Thay vì khóc, tôi chọn viết.
20, tháng sáu, 2022.
Vậy là đến bây giờ, câu chuyện của Ame đã kết thúc. Mình thì đang viết ra những dòng này khi vừa hoàn thành bộ truyện đầu tay.
Tuy không hoàn hảo nhưng đó là tất cả những cảm xúc và trải nghiệm của mình trong mười sáu năm cuộc đời. Có lẽ thật sự có một “mình” sống ở trong đó, một thế giới hứa hẹn tương lai đẹp đẽ đang chờ đợi phía trước.
Mình vừa bước đến tuổi mười bảy không lâu, khi mình đăng những chương đầu lên Hako thì đã sắp đến sinh nhật mười bảy. Đây hẳn là một cái sinh nhật tuyệt vời khi đứa con tinh thần được mọi người ủng hộ, và cho những lời khuyên tích cực và bổ ích.
Mình viết bộ truyện này cho bản thân, để có thể giải đáp những thắc mắc, những thứ nằm ở sâu bên trong con người mà mình chẳng bao giờ dám đụng tới. Những thứ chết tiệt đang giết mình từ từ ở bên trong.
Mình viết bộ truyện này cho người mình yêu, một con người duy nhất cho cả cuộc đời từ khi nhìn thấy ánh mặt trời đến giờ.
Có lẽ nói bộ truyện dựa trên những tình tiết hư cấu là một lời nói dối trắng trợn, nhưng nói bộ truyện dựa trên những tình tiết có thật cũng bịp bợm chẳng kém.
Mình viết bộ truyện này cho bạn, những con người đang mắc kẹt trong chính mình. Những con người đang tự hỏi liệu cuộc sống thật sự có ý nghĩ gì, hay liệu ta đang sống hay chỉ đơn giản là đang tồn tại.
Có thể đọc xong hai mươi chương, gần 60k chữ, bạn đã có câu trả lời cho riêng mình. Cũng có thể là không.
Mặc dù bộ truyện khá loạn vì nó được đặt dưới góc nhìn của một con người đang có nhiều vấn đề về tâm lý, và vẫn còn đang trong giai đoạn điều trị. Nó cũng chẳng hề cho bạn một câu trả lời hay cách thức rõ ràng, đúng hơn là mình đã chẳng hề giải quyết bất kỳ vấn đề gì được đặt ra ở đầu cả.
Như vậy là đúng hay sai? Mình cũng chẳng rõ, mình làm vậy vì nó lột tả được đúng những gì mình muốn truyền tải. Một cuộc sống bất ổn và vô định, cuộc sống mà nó có thể được thay đổi bằng những cách đơn giản đến ngớ ngẩn, có khi chỉ bằng một câu hỏi hoặc một lời chào mà thôi.
Có người sẽ thất vọng với cái kết quá chóng vánh được mình đưa ra, nó như kiểu được cái kết được chạy deadline theo hướng tư bản nhỉ?
Nhưng mình nghĩ đó là cái kết đẹp nhất, tuyệt nhất mà mình có thể nghĩ ra rồi. Xin lỗi vì đã không bỏ ra thời gian để viết về những ngày hạnh phúc mà Ame và Yuki trải qua nhé.
Việc viết bộ truyện này tốn khá nhiều nước mắt của mình khi nhớ về những câu chuyện cũ, những chuyện mình chỉ lối ra vào những đêm suy để viết thêm những tình tiết tưởng tượng đẹp đẽ. Có khi viết hết hơn một năm Ame và Yuki cạnh nhau mình lại đi điều trị chứng trầm cảm giai đoạn cuối chứ chẳng đùa...
Nói vậy thôi chứ thật sự mình nghĩ chẳng còn gì để khai thác trong mối quan hệ này, viết dài nó ra thì chỉ biến nó thành một bộ romcom rẻ tiền có cái kết đẹp đẽ, một motip cũ rích mà mọi người vẫn hay dùng.
Nó an toàn, nhưng mình không thích.
Một bức thư trước khi chết, và một cái kết mở cho Yuki là đã quá đủ với mình rồi!!!
Một lần nữa, cảm ơn các bạn vì đã đọc đến đây. Các bạn xứng đáng được nhận thêm nữa những lời cảm ơn từ mình vì những gì các bạn đã làm.
Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn các bạn rất rất nhiều!
Còn nữa, nếu chẳng may anh có vô tình đến đây và đọc được nó.
Dù chỉ là vô tình, hay được một ai đó gửi cho thì em cũng cảm ơn anh vì những gì đã mang đến cho em và cuộc sống này.
Tuy ngắn ngủi nhưng nó lại là khoảng thời gian tuyệt nhất, khi em có thể sống hết mình với con người của mình.
Ngày anh đến, bên chúng ta là cơn mưa rả rích khi trời trở lạnh.
Lúc anh đi, cơn mưa cũng ngớt để lại những chồi non đang sống lại.
Anh có vui không, có hạnh phúc không vẫn là câu hỏi thường trực trong em mỗi khi em khó ngủ.
Anh có khóc không, có buồn không khi em đoạn tuyệt tất cả với nhau?
Em không có ý nhưng lúc đó thì chuyện mình đã chẳng còn cách để có thể hàn gắn từ đầu rồi. Ích kỷ, tức giận, tiêu cực. Đôi khi em lại ghét chính mình vì đã đổ hết lên anh, để anh hứng chịu một mình dù cho em cũng chẳng hề muốn vậy.
Em xin lỗi vì đã chẳng thể có đủ dũng khí để chào anh thêm một lần nữa. Chẳng thể hát cho anh nghe một lần nữa mà chỉ biết tự mình viết lại một câu chuyện đẹp hơn cho cả hai.
Có lẽ anh sẽ cất em ở trong tim như một con người đã từng.
Em cũng vậy, em cũng mãi cất anh ở trong tim như một người em từng yêu, từng khóc, từng nói tất cả mọi thứ.
Từ người yêu anh nhất.
Cũng chẳng biết có phải là người anh yêu nhất không.
Cảm ơn anh vì khoảng thời gian quý báu đã dành cho em.
Cảm ơn các bạn vì đã đọc hết bộ truyện, kể cả phần tái bút này dù cho nó khá xàm xí.
Hẹn bạn ở tác phẩm lần sau, khi mình sẽ đặt góc nhìn và viết theo một cách khách quan, dễ hiểu và không rối rắm nhé!!!
See u.
8 Bình luận