Cầu vồng, đẹp đẽ và lấp lánh. Chắc hẳn không ai là không thích cầu vồng vì nó báo hiệu cho một ngày đẹp trời sắp đến, một cơn mưa vừa qua. Nói chung, chỉ có người điên mới ghét một thứ đẹp đẽ như vậy. Chỉ có người điên mới ghét câu “sau cơn mưa trời lại sáng.”
Hoàng Anh cũng vậy. Nói cũng vậy thì cũng chẳng phải vì đâu đó trong anh nói rằng mình ghét nó. Thứ đẹp đẽ lấp lánh đã cướp đi cơn mưa của anh. Hoàng Anh ghét nó hơn tất thảy, nhưng anh chắc chắn cũng thích nó.
Vì chỉ có người điên mới ghét câu “sau cơn mưa trời lại sáng” mà?
...
“Sao Ame lại quyết định kết thúc cuộc đời vào một ngày xấu trời như vậy?” Hoàng Anh nói vọng tới Ame đang ngồi trong một góc nhìn ra ngoài cửa sổ. Đã vài ngày trôi qua kể từ ngày ấy, đến bây giờ Hoàng Anh mới có thể mở lời được.
“Hả?!” Ame gắt lên, cô không thích câu hỏi đó từ anh cho lắm.
Hoàng Anh chỉ im lặng nhìn Ame, anh chẳng biết nói gì.
“Với tôi. Mưa là đẹp nhất. Sự âm u mà mưa mang lại là đẹp nhất...” Ame ngập ngừng nhìn vào mắt Hoàng Anh, sâu trong đôi mắt như thứ cô nhìn thấy ở ngoài cửa sổ. “Rõ ràng đôi mắt anh cũng nói lên điều đó mà? Sao anh lại hỏi tôi một câu đần như vậy chứ?”
Hoàng Anh rõ ràng không thích câu trả lời đó lắm, anh nhắm nghiền đôi mắt của mình lại. Dấu đi những suy nghĩ ẩn sâu bên trong, tuyệt nhiên vẫn không hề nói thêm lời nào sau câu hỏi đấy. Hoàng Anh tỏ ra khá lười biếng trong giao tiếp, chẳng ai rõ là tại sao.
“Này! Đừng có tự gợi chuyện rồi lại im lặng như vậy. Tôi cáu đấy nha!”
Hoàng Anh đã yên vị trên giường tự bao giờ. Với chiếc chăn trùm kín cơ thể, anh đang cố gắng tỏa ra ít năng lượng sống hết mức.
Ame im lặng chờ câu trả lời của anh trong vô vọng.
Một phút, hai phút, có khi là đến cả tiếng trôi qua. Hết chịu nổi, Ame đứng bật dậy tiến lại gần nơi Hoàng Anh đang giả vờ ngủ, hét lớn.
“NÀY!”
Sau đó, cô giật mạnh tấm chăn của anh lên, làm lộ thân thể gầy gò đang co lại như cố trốn tránh việc gì đấy. Ame nhìn thẳng vào Hoàng Anh, hy vọng điều gì đấy nhưng cô lại khá bối rối khi thấy anh như vậy.
“Xin.. Xin lỗi.” Ame ngập ngừng.
“Hả?” Hoàng Anh hé mắt nhìn cô gái bên cạnh. “Có gì mà phải xin lỗi?”
Ame chỉ tay vào Hoàng Anh, miệng đang cố gắng nói gì đấy.
“Không nói thì bố ai mà hiểu được?”
“K...Không có gì.” Giọng Ame yểu xìu, cơ thể cũng vậy.
“Xin lỗi vì đã phán xét vẻ đẹp của cô, nhưng mà với một người cũng muốn tìm đến nó như cách để giải quyết mọi việc như tôi thì để làm việc đó thì chắc chắn không phải là một ngày mưa như này. Dù với tôi mưa có đẹp hay tuyệt vời đến thế nào đi nữa.”
Hoàng Anh đã ngồi dậy từ bao giờ, anh kéo tay Ame ngồi xuống cạnh gần đó. Vừa nói vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa vẫn nặng hạt hơn bao giờ hết.
“Nên là tôi mới nói như vậy thôi. Xin lỗi vì đã làm cô khó chịu.”
“Ame! Là Ame!” Ame phụng mặt mình lên, ra vẻ giận dỗi nhưng vẻ đáng yêu thì lại nhiều hơn vài phần.
“À vâng... Xin lỗi Ame vì đã nói vậy.”
“Không có gì.” Ame lắc đầu, khẽ nhẹ nhàng dựa vào vai người đàn ông bên cạnh.
Thấy vậy Hoàng Anh vội nhích ra xa, lúc đấy anh vẫn chưa sẵn sàng cho việc gì tương tự vậy lắm.
Nét thất vọng thoáng lướt qua khuôn mặt Ame, nhưng như không muốn để Hoàng Anh thấy được. Cô vội nói tiếp. “Thế có gì quan trọng để anh quyết định không làm vậy vào ngày mưa à?”
Hoàng Anh im lặng nhìn ra khung cửa sổ, anh chẳng muốn trả lời lắm.
Ame hiểu được anh muốn gì, cô cũng im lặng ngắm anh. Ngắm đôi mắt của những cơn mưa cuối mùa, u tối và tầm tã. Những cơn mưa chẳng biết khi nào mới có điểm dừng.
“Nhưng mà, anh biết đấy. Chẳng phải dạo gần đây chỉ toàn mưa và mưa thôi sao? Cũng phải mười năm rồi...”
Hoàng Anh thoáng bất ngờ, anh nhìn Ame. Ame vẫn đang ghim đôi mắt của cô chặt vào anh.
“Ame nói gì vậy? Chẳng phải trời chỉ vừa mới mưa thôi sao?”
“Chịu... Ai mà biết được chứ.”
...
Reng...Reng...
Tiếng đồng hồ báo thức đâu đó reo trong căn phòng được thắp sáng bởi mỗi chiếc đèn ngủ vẫn miệt mài làm việc. Hoàng Anh đứng dậy đi về phía chiếc bàn máy tính để lại Ame đang ngồi trên giường, để lại cả đôi mắt đang ghim chặt vào mình giờ lại nhìn xa xăm trên bầu trời xám xịt.
“À, báo thức thôi mà. Đã quá mười một giờ rồi.”
8, tháng sáu, 2021.
Mười một giờ bốn lăm.
Ame ngồi dậy, đi về góc phòng. Nơi mà Hoàng Anh đã đưa Ame gối nệm cùng với chiếc chăn cũ từ vài hôm trước để cô có thể ngủ.
Hoàng Anh đi lại phía chiếc cửa sổ đang mở to cùng với vài cơn gió lạnh đang cố tìm cách chen chân vào ngôi nhà ấm cúng, nơi có hai con người với hai tâm hồn lạnh lẽo hệt như nó ở trong.
“Ame thoáng đưa tay về phía Hoàng Anh, cô đang định nói gì đó nhưng anh lại đóng sầm cánh cửa sổ lại.
Nghĩ rồi lại thôi, Ame nằm xuống, thu gọn mình trong chiếc chăn chứa đầy mùi của Hoàng Anh.
“Ngủ ngon.” Ame thì thầm.
Hoàng Anh chỉ gật đầu, sau đó anh cũng mau chóng quay về chiếc giường quen thuộc. Cả hai cùng nhau chìm vào giấc ngủ dài, cùng tiếng mưa miệt mài rơi ngoài khung cửa.
...
“Nếu sau này chị chết, không biết em sẽ như nào nhỉ?”
“?!” Hoàng Anh nhìn người con gái đi trước mình khó hiểu, cô cũng dừng lại một chút sau khi hỏi anh câu đấy.
“Thì... Như người thầy của em vừa gặp đấy. Rõ ràng là ông ấy vẫn chưa thể chấp nhận được cái chết của người con trai, đúng hơn là ông cần ai đó ở bên để ông có thể chấp nhận nó.”
“Vâng?”
“May mắn làm sao ông lại có gia đình ở đó.”
Cô dừng lại một nhịp rồi đưa đôi mắt u buồn nhìn Hoàng Anh, cảnh tượng hết như hai cơn mưa vô tình chạm mặt.
“Nên chị tự hỏi, một người như em mà không còn chị ở bên thì sẽ như nào nhỉ?”
Hoàng Anh khẽ cúi đầu, anh hiểu ý cô nói là gì. Nhưng mà...
“Em sẽ ổn thôi...”
Cô nhìn Hoàng Anh cười tươi. “Chị không tin đâu, thế nên chị sẽ ở bên Hoàng Anh mãi mãi.”
Hoàng Anh ngẩng đầu lên, với đôi mắt long lanh tựa những vì sao sáng. Anh trao cho người con gái trước mắt mình ánh nhìn hệt như một đứa trẻ.
“Chị hứa đấy!”
“Vâng!” Hoàng Anh cười tươi, anh vội vượt lên nắm lấy tay người con gái trước mặt kéo cô đi về phía đường chân trời rực rỡ trước mặt. Hai con người với hai đôi mắt như chứa cả hạnh phúc ở trong.
...
“Hoài...” Hoàng Anh bật dậy, khóe mắt đã ướt đẫm tự lúc nào. Lưng anh cũng vậy.
“Hoài?” Ame ngồi ở trên bàn máy tính, bất ngờ vì người đàn ông bên mình.
Hoàng Anh lắc đầu, anh lại nằm xuống chiếc giường đã ướt đẫm mồ hôi.
Khó chịu, Hoàng Anh đứng dậy đi về phía cửa sổ, bật tung nó ra. Mưa vẫn chẳng hề ngớt, âm u và lạnh lẽo. Nhưng có thể vậy còn đỡ hơn cái không khí ảm đạm trong lòng những người đối mặt với nó lúc này.
“Này.”
Hoàng Anh quay đầu về sau, bắt gặp ánh mắt đăm chiêu của người con gái bên mình.
“Ăn uống thì sao? 3 ngày rồi chưa ăn được bữa nào ra hồn đấy.”
“Chẳng phải đã bảo là muốn ăn thì cứ lấy đồ trong tủ lạnh mà ăn đi?”
Ame mở tủ lạnh thật to, đưa tay chỉ về đó với ánh mắt như con cá sắp chết. “Nói gì cơ? Toàn đồ như này mà bảo ăn? Xin lỗi ha, tôi không muốn chết vì vàng da hay gì đâu.”
“... Vậy à.” Hoàng Anh hời hợt ngồi xuống giường.
Ame thở dài, cô chẳng biết phải làm thế nào để có thể lôi đầu tên khó ưa này ra ngoài để nó còn có thể hít được khí trời. Đã quá lâu Ame cũng chưa được ra khỏi nhà, tất cả là vì tên đang ngồi kia.
“Thế hôm nay có định làm gì không?”
“Như mọi khi.”
Ame cạn lời, cô chẳng biết phải nói gì nữa.
“Cô thì sao?”
“Nhìn đồng hồ thay cơm?”
9, tháng sáu, 2021
Mười bốn giờ năm sáu.
“Um.”
“Sao Hoàng Anh không hỏi tại sao tôi nhìn đồng hồ nhiều như vậy?”
“Um?” Hoàng Anh có vẻ thắc mắc thật, anh nhìn Ame thoáng thúc dục.
“Tại vì tôi cần nó để ghi chép nhật ký đó.”
“Chẳng phải nhật ký chỉ viết ngày tháng năm thôi sao?”
“Nhật ký của tôi thì khác!”
Hoàng Anh thoáng kinh ngạc, anh chẳng bao giờ viết nhật ký hay gì cả. Họa chăng có thì cũng đã là hơn mười năm trước rồi.
Ame lại nói tiếp. “Nhật ký của tôi là để sau này viết tiểu thuyết đó, một cuốn tiểu thuyết sẽ nổi tiếng sau khi tôi chết. Và tôi sẽ được mọi người ca tụng bằng những danh xưng mỹ miều.”
“Như?”
“Chưa nghĩ tới!” Ame nhìn Hoàng Anh tỉnh bơ, cô chưa nghĩ xa đến thế thật.
“Thế là tôi là nam chính trong cuốn truyện của cô chắc rồi.”
“Mơ à?”
Ame nhìn Hoàng Anh như một đứa trẻ, hai đôi mắt cô tròn và tỏa sáng. Ánh sáng của những tia nắng ấm.
“Thế thì trong nhật ký cô viết gì?”
“Ồ! Hiếm khi thấy anh nói nhiều vậy đấy.”
“Hứng thú một chút thôi.”
Hoàng Anh thoáng ngại ngùng, anh nhớ về những ngày còn trẻ. Những ngày anh có mọi thứ trên thế giới, Hoàng Anh cũng đã từng thử viết gì đấy với người con gái anh yêu. Thứ Hoàng Anh nhận lại là những lời trào phúng làm anh ngượng đỏ cả mặt.
“Mọi thứ xảy ra quanh tôi.” Ame lại đưa mắt về phía Hoàng Anh. Những tia nắng lại mang ánh sáng cho cơn mưa u uất. “Nhưng mà có khi anh là nam chính thật đó.”
“Thế thì hãy cho tôi sống thật hạnh phúc nhé!” Hoàng Anh cười tươi, mắt đối mắt với Ame. Chẳng còn là đôi mắt của mưa, bây giờ nó là ánh sáng, là hy vọng, là tất cả những thứ đẹp đẽ nhất anh có.
Ame thoáng bất ngờ, cô không nghĩ một thằng tối mịt như Hoàng Anh lại có thể thở ra những lời như vậy.
Hoàng Anh nhìn ra khung cửa sổ, những cơn mưa đã nhẹ hạt đi phần nào. Anh đứng dậy, đi về phía của Ame vẫn đang nhìn mình ngơ ngác.
Hoàng Anh đặt tay nhẹ lên vai Ame rồi nhỏ nhẹ.
“Nếu tôi không thể sống theo cách mình muốn...” Hoàng Anh khẽ ngừng. “Thì hãy để tôi sống trong những gì tôi viết. Đấy mà!”
Ame cười khả ái. “Nhưng mà cái này Hoàng Anh có viết đâu?”
“Thì Ame viết, được chưa?”
Ame cười khì, cô hiểu những gì anh muốn nói.
Ame cũng vậy, cô cũng mong muốn những thứ đơn giản như Hoàng Anh. Đúng hơn là Ame muốn mọi thứ. Có vẻ Ame là một cô gái tham vọng, nhưng mọi thứ với cô chỉ đơn giản như là sự quan tâm và tình thương... Hay những thứ đơn giản như vậy thôi.
“Được rồi!”
Hoàng Anh chậm rãi hướng về cánh cửa chính vẫn nằm im sau hơn ba ngày. Nhẹ mở chốt, Hoàng Anh bật tung cánh cửa làm nó kêu lên từng tiếng ken két khó chịu.
Ame cũng bất chợt hướng mắt về ngoài khung cửa đen tuyền vừa được mở ra. Mưa vừa ngớt, những tia nắng yếu ớt xuyên qua những đám mây đen lười biếng vẫn chưa tan.
Mắt Ame như những tia nắng, cô đứng dậy đi đến bên Hoàng Anh. Hai đôi mắt hướng về đường chân trời, hai đôi mắt hướng về chiếc cầu vồng lấp ló sau những rặng tre.
“Niji.” Ame thoáng bất ngờ.
“Cầu vồng?” Hoàng Anh nhìn Ame, nhìn vào đôi mắt lấp lánh như thứ chưa hoàn chỉnh đang thành hình sau những rặng tre mà cả hai vừa thấy.
“Vâng. Cầu vồng... Khuyết?”
“Um.” Hoàng Anh hòa chung đôi mắt với người con gái bên cạnh, anh dẫn cô đi về phía bậc tam cấp rồi ngồi xuống, tận hưởng chút ít không khí của mưa còn sót lại.
“Chẳng biết bao giờ nó mới hoàn chỉnh nhỉ?”
“Chắc phải lâu đấy.” Ame đăm chiêu.
“Mong là sẽ nhanh.”
“Vâng.”
...
Mưa và nắng. Cả hai nghe qua có vẻ như là hai thứ đối lập, luôn luôn thù ghét nhau.
Nhưng có mấy ai hiểu được rằng: Vì có nắng thì mưa mới có thể hình thành để đem cho con người những giọt nước nặng trĩu đầy quý giá, và sau những ngày mưa thì nắng sẽ luôn ở đó để mang lại ánh sáng cho con người cùng với thứ hy vọng đầy màu sắc mang tên cầu vồng?
Cầu vồng như món quà tri ân mà nắng tặng mưa để cảm ơn những gì nó mang lại cho đất, những giọt nước trĩu nặng đầy quý giá đã nuôi sống những màu xanh. Và cầu vồng cũng như nắng và mưa tặng cho con người, những người luôn mong chúng tới.
Có lẽ, nếu mưa và nắng là hai con người, hai cá thể riêng biệt. Nó sẽ nói với con người rằng. “Sau cơn mưa, trời lại sáng.”
Nhưng nó chẳng phải con người, nó chẳng thể biểu thị được những thứ như vậy. Nên cầu vồng được chúng nó chọn để gửi gắm hy vọng cho những con người luôn sống nhờ nỗi buồn và khổ đau.
Thứ đẹp đẽ sẽ gắn kết những trái tim lại với nhau.
5 Bình luận
còn mấy cái kiểu niji thì như là kiểu bình thường mình hay xài tiếng anh vậy
ok chẳng hạn
với cả tui cũng ít dùng thôi, nhớ không nhầm thì chỉ dùng 2 lần cho các câu thoại từ đầu bộ truyện tới giờ thì phải
uwu