Happy life
lạc lúi mất tiu internet
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

II: Hồi ức của đám mây

Chương 10: Vải thưa và mây

0 Bình luận - Độ dài: 3,185 từ - Cập nhật:

Tôi đang đứng trước căn nhà cũ kĩ và đổ nát, nơi có những cái cây cổ thụ quá khổ che lấp hết ánh mặt trời vĩ đại trên bầu trời.

Trước cổng nhà có bảng bán nhà cùng với số điện thoại để liên hệ được treo tùy tiện. Căn nhà đã được bỏ hoang quá mười năm, kể từ khi linh hồn của nó chẳng còn trú ngụ.

Thở dài một hơi, tôi lục tung đống đồ trong chiếc ba lô nhỏ được mang theo. Cố gắng tìm chiếc chìa khóa cổng ở trong.

Từng tiếng keng két phát ra khó chịu trong khi tôi đang cố gắng dùng hết sức để mở nó. Khung cảnh đổ nát hiện ra trước ánh nhìn ngỡ ngàng của tôi.

Đã quá lâu kể từ khi nắng ghé thăm, nói đúng hơn thì là mưa mới phải?

Cây cối chợt lay bởi có vài cơn gió chợt ghé đến. Chắc có lẽ nó đang vui vì thấy chủ cũ của nó về? Hay nó đang xua đuổi kẻ tội đồ đã rũ bỏ nó, rũ bỏ tất cả mọi thứ dành cho mình để đi đến nơi xa hơn, nơi mà phải từ bỏ tất cả mọi thứ để đến được.

Cái chết phải chăng vẫn hiện hữu bên cạnh tôi?

22, tháng sáu, 2021.

Tôi đã từng rất yêu tháng sáu, rất rất yêu nó.

Tháng sáu chứa đựng ngày của tất cả mọi ngày của tôi, ngày tôi được sinh ra. Chỉ thêm một hôm nữa thôi.

Nhưng mà bây giờ tháng sáu tôi biết chỉ là đau đơn, bất hạnh, khổ đau,... Tất cả những thứ tồi tệ nhất mà một con người có thể nghĩ tới được.

Biết làm sao được khi tháng sáu là ngày tôi mất đi người chị quý giá, mất đi gia đình, mất đi ngôi nhà thân thương này cơ chứ?

Dạo gần đây tôi nhớ ra vài thứ, tại sao tôi lại là Ame, tại sao tôi cực kỳ ghét nắng, và người mà chị tôi yêu là ai.

Cái điều cuối thì chẳng cần phải nói, đấy chắc chắn là tôi rồi. Thế nên tôi chẳng bao giờ suy xét nó kỹ càng, hoặc là do tôi sợ nó, sợ phải nghĩ đến chị mình và những sai lầm của mình.

Mỗi khi nghĩ đến chị, nhớ về cái nụ cười, cái ôm ấm áp đấy. Nó suy sụp lắm, đau khổ lắm. Nên tôi đã chẳng dám nghĩ về chị ấy...

Nói vậy thôi chứ đấy chỉ là quá khứ thôi.

Dạo gần đây có một chàng trai cũng có hoàn cảnh như tôi, thậm chí còn tệ hơn đã bầu bạn với tôi. Nên tôi cũng cảm thấy cuộc sống mình tốt đẹp hơn phần nào và rồi cũng dám nhìn lại quá khứ, sâu trong con người mình, nhìn lại tất cả những gì đã từng xảy ra.

Tôi là Hoài Hạ, chị của tôi là Hoài An. Người đã không may qua đời trong một vụ tai nạn khi vừa tròn mười bảy không lâu.

Mọi thứ bây giờ vẫn như cơn ác mộng mỗi khi nhớ lại, không chỉ với tôi hay gia đình. Đấy là còn với người chị ấy yêu, thậm chí còn tệ hơn tất cả chúng tôi cộng lại, anh ấy là Hoàng Anh.

Vào hôm đấy... Nhớ không nhầm thì đấy là ngày năm, tháng sáu thì phải?

Anh ấy đã cứu tôi, cứu người con gái lạc lối này khỏi bàn tay của tử thần rồi nuôi sống tôi từ ngày hôm đấy tới bây giờ. Mặc dù tôi chẳng có gì để báo đáp cả.

Nhưng mà Hoàng Anh cứu tôi và Hoàng Anh tôi từng biết, hai người chẳng giống nhau gì cả.

Tôi không biết phải nói sao về hai bản thể đấy nữa, rõ ràng chỉ có chúa mới có thể nhận ra ngay hai người đấy là một ngay lập tức, tôi thì không.

“Meoww.” Con mèo đen từ đâu hiện ra trên bậc tam cấp, nó kêu lên tiếng chậm rãi như muốn cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.

Thứ dễ thương chết tiệt.

Tôi nhớ rằng Hoàng Anh từng nói tôi giống như một con mèo lạc vào trong ngôi nhà lạnh lẽo của anh. Chẳng biết lúc đó anh có nghĩ giống như tôi bây giờ không nhỉ? Chẳng biết tại sao anh lại có thể chứa chấp tôi được nữa.

Cuộc sống đúng là khó hiểu mà.

Tôi thở dài một hơi, con mèo đã nằm gọn trong đùi từ lúc nào. Nó ngáp lên vài cái lười biếng rồi yên giấc ở đó. Đúng là một con mèo lười biếng!

Tôi chậm rãi bỏ nó xuống sau một lúc lâu để nó an vị trên người tôi. Mèo ta có vẻ khó chịu lắm, nó lắc người, xù những chiếc lông đen bóng của nó hướng về phía tôi.

Nhưng tôi mặc kệ nó, tôi lại gần cánh cửa chính gần đấy. Thử chiếc chìa khóa mà mình đã để sẵn trong túi, nó đã chờ đợi mười năm để làm việc này.

Cánh cửa dần mở ra trong sự ngỡ ngàng của con mèo. Nó nhìn tôi không chớp mắt, tôi nhìn nó mỉm cười rồi đưa tay ra tạo dáng như đang mời nó vào nhà. Mèo ta trông vậy thích lắm, nó bước nhanh vào nhà như một ông chủ thực thụ.

Căn nhà bây giờ lạnh lẽo đến lạ, không phải vì giờ nó đã trống trơn, chẳng còn có nội thất ở bên trong nữa. Mà là tại vì đã lâu không còn ai ở, căn nhà chứa quá nhiều cảm xúc hỗn tạp mà tôi chỉ muốn vất nó đi, sâu bên trong hố rác vô cực của thế giới.

Tôi đã vứt nó vào hố đen sâu bên trong con người mình.

Có lẽ Hoàng Anh cũng làm vậy, giấu nó sâu vào bên trong, cố gắng để nó không lọt ra ngoài, cố gắng để có thể sống tiếp.

Tôi hiểu phần nào lý do anh làm vậy, dù chỉ một chút mà thôi.

Chắc hẳn là chị tôi đã nói gì đó ích kỷ vào lúc cuối đời như là: “dù thế nào cũng phải sống tiếp, sống cho cả phần chị.” Hay cái gì đó sến sến đại loại vậy.

Tôi thở dài, đi đến bức tường đối diện với cánh cửa chính. Nơi đã từng được đặt ảnh của cả gia đình, có tôi, Hoàng Anh và chị. Ba người chúng tôi đã từng được đặt ở đó, như một gia đình thực thụ.

Có chồng manga cũng từng được đặt ở đó, những bộ manga chị tôi thích. Đa phần đều là shounen, tôi chẳng hiểu chị thích gì ở mấy cảnh đánh nhau, rồi hồi tưởng quá khứ để có được sức mạnh.

Nhưng chị thì rất vui khi đọc nó nên tôi cũng đã thử, đến một lúc thì nghiện khi nào chẳng hay...

Nền nhà bây giờ đã đống bụi, có khi phải lên đến vài mm.

Đó rõ ràng chẳng phải nơi thích hợp lắm để thực vật phát triển vì thiếu sáng, nhưng khi đưa mắt vào góc nhà. Nơi từng được đặt một vài chậu cúc của chị, tôi đã thấy ở đó một vài bông hoa đang cố gắng đâm chồi dưới nền đất mỏng để tiếp tục níu giữ sự sống cho mình.

Bông hoa đã từng được cài lên tóc tôi, bông hoa mang màu trắng tinh khiết. Thật bất ngờ làm sao!

Tôi ngồi xuống, chăm chú ngắm nhìn nó.

Bé mèo bên cạnh cũng vậy, nó cũng chằm chằm nhìn bông hoa dại mọc góc nhà.

Đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mại của mèo, tôi tự hỏi tại sao bông hoa này lại có thể mọc ở đây. Tại một nơi thiếu sáng và cả nước như thế này?

Thế giới thật đúng là khó hiểu.

Tôi chợt nhớ những buổi tối chỉ có một mình ở nhà, những buổi tối mà chị phải bận việc.

Tôi đã từng ngồi ở đây, trên chiếc salon được đặt ngay ngắn vào một góc. Nằm lười biếng đọc những bộ manga trong im lặng, những bộ manga có lẽ tôi đã đọc rất nhiều lần trước đó.

Bụng tôi thường kêu lên những tiếng khó nghe như vậy, những lúc như vậy tôi thường gọi cho chị. Đôi lúc là cả chục cuộc để hối thúc chị về với mình.

Có lúc thì chị sẽ về rất nhanh sau đó cùng với Hoàng Anh, có lúc thì rất lâu chị mới về vì có hôm chỉ mới tan trường tôi đã gọi.

Nhưng lần nào thì cũng vậy, chị sẽ luôn mang cho tôi những gì ngon nhất mà chị có thể tìm được.

Với tôi có lẽ cuộc sống chỉ là thế, chẳng cần gì nhiều hơn. Chỉ đơn giản là cùng chị vui vẻ sống qua ngày mà thôi.

Tôi bất chợt hắt xì một tiếng rõ mạnh, bé mèo bên cạnh giật mình, nó nhanh chóng phóng ra ngoài cửa. Để mặt tôi một mình bên đóa hoa dại ở góc nhà.

Thoáng chút buồn bã hiện ra nhưng rồi cũng chợt tắt. Dòng ký ức theo đó cũng bị đứt quãng, tôi vội đứng dậy, vươn vai dài một hơi. Tôi chuẩn bị đến điểm kế tiếp trong chuyến hành trình này.

Hai căn phòng với cánh cửa gỗ mun hiện ra trước đôi mắt đang chăm chú nhìn nó.

Hai căn phòng nằm kề với nhau, phòng đầu tiên là của tôi, ở sau là của chị.

Tôi lấy sức vặn tay nắm cửa. May mắn thay cửa chẳng khóa, mà có khóa hay không thì cũng chẳng quan trọng bởi vì tôi có chìa khóa trong tay mà?

Căn phòng trống trơn hiện ra trước đôi mắt đầy hoài niệm đang nhìn nó, căn phòng có lẽ rộng bằng cả ngôi nhà của Hoàng Anh. Căn phòng đã từng có đầy mùi của nắng.

Lại gần cánh cửa sổ đã được đóng chặt, cố gắng lấy sức để đẩy mạnh nó. Cuối cùng thì cánh cửa cũng chịu mở dưới hơi thở gấp gáp của người mở nó.

Thấy vậy, tôi thầm rủa nó vì chủ cũ bao năm mới quay về. Vậy mà nó lại chẳng thèm nghe lời để mình phải tốn bao nhiêu sức lực như này. Đúng là chẳng ra thể thống gì!

Ánh sáng chiếu vào trong gian phòng giờ đã chứa đầy bụi.

Chị thì đứng ngoài cửa, tôi thì vẫn đang trốn trong chăn. Cố gắng níu giữ giấc ngủ càng lâu càng tốt.

Mỗi khi như vậy thì chị luôn mặc kệ tôi, kể ra cũng buồn nhưng mà gia đình này là vậy. Chị sẽ gọi tôi bằng mùi thơm phát ra từ bếp, chứ chị biết em mình có ngủ thì có trời cũng chẳng gọi dậy được.

Căn phòng còn là nơi để tôi nghe lén những gì chị chỉ nói cho Hoàng Anh nghe.

Những câu chuyện bí mật của người lớn.

Những câu chuyện sến súa của những người yêu nhau.

Để nghĩ lại thì bây giờ tôi vẫn hơi ngượng khi nhớ về chúng.

Những câu chuyện của những đứa con nít.

...

Đi theo dãy hành lang dài, men theo những căn phòng cũ kỹ được đóng chặt bởi những cánh cửa.

Căn bếp hiện ra trước đôi mắt đã đẫm lệ của tôi từ bao giờ. Tôi vội dùng tay lau đi những giọt nước chứa đầy hơi thở gấp gáp.

Cảnh thì vẫn đấy nhưng người thì không.

Từng tiếng mắng nhiếc, cảnh cả ba cũng ngồi ăn uống cười đùa hiện ra trước đôi mắt bé nhỏ đang ướt đẫm vì ký ức.

Chị rất hay thường trách tôi vì ăn nhiều, chẳng bao giờ thèm để dành cho chị hay Hoàng Anh. Thưở đấy tôi thường mắng thầm chị, nghĩ lại bây giờ mới buồn cười làm sao.

Hoàng Anh thì chỉ ngồi một góc rồi cười thành tiếng khi chị tôi làm vậy. Tôi rất khó chịu bởi việc đó nhưng cũng chẳng dám nói gì anh, một phần vì anh nấu ăn rất ngon, chửi Hoàng Anh thì có khác gì đá chén cơm của mình cơ chứ. Một phần vì nhìn cả hai như vậy cũng rất vui nữa, chứ chẳng phải vì tôi lúc đó không thèm nói gì với thằng thiểu năng đấy đâu...

Tôi thì luôn ngồi đối diện với họ, nhìn hai người cười đùa kể ra cũng ức lắm. Nhưng tôi cũng nào biết nói gì?

Tôi cũng từng định kiếm một ai đó để đem về cho có cùng với chị, nhưng mà nói ra cũng khó. Tiêu chuẩn người yêu với tôi rất cao, phải là một người đẹp trai, học giỏi, nhà giàu,... Chứ không thì chẳng có cửa.

Thế nên đó giờ tôi vẫn ở một mình, có lẽ ngắm hai người họ là đủ hạnh phúc, chẳng cần thêm người nào nữa.

Chắc có lẽ Hoàng Anh vẫn chẳng biết tôi là ai đâu. Tôi cũng chỉ mới biết anh là Hoàng Anh mà tôi từng biết từ gần đây cơ mà.

Khi nghe anh kể về chuyện gia đình mình, về chuyện người mình yêu, mọi thứ anh từng trải qua trong cuộc sống. Tôi mới nhớ ra đấy là Hoàng Anh tôi từng biết trong quá khứ.

Thưở nhỏ thì đôi mắt anh đã sâu, như thể nó chứa cả bầu trời ở trong. Nhưng đấy là đôi mắt của hy vọng và hạnh phúc. Khác với bây giờ, khi đôi mắt của Hoàng Anh đã chứa tất cả mây đen cùng bóng tối.

Tội nghiệp thay cho số kiếp con người. Cứ như cuộc đời cứ thích chơi đùa với anh, nhìn người khác tuyệt vọng thì có gì là vui cơ chứ?

Trong ngôi nhà này, tôi là Nắng.

Ánh nắng chói chang mang lại hạnh phúc, may mắn, và hy vọng cho mọi người. Chị đã từng bảo như vậy khi đặt tên cho tôi.

Tôi từng rất thích cái tên đó, Hoài Hạ cũng vậy. Rõ ràng đấy đều là tia sáng chói lóa vực dậy tất cả cho con người.

Nhưng rồi thì sao?

Tia nắng ấy có ích gì?

Khi nhìn từng người tôi yêu quý ra đi sau cái chết của chị bỏ rơi mình, rồi nhìn thấy người mà chị yêu quý cũng suy sụp đến mức từ bỏ mọi thứ.

Rốt cuộc thì tia nắng ấy có ích gì?

Chắc chị đã sai lầm khi đặt tên tôi như vậy.

Đáng lẽ ra chị phải mang đôi mắt của mặt trời chứ chẳng phải là cơn mưa u sầu.

Nếu ngày đấy tôi là người chết chứ chẳng phải chị.

Nếu tôi không nói những điều tồi tệ trước khi chị mất.

Giá như tôi đã có thể nói ra lời xin lỗi.

Giá như, rốt cuộc cũng chỉ là giá như mà thôi.

Tôi chẳng thể làm được gì cả, tuyệt vọng thay. Tôi chỉ muốn làm một con người nhỏ bé, một tia nắng bình thường sẽ theo dõi hai con người mà tôi yêu.

Là gia đình của tôi.

Nhưng vì hành động và suy nghĩ sai lầm mà tôi đã đánh mất tất cả mọi thứ, tất cả những gì mà đáng ra tôi phải có.

Đã vậy tôi lại kéo những người tôi yêu thương vào trong. Để bất hạnh lại chồng chất bất hạnh.

Tôi chẳng biết phải làm gì để thoát ra khỏi nó, nếu như Hoàng Anh biết tôi là Nắng thì anh sẽ làm gì với tôi. Có còn xem tôi là một con mèo nhỏ đã lạc vào cuộc đời anh, hay là một con quỷ đáng chết đã cướp đi tất cả những gì quý giá nhất mà anh có?

Tôi sợ nó, tôi sợ cuộc sống sẽ lại phán xét mình nên tôi quyết định sẽ quay về với cuộc sống cũ. Cuộc sống chỉ có một mình tôi.

Chỉ vậy là đủ, chẳng cần gì hơn!

Mí mắt tôi lại rung lên trong bất lực. Tôi ngồi quỵ xuống và cầu trời cho những gì tôi vừa nghĩ sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

Tôi muốn lại ở bên Hoàng Anh, muốn ăn những món anh nấu, nó đã thành thói quen tự bao giờ. Tôi muốn cạnh anh lâu hơn nữa để nghe những lời anh nói, những yếu đuối trong con người anh.

Tôi muốn ở đó để đỡ anh dậy, chia sẻ phần nào bất hạnh trong cuộc sống với anh. Có lẽ tôi đã yêu Hoàng Anh, người mà tôi từng chẳng ưa mấy.

Hoàng Anh đã trở thành động lực sống của tôi từ bao giờ?

“Reng...Reng...”

Tiếng đồng hồ báo thức của chiếc điện thoại reo lên trong túi áo.

22, tháng sáu, 2021

Mười bốn giờ hai ba.

Tôi lau đi những giọt nước mắt còn đang vươn trên má.

Vội bước ra cánh cửa trước, qua căn phòng của chị, qua căn phòng của tôi.

Để lại mọi quá khứ ở đó, để lại tiếng cười đùa đằng sau lưng.

Có lẽ ngôi nhà cũng như vậy, tôi sẽ để nó sống trong tim mình.

Một lần nữa, chỉ những thứ hạnh phúc mà thôi.

Tôi sẽ sống, tôi sẽ đối mặt với chị, tôi sẽ nói lời chào tạm biệt với chị ấy.

Đã mười năm rồi, kể từ ngày Hoài Hạ trong tôi chết.

Đã mười năm rồi tôi mới có thể quay về đây, đứng trước ngôi mộ của chị mình, ngôi mộ có lẽ chứa cả tôi trong đấy.

Bây giờ tôi sẽ lấy nó lại, lấy Hoài Hạ trong tôi đã từng chết. Để nó lại sống dậy, để Nắng lại có thể tỏa sáng, để mưa rồi lại qua đi, để cầu vồng lại vùng lên trong bản hòa ca cùng ánh sáng.

...

Tháng sáu năm ấy, tôi đã đến thăm ngôi mộ của chị mình sau những năm tháng trốn tránh sự thật.

Cũng vì tháng sáu đã có chàng trai cho tôi thêm dũng khí để đối mặt với nó.

Tất cả có lẽ chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng mà tôi đã phải trải qua.

Nhưng cái gì cũng phải có kết thúc của nó. Cơn ác mộng đấy cũng đã đến lúc phải kết thúc, tôi cuối cùng cũng phải tỉnh dậy để đón bình minh vào buổi sáng.

Chắc chắn là chỉ với một mình tôi thì nó sẽ chẳng bao giờ được như vậy.

Nhưng mà bây giờ tôi chẳng còn một mình nữa.

Tôi đã có Hoàng Anh bên mình.

Tôi đã có một người đủ tin tưởng để trao mọi thứ cho họ.

“Đã mười năm rồi nhỉ, Hoài An của em?”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận