“Nắng... Nắng... Dậy đi nào.” Có đôi tay nhỏ nhắn chạm vào vai tôi rồi lắc nhẹ, cùng giọng nói dịu dàng chẳng kém phát ra cùng lúc đó.
Tôi mở hé đôi mắt, nhưng cơn ngái ngủ vẫn còn đó.
Lăn mình vào góc tường, tôi cố gắng lẫn trốn đi bàn tay cùng với giọng nói đang cố gắng len lỏi vào tai, đi sâu vào trong cơ thể.
Tia nắng bên ngoài thấy vậy vội chạy tới để hợp sức gọi đứa con gái biếng nhát đang ở trước nó thức giấc.
Nhưng tôi nào kém cạnh?
Với chiếc mền đang đắp sẵn trên người, tôi vội lấy nó trùm lên đầu. Trốn tránh đi tất cả mọi thứ để bảo toàn giấc ngủ của mình.
Thấy vậy, người gọi tôi bèn thở một hơi dài mà đi ra khỏi phòng, tôi đã mỉm cười đắc chí khi thấy mình đã thắng được họ.
Nhưng cũng chẳng được lâu vì thiên địch của tôi đã xuất hiện, nó len lỏi vào từng ngóc ngách trong phòng tôi, cố gắng chui vào chiếc chăn ấm áp mà tôi đang dùng để trốn đi mọi thứ.
Đồ ăn! Rất rất nhiều đồ ăn đang được dọn ra để chờ tôi đến và thưởng thức.
Cùng với đó là tiếng gọi của những người mà tôi yêu, Hoàng Anh và Hoài Hạ. Thêm nữa là một giọng nói của con nít, không ngừng gọi tôi, từng tiếng cô Nắng mới ngây thơ làm sao.
Điều đó khiến tôi không kiềm mình được mà vội vùng dậy, chuẩn bị một tâm hồn đẹp để thưởng thức những gì được làm cho mình.
2, tháng 8, 2021.
Bảy giờ mười sáu.
“Ame?!” Hoàng Anh bất ngờ khi thấy người bạn cùng phòng của mình bật dậy như một xác sống. Đúng hơn là Hoàng Anh lo cho Ame khi thấy cô như vậy. “Lại nữa à?”
“H...Hoàng Anh?” Ame bất ngờ khi thấy Hoàng Anh đang ngồi trên chiếc giường và nhìn xuống cô.
Mấy ngày nay Hoàng Anh thường đi đâu đó, hai ba ngày sau mới quay về, đúng hơn là khi Ame có những giấc mơ về những thứ ở thế giới khác thì anh mới chịu xuất hiện.
Ame thở dài một hơi, cô gật đầu hồi đáp lại câu trả lời của Hoàng Anh. Dạo gần đây Ame hay có những giấc mơ lạ, giấc mơ về một gia đình nhỏ bốn người. Hoàng Anh, Hoài Hạ và Nắng, thêm vào đó là một cô công chúa bé nhỏ nữa.
“Anh về rồi đấy à?”
Hoàng Anh khẽ gật đầu trước câu hỏi của Ame, Ame đã gặng hỏi rất nhiều khi Hoàng Anh đi mất. Những ngày đó làm gì, đi đâu,... Nhưng tất cả cũng chỉ nhận lại một cái lắc đầu của Hoàng Anh, anh không muốn nói gì về nó, dù chỉ là một chút đi nữa.
Điều đó thật sự khiến Ame bế tắc.
Ame đưa mắt hướng ra ngoài chiếc cửa sổ đang mở rộng.
Bầu trời đen kịt cùng với những giọt nước nặng nề quen thuộc.
Mưa.
Nó đã từng rất đẹp với Ame, rất rất đẹp.
Bây giờ khi nhìn vào mưa, Ame chẳng cảm thấy gì cả.
Một sự trống rỗng đến khó chịu.
Ame nhìn vào Hoàng Anh, người đang say sưa ngắm những giọt nước rơi nặng nề xuống dưới nền đất.
Chắc có lẽ chỉ có mình Ame không còn thích mưa, bây giờ mưa với cô cũng chỉ là một hiện tượng thời tiết bình thường. Nhưng Hoàng Anh thì khác, có lẽ anh vẫn yêu mưa, như cách anh dành tình cảm cho Hoài An.
Thêm một việc đáng nói nữa là Hoàng Anh lẫn Ame dạo gần đây cũng khá kiệm lời, cả hai chẳng thèm nói với nhau câu nào cả. Và chẳng ai biết được tại sao họ lại làm vậy, tại sao họ lại dựng nên bức tường vô hình ngăn cách cả hai.
Chỉ có chúa mới có thể giải thích được điều đó.
Ame vươn vai, cô mở cuốn nhật ký được để ở góc giường ra để đọc.
Trong đó chứa tất cả của Ame, một cuộc sống mà cô đang trốn tránh thực tại.
23, tháng 6, 2021.
Tám giờ mười chín.
Tôi thức dậy với cơn mưa đang tầm tã ngoài nhà.
Tôi gọi Hoàng Anh như cách đã từng nhưng chẳng có ai ở đấy.
Tôi đã đi quanh nhà, tất cả mọi nơi tôi nghĩ là Hoàng Anh sẽ ở đấy nhưng sự thật là tôi chẳng tìm ra gì cả. Hoàng Anh đã chẳng còn ở vùng quê hẻo lánh này.
Mười lăm giờ hai ba.
Tôi chuẩn bị đi ngủ sau khi đã ngồi ở ngoài hiên từ sáng cho đến tận bây giờ để chờ Hoàng Anh quay về.
Rốt cuộc thì Hoàng Anh đã chẳng quay lại chốn cũ, tôi mong anh sẽ về sớm dù cho cơn mưa đang nhẹ hạt dần đi nữa.
Mười sáu giờ mười tám.
Tôi đang ở trên chiếc nệm quen thuộc của mình, thứ đã được Hoàng Anh cho để làm nơi yên giấc không lâu về trước.
Tôi vừa nhớ lại những chuyện của hai đứa, cả quá khứ lẫn gần đây.
Cả hai vẫn chưa nói gì với nhau quá nhiều, không gọi là nhiều cũng không gọi là ít. Nói chung là vẫn còn quá ít đối với tôi.
Tôi quyết định sẽ chờ đợi thêm một chút nữa, chẳng may Hoàng Anh về mà không có ai đoán thì chắc hẳn Hoàng Anh sẽ buồn lắm?
Hai ba giờ mười chín.
Tôi đang ngồi trước máy tính của Hoàng Anh, chẳng có gì thú vị trong đấy cả.
Cũng chẳng có chút gì liên quan đến Hoàng Anh, mọi thứ thật vô vị.
Tôi đang rất rất buồn ngủ, nhưng chẳng sao cả. Tôi sẽ thức tới lúc Hoàng Anh trở về!
Nhưng mà rốt cuộc thì anh đang ở đâu cơ chứ, Hoàng Anh?
24, tháng sáu, 2021.
Mười giờ mười hai.
Tôi bị đánh thức bởi mùi hương quen thuộc ở dưới bếp.
Là đồ ăn, những món ăn mà Hoàng Anh thường nấu.
Tôi vội chạy xuống đó và ăn chúng một cách ngon lành bên cạnh Hoàng Anh.
Như mọi khi, anh lại chẳng ăn bất kỳ thứ gì cả.
Chẳng hay Hoàng Anh sống như nào khi chỉ uống cacao cơ chứ? Hoàng Anh đã rất vui khi mua thịt cơ mà?
Mười một giờ ba mươi.
Tôi vừa gặng hỏi Hoàng Anh về việc ngày hôm qua, tại sao anh lại đi mất mà chẳng nói với tôi câu gì.
Hoàng Anh chỉ cười và xin lỗi, trông mặt anh có vẻ không muốn giải thích gì về việc đấy lắm nên tôi cũng chẳng buồn hỏi nữa.
Mặc kệ anh vậy.
Mười sáu giờ mười chín.
Hôm nay tôi định kể cho Hoàng Anh nghe về việc tại sao tôi lại trở thành một con người như vậy.
Khi anh hỏi. “Một con người như vậy là như nào?”
Tôi liền đáp. “Là một con người hòa đồng, nói nhiều chứ như nào.”
Thì Hoàng Anh liền cười lên, Hoàng Anh bảo là anh biết tại sao tôi lại làm vậy.
Và bất ngờ thay, Hoàng Anh lại nói đúng như những gì tôi muốn kể cho anh nghe.
“Ame chỉ muốn trở thành chị mình thôi chứ gì?...”
Hoàng Anh đã bảo như vậy đó, thật bất ngờ làm sao khi anh lại biết điều đó.
Tôi đã rất cố gắng để bắt chước như chị mình, tôi muốn lấp lại lỗ hỗng trong tim mình bằng cách trò chuyện với chị.
Nhưng mà chị tôi đâu còn ở đây?
Thế nên tôi đã trò chuyện với chị qua chính bản thân, đúng hơn là tôi tự nói chuyện với tôi.
Nghe có vẻ dị nhưng cuộc sống là vậy, rồi từ lúc nào tôi lại giống chị mình cũng chẳng hay.
Hai hai giờ hai mươi.
Hoàng Anh đã say giấc trên chiếc giường của anh ấy, cửa sổ vẫn mở. Mưa đã ngừng từ khi nãy.
Trông Hoàng Anh có vẻ thoải mái lắm, thật may khi được thấy anh như vậy.
Nhật ký hôm nay tạm kết ở đây thôi, chúc ngủ ngon nhé tôi ơi!
26, tháng sáu, 2021.
Mười hai giờ mười bốn.
Hoàng Anh hôm nay cũng chẳng về, đồ ăn anh nấu từ mấy hôm trước tôi đã ăn sạch.
Tôi muốn ăn đồ ăn của Hoàng Anh nấu, muốn kể cho anh nghe những câu chuyện phiếm của mình.
Nhưng bây giờ Hoàng Anh chẳng còn ở đây.
Tôi vừa nghĩ đến những chuyện tiêu cực mà rất có thể Hoàng Anh có thể tìm đến.
Mọi thứ thật tồi tệ làm sao.
Mười sáu giờ hai hai.
Tôi vừa thức dậy sau một giấc ngủ ngắn.
Có lẽ cơn đói đã làm tôi kiệt sức, nhưng có chút gì đó thoải mái vừa được thải ra từ cơ thể.
Tôi nghĩ khóc có tác dụng làm ổn định tinh thần hơn mình nghĩ rất nhiều.
Hai ba giờ mười bảy.
Hôm nay Hoàng Anh vẫn chẳng về.
Tôi thật sự rất tuyệt vọng.
Tôi chẳng biết phải làm gì nữa.
Tôi quyết định mình sẽ đi ngủ với lòng tin rằng ngày mai Hoàng Anh sẽ về lại ngôi nhà nhỏ này.
Chắc chắn là vậy!
27, tháng sáu, 2021.
Sáu giờ hai hai.
Cơn đói đã kéo tôi dạy khỏi giấc ngủ dài mà đáng ra tôi phải có.
Mệt mỏi làm sao nhưng tôi phải tự nấu ăn, chứ không thì chết mất.
Bảy giờ không ba.
Tôi vươn dài đôi vai của mình mà chào đón những giọt nước nặng trĩu đang kiên trì ở ngoài cửa sổ.
Mưa thấy tôi dậy nhưng nó vẫn chẳng chịu dừng lại chút nào để chào tôi.
Thật đáng ghét làm sao.
Lại là mùi hương quen thuộc tỏa ra từ căn bếp nhỏ, nơi chỉ có Hoàng Anh ở đấy.
Ngay khi thấy mùi đó bốc lên, tôi đã mau chóng chạy về phía nó.
Bất ngờ làm sao khi một bàn đồ ăn đã được dọn sẵn, tất cả vẫn hệt như những gì đã xảy ra trong quá khứ.
Đồ ăn vẫn còn nóng, nhưng có vài thứ đã sắp nguội.
Chắc là cơn mưa đã kéo nhiệt độ của những thứ tôi thích xuống theo.
Đúng là cơn mưa đáng ghét!
Hoàng Anh vẫn ngồi bên cạnh và nhìn tôi ăn tất những gì anh nấu.
Tôi cũng chẳng thắc mắc về điều đó lắm, Hoàng Anh từng bảo là mình không đói, lần nào cũng vậy nên bây giờ tôi chẳng muốn hỏi nữa.
Mười bốn giờ mười sáu.
Chúng tôi ngắm mưa cùng nhau, tôi trách Hoàng Anh vì dạo này anh đi mà chẳng nói gì cả.
Hoàng Anh chỉ cười khi tôi nói về điều đó.
Tôi gặng hỏi anh rất nhiều về chuyện đó, tại sao lại như vậy, anh ghét Ame hay sao,... Và những thứ tương tự như vậy.
Cuối cùng, Hoàng Anh chẳng chịu được nữa mà nhìn sâu vào đôi mắt tôi. Hoàng Anh nói. “Chuyện đó thì phải để Ame tự hiểu được, tôi chẳng giúp được gì cho Ame đâu.”
Dứt câu thì Hoàng Anh đi vào trong, đôi mắt anh buồn lắm. Có lẽ Hoàng Anh đã biết được gì đó, một sự thật phũ phàng mà anh không muốn cho tôi biết.
Sau đó thì tôi cũng đi vào nhà theo anh.
Thật mệt mỏi khi phải suy nghĩ nhiều như vậy, tôi chẳng thích như vậy chút nào hết. Một chút cũng không!
Hai ba giờ bốn mốt.
“Hoàng Anh, anh đừng đi đâu nữa nhé?”
Tôi đã bảo vậy khi nhìn vào đôi mắt của Hoàng Anh, anh chẳng nói chẳng rằng mà chỉ quay vào trong góc tường.
Tôi chẳng thể hiểu được Hoàng Anh đang nghĩ gì, mọi việc bây giờ rõ ràng là một mớ hỗn loạn.
Tôi thì chắc chắn không thích việc đó rồi.
Cuối cùng, tôi đưa ra quyết định sẽ thức giấc để canh chừng Hoàng Anh. Nếu anh ấy đi thì tôi sẽ ngay lập tức bám theo để biết được anh ấy đi đâu, làm gì.
Tôi rất tự tin vào kế hoạch của mình và biết chắc mình sẽ làm được!
1, tháng bảy, 2021.
Một giờ mười ba.
Đã bốn ngày rồi tôi vẫn chưa ngủ, tôi chẳng biết thời gian ở ngoài đang như nào nếu không có chiếc đồng hồ bên cạnh.
Hoàng Anh từ lúc đó tới giờ vẫn chưa ra khỏi chiếc giường của anh, đồng nghĩa với việc cả hai tôi chưa ăn bất cứ một chút gì.
Tại sao Hoàng Anh lại có thể chịu đựng được cơ chứ?
Tại sao, tại sao, tại sao, tại sao?
Bảy giờ ba ba.
Tôi đang cực kỳ mệt mỏi, thứ duy nhất khiến tôi có thể cố gắng mở mắt ra bây giờ là quyển nhật ký và nỗi sợ trong mình.
Khi nãy tôi vừa vô tình làm rách nhật ký trong cơn tức giận. Xin lỗi nhật ký vì đã làm vậy với em nhé, Ame xin lỗi rất nhiều!
Bên ngoài trời vẫn mưa, chẳng có dấu hiệu gì là sẽ dứt.
Đúng rồi nhỉ, từ ngày Hoàng Anh về đến bây giờ trời mưa vẫn chẳng ngớt.
Thật phiền phức làm sao.
Chín giờ mười lăm.
Tôi vừa nhìn lại ngày tôi đề ở đầu trang.
Cũng đã tới tháng bảy rồi, mong sao tháng này tôi sẽ thật hạnh phúc!
Mười hai giờ mười ba.
Tôi chẳng thấy Hoàng Anh ở đâu mặc dù đã dùng hết sự tập trung để quan sát anh trong yên lặng.
Tôi thề là tôi chưa bao giờ ngủ hay làm gì khác từ nãy tới giờ cả.
Vậy rốt cuộc Hoàng Anh đang ở đâu? Trong khi mắt tôi vẫn dán chặt lên người anh ấy?
Chín giờ ba mươi.
Khi tôi vẫn đang mải miết đi tìm Hoàng Anh thì có mùi hương quen thuộc tỏa ra từ trong nhà.
Tôi vội vàng chạy vào để rồi thấy đang có một đống đồ ăn được bày ở đấy.
Nó đã có dấu hiện nguội lạnh, hơi ấm chẳng còn dày nữa.
Nhưng Hoàng Anh bảo mình mới chỉ vừa làm thôi, anh bảo tại trời mưa nên đồ ăn mới nhanh lạnh đến thế.
Tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều lắm mà nhanh chóng ăn hết tất cả những thứ đó. Chẳng chừa lại một chút gì.
Hoàng Anh hãy bảo tôi đi ngủ đi, anh chạm nhẹ lên đôi mắt thâm quầng của tôi. Có lẽ Hoàng Anh đang trao cho tôi những sự quan tâm mà tôi muốn.
Thế nhưng tôi vẫn không muốn đi ngủ, tôi đã bảo tôi sợ rằng Hoàng Anh sẽ đi mất.
Đáp lại tôi thì Hoàng Anh cười rồi bảo mình sẽ chẳng đi đâu nữa đâu, Hoàng Anh đã hứa với tôi như vậy đấy.
Thế là tôi đã yên tâm hơn phần nào, tôi tin vào những gì anh nói.
Tôi tin chắc chắn anh sẽ chẳng bỏ tôi lại một mình.
Và thế là tôi đi ngủ không lâu sau đó.
Mong là tôi đã đúng khi tin anh...
...
“Lại đọc nhật ký à?” Hoàng Anh nói khẽ bên tai Ame, trông anh không có vẻ gì là quan tâm lắm.
“Có vài thứ Ame cần phải xem xét lại đấy mà.” Ame đóng lại cuốn nhật ký, để nó qua một bên.
Ame nhanh chóng đi về phía bếp, cô đang thưởng thức bữa ăn được nấu cho riêng mình.
“Có vẻ chúng ta sắp phải xa nhau rồi nhỉ?”
Hoàng Anh cười nhẹ khi nghe Ame bảo vậy, nhưng khác với những gì Ame nghĩ, Hoàng Anh lại chọn cách lảng tránh nó.
“Cái gì cơ chứ? Vừa ăn vừa nói thì có gì là xấu, đừng nghĩ nấu ăn cho tôi thì anh muốn nói gì thì nói đâu nhé!”
Hoàng Anh gật đầu, anh đi ra phía mái hiên ngắm trời.
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, giờ nắng đẹp nó lại là thứ xảy ra thường xuyên hơn cả những ngày mưa đã từng rất tầm tã.
Khi Ame kết thúc bữa ăn của mình, Hoàng Anh cũng đã đi mất từ bao giờ.
4 Bình luận