“Hôm nay Ame có việc, tối gặp lại nhé.”
Hoàng Anh khá bất ngờ vì câu nói đó, đã gần một tháng bên nhau Ame chưa ra ngoài một mình bao giờ cả. Chắc hẳn đó phải là một việc quan trọng.
“À, trùng hợp nhỉ? Tôi cũng định ra ngoài một chút.” Hoàng Anh tắt bếp, anh đang nấu vài món để chuẩn bị cho chuyến đi dài. Có vẻ hôm nay Hoàng Anh cũng có việc gì đó. “Tôi có làm cho Ame này, cầm lấy đi.”
“Vâng.” Ame nói khẽ, hôm nay đôi mắt của cô nặng nề đến lạ, giọng cũng vậy.
22, tháng sáu, 2021.
Tám giờ hai lăm.
Âm thanh của chiếc máy tính vang lên trong căn nhà nhỏ, đó là dự báo thời tiết. Hôm nay là một ngày nắng đẹp, rất thích hợp cho việc ra ngoài dã ngoại hoặc cắm trại.
Hoàng Anh đưa hộp cơm anh vừa làm cho Ame, Ame chỉ gật đầu khẽ rồi quay đi. Hôm nay Ame cũng kiệm lời hơn mọi ngày, điều đó làm Hoàng Anh cảm thấy buồn một chút.
Dù chỉ trong vô thức.
Hoàng Anh đứng trước hiên vẫy tay chào Ame, cô đã khuất phía sau rặng cây từ bao giờ. Đưa mắt về phía bầu trời cao chót vót, cảm tưởng như nó đã quá xa vời với đôi mắt của mình. Hoàng Anh thở dài vội vàng, như không muốn để cho ai thấy trong anh đang rất tệ bởi đống cảm xúc hỗn tạp được.
...
Hoàng Anh rất sợ tháng sáu,... Nhưng mắt anh đang yêu nó thì đúng hơn?
Tháng sáu làm anh nhớ về những lỗi lầm anh đã gây ra trong quá khứ. Khi ích kỷ và tức giận lên ngôi, nó đã cướp đi người mà anh yêu nhất. Mãi mãi. Thế nên, anh sợ tháng sáu.
Nhưng mà tháng sáu lại là lúc anh có thể gặp lại người mình yêu rồi cùng trò chuyện bên họ, dù chỉ là trong suy nghĩ đi nữa. Anh vẫn trân trọng nó, những phút giây hiếm hoi có thể tha thứ cho chính mình. Do đó Hoàng Anh cũng yêu tháng sáu.
Với Hoàng Anh, tháng sáu là hình bát quái. Khi âm dương hòa hợp.
Chín giờ mười chín.
Hoàng Anh khoác lên mình bộ đồ đẹp nhất trong tủ đồ mà anh có thể tìm ra. Hái những bông cúc tỏa sắc nhất trong khu vườn mà Hoàng Anh có thể thấy. Nấu những món ngon nhất mà mình có thể làm.
Hoàng Anh đóng chặt cánh cửa, chạy vội ra sân bay gần nơi anh ở với tất cả những gì tốt nhất Hoàng Anh có thể mang theo.
Anh đang về lại nơi ở cũ, nơi chứa đựng mọi thứ Hoàng Anh từng có. Hạnh phúc và nỗi buồn, tất cả mọi thứ trên thế gian!
Hoàng Anh đang trên đường đi viếng mộ người mà mình yêu nhất. Cô gái đã mang lại cuộc sống cho Hoàng Anh!
Mỗi năm hai lần, tết và ngày giỗ. Hoàng Anh sẽ về lại quê cũ, dọn dẹp tươm tất ngôi mộ của người anh yêu, trò chuyện và ăn uống. Những lúc như vậy Hoàng Anh mới thấy được rằng mình đang sống, dù chính anh cũng biết đấy chỉ là ngụy biện mà thôi.
...
19, tháng năm, 2010.
Bảy giờ bốn lăm.
Hoàng Anh đứng ở trước cổng ngôi nhà to được bao phủ bởi vườn cây um tùm, anh gọi lớn. “Hoài An.”
“Vânggg.” Người con gái ở bên trong nói to, cô đang cố gắng mang đôi bata nhanh nhất có thể. Người em gái bên cạnh cũng đang hỗ trợ cô hết sức. “Chị ra liền đây!”
Lúi húi một lúc lâu, người con gái ấy đã ở trước cổng từ lúc nào, em của cô cũng ở bên để giúp chị mình mở cổng.
“Vậy nhé, chị đi đây.” Cô vẫy chào người em ở sau lưng, có vẻ em ấy đang muốn nói gì đấy nhưng rồi lại thôi. Như hiểu được ý, cô nói thêm. “Tối về chị sẽ mua cho em thật là nhiều đồ ăn nhé!”
Người em mắt sáng bừng lên trước câu nói của chị, cô vâng dạ liên hồi rồi vẫy tay chào chị mình. Trông cô có vẻ hạnh phúc lắm.
“Em của chị có vẻ không ưa em lắm nhỉ?” Hoàng Anh giọng yểu xìu, anh nhớ lại ánh mắt lạnh nhạt của cô em gái trao cho anh. Đấy rõ ràng không phải ánh mắt hiếu khách cho lắm.
Cô gái bên cạnh cười khúc khích, có vẻ cô cũng đồng ý với Hoàng Anh. Hoàng Anh đã vài lần gặng hỏi lý do nhưng cô đều ậm ừ cho qua, cô bảo đấy là bí mật gia đình mình.
Hoàng Anh thở dài, anh chẳng muốn nói về việc này nữa. Mặc dù trong anh cũng biết đó là một cô nàng khó ưa, Hoàng Anh chỉ muốn hòa thuận với em ấy chỉ vì anh muốn lấy chị của cô.
Sao có thể lấy chị khi mà cô em thì không ưa mình cơ chứ?
Nghĩ ngợi một hồi nhưng rồi lại thôi, Hoàng Anh bấy giờ chỉ mới mười sáu. Rõ ràng là còn quá sớm để nghĩ về chuyện hôn nhân.
Hoàng Anh bước nhanh vài bước lên phía trước. Anh nắm nhẹ bàn tay của người con gái trước mình, bàn tay mềm mại và ấm áp bất giác khiến tim Hoàng Anh lệch nhịp dù cho đây chẳng phải là lần đầu hai người nắm tay nhau.
Cô gái bên cạnh cũng chẳng khá hơn anh là mấy.
“Chị ngại đấy à, Hoài An?” Hoàng Anh bẽn lẽn trêu đùa bên tai cô, anh đang cố gắng để che đậy con người thật của mình.
Cô gái bên cạnh im lặng, cô khẽ đẩy mặt Hoàng Anh ra. “K...Không hề nhé!”
...
Hoài An là người mà Hoàng Anh yêu. Hoàng Anh cũng tương tự như vậy.
Hoàng Anh gặp Hoài An lúc anh mười một, khi Hoàng Anh đang chơi vơi cùng mặt tối của cuộc sống nghiệt ngã.
Hoài An lúc đấy mười hai, cô chỉ vô tình gặp mặt anh trong trại mồ côi. Khi bố mẹ Hoài An đang đi làm từ thiện. Hoài An đã nghe được câu chuyện mà người lớn kể với nhau, về Hoàng Anh.
Điều đó thật kinh khủng với một đứa con nít! Hoài An đã thử tưởng tượng và đặt mình vào trong vị trí của Hoàng Anh và rút ra điều như vậy.
Lúc đó, trong trí óc non nớt của Hoài An. Cô đã quyết định mình sẽ làm gì đó cho anh, điều gì đó mà cái tuổi của Hoài An có thể làm được. Cô muốn san sẻ phần nào hạnh phúc mà mình có cho cậu bé tội nghiệp đó.
Và để làm được điều đó, điều đầu tiên Hoài An phải thực hiện là làm quen với Hoàng Anh. Hoài An nghĩ rằng, nếu muốn giúp đỡ nhau thì trước tiên cả hai phải là bạn bè trước đã.
Thế nên Hoài An đã làm như sau:
Kế hoạch A: Hoài An sẽ cầm một giỏ đồ trên tay, sau khi đi tới bên Hoàng Anh thì lập tức “vô tình” làm đổ nó xuống đất, điều đấy chắc chắn làm Hoàng Anh chú ý và giúp đỡ. Nhân cơ hội Hoài An sẽ bắt chuyện và làm quen với Hoàng Anh một thể.
Và thế là cả hai đã thành bạn, thật dễ dàng làm sao! Hoài An cười gian xảo.
Nghĩ là làm, Hoài An đi vào kho. Nơi chứa những món đồ từ thiện của gia đình. Chọn một thùng nhẹ nhất mà mình có thể bưng được, sau đó cô vội vàng đến gần Hoàng Anh rồi chuẩn bị vấp té.
Thế nhưng, một chuyện không ngờ lại ập đến vượt quá tính toán của Hoài An. Một người trong cô nhi viện khi thấy cô bưng thùng hàng như vậy đã vội vàng chạy tới xoa đầu và khen cô. Sau đó họ mau chóng lấy nó đi rồi trả nó về vị trí ban đầu.
Điều này làm Hoài An thất bại trong cay đắng, nhưng mà đấy mới chỉ là lần đầu tiên. Hoài an đã mau chóng lấy lại ý chí sau đó, cô tự nhủ với lòng rằng thua keo này ta bày keo khác, chẳng có gì để thất vọng cả.
Thế là Hoài An bắt đầu nghĩ cách khác, nhưng điều này cũng chẳng tốn nhiều thời gian lắm. Vì Hoài An đã đọc được những bộ truyện nói về cách làm quen tình cờ. Việc Hoài An cần làm chỉ là nhớ lại nó mà thôi!
Kế hoạch B: Hoài An sẽ nhờ người phục kích nơi Hoàng Anh chuẩn bị đi. Khi Hoàng Anh tới đó thì những người đó sẽ lao ra hù dọa Hoàng Anh, khiến Hoàng Anh sợ hãi. Việc của Hoài An làm chỉ là lao ra và giải cứu cậu bé tội nghiệp đang cần sự giúp đỡ trước mắt mình mà thôi.
Và thế là cả hai đã thành bạn, thật dễ dàng làm sao! Hoài An lại cười gian xảo.
Nghĩ là làm, Hoài An vội vã chạy đi dụ dỗ những người sẽ giúp đỡ cho kế hoạch của mình. Kẹo và bánh đã được Hoài An chuẩn bị từ trước.
Qua những lời chèo kéo cùng với những viên kẹo ngọt trên tay Hoài An, cuối cùng cũng có hai người sẽ đứng ra giúp sức cho cô. Hoài An lấy làm vui vẻ lắm, cô cho hai người đi đến những vị trí mà Hoàng Anh hay đến rồi chăm chú quan sát anh trong bóng tối, chờ đến khi thích hợp sẽ hành động.
Vài phút trôi qua, Hoài An trông có vẻ hơi căng thẳng. Cuối cùng thì Hoàng Anh cũng đứng lên đúng như cô mong đợi, tuyệt vời hơn nữa là anh cũng đi đúng đường mà cô đã bố trí quân ở đó trước.
Hoài An thầm reo ở trong lòng như bắt được một mẻ cá lớn. Cô vội chạy trước về hướng đó, ngắm chừng hai người cô cài vào đã đứng ở vị trí đẹp nhất có thể. Bây giờ việc Hoài An chỉ là chờ đợi thêm một chút nữa rồi ra tay. Thế là không chỉ là bạn, không chừng Hoàng Anh sẽ thần tượng cô như một vị cứu tinh không chừng!
“Này thằng kia!” Giọng của đứa lớn nói to, kéo Hoài An về lại thực tại. “Đi đâu đấy?”
“Ờ, đi tè.” Hoàng Anh hời hợt trả lời. “Tránh ra được không? Sắp bĩnh tới nơi rồi.”
Mặt hai đứa nhỏ tái xanh khi nghe Hoàng Anh bảo vậy, cả hai không nói không rằng mà vội vàng tránh ra rồi chạy về phòng mình. Mặc kệ cho Hoài An đang chết một chút ở trong lòng ở sau cây cột gần đó.
Đúng là tướng có giỏi mà quân chỉ là một lũ ô hợp thì cũng chẳng đâu ra đâu mà. Hoài An nhớ lại câu thoại của vị tướng quân nào đấy trong bộ phim mà mình từng xem rồi bật cười vì nó quá giống với hoàn cảnh hiện tại.
Nhưng mà dù có như vậy cũng chẳng sao cả, đôi mắt của Hoài An nói rằng cô đã chuẩn bị trước cho việc này. Việc bị quân lính phản bội.
Đúng như ông bà ta đã dạy. Thua keo này, ta bày keo khác. Hoài An cũng vậy, dù cho đã thất bại trong cả hai lần nhưng mà cô vẫn chẳng nản chí. Cô quyết trong hôm nay phải làm bạn với Hoàng Anh. Cô quyết phải giúp đỡ cho cậu bé tội nghiệp ấy bằng cả trái tim mình!
“Quá tam ba bận mà! Mình sẽ làm được.” Hoài An nhủ.
Kế Hoạch C: Hoài An sẽ cầm những món đồ chơi mà đám con trai thích rồi đi qua đi lại trước mặt Hoàng Anh. Chắc chắn khi thấy được món đồ chơi mà mình thích, Hoàng Anh sẽ bắt chuyện và mượn món đồ Hoài An có.
Và thế là cả hai đã thành bạn, thật dễ dàng làm sao! Hoài An cười gian xảo.
Nghĩ là làm, Hoài An bắt tay vào việc.
Đầu tiên, cô mang vài con rô bốt biến hình, vừa đi vừa nói gì đó kiểu rô bốt đẹp, rô bốt xịn đi đi lại lại trước mặt Hoàng Anh. Khác với những gì cô mong đợi về một đôi mắt như những vì tinh tú, ngược lại thì Hoàng Anh chẳng thèm để ý gì cả. Anh vẫn ngồi lỳ tại chỗ, mặc cho đám con nít bên cạnh mình đang sáp lại gần Hoài An để hỏi mượn nó.
Thêm một thất bại nữa nhưng ánh mắt Hoài An chẳng có gì là nản. Hoài An lại tiếp tục mang lên xe điều khiển từ xa, rồi máy bay, lego,... Tất cả những gì Hoài An có thể nghĩ ra được.
Nhưng đáp lại tất cả những thứ đó là sự thờ ơ của Hoàng Anh, anh chẳng có vẻ gì là thích thú trước những món đồ chơi sặc mùi của nhựa mà Hoài An vừa lượn qua cả.
Hết cách, Hoài An buộc phải sử dụng đến con át chủ bài của mình. Con bài mà Hoài An không muốn mang nó ra nhất vì sự công phá khủng khiếp của nó với... Chính cô. Đúng vậy, là chính Hoài An chứ không phải ai khác.
Nếu Hoàng Anh thật sự thích món đồ chơi này thì thật sự cô chẳng biết phải làm gì, nhưng mà mặc kệ việc đó thì Hoài An vẫn muốn thử. Hoài An không thích việc thất bại chút nào.
Nghĩ là làm, không một chút lượng lự! Hoài An chạy lại đống đồ chơi của mình, tìm trong đó thứ Hoài An thích nhất. Một con búp bê công chúa xinh đẹp tuyệt vời mà cô luôn yêu. Con búp bê được mẹ cô tặng vào sinh nhật mười tuổi.
Hoài An hồi hộp đi qua đi lại với con búp bê trên tay. Hoài An muốn Hoàng Anh kêu cô và hỏi chuyện nhưng cũng chẳng muốn anh làm điều đó.
Một phần vì đây đã là món đồ chơi cuối Hoài An có thể nghĩ ra, nếu thất bại thì chắc cô phải nghĩ ra một kế hoạch khác nhưng thời gian ở đây thì cũng dần hết.
Một phần vì nếu Hoàng Anh kêu thì thật sự rất mất hình tượng bởi vì cô nghĩ con trai mà thích búp bê thì nó ra thể thống gì? Thật sự rất là mất hình tượng!
Cô đi đi, lại lại trước mặt Hoàng Anh vài vòng trong lo lắng. Lòng nguyện cầu Hoàng Anh hãy gọi mình, cô gái trước mặt anh nhưng rồi cũng chẳng mong điều đó.
Thật sự thì chẳng ai biết Hoài An đang nghĩ gì lúc này, vậy nên người ta mới bảo con gái là loài sinh vật khó hiểu. Đôi khi, đến cả con gái còn chẳng hiểu con gái nghĩ gì mà?
“Này chị kia.” Giọng Hoàng Anh chợt cất lên, tông giọng chẳng có gì vui vẻ mấy.
“Vâng?” Hoài An giật thót người quay lại, cô chẳng thể ngờ rằng cậu bé tội nghiệp bất hạnh mà cô nghĩ lại thích búp bê. Điều này thật sự làm cô không biết nói gì.
“Sao chị cứ đi đi lại lại thế? Chị không thể ngồi yên à?”
Hoài An chợt hiểu ra vấn đề, trong lòng Hoài An chợt nhẹ nhõm đi phần nào vì Hoàng Anh không phải là đứa con trai thích chơi búp bê.
“Nhưng... Nhưng...” Hoài An ngồi quỵ xuống đất, giọng đứt quãng.
Hoàng Anh tò mò ngồi dậy, anh nhìn người con gái trước mặt đang thu gọn mình lại bên đầu gối. Điều đó làm Hoàng Anh thoáng nhớ đến mẹ mình, người vừa mất không lâu.
Hoài An khóc ào lên, cô trách Hoàng Anh vì không hiểu những việc cô làm từ sáng đến giờ là vì anh. Hoài An đã cố gắng đến vậy cớ sao Hoàng Anh lại buông cho cô những lời cay đắng?
Điều đó thật sự khiến Hoài An không biết làm gì ngoài khóc.
Mặc khác, Hoài An lại tự trách mình vì đã làm những trò không hay khiến Hoàng Anh ghét. Hoài An sợ mình làm ai đó ghét, cô sợ việc đó hơn tất thảy. Hoài An trách mình vì đã không làm quen như cách bình thường, bằng cách bắt chuyện mà làm những chuyện như vậy để bây giờ cậu bé đấy lại ghét mình.
Nếu Hoàng Anh ghét cô thì sao hai đứa có thể trở thành bạn được? Hoài An đã trách mình vì sự ngu dốt đó.
Trái ngược lại với Hoài An thì Hoàng Anh lại ngồi xuống bên cô, nhẹ nhàng vuốt lấy tấm lưng buồn bã của người con gái trước mặt. Anh nhớ lại những cử chỉ ấm áp của mẹ, những hành động mẹ đã làm lúc anh khóc. Tất cả mọi thứ. Để bây giờ Hoàng Anh lại làm với một người khác, một người đang cần sự giúp đỡ của anh bây giờ.
Hoài An lau vội đi những giọt nước mắt đang đọng lại ở khóe mi. Hoài An ngước mặt lên, nhìn vào đôi mắt của người con trai đang vỗ về mình.
Đôi mắt dịu hiền đó đang vỗ về Hoài An, dịu êm như đôi tay đang đặt trên lưng. Điều đó bất giác mà làm Hoài An nhớ về mẹ cô mà kêu lên.
Hoàng Anh khó hiểu nhìn người con gái trước mặt, có vẻ anh đang tự hỏi mẹ nào ở đây, và nhiều chuyện khác nữa.
Gạt qua chuyện đó, Hoài An lau nốt vài giọt nước mắt cuối cùng còn vương trên mặt. Cô cảm ơn Hoàng Anh rồi ngỏ lời muốn làm bạn với anh. Anh đã đồng ý Hoài An ngay sau đó, điều đó đã làm Hoài An cười lên trong hạnh phúc!
...
Đó là cách Hoàng Anh và Hoài An gặp nhau. Hai con người mang trên mình đôi mắt của mưa. Với Hoàng Anh thì đó là nỗi buồn vô tận, sâu không tả xiếc của mây đen. Còn với Hoài An thì đó lại là sự bao dung và mới mẻ của những giọt nước nặng trĩu.
Cuộc gặp gỡ đã mở ra cho Hoàng Anh một cánh cửa mới bước đến tương lai. Nhưng nó cũng đồng thời khép cánh cửa đó lại.
Mọi thứ cứ như một trò đùa mà cuộc sống đã tặng cho hai người, một trò đùa độc ác!
9 Bình luận
Thứ hai, "ngỏ lời kết bạn" á, thật luôn. Từ lúc bắt đầu tương tác với nhau, họ đã bắt đầu bước đệm đầu tiên để trở thành bạn rồi, và trong thực tế cũng chẳng ai đi nói "Bạn làm bạn với mình nhé?" trừ khi hệ ngôn ngữ của nó bị chập, bị cạn ngôn. Nếu không biết cho nu9 nói gì lúc đó thì cắt cảnh luôn cho mượt.
mình sẽ sửa lại phần trò con bò để làm cho bộ truyện chuyên nghiệp hơn
Đầu tiên là vì nó sẽ cho chúng ta thấy cái nhìn rõ hơn về Hoàng Anh sau cái chết của ba mẹ từ những chương đầu được đề cập đến, và còn cho thấy Hoài An ngay từ bé đã là một con người như nào nữa
Thứ hai là vì mình muốn mang lại một chút tiếng cười cho bộ truyện, giảm bớt không khí u tối được mình phủ nên từ đầu. Chắc chắn là sẽ có những người thích truyện luôn mang không khí u tối từ đầu đến cuối, nhưng cho một chúng ánh sáng vào để giảm bớt căng thẳng cho người đọc cũng là thứ gì đó đáng để đặt cược vào.
Mình nghĩ đó là hai lý do chính dẫn tới quyết định viết về cách Hoàng Anh mà Hoài Hạ biết đến nhau, nói gì thì nói thì lúc đó Hoài Hạ chỉ mới mười một.
Để một cô bé mười một tuổi làm quen bạn mới chỉnh chu như những người lớn thì khó lắm.
Đến cả mình đôi khi còn chẳng biết phải bắt chuyện với một người lạ như nào để cả hai trở thành bạn hợp lý mà.
Cuối cùng thì cảm ơn bạn rất nhiều vì đã nhận xét, cảm ơn rất rất nhiều luôn đó.
Mong bạn sẽ lại cho mình thêm nhận xét và góp ý ở những chương sau nhé uwu
hãy tim để mình có động lực để viết tiếp ><
Nếu thấy hay thì cho mình cái vote 5/5 hay 4/5 với
(Thật ra là 3/5 cũng đủ mãn nguyện rồi uwu)
p/s: cmt có dấu r này:]]