Yuki.
Tôi vừa gặp cậu ấy không lâu, tầm nửa tháng về trước.
Yuki cũng chẳng phải tên của cậu ấy, chỉ là biệt danh mà thôi. Lý do tôi đặt nó là vì tôi ghét cái tên của cậu. Lan Hương, cái tên thật “đẹp” như chính cuộc đời của cậu.
18, tháng bảy, 2021.
Mười tám giờ hai mươi.
“Hôm nay cậu lại đi mua đồ một mình à?” Cô thu ngân khi thấy Ame bước vào thì vội hỏi.
“À vâng...” Ame đang cố gắng nhớ lại người đứng trước mặt mình là ai, Ame chẳng bao giờ tự tin vào trí nhớ của mình cả.
“Mình là cái người khi trước thanh toán cho cậu này...” Cô ngừng lại nhưng sực nhớ ra điều gì đó quan trọng, cô lại vội nói. “Mình là Lan Hương nhé, mong chúng mình có thể làm bạn với nhau.”
Ame vội gật đầu rồi nhanh chóng đi về phía các kệ hàng để cho qua chuyện khi nghe Lan Hương ngỏ lời kết bạn, Ame còn quá nhiều mối bận tâm nên chẳng muốn rước thêm phiền vào người.
Hôm nay Ame chỉ toàn mua đồ ăn đóng hộp, những món đồ dán lên mình những cái nhãn xinh đẹp để mong cho người ta quên đi sự thiếu di dưỡng của chúng. Xúc xích, thịt, cá đóng hộp, mọi thứ có thể ăn ngay hoặc chỉ cần hâm nóng. Ame mua sạch những thứ đó chứ chẳng thèm mua những thứ bổ dưỡng mà Ame thường cho là chân ái nữa.
Ame thở dài, cô chất đống đồ mình vừa cầm vào giỏ hàng. Đúng là Ame chẳng thích gì cho cam. Nhưng mà đã là tình thế bắt buộc nên Ame đành phải làm vậy, Ame chỉ đang cố gắng hết sức tránh đi câu trả lời mà cô không muốn nghe.
Dù đó chỉ là cố gắng trong tuyệt vọng.
“Này!” Giọng Lan Hương vang lên, nó cắt đứt đi dòng suy nghĩ của Ame, khiến Ame phải vô thức nhìn về nơi phát ra tiếng động. “Sao cậu lại chỉ mua toàn đồ ăn nhanh thế? Chẳng phải khi trước cậu mua đồ đầy đủ chất dinh dưỡng lắm mà.”
Ame im lặng, cô đang cố gắng tránh né câu hỏi của Lan Hương.
“Để tớ đoán nhé?” Lan Hương đưa tay lên cằm, cố gắng làm động tác của tay thám tử trong phim cô thích. Homles.
“K...Không...” Ame lý nhí, nhưng chưa nói hết câu thì đã bị Lan Hương cắt lời. “Chắc là đang không có ai nấu ăn cho cậu nên cậu mới phải mua đồ ăn đóng hộp nhỉ?”
“S...Sao cậu b...” Ame ấp úng một cách lạ lùng, cứ như cô chẳng hề quen khi giao tiếp với người lạ vậy.”
“A! Biết rồi.” Lan Hương đập đôi tay mình thành tiếng “đốp” rõ to, cô nhanh nhảu nắm chặt đôi tay của Ame với ánh mắt như đang dụ dỗ một đứa con nít. “Hay là để tớ tới nhà cậu và nấu ăn cho cậu nhé, tớ tự tin vào tài nấu ăn của mình lắm đấy!”
“K...” Ame lại ấp úng, cô cứ mãi muốn nói gì đấy nhưng lời lại chẳng phát ra quá cổ họng.
“Thiếu nữa chứ, tớ chưa biết tên cậu.” Lan Hương lại nói xen vào, có vẻ cô thật sự không hề quan tâm tới người đứng cạnh mình muốn nói gì. “Cậu tên gì thế? Nè, nè?!”
Đối diện với lượng câu hỏi và những lời đề nghị như thế làm Ame không kịp nghĩ xem mình phải làm gì. Ame đứng như trời trồng, nhắm tịt đôi mắt lại. Xung quanh như đang được bao bọc bởi bóng tối đậm đặc, thứ duy nhất lọt được vào là giọng nói của Lan Hương. Giọng nói ấm áp nhưng cũng thật phiền nhiễu.
“Thôi đi! Không ai dạy cậu là phải chờ người khác hoàn thành lượt nói của họ rồi mới được nói tiếp à?” Ame đột nhiên hét lớn khi đã đến giới hạn chịu đựng cử mình.
Thế rồi, Ame vội xua tay xin lỗi về hành động khiếm nhã.
Nhưng Lan Hương nào để ý đến việc đó, cô cười thật tươi, nhỏ nhẹ. “Thế ra cậu nói to được à.”
Ame cảm thấy bối rối khi đôi mắt vô tình chạm vào những lời đường mật cùng nụ cười thật tươi của người đối điện trao cho. Ame chỉ vội “Vâng” khẽ một tiếng rồi cúi đầu hồi hộp. Đã lâu rồi cô mới cảm thấy như thế.
Ame vẫn đứng đó thêm một lúc lâu nhưng Lan Hương đã về bên quầy thanh toán từ lúc nào.
Dùng vài phút để chấn tĩnh bản thân mình, có vẻ những việc xảy ra dạo gần đây đã khiến Ame chẳng còn là Ame thường ngày nữa. Cô trên tay xách giỏ hàng toàn thức ăn đóng hộp đưa cho Lan Hương, ra hiệu cho Lan Hương thanh toán.
“Lúc nào cậu cũng mua nhiều thế nhỉ? Đem về nổi không đấy.” Lan Hương chăm chỉ lấy những món đồ đưa qua máy mã vạch nhưng miệng vẫn nhanh nhảu. “Cần mình chở về giúp không? Giờ mình cũng hết ca rồi này.”
Ame cúi đầu chờ đợi, cô lại cố tỏ ra không quan tâm hết mức có thể.
“Không nói gì là có rồi đấy nhé!” Lan Hương cười tươi nhìn Ame, nói đoạn cô bỏ tất cả đồ ăn vào một bịch rồi nắm tay kéo Ame theo đằng sau.
Có chiếc Cub đã cũ được đậu ở trước cửa hàng, Lan Hương bảo nó là của mẹ đã trao nó lại cho cô để còn có thứ mà di chuyển. Khi nói Lan Hương cười tươi lắm, chắc là cô yêu mẹ mình rất nhiều, chẳng như ai đang ngồi đằng sau chiếc xe đó.
Ame từ chối dữ lắm nhưng mà Lan Hương nào có chịu. Cô bảo ở vùng quê này chẳng có ai là trạc tuổi mình nên thấy Ame cô thích lắm, ngay từ lần đầu tiên gặp nhau đã muốn làm quen rồi, và cho đến bây giờ thì Lan Hương mới đủ can đảm.
Nghe vậy thì Ame thấy trong lòng cũng khá vui, Ame đã nghĩ có thêm một người bạn thì cũng chẳng sao cả. Dù gì thì dạo này Ame cũng chỉ có một mình, thêm một người để trò chuyện thì lại chẳng thật tuyệt đấy chứ.
“À mà quên nữa chứ, nhà cậu ở đâu?” Lan Hương lại nói vọng ra sau, cắt đứt đi dòng suy tư của Ame.
“Đây, đây...” Ame chỉ tay cho Lan Hương về phía căn nhà nhỏ ở góc trời, nơi có vườn cúc Ame yêu cư ngụ.
Thấy tay Ame đang chòm lên phía trước, Lan Hương cười thật tươi, “Xin lỗi nhé, bữa cậu chỉ nhà mà tớ quên rồi.” Rồi đi theo sự chỉ dẫn của Ame. Chẳng bao lâu cả hai đã về được tới nhà
Ame định nói lời cảm ơn và hẹn gặp lại thì Lan Hương đã đi vào nhà từ lúc nào, cô mỉm cười vẫy tay gọi Ame theo sau cứ như mình là chủ nhà. Hết cách, Ame đành phải chạy theo đằng sau Lan Hương. Trong Ame sự phiền nhiễu lúc đầu đã vơi đi phần nào.
...
“Ngon không?” Lan Hương cười thật tươi khi nhìn Ame đang ăn đồ ăn mình làm như một đứa con nít, với những người đầu bếp hành động đó chẳng khác nào lời khen tuyệt vời nhất cho họ.
Ame gật đầu lia lịa nhưng vẫn không quên tọng hết tất cả những gì trên bàn ăn vào bụng, hôm nay Ame vẫn ăn nhiều như mọi ngày.
“Mà này.” Ame dừng đũa. “Sao cậu cười nhiều thế? Đừng làm vậy nữa.”
Lan Hương dựt mình khi nghe Ame nói vậy, nụ cười trên môi cũng đột ngột tắt đi.
“Tớ thích lắm!” Ame cười tươi nói tiếp câu khi nãy của mình, có vẻ Ame cũng thừa hưởng đức tính thích trêu người khác của Hoài An.
Lan Hương phá lên cười khi nghe Ame nói vậy, trông cô chẳng giống gì là một người con gái lúc này cả. Nhưng rồi đôi mắt cô lại nặng đi, đôi mắt xám tro cứ như mãi bâng khuâng với mọi thứ trên thế giới.
“Nếu bây giờ không cười thì phải làm gì nữa, khóc thì có...”
“Tuyết!” Ame nói to, đôi mắt vẫn đang dán chặt lên thứ gì đó trước mặt.
Lan Hương cũng quay về đằng sau theo hướng mắt của Ame, cô vẫn chưa ý thức được Ame đang nhìn mình.
“Không.” Ame lắc đầu, đưa tay xoay đầu của Lan Hương lại, mắt vẫn đang ghim chặt vào mắt của người đối diện. “Nó đây này!”
Lan Hương thoáng bối rối trước câu nói của Ame, mặt cô đỏ bừng lên cùng lúc.
Ame khẽ bỏ đôi tay mình ra khỏi vị trí nó đang đặt rồi lại tiếp tục cầm đôi đũa đang được bỏ tùy tiện trên bàn ăn, vẫn không quên nói, “Từ bây giờ tớ gọi cậu là Yuki nhé?”, rồi lại tiếp tục thưởng thức bữa ăn dành cho mình.
“Sao nghe giống thú cưng vậy?”
Ame lắc đầu phủ nhận, cô vẫn đang chăm chỉ thưởng thức những gì dành cho mình.
Lan Hương suy tư một lúc trước câu đề nghị của Ame nhưng cũng chẳng được bao lâu, Lan Hương đã gật đầu gần như ngay lập tức.
Thấy vậy Ame vui lắm, cô vội hối thúc người bạn mình mau chóng dùng bữa chung. Khi nghe Lan Hương hỏi “Tớ dùng được à?”, thì Ame mau chóng gật đầu hối thúc.
Cứ thế hai người ăn hết tất cả những gì được Tuyết nấu rồi cùng say giấc nồng bên nhau.
Có lẽ Hoàng Anh đi mất lại là điều tốt với Ame.
25, tháng bảy, 2021.
Hôm nay là một ngày nắng đẹp hiếm hoi, Ame và Yuki đã cùng nhau thức dậy vào giữa ban trưa. Khi cái nắng gay gắt đang nung chảy cả đất trời.
Ame đưa cho Yuki cây kem được để ngay ngắn trong tủ lạnh, đoạn cả hai cùng nhau đi ra ngoài hiên để cùng thưởng thức cái nắng. Tuyết yêu nắng hơn cả, thế nên tự dưng Ame cũng cảm thấy yêu nắng theo.
Mặt trời nhỏ đang vắt vẻo trên đầu cả hai, bên cạnh những cây đại thụ cùng đồng cỏ cũng lắc lư theo nhịp cùng vài cơn gió. Cả đất trời như sống dậy cùng thứ chói chang trên đầu bọn chúng. Một khung cảnh lạ lùng Ame cứ ngỡ như lần đầu tiên mình thấy được.
Được một lúc thì Ame bắt đầu cất giọng để kể về mình, cô nghĩ nên có một người nào đó bắt đầu trước. Với Ame tình bạn là cả hai phải hiểu được về nhau.
Ame kể về ý nghĩa của cái tên mình, cô yêu mưa nhưng lại mang trong mình đôi mắt của nắng. Về những suy nghĩ cứ luẩn quẩn trong đầu, về người sẽ nấu cho những bữa ăn lúc đói nhưng rồi lại biến mất khi ánh mặt trời lên. Mọi thứ chỉ ngoại trừ những việc không hay từ quá khứ.
“Hẳn là quá khứ của cậu chẳng hay ho gì lắm nhỉ?”
Ame nín thở khi nghe Tuyết nói vậy, Ame sợ Yuki sẽ ghét mình khi biết mình là một con người ích kỷ và tồi tệ.
Yuki thở ra một hơi dài rồi hít vào lại lượng không khí còn gấp đôi như vậy, cô mỉm cười nhìn Ame mà xoa đầu. Trông cứ như một người chị đang chăm sóc cho đứa em vậy.
Yuki bắt đầu kể về cuộc đời mình, tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ và cho đến hiện tại. Cùng tên của cô, Hồ Dạ Lan Hương cùng ý nghĩa của nó.
“Dạ Lan Hương à... Cứ như bông hoa mọc lên từ máu thịt của Hyacinthus khi chiếc vòng sắt do Zephur ném đã chia cắt chàng với Apolo vậy.”
Tuyết gật đầu đồng ý với Ame, cô nói mình chẳng khác gì nhành bông đã chia cắt ba mẹ dù Yuki biết lỗi chẳng ở cô.
Yuki được sinh ra trong một cuộc hôn nhân đổ vỡ, bố mẹ trước khi sinh cô ra đã có cuộc cãi vả lớn đến mức không thể hàn gắn được. Mẹ đã quyết định sẽ phá đi cái thai để vứt đi cái của nợ theo lời bà luôn kể nhưng nó lại chẳng thành. Rốt cuộc thì bà vẫn phải sinh Yuki ra như một gánh nặng mà mối quan hệ trước để lại, ba cô đặt cho Yuki cái tên Hồ Dạ Lan Hương rồi bỏ đi không lâu sau đó. Để lại một mình vợ mình phải chịu cảnh gà trống nuôi con.
Mẹ Yuki thường xuyên đánh dập con mình, bà bảo cô chỉ là đồ thừa, đồ mứa do tạo hóa tạo ra. Suốt thời thơ ấu là những trận đòn roi cùng lời lăng mạ sỉ nhục mà cô cứ nghĩ nó sẽ tồn tại mãi mãi.
May mắn thay, vào năm Yuki lên mười tám thì mẹ đã ra đi mãi mãi. Lúc đó Yuki tưởng cuộc sống của mình sẽ lại tốt đẹp như bao người. Cô đã khát khao và hy vọng cuộc sống như một con người bình thường mười tám năm, một cuộc sống với hạnh phúc và tình thương là đồ thật chứ chẳng phải những thứ giả dối . Khi mẹ chết cũng là lúc cô đã đến gần cái đích đó hơn bao giờ hết.
Yuki khi đó ngỡ cuộc sống mình đã sang trang mới để cô thỏa sức khám phá. Nhưng bỗng một ngày Yuki biết mình phải gánh một khoảng nợ khổng lồ do mẹ để lại, điều đó lại làm cô chết thêm một lần nữa.
Bọn chúng bắt ép cô gái tội nghiệp vừa mất mẹ vào nhà thổ của bọn chúng để cô có thể làm việc để trả thay món nợ mà đấng sinh thành để lại. Hàng ngày là những vết thương được hằn lên da thịt Tuyết, từ bên ngoài ngược trở vào trong.
Đau đớn chồng chất đau đớn, bất hạnh chồng chất bất hạnh. Vào một ngày, Yuki đã cố gắng dùng tất cả sức lực để trốn khỏi chốn địa ngục đó và thành công bằng chiếc Cub mà mẹ đã để.
Từ đó đến bây giờ đã được hai năm, Yuki đã đi hết từ nơi này đến nơi khác, đi qua hết mọi miền của đất nước để lẫn trốn sự truy đuổi của những người muốn lấy tất cả của cô cho đến khi đến đây và gặp được Ame. Gặp được người cô có thể nói ra tất cả những gì mình giấu trong lòng bấy lâu.
“Tại sao, tại sao cậu có thể cười trong khi kể một câu chuyện như vậy chứ?” Ame cố lau đi những giọt nước to và nặng trĩu đang điểm trên mặt, đôi má Ame cũng ửng đỏ lên cùng những giọt nước cứ rơi vãi khắp nhà.
Thấy vậy Yuki bối rối lắm, cô chẳng biết phải làm gì vì trước giờ đã có ai khóc trước mặt Tuyết bao giờ, chỉ toàn là những lời dối trá và nụ cười hả hê trên niềm đau mà cô đã cất giữ.
Yuki thở dài một hơi, nhìn về phía bầu trời, nơi có chú bé mặt trời nho nhỏ đang khẽ nhìn lén cả hai. “Mẹ tớ bảo là tớ không bao giờ được khóc, dù có buồn đau khổ cực tuyệt vọng thế nào đi nữa thì vẫn không được khóc. Điều duy nhất tớ phải làm là cười, nụ cười sẽ giúp tớ không còn cảm thấy đau nữa, nụ cười sẽ làm mất đi nỗi đau tinh thần và thể xác. Thế nên tớ vẫn sẽ cười dù cho có ra sao đi nữa.”
“CẬU BỊ ĐẦN À!” Ame hét to, cứ như cô muốn cho cả thế giới nghe được. Thấy Ame nổi giận như vậy, mặt trời nhỏ đang nhìn lén từ nãy đến giờ cũng vội trốn đi.
“Chẳng ai được quyền cấm cậu khóc. Đau đớn, tuyệt vọng, mệt mỏi cũng hãy cứ khóc đi. Khóc rồi khi thức giấc chúng ta sẽ bắt đầu lại mọi chuyện, chẳng ai được quyền cấm cậu chạy trốn khỏi những thứ cảm xúc đó. Thôi ngay cái nụ cười giả tạo như thể chứa hết mọi bất hạnh trên đời đi. TỚ GHÉT NHỮNG NỤ CƯỜI NHƯ THẾ!”
Yuki bất ngờ khi Ame buông cho cô những lời như vậy, cô đưa tay lên môi như cố che đi đôi môi đang run lên của mình. Ame thì khác, cô đưa đôi tay ướt đẫm của mình lên gương mặt Ame, như đang cố lau đi những giọt nước mắt không có thật trên mắt người bạn của mình.
Yuki run lên trong vô thức khi thấy Ame làm vậy, lần này thì không chỉ ở đôi môi mà đến cả đôi mắt cũng đang run lên. Những bông tuyết trắng xóa nay lại ấm áp đến lạ, cứ như những bông tuyết đã bị dính phép thuật của một người phù thủy tốt bụng.
Ame ôm người bạn của mình thật chặt vào trong lòng, cùng lúc ngoài trời những giọt nước mưa cũng vội chạy đến. Ầm ĩ và mạnh bạo. Không, hôm nay mưa lại dịu hiền và từ tốn đến lạ lùng.
Hôm đó, tuyết rơi trong lòng hạ.
8 Bình luận
khong he` da nhan cach nhe!!!
ma` bua gio moi thay fen cmt do