Mọi người đều biết rằng, khi mặt sóng mọi ngày vẫn đều đều trò chuyện với cát một cách chăm chỉ. Bỗng một ngày sóng lại im lặng, sự im lặng bất thường, sự im lặng có thể mang lại cảm giác thoải mái cho vài người chờ nó.
Nhưng chắc hẳn họ cũng biết khi cơn sóng bỗng nhiên lặng tiếng, thứ chờ đợi cát cùng những người nghe sóng trò chuyện hằng ngày sẽ là phong ba bão táp.
Cơn bão có thể cuốn đi tất cả mọi thứ mà họ yêu.
Cầu vồng?
Nó có vẻ chẳng liên quan gì với sóng và bão lắm nhỉ?
Cầu vồng xuất hiện khi mưa ngưng, khi mặt trời tỉnh giấc sau cơn mơ dài bên chiếc chăn đen ấm áp.
Nhưng mà sẽ như thế nào khi mà mưa mới là thứ thường xuyên trò chuyện với đất chứ chẳng phải là mặt trời và những tia nắng ấm áp?
Sẽ như thế nào nếu cầu vồng mới là thứ không bao giờ nên xuất hiện trong cuộc sống thường nhật của mọi người?
...
15, tháng sáu, 2022.
Mười bốn giờ mười lăm.
Mưa vừa dứt, cơn mưa chỉ vội tới nhưng cũng vội đi để lại sau đó là chiếc cầu vồng lấp lánh bắc ngang qua bầu trời.
Hoàng Anh vẫn đang nhìn trời từ bao giờ nay lại chẳng thèm nhìn nó nữa. Anh vội đi vào trong nhà, khoác lên mình chiếc áo khoác cũ. Cùng lúc cũng cầm cho cô gái đang mải miết ngắm thứ đẹp đẽ bắc ngang bầu trời chiếc áo khoác mình đã mua từ lâu nhưng vẫn chưa dùng.
Ame giật mình, cô quay mặt ra sau khi có bàn tay chạm nhẹ vào lưng. Nó khá ấm,... Có lẽ lạnh thì đúng hơn?
“Đi nào.” Hoàng Anh đưa chiếc áo khoác còn vương mùi tủ cho Ame, cùng lúc trùm đầu mình vào trong chiếc mũ len. Hoàng Anh chẳng toác ra vẻ muốn giao tiếp gì cho lắm.
Ame cười nhẹ rồi vội khoác nó lên. Trông cô có vẻ hơi buồn, Ame cứ tưởng Hoàng Anh đã mở lòng với mình. Nhưng nhìn cử chỉ của anh thì không giống như vậy lắm.
Ame nhớ lại vài ngày trước, khi cả hai đã kể cho nhau vài câu chuyện mà cả hai đã cho rằng sẽ mang theo nó đến lúc xuống mồ.
Ame chẳng hiểu gì cả.
Người ta nói con gái mới là thứ khó hiểu nhất trên thế giới. Nhưng Ame lại thấy thứ khác còn khó hiểu hơn con gái rất nhiều. Người đó đang đứng trước mặt cô.
Hoàng Anh thoáng quay ra sau khi thấy Ame có vẻ đi hơi chậm so với anh nghĩ.
Ame phùng má nhìn Hoàng Anh với từng bước đi nặng nề. Hoàng Anh đã thấy được cảnh đó khi vừa quay ra sau để rồi bây giờ anh lại có thắc mắc như Ame.
Đúng thật là, con người thật khó hiểu!
Hoàng Anh đi chậm lại, anh muốn để Ame bắt kịp mình, anh muốn san sẻ cho cô chút hơi ấm trong tiết trời lạnh lẽo này. Mặc dù Hoàng Anh cũng chẳng ấm áp gì cho lắm.
Ame cũng có vẻ hiểu ý, cô vội bước lại gần Hoàng Anh mà đi cùng.
Có vẻ Ame thông minh hơn những gì Hoàng Anh nghĩ.
Bên đường đôi khi có vài vũng nước mưa hiện ra để cản bước hai người.
Quang cảnh bây giờ cũng chẳng giống như những gì Hoàng Anh từng thấy vào thời điểm gần nhất mà anh ra ngoài. Mặc dù khi ra ngoài thì Hoàng Anh chỉ thường đi vào buổi tối, và lần gần nhất thì cũng đã cách bấy giờ hơn một tuần rồi...
“Này, nước lạnh lắm!” Ame nhảy cẩng vào vũng nước to tướng gần đó, bắn hết lên người của Hoàng Anh.
Hoàng Anh phát cáu, anh nhìn Ame với con mắt sắc như dao. Hoàng Anh vốn định nói gì đó nhưng Ame lại cướp lời.
“Trông anh vào những ngày nắng có vẻ không tươi bằng những ngày mưa nhỉ? Lý do làm anh khó ở đấy à?”
Hoàng Anh ngượng ngùng gật đầu. Bây giờ anh mới biết Ame thông minh hơn mình nghĩ rất nhiều, Hoàng Anh đã thầm xin lỗi Ame vì đã tưởng cô là một cô gái thiếu thông minh.
Ame đi được vài bước thì đột ngột dừng lại ngồi xuống.
Tò mò, Hoàng Anh đưa mắt nhìn Ame rồi về thứ mà cô đang chăm chú.
Cũng chẳng được lâu vì Ame đã vội bứt nó, nhành hoa dại ven đường, bông hoa mang cho mình màu trắng tinh khôi. Hệt như nụ cười của người con gái đang cài nó trên mái tóc đen tuyền của mình.
“Đẹp không?” Ame vừa cười vừa nói.
“Um...” Hoàng Anh cúi đầu, khuôn mặt anh đỏ ửng lên. Tất nhiên Hoàng Anh chẳng muốn cho cô gái trước mặt mình thấy vậy chút nào.
...
Mười bốn giờ năm mươi.
“Này Hoàng Anh!” Ame vội chạy lại gần Hoàng Anh, cô lấy cái khay đồ ăn anh đang cầm trên tay mà vội vàng bỏ xuống. “Mua rau đi! Toàn thịt thế này thì sống sao nổi?”
Hoàng Anh thở dài một hơi, anh cầm khay đồ ăn vừa bị Ame bỏ xuống mà tống vào trong giỏ hàng.
Hoàng Anh mặc kệ lời Ame nói.
Ame phụng mặt lên nhìn Hoàng Anh, có vẻ cô giận lắm. Ame đang hệ thống lại kiến thức của mình để chuẩn bị giảng cho tên đáng ghét trước mặt biết công dụng và lợi ích của rau, rằng nếu không ăn rau thì cơ thể sẽ bị như nào.
Nhìn Ame như vậy, Hoàng Anh cũng hết cách. Anh tự trách mình tại sao hôm đó lại nổi hứng ra cầu làm gì? Tại sao hôm đó lại lo chuyện bao đồng để bây giờ đây lại rước cục nợ này về.
Thật đúng là phiền phức!
Hoàng Anh chỉ tay về phía giỏ hàng ở gần quầy thanh toán cùng với ánh mắt mệt mỏi cũng dừng lại ở đó. “Lấy nó đi, mua gì cũng được. Tùy Ame.”
Mắt Ame đột ngột sáng lên, tuy là lúc nào nó cũng sáng hệt như tia nắng như vậy.
Nhưng lần này nó đã là mặt trời! Một mặt trời rực rỡ chói lóa bên trong đôi mắt của Ame chiếu thẳng vào Hoàng Anh khiến anh bất giác che đi đôi mắt tội nghiệp đang đối diện với nó.
Chẳng nói lời nào, chẳng thèm biểu thị thêm bất kỳ cảm xúc nào nữa. Ame vội chạy tới giỏ hàng như sợ Hoàng Anh sẽ đổi ý. Cô lấy hết tất cả những gì cô thích trong tầm mắt, những món đồ cô cho là đồ bổ sẽ giúp ích cho một cuộc sống khỏe mạnh của hai người.
Phần Hoàng Anh thì anh vẫn tiếp tục trung thành với thịt, rất nhiều thịt!
Khoảng thời gian xa cách của cả hai vừa trải qua, năm phút không hơn không kém.
Ame hớn hở trình lên cho Hoàng Anh thấy tất cả những thứ mà hôm nay cô đã lựa.
Nào là cà chua, hành tím, hành tây, các loại rau đủ để nấu tất cả các món trong sách nấu ăn đã viết. Nói chung là rất nhiều thứ mà Hoàng Anh vừa trông thấy đã trợn ngược con mắt, khi thấy được đống thực vật như núi trong giỏ hàng của Ame.
Hoàng Anh đã thăng!
Ngược lại, Hoàng Anh lại mua rất rất nhiều thịt. Nào là heo, gà, bò, vịt. Cho đến những thứ không phải là thịt nhưng nhiều calo cũng bị anh bỏ vào. Bơ và các đồ ăn nhanh chứa nhiều dầu mỡ chẳng hạn.
Giống như Hoàng Anh khi thấy đống đồ ăn của Ame, khi Ame thấy giỏ đồ ăn của Hoàng Anh.
Ame cũng thăng nốt.
Thế là hai con người với hai giỏ hàng với hai màu đối lập nhau thăng tại chỗ khi thấy những thứ người kia thích!
...
“Này! Con trai mà không cầm đồ cho con gái được là sao?” Ame ngồi bệch xuống đất, cô đã quá mệt mỏi khi phải cầm đống hàng do mình mua. Ame cảm thấy nó quá sức với mình.
Hoàng Anh nhìn Ame vẻ khả ái, anh chìa hai bịch đồ chứa thịt anh vừa mua. Trông anh chả có gì là kể khổ cả, trông anh giống như đang trêu trọc cô gái đang ngồi bệch trước mặt mình hơn.
Rằng nếu không xách được thì đừng có mua, rằng đã không có tiền thì đừng có mà muốn làm chủ.
“Nhưng mà, anh chỉ ở nhà không thì tiền ở đâu ra mà anh mua nhiều vậy?”
“À...” Hoàng Anh thoáng suy nghĩ, anh không biết nên nói như nào. “Tiền tiết kiệm thôi đấy mà.”
“Ghê vậy sao!” Ame nhìn Hoàng Anh hâm mộ, mắt cô toát ra vẻ thèm muốn. Nếu có thể vứt đi sĩ diện của mình thì có lẽ cô đã đề nghị Hoàng Anh nuôi mình, Ame muốn ôm đống tiền Hoàng Anh tiết kiệm được. À không, ôm Hoàng Anh cùng với đống tiền anh tiết kiệm được mới đúng!
Mười lăm giờ ba mươi.
Ame để đồ ngay ngắn vào trong tủ lạnh rồi ngồi bệch bên chiếc nệm của mình mà thở dài một hơi. Ame tự nhủ lần sau sẽ mang theo cái gì đó để chở đồ về, cô không muốn lại mệt như vậy.
Hoàng Anh cũng cất gọn đồ vào trong tủ, sau đó anh ra ngoài mái hiên. Vừa ngắm cảnh vừa uống lon nước ngọt mới mua.
Nhìn bình yên lắm.
Ame lau đi mồ hôi trên trán rồi cũng vội đến bên Hoàng Anh.
Ame cầm lấy chai nước của anh rồi nốc một hơi dài, đủ để cảm nhận được cảm giác khoan khoái nơi cổ họng.
“Tuyệt vời!” Đặt lon nước xuống, Ame thở dài một hơi thoải mái cùng với nụ cười mà Hoàng Anh trao cho. Hoàng Anh khá vui khi thấy cô như vậy.
Nghĩ ngợi một lúc, Hoàng Anh đứng dậy. Anh ra hiệu cho Ame theo cùng. Thấy vậy, Ame cũng vội vàng đi theo.
Ame tự hỏi có việc gì mà Hoàng Anh lại bảo mình đi theo, cô cũng tò mò lắm chứ.
Hoàng Anh đi một lúc thì dừng lại, Ame đằng sau cũng tương tự. Anh thoáng ngồi xuống nhưng rồi lại đứng lên, thắc mắc cô định hỏi về việc anh vừa làm nhưng chưa kịp thì Hoàng Anh đã quay người lại.
Thoáng chút bối rối hiện ra trên đôi mắt Hoàng Anh, nó cũng hiện diện trên mắt của Ame khi thấy mắt anh như vậy.
Hoàng Anh vén mái tóc ngắn của Ame lên, chạm nhẹ vào tia nắng. Anh cài lên mái tóc Ame đóa cúc đỏ thắm.
Ngại ngùng, Ame vội lùi ra sau đôi chút.
Ame lảng tránh Hoàng Anh mà nhìn ra đằng sau. Bất ngờ thay, một vườn hoa cúc với đầy màu sắc đang ở đó!
Hoàng Anh cười thật tươi khi thấy phản ứng của Ame như vậy.
Ame chẳng thể nói gì, cô quá bất ngờ trước vẻ đẹp thanh cao của những đóa cúc. Bất ngờ hơn khi nó lại nằm trong vườn nhà Hoàng Anh, rõ ràng vườn hoa này đã được chăm sóc rất kỹ, những đóa cúc tuyệt đẹp trước mắt Ame là biểu hiện cho điều này!
“Đẹp không?” Hoàng Anh nhìn vào những đóa hoa cúc đang khoe sắc dưới bầu trời. Chẳng ai ngờ Hoàng Anh lại thích những thứ như này cả.
Ame gật đầu, hiện tại cô chẳng thể nói gì. Một phần vì bị choáng ngợp bởi khung cảnh trước mắt, phần lớn hơn vì hành động của Hoàng Anh đã khiến cô cực kỳ bất ngờ.
“Nhớ người mà tôi nói không? Người đã chết trong lòng tôi ấy. Chị ấy yêu cúc lắm, chị bảo cúc tượng trưng cho rất nhiều điều.” Hoàng Anh khẽ đưa tay lên mắt. “Thế nên khi chuyển tới đây tôi đã trồng cúc, trồng thật nhiều như những gì chị ấy đã muốn sau này sẽ thấy cùng tôi.”
Ame khẽ nhìn Hoàng Anh, mắt cô chẳng biểu thị được điều gì. Đến Ame cũng chẳng biết cô đang nghĩ gì lúc này. Mọi thứ không khó để hiểu nhưng mà Ame lại cố gắng để có thể hiểu hết tất cả những gì Hoàng Anh nói.
“Chị Ame cũng vậy. Chị ấy cũng thích cúc lắm, nghe có vẻ buồn cười nhưng mà cũng trùng hợp nhỉ?” Ame chợt cười chua xót, những tia nắng trên ánh mắt cũng vơi đi phần nào.
Hoàng Anh nhẹ gật đầu, anh biết im lặng là thứ tốt nhất mình có thể làm bây giờ.
Ame cũng vậy, cô im lặng nhìn vào vườn cúc đầy màu sắc. Thi thoảng có vài cơn gió đến chơi cùng chúng, những cơn gió dịu hiền đến lạ.
Cả hai ở đó đến khi trời sập tối mà chẳng ai nói với ai câu nào, mọi thứ đơn giản là thật tuyệt. Khi cuối cùng Hoàng Anh đã có thể vui khi ngắm khu vườn mình đã cố gắng trồng nó trong tuyệt vòng. Với Ame là do cô đã có thể thấy được vườn hoa mà chị mình đã từng mong muốn có được.
Chỉ tiếc là cả hai đã chẳng thể ngắm nó với người mình yêu nhất, người đã cho cả hai cơ hội được chứng kiến khung cảnh mà người đó thích.
Thật tội nghiệp làm sao?
1 Bình luận