* Lưu ý trước khi đọc: Không bắt buộc, nhưng hãy nghe nhạc mình ghi chú trước mỗi đoạn nhân vật hát để gia tăng cảm xúc nhé!*
Dưới ánh đèn rọi chiếu của sân khấu, Nguyễn Lê Minh tối sầm mặt, giấu đi cảm xúc của cậu trong bộ tóc bông xù.
“Ồ! Có phải bài thủ Lê Minh đang khóc đấy không?” – Dẫn chương trình bấm nút bộ điều khiển trên tấn ván bay của ông ta. Camera đổi từ Thảo chuyển sang zoom lớn khuôn mặt Minh.
Khải sót thầm siết chặt tay lên trên ngực, cô bạn đội mũ lưỡi chai bên cạnh Khải tự mãn.
“Thấy chưa… tôi đã nói là cậu ta sẽ thua mà!”
Cả khán phòng hồi hộp chờ đợi một phản ứng từ Minh. Thế nhưng, cậu vẫn đáp lại tất cả bằng một sự im lặng khó hiểu.
Thảo lạnh lùng sửa soạn cất bộ bài ở hướng đối diện. Bộ trang phục cổ trang của cả hai theo những khối tinh thể tan biến lại vào không trung, trả lại bộ thường phục thường ngày của họ.
“Chúc mừng cậu…” – Minh lí nhí – “Cậu xứng đáng có được lá bài này…”
“Cậu ta vừa nói gì thế? Tôi không thể nghe rõ được…” – Người dẫn chương trình chìa tay ra sau tai làm điệu bộ đang nghe ngóng.
Diễn viên kịch địa ngục chìa ra chuẩn bị chuyển giao quyền sở hữu cho người chủ nhân mới của nó. Lê Minh ngẩng mặt lên, để cho tất cả mọi người nhìn thấy nụ cười lạc quan đầy quen thuộc.
“Một trận đấu rất thú vị! Tớ đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ!”
“Cậu ta đang cười!” – Người đàn ông trung niên nhìn biểu cảm Minh đầy ngạc nhiên, ngay cả Khải cũng thế. Dẫn chương tình hét lên kích động tinh thần cả khán đài – “Quả là một tinh thần thượng võ! Hãy vỗ tay cho cả người chiến thắng của chúng ta! Và bài thủ Nguyễn Lê Minh!”
Dù thua bài, nhưng Lê Minh vẫn được bao bọc bởi tiếng cổ vũ của tất cả người hâm mộ. Thảo bước đến nhận lấy lá bài cô thèm khát - “Thật là một kẻ phô trương, nhưng biết cách làm cho người khác phải thích mình!”
Minh cười nhe hàm răng trắng tinh, giơ ngón tay chữ V chào mọi người từ biệt. Khải cũng chỉ biết nhẹ nhõm mà vỗ tay thay cho Minh. Là người khác có thể đã làm quá lên, nhưng riêng Lê Minh, cậu ta làm cho mất mát của mình thành một khoảnh khắc gì đó rất đặc biệt.
_ _ _
Tháp Hoa Lan, khu vực thời trang nam
“Được rồi đấy! Cậu có thể bước ra đây!”
“Nhưng mà…” – Giọng cậu trai bẽn lẽn sau tấm rèm – “Mặc bộ này tớ thấy cứ ngượng ngượng thế nào ấy. Quần thì ngắn, hai dây quai này như trẻ con…”
“Thôi nào, là quần áo bạn thân chọn mua cho cậu, chiều ý tớ một lần cũng không được hay sao? Phong cách của cậu như như ông già thời cộng sản ấy. Cậu không thấy, nhưng tớ thấy. Đi cùng cậu, cậu mặc bộ đồ cũ, làm tớ thấy quê chết đi cho được!”
Minh đã nói thế, lại đẩy Khải vào tình thế khó xử không thể chống chọi lại. Khải biết cậu đã chiều chuộng tên ‘bạn thân’ này nhiều hơn cái ‘một lần’ hắn đang nói, nhưng ngày hôm nay cậu chỉ muốn mối quan hệ cả hai được yên ổn không muốn cho Lê Minh phải phật lòng.
Tấm rèm phòng thay đồ hé ra, Khải chán trường hé nửa mặt ra bên ngoài.
“Không được cười đâu đấy!”
Ánh mắt Khải trĩu xuống nửa vầng trăng, đủ để cho Minh thấy cậu không thích nó một chút nào. Khải kéo tấm rèm sang một bên, bàn chân trong vớ trắng bước lên trên sàn gỗ.
“Ồ bảnh lắm…” – Chị gái bán hàng hơn tuổi họ đứng cạnh Minh vuốt ve cằm trầm ngâm – “Em đúng là có khiếu thời trang mà!”
“Thấy chưa!” – Minh tít mắt chìa tay ra với Khải – “Cả chị bán hàng cũng phải tấm tắc khen, thì không có lý gì cậu từ chối được rồi nhé!”
Khải quay sang nhìn hình phản chiếu của mình trong tấm kính bên cạnh. Trang phục dạo phố của cậu đã thay bằng áo sơ mi trắng trong quần dây treo. Hai sợi mỏng vắt qua vai chính là tâm điểm cho bộ đồ, vừa trẻ trung, lại vừa không đi trệch quá với phong cách thường ngày của cậu.
Vài bạn nữ đi ngang qua thấy Khải trong bộ cánh mới tíu tít che miệng cười ngượng ngịu. Khải vuốt mặt, nghĩ thầm trong đầu một phút chốc.
“Không phải tớ không thích ăn mặc đẹp… mà bị chú ý như thế này mới là thứ tớ lo đấy.”
Minh chống cằm ngắm Khải, như cách người nghệ nhân ngắm tác phẩm để đời. Hắn nhìn Khải khúm núm, cứ ngỡ là cậu chưa quen với cách ăn diện đẹp, không nghĩ đến chuyện cậu không thích bị chú ý tới.
“Cậu sẽ quen ngay ấy mà, được thêm mấy em nữa tia, là sẽ tự biết tìm ăn diện ngay thôi!”
Minh đã nói thế, Khải cũng chỉ biết ngao ngán mà chào thua ông bạn thân của mình.
“Được rồi! Bộ đồ là tớ mua cho cậu… Bữa tối nay, đến lượt cậu khao tớ nhớ chưa!” – Minh tíu tít nhảy tới choàng vai Khải như một con nhặng hồn nhiên.
…
Tháp Hoa Lan, nhà hàng băng chuyền
Nhà hàng Nhật Bản sáng đèn ấm cúng, bên dưới các xà nhà đậm chất gỗ mộc bản là đường băng chuyền công nghệ cao phát sáng hai bên viền.
“Này, cậu đã gầy lắm rồi, phải ăn đủ chất để bồi bổ chứ!’
Minh chộp lấy một đĩa thịt bò kobe để xuống trước mặt Khải. Cậu trai trẻ xanh sao vừa nhìn mà đã thấy ớn. Phía trước mặt Khải chỉ toàn thực vật và cá biển. Những đĩa cậu tự lấy bao gồm rau xanh, đậu, ngũ cốc, cá saba và cá hồi. Làm bạn với cậu có ít lâu, mà lê Minh đã quên mất cậu là một người ăn chay hải sản.
“Không được nhịn ăn, há ra nào, A a a…”
Minh chủ động gắp miếng bò dúi lên miệng Khải, cậu khó khăn để từ chối.
…
“Oa, no thật đấy!” - Minh vừa đi bên cạnh Khải vừa xoa bụng không biết ngượng - “Cậu nói đúng, nhà hàng này thật tuyệt. Tớ cứ nghĩ đồ ăn Nhật nó phải quái gở lắm! Hóa ra lại rất đa dạng, còn toàn là những món gẫn gũi với bọn mình nữa cơ.”
“Ngươi chỉ ăn mỗi bò kobe với canh miso thôi mà…” - Là người trả tiền, Khải nghĩ thầm ngao ngán.
Minh đưa tay nắm tay Khải, cậu rụt rè thu lại trước khi Minh kịp nắm lấy.
“Không, chưa phải lúc.” - Khải nghĩ thầm.
Cả hai cùng dạo chơi qua các cửa tiệm, hòa vào dòng người đi lại trong tòa tháp. Ánh chiều tà bên kia của tấm kính đã dần chuyển thành đêm đen. Một chốc, Khải dừng lại hỏi Minh:
“Cậu để mất Diễn viên kịch địa ngục vì tớ, cậu không giận tớ sao?”
“Làm sao tớ có thể giận cậu chứ…” - Minh tít mắt xuề xòa - “Một phần cũng là do quyết định của tớ mà.”
Đôi bàn tay Khải nắm chặt. Răng cắn bờ môi đầy day dứt. Từ lúc cậu sinh ra, chỉ trừ có mẹ và chị cậu, chưa có một người lạ nào tử tế với cậu từ con tim đến thế.
Trong một giây yếu lòng, Khải để tuột mình theo dòng nghĩ hứa trong lòng với Minh.
“Tớ sẽ cố thật giỏi trong Soul Driver. Tớ sẽ đấu với Thảo và cược lại lá bài đó cho cậu!”
Minh ngẩn người ra trong một khắc, chớp chớp mắt, rồi cười tít lên như thể Khải chưa nói gì.
“Cuối cùng thì cũng làm cho cậu mê Soul Driver được rồi! Dùng lá bài yêu thích của tớ để đánh đổi, như vậy cũng đáng đúng không?”
_ _ _
Lúc về, hai đứa lại xuống tầng hai sáu để ra bến tàu. Chỗ ra bến có một đại sảnh, ánh đèn chùm lung linh phản chiếu trên mặt sàn đá.
Tiếng dương cầm tinh nghịch vọng lại bắt được sự chú ý của Khải và Minh. Mọi người ở sảnh dừng lại lắng nghe tiết mục biểu diễn.
Một giọng ca đầy lãng mạn, nhưng cũng không giấu được chất trẻ con.
[note46086]Bao nhiêu đêm anh luôn trông mong một người là em đó
Khi cô đơn anh luôn nghĩ đến một người là em đó
Có biết bao dại khờ, có biết bao đợi chờ
Riêng anh tưởng mình đang trong mơ…
Và anh như thêm ngu ngơ vẩn vơ từ ngày mà em tới
Em mang cho anh bao yêu thương và một cuộc sống mới
Cứ lớn thêm từng ngày, cứ vấn vương từng ngày
Những giây phút ta gần bên nhau.
Này em… niềm hạnh phúc trong anh
Là được nắm đôi tay nhỏ bé
…của em
Hãy giữ mãi nụ cười ấy nhé.
Những ngón tay thanh mảnh nhịp nhàng trên phím đàn, giọng ca hòa cùng với nốt nhạc lên cao trào làm tan chảy các cô gái xung quang.
Và ngàn lời yêu trong anh như tia nắng mai
Đang chờ đợi một ngày nào bình minh tới
Là khi em hé môi cười, bao giây phút tuyệt vời
Mang ánh sáng cho tâm hồn anh.
Một điều nguyện ước là dù ngày mai cách xa
Tình yêu đó sẽ vẫn mãi trong tim ta
Một bài hát dành tặng chẳng nói lên tất cả
Nhưng anh hứa sẽ mãi hát vang câu ca…
Giữa sảnh tầng hai sáu, dưới thân cây cổ thụ đâm xuyên tầng là một cây dương cầm. Thấy người đang chơi, Minh mới sáng mắt lên.
“Này! chính là cậu con trai đó!”
Khải cũng không thể ngờ sẽ gặp được cậu con trai đó thêm lần nữa trong ngày hôm nay, đặc biệt là trong hoàn cảnh như thế này.
Một nhóm các cô gái vây quanh đàn, còn tựa vào thành đàn gối má si mê. Cô bé hồi sáng được Thế Anh tặng cho lá thiên thần đứng gần sát cậu nhất. Thế Anh dịu dàng liếc qua, Khải có thể thấy khẩu hình cô bé:
“Em biết đó chính là anh mà!”
Bao nhiêu đêm anh luôn trông mong một người là em đó
Khi cô đơn anh luôn nghĩ đến một người là em đó
Có biết bao dại khờ, có biết bao đợi chờ
Riêng anh tưởng mình đang trong mơ.
Và anh như thêm ngu ngơ vẩn vơ từ ngày mà em tới
Em mang cho anh bao yêu thương và một cuộc sống mới
Cứ lớn thêm từng ngày, cứ vấn vương từng ngày
Những giây phút ta gần bên nhau.
Này em…
Niềm hạnh phúc trong anh
Là được nắm đôi tay nhỏ bé
…của em
Hãy giữ mãi nụ cười ấy nhé…
Khúc nhạc đi đến cao trào, những ngón tay tinh nghịch nhảy trên phím đàn, tạo nên một vũ điệu loạn nhịp đầy sáng tạo. Khải ngỡ ngàng ngắm nhìn những đầu ngón tay. Đã từ rất lâu cậu mới thấy một kỹ thuật phá cách kiểu đó.
Và ngàn lời yêu trong anh như tia nắng mai
Đang chờ đợi một ngày nào bình minh tới
Là khi em hé môi cười, bao giây phút tuyệt vời
Mang ánh sáng cho tâm hồn anh.
Một điều nguyện ước là dù ngày mai cách xa
Tình yêu đó sẽ vẫn mãi trong tim ta
Một bài hát dành tặng chẳng nói lên tất cả
Nhưng anh hứa…
Sẽ mãi hát vang câu ca…
Thế Anh kết thúc màn biểu diễn của mình, tất cả mọi người đứng thành vòng tròn xung quanh đều nhất loạt vỗ tay. Ngón tay trỏ mới vừa uyển nguyến trên các nốt đàn, đã từ lúc nào đã đặt dưới cằm cô bé mà ngước lên.
“Cô bé, em tên là gì thế?”
“Dạ, Nhật Lệ…”
“Nhật Lệ ư?” -Thế Anh khẽ mỉm cười – “Em có một cái tên đẹp đấy.”
Thế Anh đứng dậy, cúi đầu khép lại buổi trình diễn.
Một cô gái khác chạy đến bên cậu sáng mắt lên.
“Anh có giọng hát như Kuro ấy, lẽ nào anh chính là Kuro ngoài đời thực.”
“Ha ha, không phải em nhầm rồi. Anh cố hát giống với cậu ấy, có khi chỉ là trùng hợp thôi.”
“Không phải, anh nói xạo. Anh trông giống hệt với Kuro.” – Một cô gái khác cũng tiến đến bên cạnh cây dương cầm. Rồi một cô gái khác, chẳng mấy chốc, Thế Anh đã bị vây kín bởi các fan nữ cuồng nhiệt của Kuro.
Một fan nữ lấy chiếc khẩu trang trắng tự ý đeo lên mặt Thế Anh. Chỉ một thoáng, cậu trai trẻ lãn mạn đã biến hóa thành Kuro trong lời đồn.
“Tớ biết đó là hắn mà!” – Minh cũng tham gia vào, cậu đưa ảnh tìm kiếm ở trên mạng cho Khải xem. Trên bìa albulm mới phát hành của nhóm nhạc thần tượng đang thịnh hành 4 Bullets, có hình bốn chàng trai tuổi teen trong bộ vest, cả bốn đều đeo khẩu trang trắng để che giấu đi thân phận thật. Chiếc khẩu trang trắng đặc trưng là thương hiệu cho bốn chàng trai tưởng chừng như là một điểm trừ, nhưng thực chất lại tôn đôi mắt sâu thẳm của bốn người, khiến cho họ càng bí hiểm hơn đến hút hồn.
Trong lúc cố thoát khỏi vòng vây của các cô gái, Thế Anh tia được hai người bạn cậu làm quen đứng phía sau của đám đông. Cậu xin phép mọi người thoát ra trước, rồi đến bên hai người bạn.
“Uầy, hai cậu về muộn thế, tớ không nghĩ là sẽ gặp lại cả hai sớm thế này!”
“Là Khải đã mời tớ đi ăn tối!” - Minh lanh chanh chen lên trước- “Trước đó còn đi chọn quần áo mới cho Khải!”
“Chẳng phải mi là đứa đòi đi ăn hay sao.” - Khải lép vế nghĩ thầm.
“Đúng thật nha!” – Thế Anh chìa ngón cái ra tấm tắc nghen ngợi dung mạo mới của Khải – “Cậu chọn đồ tốt lắm, khác hẳn bộ đồ nhạt nhòa tớ thấy cậu hồi sáng. Chỉ cần chỉnh trang thêm một số chỗ, là có thể sánh ngang với tiêu chuẩn idol được rồi này.”
“Idol?” – Khải giật mình, suýt thì ho ra khi nghe thấy lời khen nọ. Hào quang và danh tiếng chính là thứ ngược lại với những gì cậu mong muốn. Tất cả những gì Khải mong muốn, chỉ là một cuộc sống đầy bình yên rồi biến mất đi trong quên lãng của mọi người mà thôi.
“Cậu ấy chưa quen với việc được khen…” – Minh đưa tay xoa lưng Khải – “Có lẽ sẽ phải để cậu ấy tập làm quen thêm một thời gian nữa…”
“Hoàn toàn không!” – Khải như muốn cắn lại Minh trong tư duy cậu.
“Dù sao thì…” - Thế Anh bắt gặp Khải đưa tay ra xởi lởi - “Con trai Trần Lan Trang đã ở đây rồi, sao cậu không thử biểu diễn cho mọi người nghe một bài nhỉ?”
Lần đầu tới chỗ tấp nập sau thời gian dài, Khải còn chưa kịp làm quen với chốn đông người. câu nói của Thế Anh như lưỡi dao nhọn vuốt lên gáy Khải, cậu đã không muốn bị chú ý đến thì thôi.
“Ồ, hóa ra cậu nhóc đó chính là Trần Khải sao?”
“Nếu là vậy, cậu bé đó chính là cậu bé thiên tài trong lời đồn.”
Hết Lê Minh, ra khỏi lãnh địa của game bài giấy thì lại đến Idol Kuro là cục nam châm thu hút chú ý về phía này.
Những người ở xung quanh đã bắt đầu để ý tới sự hiện diện của Khải, cậu lại bắt đầu cảm thấy xung quanh không thoải mái.
“Thật phiền phức.” - Khải không muốn ngày hôm nay sẽ kết thúc như thế này. Chỉ một ngày ra ngoài thôi cậu đã trở thành tâm điểm của cả cộng đồng Soul Driver, lại vừa mang tin đồn mình tái xuất.
“Ấy không không” - Khải khiêm tốn tìm đường lui - “Tớ không nghĩ mình còn tố chất ấy trong mình nữa.”
Khải lùi gót tính kế chuồn, thì một bàn tay khác từ phía sau đã đỡ lấy, áp lên trên lưng cậu.
“Cố lên, hãy bước ra khỏi vùng an toàn của cậu!”
Khải nhẹ nhàng quay đầu, để nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc sau lưng. Vẫn là mái tóc xù bạch kim ấy, vẫn là nụ cười đó, đẩy cậu về phía trước.
Xung quanh chỗ ba người Khải, Minh, Thế Anh đứng cậu bắt đầu cảm thấy luồng sát khí phừng phừng. Fan nữ của Kuro đang tức tối, họ đã sẵn sàng xé xác Khải nếu cậu không nhận lời.
Có người đặt niềm tin ở cậu, kẻ, lại đem áp lực… toàn những cảm giác mà cậu cố trốn tránh.
Khải, không còn đường để lui nữa rồi.
Cậu bước lên bậc thềm, lên cây đàn dưới gốc cây. Cậu chỉ nhìn thẳng bước lên trước, cố không để lộ ra lo lắng cho mọi người xung quanh mình. Khải tách ra một mình, rời khỏi sự bao bọc của Lê Minh, thế giới này đáng sợ quá… lại là cảm giác tất cả đang chờ đợi cái gì đó ở mình.
Khải ngồi xuống ghế, những phím đàn dàn hàng ngang trước cậu như đoàn quân đang mời gọi. Khải là một viên tướng, trận chiến mang tên bản nhạc này có thành bại hay là không, là một tay cậu dàn xếp. Khải rón rén, đặt tay lên trên đàn, khép nép nhìn mọi người xung quanh.
“A!” - Phím đầu tiên trật nhịp đã lập tức vang lên một âm thanh khó nghe.
Bắt đầu đã có sự thất vọng của ai đó, Khải nhìn thấy những cái lắc đầu.
Cậu biết mà, khi mà ai đó kỳ vọng, không đáp ứng được họ sẽ dìm cậu xuống tận âm ti.
Khải nhìn thấy Minh đang tít mắt, ít ra thì cũng có người sẽ không giận cậu.
“Được rồi, một lần nữa…” - Khải lấy hết sức bình tĩnh, đặt tay xuống đàn lần thứ hai.
Khoảnh khắc ngón tay chạm vào những phím đàn, một cảm giác quen thuộc bung tỏa từ tay cậu. Dư âm chạy vào các dây thần kinh, vào trong các tĩnh mạch, rồi chạy ngược lên não.
Khải bỗng thấy nó thật đơn giản. Cậu, đã từng rất quen với cảm giác là trung tâm của vạn vật.
Đôi tay Khải tự chuyển động theo ý nó, đơn giản như vậy sao? Cứ như thể cậu đã được sắp đặt để làm công việc này.
Cậu nhắm mắt, chìm vào màn đêm đen. Trong một thoáng chốc, Khải quên đi những gì bên ngoài kia, những dèm pha, những kỳ vọng.
Những gì còn lại đó chỉ còn là màu sắc của những nốt đồ son…
Cứ thế, Khải chìm vào một chiều không gian rực rỡ của riêng mình.
Lê Minh lần đầu tiên thấy Khải thật say mê. Đôi mắt cậu long lanh dõi theo người bạn thân đang đung đưa theo tiếng đàn.
Bất giác, Khải để tuột trên môi mình một giọng hát…
[note46087]Thế giới thật bao la, còn mình thì thật nhỏ bé
Đứng dưới khoảng trời này, mình chỉ muốn cất lời ca
Gửi bạn nơi phương trời xa, hãy cười thật tươi nhé
Mình không biết tên bạn, nhưng hãy cùng nở nụ cười cùng nhau
Bạn đang giữ điều gì thế? Nói ra chẳng phải tốt hơn sao?
Bạn đang đau điều gì thế? Nếu bạn khóc thì trong lòng sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều
Nếu như bạn đang khổ đau, hãy để mình nói lời xin lỗi
Một chỗ dựa bình yên, mình muốn tặng bạn hai chữ ‘dịu hiền’
Ngẩng đầu lên, bạn có thấy được bầu trời kia?
Bầu trời vẫn xanh như thế, dù bạn có đứng ở nơi đâu
Dù bạn có là người yếu kém hay can đảm
Mình vẫn muốn cất lên khúc ca nhẹ nhàng
Đến tất cả mọi người trên thế gian
Hãy sống thật bình yên nhé!
Chôn giấu cảm xúc thật trong tim, đằng sau những lời nói dối
Bước đi trên con phố đông người, đau khổ nhìn nụ cười của người khác
Nhưng bạn hãy nhìn xem, vẫn còn có những người như bạn mà
Chỉ là bạn chưa để ý mà thôi, con người chúng ta ai cũng có lúc cảm thấy như vậy cả
Những lúc con người ta cảm thấy đớn đau, là những lúc ta nhìn thấy được ‘chân ái’
Những khi cảm thấy hạnh phúc, đường chân trời kia mới đẹp làm sao
Khi gặp được người chung cảm xúc, bạn hiểu được ý nghĩa giọt nước mắt
Vì vậy hãy mở nó ra, cánh cửa cất giấu trái tim bạn
Ngước lên bầu trời kia đi, bạn vẫn thấy màu xanh ấy chứ?
Dù bạn có là ai, bầu trời vẫn mang một màu xanh bao la như thế
Trên đời này, có người yếu đuối, có người mạnh mẽ
Nhưng mình biết ai rồi cũng có lúc cần đến khúc nhạc này…
Bầu trời bao la vẫn ở bất cứ đâu, trên mỗi người
Dù bạn có là ai, thì ‘nó’ vẫn mang một màu xanh như thế
Dù bạn là người yếu đuối, hay là người mạnh mẽ
Thì mình vẫn muốn gửi tặng bạn khúc ca này
Khúc ca của sự dịu dàng…
Bạn xuất thân như thế nào? Bạn mang màu da nào thế?
Điều đó có quan trọng không? Chỉ cần bạn tồn tại, đã là một món quà rồi
Hãy trân trọng ngày hôm nay nhé, vì ngày mai sẽ lại là một ngày tốt đẹp
Ai rồi cũng có lúc cần đến sự dịu dàng, hãy ghi nhớ điều đó nhé!
Lê Minh, Thế Anh và tất cả những người đang theo dõi, đều ngỡ ngàng trước màn biểu diễn của Khải. Có phải là cùng một người không thế, cậu trai rụt rè còn chẳng dám tự mình xung phong chơi?
Khải từ từ mở hai mắt, để bắt trọn lại khung cảnh xung quanh mình. Mọi người đang hạnh phúc sao? Dù chỉ là một khoảnh khắc nhỏ nhoi, cậu chợt cảm thấy gì đó thay đổi trong nét mặt những người xa lạ trước mình kia.
Thế Anh vỗ tay tâm đắc, cả Lê Minh cũng thế. Dù cậu biết hắn chẳng hiểu biết gì về âm nhạc để mà cậu gây ấn tượng, nhưng nhìn ánh mắt hạnh phúc của gã đầu trắng đó, cậu lại cảm thấy dễ chịu hơn tất cả những người khác ở trong phòng.
…
Đồng hồ ở cột ga đã điểm hai mươi mốt giờ tối, cũng sắp đến giờ của chuyến tàu điện cuối cùng. Cột đèn ở sân ga ngoài trời tỏa ra một màu vàng cam neon ấm áp.
Minh và Khải đứng sau vạch kẻ vàng chờ đợi chuyến tàu về. Chuyến cuối về khu của Khải là hai mốt giờ mười hai phút, còn về thằng tòa nhà chung cư của Minh là hai mươi mốt giờ hai mươi.
Hai đứa nhìn qua bên kia lan can, nhìn về ánh đèn neon rực rỡ của những tòa nhà. Xa xa, còn có một hồ nước phản chiếu ánh đèn neon lấp lánh những sắc xanh tím mờ ảo.
Những cây cầu trắng vượt qua cả đại dương, Ánh Dương là thành phố của tương lai, là nơi mà Khải sẽ dành ba năm cấp ba trong đời mình gắn bó.
Như mọi khi, Khải nhìn về xa xăm, suy tính điều gì đó mà người khác không hiểu được.
Cơn gió nhẹ nổi lên thổi qua mái tóc bồng bềnh của Minh. Cậu quay sang người bên cạnh, ánh đèn của thành thị phản chiếu trong đôi mắt Minh.
“Cậu… có hạnh phúc về ngày hôm nay chứ?”
_ _ _
Thành phố Ánh Dương rực rỡ ánh đèn điện trong đêm đen. Bên dưới một thành phố ngập tràn năng lượng của tuổi trẻ, vẫn là những góc khuất tăm tối, những câu chuyện của bóng đêm mà người dân vô tội của thành phố sẽ không bao giờ có cơ hội được nghe kể.
Nhật Lệ tung tăng nắm chặt lá bài Thiên thần cô được tặng băng qua con hẻm kín chật chội. Mùi chua thối của thùng rác và tiếng nước rỉ ống nhỏ giọt từ bức tường gạch cao vút vẽ lên một bức tranh tả thực khắc họa khác hẳn với vẻ ngoài hào nhoáng của thành thị bên ngoài con đường kia.
Hôm nay có phải ngày hạnh phúc nhất đời Nhật Lệ không? Có thể chứ? Vừa được một người con trai tốt tặng cho lá bài mình mơ ước, lại vừa được biết người ấy chính là thần tượng Kuro cô vẫn yêu. Nhật Lệ sẽ trân trọng lá bài này, như trân trọng kho báu nhỏ của riêng cô.
Tiếng bước chân chậm rãi bước đến từ phía sau, cô gái trẻ giật mình, ôm sát lá bài lại trước ngực.
“Là ai!” – Cô gái trẻ quay ngoắt đầu.
Nhật Lệ nhớ lời mẹ cô dạy, luôn phải cảnh giác bởi không chỉ có kẻ cướp, mà còn có thể có biến thái lảng vảng ở mọi nơi. Cô bé lấy lọ xịt tiêu, dũng cảm chìa ra trước.
Thấy bóng hình kẻ đeo bám mình, cô bé lại xiêu lòng hạ cảnh giác.
“Anh Kuro? Anh làm gì ở đây thế?”
Người ở trong con hẻm cùng với cô bé, không ai khác chính là người con trai ngọt ngào cô đã gặp trong hôm nay. Vẫn là mái tóc xoăn gợn sóng, vẫn là bên khuyên tai hình thánh giá, vẫn là tấm áo sơ mi đen.
Mặt trăng kẹp giữa hai bức tường cao vút, lấp ló một màu đỏ như màu thứ thức uống yêu thích của loài yêu ma. Sự hiện diện của người thần tượng cô bé vẫn thầm thương trộm nhớ khiến cô không cảm thấy gì là e sợ… Thế nhưng, có gì đó về cách hành xử của cậu ta lại khiến Nhật Lệ cảm thấy không bình thường.
Kuro lạnh nhạt bước tới gần, dưới ánh sáng đỏ le lói tỏa ra từ trăng máu lạnh khổng lồ phía trên. Bàn tay cậu với ra, chợt trắng bệch toát nên hơi lạnh toát.
“Anh đang làm em sợ đấy…” – Nhật Lệ run rẩy lùi nhẹ về phía sau – “Làm như thế trong MV nhạc thì ngầu, nhưng em không thích bị dọa như vậy vào tối muộn chút nào đâu!”
Kuro đeo tấm khẩu trang trắng đặc trưng, Nhật Lệ lùi một bước, thì một bước hắn tiến lên.
Nhật Lệ cảm thấy điều không bình thường, cô chợt run tay, để rơi lọ xịt cay xuống đất. Người con trai hơn tuổi trước mặt vẫn hung hăn tiến gần đến. Tấm lưng Lệ khẽ chạm vào một vật cản phẳng cao vút.
Nhật Lệ quay đầu, để thấy sau lưng mình là một bức tường gạch cao vút.
Cô gái trẻ nhận ra, mình, đã không còn có thể tiếp tục lùi.
“Hết rồi… hết thật rồi…” – Cô bé mười hai tuổi bỗng sợ hãi đến bật khóc – “Con sai rồi ba mẹ à… Ba mẹ đã nói đúng! Những người nam thần tượng không hoàn toàn giống như con tưởng tượng!”
Đôi mắt đỏ vô hồn của Thế Anh sáng rực, lại sâu hút, như muốn nuốt chửng cô bé vào bên trong. Bàn tay trắng lạnh ngắt đưa lên, để cô ngạc nhiên khi thấy nó.
“Đánh rơi này…”
Nhật Lệ sợ hãi không dám mở hai mắt, đến lúc cô bé cảm thấy hơi ấm trên má mình, cô mới dám hé một bên mắt cô ra.
Kuro trước mặt cô… Thế Anh… vẫn chỉ là một cậu con trai mười lăm tuổi bình thường. Đôi mắt đỏ đáng sợ… cả ảo ảnh về mặt trăng đỏ sáng rực nữa. Tự bao giờ, đã theo nỗi kinh sợ của cô mà biến đi mất.
Thế Anh lo lắng nghiêng đầu hỏi xem Lệ có làm sao không, trong tay cậu là lọ xịt cay cô vừa đánh rơi. Dù cậu ta vẫn đang đeo khẩu trang trên miệng, nhưng Nhật Lệ không còn cảm thấy sự hiện diện đáng sợ của một người hoàn toàn khác vừa rồi.
Vẫn là người con trai dịu dàng ấy mà… người đã tặng cho cô lá bài thiên thần quý giá.
“Vâng ạ…” – Nhật Lệ e dè đưa tay ra nhận lấy nó.
Cô bé sợ hãi nhảy bổ vào ôm chầm lấy Thế Anh. Cậu đã chờ rất lâu đến lúc Nhật Lệ không sợ hãi. Ngón tay dài đưa lên, kéo khẩu trang khỏi miệng.
“Người ta nói sao nhỉ… lúc con mồi đang sợ sệt… thì ăn không ngon cho lắm…”
Thế Anh đưa chiếc lưỡi dài của hắn liếp láp qua răng nanh. Đôi mắt đẹp sắc lẹm, đổi sang màu rượu vang.
…
Hồ nước trung tâm rộng lớn, lấp lánh trên mặt nước là ánh đèn vàng phản chiếu những không gian quây quần từ ô cửa sổ các tòa nhà kính xung quanh. Bao bọc lấy tấm gương khổng lồ, hai thảm cỏ công viên trải dài ngút ngàn dọc theo hai mạn sườn.
Cầu đi bộ uốn lượn một vòng cung chính giữa, ghép lại từ các ván gỗ khớp đều nhau. Đứng từ chỗ của cô, mặt nước đen mở rộng vô biên trước mũi.
Cô gái tóc đen thẳng đội mũ lưỡi trai chống hai tay lên lan can kính, kéo lưỡi chai che đi khuôn mặt dưới ánh sáng cột đèn.
Trên điện thoại là bản tin đang được phát sóng trực tiếp. Khung hình camera ghi lại ở chính giữa quay lại dải băng vàng của cảnh sát, cùng với ánh đèn xe xanh đổ nhấp nháy lên bờ tường. Giữa con hẻm tăm tối, bàn tay của cô gái trẻ là thứ duy nhất không bị làm mờ đi.
“Lại một vụ hút máu người nữa…” – Bình luận được đăng tải ngay bên dưới bản tin.
“Tao có đi qua đó! Bị hút khô như xác ướp luôn! Trên cổ có một vết răng nanh!”
Hình ảnh của tài khoản ẩn danh chụp được chiếm sóng mục bình luận. Người bình luận là một tài khoản ẩn danh tò mò đã tìm được cách vượt qua băng kẻ vàng quay lại được vết răng nanh trên cổ của cô bé ấy.
“Cô bé đang được đưa đến bệnh viện! Tình trạng rất nguy cấp.”
“Danh tính đã được xác nhận… là Nhật Lệ, học sinh cấp 2, 12 tuổi!”
“Kẻ bệnh hoạn nào lại làm thế với một đứa trẻ vô tội như thế, thật không thể tha thứ!”
Đọc đến bình luận đó cô gái trẻ tắt màn hình điện thoại. Ngần ấy dữ kiện đã quá đủ để chứng minh cho danh tính của thủ phạm vụ việc cô đang xem.
Mũ lưỡi trai cởi ra, để lộ bên dưới tai trái một bộ thiết bị liên lạc.
“Xin lỗi vì đã để trượt mục tiêu, bọn Huyết nanh lại lộng hành rồi.”
Giọng phụ nữ đứng tuổi nghiêm khắc vang lên từ đầu bên kia – “Tôi biết em còn trẻ, nhưng trẻ tuổi không có nghĩa là được dễ dãi với bản thân. Tất cả các thành viên đội, không có ai liên tiếp được phép phạm sai lầm. Tôi sẽ kỷ luật em khi em hoàn thành nhiệm vụ! Mục tiêu vẫn còn ở ngoài đó, tiếp tục điều tra, không được sao nhãng một lần nữa!”
“Tuân lệnh!” – Cô gái tóc đen tắt phụt điện đàm đi. Một mình bước đi trên cây cầu hình cánh cung, ánh mắt tím điềm tĩnh lướt ngang qua những hư ảnh lấp lánh trên mặt hồ cùng với bộ đồng phục váy ngắn. Cô bận áo sơ mi bên trong áo khoác trường, nếu như không để lộ thiệt bị liên lạc ra, trông cô không khác gì một nữ sinh bình thường của học viện Ánh Dương cả.
Ánh sáng đô thị của những biển quảng cáo ba chiều phản chiếu lên mặt hồ những màu sắc huỳnh quang và xanh tím. Cô nữ sinh lấy ra khẩu súng tỉa đeo chéo ở trên lưng, trượt một thẻ bài Soul Driver vào vị trí của băng đạn.
Cò súng nổ lên một tiếng rất khẽ kéo theo cơn gió lạnh nổi lên. Những tán cây hai bên hồ bỗng vang lên âm gió xoáy rộn rạo rồi lại tiếp tục ngủ yên trong tĩnh lặng. Cột đèn đường cũng theo cơn gió nổi chập chờn một khoảnh khắc rồi bình thường trở lại. Trên cây cầu vừa mới có cô nữ sinh đang bước tới, không còn lại bóng dáng của một ai.
…
Tiếng gót giày vang lên trên nền gạch lát đá. Trong căn phòng cổ điển đầy u ám, sàn gạch hình quả trám xen kẽ hai màu đen trắng hiện lên như đường kẻ bàn cờ vua.
Trong phòng có lò sười, có thảm lót, có cả những viên gạch bị bật tung khỏi thời gian. Hai hành lang sâu hút, tấm chân dung của những vị quan liêu đáng sợ hằm hằm mắt nhìn theo bước chân hắn đi vào.
Đôi môi mọng đỏ chót nhấp lấy một hớp rượu vang trong ly thủy. Đón chờ hắn trở về, là ba người ăn bận sang trọng khác đã ở sẵn trong phòng.
Cô gái yêu kiều vắt chân trên chiếc ghế vải đặt ly vang xuống, thứ hơi men tanh nồng bỗng khiến Thế Anh nhận ra thứ cô ta vừa uống không phải là rượu vang.
“Cậu làm ăn bất cẩn quá đấy! Lại để bị lên báo rồi này!”
Cô gái quay sang nhìn Thế Anh, trên khuôn mặt trái tim hoãn mĩ là phấn trang điểm trắng hồng. Cô có mái tóc thẳng cột hai bên thả xõa xuống hai bên vai, tổng thể, trông cô cứ như là một con búp bê sống biết nói. Trên tay cô búp bê là màn hình của một chiếc điện thoại cảm ứng, dõi theo cùng một bản tin giống như cô gái đội mũ lưỡi trai ở trên cầu.
“Đã chọn thân phận người nổi tiếng thì lại càng phải giữ mình hơn chứ!” – Người đàn ông trung niên trong bộ âu phục kẹp điếu xì gà hằn học – “Nếu một đứa bị lộ thì sẽ bay đầu cả gia tộc chúng ta.”
“Thôi nào thôi nào! Chẳng phải hồi trẻ ba cũng đã dụ biết bao cô gái vào tròng rồi hay sao?” – kế đến là một cậu con trai nhí nhảnh đang vắt mình bên trên sofa của gã trung niên. Cậu nằm dài như một con mèo sau cổ lão, hai chân đung đưa đầy nghịch ngợm.
“Xin lỗi chị hai, xin lỗi cậu ba, xin lỗi anh Hân, lần tới con sẽ chú ý hơn!”
Hắn quỳ xuống trên đầu gối cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi diện kiến đám bề trên. Trong căn phòng này, tính cả người chị gái sinh đôi hơn hắn vài phút tuổi, Nguyễn Thế Anh vẫn là người nhỏ tuổi nhất phải bày tỏ lòng kính trọng đến mọi người.
“Thôi, bỏ đi!” – Cậu con trai nghịch ngợm chống hai tay dưới cằm đưa ánh mắt về phía của Thế Anh.
“Cậu làm cách nào dụ được con bé ấy thế? Trên bản tin có vẻ là một con mồi rất tươi ngon.”
Thế Anh ngẳng đầu lên, để lộ hàm răng nanh và đôi mắt máu màu đỏ rực. Dưới mái tóc xoăn sóng đầy lãng tử, hắn liếm máu còn vương trên lá Thiên thần bốn cánh ở trên tay.
Sấm sét lóe sáng rọi chiếu khung cửa sổ xuống sàn nhà nơi Thế Anh đang quỳ gối. Từ dưới miệng của hắn, vẫn rỉ xuống từng hạt máu tươi đang nhỏ giọt.
“Thật may mắn vì nạn nhân dù còn sống cũng sẽ chìm vào một cơn hôn mê bất tận. Là cả một câu chuyện dài đấy, anh Hân. Nếu muốn dụ được ‘gái’, thì anh phải bớt hành xử trẻ con hơn thế nhiều!”
_ _ _
Khải nghiêng đầu nhìn ngắm thành phố qua cửa kính tàu đang chạy, thả mình chìm vào chiếc ghế vải êm ái. Khoang tàu trống giờ tối muộn một màu đèn cam ấm áp, lại là không gian yên bình dễ chịu nhất với cậu trai trong ngày. Những đốm đèn thành Ánh Dương vụt qua tầm mắt cậu ngược theo hướng đường ray tàu trên không. Trong toa tàu, những hành khác của đường ray Ánh Dương cũng tựa đầu vào thành cửa yên bình ngủ.
Yên bình đến mức, cậu có thể nghe rõ tiếng đường ray xành xạch dưới ghế ngồi. Bên kia khung cửa là tháp Hoa Lan đã bị bỏ lại chân trời xa, Khải đưa tay vào túi quần, chợt, cảm nhận tiếng giấy gói.
“Phải rồi!” - Khải bỗng sực nhớ ra. Vào khoảnh khoảnh khắc mua gói bổ trợ mùa 21, cậu có bấm nhầm mua một gói bổ trợ ngẫu nhiên. Thay vì bỏ vô giỏ, cậu lại để nó vào bên trong túi quần.
Khải đưa gói bài lên dưới ánh đèn, nhìn mà suýt bật cười. Chỉ là một gói bài bổ trợ thường, khác hẳn với vẻ ngoài đậm chất khoa học viễn tưởng của gói 21 mà cậu đã mua. Gói bài thường chỉ bọc bằng giấy bột, minh họa cũng sơ xài, giá chỉ có mấy xu.
Dù không thực sự đam mê với bài hiếm, nhưng Khải cũng nghĩ đó là ý hay nếu cậu kết thúc ngày bằng một lần bóc gói cuối.
“Nào, lãng phí nốt ngày hôm nay thôi.”
Khải xé giấy bạc ra để nhìn thấy ba lá trong gói bổ trợ thường.
Lá đầu tiên, là một quái thú hình người khá phổ thông, cậu nhận ra ngay, quái thú quá quen thuộc với mình.
Chiến binh đất nung – Ngũ hành thổ - cấp độ 2 – sức tấn công 1100
Lớp áo giáp kẻ ô vuông kiểu trung hoa, kiểu tóc búi và khuôn mặt bằng đất đá. Thêm một chiến binh đất nung cũng không phải là ý tồi cho bộ bài thổ của cậu.
May mắn thay, lá thứ hai, lại là một lá bài hệ thổ khác. Vận may với gói bài này khác hẳn với những gói bổ trợ đầy hào nhoáng kia. Hình minh họa có hình một con bọ hung phủi bụi, trên lưng là các phù điêu cổ đại giống với điêu khắc trên tường của các hầm mộ Ai Cập xa xưa. Giữa trung tâm lưng bọ, là viên bảo ngọc xanh le.
Lính gác hầm mộ Pharaoh - Ngũ hành thổ - cấp độ 4 - sức tấn công 1000
Chính là dạng cơ bản để gọi ra lá Kẻ canh giữ lăng mộ mà cậu đã đổi được cho cậu bạn Thế Anh kia hồi chiều. Khải đã dự định sẽ tìm lá bài này trên thị trường bài sang tay, nhưng xem ra cậu không cần phải làm như vậy nữa rồi.
Người ta thường nói vận may thường đến những lúc không ngờ nhất, tới hôm nay chơi trò chơi may rủi này Khải mới được thấm ngẫm triết lý đó một lần. Chỉ còn lại một lá bài cuối đang úp sấp, cậu cũng không hy vọng nhiều lật lên xem.
Khải từ từ lật lá bài cuối lên, chợt, ánh sáng xanh bạc hà lóe lên từ mặt bên dưới gói bài.
“Cô là…”
Minh họa hình bộ đồ hầu gái mang hơi hướm truyền thống nhật, màu tóc thẳng chia đôi mái thành hai màu trắng và xanh. Hai tay nhân vật trên thẻ bài dang ra, sau lưng là sáu tấm năng lượng trong suốt như cánh bướm.
Mặt trên lá bài còn ánh một lớp tráng bạch kim… là bài hiếm độc nhất có một không hai ở trên đời!
Lá bài có ý thức phát sáng lên màu xanh dương, tự ý bay lên quẹt qua bộ quét trên điện thoại Khải.
Những viên tinh linh thực thể xuất hiện trong không khí. Kết lại thành hình hài một người con gái đang đan hai tay cúi chào.
“Không phải chứ…” - Đồng tử Khải giãn ra. Năm lớp 10 này phải đối mặt với tên ngốc Lê Minh đầy nhắng nhít, đã khiến cho cậu phải ôm đầu trong đau thương. Giờ còn thêm lá bài này nữa… số phận thời cấp ba của cậu sẽ còn khó đoán đến mức nào.
…
Hai thanh niên đứng trên sân thượng của một khu nhà cũ, nhìn ánh đèn đỏ nhấp nháy từ bốn góc đỉnh tòa nhà xa xa.
“Này… cậu có tin vào truyền thuyết đô thị soul driver không?”
“Lại truyền thuyết gì nữa thế? Không phải là con rồng vàng vút bay trên bầu trời mười năm trước đấy chứ?”
“Không phải, ý tớ là thứ khác, cậu đã nghe câu chuyện về lá bài chứa AI Ái Nhi chưa?”
“Chưa… Ái Nhi có phải là trí tuệ nhân tạo được sở hữu bởi tập đoàn Hoa Lan?… Còn có cả lá bài chứa cô ta nữa sao?”
“Đúng vậy, tớ nghe cô ta được giấu trong một gói bổ trợ thông thường. Người nào bóc được lá bài đó, là sẽ có Ái Nhi cho riêng mình!”
Tên kia nghe xong mặt biến thái, bỗng tủm tỉm nhìn về xa xăm cười.
“Nếu vậy thì tớ cũng muốn em ấy cho riêng mình quá… Ái Nhi là cô gái xinh đẹp hay chào đón chúng ta ở tháp Hoa Lan… ai mà lại không muốn được sở hữu em ấy cho riêng mình chứ!”
Con tàu chạy ngang qua hai thanh niên, bên dưới biển báo an toàn là công trường đang thi công và hình ảnh ba chiều AI Ái Nhi đang đội chiếc mũ bảo hiểm. Ái Nhi xuất hiện trên khắp các biển quảng cáo, các mặt siêu thị… bất cứ đâu có dấu vết của tập đoàn Hoa Lan, là mascot đầy tự hào của thành phố này.
…
Trần Khải đã đi rồi, chuyến tàu cuối cùng trong ngày cũng sắp cập bên trạm trung chuyển tháp Hoa Lan.
Chỉ còn lại một mình cậu ở ga tàu điện, Nguyễn Lê Minh gục đầu vào cột đồng hồ, òa khóc như cậu chưa bao giờ từng.
_ _ _
Cổ trấn, thủ phủ ở phía nam
Phía bắc là kinh đô hoa lệ Ánh Dương, ở miền Nam, lại được trấn giữ bởi một thành phố êm đềm khác.
Cũng là hình ảnh của những tòa nhà kính cao tầng, nhưng thoáng khắp nơi trên đường phố thành Cổ trấn, không phải là biển quảng cáo ba chiều sặc sỡ, lại càng không phải những robot dọn đường tiện lợi… mà lại là màu xanh trù phú của cây cối.
Thảm thực vật phủ xanh các cung đường, thảm thực vật yên ngủ trên những con dốc, thảm thực vật ôm chặt trên những cây cầu thẳng tắp. Dây leo và những khóm cây vươn mình từ ban công cửa sổ, cùng những cao ốc vươn mình tới tận trời cao. Tường vi bám lấy những cột chỉ đường, những máy bán hàng tự động sáng màu lục dạ quang.
Một thành phố chỉ có một màu xanh lá cây chủ đạo. Những tòa nhà và những cây cầu vì thế mà cũng mang màu sắc xám trầm hơn, hiền từ hơn, khiêm tốn hơn.
Tương phản với đường phố vuông vắn và gọn gàng, khắp nơi trên thành phố vẫn là những tường thành vỡ nát để lại từ một miền lịch sử xa xôi. Những hình phù điêu hình đầu rồng khối vuông mảnh thiếu sót, như thể chờ đợi một nhà sử sử học tìm đến đây, lắp ghép lại để có thể kể lại một câu chuyện cổ tích còn dang dở.
Một thành phố thời hiện đại giữa rừng cây, tương phản trực tiếp với Ánh Dương, là thành phố của ngày hôm qua, thành phố của những di tích cổ đại.
Ánh mặt trời chiếu rọi xuống căn phòng chung cư nằm trên tầng mười bốn của một tòa nhà cũ. Dưới những bụi nắng lấp lánh qua khung cửa sổ, là những thùng các tông đã được đóng sẵn đâu vào đấy. Căn phòng lát sàn gỗ trống trải sau mười bốn năm có người ở. Vị trí kia, đã từng là chiếc bàn học, giờ, đã trở thành khung cửa sổ trống rỗng, góc tường kia, đã từng là nơi có cô bé đang chơi đùa cùng những món đồ chơi, giờ chỉ còn lại bức tường trắng trơ trọi.
Cô bé ủ rũ ngồi dựa vào bệ cửa sổ, tiếng phím bấm lách cách phát ra từ chiếc máy chơi game cầm tay có nắp gập vỏ sò. Ánh mắt không tập trung bên dưới đường tóc mái cắt lởm chởm trĩu xuống đượm buồn… yên lặng như thể mình không phải là một phần của thế giới… yên lặng… như thể cô không thuộc về thành phố này. Không có gì níu kéo cô ở lại thành Cổ Trấn… và cả nơi cô sắp đến cũng sẽ thế.
Ngoài phòng là tiếng nhân viên chuyển nhà bê những thùng giấy cuối cùng. Tiếng trẻ con nô đùa náo nức bên hành lang, và tiếng người mẹ ngoài ba mươi vọng vào.
“Khánh Linh! Đến giờ phải đi rồi con yêu!”
Cô bé nghe giọng mẹ mới mệt mỏi gập nắp máy lại, đứng dậy. Cô ngoái lại nhìn căn phòng thân yêu lần cuối cùng. Bên kia khung cửa sổ, là những dải mây trắng và bầu trời xanh vô tận.
Chiếc xe tải lăn bánh lên con dốc hầm để xe. Cô nhét hai đầu mút tai nghe vào, lắc lư cùng những kiện hàng trong thùng chứa.
Đường kẻ vàng đen vụt qua tầm mắt, hai bên là những khóm cây rủ vào trong đường hầm.
[note46088]Ở lại đây, những hình ảnh mỏi mệt
Nắm giữ đôi cánh tôi đang run rẩy
Dẫu vậy, tôi vẫn sẽ tìm cách chạm tới bầu trời kia
Bằng tình yêu của tôi!
Tôi muốn được làm một con bướm hạnh phúc
Cưỡi trên ngọn gió lấp lánh và bay đi
Chờ tôi một chút nhé
Tôi sẽ đến gặp bạn ngay bây giờ!
Tốt hơn hết là bạn nên
Quên đi những điều vụn vặt trong cuộc sống
Không có thời gian để lãng phí nữa đâu!
Bạn chẳng cần phải ăn bận khi gặp tôi.
Tôi tự hỏi wow wow wow wow wow
Thứ gì đang chờ tôi ở phía bên kia bầu trời kia
Nhưng tôi sợ rằng wow wow wow wow wow
Tôi thậm chí còn chẳng có dự định gì cho ngày mai…
Tỉnh dậy sau một giấc mơ vô tận
Trở lại nơi thế gian nhàm chán
Sợ rằng, mất đi hết những cảm xúc chân thật nơi tâm hồn
Ở lại đi, những hình ảnh mỏi mệt
Phủ đầy đôi cánh đang run rẩy này
Tôi vẫn sẽ rũ bỏ và bay lên
Về nơi tình yêu tôi…
Tôi sẽ trở thành con bướm vui vẻ nhất
Cưỡi trên ngọn gió đầy hoài niệm
Để dẫu cho có ở nơi đâu
Tôi vẫn tìm lại được miền đất ấy
Những từ ngữ thật mơ hồ
Lại là những chỉ dẫn quan trọng nhất
Tôi hát theo điên cuồng
Khi bản nhạc yêu thích được vang lên
Liệu có điều gì có thể… wow wow wow wow wow
Vang vọng khắp thị trấn này một lần nữa
Nhưng sự thật là… wow wow wow wow wow
Càng chờ đợi thì lại càng cách xa!
Sau giấc mơ màu hồng, trong thế giới đáng thương hại này
Có lẽ lệch khỏi lẽ thường tình cũng không phải tệ đâu nhỉ?
Trên đôi cánh vụng về nhuốm đầy những lời tàn độc
Tôi phải bay khỏi đây thôi
Về miền đất mộng mơ ấy
Cưỡi trên tình yêu tôi!
Sau một giấc mơ tưởng chừng như là vô tận
Tôi bị đưa trở về nơi hiện thực tàn nhẫn này
Làm cho cảm giác như những giấc mơ hồn nhiên tôi sẽ tan biến
Ở lại đây, những hình ảnh mỏi mệt
Nắm giữ đôi cánh tôi đang run rẩy
Dẫu vậy, tôi vẫn sẽ tìm cách bay trở về miền mộng mơ
Oh yeah!
Sau một giấc mơ tưởng chừng như là vô tận
Tôi bị đưa trở về nơi hiện thực tàn nhẫn này
Làm cho cảm giác như những giấc mơ hồn nhiên tôi sẽ tan biến
Ở lại đây, những hình ảnh mỏi mệt
Nắm giữ đôi cánh tôi đang run rẩy
Dẫu vậy, tôi vẫn sẽ tìm cách bay trở về miền mộng mơ
Bằng tình yêu của tôi!
Ánh Dương cách Cổ Trấn một ngàn hai trăm ki lô mét, cuộc sống nào đang chờ đợi cô bên dưới nơi phía bên kia bầu trời?
SOUL DRIVER volume 1 - END
7 Bình luận
Từ đánh bài lòi ra supernature, rồi bóc pack chơi chơi lại hack mịa ra con AI.
Và có lẽ vì lần 2 mới nghe nhạc nên phần hát của anh bạn quỷ hút máu nó không... ừm, nó mang lại cảm giác hơi kì do lỡ biết bộ mặt thật mất rồi.
Còn phần của Khải thì trở nên tuyệt vời hơn bao giờ hết. Lời bài hát này chính là những gì mà những người thân, bạn bè đã cố gắng gửi đến cậu nhưng cậu không muốn nghe, mà bấy giờ lại được chính cậu hát lên như thể chính cậu tại thời khắc đó cũng đang muốn tự cảnh tỉnh chính mình vậy. Cảm giác khá khó tả, nhưng đảm bảo là những gì muốn truyền tải thì sẽ truyền tải được hết tới người đọc.
Còn bài cuối cùng thì do không biết nhân vật Khánh Linh kia chui từ đâu ra nên em không thấy nó có gì đặc biệt lắm, hoặc đấy chỉ là do khiếu cảm thụ âm nhạc của em dở tệ.
(nhắn trên slum ko thấy đâu nên em cmt lại vô đây)