II: Hồi ức của đám mây
Chương 09: Những đám mây hồn nhiên
0 Bình luận - Độ dài: 3,885 từ - Cập nhật:
“Em đang nghĩ gì đấy Hoàng Anh?” Hoài An vô tình thấy vẻ đăm chiêu của người con trai đang đi cạnh mình, nó làm cô tò mò.
“À...” Hoàng Anh hơi giật mình một chút. “Về ngày đầu chúng mình gặp nhau đấy mà. Tự nhiên chị lại lăn ra khóc làm em chẳng biết phải làm gì, khó xử lắm luôn đấy!”
Hoàng Anh khúc khích dưới nét mặt đang ngượng đỏ của Hoài An. Cô cũng chợt nghĩ về ngày ấy, rõ ràng là do Hoàng Anh lúc đấy quá ngốc nên mới làm cô khóc còn gì? Đến bây giờ vẫn chẳng hiểu lý do tại sao hôm đấy Hoài An lại khóc thì đúng là quá tệ mà!
“Hoàng Anh ngốc.” Hoài An giận dỗi buông tay Hoàng Anh ra, cô bước nhanh về phía trước.
Chẳng hiểu gì cả, Hoàng Anh tự hỏi mình đã làm gì sai. Nhưng cũng chẳng để lâu cho anh suy nghĩ, Hoài An đã đi khuất tầm mắt Hoàng Anh từ bao giờ.
Hoàng Anh vội vã chạy lên phía trước để lại đến bên Hoài An, lời xin lỗi vẫn không ngớt trên môi.
19, tháng năm, 2010.
Mười bảy giờ mười hai.
“Hôm nay đi mua gì về nấu đi, em bao!” Hoàng Anh nói lớn.
Cả hai vừa hết giờ học trên trường, nói là học cũng chẳng đúng lắm vì bây giờ đã là cuối năm, sau khi thi kết thúc học kỳ hai và cũng đã có điểm tổng kết. Họ chỉ lên trường và ngồi chơi mà thôi.
“Hể?” Hoài An nhìn Hoàng Anh thắc mắc, thường ngày thì Hoàng Anh lấy đâu ra tiền để mà bao cô. Đột nhiên hôm nay lại đòi vậy không khỏi làm Hoài An tò mò về số tiền đấy.
“Em đánh bài thắng đấy mà. Em luộc cả lớp nên được một đống tiền này!” Hoàng Anh mở cái cặp đen đang được anh dắt ngang vai, trong đấy đựng cả một đóng tiền lẻ. Hoàng Anh nhìn vào, ra vẻ đếm đếm rồi lại nói. “Nhiêu đây đủ cho ba đứa mình cùng ăn đấy chứ!”
Hoài An gật nhẹ đầu rồi nói vài lời để ra vẻ tin tưởng Hoàng Anh. Thật ra Hoàng Anh có tiền hay không không quan trọng cho lắm, vì đằng nào thì Hoài An cũng phải trả tiền.
Nghĩ tới việc đó khiến Hoài An có chút gì đó khó nói nhưng cô cũng mặc kệ. Hoài An biết hoàn cảnh của Hoàng Anh từ ngày đầu gặp gỡ, vả lại ở bên anh cũng rất vui nữa. Phải nói là cực kỳ vui đấy chứ!
“À, quên nữa. Năm sau là chị mười tám rồi nhỉ? Chúng ta sắp phải xa nhau rồi đấy!”
Hoài An nhìn Hoàng Anh khó hiểu, cô không hiểu xa nhau như lời anh nói là gì.
“Đại học đấy!” Hoàng Anh lại nói, như thể anh hiểu được Hoài An đang nghĩ gì. “Hồi nãy cô chủ nhiệm của em cũng nói, cô bảo hãy nghĩ sớm đi để tốt cho sau này. Thế là em nghĩ đến chị, chẳng phải chị đã mười bảy rồi sao?”
Hoài An cười khúc khích, cô chẳng ngờ Hoàng Anh lại nói vậy. Đúng là Hoài An cũng có nghĩ tới, nhưng mà cô chưa suy xét nó quá nhiều. Với cô thì ở bên Hoàng Anh đã là quá đủ rồi.
“Em thì sao?”
“Hể?!” Hoàng Anh bất ngờ khi bị Hoài An đùng đẩy câu hỏi qua mình, trông chẳng người lớn chút nào.
“Sao thế?” Hoài An thắc mắc khi nhìn cậu bé cô yêu như vậy, khá lâu rồi cô mới trông thấy ánh mắt đấy. Hoài An cũng chẳng nhớ là từ khi nào.
Hoàng Anh vội vượt mặt lên trước rồi nắm lấy tay Hoài An, giọng nhỏ nhẹ như chỉ để Hoài An nghe được. Những câu từ Hoàng Anh chỉ dành cho mỗi người mình yêu mà thôi.
“Em thì sao cũng được, bên chị là được rồi!”
Hoài An chợt nhớ ra cô đã trông thấy vẻ mặt đó của Hoàng Anh là lúc nào. Đã từ ba năm trước, khi cả hai đứa bắt đầu biết được cảm xúc dành cho nhau là gì. Lúc Hoàng Anh đã nói lời yêu với Hoài An, khi anh chỉ mới là một đứa con nít.
Chẳng ai ngờ rằng mới đó mà đã ba năm trôi qua, nhanh như một cái chớp mắt. Hoài An mỉm cười hạnh phúc rồi vội chạy theo Hoàng Anh, anh đã gọi cô ở phía chân trời.
Nơi hạnh phúc đang trú ngụ.
Mười chín giờ ba mươi.
“Chị về rồi, Nắng ơi.” Hoài An đi vào trong nhà gọi to.
Nắng? Hoàng Anh tự hỏi Nắng là ai, theo anh nhớ thì Hoài An chỉ có một đứa em tên là Hạ cơ mà? Không nhầm thì là Hoài Hạ.
“Chị có gì cho em nào?” Nắng chạy ra sau tiếng gọi của chị nó, trông bộ có vẻ mong chờ lắm.
Nhưng đột nhiên, vẻ hớn hở đó lại chợt tắt. Nắng trốn sau bức tường, đưa đôi mắt sắt như dao ra ngoài cửa chính khi thấy một thằng con trai đang đứng với chị mình. Rõ ràng Nắng không ưa Hoàng Anh cho lắm.
Hoài An thấy Nắng như vậy nên liền giải thích, Hoài An bảo hôm nay Hoàng Anh tới nhà để nấu ăn cho hai đứa. Dù nghe vậy nhưng Nắng vẫn chẳng có ý gì là buông lơi cảnh giác với tên lạ mặt, mặc cho ánh mắt cô thì không như vậy. Nhìn Nắng có vẻ đói lắm rồi.
Hoàng Anh chạy vội vào nhà, anh cúi chào Nắng rồi tiếp tục đi theo Hoài An, anh có vẻ khá sợ Nắng. Trông cô như một con chó dữ đang cảnh giác trước kẻ xấu đang tiến vào trong lãnh thổ của mình.
...
Lúi húi dưới bếp một lúc lâu, Hoàng Anh cuối cùng đã hoàn thành xong một bữa ăn từ những thứ khi nãy anh và Hoài An mua bằng tiền của chị ấy.
Nói ra thì khá nhục cho Hoàng Anh nhưng mà vì anh lỡ lấy quá nhiều đồ, những thứ quá đắt tiền nên đã chẳng có đủ tiền trả. Cuối cùng thì Hoài An vẫn phải trả cùng những câu không sao dưới ánh mắt thất vọng của Hoàng Anh.
Vì lần nào cũng vậy nên Hoài An đã biết cách để đối phó với cảm xúc thất vọng của Hoàng Anh những lúc như này.
“Uầy! Ngon quá đấy nhé Hoàng Anh!” Hoài An dúi đầu Hoàng Anh vào ngực của cô, vừa xoa đầu của anh vừa khen. “Em có thấy vậy không Nắng?”
Nắng bất ngờ trước câu hỏi của chị mình, từ nãy đến giờ cô vẫn cắm cúi ăn không ngừng. Chắc đã lâu rồi Nắng mới lại được ăn đồ của Hoàng Anh, dù không muốn nói nhưng cô rất thích chúng.
Nắng gật đầu nhẹ, lảng tránh câu hỏi của chị mình. Chưa dứt câu Nắng lại cắm cúi mà ăn tiếp, ăn tất cả những gì ở trước tầm mắt mình.
Với Nắng, gia đình chỉ đơn giản thế này. Ồn ào nhưng ấm áp. Nắng đã cười rất nhiều khi thấy chị mình hạnh phúc như thế.
Hoàng Anh khi thấy Nắng như vậy cũng ngượng ngùng mà dừng Hoài An lại. Hoài An cũng thế, cô chẳng thể ngờ em mình lại có những biểu cảm như vậy.
Thật đáng yêu làm sao!
Không kịp để cảm xúc vơi đi, Hoài An vội vàng gắp lấy gắp để đồ ăn bỏ vào chén cho cô em của mình. Thấy vậy Hoàng Anh cũng bắt chước như vậy, gắp tất cả đồ ngon bỏ vào chén của Nắng.
Cả hai vừa làm vừa hối khiến nắng có đôi chút khó chịu.
“Ăn đi nắng, cho em cả đấy.” Hoài An đẩy cả dĩa thịt cho Nắng, chẳng có chút gì là muốn ăn cả.
“Đây nữa này nắng, cậu ăn đi!” Hoàng Anh cũng đẩy thêm dĩa rau cho cô, không như Hoài An. Hoàng Anh muốn lấy lòng của em ấy.
“Thôi đi!” Nắng đập tay xuống bàn, tạo thành tiếng động lớn.
“Đừng có xem em như trẻ con chứ.” Nắng chỉ tay vào chị hai mình, nói lớn trên nét mặt ngại ngùng.
Chưa hết, cô còn tiếp tục quay sang Hoàng Anh. Nắng đổi bộ mặt, chẳng còn là ngại ngùng nữa, bây giờ nó đã hóa thành một con chó dữ. Nó đang muốn ăn tươi nuốt sống Hoàng Anh. “Ai cho anh gọi tôi là Nắng hả? Đừng có gọi người khác như vậy khi người ta chưa cho phép!”
Nghe vậy, Hoàng Anh tái mét mặt sợ hãi. Anh vâng vâng dạ dạ một hồi rồi Nắng cũng cho qua. Hoài An thấy anh như vậy liền an ủi, nhưng trông cô buồn cười lắm.
Nắng dù làm quá lên nhưng vẫn chẳng chịu rời khỏi bàn ăn. Cô từ từ tọng hết phần đồ ăn mà Hoài An cùng Hoàng Anh đã đưa cho mình, dù không nói nhưng Nắng thích nó lắm.
...
Cuối cùng thì cả ba cũng đã dọn dẹp sạch một bàn đồ ăn do Hoàng Anh làm.
Kế đến là dọn dẹp sau bữa ăn, xui rủi thế nào lại khiến cho Hoàng Anh và Nắng phải đi rửa chén chung. Trong khi đó thì Hoài An sẽ dọn dẹp và chuẩn bị cho những hoạt động kế tiếp.
Hoàng Anh vừa bưng đống chén bát bẩn vừa được Hoài An để vào một cái thau lớn ra chỗ rửa nó. Nắng đã ở đó từ bao giờ, cô đã chuẩn bị sẵn nước rửa chén cùng với rổ, nói chung là mọi thứ để chuẩn bị chinh chiến với đống chén bát bẩn đang nằm ngổn ngang trong thau.
Hoàng Anh đặt thau chén xuống đất, anh ngồi xuống cái ghế gần đấy, sát ngay bên nắng. Cả hai cứ im lặng làm việc, đôi khi là những tiếng chén bát được úp ngay ngắn trong rổ. Chứ tuyệt nhiên chẳng ai nói với ai câu nào.
Vài phút trôi qua trong yên lặng, cả hai có vẻ đã thấm mệt sau khi phải rửa nhiều chén đến như vậy. Hoàng Anh cùng Nắng sắp lại chén bát nay đã sạch vào một rổ lớn, sau đó anh lại khiêng nó để lên chỗ cao hơn. Tránh cho nó lại bị bẩn.
“Này anh.” Nắng đột nhiên lên tiếng khiến Hoàng Anh giật thót mình mà quay ra sau. “Chăm sóc cho chị tôi tốt nhé.”
“Vâng?” Hoàng Anh bất ngờ trước câu nói, anh thả lỏng người ra. Chẳng còn căng cứng như trước.
“Thì là vậy đó. Nói sao hiểu vậy đi, nhân tiện thì hôm nay anh biết là sinh nhật của chị tôi không?”
Hoàng Anh gật đầu, có vẻ anh đã biết điều đó từ trước.
“Hôm nay ở lại đây đi, chắc là chị ấy cũng muốn vậy thôi.” Nắng nhìn vào trong nhà, qua cánh cửa sổ đang mở rộng. Hoài An đang ở bên bếp, cắm cúi làm việc gì đó với gương mặt đang cười thật tươi.
“Được sao?” Hoàng Anh nhẹ giọng, đó không phải là một câu hỏi cho lắm.
“Tùy anh thôi.” Nắng nhún vai nhẹ, đó cũng chẳng phải là một câu trả lời lắm. Sau đó thì nắng chỉ đơn giản là đi thẳng vào nhà, mặc kệ Hoàng Anh đang đứng như trời trồng dõi theo từng bước cô đi.
Trong Hoàng Anh bây giờ bối rối lắm.
Thấy Nắng đi vào, Hoài An đưa nhẹ mắt về phía em mình. Hỏi han gì đấy, chỉ thấy là cô cười khúc khích ngại ngùng, mặc cho đứa em chẳng muốn đáp lời mà tiến thẳng lên phía phòng khách.
Hoàng Anh đã nhìn thấy cảnh đó, nhưng anh cũng chẳng nghĩ gì.
Hoàng Anh nghĩ là Hoài An lại chọc em mình. Nói gì nói, Hoài An thích đi chọc người khác lắm.
Hoàng Anh đứng ngoài đấy một hồi, rồi vì bị muỗi chích quá nhiều. Hoàng Anh vội đi vào nhà, mặc cho lòng anh bây giờ vẫn còn đang rối lắm.
“Này.” Hoài An thấy Hoàng Anh đi vào thì chặn lại, mắt cô toát ra vẻ tò mò. “Nãy hai đứa nói gì với nhau thế?”
Hoàng Anh nhớ lại những lời Nắng nói với mình, điều đó khiến anh bất chợt đỏ ửng mặt lên.
Hoàng Anh vội dấu mặt mình sau những lớp áo, anh lảng tránh câu trả lời của Hoài An bằng vài câu chẳng đâu vào đâu cả.
Hết cách, Hoài An chẳng muốn gặng hỏi Hoàng Anh nữa. Hoài An hơi tò mò vì hôm nay con em và cả người yêu mình trông hơi lạ.
“Đúng là khó hiểu mà.” Hoài An lẩm bẩm.
Hoàng Anh nghe cô lầm bầm nhưng cũng mặc kệ. Anh không muốn nói lại những lời Nắng đã nói với anh cho Hoài An nghe lắm. Một phần vì Hoàng Anh nghĩ nếu nói thì Nắng sẽ càng thêm ghét anh, một phần nữa là vì nói ra thì ngại lắm...
Hoài An nhìn ra sau, cô bắt gặp ánh mắt của Hoàng Anh đang chăm chú nơi cô. Hoàng Anh cũng thấy vậy, hai đôi mắt vô tình chạm nhau. Tuy đây đã chẳng phải lần đầu nhưng cả hai đều vô thức mà cúi mặt xuống, cả hai vẫn chỉ là những đứa trẻ mới lớn mà thôi.
Không muốn không khí ngại ngùng này ở lại lâu hơn nữa.
Hoài An lại gần Hoàng Anh, cô ngồi xuống bên Hoàng Anh. Đôi tay nắm chặt lấy nhau, ấp úng. “Um... Hơn chín giờ rồi,... Hay là hôm nay ở lại đây một hôm nhé?
Hoàng Anh ngại ngùng nhìn đôi má đang ửng đỏ của Hoài An, trông cô có vẻ đã lấy hết can đảm để nói ra.
Thật lòng thì Hoàng Anh cũng muốn vậy nên anh cũng đồng ý không lâu sau đó.
....
Hai ba giờ mười chín.
Hoài An nói vài lời chào tạm biệt với Nắng rồi dắt tay Hoàng Anh đi về phía phòng mình.
Hoàng Anh cũng nói vài lời với nắng rồi bước theo.
Nắng đứng lại một lúc lâu, nhìn hai con người cô yêu đi vào trong phòng của họ. Khi đã khuất Nắng mới về phòng mình, cô đã cười thật tươi khi thấy họ vui vẻ như vậy. Nhưng một chút trong cô ghen tị về điều đó, Nắng cũng muốn được như chị mình.
Hoàng Anh khép mình lại một góc trong giường của Hoài An, anh đang suy nghĩ đến những việc mình nên làm vào tối nay. Mọi thứ cứ rối tung lên, Hoàng Anh cố gắng lắm nhưng cũng chẳng suy nghĩ được gì cả.
Hoài An thì cũng không khác gì cậu trai đang ngồi ở góc giường kia lắm. Hoài An thầm trách Nắng, em gái cô đã bảo tối nay hãy để Hoàng Anh ở lại với mình, anh ấy muốn nói gì đó với Hoài An.
Hoài An đã tin em mình và bảo Hoàng Anh ở lại đêm nay, nhưng cô thì vẫn chưa nghĩ đến hậu quả của nó khi nói ra để bây giờ cả hai ngồi một góc bối rối với những suy nghĩ trong đầu.
Thật khó hiểu làm sao.
Vài phút im lặng trôi qua, có khi là vài giờ rồi vì ở bên ngoài tiếng gà gáy đã vang ở góc nào.
Hoàng Anh lấy hết dũng khí của một người đàn ông, anh quyết định mình sẽ là người sẽ nói trước. Đêm nay, là sinh nhật người con gái anh yêu. Là sinh nhật người con gái đã cứu anh ra khỏi cuộc sống tệ nạn này, người đã đem lại cho anh hy vọng về cuộc sống và tương lai phía trước.
Thế nên, Hoàng Anh phải vứt ngại ngùng ra một bên để lấy hết dũng khí để chúc mừng sinh nhật cô. Kèm theo đó là vài câu chúc và câu hứa về chuyện tình của hai đứa chẳng hạn.
Đầu tiên Hoàng Anh nghĩ mình sẽ phải hít thở, hít thở thật sâu để giữ bình tĩnh, sau đó thì mới có thể bắt chuyện với Hoài An được. Việc hít thở sẽ giúp cho mình nói chuyện trơn tru, bình tĩnh và có thể thật lòng được. Hoàng Anh đã nghĩ như vậy đấy.
Nghĩ là làm, Hoàng Anh bắt tay vào việc ngay lập tức. Hoàng Anh bắt đầu hít vào thật sâu bằng mũi rồi thở ra bằng mồm. Hít thở một cách nghiêm túc.
Lần một.
Rồi lần hai.
Rồi lần ba.
Đã đến lần bốn.
Bây giờ là lần năm rồi, Hoàng Anh thì vẫn chưa muốn dừng lại chút nào.
Anh tiến đến hơi thở thứ sáu.
Thứ bảy.
Rồi thứ tám.
Hoàng Anh vừa hít thở vừa tự nhủ sắp được rồi, sắp tới cái đích cần tới rồi. Thế nên anh cứ liên tục hít vào thở ra, cố gắng để đạt được cái “bình tĩnh” mà mình đang mong muốn.
Và rồi Hoàng Anh đã làm như vậy được ba mươi phút, hít vào thở ra không ngừng nghỉ trong vòng ba mươi phút.
Nếu mà một người bình thường nhìn vào thì sẽ tưởng anh là một con khỉ đột đang pha trò trong buổi động phòng đầu tiên đời trai trẻ.
Nếu người nhìn vào là một cao thủ võ thuật thì sẽ lại khác, họ sẽ tưởng anh đang hấp thu khí trời, bổ sung tinh lực để chuẩn bị cho trận đánh lớn sắp tới. Rồi họ sẽ bảo mấy câu như Hoàng Anh thật thông minh, Hoàng Anh thật sáng dạ. Xong họ sẽ bái Hoàng Anh làm sư phụ vì chỉ có những người tài gioi mới có thể nghĩ ra những việc như vậy.
Hoàng Anh phá lên cười vì dòng suy nghĩ trong đầu mình, anh chẳng hiểu tại sao mình có thể nghĩ ra được việc đó.
Cái gì là sư phụ, cái gì là thông minh chứ? Rõ ràng mình là một thằng đần đang sợ hãi với điều gì đấy trong tầm tay. Chỉ bắt chuyện với người mà mình yêu cũng khó đến vậy thì sau này còn có thể làm gì cho đất nước? Hoàng Anh thầm trách bản thân.
Trách rồi, Hoàng Anh quyết định lần này sẽ bắt chuyện được với Hoài An, người con gái đang bên cạnh. Thế là Hoàng Anh quay người, định nói gì đấy thì Hoài An vội lên tiếng, cướp mất cơ hội mở lời của anh.
“Này.” Hoài An nói khẽ. Trông Hoài An đã bình tĩnh hơn phần nào.
Hoàng Anh bất ngờ vì Hoài An lại bắt chuyện, anh chỉ vô thức vâng một tiếng rồi chìm vào trong bóng tối. Vì Hoàng Anh nghĩ mình chỉ là một đứa thất bại.
“Có việc gì mà em thở dữ dằn vậy?”
“À...” Hoàng Anh xấu hổ, rõ ràng là lúc đó anh đã thở quá to. Hơn nữa còn làm trong hơn cả tiếng, Hoài An không để ý kể cũng lạ. “Thì... Em làm vậy để bình tĩnh hơn đấy mà.”
“Bình tĩnh để làm gì?” Hoài An nhìn Hoàng Anh thắc mắc. Mặt đã đưa gần mặt từ bao giờ.
Nói gì vậy, chẳng phải là chị cũng vừa ngại ngùng và cần bình tĩnh đấy thôi. Hoàng Anh thầm trách người con gái cạnh mình nhưng cũng chẳng dám nói ra.
Cuối cùng thì Hoàng Anh chọn cách nói ra sự thật, anh không muốn vòng vo tam quốc nữa. “Ừ thì...” Hoàng Anh nghĩ vậy những anh vẫn không thể nói ra được, những câu từ bị ngăn lại ở cổ họng, nó không tài nào phát ra được. Chắc có lẽ là do chưa đến thời điểm thích hợp mà thôi?
“Thì?” Hoài An thắc mắc trước câu trả lời của anh, cô đã chờ vài phút để anh nói tiếp nhưng Hoàng Anh lại chẳng nói thêm gì cả. Điều đấy làm Hoài An cực kỳ tò mò.
“Ừ thì e...em giữ bình tĩnh để bắt chuyện với chị đấy mà.” Hoàng Anh cúi mặt xuống nhìn đất ấp úng, Hoài An bấy giờ vẫn chưa hiểu ý anh muốn truyền tải lắm.
“Chúc mừng sinh nhật!” Hoàng Anh nói lớn, anh vội rút món quà đã được chuẩn bị từ trước ra cho Hoài An. Nó được đặt cẩn thận trong chiếc hộp nhỏ
Hoài An òa lên trong vui sướng, cô vội vàng mở nó ra sau khi đã nhận được sự đồng ý từ Hoàng Anh. Là một chiếc nhẫn, chiếc nhẫn bạc đã được Hoàng Anh mua sau những giờ làm thêm sau giờ học. Khi thấy nó, Hoài An cũng biết được tại sao dạo này Hoàng Anh thường từ chối đi chơi với cô.
Hoàng Anh từ từ rút ra chiếc nhẫn còn lại trong túi, nhìn anh còn ngại ngùng nhiều lắm. Anh lấy chiếc nhẫn đó đeo vào trong tay của Hoài An đang không hết vui sướng.
Như hiểu ý Hoàng Anh, Hoài An cũng cầm chiếc nhẫn đang đựng trong hộp mà đeo vào cho Hoàng Anh. Có lẽ hôm đó đôi nhẫn đó cũng vui như hai người chủ của nó. Khi mà nó đã đeo vừa khít tay của hai người họ, hai con người sẽ mang lại cho nó sự nâng niu và đùm bọc. Có lẽ.
Hoài An òa khóc trong hạnh phúc, cô ôm chặt Hoàng Anh vào lòng rồi nói những câu cảm ơn nặng mùi của muối.
Hoàng Anh thấy thế cũng vậy, nhưng vì là một người con trai nên anh cố nén cảm xúc mình xuống. Ngày hôm nay Hoàng Anh muốn mình phải cười thật tươi, am muốn Hoài An cũng vậy nên anh đã đẩy cô ra, lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi mắt của người con gái anh yêu.
Hoàng Anh trao cho cô nụ hôn đầu của mình không lâu sau đó.
...
20, tháng năm, 2010.
Hai giờ mười tám.
“Hôm nay là sinh nhật chị này, tháng sau là kỷ niệm ba năm chúng ta yêu nhau này. Đáng mong chờ nhỉ?” Hoàng Anh cười tươi, anh đang nghĩ về cuộc sống và tương lai đang chờ đón hai người ở trước. Nó phủ đầy màu hồng và hạnh phúc ở đấy.
“Um. Tháng sau sẽ thật tuyệt cho xem!” Hoài An đang nằm trong lòng của Hoàng Anh cũng vậy.
Hoài An ôm Hoàng Anh chặt hơn, trao cho anh thêm hơi ấm của bản thân. Hoài An cũng đang nghĩ như Hoàng Anh vậy, về tương lai và cuộc sống phía trước. Có khi nó còn nhiều màu hồng hơn của Hoàng Anh cơ!
0 Bình luận