4, tháng 6, 2021.
Mười sáu giờ năm ba.
Đã hai ngày kể từ lúc Hoàng Anh hòa mình cùng cơn mưa đầu hạ. Thay vì phải chật vật đấu tranh để gạt đi những suy nghĩ tồi tệ, bây giờ anh phải đấu tranh với cơn sốt, đôi khi có thể lên đến ba chín độ.
Là thực nhưng cũng có vẻ là ảo.
Qua con mắt của Hoàng Anh, mọi thứ cứ quay vòng vòng. Đôi khi là những hình thù kì lạ, đôi khi chỉ là vài ký tự đơn giản. Nhưng chẳng có vẻ gì là những thứ anh từng thấy thông qua đôi mắt đang mở to, nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định một cách đầy đáng sợ.
Hôm nay trời chẳng thèm đổ lệ nữa, chắc nó đã quá mệt mỏi sau những ngày dài tầm tã. Thế nên bây giờ trời chỉ âm u mà thôi.
Nhưng Hoàng Anh nào biết điều đó?
Mà có mưa hay không thì cũng có khác gì nhau?
Chẳng ai rõ điều đó hơn ngoài Hoàng Anh. Vì đôi khi trong những cơn mê sảng cùng cơn sốt anh lại bắt gặp được những cơn mưa đầu hạ, cơn mưa với đôi mắt tựa như người con gái anh yêu. Lý do anh không muốn phải từ giã cõi đời trong một ngày mưa có lẽ là vì vậy.
Hoàng Anh không muốn người con gái anh yêu thấy mình hành động ngu ngốc như vậy.
...
Hoàng Anh đẩy mạnh tấm chăn đang che lấy cơ thể mệt mỏi. Cùng lúc, bên ngoài tiếng sấm vội vang đến cùng với cơn mưa hối hả chạy theo sau.
Chống tay xuống tấm nệm ướt nhẹp vì mồ hôi, Hoàng Anh cố gắng đẩy cơ thể đứng dậy.
Hai ngày bị bệnh, cũng là hai ngày anh chưa ăn uống gì ra hồn. Hoàng Anh muốn có cái gì đó lấp đầy cái dạ dày đang sôi sục lên cũng như cổ họng đang run vì cơn khát.
“Em lại đi nữa à?” Giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai Hoàng Anh, con ngươi anh cũng bắt được thân ảnh quen thuộc.
Với mùi nắng pha của tóc pha lẫn nỗi buồn của mưa từ đôi mắt.
“Chị đã bảo rồi. Nằm yên đấy đi, hết bệnh rồi hẵn ngồi dậy!” Bờ môi người lại khẽ rung, bây giờ nó mang giọng trách móc và thương cảm.
“H...H” Môi Hoàng Anh khẽ rung thành nhịp, những giọt lệ điểm đầy nơi khóe mắt.
Chính là cô ấy!
Người con gái mà Hoàng Anh yêu, anh đã từng đánh mất cô ấy. Nhưng nay cô lại đứng trước mặt cùng tông giọng quen thuộc chỉ dành cho Hoàng Anh như chưa từng có việc gì xảy ra. Điều đó đã làm anh vỡ òa trong hạnh phúc.
Hoàng Anh ngồi chồm dậy, ôm chặt cô vào trong lòng. Bất ngờ thay, cô cũng trao lại cho anh cái ôm đầy ấm áp cùng với đôi bàn tay vuốt nhẹ trên tấm lưng gầy gò. Tấm lưng chất chứa tất cả đau thương ở quá khứ mà đôi mắt tội nghiệp đã chẳng dám nhớ lấy.
Nhắm nghiền đôi mắt đầy mệt mỏi, hơi thở cũng nhẹ dần, nhẹ dần, đôi khi tưởng chừng như tắt hẳn. Hoàng Anh chợt cười, nụ cười hiếm hoi nhưng đẹp đẽ, nụ cười như đóa hoa hướng dương tinh khiết giữa ánh nắng mặt trời.
Hoàng Anh thiếp đi trong vòng tay của người con gái anh yêu, đánh một giấc dài xóa bỏ đi mọi muộn phiền.
5, tháng sáu, 2021.
Tám giờ ba lăm.
Hoàng Anh ngồi thẳng dậy, đưa mắt nhìn quanh căn nhà nhỏ, cố tìm lấy hình bóng quen thuộc.
Vài phút trôi qua nhưng chẳng có gì như vậy cả.
Hoàng Anh thả lỏng đôi mắt, nơi có chút thất vọng vừa lóe qua. Anh nằm bệch xuống, chùm chăn che kín cả khuôn mặt rồi nhắm nghiền đôi mắt. Có lẽ đó chỉ là ảo giác do cơn sốt tạo ra.
Hoàng Anh tự trách mình vừa hy vọng điều gì đó viển vông, về người mà chính đôi mắt của anh đã chứng kiến những giây phút cuối đời của họ.
“Nhưng mà tuyệt thật đấy chứ.” Hoàng Anh thều thào.
Anh nhớ lại về những ngày bên cô, về đôi mắt u buồn như những đám mây đen cuối trời, về bờ môi bẽn lẽn luôn rung lên thành nhịp khi Hoàng Anh pha trò. Những thứ đó bây giờ chỉ nằm gọn trong quá khứ. Một “quá khứ đẹp đẽ” nơi chỉ có hai người.
Sau một lúc chiếu lại bộ phim mang tên “ký ức” rồi tự cười tủm tỉm.
Hoàng Anh thò đầu ra ngoài cùng cái nóng từ trong chăn, anh nhìn về phía chiếc bàn nơi để chiếc nhiệt kế. Hoàng Anh vội lấy nó rồi đo nhiệt độ cho mình. Ba bảy độ năm, có vẻ mọi thứ đang dần tốt hơn.
Dạ dày lại sôi lên sùng sục, cùng với cơn khát nơi cuốn họng. Hoàng Anh vội đứng dậy, mở cánh cửa sổ đang đóng chặt, những tia nắng hiếm hoi dừng chân trên khuôn mặt anh. Nắng cười và đùa giỡn trên khuôn mặt sặc mùi của muối như đang tận hưởng chính nó.
Hoàng Anh mở cánh cửa tủ lạnh gần cạnh đó, nốc một ngụm sữa thật lớn rồi thở mạnh đầy thỏa mãn. Anh lấy tiếp vài lát bánh mì trong đó, gặm lấy gặm để như chưa được ăn đã lâu. Cuối cùng anh cất mọi thứ ngay ngắn lại một góc, rồi đóng chặt cánh cửa sổ đang được mở ở bên cạnh.
Rõ ràng Hoàng Anh không thích nắng cho lắm!
Đưa mắt về phía chiếc bàn nhỏ được đặt gần giường, gì đó kì lạ được Hoàng Anh nhìn thấy. Là tờ giấy cùng với vỉ thuốc còn mới được đặt ở đó. Tò mò, anh bước lại gần cầm nó lên. Tờ giấy trắng tinh được điểm lên mình những câu từ nguệch ngoạc.
“Ngoại ở cửa tiệm tạp hóa cháu hay qua, thấy đã lâu cháu không đến ngoại thấy việc không lành nên chạy qua xem thử. Trên bàn là thuốc hạ sốt, trong tủ ngoại để ít rau. Có gì thức lại nhớ uống rồi qua mua đồ cho ngoại vui.”
Hoàng Anh thì thầm, anh với tay lấy viên thuốc rồi thưởng thức nó ngon lành cùng với ly nước được để ngay ngắn ở trên bàn. Vậy là Hoàng Anh đã biết được ai là người đã ở đây vào lúc đó.
May mắn làm sao... Anh tự nhủ.
Mười chín giờ hai hai.
Hoàng Anh vừa bỏ ra hơn hai mươi phút để tìm gì đó trong nhà để có thể đáp lễ cho bà chủ tạp hóa anh thường đến. Nhìn sâu vào đôi mắt Hoàng Anh, có lẽ anh rất vui vì được những thứ giản dị đó. Đôi khi những thứ như vậy cũng đủ để cứu sống một con người đang trong lúc bế tắc nhất.
Đưa mắt về phía chiếc dù một khoảng ngắn, Hoàng Anh vội nhìn lên bầu trời. Trời đen tuyền màu đen huyền ảo. Anh nhanh bước đi, bỏ lại cây dù đang nằm bơ vơ trong góc.
Nhưng rồi vì một lý do gì đó, Hoàng Anh chạy lại góc nhà, nơi để cây dù mới cứng. Với tay cầm lấy nó, anh chóng bước những bước dài, đến nơi mà ly cacao nóng được đựng trong ly giữ nhiệt phát huy tác dụng của nó!
...
Đâu đó ở tháng chín, 2009.
Buổi chiều.
“Em xin lỗi.” Hoàng Anh lúc này đang tới dự đám tang của đứa bạn từ thưở tiểu học, lúc đấy anh đang năm cuối cấp hai.
“Sao em lại xin lỗi chứ Hoàng Anh?” Người thầy giáo trung niên cổ hủ khi xưa từng dạy anh xoa đầu. Đôi mắt ông thâm quầng, có vẻ ông không thể khóc được, nhưng đôi mắt đó cứ trực trào ra. Ông đã giữ nó rất tốt.
“Tại vì...” Hoàng Anh ấp úng. “Khi xưa em đã bảo những người tự tử là những con người hèn nhát nhất.”
“...”
“Bây giờ khác rồi! Em nghĩ những người không dám nhìn vào trong con người của người khác, không dám chấp nhận con người thật của họ. Để họ mãi sợ hãi với chính con người thật của mình mới là những kẻ hèn nhát nhất.”
Ông giáo quay đi, có vẻ như ông nhận ra người thanh niên trước mặt còn hiểu về người con đã khuất còn nhiều hơn cả ông. Vẻ bất lực lan rộng khắp đôi mắt đau khổ đang quằn quại.
Ông giáo hét lên. “VẬY TRÒ NÓI XEM, THẦY PHẢI LÀM GÌ MỚI PHẢI CHỨ!”
Mọi người đổ dồn chú ý về người chủ tang đang cố gắng trốn tránh sự thật nghiệt ngã. Ông thều thào dưới đôi mắt rệu rã.
“Nó là thằng trai trưởng, nó phải là đứa phải nối dõi cái gia phả này. Ta chỉ làm mọi việc vì nó, vì cái tương lai của dòng tộc này. Cớ sao nó lại cho mình quyết định đau khổ như vậy. TẠI SAO CHỨ?”
Ông giáo nắm mạnh lấy tấm vải thưa trên ngực trái, cố nén lại cơn đau đang quặn thắt cùng với hơi thở đang ngày một nặng nề.
Bỗng từ đâu một cánh tay đặt lên vai ông, cánh tay ấm áp và nhẹ nhàng như cầu vồng.
Ông giáo ngẩng đầu dậy, bắt gặp ánh mắt như chứa đựng cả bầu trời đen đang nhìn về một phía. Ông bất chợt quay về phía đó, con gái út đang nhìn ba mình đầy sợ hãi. Cô gái nhỏ bé này sợ ông lại hóa thành cơn thú dữ, rồi giày xéo chính gia đình mình.
Nói ông giáo hiểu ý người đó muốn nói gì thì cũng chẳng phải, chắc chỉ là ông chỉ đang tìm một lý do hợp lý để “hiểu” nó mà thôi.
Môi ông chợt nở một nụ cười chua xót với đôi tay vẫy gọi cô con gái bé nhỏ đang đứng trong góc bẽn lẽn. Cô bé chạy lại cạnh bố với vẻ mặt đầy lo sợ nhưng cũng chẳng được bao lâu vì ngay lập tức ông đã ôm thật chặt cô vào lòng.
“Bố xin lỗi... Bố xin lỗi con và mẹ nhiều lắm.” Ông thều thào, người vợ bên cạnh cũng bất giác mà òa khóc rồi ôm cả hai vào lòng.
“Từ bây giờ bố sẽ cố gắng để làm lại mọi thứ, cả nhà tha thứ cho bố nhé?”
“Vâng.”
Con bé chẳng biết phải nói gì, có lẽ nó chẳng hiểu gì cả, cũng có lẽ có hiểu nhưng lại chẳng thể nói lên được.
Rằng “Vậy thì anh trai có sống lại không?” Hay là “Nếu không thì sao?”
Nhưng mà có vẻ cuộc đời với nó chẳng tiêu cực như vậy. Hoặc đơn giản con bé quá nhỏ để nghĩ ra điều đó.
Nhưng mà tóm lại, việc của con bé đơn giản chỉ là tận hưởng hạnh phúc đấy thôi.
...
“Sao mình lại nhớ tới việc đấy lúc này nhỉ?”
Hoàng Anh vẫn đang miệt mài tiến bước trên con đường chẳng có lấy một tia sáng. Anh thắc mắc chẳng hiểu tại sao lại nhớ tới việc như này. Nhưng cũng không có gì quan trọng lắm vì lúc ở một mình Hoàng Anh cũng thường nghĩ về mấy câu chuyện từ quá khứ.
“Trốn tránh thì chẳng có gì sai, những con người trốn tránh dẫn đến cái chết của người khác mới là người sai... À?”
5, tháng sáu, 2021.
Hai mươi giờ ba tám.
“Cảm ơn bà vì đã lo cho cháu. Nhà cháu thì chẳng có gì hơn ngoài chút ít cacao, nay cháu làm chút cacao nóng cho bà dưỡng sức ạ.” Hoàng Anh chìa chiếc ly giữ nhiệt vẫn được anh giữ trên tay từ lúc ra đường về phía bà.
“Ai da, quý hóa quá. Ngoại cảm ơn nha.” Bà chủ tạp hóa giữ chặt lấy rồi cảm ơn, không quên dúi vào tay Hoàng Anh vài thứ kẹo ngọt. “Về giữ sức đi nhé, ngoại cho vài viên kẹo đây. Đừng có cố quá mà bệnh nữa đấy nhé.”
Hoàng Anh nhớ lại lúc anh nằm ngủ dưới trời mưa gần hai tiếng, có lẽ anh đã “cố quá” thật.
“Vâng.” Hoàng Anh cười tươi, nụ cười không có vẻ gì giống nụ cười cả.
Bà vẫy tay đưa tiễn Hoàng Anh về nhà đến khi khuất hẳn bóng từ phía xa, anh thì chỉ kịp phẫy tay vài cái rồi cũng vội quay mình trở về con đường quen thuộc.
Không!
Quay người, anh nghĩ hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời. Thế nên Hoàng Anh quyết định sẽ tạt ra cây cầu nhỏ ở gần đấy, ngắm cảnh đôi chút.
Vài giọt mưa vội rơi, như cố cản bước chân Hoàng Anh đến với khung cảnh đã lâu anh chưa ghé. Mưa hờn dỗi, mưa tránh móc vì đã lâu anh không đến thăm.
Nhưng biết làm sao được? Vì chính mưa là người đã làm Hoàng Anh ngả bệnh, cũng chính mưa là người đã chia cắt cả hai mà?
Mưa rơi nhẹ trên phiến lá rồi ầm ĩ bên hàng cây. Tia sáng le lói từ bóng đèn huỳnh quang nhỏ được treo gần cầu soi rõ mặt sông đang gầm lên cùng những cơn sóng đầy mạnh mẽ.
Hoàng Anh run lên, một phần vì mưa đã làm ướt cả cơ thể, một phần vì phấn khích vì vẻ đẹp hoang dã anh đang được chứng kiến. Hoàng Anh thích nó, anh thích mọi thứ do mưa tạo ra. Nên có vẻ Hoàng Anh đã quên thứ được mình mang đi để trốn tránh khỏi cơn mưa, chiếc ô vẫn đang được nắm chặt.
3 Bình luận
Thời nào rồi còn gọi là ông giáo??:v gọi thầy ấy, ông ấy là đc còn j:]
Và cả chap này vẫn chưa nhích tí nào cốt truyện( ˘ω˘ ) cha bik ns j