III: Nhật ký, giấc mơ và sự thật
Chương 14: Bóng tối và ánh sáng
4 Bình luận - Độ dài: 3,067 từ - Cập nhật:
23, tháng bảy, 2021.
Chín giờ mười ba.
Giọng nói của người con gái lạ đánh thức tôi dậy khỏi giấc ngủ dài. Cô có tông giọng cao, rất cao so với những người mà tôi quen.
“Hoài Hạ, cậu ở đây mà đúng không?”
Tôi bất ngờ khi nghe cô ta nói vậy, có vẻ cô đang đứng trước ngôi nhà này. Chẳng ai ở đây biết tên thật của tôi cả, ngoại trừ Hoàng Anh ra.
Đưa mắt đi khắp nhà, tôi đang kiếm hình bóng quen thuộc.
Đã tám ngày rồi Hoàng Anh vẫn chưa về nhà, từ ngày hai chúng tôi đi đến cửa hàng tiện lợi.
Hoàng Anh đã bỏ hết tiền của mình ở nhà, kể cả sổ tiết kiệm của anh. Nó đã đứng tên cho tôi từ bao giờ.
Giọng nói vẫn không dứt ở ngoài cửa, có vẻ như cô nàng ngoài kia rất kiên nhẫn để được gặp tôi.
Tôi thì khác, bây giờ tôi chẳng muốn gặp ai. Chỉ trừ vài người mà thôi, và chắc chắn là cô nàng ngoài kia sẽ không trong ngoại lệ đó.
Mở cánh cửa tủ lạnh đã đóng chặt từ tối hôm qua, tôi lấy vài món đồ đã được nấu sẵn từ trước. Nó không ngón như những món Hoàng Anh nấu nhưng cũng khá hợp khẩu vị, một người bạn mới quen đã làm nó cho tôi từ hôm qua khi cô đến chơi.
Sau khi đã làm đầy bụng của mình, tôi tiến về phía chiếc nệm được đặt trong góc.
Nhìn qua cuốn nhật ký được đặt trên đó, tôi định viết thêm vài thứ trong đó nhưng rồi lại thôi. Cơn buồn ngủ lại tìm đến, thế là tôi cứ thuận theo nó mà đánh một giấc dài.
Dạo gần đây những giấc mơ đẹp đẽ chẳng tìm về nữa.
...
Không biết bao lâu đã trôi qua nhưng có vài tia nắng đã chạm lên mặt, những tia nắng ấm áp khiến tôi phải tỉnh giấc.
Vươn dài đôi vai đang mỏi nhừ, tôi tiến từng bước chậm chạp ra ngoài hiên nhà. Cánh cửa đóng kín đang kêu lên từng tiếng ken két nghe thật dễ chịu làm sao.
“Hoài Hạ, cậu định cho tôi chờ đến bao giờ?!”
Từ đâu, một giọng nói giận dữ vang đến bên tai tôi. Nó cao như bầu trời trước mắt, nhưng nó lại như những cơn sóng dữ sẵn sàng nuốt chửng bất cứ thứ gì.
“Cậu cho cô bạn thân của mình chờ đợi lâu lắm rồi đấy.”
Không. Chất giọng của người đó chẳng hề mang ý trách móc hay giận dữ. Đó là giọng của một người muốn giễu cợt và trêu đùa người ở đối diện.
Tôi nhớ mình đã nghe nó ở đâu, ở đâu đó trong khoảng thời gian gần đây. Chỉ gần đây thôi nhưng lại chẳng nhớ ra được gì.
Tôi chợt nhận ra mình chẳng nhớ gì ở quá khứ ngoài những việc liên quan đến Hoàng Anh và chị mình.
“Này, này. Làm ơn đừng chưng ra bộ mặt đó chứ, chẳng lẽ cậu đã quên...?”
Môi người đó vẫn đang cử động, cô vẫn đang cố nói gì đó.
Đôi mắt tôi ghim chặt lên khuôn mặt của cô ta, khuôn mặt được bao trùm bởi bóng tối chỉ duy nhất đôi môi là tránh xa khỏi nó.
Tôi chẳng biết tôi đã quên gì cả, tôi không có việc gì phải quên trong ký ức mình.
Từ bé đến lớn tôi chỉ tiếp xúc với hai người, chỉ hai người mà thôi!
Cô là ai? Cô đang nói gì vậy? Tôi chẳng hiểu gì cả.
Tôi đã định nói những thứ đấy, những câu nghi vấn tôi muốn đặt cho cô ta nhưng nó lại thành câu hỏi tu từ cho bản thân mình.
Tôi nhận ra cơ thể mình chẳng thể cử động, mọi giác quan đang căng lên chỉ để nhìn môi của người trước mặt.
Mọi thứ dần dần được bao trùm bởi bóng tối.
Sợ quá, sợ quá.
Tôi chỉ muốn hét lên để mong lấy sự giải thoát cho chính mình nhưng chỉ với việc đơn giản đó tôi lại chẳng thể làm được.
Khó chịu, bế tắc.
Tôi muốn mọi thứ chấm dứt tại đây.
...
“Ame... Ame. Dậy đi nào Ame.”
Giọng nói ai đó chạm vào sâu trong con người tôi, thứ đang được bao bọc bởi bóng tối. Nó như một làn nước ấm dịu hiền đang cố gắng cứu lấy một con người tội lỗi.
Tôi thấy chính tôi trong làn nước ấy.
Một cái tôi chói lóa được gọi với cái tên “Nắng.”
Tôi thì sao?
Ame?
Rõ ràng là tôi thích hợp với bóng đen này hơn mà?
Làm ơn đi, Nắng.
Cậu không thích hợp ở đây chút nào cả.
Hãy đi đi, Nắng.
Đến nơi mọi người đang hạnh phúc.
Tôi nhắm nghiền đôi mắt của mình.
Đôi mắt mệt mỏi vì tất cả những thứ xung quanh.
Tôi đã tự hỏi nếu mình không ích kỷ thì những gì xảy ra trong mơ sẽ thành hiện thực không?
Tôi nghĩ đó là một thế giới song song, nơi tôi là một con người hoàn hảo.
Vậy tại sao, tại sao.
Các người lại cho tôi thấy những thứ đó khi biết tôi không phải một con người hoàn hảo?
Tại sao vậy, đấng sáng thế của cái thế giới chết tiệt này?
Nắng lại chạm vào đôi bàn tay buông thõng của tôi.
Lần này không chỉ một, mà tận ba đôi tay đang nắm lấy tôi.
“Làm ơn đi, hãy để tôi ở đây. Nếu cậu là tôi, nếu các người là tôi... Các người sẽ hiểu được điều đó mà?”
“Không.” Giọng nói ấm áp như bản hòa ca của tất cả các loại hạnh phúc trên đời cất lên. Tôi nghe ra trong đó có Hoàng Anh, Hoài An và chính tôi. Tông giọng mà tôi sẽ không bao giờ cất lên được. “Ame, cậu phải sống. Cậu phải sống cho cả ba chúng tôi, chỉ có cậu mới có thể làm được điều đó. Ame!”
Tại sao vậy, tôi chỉ muốn yên giấc tại nơi đây thôi, đại dương của chỉ riêng mình tôi. “Tôi chẳng đáng để sống đâu.”
“Nếu cậu nói vậy, nếu cậu nghĩ vậy thì tại sao cậu lại khóc. Tại sao những giọt nước nặng trĩu đó lại đang tô điểm cho đôi má đang hồn lên của Ame?”
Cái gì? Tôi nào có khóc? Các người đang nói gì vậy?
Cùng với dòng suy nghĩ thắc mắc trong đầu thì đôi tay của tôi cũng vô thức mà chạm nhẹ lên mặt.
Ấm quá!
Những viên ngọc mới ấm áp làm sao, nó đang phủ đầy trên gương mặt của tôi. Những viên ngọc mang theo vị của muối.
Tôi hiểu ra được gì đó, cùng lúc ánh sáng cũng dần hiện trong đại dương sâu thẳm này.
Không! Đấy chẳng phải đại dương hay gì tương tự cả.
Mây, là mây!
Tôi đang lơ lửng giữa bầu trời bao la, bên dưới những ánh nắng chói lóa.
Nắng đang kêu tôi dậy, nắng đang cười đùa trên khuôn mặt của tôi.
Đẹp đẽ và lấp lánh.
Tôi đang lao thẳng xuống mặt đất cũng với những tia nắng đang nô đùa cạnh bên.
...
Tấm lưng tôi ướt đẫm mồ hôi.
Quyển nhật ký vẫn ở nơi nó thuộc về, chiếc chăn nhỏ chứa đầy mùi của tôi, chiếc gối rồi cả cái nệm.
Tất cả đều ở nơi đây, tôi cũng vậy.
Tôi tỉnh dậy cùng với những tia nắng ấm áp ngoài cửa sổ.
Tôi vừa trải qua một giấc mơ dài, cứ như đã vài tháng trôi qua vậy.
Đến trước trước gương gần đấy, tôi đang nhìn ngắm lại bản thân. Tôi sợ rằng mình sẽ già đi khi trải qua những giấc mơ như vậy, nhưng may mắn làm sao khi nó không diễn ra như tôi tưởng tượng.
Tôi vẫn xinh đẹp như lúc mười sáu mà thôi!
“Nắng ơi, Nắng. Em định khi nào mới chịu thức dậy cơ chứ?”
Nói gì vậy chứ? Rõ ràng là tôi đã thức dậy rồi đây?
Chẳng biết ai đang nói nữa, nhưng chẳng phải quá vô lý rồi hay sao?
Không thấy tôi đang nhìn ngắm nhan sắc của mình bên tấm gương được soi sáng bởi những tia nắng ngoài cửa sổ.
Nắng vẫn đang cười với tôi kìa.
Chẳng phải là tôi đã không còn ngủ nướng nữa rồi hay sao?
Tôi là một đứa trẻ ngoan ngoãn và hoàn hảo mà?
“Chịu với em vậy, chị sẽ ăn cơm trước đấy nhé.”
Tôi quay đầu thật nhanh ra sau khi nghe giọng nói đấy lại cất lên.
A! Đúng rồi, tôi phải ăn cơm với gia đình mình.
Hoàng Anh và Hoài An đang chờ mình để bắt đầu bữa cơm, mình cũng phải nhanh lên mới được.
Đúng vậy, cả hai người họ đều đang chờ mình, chờ Nắng của họ đến và sưởi ấm cả căn phòng.
Chờ một chút nhé hai người tôi yêu, Nắng của hai người sẽ mau chóng đến đó ngay đây!
Cuốn nhật ký và mọi vật dụng quen thuộc trong nhà bỗng nhiên biến mất.
Bàn ăn hiện ra trước đôi mắt thèm khát của tôi.
Hoàng Anh và Hoài An đã ngồi lên chiếc ghế quen thuộc từ bao giờ.
Hai người họ đang làm gì đấy, vui đùa với nhau chăng?
Thật xấu tính khi họ lại làm vậy khi Nắng của họ chưa đến.
Tôi phải nhanh lên mới được, đến và trò chuyện cùng họ. Để họ kể cho nghe những câu chuyện phiếm về cuộc sống đầy màu sắc họ đã trải qua.
Thật ghen tị làm sao, tôi ước mình cũng trải qua nhiều chuyện vui như vậy để kể cho họ.
Tôi cũng muốn là một phần trong câu chuyện đó.
Nhưng tôi lại chưa một lần làm được, thật buồn làm sao...
Bàn ăn chợt biến mất cùng với bóng dáng của những người quen thuộc.
Chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ thôi, tôi đã thấy được Nắng đã là một phần trong đó. Nắng đã vui đùa và hòa nhập được với họ.
Thật tuyệt vời làm sao, ước gì tôi cũng có thể là “Nắng” mà mình muốn.
Ước gì những điều ước của tôi có thể thành hiện thực.
Khung cảnh lại thay đổi, bàn ăn bây giờ đã trở thành một đồng cỏ bao la với những cơn gió đang đùa giỡn trên đấy.
Hoài An đang quay ra sau và vẫy tay với tôi, chắc hẳn chị muốn cùng tôi ngắm những khung cảnh đấy.
“Nhanh lên nào Nắng ơi.”
Hoàng Anh cũng chung giọng kêu tôi với chị. Tuyệt thật, tông giọng của hai người đó thật tuyệt làm sao.
Tôi phải đến đó ngay mới được, sao băng đang rơi trước mắt tôi rồi.
“Vânggg.” Giọng nói của tôi phát ra từ đằng sau lưng nhưng thật quái lạ.
Tôi đã nói gì đây? Tôi vẫn chưa hề bước lên một bước nào mà.
Vậy là ai, là ai đã nói những thứ đó? Rốt cuộc là ai cơ chứ?
Tôi lập tức quay mặt ra sau cùng lúc khi giọng nói vừa ngưng.
Nắng, là Nắng.
Ánh nắng chói chang đó vừa chạy vụt qua người của tôi như chẳng có gì ở đó.
Tôi cũng muốn ở đó, chỗ đó đáng lẽ là của tôi cơ mà?
Tại sao cô lại ngồi chỗ đó, tại sao ngươi lại cướp đi mọi thứ của ta?
“Tại vì tôi không mắc sai lầm gì cả, dù chỉ một chút.” Giọng nói trầm đục phát ra trong đầu tôi, rõ ràng đó là suy nghĩ của mình nhưng tôi dám chắc nó không phải được phát ra từ tôi.
“Nhìn lại cô đi, Ame. Cô luôn ích kỷ và ghen tị với mọi thứ, những thứ mà người khác phải cố gắng rất nhiều mới có thể có được. Thế nên cô mới không thể là nhân vật chính trong khung cảnh này, người đấy mới là tôi mới đúng. Một Nắng hoàn hảo!”
Không, không thể nào.
Dừng lại, làm ơn dừng lại đi.
Làm ơn đừng lấy nó đi khỏi tôi, nó là tất cả của tôi đó.
Làm ơn đi!
“Hể?!” Cái tôi lại tiếp tục cất lên tông giọng của nó trong đầu, lần này nó không trách móc hay hờn dỗi. Bây giờ nó là giễu cợt cùng chế giễu nhiều hơn. “Ame chẳng có bất cứ thứ gì ở đây cả, tất cả những thứ này chưa bao giờ là của Ame!”
Tôi chết lặng trước câu nói của chính mình.
Rõ ràng đấy chẳng phải là một con quỷ được cử đến để cướp đi cuộc sống của tôi. Đấy là tôi, một cái tôi mà mình đã tìm mọi cách để trốn tránh.
Một cái tôi trần trụi tôi đã tìm cách giấu kĩ nó sâu trong con người.
“Không... Không phải, nói láo tất cả chỉ là dối trá mà thôi.”
“Dối trá? Cái gì dối trá cơ?” Tôi kia cười lên một cách điên dại trước những câu từ nó vừa nghe. Với đôi tay đang đang vươn dài, nó chỉ vào những người đứng trước mặt tôi mà đắc chí. “Nhìn họ đi, nhìn kỹ những người mà Ame cho rằng họ là tất cả của mình. Sai rồi, mưa chẳng có chỗ ở đây đâu. Nắng mới là tất cả, tất cả những gì mà họ cần. Hiểu chứ?”
Hai con người trước mặt vẫn vui đùa như chẳng có gì xảy ra mặt cho sự đấu tranh kịch liệt của những người yêu họ đang diễn ra bên cạnh.
Sự vô tâm của họ đang dần bóp chết tôi, từ bên ngoài cho đến tận sâu bên trong.
Đến một lúc tôi phải chấp nhận nó, chấp nhận sự thật rằng thật ra từ đầu mình chẳng có gì cả.
Mọi thứ chỉ là do tôi tự ảo tưởng mà thôi.
...
“Ame,... Ame. Dậy đi nào Ame, dậy đi nào...” Giọng nói bé nhỏ đang len lỏi vào sâu bên trong con người tôi. Giọng nói ấm áp và kiên trì đến lạ.
Tôi đang ở trong bóng tối tuyệt đối, tôi dám chắc nó chẳng phải đại dương hay bầu trời mà tôi từng biết.
Chẳng ấm áp cũng chẳng lạnh lẽo.
Chắc đây là nơi tốt nhất mà tôi có thể thuộc về.
“Dừng lại đi, tôi không cần một ai làm phiền nữa đâu.” Tôi thều thào phát ra từng âm thanh yếu ớt. Có lẽ nó còn chẳng đến được tai tôi nếu không phải do chính miệng mình phát ra, nhưng tôi vẫn hy vọng rằng nó đến tay người nó cần đến. Con người đang mải miết gọi mình.
“Ame, Ame. Nghe tớ đi, dậy đi mà!”
Đừng làm vậy chứ, tôi chỉ muốn ở đây mà thôi, tôi chỉ muốn đi ngủ mà thôi.
“Dậy đi mà Ame, dậy và nói chuyện với tớ đi. Nếu không cậu sẽ chết mất!”
Chết à? Chết thì làm sao cơ chứ?
Cậu không biết cái chết là điều tuyệt vời nhất mà đáng sáng thế đã tạo ra cho con người à?
“Mặc xác cậu nghĩ gì, mặc xác cậu thấy gì. Cậu phải dậy để cùng trò chuyện với tớ, cậu phải thức dậy để lại thấy được ánh mắt trời. Chẳng phải chúng ta đã hứa rồi sao?...”
Hứa gì chứ?
Cậu là ai tôi còn chẳng biết thì làm sao tôi có thể trao cho một lời hứa được.
Với tôi lời hứa quan trọng lắm, tôi sẽ không dễ dàng trao nó cho ai đâu...
“Hoài Hạ! Tỉnh dậy đi mà! Chẳng phải chúng ta đã hứa sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc cùng nhau sao? Cậu đã hứa với tới như vậy rồi mà Hoài Hạ, làm ơn đi!”
Tôi mở to đôi mắt đen của mình khi nghe những câu từ ấy.
Đúng vậy, tôi đã hứa vậy với một con người mà tôi đã trao hết niềm tin.
Cậu ấy đang ở đây, đang ở ngay bên cạnh tôi, ngay lúc này.
Đấy rõ ràng là tất cả những gì tôi có, những gì sẽ giúp tôi hạnh phúc trên thế giới này.
Chào tạm biệt nhé, Nắng của tôi.
Tôi đã có thứ mà chỉ riêng mình sở hữu được rồi.
“Yuki?” Tôi thều thào, mở hé đôi mắt của mình để nhìn thấy hình bóng người con gái đang gọi tôi dậy khỏi giấc ngủ.
Thấy tôi cất tiếng, cậu òa khóc lên mà ôm lấy tôi. Thân thể gầy gò này mong sẽ sưởi ấm được những giọt nước mắt ấy.
“Mình ổn mà Yuki,, đã mấy giờ rồi?”
1, tháng tám, 2021.
Hai ba giờ không ba.
“Hơn mười một giờ đêm rồi. Cậu ngủ từ lúc mình về nhà tới giờ, mình cũng chẳng buồn gọi vì nghĩ cậu đang mệt. Nhưng khi nãy chạm vào cậu thì cậu lạnh ngắt luôn, hệt như xác chết vậy.”
“Tại mình ở cạnh Yuki đấy.” Tôi mỉm cười đáp lại những giọt nước mắt vẫn đang lăn dài trên đôi má của cậu. Một phần vì tôi muốn cậu ngừng khóc, một phần vì tôi muốn tôn vinh sự tồn tại của Yuki.”
“Thôi mà, đừng đùa vậy chứ. Với cả đừng gọi mình bằng cái tên kỳ cục như vậy.” Yuki ngồi thẳng dậy rồi lau đi những giọt nước trên đôi mắt đang đỏ hoe. Yuki đưa ly nước được cô rót sẵn từ trước cho tôi.
“Sao chứ, nó dễ thương mà. Như cậu vậy đấy!” Tôi cầm lấy ly nước từ Yuki rồi uống hết trong một ngụm, cảm giác thoải mái lan rộng khắp cơ thể mệt mỏi đã trải qua quá nhiều việc.
Tôi lại có thêm một giấc mơ dài như vô tận trong chỉ vài giờ ngắn ngủi, kèm theo ngày giờ cũng đảo lộn lên cả làm tôi chẳng biết đâu là thực đâu là mơ nữa.
4 Bình luận
Chap này ảo ma đấy:) ngủ li bì gọi ko dậy:v