III: Nhật ký, giấc mơ và sự thật
Chương 13: Đôi mắt của Nắng
1 Bình luận - Độ dài: 2,750 từ - Cập nhật:
“Nắng này... Đến bao giờ thì em mới chịu tỉnh dậy chứ?”
“Chị nói gì vậy? Rõ ràng là em đang thức mà?”
Ame tỉnh dậy cùng lúc với suy nghĩ của bản thân.
Cô đơn và trống rỗng.
Căn nhà giờ chẳng còn hơi ấm mà nó vốn phải có, thật buồn làm sao.
...
“Này Hoàng Anh.”
Hoàng Anh quay đầu nhìn Ame khi câu nói vừa dứt. Đôi mắt anh toát lên vẻ mệt mỏi, hoặc có thể là nó phản chiếu từ đôi mắt của cô gái trước mặt.
“Tôi vừa mơ về cảnh anh...”
“Dừng lại đi!” Hoàng Anh hét lên, trông anh chẳng có vẻ gì là thích khi Ame nhắc về việc đó lắm. “Tôi đã bảo rồi, chẳng có gì quan trọng cả. Nếu Ame cứ như vậy thì tôi biết phải làm sao với bản thân mình đây? Đừng như vậy chứ, làm ơn đi...”
Nước mắt của anh lăn nhẹ trên đôi gò má gầy gộc, mắt anh bây giờ chẳng còn đẹp như thứ mà Ame từng thấy. Tội lỗi và nuối tiếc, cứ như Hoàng Anh thật ra lại là Ame vậy.
Tội nghiệp làm sao, giọng Hoàng Anh cũng chẳng còn trầm ấm và mạnh mẽ xưa. Nhẹ nhàng đôi lúc lại đứt quãng, nó cứ xoáy sâu vào trong tâm trí Ame, có lúc cô còn tự hỏi Hoàng Anh có thật sự đang nói hay không.
Mệt mỏi cùng chán nản lại chiếm lấy cơ thể Ame.
Ame nằm bệch xuống giường, cố thu mình lại hết mức có thể.
Trước mắt người con gái đã chẳng hy vọng gì vào thực tại là bức tường mang độc mỗi một màu, nó cứ như bị mắc kẹt trong chính nó. Cô cũng chẳng khác nó là mấy, mãi mắc kẹt trong bóng tối và suy nghĩ của bản thân.
Với lấy cuốn nhật ký ở dưới chân, cùng cây bút ở trên tay. Nhưng Ame nhận ra được rằng tư thế này thì chẳng thể viết được. Thế nên cô lại lần nữa đọc lại nhật ký và đắm chìm vào trong thế giới giả tưởng của mình, chẳng biết đã bao lần trong ngày.
3, tháng bảy, 2021.
Bảy giờ mười chín.
Tôi vừa thức dậy để đón những giọt nước đầu tiên trong ngày.
Trời vẫn mưa tầm tã, Hoàng Anh thì vẫn ở bên.
Dạo gần đây tôi lại thấy yêu mưa vì mưa khiến anh không thể đi đâu được.
Mười giờ không ba.
Tôi lại có cơn mơ kỳ là về một “tương lai đẹp đẽ” mà tình từng ước trong những ngày mệt mỏi.
Giấc mơ về tôi và gia đình những ngày trưởng thành. Đúng hơn là nó diễn ra ngay lúc này, ngay lúc tôi hai mươi bảy.
Tiếc là nó lại là một thực tại trong ảo tưởng mà thôi.
Nhưng vì giấc mơ này diễn ra khá thường xuyên,... Nó còn rất đẹp nữa, thế nên tôi nghĩ mình nên ghi chép lại nó.
Dù gì thì cũng chẳng mất gì mà?
Giấc mơ kể về cuộc sống sau hôn nhân của chị và Hoàng Anh.
Cả hai đã có cho mình một bé gái, người mang cho mình đôi mắt đẹp hệt như ba mẹ nó vậy.
Tôi cũng ở đó, nhưng lại chẳng thể nói hay làm gì. Mặc dù tôi vẫn hành động và có vẻ như đang nói gì đấy nhưng không phải do chủ đích của mình. Cứ như chỉ đang được xem lại một bộ phim được quay với camera được đặt trong đôi mắt của một người vậy.
“Này này, sáng nay chúng ta ăn gì đấy?” Nắng chạy đến bên bàn ăn, nơi ba người đang chờ cô với nụ cười trên môi.
“Như thường ngày thôi.” Hoài An khẽ cười trước sự hồn nhiên của em mình, cô ngồi bên Hoàng Anh, đó chẳng phải là một Hoàng Anh mà tôi biết. Ánh mắt anh toát lên vẻ chững chạc và tràn đầy niềm vui trong đấy, nào còn vẻ sầu não và tuyệt vọng tôi từng yêu?
Kế bên tôi, đúng hơn là kế bên Nắng là con của hai người đang ngồi đối diện, em đang lẩm bẩm gì đó để chuẩn bị cho bữa ăn. Nắng và ba mẹ em cũng làm vậy.
Tôi thắc mắc không biết họ làm gì, đó là một việc rất lạ lẫm. Nhưng cũng chẳng được lâu vì sau đó Nắng đã mau chóng chạm đũa rồi thức ăn cứ thế mà được đưa vào miệng.
Tôi cảm giác được hàm mình đang nhai chỗ thức ăn đấy. Nhưng nó chẳng có vị gì, những thứ vô vị cứ được đưa vào mồm. Có chút buồn nôn khi bản thân phải làm vậy.
Hoàng Anh và chị thì đang vui cười trước mặt, tôi cũng muốn nói gì đó nhưng không thể. Nắng chỉ biết ăn và ăn, chẳng khác gì tôi trong quá khứ.
Thật thất vọng làm sao.
Thỉnh thoảng, người cháu ngồi kế bên sẽ gọi Nắng để nhờ vả việc gì đó. Những lúc như vậy Nắng mới chịu dừng đũa và nói, nhưng cũng toàn chuyện không đâu vào đâu. Chẳng đáng để tôi phải nhớ.
Đúng là mệt mỏi khi Nắng cứ trẻ con như vậy.
Có vài việc đã xảy ra sau đó nhưng tôi không thể nhớ được tất cả.
Mọi thứ thật mơ hồ, cứ như những mảnh ghép không liền mạch, buộc tôi phải chắp vá lại với nhau để tạo thành một khối thống nhất hoàn chỉnh.
Nếu là vào ngày thường thì chắc chắn không đời nào tôi sẽ làm vậy, nhưng vì hiện tại cũng chẳng có việc gì làm thế nên tôi đành phải dành hết sức để giải nó.
Đừng bỏ cuộc nhé tôi ơi!
4, tháng bảy, 2021.
Bảy giờ mười hai.
Hoàng Anh vừa gọi tôi dậy để dùng bữa.
Tôi đã chìm trong giấc mơ cả ngày hôm qua, từ lúc viết xong phần nhật ký ghi lại giấc mơ vừa gặp.
Cảm giác cứ như vài ngày trôi qua dù nó vẫn chưa tới một ngày.
Nhưng mà tôi có cảm giác đáng ra bản thân đã thức giấc lúc năm giờ chứ chẳng phải bảy giờ.
À, cũng chẳng phải quan trọng lắm. Chắc chỉ là cảm giác khi phải mơ lâu thôi, Hoàng Anh đang dục tôi rồi.
Chín giờ mười một.
Vừa mới dùng bữa, đồ ăn vẫn ngon như mọi ngày.
Hoàng Anh vừa nói về những việc gì đó khó hiểu, trông anh lo lắng cho tôi lắm. Điều đấy khiến tôi cực kỳ hạnh phúc khi nhìn vào gương mặt đó.
Nhưng rốt cuộc thì những câu Hoàng Anh nói có ý nghĩa là gì? Anh bảo đừng thua mà đắm chìm vào trước nó là sao cơ chứ?
Nếu biết gì đó thì phải nói rõ ra chứ, đúng là không thể hiểu nổi mà!
Giấc mơ hôm nay vẫn như mọi ngày, vẫn đẹp như cách mà cuộc sống tôi đáng ra phải hưởng.
Tôi cứ nghĩ mình chẳng còn tiếc nuối, chẳng còn mơ mộng cho đến khi lại thấy những thứ như vậy trong giấc mơ.
Có lẽ nó là những lời nói dối đẹp đẽ do não tạo ra để chính nó có thể hạnh phúc.
Những ảo tưởng cùng cuốn nhật ký mà ngày ngày vẫn chắp bút giờ lại biến thành giấc mơ.
Phần nào nó là sự an ủi lớn nhất cho tâm hồn, khi có thể tận mắt chứng kiến khung cảnh mình đã từng ao ước. Rồi lại có thể là một phần trong đó nữa chứ, mọi thứ thật tuyệt vời làm sao!
Mười bốn giờ năm mốt.
Hoàng Anh lại đi đâu mất, bây giờ tôi chẳng buồn tìm kiếm anh nữa. Vì bản thân biết chắc vài ngày nữa Hoàng Anh sẽ quay về lại bên mình, bên ngôi nhà nhỏ ở cuối góc trời mà anh đã mua.
Hôm nay đất đã được đón những tia nắng giữa hạ.
Tôi vừa tưới xong vườn cúc do Hoàng Anh một tay chăm sóc.
Dù đây chỉ mới là lần đầu nhưng nó lại có cảm giác quen thuộc đến lạ, cứ như đây chẳng phải là lần đầu phải làm nó vậy.
Chắc hẳn tôi có năng khiếu làm vườn và trồng hoa chăng? Một người tài năng như tôi mà bảo!
...
Hai hôm sau đó Hoàng Anh cũng chẳng về với ngôi nhà nhỏ của mình.
Cô đơn và trống rỗng từng lạ lùng nay thành ra quen thuộc, ngôi nhà nhỏ bây giờ được độc chiếm bởi mình tôi.
Con mèo nhỏ mang theo mùi của mưa được anh cưu mang không lâu về trước.
Khi đó tôi đã quyết định sẽ hỏi Hoàng Anh ra lẽ khi anh quay về, tôi muốn anh sẽ không bao giờ phải đi đâu nữa.
Nhưng tôi lại chẳng thể hỏi được Hoàng Anh bởi vì thứ chờ đợi sau đó là giấc mơ dài như vô tận, tôi đã ngủ bốn ngày liên tục.
...
Giấc mơ lần này kể về cuộc sống thường nhật của Nắng.
Nắng là một nhân viên có chức vụ cao trong công ty cô làm vì tài năng vốn có.
Nhưng vì là con gái nên cô thường hay bị người khác nói xấu sau lưng và tìm trò để hạ bệ.
Nắng nghe hết tất cả những chuyện tám nhảm của đám nhân viên về cô, những người ghen tị và ganh ghét bởi những gì mà Nắng đã rất cố gắng.
Tuyệt vọng pha chút bất lực là những gì tôi thấy trong con người cô.
Nắng chẳng mạnh mẽ như tôi chút nào, nhưng cô lại rất giỏi dấu sự yếu đuối vào trong, hệt như tôi vậy.
Gia đình là thứ duy nhất Nắng có thể dựa vào, may mắn thay khi Nắng còn có thể có một chỗ dừng chân mỗi khi mệt mỏi.
Có lẽ, Nắng tôi đang quan sát không phải là một Nắng ích kỷ và tồi tệ mà tôi được biết. Nắng tôi đang quan sát là một người nhẫn nhục và cố gắng, tôi thấy rõ trong tâm hồn trong sáng ấy là con người luôn cầu tiến, chưa hề nản chí chỉ vì vài thất bại nhỏ nhoi.
Nhục nhã thay tôi lại đi ghen tị với chính bản thân mình.
Càng nhục nhã thay khi tôi lại ước gì mình thật sự là Nắng, muốn có hết những gì cô đã cố gắng không ngừng nghỉ. Độc chiếm nó và thật sự được “sống” trong giấc mơ.
Một ngày, Hoàng Anh biết được việc cô em gái của mình bị ức hiếp trong công ty.
Hôm đó dưới ánh mắt của hàng chục người, trong đó có cả tôi. Hoàng Anh đứng lên và tranh luận với tất cả bọn họ, bắt họ im mồm và xin lỗi Nắng trong sự kính nể của mọi người.
Kể ra thì Hoàng Anh được kế thừa công ty của gia đình tôi, và công ty Nắng đang làm xem công ty đó là đối tác quan trọng nên anh mới có thế lên tiếng như vậy.
Nhưng mà tôi nghĩ dù có quyền hay không thì Hoàng Anh vẫn sẽ bảo vệ Nắng, dù cho có bị đuổi việc đi nữa.
Hoàng Anh vẫn luôn bảo vệ tôi dù cho anh còn chẳng có gì mà?
10, tháng bảy, 2021.
Mười hai giờ năm chín.
Tôi thức dậy cùng cái bụng đang sôi ùng ục, khi nhìn tới chiếc đồng hồ được đặt trên bàn thì tôi đã thật sự rất bất ngờ khi biết mình đã ngủ bốn ngày liên tục.
Mọi thứ trong giấc mơ diễn ra rất nhanh chóng, tôi thì cứ như hòa làm một với Nắng trong đó.
Hoàng Anh đang ngồi cạnh tôi, anh nhìn tôi với ánh mắt của một cơn giông.
Hoàng Anh xin lỗi tôi vì điều gì đấy.
“Xin lỗi vì đã để Ame như này, từ bây giờ tôi sẽ chẳng đi đâu nữa đâu.”
Hoàng Anh đã bảo như vậy.
Cuối cùng thì tôi cũng chẳng hiểu gì mà bảo với Hoàng Anh là “Ame ổn mà, chỉ cần anh không đi đâu nữa là được rồi.”
Và rồi chúng tôi thưởng thức bữa ăn do Hoàng Anh nấu.
Vẫn như mọi khi, Hoàng Anh vẫn chẳng ăn gì.
...
Tôi bỏ cuốn nhật ký xuống giường, hướng đôi mắt về phía Hoàng Anh. Anh đang nhìn tôi rất chăm chú nhưng khi ánh mắt của tôi từ cuốn nhật ký chuẩn sang mình thì Hoàng Anh lại thu tầm nhìn lại.
Hoàng Anh đang giả vờ không nhìn tôi.
Hôm nay do đồ ăn đã hết nên tôi quyết định sẽ rủ Hoàng Anh đi mua đồ với tôi, mặc dù những lúc như vậy anh sẽ từ chối thẳng. Hoàng Anh chỉ muốn đi mua đồ một mình, vào những lúc tôi đang say giấc.
Nhưng lần này lại khác, anh lại gật đầu rồi đi với tôi. Tôi đã rất sốc khi nhìn thấy cái gật đầu từ anh, tôi đã phải bắt anh gật đầu thêm ba cái nữa thì mới tin được vào mắt mình.
Đây ắt hẳn là một ngày may mắn của tôi!
15, tháng bảy, 2021.
Mười sáu giờ hai mươi.
Ame cùng Hoàng Anh đang sải bước trên con đường làng quen thuộc.
Vì đã hơn tháng rồi Ame mới ra ngoài nên cô đang vui lắm, từng bước chạy dài về phía trước đã nói lên tất cả. Ame đang cố gắng hưởng thụ tất cả những thứ thuộc về mình.
Mưa cũng đã ngớt từ trưa, nó đã biết được hôm nay hai người họ sẽ ra ngoài nên đã chủ động đi mất.
Miệng Ame thì bảo cô không thích chút nào khi mưa lại dừng như vậy nhưng sự thật là cô rất thích khi mưa hiểu ý mình.
Rõ ràng chẳng ai thích đắm mình dưới cơn mưa khi đi mua đồ, Ame thì cũng vậy.
Sau khoảng mười phút đi bộ thì Ame cùng Hoàng Anh đã đến cửa hàng tiện lợi quen thuộc.
Đã hơn một tháng không đến nhưng trông cửa hàng chẳng khác gì lúc đầu cả hai đặt chân đến đó cả.
Lại là một giỏ đầy thịt của Hoàng Anh và giỏ đầy rau của Hoài An, mọi thứ vẫn hệt như lúc đầu.
Điều khác duy nhất nằm ở thu ngân, chẳng còn là một bà cụ ngoài sáu mươi nữa. Bây giờ thu ngân lại là một cô gái trạc tuổi với Ame, cô đang miệt mài quẹt hết đống đồ mà Ame với Hoàng Anh vừa mua. Trông cô siêng nắng lắm.
“Cậu sống ở gần đây à?” Người thu ngântò mò.
“À... Vâng.” Ame bất ngờ vì câu hỏi, nhưng lại nhanh chóng ngẩng mặt lên đáp lại lời của cô. Đôi tay Ame chỉ ra phía xa, “Đi qua bên kia, ở cuối góc trời là tới.” Ame chỉ cho thu ngân những gì mình biết.
“Vậy à?” Cô nhìn theo đôi tay đang dẫn đường cho mình. Những cái cây to đang chắn ở đấy, chắc có lẽ sau những cái cây đấy là ngôi nhà mà Ame chỉ cho cô.
“Mà này.” Người thu ngân thắc mắc mặc cho đôi tay đang chăm chỉ quét mã. “Cậu đi một mình mà mua nhiều thật đấy, xách về nổi không?”
“À, không...” Ame xua tay nhanh chóng trước câu hỏi của người con gái trước mặt. Ame quay ra sau, nơi Hoàng Anh đang đứng chờ nhưng bất ngờ thay khi chẳng có ai ở đó.
“Vâng?” Người thu ngân thắc mắc nhìn Ame. “Nhớ không nhầm thì nãy giờ chỉ có một mình cậu vào thôi mà?”
Ame nhìn vào đôi mắt khó hiểu của thu ngân, đôi mắt của cô cũng khó hiểu chẳng kém gì người trước mặt.
Ame nhanh chóng thanh toán mọi thứ được cả hai cùng mua rồi xách đống đồ được để trong hai bịch nilon về nhà.
Bất ngờ thay khi Ame lại có thể xách được nó mà chẳng mấy khó khăn, cứ như Ame đã từng xách những thứ đó rất nhiều lần vậy.
1 Bình luận