.
“Tê giác thời tiền sử Elasmotherium khi phá huỷ một quái thú của đối phương sẽ xiên qua mọi hàng thủ và nhát một đòn trực tiếp lên nhà vua.”
“Không phải chứ?” – Minh trợn tròn mắt nhìn Khải cho quái thú tấn công.
Chỉ là hình minh hoạ, nhưng chiếc sừng dài nhọn hoắt của con tê giác đầy lông lá đã đâm một nhát chí mạng lên sự cảnh giác của Lê Minh. Khải cho tê giác nhắm đến rồng gió ở hàng công, Minh ngậm ngùi loại bỏ quái thú có sức công 22000 đáng tự hào.
Rồng gió chưa phải là mất mát duy nhất, vì Khải đã kích hoạt công năng, Lê Minh buộc phải nhặt hai viên bi giấy mà bỏ ra khỏi cuộc chơi. Tê giác có chiếc sừng dài đâm xuyên qua quái thú phá huỷ rồng gió rồi gây sát thương lên nhà vua. Thổ khắc Thuỷ. Thêm công năng của nghề nghiệp, ‘tướng quân’ báo hại Minh mất hai mạng liền.
“Một lần nữa, cho chiến binh xe ngựa tiêu diệt diễn viên kịch Kabuki.”
Đòn tấn công thứ hai chắc chắn như lối chơi của Trần Khải. Diễn viên kịch Kabuki mới gọi ra để tăng cường phòng thủ cũng đã bị thổi bay, Minh chỉ còn lại đúng sư tử trắng trên sân mình.
Nhìn lại cục diện trận đấu ở thời điểm hiện tại, Khải và Minh cuối cùng đã huề mạng nhau. Trên sân Khải có ba quái thú tiến hoá 2, trên sân Minh chỉ còn lại một quái thú.
Vua Khải đang giữ nghề nghiệp khảo cổ gia, vua Minh giữ nghề nghiệp tướng quân thời chiến quốc.
Minh ôm mặt nhìn lại ván cờ vừa xoay chiều. Chuyện gì vừa xảy ra thế này… hắn vừa mới chơi hết bài xịn trên tay mình.
Khải tuyên bố kết thúc lượt, Lê Minh chỉ còn lại một lá vừa bốc đầu lượt Khải.
Lượt của hắn bắt đầu. Minh nhìn lá bài duy nhất trên tay hắn, là một quái thú tiến hoá 2. Dạng tiến hoá 1 của quái thú là diễn viên kịch Kabuki vừa mới bị phá huỷ. “Xong rồi”, ván này Minh không có gì để chơi cả.
“Tôi… dùng công năng của tướng quân để phá huỷ con rùa trời của cậu.”
Khải bất ngờ trước lựa chọn của Lê Minh. Hắn không chọn phá huỷ tê giác thời tiền sử sao?
“Nguyễn Lê Minh? Cậu có chắc chắn về lựa chọn của mình không?”
“Chắc chắn chứ.” – Minh dù bất lợi, vẫn một mực muốn loại bỏ quái thú có sức phòng thủ cao.
“Tôi… kết thúc lượt.”
Lê Minh kết thúc lượt khiến Khải vô cùng ngạc nhiên. Cậu không biểu lộ ra đằng mặt, nhưng trong lòng biết ván đấu đang không thuận chiều với Lê Minh.
“Tê giác, tiêu diệt sư tử trắng của Lê Minh.”
Tê giác với sức công 26000 dễ dàng tiêu diệt sư tử tuyết với sức công 12000. Công năng quái thú kích hoạt một lần nữa, vua Lê Minh cứ thế mà mất thêm hai mạng.
“Dễ dàng như thế này sao? Có gì đó không đúng.” – Khải vừa phát động tấn công vừa toan tính ở trong đầu.
Minh đưa quái thú cuối cùng của cậu ta rời khỏi bàn chơi. Vua bên Minh đã không còn quân bài nào bảo vệ cậu. Khải vẫn còn chiến binh xe ngựa chưa tấn công, nếu lần này chiến binh xe ngựa đánh trúng Minh, cậu sẽ thắng ván bài này.
“Tôi phát động cho chiến binh xe ngựa tấn công nhà vua Minh!”
2 Bình luận
Rút lên con rùa chống nổ, 30k thủ, nhìn thôi cũng thấy béo ngấy đến tận cổ rồi. 😆