I: Mưa và cầu vồng
Chương 02: Cuộc trò chuyện giữa hai đám mây
7 Bình luận - Độ dài: 2,372 từ - Cập nhật:
Mưa vẫy tay, sét vội đến. Sét xé toạc đường chân trời, soi sáng bầu trời cũng những đôi mắt đục ngầu đang nhìn nó. Mây cũng nhanh kéo tới để xua đi ánh sáng chói lòa mà sét để lại. U tối và cô đơn, mây chặn hết tất cả ánh sáng từ bầu trời với bóng tối ấm áp, ấm áp hơn tia sáng vừa xé toạc bầu trời kia rất nhiều...
2, tháng sáu, 2021.
Mười bốn giờ ba chín.
“Dậy đi Hoàng Anh, em muốn ngủ tới bao giờ đây?”
Hoàng Anh xoay người tránh né, có vẻ anh chẳng muốn thức dậy chút nào.
“Thế thôi, chị đi trước đây nhé.”
“...”
Mưa chạm nhẹ lên đôi mắt của Hoàng Anh, từng giọt nặng trĩu và lạnh lẽo. Anh chợt bừng tĩnh trong cơn mê, ngồi bật dậy chìa đôi tay về phía giọng nói vừa gọi.
“Đừng đ...”
Mưa chợt trút tất cả những gì tinh túy nhất của nó xuống đất, từng đợt như những cơn sóng dữ muốn cuốn trôi hết những gì nó chạm tới. Mắt Hoàng Anh nhòe đi, chẳng biết là do mắt anh đã dần kém hay do mưa đã quá nặng hạt.
Bóng dáng quen thuộc đang bước từng bước nhẹ nhàng trước mặt anh, từng bước trong khu vườn đầy mùi hương của nắng.
Đứng bật dậy, Hoàng Anh lấy từng bước dài chạy đà rồi tiến nhanh về phía trước. Hoàng Anh không muốn phải đánh mất bóng dáng ấy thêm một lần nào nữa, anh muốn lại thêm lần nắm chặt đôi tay, ôm chặt thân thể gầy gò đó vào trong lòng.
Có lẽ với anh đó là tất cả, tất cả những gì Hoàng Anh từng có được.
Chạy được vài bước, Hoàng Anh ngã xuống trong bất lực. Một phần vì anh chẳng còn sức lực để bước tiếp về phía trước, một phần vì anh chẳng muốn phải bấu víu đến nó thêm bất kỳ một lần nào nữa. Những lời nói dối đẹp đẽ.
“Chết tiệt!” Hoàng Anh đấm mạnh tay xuống đất, bất lực lan tỏa khắp cơ thể khiến anh chẳng thể ngẩng đầu dậy mà nhìn từng bước chân người đó đang đi.
Hoàng Anh trống rỗng, anh ghét sự trống rỗng này nhưng anh cũng mặc kệ nó.
Trốn tránh mọi thứ cũng đâu có gì sai?
Hoàng Anh nằm bệch xuống đất, dưới đồng cỏ nay đã nhuốm mùi của mưa. Đưa mắt nhìn lên bầu trời xám xịt, trời cũng nhìn vào trong đôi mắt của anh. Cả hai chẳng nhìn thấy gì ở nhau cả, chắc vì cả hai đều giống nhau nếu xét theo phương diện nào đó.
Mệt mỏi, Hoàng Anh lại nhắm nghiền đôi mắt. Bên tai vẫn văng vẳng tiếng của sấm, sấm mạnh mẽ cùng với ánh sét chói lóa. Cả hai chắc hẳn cảm thấy thật tuyệt khi ở bên nhau và nương tựa vào nhau, giá như...
Hoàng Anh quay mình, xua đi suy nghĩ trong đầu của mình. “Nếu giá như thành thật thì tốt biết mấy.”
Hoàng Anh bật cười, cười vì những ảo tưởng trong đầu làm anh phát tởm. Cũng như cho cả cuộc đời của mình, cuộc đời có lẽ anh chưa từng một lần thật sự phải cố gắng.
...
Đấy là vào năm Hoàng Anh mười một, lúc anh chuẩn bị được lên cấp hai, sẵn sàng để bước đi tới tương lai thật đẹp mà Hoàng Anh từng ao ước. Nếu đặt bất kỳ ai vào hoàn cảnh của Hoàng Anh lúc đấy thì hẵn họ cũng sẽ đồng cảm cho những hành động của anh sau này, nhưng cũng có thể là không...
Giữa tháng bảy cùng năm, khi Hoàng Anh vừa thức giấc. Điều đầy tiên một cậu bé tầm tuổi đấy sẽ làm là xuống bếp và sà vào vòng tay của ba mẹ nó. Chuẩn bị thưởng thức bữa ăn thịnh soạn mà ba mẹ vừa làm, đủ cho cả gia đình ăn.
Nhưng Hoàng Anh nào có diễm phúc như vậy?
Anh phải tự vào bếp, tự nấu ăn, tự làm mọi thứ để có thể cố gắng sống qua ngày. Với chút kinh nghiệm ít ỏi mà người mẹ luôn yêu thương anh đã chỉ cho trong mười một năm quá, nhưng đó vẫn là quá ít để anh có thể tự làm mọi việc.
“Thật đúng là hèn nhát...” Hoàng Anh lầm bầm, đôi tay vẫn đang gặm dở ổ bánh mì.
Bố Hoàng Anh là một con người nghiện ngập, cờ bạc và rượu chè. Hơn hết ông thường hay nổi đóa với mẹ khi bà không đưa tiền để ông có thể chìm vào cơn mơ. Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại. Dù cho có đưa hay không thì ông vẫn sẽ đánh vợ của mình vào những lúc như vậy. Chắc có lẽ chẳng vì lý do hợp lý gì, chỉ là thói quen cả mà thôi?
Mẹ lại là một con người hy sinh và cao thượng hơn bao giờ hết. Hay đúng hơn là một con người yếu đuối luôn tránh né những định kiến xã hội hà khắc trong suy nghĩ của anh.
Hoàng Anh luôn nghĩ nếu ngày đấy mẹ anh chọn việc bỏ trốn, chí ít là chỉ một mình bà ấy thôi thì có lẽ mọi việc đã chẳng tồi tệ đến mức này.
Mẹ luôn đứng ra bảo vệ Hoàng Anh mỗi khi ba lên cơn, bà luôn dấu anh vào những nơi an toàn và hứng chịu việc bị đánh đập. Nhưng Hoàng Anh lại chưa thấy mẹ anh khóc bao giờ, chưa một lần nào cả!
Đôi lúc Hoàng Anh nhìn sâu vào đôi mắt của bà, nhìn vào trong đôi mắt long lanh chứa đựng ánh sáng mãnh liệt của tương lai cùng cuộc sống. Hoàng Anh tự hỏi mẹ đã nghĩ gì lúc đấy? Lúc bên anh, lẫn lúc bên người chồng mà bà đã cưới.
Bà hi vọng gì? Bà mong muốn gì?
Khi mà cơ thể bà đầy những vết bầm, khi mà cơ thể con bà cũng chẳng ngày nào được nghỉ ngơi đầy đủ?
Đó có lẽ là những việc mà Hoàng Anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được. Đơn giản vì bà đã chẳng còn tồn tại trên đời, cũng có thể là vì anh cũng chẳng muốn hiểu cho mẹ mình cũng nên...
Hoàng Anh thức dậy trong cơn mưa tầm tã sau trận đòn roi của người bố thân thương dành tặng. Rõ ràng đấy chẳng phải là một ngày đẹp đẽ gì cho cam nhưng hôm đấy Hoàng Anh cảm thấy ngôi nhà lạnh lẽo đến lạ.
Bước từng bước chậm rãi khỏi giường, anh he hé đôi mắt nhìn ra bóng tối đặc quánh.
Con quỷ nằm ngay dưới chân chiếc tủ gỗ, trên đống chất lỏng tanh rình nồng nặc mùi cồn.
Tia chớp chợt ghé, soi sáng cả căn nhà ảm đạm đang chìm trong bóng tối.
“ĐOÀNG!” Tiếng sấm đấm rền vang cả bầu trời, tiếng sấm bi thương và ai oán. Tiếng sấm kéo linh hồn đang lạc lõng của cậu bé chưa quá mười một trở về nơi thân thể nhỏ bé đang đờ người ra trước quang cảnh trước mặt.
Máu! Là máu! Khung cảnh chẳng khác gì trong những câu chuyện thần thoại mẹ thường kể cho Hoàng Anh, những câu chuyện khi cái thiện đánh thắng cái ác, khi chính nghĩa là người đứng trên đỉnh của tất cả.
Bố nằm bệch dưới chân chiếc tủ gỗ, con dao vẫn còn ghim chặt lên cơ thể. Lạnh lẽo.
Mẹ? Mẹ lắc lư giữa xà nhà, có vẻ lúc đó môi bà đã nở nụ cười. Nụ cười thật sự hiếm hoi Hoàng Anh được chứng kiến trong đời bà.
Hoàng Anh chết lặng, cổ họng nghẹn lại, mọi thứ trong cơ thể cứ như muốn trào ngược ra.
Tất cả mọi thứ!
Người Hoàng Anh yêu thương nhất cũng là con người duy nhất trao cho anh tình thương nay lại là con người được anh cho là “hèn nhát”.
Dưới nụ cười giả tạo mẹ luôn trao cho anh. Vòng tay ấm ám luôn vỗ về, tất cả chỉ để che dấu cho sự “hèn nhát” của bà. Có lẽ mẹ cũng rất muốn trốn thoát khỏi chốn địa ngục trần gian này, chưa một phút giây nào là bà ngừng nghĩ về nó.
Nhưng than ôi!
Nếu có thể thì bà đã làm việc đó.
Tình yêu của bà dành cho Hoàng Anh là quá lớn, nó lấn át cả ý chí tự do của cả một con người. Giá như, giá như bà có đủ tiền để làm việc đó. Đủ tiền để lo cho cuộc sống của hai mẹ con lúc xa nhà, bỏ trốn.
Giá như bà mặc kệ những định kiến hà khắc của xã hội mà hưởng thụ một cuộc sống đáng ra phải dành cho bà.
Giá như bà không tin vào những quá khứ tươi đẹp của mình, khi người đàn ông bà chọn yêu và đồng hành còn là một quý ông lịch lãm.
Hoàng Anh còn nhớ rất rõ, trong những câu chuyện cổ tính mà mẹ anh thường kể. Đôi khi bà hay nhắc về bố thời trai trẻ với đôi mắt ngấn lệ đầy nuối tiếc.
“Này nhé, Hoàng Anh. Sau này lớn lên con hãy là một con người như bố thời trai trẻ nhé!”
“...”
“Bố con hồi đó là một con người tử thế và chăm chỉ. Chỉ tiếc là cuộc đời lại chẳng đối xử tốt như cách ông cống hiến cho nó...”
Bà luôn dừng lại ở đó, bà không muốn nhắc về những sai lầm của mình.
Một phần vì bà muốn ngăn những giọt lệ đang dần trĩu nặng đi ra khỏi vùng an toàn của nó, một phần vì...
Sau đó chỉ là câu chúc ngủ ngon dành cho người con trai bà yêu, mặc kệ Hoàng Anh luôn nhìn bà với cặp mắt khó hiểu.
Cho đến tận bây giờ, mãi cái ngày Hoàng Anh đã lớn. Anh vẫn chẳng thể nào hiểu được tại sao hôm đấy mẹ anh lại làm vậy.
Như Chí Phèo muốn giải thoát mình khỏi cuộc đời đầy định kiến, với cái “lương thiện” mà hắn chẳng bao giờ có thể tìm được vì vết sẹo luôn hằn trên mặt?
Như chị Dậu dù tức nước vỡ bờ thì thứ chờ bà vẫn là cái bóng tối bóp nghẹt cả tâm hồn của một con người ở mái hiên?
Có lẽ bà đã chịu đựng quá nhiều. Cho phần bà và phần con. Để rồi cuối cùng bà đã chẳng thể chịu đựng được nữa. Cuối cùng Hoàng Anh lại thấy được nụ cười đẹp nhất của bà.
Nụ cười được treo như vầng trăng sáng ở giữa nhà.
Vài ngày sau đám tang, Hoàng Anh được dịch vụ bảo vệ trẻ em chuyển đến cô nhi viện. Có lẽ khoảng thời gian ở đó là những ngày anh có thể cười thật tươi mà chẳng lo sợ gì cả. Có lẽ...
...
Đối diện với bầu trời cao vời vợi với những giọt nước cứ liên tục ghé thăm đôi mắt của Hoàng Anh.
Nước mưa hay là nước mắt? Chẳng ai biết đó thật sự là gì.
Hoàng Anh chống đôi tay xuống đất, cố đẩy cơ thể nặng nề dậy. Anh đã thiếp đi một giấc dài cùng cơn mưa, với giấc mơ về vài điều kinh khủng anh đã muốn quên đi, chẳng bao giờ muốn nó quay về.
Trời bỗng trở gió, rít gào trong sự vô định của con người đang một mình nhìn nó. Những cơn gió như cười nhạo, cũng như vỗ về. Cây lá hòa vào cơn gió lạ, lắc lư, đung đưa theo nhịp.
Chẳng thể biết được chúng nó đang thật sự làm gì, nghĩ gì. Nhưng hôm nay quả là một ngày lạnh lẽo với Hoàng Anh, một ngày trong vô thức tự ti và tiêu cực của anh lại tăng thêm vài phần.
Hoàng Anh đứng dậy trước tia sáng chói lóa chợt lóe qua cơn ngươi. Chấn động sau đó làm anh khẽ khụy xuống. Cố nhấc đôi chân dưới cơn mưa, hôm nay người anh nặng nề đến lạ. Hoàng Anh bước những bước dài mệt mỏi, cố gắng bước về phía căn nhà nhỏ nằm trọn một góc trong mắt.
Anh muốn có một ly cacao nóng ngay lúc này.
Hoàng Anh ngồi quỵ xuống đất, thở hổn hển trong cái nóng đang làm anh run cầm cập. Dương đôi mắt về phía xa, có lẽ đâu đó trong anh đang tìm một tia sáng nơi đường chân trời để tâm trí có thể phần nào bình tĩnh.
...
Bên phải, rồi quay về bên trái.
Chẳng có gì cả!
Chẳng có bất cứ ánh sáng nào trên bầu trời mịt mù được bao phủ bởi cơn mưa đầu hạ, họa chăng chỉ là cặp đôi sấm và sét đôi khi chạy nhảy khắp bầu trời.
Người ta bảo mưa đầu hạ là đợi chờ, là hy vọng. Mưa đầu hạ như một người con gái thất thường, lúc đến, lúc đi bất chợt.
Vậy thì cớ sao mưa cứ mãi rơi trong lòng Hoàng Anh?
Mưa đang đợi chờ điều chi? Mưa đang hy vọng điều gì?
Chẳng phải người con gái đấy đã chẳng còn ở đây kể từ rất nhiều năm về trước. Từ cái thưở Hoàng Anh chỉ còn lại một chàng thiếu niên?
Nhưng mà dù gì đi nữa, sâu trong thâm tâm Hoàng Anh vẫn yêu những ngày mưa. Mưa giúp anh sống tiếp, mưa giúp anh chưa thể từ bỏ cuộc đời này được. Hoàng Anh trông vào một ngày nắng đẹp, ngày mà anh có thể từ bỏ cuộc sống này. Vậy thì trời chỉ cần mưa, có lẽ là mãi mãi.
Thì Hoàng Anh sẽ chẳng bao giờ có thể chết được?
Chắc chắn là vậy!
7 Bình luận
Đoạn Chị Dậu với Chí Phèo có người chưa học tới thì hiểu thế nào đây?:v