Happy life
lạc lúi mất tiu internet
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

I: Mưa và cầu vồng

Chương 06: Cầu vồng chớm nở

3 Bình luận - Độ dài: 2,616 từ - Cập nhật:

“Cầu vồng kìa Hoàng Anh, đẹp nhỉ?” Ngón tay nhỏ nhắn chỉ về đường chân trời trước đôi mắt Hoàng Anh. Cùng lúc, người phát ra giọng nói cũng quay mặt về phía anh cùng với đôi môi đang mỉm cười.

Hoàng Anh gật nhẹ đầu, chăm chú bên chân trời.

“Em thích nó chứ?”

“Vâng. Nhưng em thích mưa hơn.” Hoàng Anh khẽ thu mắt lại mà nhìn về người ngồi cạnh anh.

“Này, Hoàng Anh. Em ổn không?”

“Vâng?”

Hoàng Anh đưa tay lên khuôn mặt ướt đẫm. Tay quệt nguệch ngoạc, vài giọt nước đọng lại trên đó. Những giọt nước với vị của muối.

Hoàng Anh chẳng hiểu việc gì đang xảy ra, anh tự hỏi cớ sao mình lại khóc? Mình đang có khoảng thời gian đẹp nhất cơ mà?

Mọi thứ trong đầu Hoàng Anh bây giờ như cái chong chóng. Xoay vòng, xoay vòng rồi lại xoay vòng. Anh nằm bệch xuống đất cùng với giọng nói văng vẳng bên tai, giọng nói bé nhỏ và yếu ớt. Nó còn chẳng thèm lọt vào tai người nó đang với tới.

Tội nghiệp làm sao.

Vài phút trôi qua, hoặc vài giờ gì đấy. Hoàng Anh cũng chẳng rõ, chỉ biết là mình đã ổn hơn phần nào đó.

Hoàng Anh ngồi dậy, trước mắt anh là bóng tối pha lẫn chút ánh sáng từ cái đèn ngủ gần đấy. Chẳng phải là thứ ánh sáng hiu hắt nơi đường chân trời mà anh vừa thấy.

“Ổn không đấy?” Ame nói khẽ bên tai anh rồi bất giác đã chồm tới trước mặt làm Hoàng Anh bất ngờ mà lùi người ra sau.

Vẫn là cảm giác ươn ướt ở khóe mắt, Hoàng Anh lại đưa tay lên khuôn mặt lau đi những giọt nước còn giang dở rồi thở dài.

Ame khó hiểu nhìn anh, có vẻ cô biết anh vừa trải qua điều gì đấy tồi tệ trong giấc mơ.

“Mấy giờ rồi?”

Ame nhanh chóng ngoái đầu ra sau như đáp lại câu hỏi của Hoàng Anh.

15, tháng sáu, 2021

Chín giờ năm ba.

Người ta thường bảo con người sau khi tỉnh dậy hầu hết sẽ quên đi đến chín mươi lăm phần trăm giấc mơ của họ. Nhưng Hoàng Anh lại khác, anh nhớ rõ tất cả những giấc mơ anh thấy, nó hằn sâu vào trong con người anh như từng con dao sắt bén.

Có lẽ vì nó là quá khứ ùa về chứ cũng chẳng phải là những giấc mơ.

“Ame muốn ra ngoài mua đồ với tôi không?”

Hoàng Anh mở tung cánh cửa sổ nơi đầu giường rồi quay đầu về chiếc đồng hồ nơi giữa bàn. Anh không tin vào lời Ame lắm.

Ame gật đầu lia lịa sau khi nghe câu Hoàng Anh bảo, đã khá lâu kể từ khi cô ra ngoài, chắc là sau chiếc cầu vồng khi bữa.

“Ame biết gì không?” Nghe Hoàng Anh nói, Ame tò mò mà bất giác nhìn anh. “Đứng sau việc vừa uống cacao vừa ngắm mưa thì việc ăn kem và ngắm nó cũng thú vị chả kém gì!”

Hoàng Anh mở tủ lạnh, anh lấy ra trong đó hai cây kem rồi đưa cho Ame đang nhìn anh mong chờ. Sau đó Hoàng Anh mở cánh cửa chính đang nằm lười biếng chẳng hề có ý gì muốn di chuyển. Ame cũng đi đằng sau, cả hai cùng ngồi lại nơi mái hiên, bên cơn mưa nặng hạt.

Khung cảnh tĩnh lặng bao chùm ngôi nhà. Chẳng phải là hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ là hai người họ thật sự thấy vậy mà thôi. Ame mọi hôm thường nói rất nhiều, những câu chuyện nhặng xị về cuộc đời cô, những câu chuyện cô cho là thú vị để kể cho Hoàng Anh nhưng bây giờ cô lại im lặng đến lạ.

Có phải Ame thấy Hoàng Anh là một người kiệm lời nên cô chẳng muốn nói gì với anh?

Hay Ame chỉ im lặng khi đối mặt trước mưa, như một người con gái ngoan ngoãn?

Hoàng Anh khẽ rùng lên vì cơn gió lạnh vừa thổi qua, chẳng biết ai đã nói cho anh biết việc ăn kem và ngắm mưa là tuyệt nữa? Thật nhảm nhí làm sao.

Ame khúc khích cười vì trông thấy người con trai ngồi bên cạnh mình làm vẻ mặt cùng bộ dạng khó coi. Điều đó với cô có lẽ còn hiếm hơn việc trúng số không chừng.

Hoàng Anh bắt đầu cất tiếng dưới ánh sét vừa cắt ngang bầu trời. Anh kể về chuyện gia đình anh, những ngày dài anh đã trải qua và tại sao anh lại đến đây.

Dạo gần đây Hoàng Anh hay kể về mình cho Ame, có vẻ anh đã mở lòng hơn với cô. Hoặc là Hoàng Anh không muốn phải một mình gánh những thứ nặng nề đấy, có vẻ rốt cuộc Hoàng Anh chỉ là một đứa con nít thèm khát sự quan tâm mà thôi.

Ame cũng vậy, cô cũng kể mọi thứ cho Hoàng Anh. Những câu chuyện cô chẳng bao giờ muốn kể cho người khác nghe, những câu chuyện tôi tệ mà Ame chỉ tin tưởng giao cho Hoàng Anh. Con người mang đến hy vọng sống mà cô đã luôn mong cầu thượng đế ban cho.

...

Ame sinh ra trong một gia đình thượng lưu trong xã hội, cô có bên mình ba mẹ và thêm mội người chị gái hơn mình một tuổi. Người chị mang trong mình đôi mắt tựa như cơn mưa, còn người em thì mang trên mình đôi mắt như những tia nắng.

Từ thưở nhỏ, cả hai người đã có tính cách đối lập nhau hoàn toàn. Trái ngược với đôi mắt của mưa, người chị lại mang cho mình sự lạc quan, tự tin và yêu đời đến lạ.

Người em dù có thần mặt trời vĩ đại bên cạnh nhưng cô lại chẳng được như chị mình, thế nên phần nào đó cô lại ghen tị và mang nỗi mặc cảm lẫn nỗi buồn trên mình.

Thế nhưng, cả hai chị em lại yêu thương nhau hết mực.

Ame vẫn nhớ những vòng tay ấm áp và dịu hiền của chị luôn chở che mình mỗi khi gặp phải việc gì đó tồi tệ. Với Ame có lẽ chị là tất cả, tất cả những gì cô có. Từ cảm xúc, suy nghĩ đến hành động. Mọi việc Ame làm đều hướng tới người chị đáng mến do cha mẹ chẳng thường ở nhà do đặc thù công việc của họ.

...

“Thời gian với tôi cứ yên bình trôi cho đến năm tôi mười sáu.” Giọng Ame vẫn đều đều từ đầu câu chuyện bây giờ bỗng nghẹn lại. Có vẻ Ame vẫn chưa thể vượt qua cú sốc đấy.

Hoàng Anh nhìn Ame an ủi. Anh cũng hiểu được câu chuyện phần nào nên cũng không muốn để cô nhớ về chuyện đó. “Nếu không muốn thì cũng không cần kể đâu. Tôi ổn mà.”

Ame lắc đầu, chẳng có gì là không muốn khi cô vừa nghe được câu chuyện của Hoàng Anh. Về cha mẹ và người con gái anh yêu cũng phải từ biệt anh vào năm anh mười sáu.

13, tháng sáu, 2021.

Hai ba giờ mười tám.

Lúc đấy, tôi đã kể cho Hoàng Anh nghe về câu chuyện của chị gái tôi, điểm kết thúc của chị cũng như gia đình trong mình. Khốn khổ thay khi ngày hôm đấy tôi lại chẳng thể ở bên cạnh chị, vào những giây phút cuối đời.

Nghe rằng hôm đó chị đi với bạn, một người con trai bằng tuổi với tôi. Chị đã kể rất nhiều về cậu ấy, ngoại hình, mái tóc, suy nghĩ. Tất cả mọi thứ cùng với nụ cười hạnh phúc nơi khóe môi như thể chứa tất cả niềm vui nơi cuộc đời này.

Thú thật, tôi đã có chút ghen tị với chị khi nhìn thấy gương mặt ấy.

30, tháng 7, 2010.

Ngày hôm đấy vẫn như mọi ngày, bố mẹ vẫn phải đi xa, mưa thì vẫn nặng hạt. Tôi đã nghĩ hôm đấy là một ngày may mắn bởi vì cơn mưa đấy thật đẹp, đẹp như đôi mắt của người chị đáng mến luôn yêu quý tôi.

Chị tôi phải đi chơi với cậu bạn mà chị kể, hôm đấy chị đã hứa sẽ mua cho tôi thật nhiều món ngon nơi chị đến. Thế nên tôi đã rất trông chờ cái lúc chị về cùng với đống đồ ăn trên tay như đã từng, những việc đơn giản và thân thuộc với cuộc sống bình dị của tôi lúc bấy giờ.

Nhưng rồi đã quá mười giờ tối nhưng vẫn chưa thấy chị đâu. Thường chị tôi sẽ về nhà vào lúc chín giờ, họa chẳng chín rưỡi là chị đã có mặt ở nhà. Giờ thì khác, đã hơn mười giờ, trời thì đã tối mịt, mưa thì càng lúc càng to nhưng chị thì vẫn chưa thấy về.

Sốt ruột, tôi đã gọi cho chị vài cuộc nhưng chẳng có ai bắt máy.

Thất vọng, tôi thầm trách chị, tự hỏi tại sao lại đi lâu đến thế, tại sao lại ham vui mà bỏ mình tôi ở nhà thế này? Điều đó có khác gì cha mẹ, những người mà cả hai không bao giờ muốn trở thành cơ chứ?

Được vài phút, tiếng chuông điện thoại lại reo. Lần này, nó không xuất phát từ tôi nữa mà nó lại là từ một người khác, một người mà tôi chẳng ưa gì mấy.

Nó đến từ mẹ.

Tò mò hòa chút buồn bã vẫn còn dư âm, tôi bắt máy lên để rồi khựng người lại.

Thời gian lúc ấy như ngừng lại, mưa bên ngoài vẫn da diết tấu lên bản hòa ca của nỗi buồn tưởng chừng cũng như vậy.

Căn nhà tưởng chừng như bản hòa âm ánh sáng bởi những bóng đèn được tôi bật toàn bộ nay lại tối đen như mực. Chẳng có bất kỳ ánh sáng, hay âm thanh nào lọt vào được tai tôi sau khi nghe được âm thanh đấy.

Chẳng có bất kỳ thứ gì!

...

“Này, Ame. Được rồi.” Hoàng Anh khẽ lau đi khóe mắt của cô gái ngồi cạnh, nó đã ửng đỏ và đẫm lệ từ bao giờ.

Ame cúi mặt xuống rồi dựa vào đầu Hoàng Anh, có lẽ đã hơn mười năm rồi cô mới có thể kể chuyện đó cho người khác, một ai khác mà cô tin tưởng dù cho mới gặp mà thôi.

Hoàng Anh vuốt nhẹ mái tóc ngang vai của Ame, với Hoàng Anh cô thật nhỏ bé. Hệt như con mèo nhỏ đi lạc vào căn nhà anh lạnh lẽo của anh khi nhỏ, nó đã cho anh chút hơi ấm. Nhưng rồi lại bị bố anh quẳng đi vì nó lấy đi miếng ăn của ông.

“Có vẻ chúng ta giống nhau nhỉ?”

Ame khẽ gật đầu, cô hiểu được đại ý trong lời Hoàng Anh.

Hoàng Anh đưa mắt ra xa, nhìn vào trong đám mây đặc quánh đang mải miết cố gắng hoàn thành công việc của mình.

“Năm mười sáu, tôi cũng đã mất đi người quan trọng nhất đấy. Trùng hợp nhỉ?”

Hoàng Anh ngắt lời đôi chút, có vẻ đó không phải tạo điểm nhấn. Đúng hơn là cổ họng anh đang nghẹn lại.

“Chị ấy chết trong vòng tay tôi, chị đã chấm dứt sinh mạng của mình trong vòng tay này. Chỉ vì hành động sai lầm cùng với sự ích kỷ nhỏ nhen mà đã khiến cho người tôi yêu nhất phải ra đi. Việc đấy thật tồi tệ làm sao.”

Ame ngẩng đầu nhìn Hoàng Anh với đôi mắt tròn xoe tựa hai hòn bi ve.

“Ame hỏi tại sao tôi vẫn chọn tiếp túc sống à?” Hoàng Anh thì thầm như hiểu ý của đôi mắt ấy muốn nói.

Ame gật đầu, có vẻ anh đã đoán đúng điều mà cô đang nghĩ.

“Nói sao nhỉ, nhưng chắc là cũng giống Ame thôi...” Hoàng Anh ra vẻ suy nghĩ.

“Người ta nói dù cuộc sống có tồi tệ hay khốn nạn đến đâu thì hãy cứ cố gắng sống tiếp, một ngày nào đó hạnh phúc sẽ tìm đến bạn.”

Ame cười to, cô cũng nghĩ vậy. Ame cũng đã cố gắng rất nhiều để sống tiếp, cố gắng tìm thấy cái chết tiệt gì đấy trong cuộc sống tồi tệ này. Thứ sẽ giúp cho cô có một cuộc sống hạnh phúc, thứ sẽ giúp cô quên đi tất cả cay đắng trong quá khứ mà cô đã trải qua.

Nhưng rồi Hoàng Anh bật cười đầy chua xót, anh cười vì chính mình đã làm mất đi tất cả, anh cười vì cuộc sống cứ như đang trêu đùa với mình. Hoàng Anh cũng cười bản thân mình nữa, có lẽ anh sống chỉ vì anh muốn mà thôi, anh chẳng trông chờ điều gì vào cuộc sống tồi tệ này nữa.

“Nhưng mà nếu ngày nào với chúng ta cũng như địa ngục thì tôi nghĩ cái chết mới là điều tốt nhất cuộc sống có thể ban cho.”

Ame cũng bật cười như ngầm khẳng định.

Ame cũng như vậy, cả hai đều lấy cái chết như cái đích, cái giải thoát cho chính mình. Cái chết thật đẹp đẽ và vị tha, nó có thể ban cho bất cứ ai, già trẻ trai gái, không phân biệt giàu nghèo giai cấp. Ai cũng có thể chọn lấy nó cho cuộc đời của mình.

Món quà bao dung mà thượng đế đã ban tặng cho con người tội nghiệp.

Vài người dành cả đời để tìm cách trốn tránh nó, người khác lại nghiên cứu bằng những công thực khoa học khó hiểu.

Nhưng chỉ có Ame và Hoàng Anh cùng những người lấy nó như đích đến mới biết nó vĩ đại và đẹp đẽ đến nhường nào!

...

Thực lòng, tôi rất muốn cảm ơn Hoàng Anh vì những gì anh đã mang lại cho tôi cùng với cuộc sống vô vị này. Lần đầu tiên tôi mới biết ơn sự sống, biết ơn vì mình đã được sinh ra.

Mọi thứ ngày đấy thật tuyệt, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có diễm phúc để nếm được nó, thứ gọi là tình yêu sau khi làm mất đi người chị đáng mến của mình.

Tôi lúc đó chưa hề biết chi tiết về tuổi mười sáu của Hoàng Anh cũng như sâu trong con người Hoàng Anh là gì. Với tôi, mọi thứ bấy giờ chỉ ở bề nổi, chỉ là một phần mà thôi.

Nhưng tôi biết chắc, mọi chuyện ở tương lai sẽ thật đẹp, mọi chuyện sẽ thật tốt. Bởi vì bên tôi giờ đã có Hoàng Anh. Và bên Hoàng Anh cũng đã có thứ anh thích.

Ame ở bên anh ấy cơ mà?

...

“Vậy là xong nhật ký cho ngày mười ba.” Ame thì thầm, cô cất bút lại trong hộp rồi để ngay ngắn vào một góc cũng như quyển nhật ký vừa được gắp lại.

Ame lại gần chiếc nệm để ở góc nhà, chuẩn bị đánh một giấc dài.

“Ngủ ngon.” Hoàng Anh nói vọng lại từ góc bên kia.

“Vâng!” Ame gật đầu với nụ cười trên môi, có vẻ hôm đó cô hạnh phúc lắm. “Ngủ ngon!”

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Xếp chương kiểu j vậy bro:v
Chị chết trong vòng tay Ame kiểu cắn lưỡi à:)
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
ay da, tui moi gop phan I va phan II mua va cau vong thanh 1 ay
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời