III: Nhật ký, giấc mơ và sự thật
Chương 19: Lời hứa của hạ và đông
4 Bình luận - Độ dài: 3,111 từ - Cập nhật:
“Anh nghĩ những giấc mơ của em nói về điều gì?”
21, tháng tám, 2021.
Mười một giờ không sáu.
“Sao lại kêu mình là ‘anh’?” Yuki mở to đôi mắt mình nhìn qua bên cạnh, nơi Ame có lẽ vừa dậy chưa được lâu, với đôi mắt chứa đựng cơn ngái ngủ.
Ame cũng quay người, đưa đôi mắt dán chặt vào Yuki. Đôi mắt chứa sự bối rối, khổ đau và cả hạnh phúc, nó hiện rõ vết thâm đen cùng bọng mắt đỏ ửng, đêm nay Ame vẫn chưa ngủ.
“Yuki không thích à?”
Yuki lắc đầu, cô đưa tay xoa nhẹ đôi mắt tội nghiệp của người cô yêu rồi ôm chầm nó vào lòng. “Mình chỉ biết một ít về giấc mơ của cậu qua nhật ký, nhưng mình nghĩ mọi thứ chỉ là mơ thôi. Cậu bảo trong mơ rất tốt, rất tuyệt. Thế bên mình thì không như vậy à? Cậu nói đi, giữa sống trong mơ, cùng quá khứ, và sống với mình, ở hiện tại. Ame thích cái nào hơn?”
Giọng nói của Yuki nhẹ nhàng tựa một cơn gió của mùa xuân, gió mang theo hơi ấm, tình thương của đất mẹ mà vỗ về vạn vật. Ame yêu nó, Ame yêu những thứ đẹp đẽ và ấm áp nhưng cô đã quên mất điều đó. Bất hạnh và đau khổ đã biến Ame trở thành một con người tưởng rằng mình yêu những thứ tương tự. Điều tồi tệ nhất trong cuộc đời của một con người có lẽ là khiến họ cảm thấy những bất hạnh xảy ra xung quanh họ là điều hiển nhiên, là việc sẽ xảy ra thường xuyên như một điều tất yếu.
“Lau mắt cho em đi?” Ame thều thào trong lòng Yuki, khuôn mặt Ame đang đỏ bừng lên cùng với nhiệt độ ngày càng tăng ở đấy.
Yuki nhấc Ame lên, cô với lấy chiếc khăn tay được để gần đấy mà nhẹ nhàng lau sạch khuôn mặt đang tèm nhem của Ame. Bàn tay Yuki dịu hiền hệt như một người mẹ đang chăm sóc cho người con của mình với tình yêu thương vô điều kiện. Điều đó khiến Ame bất giác tự hỏi, Yuki xem Ame là gì?
“Này, anh xem em là gì thế?”
Yuki đứng khựng lại một nhịp khi nghe câu hỏi của Ame, nhưng Yuki lại nhanh chóng cười mà bảo. “Là người mình yêu.”
...
Tôi đã thiếp đi trong lòng Yuki không lâu sau đấy, bên tai tôi khi đó thi thoảng vẫn vang lên vài giai điệu mà mình chẳng hề biết.
Giai điệu kể về hạnh phúc.
Giai điệu kể về niềm vui.
Giai điệu chứa cả con người của Yuki trong đó.
Tôi nghĩ gì, có lẽ Yuki sẽ chẳng thể biết được.
Nhưng tôi cá là Yuki lúc đó tâm trạng đang rối bời lắm, như tôi vậy.
Tôi đã dành cả đêm để nghĩ xem tại sao mình lại còn ít thời gian như vậy, nghĩ xem mình có thể làm gì trong khoảng thời gian ấy để mang lại thật nhiều niềm vui cho Yuki. Nhưng rồi tôi lại bị mắc kẹt trong chính những suy nghĩ của mình, tôi ghen tị với bản thân trong giấc mơ, con người có thể sống thoải mái mà không lo nghĩ gì về bệnh tật.
Giá như tôi cũng có thể được như vậy, tôi muốn bên anh ấy lâu nhất có thể... Nhưng tôi lại chẳng thể làm được, thật đau đớn làm sao. Tôi đã từng tin chúa có tồn tại, đấng sáng thế thật ra luôn công bằng.
Thế tại sao, tại sao.
Tôi lại luôn mang theo mình cuộc sống đầy bóng tối?
Người tôi yêu lại phải chịu đựng sự đau đớn và cố gắng sống sót khi tôi rời bỏ họ đi?
Cuộc sống tôi chưa hề hoàn hảo, thế nên tôi chưa hề mong cầu gì cả. Nhưng chỉ ngày hôm đó, tối hôm đó tôi lại mong tất cả về phía mình. Tôi lại thành một con quỷ ích kỷ sẵn sàng lấy tất cả mọi thứ tốt nhất cho mình.
Có lẽ vì thế mà chúa mới cho tôi cuộc sống như thế này, một cuộc sống luôn hối tiếc vì những sai lầm ích kỷ mình đã gây ra...
Hơi ấm của Yuki lan tỏa khắp cơ thể tôi khi còn đang say giấc. Mùi hương như một dòng suối nhỏ, giọng ca như những ngọn gió, hơi ấm tựa những nụ hoa.
Tôi yêu tất cả những thứ đó, thực tại mà mình đang sống và hưởng thụ. Bỏ qua hết tương lai, chẳng thèm nhớ nhung về quá khứ. Tôi sẽ sống hết mình ở hiện tại, cho tôi và cả người tôi yêu. Một lần cho mãi mãi, để khi tôi chết đi mỗi khi nhớ về tôi, cây cũng phải đầm chồi, nụ cũng phải nở hoa, gió lại cất lên tiếng hát.
Tôi muốn khi mình chết đi, khi nhớ về tôi, Yuki sẽ cảm thấy đó là khoảng thời gian hạnh phúc và tuyệt nhất mà anh ấy có được. Và rằng, chỉ cần anh ấy cố gắng thì sau này những thứ đó chắc chắn sẽ trở lại.
Ngủ ngon nhé, ánh nắng trong tôi.
20, tháng tám, 2021.
Hai mươi giờ ba ba.
“Ame đang dẫn mình đi đâu vậy?” Yuki dù đang mải ngắm cảnh vẫn không quên hỏi Ame, nhưng có vẻ Yuki chẳng hề quan tâm tới việc mình đang đi đâu lắm. Với cô, có là đi đâu đi nữa, chỉ cần có Ame ở bên là được rồi.
Khi nãy, Ame đã mất rất nhiều công sức mới có thể đánh thức Yuki khỏi giấc ngủ. Một phần vì trong Yuki khi ngủ rất dễ thương nên Ame chẳng tài nào dám gọi, một phần vì một khi Yuki đã ngủ thì có lẽ đến trời cũng chẳng gọi được chứ huống hồ gì là với Ame.
Những ngôi sao lấp lánh màu vàng treo trên cao cùng những cửa hàng xa hoa tỏa sáng bất kể ngày đêm đang dẫn lối cho từng bước chân của hai con mèo nhỏ. Chúng lạ lẫm với thành phố xa hoa mà một số trong chúng chưa thể nghĩ là sẽ đến được, số còn lại thì lạ lẫm vì nó quá khác xa với những gì mình nhớ.
Dòng người bên đường cứ mải miết lướt qua hai con mèo bé nhỏ chen ở giữa.
Xa hoa và lộng lẫy, thành phố không ngủ luôn nhộn nhịp bất kể ngày đêm. Ở đây dù nắng, dù mưa, hay có là kiểu thời tiết gì đi nữa, thành phố vẫn luôn như vậy, nó vẫn luôn sống bất kể mọi thứ bên ngoài có diễn biến ra sao. Có lẽ nó sẽ chẳng thay đổi gì nhiều, nói những thành phố như này là thành phố không cảm xúc cũng chẳng sai. Khi con người mãi chìm đắm trong công danh cùng cơm áo gạo tiền mà quên đi những cảm xúc và vài thứ cần thiết thuần túy mà họ cần quan tâm. Gia đình chẳng hạn.
Ame ghét nó, cái thành phố chết tiệt đang hiện hữu trước mắt cô. Ame ghét tất cả những thứ đó, những con người vô tâm đang cố gắng tìm lý do để tồn tại. Nhưng mà Ame chẳng thể phủ nhận được rằng, cô chẳng khác gì họ, cô cũng chẳng biết lý do để sống của mình là gì, có đúng là cô đang sống? Hay cô chỉ đang tồn tại?
Đối diện với những gì mình ghét, cảm xúc trong Ame lại lẫn lộn cả lên, Ame cũng chẳng hẳn là ghét những thứ lộng lẫy, cô rất thích cầu vồng đấy thôi. Ame ghét cái vỏ bọc ồn ào và nhộn nhịp của thành phố đã che dấu đi sự vô tâm của những người ở đây, nó là thứ đã cướp đi tất cả của Ame. Thế nên Ame ghét không khí này, thành phố này, cùng sự ồn ào của nó.
“Này!” Yuki nói to, kéo Ame ra khỏi mạch suy nghĩ.
Ame bất ngờ mà “Vâng” một tiếng to chẳng kém, mọi người ở quanh đây chợt dừng lại một nhịp để nhìn hai người, hai con mèo đang bị lạc ở giữa lòng thành phố. Nhưng cũng chẳng lâu lắm vì họ lại quay lại với hoạt động thường nhật.
Yuki nắm chặt đôi tay của Ame hơn bao giờ hết, cô kéo Ame hướng về phía trước. Yuki như một tay lướt sóng điêu luyện đang cưỡi lên con sống người trước mắt.
“Ame đang định dẫn mình đi đâu vậy?”
Sực nhớ ra điều quan trọng, Ame dừng lại đột ngột rồi lại tiến tới nhanh chóng. “Em định dẫn anh đi thăm Hoàng Anh và chị em đấy mà!”
“Em? Anh?” Yuki tò mò nhìn Ame, dạo gần đây Yuki hay gọi cô như vậy. Điều đó làm Yuki khá bối rối.
Ame ngượng ngùng trước đôi mắt tò mò đang hướng về mình. “Yuki không thích à?” Ame thủ thỉ.
Yuki lắc đầu, cô đang chờ đợi câu trả lời gì đó hợp lý hơn.
“Tại...Tại vì Ame nghĩ gọi vậy sẽ ‘tình cảm’ hơn. Nếu Yuki không thích thì thôi.”
“À!” Yuki chợt nhớ lại việc mình với Ame đã về chung một nhà, cả hai bấy giờ chẳng phải bạn bè như trước mà đã là người yêu của nhau. Việc này xảy ra khá nhanh nên Yuki vẫn chưa hiểu tường tận.
Nhưng mà đúng là thay đổi cách gọi như vậy cũng tình cảm thật. Yuki nghĩ.
“Được, tùy Ame vậy!” Yuki tặng cho Ame một nụ cười thật tươi, cùng lúc cô lại đi nhanh hơn. Yuki cũng chẳng thích ở trong cái biển người này cho lắm.
...
“Yuki biết không, thật ra mình có nhiều bí mật chưa kể cho cậu lắm đấy.”
Yuki ngẩng người nhìn tôi khi cả hai vừa mới cắm hai cây nhang vào trong ngôi nhà của nó. Yuki đinh ninh nghĩ rằng anh đã hiểu tất cả về tôi, từ trong ra ngoài. Nó đang hiện rõ trên mặt Yuki, những dòng chữ nói về việc đấy.
“Thật ra.” Tôi tiếp lời, nhưng tạm lánh ánh mắt của anh. Một phần vì tôi ghét vẻ mặt của anh bây giờ, một phần vì tôi không muốn trông thấy sự kinh tởm hiện ra trong đôi mắt ấy khi tôi nói tiếp. “Em đã từng rất ghét hai người họ, đúng hơn là ghen tị, cực kỳ ghen tị bởi những thứ họ đã rất cố gắng mới có được. Mặc dù em chưa có lần nào cố gắng thật sự để có được những thứ đó.”
Tôi chẳng biết Yuki đang trông như nào khi tôi nói ra những thứ đấy, con quỷ trong con người mình. Chắc là anh đang thất vọng, chán nản hay gì khác. Tôi muốn biết nhưng tôi lại không muốn biết.
Tôi đang thật sự bối rối với tất cả những gì đang xảy ra ở hiện tại.
Tôi tự hỏi tại sao mình lại nói ra những việc này, mình nên dừng việc này lại ngay lập tức. Nhưng phần nào đó con quỷ lại thoát ra được, nó ba hoa về những việc nó làm được như một chiến tích huy hoàng trong quá khứ đã cướp đi những người nó yêu.
Tiếp đó, tôi nhìn lên bầu trời cao. Mặt trăng đang nhìn tôi với nụ cười luôn hiện hữu trên gương mặt, gió cũng khẽ cất cao giọng ca chết chóc của nó để hòa cùng câu chuyện cuộc đời tôi.
Trên những vì sao vàng đang treo ngay ngắn trước mặt, bên gốc cây cổ thụ che bóng hai ngôi mộ cũ, dưới ánh trăng heo hắt nhưng ấm áp. Tôi đã kể cho Yuki nghe tất cả những lỗi lầm mình đã gây ra, con quỷ xấu xí luôn ẩn mình, căn bệnh này thật ra là một phước lành do bề trên ban tặng.
Tất cả mọi thứ xấu xí nhất trên thế giới này đều nằm ở tôi, và tôi lại đi kể nó cho người mình yêu trong khi chẳng kiểm soát được cơ thể.
“Ame biết không, thật ra mình yêu mẹ lắm.”
Tôi bất ngờ nhìn sáng Yuki, chẳng ai có thể yêu một con người nào đó khi họ làm những việc rất tồi tệ với bạn. Nhưng mà đúng thôi, vì dù gì hai người cũng mang trong mình dòng máu, cả hai là gia đình cơ mà?
Thấy tôi như vậy, Yuki chỉ khẽ cười gượng gạo rồi kể về những suy nghĩ thầm kín trong mình. Về mẹ, về ba, tất cả những gì đã xảy ra ở quá khứ và việc Yuki đã cảm thấy hạnh phúc thế nào khi có tôi ở bên.
Có lẽ chẳng ai không có những bí mật, góc tối của riêng mình. Con người, tất cả bọn họ sâu trong mình đều chứa những con quỷ, họ chỉ quá sợ hãi để trưng nó ra cho những người họ yêu xem mà thôi.
Yuki khi nhỏ rất ghét mẹ, anh căm thù thì đúng hơn.
Yuki nhìn vào những đứa trẻ trạc tuổi mình, bọn nó đa phần đều đang vui chơi thỏa thích, một số thì lại chăm chú học hành để thỏa mãn ước muốn của ba mẹ chúng. Nhưng Yuki thì khác, anh chẳng thể làm những việc tưởng chừng là cơ bản của một con người. Quyền sống, tự do và mưu cầu hạnh phúc.
Thế nên ngay từ nhỏ Yuki đã chẳng xem mẹ là mẹ mà xem bà như là một người đã bắt cóc Yuki, rồi hành hạ anh như nô lệ. Yuki đã luôn mong muốn có thể tìm ra mẹ ruột của mình trong suốt thời gian đó.
Một năm, hai năm, rồi ba năm. Những mãi đến tận năm Yuki mười tám, anh mới có thể thoát khỏi cái địa ngục ấy.
Mẹ đã chết trước mặt Yuki, nó khác xa những gì anh từng kể tôi nghe, về một cái chết trên giường bệnh.
Mẹ anh đã chết vì mất máu do đầu bị va đập mạnh vào vật khác dẫn đến xuất huyết ngoài. Yuki khi đó đã đứng cạnh mẹ, tận hưởng từng giây, từng phút đến khi bà trút hơi thở cuối cùng. Anh đã rất vui khi thấy con ác quỷ ở trước mắt mình bị trừng trị thích đáng, Yuki nhớ rõ đó là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời.
Đáng ra nó đã là vậy.
“Xin lỗi nhé, Lan Hương. Mẹ xin lỗi con nhé, con hãy cố gắng sống thật tốt nhé. Xin lỗi con vì mẹ chẳng thể giúp được gì cho con nhé!” Bà đã nói vậy trong những giây phút cuối đời, những lời nói thều thào và đứt quãng. Cứ như nó chẳng thật sự thuộc về bà mà là của một sinh vật nào khác, nó ấm áp và chứa đầy tình cảm đến lạ.
Lúc đó Yuki mới vỡ lẽ, anh đã mau chóng gọi cấp cứu cùng lúc nhưng lại chẳng thể cứu được bà. Người phụ nữ tội nghiệp đã phải cố gắng một mình nuôi con khôn lớn.
Việc đó làm Yuki rất ân hận, việc bị bán vào nhà thổ sau đó với anh chẳng khác nào cái giá phải trả cho việc giết mẹ mình. Một cái giá xứng đáng cho những gì Yuki đã gây ra.
Tội lỗi, đau đớn và hối hận. Yuki phải mang theo nó suốt cả cuộc đời như một cái tạ, cái xiềng giam hãm anh mà không tài nào có thể mở ra được.
Càng lớn, những thứ đó càng lớn hơn. Yuki hiểu cho mẹ, bà đã phải cố gắng rất nhiều để có thể một mình gồng gánh gia đình, việc đánh Yuki tương tự như “tức nước vỡ bờ” mà thôi.
“Chúng ta giống nhau nhỉ?” Yuki thì thầm, ánh mắt anh toát ra vẻ mệt mỏi, pha chút nhẹ nhõm ở trong. Chắc là thoải mái lắm khi có thể nói ra những lỗi lầm đáng chết mà anh đã gây ra trong quá khứ.
Tôi gật đầu, đúng là cả hai chúng tôi giống nhau thật, theo một góc nhìn nào đó. Cả hai đều chứa đựng những con quỷ cho riêng mình, những con quỷ sẽ sẵn sàng phá vỡ xiềng xích kìm hãm nó rồi giết chết tất cả những gì người giam giữ nó yêu quý.
Yuki nhìn sang phía tôi, đôi mắt anh lấp lánh như những vì sao sáng. “Hứa đi.”
Tôi thắc mắc nhìn Yuki, chẳng hiểu phải hứa cái gì nữa. “Hứa?”
“Hứa là sẽ có bí mật gì với nhau nữa!”
Tôi gật đầu, như sực nhớ gì đó tôi vội nói. “Còn một cái này nữa, anh hứa với em đi nhé?”
“Gì cơ?” Yuki nhìn tôi hồn nhiên.
“Khi em đi mất rồi, hãy sống thật tốt, thật thật tốt, thay cho cả phần em nhé?”
Yuki quay mặt ra chỗ khác, anh đang tránh né tôi hoặc gì đấy tương tự. Trông anh đang suy tư lắm, tôi nghĩ có lẽ lời hứa này hơi khó với anh thật. Tôi chỉ mong anh đừng sầu bi mà lại nghĩ quẩn mà cố gắng đi theo tôi.
Tôi cố gắng mở to đôi mắt của mình hết mức có thể để chờ đợi một câu trả lời của anh. “Vâng”, “Ok” , “Anh hứa”. Cái gì cũng được, tôi chỉ mong anh đồng ý lời đề nghị của tôi là ổn rồi.
Sau một hồi suy nghĩ, Yuu thở dài. “Được rồi, tùy cậu vậy.”
Tuyệt! Tôi nhảy cẫng lên trong lòng, mọi thứ bây giờ đã đủ. Thậm chí bây giờ có chết tôi cũng cam!
“Nhưng mà!” Yuki nói tiếp, như không muốn để tôi đắc ý quá lâu. “Trước tiên phải để mình hưởng thụ đủ khi ở bên cậu đã, chứ không thì mình không chịu đâu!!!”
Đôi má tôi ửng hồng theo những lời anh nói. Từng chữ phát ra rõ ràng từ miệng anh, nó làm tôi xúc động, rất rất xúc động.
Đúng là chết tiệt mà! Đồ ăn gian chết tiệt!
“Vâng!” Tôi gật đầu lia lịa, chẳng còn gì tuyệt hơn được người mình yêu bảo vậy.
4 Bình luận