Mưa, mưa...
Lấp lánh, đẹp đẽ.
Tôi thích mưa hơn tất cả thứ gì khác!
Ame. Chắc bởi vì thế nên tôi mới có tên là Ame.
Hoặc là chỉ là do tôi tự gọi mình như vậy.
Nhưng mà cũng chẳng biết nữa.
Có lẽ.
Ame, ame.
Cái tên thật đẹp đẽ làm sao.
Nhưng tôi ghét cái tên đó!
Ame. Cái tên tồi tệ làm sao.
Mọi người thường bảo tôi như những tia nắng.
Vậy tại sao tôi lại là Ame?
Vậy tại sao tôi lại yêu mưa đến thế?
...
Nước dâng lên như thể muốn kéo lấy những con người ở trên xuống với nó. Dữ tợn và mạnh bạo. Nó muốn tất cả mọi thứ đều dành cho nó. Tất cả những gì trong tầm mắt.
Ánh đèn hiu hắt cạnh đó là thứ duy nhất cho Hoàng Anh thấy mọi thứ.
Le lói và cô đơn. Hoàng Anh tự hỏi ánh đèn đấy có phải là anh?
Nó có đang sống? Hay nó chỉ đang tồn tại để phục vụ cái “thiên chức” mà mọi người gán cho nó. “Soi sáng” từng bước chân mọi người đi.
Hoàng Anh bước từng bước chậm rãi đến bên cây cầu, anh đang bị choáng ngợp bởi khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ trước mắt. Nói hùng vĩ thì có vẻ quá với cảnh nước sông bị mưa cùng với gió chơi đùa trên nền nhạc của thời tiết. Nhưng đặt vào hoàn cảnh của Hoàng Anh cũng không sai lắm vì chẳng phải đã hơn hai ngày anh chưa ra khỏi nhà.
Đã hai ngày Hoàng Anh chưa thấy được khung cảnh mà anh thích?
Có lẽ trong Hoàng Anh thoáng nghĩ đến việc cơn sốt lại đến thăm mình. Anh đã khẽ nhìn qua cây dù trên tay, đôi mắt ánh lên chút lưỡng lự nhưng rồi lại thôi. Chắc là Hoàng Anh không muốn phải che những giọt nước này đi, anh muốn đắm mình vào trong đấy.
Hoàng Anh muốn che đi vài thứ mà anh không muốn ai thấy.
Anh tiếp tục bước cho đến khi dừng chân nơi thân cầu. Dựa một chút vào thành cầu, mắt hướng xuống dòng nước đặc quánh đang cuộn trào tựa những cơn sóng dữ. Hoàng Anh thật sự đắm mình vào trong, như đang mắc kẹt giữa dòng nước hung tợn trước mặt.
...
Thú thật, lúc đó tôi chẳng để tâm tới Hoàng Anh lắm, hay nói đúng hơn là tôi đã chẳng thấy anh. Mọi thứ trong tôi chỉ đơn giản là một khoảng không vô định, như bóng tối trước mặt vậy.
Có thể tôi đã ngộ ra mọi thứ về cuộc sống này, có thể tôi đã chắc chắn mọi quyết định được mình đưa ra đều là đúng đắn. Nên lúc kết thúc của tất cả, mắt tôi chỉ có dòng nước và chính mình. À thêm cả cơn mưa nặng hạt mà tôi thích nữa chứ.
Vì tôi là “Ame” mà?
...
Hoàng Anh đưa đôi tay ra, nắm chặt bàn tay đang buông lỏng của người con gái trước mặt, đôi mắt anh ánh lên gì đó, gì đó rất thân thuộc. Đúng rồi, là mây! Những đám mây chứa đầy nỗi buồn trong đó, những đám mây đang chuẩn bị trút những giọt nước lạnh lẽo để nuôi sống những sinh vật tội nghiệp.
“Cô định làm gì đấy?”
Lúc đó tôi mới nhận ra rằng có người đang ở cạnh tôi, một con người có tất cả mọi thứ mà tôi đã thầm muốn bấy lâu. Kể từ lúc tôi vẫn còn là một đứa con nít.
“Chết.” Tôi nhẹ giọng, chẳng có vẻ gì là quan tâm cả.
Thú thật thì... Nhớ lại ngày hôm đó thật sự là một việc kinh khủng với tôi. Nó thật sự rất tuyệt vời nếu nó chỉ là quá khứ nằm mãi trong lòng. Nhưng để kể lại thì thật sự nó rất rất là ngại luôn đấy...
Hoàng Anh sau khi nghe câu trả lời thì ngớ người ra, anh hiểu được câu đấy nghĩa là gì. Nhưng anh vẫn cần thời gian để sắp xếp lại mọi thứ.
“Bỏ tay tôi ra được chứ?”
“À được...” Hoàng Anh thoáng gỡ tay anh ra nhưng rồi lại nắm chặt. “Không được! Bây giờ mà gỡ tay ra thì nguy lắm.”
Thằng này bị khùng à? Lúc đấy tôi đã nghĩ vậy đấy. Trao cho Hoàng Anh ánh mắt phiền phức, hòa đôi chút lạnh lẽp. Tôi chỉ muốn Hoàng Anh bỏ đôi tay lạnh lẽo đang run lên đấy ra để cho tôi có thể kết thúc cuộc sống nhàm chán này.
“Không được!” Hoàng Anh nói lớn. “Nếu bây giờ bỏ tay ra thì nguy lắm.”
Tôi nhìn anh khó hiểu.
“N...Nếu bỏ tay ra thì cô chết mất!”
Mặc kệ tôi. Rõ ràng trán tôi đã viết rõ ba chữ như vậy cùng với cặp mắt “phiền chết đi được” nhưng Hoàng Anh vẫn đứng đấy và nắm chặt tay tôi cùng với đôi mắt cương quyết.
Cuối cùng thì tôi cũng phải bước khỏi thành cầu rồi ngồi quỵ xuống, chẳng có ý gì là muốn giao tiếp với kẻ phiền phức phá đám bên cạnh cả.
Hoàng Anh cũng biết vậy, anh âm thầm mở chiếc dù vẫn cầm chắc trên tay còn lại từ nãy đến giờ che hết phần tôi, mặc cho anh cũng chẳng thích tự che cho mình là mấy. Đúng là một con người bao đồng đáng chết!
“Dừng lại đi.”
“Hả?!”
“Tôi bảo dừng lại. Anh điếc à?”
“Dừng cái gì cơ?” Hoàng Anh rõ bối rối, anh chẳng biết phải dừng cái gì cả.
“Tôi không nhờ anh che mưa, đừng chia cắt hai chúng tôi. Làm ơn dừng lại đi!”
“À... Vâng.”
Một thoáng lưỡng lự, cuối cùng Hoàng Anh vẫn không gấp cái dù đấy lại, có vẻ như anh muốn để nó hoàn thành nhiệm vụ mà con người gán cho nó.
Đối diện với sự hãm l như vậy, tôi đã ngẩng mặt lên, ý muốn nhìn Hoàng Anh với nửa con mắt, bắt buộc anh phải gấp cái dù chết tiệt đó lại. Nhưng rồi khi ngẩng mặt lên, chiếc dù đấy lại che đi cả khuôn mặt của Hoàng Anh khiến tôi chả biết làm gì ngoài la to lên trong bực bội.
Hoàng Anh giật mình, anh phát ra âm đáp như nghẹn lại cổ họng của mình, nó khá buồn cười nên đã làm tôi thoải mái hơn phần nào.
Sau đó Hoàng Anh khẽ mở chiếc dù, nhìn vào khuôn mặt của người con gái dưới chân mình, anh muốn biết người đó đang nghĩ gì bằng cánh nhìn vào đôi mắt của họ.
Con người thật đơn giản làm sao.
Thề với mưa, tôi bị choáng ngợp bởi đôi mắt của Hoàng Anh, đôi mắt có lẽ được tọa nên bởi những cơn mưa. Đôi mắt gần như đẹp nhất mà tôi từng biết.
Tôi tự hỏi tại sao một người như tôi lại chẳng có đôi mắt như vậy? Thay vào đó là đôi mắt chết tiệt lúc nào cũng chỉ một màu hy vọng của nắng. Rõ ràng tôi là “Ame” mà? Bây giờ, đôi lúc tôi vẫn thấy ghét nó. Dù chỉ một chút thôi.
À, chuyện của Hoàng Anh với tôi nhỉ?
Hoàng Anh khẽ nói cùng với đôi mắt nồng nặc mùi nỗi buồn, đôi mắt đang mê hoặc con người tôi trong đó.
“...”
Hoàng Anh vẫn đang nói gì đó nhưng tôi chẳng hề để ý. Như đã nói, tôi thật sự đã bị đôi mắt kia cuốn vào rồi.
“Này cô.” Anh chạm nhẹ vào vai tôi, đủ mạnh để tôi quay về với thực tại.
Tôi bất ngờ rồi khẽ lùi ra sau, nhưng vẫn không quên đáp lại lời gọi.
“Cô ổn không đấy?”
Cô gái vừa được Hoàng Anh kêu nhẹ gật đầu.
“Tôi là Hoàng Anh.” Có vẻ Hoàng Anh vừa nghĩ tới điều gì đó đáng xấu hổ, anh liền đính chính. “À, để tiện xưng hô thôi đấy mà.”
“Ame.”
“Ame?”
“Tên tôi.”
“Vâng...” Giọng Hoàng Anh nhỏ dần, anh hơi bất ngờ khi nghe được cái tên lạ như vậy. Chắc cả đời này anh chưa nghe cái tên đấy bao giờ, nhất là cái tên được bảo từ một người Việt.
“Người nước ngoài à.”
Tôi lắc đầu nhẹ.
Cứ vậy, hai bọn tôi im lặng trong một khoảng thời gian ngắn, đến tận lúc trời tắt đi cơn mưa lạnh lẽo.
“À... Tôi phải về đây, cũng đã trễ rồi.”
Lúc đấy tôi đã ngẩng mặt nhanh nhất có thể cùng với đôi mắt thất vọng, tôi tự hỏi anh ấy thật sự là cơn mưa hay sao? Lúc lấy lại bình tĩnh thì Hoàng Anh đã khuất bóng từ nơi xa rồi.
Hơi ngại một chút.
Nhưng mà tôi đã lấy hết sức bình sinh mà chạy theo Hoàng Anh, níu cánh tay áo ướt nhèm của anh ấy rồi cuối đầu mệt mỏi. Bất ngờ anh lên tiếng, may mắn làm sao mọi việc đều trong dự tính của tôi. Con trai đúng là tụi đơn giản mà...
“Cô làm gì đấy?”
“Đi theo anh chứ làm gì?!”
“Sao lại theo tôi?”
“Cứu người ta thì có trách nhiệm với người ta đi chứ?”
“Hả?!” Có vẻ lúc đó Hoàng Anh mới nhận ra được anh vừa cứu được người khác khỏi bờ vực của cái chết, trong anh có thể đã nhận ra được điều gì đấy như là Hoàng Anh không hề ăn hại như anh tưởng chẳng hạn.
Nhưng mà chắc hẳn Hoàng Anh phải biết rằng, với một người có chung giấc mộng kết thúc cuộc sống. Việc bị một người khác ngăn cản thật sự là điều tồi tệ nhất mà mọi người có thể làm cho.
Nhưng tôi thì khác! Với tất cả tấm lòng nhân hậu và từ bi, tôi đã bỏ qua cho Hoàng Anh dù tự ý xen vào cuộc sống vô vị này. Chứ không phải vì tôi nghiện đôi mắt ấy hay hy vọng gì đâu nhé!!!
“Cô không có nơi nào để đi à?” Hoàng Anh thì thầm.
“Ame! Là Ame nhé!” Tôi giận dỗi.
“À... Vâng.” Nói vậy nhưng nhìn Hoàng Anh chẳng có gì quan tâm lắm. “Ame không có nhà à?”
“Ai lại hỏi con gái như vậy chứ?” Tôi lại ra vẻ giận dỗi.
“À... Vâng.” Hoàng Anh lại nói vậy, lần này thì trông vẻ “quan tâm” của anh lại mờ nhạt hơn.
“Đúng rồi đấy!”
“Vâng...” Hoàng Anh đã biết trước câu trả lời nên anh chẳng thèm quan tâm lắm, anh vẫn tiếp tục bước đi. Điều đấy lại làm tôi cực kỳ thất vọng.
“Này!” Tôi kéo tay Hoàng Anh lại, nói lớn.
Anh nhìn tôi với đôi mắt mệt mỏi, thứ tôi thấy trong đôi mắt ấy chỉ là sự phiền phức, Hoàng Anh chỉ muốn về nhà mà thôi!
“Như tôi nói, anh vừa cứu tôi đấy! Có trách nhiệm với tôi đi!”
Hoàng Anh khẽ gật đầu, nhưng rồi lại nói.
“Tôi chỉ không muốn cô phải chết trong thời tiết như vậy thôi.”
“Như vậy là như nào?!”
“Mưa, rõ ràng chẳng phải một ngày đẹp đẽ gì để làm vậy.”
“Thế sao khi anh nhìn mưa, mắt anh cứ như muốn tất cả của mưa vậy?”
Hoàng Anh thoáng chút bối rối. Đúng như tôi nghĩ, với anh mưa cũng là số một. Nhưng tôi vẫn rất khó chịu với mớ lập luận Hoàng Anh vừa thở ra, tôi đã có chút lệch pha với Hoàng Anh vào lúc đó.
“Đúng chứ?”
“Tabun.”
Thề với mưa! Khi nghe được câu đó, mắt tôi đã sáng lên và tôi cũng đã hiểu được tại sao Hoàng Anh lại có chút bối rỗi khi nghe được tên tôi.
“Ame” rõ ràng anh ấy hiểu được tên tôi nghĩ là gì, điều đó thật tuyệt vời làm sao!
“Này Hoàng Anh.”
“Sao cơ?”
“Nếu không phiền thì cho tôi ở ké nhà anh đến lúc tôi tạm biệt cõi đời nhé.”
“...”
Đôi chân Hoàng Anh vẫn chẳng có gì là bất ngờ cả, nhưng đôi mắt anh lại khác. Nó thoáng bối rối rồi màu đen lại càng đậm thêm. Bây giờ nó đã chẳng phải là cơn mưa mà tôi thích, nó đã trở thành cơn giông tố dữ tợn, thứ làm cho tôi cảm giác chỉ muốn trốn xa khỏi nó thôi.
“...”
“Cũng được. Tôi cũng chẳng thể sống được lâu.”
Khá bất ngờ vì câu trả lời, tôi liền hỏi lại. “Sao cơ?”
“Thì tôi cũng như cô thôi, một con người lấy cái chết là đích đến. Xin lỗi vì đã phá hỏng kế hoạch của cô nhé.”
“Ame! Là Ame!” Tôi thoáng hiểu ra gì đó, tôi chẳng ngờ anh ấy lại là một người như tôi. Bất ngờ làm sao!”
“Vâng...”
“Nhưng cũng chẳng sao đâu, tôi cũng chẳng muốn làm việc đó trước mặt ai! Ngại lắm.”
Hoàng Anh thoáng nhìn tôi cùng với từ “vâng” phát ra chậm rãi nhưng ấm áp.
Anh ấy lại tiếp tục bước đi, từng bước chậm rãi trong màn đêm đặc quánh pha chút lạnh lẽo từ cơn mưa vừa dừng. Bên anh là tôi, người con gái vừa được anh cứu sống, cùng bước từng bước chập chững.
Tôi đã nghĩ gì, muốn gì vào lúc đó? Đến bây giờ tôi vẫn nhớ rất rõ.
Rõ ràng anh ấy là tất cả những gì tôi muốn có trên thế giới này. Và rõ ràng đó là điều may mắn nhất tôi có thể tìm thấy được.
May mắn làm sao vì lúc đó tôi đã chọn tìm tới cái chết, và may mắn làm sao tôi lại được cứu sống bởi một người đã mãi mãi cứu rỗi được cuộc đời tồi tệ của tôi.
“Cảm ơn rất nhiều!” Tôi đã khẽ nói vậy bên tai Hoàng Anh khi đó, nhưng có vẻ anh chẳng thể nghe được điều đó. Cũng có thể là có nhưng anh vẫn tiếp tục bước đi, dù có hay không thì Hoàng Anh vẫn chẳng hề quan tâm mọi người nhiều như vậy.
Hoàng Anh có vẻ hơi tệ một xíu nhỉ?
| Thế đó! Đây là câu chuyện của tôi và Hoàng Anh. Câu chuyện của tia nắng và cơn mưa. Nơi mà hai chúng tôi cứu rỗi và viết lên câu truyện dành cho nhau, trong đó tôi và Hoàng Anh là nhân vật chính. Nó viết về người hoàng tử đã cướp lấy trái tim nhỏ bé đầy tội nghiệp này, người hoàng tử đã hy sinh thân mình để cứu lấy cô gái bé nhỏ đang mắc kẹt trong bóng tối.
Mọi thứ tôi kể cho bạn nghe đều là dựa trên góc nhìn chủ quan của tôi, đôi khi là nhét chữ vào mồm Hoàng Anh thông qua những câu chuyện mà anh ấy đã kể tôi nghe.
Vậy nên đừng quá tin vào nó nhé.
Ký tên:
........... |
“À, phải xóa đi cái dòng cuối chứ...”
...
Tôi vẫn luôn mong, câu chuyện sẽ là happy ending. Đến bây giờ vẫn vậy... Nhưng mà đành chịu thôi, tôi nào phải tác giả của nó?
Thứ tôi đang làm chỉ là ghi chép và suy đoán mà thôi, buồn cười nhỉ?
7 Bình luận
Và tác viết nghiêm túc lại nào. "Hãm l" *mặt cười* đọc mấy thứ đó tui phải nhăn mặt:v
Lược bớt thoại đi:v nói nhiều quá( ´_ゝ`)