Đường tàu điện của tập đoàn Ánh Dương từ mặt đất lên không trung, len lỏi khắp các phân khu của thành phố. Một trăm hai mươi bảy ga tàu, một đường sắt ở trên cao, uốn lượn như một con rồng đang xoáy mình giữa những toà cao ốc, rồi lại len lỏi xuống đường hầm tạo thành một long mạch dưới lòng đất khổng lồ.
Ánh sánh ngày chủ nhật len lỏi qua cửa kính của trạm tàu ở trên cao, từ chỗ Khải đang đứng, cậu có thể nhìn thấy đường chân trời của thành phố trải dài trước mắt mình.
Ga trung tâm.
Ga thứ 64 của thành phố, cũng là ga đi qua toà nhà thương mại ở trung tâm. Trái tim của thành phố này là toà nhà Hoa Lan. Cao ốc không thể nhìn thấy nóc từ mặt đất, trên đỉnh tháp là sáu tấm pin năng lượng mặt trời, kết thành hình sáu cánh lan đang khép lại.
Tháp Hoa Lan xuyên thủng bầu trời xanh. Tâm của ‘hoa lan’ mỗi năm chỉ mỏ ra đúng một lần, vào giải đấu Soul Driver quốc gia được tổ chức vào tháng sáu.
Học viện Ánh Dương vốn rộng lớn khi nhìn từ sân trường, nằm ở gần ga số năm mươi hai. So với tháp hoa lan và các toà nhà kính, khuôn viên trường giờ chỉ như gã kỵ sĩ cô độc trước cối xay gió khổng lồ.
Hôm nay là chủ nhật, Khải đã có mặt ở đây từ rất sớm. Đồng hồ ở cột ga sau lưng cậu điểm tám giờ hai mươi, đã quá hai mươi phút kể từ lúc cậu đặt chân đến ga này.
Vạch sơn vàng ngăn cách đường ray chia sân ga thành hai nửa trên không trung, những hàng ghế chờ yên ắng chờ đến giờ cao điểm. Trung tâm thương mại Hoa Lan mở cửa lúc mười giờ ba mươi sáng, sân ga vẫn còn đang thưa bóng người.
Khải ngắm nhìn thành phố, vừa kiểm tra đồng hồ quả quýt trong túi quần. Hôm nay Khải không mặc áo sơ mi đồng phục và quần tây đen. Cậu diện áo sơ mi trắng bên trong áo gi lê, quần short vài và giày tây nâu mộc mạc.
Ga khu vực Khải ở là ga một hai bảy, ga cuối cùng và cũng là nằm xa nhất trung tâm. Phố nhà giàu tuy là thuộc thành Ánh Dương, nhưng lại nằm tách biệt giữa rừng cây gỗ ở ngoại ô thành phố.
Đến trường học mất bốn mươi phút còn đến tháp Hoa Lan thì mất năm mươi tư. Lê Minh thật quá đáng, hẹn cậu tám giờ mà chính hắn còn đến muộn những hai mươi phút.
Nhưng Khải không phải người dễ để bụng những chuyện nhỏ nhặt như thế. Hôm nay là ngày vui, là ngày đầu tiên sau nhiều năm cậu ra đường với bạn bè. Vè mặt vẫn tỏ ra chán chường với xung quanh, nhưng đâu đó bên trong cậu cũng đang rất bồn chồn.
Khải cất đồng hồ quả quýt vào túi quần. Thời nay thì không ai dùng đồng hồ nữa, đã có ứng dụng tích hợp sẵn trên điện thoại rồi.
Tiếng ray tàu cập bến lạch cạch sau lưng Khải. Cậu không chú ý lắm, tiếp tục ngắm nhìn đường chân trời từ tháp Hoa Lan. Thành phố Ánh Dương muôn trùng là nhà kính, khắp bốn phía chỉ một màu trắng của tương lai và sắc xanh của bầu trời.
Bóng tối bao trùm lên thành phố trải dài trước mắt cậu – “Bất ngờ chưa!” – Khải cảm nhận thấy bàn tay ấm che hai mắt, cùng sự hiện hữu của ai đó sau lưng mình.
“Đừng làm vậy ở ga tàu nguy hiểm lắm.” – Khải khô khan – “Là tớ đứng ở xa vạch kẻ vàng nên không sao, cậu bịt mắt ai đó khi họ đang bước xuống tàu thì sao?”
“Cậu đúng là không có khiếu hài hước.” – Minh ủ rũ – “Không thử giả bất ngờ cho tớ vui một lần được hay sao?”
…
Phố mua sắm, trung tâm thành phố Ánh Dương.
Hai con phố dọc hai bên đường là những nhà mặt kính hai tầng. Chia cắt hai bên phố là con đường nhựa dang hai tay thênh thang. Cả mặt đất một vỉa hè gạch lát trắng, kẻ ô vuông đâu vào đấy, robot gom rác không để cho đường phố phải xô bồ. Trước mỗi một cửa tiệm, lại là một cây xanh thơm ngát, xen kẽ mỗi năm bước chân, lại là một cột đèn điện neon.
Nguyễn Sơn lau bàn ăn ở ngoài trời, ngước đầu lên, để thấy những cây cầu khổng lồ đan xen nhau trên khu phố. Cả một hệ thống tàu phức tạp đang chuyển động phía trên anh, dù là ngảy chủ nhật, âm vang của đoàn tàu đè lên trên con phố vẫn không ngừng ngơi nghỉ.
Cụ ông đạp xe qua tiệm ăn ‘đồng quê’, đằng sau chiếc xe đạp còn là một giỏ rau củ. Thấy Sơn đang lau bàn, ông mới dừng lại buồn bã.
“Chà chủ nhật tôi tính đến đây ăn thì cậu lại đóng quán để bảo trì mất rồi.”
“Cháu phải làm thế ít nhất là hai lần mỗi tháng, không thì Thảo nó không chịu nghỉ mất. Quán hoạt động suốt hai tuần cũng hơi mỡ màng, cháu dành một ngày làm sạch lại để tuần sau khách được ăn quán sạch sẽ.”
“Còn trẻ mà đã có chí thật đáng nể phục hai anh em.” – Cụ ông gật đầu lấy làm mãn nguyện – “Tặng hai anh em cậu ít rau củ này. Ráng ăn cho thật khoẻ để tuần sau còn làm việc nhé.”
Ánh nắng lấp ló qua mái hiên, xuyên qua cửa kính để rọi sáng hàng bàn ghế đang ngơi nghỉ.
Ông cụ hay đi chợ vào buổi sáng, mua đồ rồi ghé qua quán của hai anh em. Thành phố Ánh Dương xa hoa mấy cũng không thể thiếu những khu chợ truyền thống. Phần lớn đều có mái kính che, bên trong cũng có những biển hiệu nổi neon bắt mắt chẳng kém cạnh những nơi khác trong thành phố.
Phía cuối của con phố sừng sững tháp Hoa Lan, ba ga tàu điện từ lòng đẫn dẫn thẳng lên mặt phố. Ga thứ sáu mươi mốt, sáu mươi hai và sáu mươi ba. Dưới đường ngoài làn cho xe và làn đi bộ còn có làn phát sáng mũi tên màu neon, ám chỉ đường dành riêng cho các loại xe đặc biệt.
Màu vàng, là cho xe bus và khách du lịch đến với tháp Hoa Lan.
Màu lục, là của xe dọn rác và các loại xe môi trường.
Màu lam, là cho xe cảnh sát và mô tô của đặc nhiệm.
Màu hồng, là của các xe cứu hoả và xe cứu thương.
Và màu tím, thuộc về các xe nghiên cứu và các loại xe công chức.
Tất cả xe công cộng trong thành phố đều mang trên mình một màu sơn đồng phục. Mọi thứ trong thành phố này đều được đồng bộ hoá, tất cả các biển quảng cáo đều đi qua một mạng lưới chung, tất cả các toà nhà đều mang màu sơn trắng.
Mọi tuyến đường có mũi tên màu neon đều hướng về tháp Hoa Lan ở chính giữa. Năng lượng chảy từ các tuyến phố về toà tháp ở trung tâm, chạy ngược thành những đường huyết mạch lên đỉnh tháp. Toà tháp không chỉ sừng sững màu kính xanh, còn được tô điểm thêm sức sống bởi những đường vân neon mạnh mẽ.
Bông lan trên đỉnh tháp dù khép lại quanh năm nhưng khi mở ra sẽ mang dáng hình của một lưỡng điểm hạc, hai cánh dài, ba cánh ngắn, sân vận động trên không là tâm lan ở trên cao. Một vương miện xứng đáng với nàng khổng lồ sáu mươi tư tầng yêu kiều mà mạnh mẽ.
Nhưng nàng khổng lồ cũng không hề cô đơn giữa những người tí hon. Xung quanh tháp Hoa Lan còn có bốn cao ốc bốn mươi bốn tầng nữa. Bốn toà nhà hình lăng trụ lục giác có cấu trúc tương tự nhau, mỗi toà lại chảy về một năng lượng mang màu khác. Tháp Hoa Lan mang trong mình dòng chảy màu vàng kim, bốn tháp nhỏ mang trong mình lần lượt những dòng năng lượng hồng, lam, lục, tím.
Bốn toà tháp bao quanh tháp Hoa Lan, cũng giống với màu mũi tên dành riêng cho các loại xe cộ.
Tháp có mạch màu lục, là trung tâm nghiêm cứu nông nghiệp, những nhà xanh, cùng với trung tâm xử lý rác thải của cả thành phố.
Tháp có mạch màu lam, là trụ sở cảnh sát có sân đáp trực thăng ở trên tầng thượng.
Tháp có mạch màu hồng, là bệnh viên trung tâm lớn nhất, trên đỉnh tháp là một vườn dưỡng sinh với một cổng trời đặc trưng.
Tháp có mạch màu tím, là trung tâm nghiên cứu công nghệ, đồng thời, diễn ra các hoạt động hội nghị chính trị và hành chính.
Khải và Minh đứng từ lan can sân ngoài trời tầng thứ hai mươi sáu của tháp Hoa Lan, ngước nhìn toà tháp có vân màu lục ở hướng tây nam tháp. Bóng mây cùng ánh nắng rực rỡ phản chiếu trên tấm kính toà nhà. Bầu trời xanh luôn là màu sắc chủ đạo nhất, nhưng năm toà tháp trắng cùng năm màu năng lượng lại dám thách thức bầu trời kia, phô trương sự tiến bộ về khoa học kỹ thuật của thế hệ họ.
Hầu hết các cao ốc của Ánh Dương đều dừng lại ở con số hai mươi tầng, bây giờ thì Minh với Khải đã đứng ở trên cao hơn phần còn lại của thành phố. Cơn gió từ trời xanh xuyên qua các toà nhà thổi bay mẩu giấy trong tay Minh. Cậu với tay chộp qua lan can nhưng không kịp. Nhìn xuống dưới thì đường phố trải một tấm thảm xanh, chủ trương của Ánh Dương không chỉ có đồng bộ và khoa học tiên tiến. Ngoài những cao ốc trắng muốt Ánh Dương còn được biết với những công viên xanh. Để là một thành phố đáng sống, không thể thiếu đi những cây xanh làm lá phổi hô hấp. Ánh Dương, là hào quang của thần rồng, Ánh Dương, là hướng về một tương lai tươi sáng, Ánh Dương, là năng lượng để nuôi dưỡng một màu xanh.
Các toà nhà cách xa nhau, từ chỗ họ nhìn xuống có thể nhìn thấy các căn hộ chung cư đồng đều. Ngay cả nơi ở cũng được đồng bộ hoá, ban công kính, rèm thưa trắng, cùng với sàn lát gỗ. Mười hai căn một tầng, hai mươi tầng một chung cư.
Ở thành phố này, cũng có một luật bất thành văn khác với những thành phố còn lại. Chỉ có người vô gia cư, hoặc là người giàu có, mới có thể có đủ điều kiện để sống trên mặt đất. Tất cả những người lao động trung lưu, đều sống trong những căn hộ giống nhau như vậy cả.
“Thông báo. Tới giờ trung tâm thương mại tháp Hoa Lan mở cửa.”
Giọng người phụ nữ thánh thót qua loa phát thanh, thoạt đầu, nghe cứ như một người thật đang thỏ thẻ nói qua mic, nhưng thực ra là trí tuệ nhân tạo đã được lập trình. AI Ái Nhi hiện lên trên màn hình Neon, trong bộ váy trắng bó sát và micro đeo tai, chào mừng những cư dân Ánh Dương đến với trung tâm thương mại tháp Hoa Lan như mọi ngày.
Cửa kính vẽ một hình ổ khoá điện tử nổi sáng lên, xoay nửa vòng, rồi tách đôi ra. Dải chữ điện tử chào buổi sáng chạy bên trên các tấm kính cùng hiện hữu tách hẳn khỏi bảng điện.
Ga tàu điện đi qua tầng hai sáu, cũng là một trong hai cổng chính vào toà nhà. Dưới mặt đất còn một cổng nữa, hai bên tháp, còn có hai thang cuốn dẫn thẳng từ quảng trường trước mặt tháp lên sân ga.
Màn hình trôi nổi xung quanh tháp hiện những quảng cáo mới nhất về soul driver. “Khải, cậu cũng biết rồi đúng không? Chính tập đoàn Hoa Lan lớn mạnh này, cũng là người đã sáng lập ra trò chơi thẻ bài nổi tiếng của chúng ta.”
“Đi nào.” – Minh nắm cổ tay Khải, kéo cậu đi theo mình – “Lô thẻ mới cập nhật được bày bán hôm nay đấy. Nghe nói có hai quái thú rất mạnh phù hợp với bộ bài của hai ta.”
Tiếng bước chân vang lên giòn giã, đưa Minh với Khải mất hút vào đám đông. Bên ngoài cửa kính của sân ga quảng cáo vẫn chưa hề kết thúc. Hai quái thú rất mạnh của bản cập nhật này, là hai thẻ bài giới hạn chỉ được sản xuất duy nhất một bản ở trên đời.
Một, là Sư Tử Bá Vương, dạng tiến hoá cao nhất của Bạch Sư Tử của Lê Minh.
Hai, là một quái thú thần thoại mang thuộc tính thổ, cũng là lá bài sẽ sát cánh cùng Khải tới kết thúc câu truyện này.
2 Bình luận