Happy life
lạc lúi mất tiu internet
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

III: Nhật ký, giấc mơ và sự thật

Chương 16: Hoàng Anh

5 Bình luận - Độ dài: 3,167 từ - Cập nhật:

“Ame. Sao cậu lại gọi mình là Yuki vậy?” Giọng Yuki nhỏ nhẹ bên tai Ame khi cả hai vẫn còn đang say giấc trên chiếc giường ấm áp, đồng hồ vẫn chưa buồn cất lên giọng ca.

Ame mở hé đôi mắt đang nhắm nghiền, “Cậu không thích à?...” Cùng với giọng nói đều đều.

Yuki lắc đầu nhẹ, “Không, mình chỉ thắc mắc ‘Yuki’ là gì thôi.” Yuki vội ôm Ame vào lòng như để trấn an người bạn bé nhỏ đang bên cạnh.

Ame cười tươi cùng với đôi mắt đã mở to như chứa đựng tất cả ánh sáng của bầu trời, “Là tuyết đấy.” Cùng lúc Ame cũng ôm Yuki vào lòng, san sẻ hơi ấm ít ỏi cô có cho người bạn bên cạnh.

“Tuyết?”

Ame ngẩng đầu nhìn gương mặt đang suy tư của Yuki mà cười khì rồi mau chóng giải thích. “Ame là mưa, tớ là mưa, cậu là tuyết. Nhưng mà nhé... Mưa và tuyết chẳng có gì khác nhau cả, khác nhau ở nhiệt độ thôi...”

Yuki vội cắt lời. “Ý cậu là tớ và cậu tuy hai là một ấy à?”

Ame gật đầu. “Dạo gần đây tớ mới nghĩ vậy thôi, chứ lúc đầu mình gọi vậy là vì cậu đẹp tựa như tuyết đấy.”

Yuki lại khó hiểu nhìn Ame, đôi mắt như những bông tuyết đang lấp lánh tỏa sáng giữa ngày hè.

Ame cười to, trông cô vui lắm. Ame lấy tay chỉ vào đôi mắt của Yuki, “Chỗ này này, nó đẹp lắm.” Rồi Ame lấy bàn tay đó chạm nhẹ vào má Yuki, đôi má đang ửng hồng giữa tiết trời se lạnh giữa hạ.

15, tháng tám, 2021.

Tám giờ mười bốn.

Mấy ngày gần đây tôi không mơ thấy những giấc mơ lạ nữa, ác mộng hoặc vài lời nói dối đẹp đẽ. Tôi không hẳn là không thích nó, trước đây tôi luôn mong được mơ thấy những thứ đó, một tương lai đẹp đẽ ai cũng hằng mong ước.

Nhưng bây giờ thì khác, tôi đã có một người bên cạnh, một con người thật sự. Có lẽ vì vậy mà những giấc mơ dài như vậy đã không còn đến bên tôi, đã bốn ngày qua kể từ lần cuối.

Hôm nay Yuki sẽ về trễ, cậu vừa bảo như vậy.

Nhưng tôi sẽ chẳng buồn đâu, tôi sẽ ở nhà và đợi Yuki về. Cậu sẽ nấu cho cả hai những món ăn thật ngon để kết thúc một ngày mới, tôi sẽ kể cho Yuki nghe những câu chuyện phiếm mà tôi biết. Rồi cả hai sẽ cười thật to, những nụ cười vui vẻ và hạnh phúc.

Nhưng tạm gác chuyện đó qua một bên, vì hôm nay tôi đã gặp được Hoàng Anh, nhưng có lẽ đó lại là lần cuối.

...

Tôi tỉnh dậy cùng cơn mưa tầm tã bên ngồi cửa sổ, với tia chớp vừa chia đôi cả bầu trời, soi rọi hết tất thảy những gì nó đi qua.

Hoàng Anh đang đưa đôi mắt nặng nề của anh ra ngoài cửa sổ để nhìn thật kỹ cơn mưa đẹp đẽ, ánh mắt anh như thể đây đã là lần cuối. Đôi mắt đó đang dần dần đưa về phía tôi.

“Nắng.” Giọng Hoàng Anh khẽ vang lên, chẳng còn là “Ame” mà cả hai đã quen thuộc. Cùng lúc, căn phòng sáng bừng lên như thể thật sự có ánh nắng đang soi rọi.

Hoàng Anh lại gần bên, chìa ra bàn tay ấm áp mà kéo tôi đứng dậy. Đoạn anh mở toang cánh cửa chính để những cơn gió ùa vào. Nhưng gió chẳng lạnh lẽo như đã từng, giờ nó ấm áp đến lạ.

“Bao lâu rồi chúng ta không ngắm mưa cùng nhau nhỉ?” Hoàng Anh ngồi xuống bên bậc tam cấp, cùng với đôi tay đang mời gọi tôi đến bên.

Tôi thoáng đưa tay lên làm vẻ suy nghĩ. “Vài tháng rồi chăng?”

Hoàng Anh gật đầu, khuôn mặt anh thoáng chút muộn phiền nhưng có thể là không gì cả. Hoàng Anh vẫn khó hiểu như mọi ngày.

Tôi ngồi xuống bên anh cùng lúc khi cơn mưa vừa tạnh.

Hoàng Anh vẽ đôi tay của mình thành một cái cầu bắt qua bầu trời theo ánh nhìn của tôi. “Lần đầu tiên chúng ta đã thấy cầu vồng nhỉ...” Hoàng Anh dừng lại đôi chút như để suy nghĩ gì đó rồi lại nói, “À không, phải là cầu vồng khuyết mới đúng.” Anh mau chóng xóa đi nửa cây cầu mình vừa xây nó qua bầu trời, cầu vồng trên đó cũng như bị ảnh hưởng bởi phép màu mà mất đi. Có thể những hành khách trên đó sẽ bối rối lắm khi cây cầu mà họ đang đi lại đột ngột mất đi một nửa như vậy.

Tôi “Oa” lên trong bất ngờ rồi khẽ che miệng lại, Hoàng Anh cứ như là một nhà ảo thuật gia đại tài đang trình diễn kĩ nghệ của mình trước mặt người khán giả hiếu kỳ.

Hoàng Anh trông vui lắm khi nhìn thấy người con gái bên cạnh mình như vậy. Hoàng Anh đưa tay về phía tôi, lần này anh vẽ một cây cầu nhỏ lên bàn tay vừa chìa ra trước mặt. Chiếc cầu vồng nhỏ với đầy đủ sắc màu hiện ra đi từ đầu này tay đến tận đầy bên kia, nó chân thật đến nỗi làm người ta phát rợn.

“Lần thứ hai mới hoàn chỉnh nhỉ?”

Tôi gật đầu, “Vâng.” Cùng lúc mỉm cười đáp lại Hoàng Anh, khuôn mặt đang dần nóng lên với những lời anh nói.

Hoàng Anh xua tay đi, cầu vồng cũng theo vậy mà biến mất. Trời cũng trở lại âm u nhưng mưa thì vẫn chẳng buồn tới. Anh lại nắm đôi tay nhỏ bé của tôi, “Đi nào.” Rồi mau chóng đi về phía khu vườn.

Khu vườn luôn lặng im nơi góc trời nay lại bừng sáng vì những tia nắng lâu ngày  ghé chơi. Mỗi bông hoa mang cho mình một màu riêng lẻ, nhưng cả khu vườn gộp lại thì nó thành cây cầu vồng kiêu sa đầy màu sắc.

Không to lớn, hùng vĩ như những thứ đẹp đẽ khác. Khu vườn Hoàng Anh trồng lại có cách riêng để thu hút ánh nhìn về phía nó. Khu vườn hoàn hảo mãi che mình nơi góc trời do quá khứ xây nên.

“Chắc Ame vẫn đinh ninh rằng khu vườn này do tôi xây lên nhỉ?”

Tôi bất ngờ nhìn sang Hoàng Anh, khuôn mặt vẫn bình thản như mọi khi.

Hoàng Anh cũng nhìn sang phía tôi, “Ame hỏi tại sao tôi lại biết Ame nghĩ gì hả?” Nhìn sâu vào trong đôi mắt có chút bối rối và ngờ vực chính bản thân đôi mắt đó, Hoàng Anh chỉ khẽ thở dài mà quay đi. “Vì hai chúng ta là một đấy.”

“Ame không hiểu.”

Hoàng Anh lại quay người về phía sau, nhưng lần này anh chẳng hề nhìn tôi, con người đang cần câu trả lời của anh hơn bất kì thứ gì hết. Thấy vậy tôi liền quay đầu cùng theo ánh nhìn của anh, có lẽ đó là nơi cho tôi được giải đáp.

Khung cảnh quen thuộc đã thay đổi, căn nhà nhỏ nằm trơ trọi nơi góc trời nay chẳng còn. Thay vào đó là cái cây cổ thụ to quá cỡ cùng với hai ngôi mộ được che chắn bởi nó.

Hoàng Anh vội đi lên theo đường mòn dẫn lên hai ngôi mộ. Tôi biết nó, tôi biết rõ nó hơn bất cứ ai khác. Ngôi mộ của chị mình, Hoài An, cùng một con người nào đó mà tôi không hề muốn biết.

Hoàng Anh đứng lại khi thấy tôi chẳng chịu đi lên cùng, anh nhanh chóng chạy lại gần tôi, nắm chặt đôi tay đang run lên vì sợ. Có lẽ tôi sợ phải chấp nhận nó, chấp nhận cái thực tại chết tiệt mà tôi luôn trốn tránh.

Quá lâu rồi, tôi đã luôn sống bên trong cuốn nhật ký của mình, cuốn nhật ký chứa cuộc sống chưa từng tồn tại, cuốn nhật ký chứa hết tất cả những dối trá của thế giới. Tôi không bao giờ muốn chấp nhận nó, làm ơn, làm ơn đừng làm vậy với tôi khi anh là người đã cứu tôi chứ Hoàng Anh?

Hoàng Anh nắm chặt bàn tay tôi hơn, Hoài An cũng đang nhìn tôi từ trên cao với đôi mắt u sầu. Tôi chẳng biết những đám mây đen đã làm tôi nhầm lẫn hay đó thật sự là Hoài An. Tôi muốn bước đi nhưng tôi lại không thể, nước mắt tôi đang trực trào ra bất cứ lúc nào bản thân thả lỏng.

Hết cách, Hoàng Anh chỉ nhìn về phía đó mà lắc đầu. Những đám mây đen cũng theo đó mà tiêu biến, nắng lại tới cùng với những cơn gió ấm áp khẽ thoáng qua.

“Tôi biết tại sao Ame lại không muốn chấp nhận mọi thứ...” Hoàng Anh thì  thầm bên tai tôi như thể anh hiểu tôi. Nhưng mà hiểu thế quái nào chứ, anh chẳng hiểu gì về tôi cả, một người như anh thì làm thế nào hiểu được tôi, “Im đi!” Tôi hét lớn trong tức giận.

Bỗng có bàn tay nhẹ nhàng đặt lên mái tóc của tôi, bàn tay mang theo mùi của đất khi mưa chạm đến. Mùi hương mà tôi luôn yêu thích.

Bàn tay ấm áp và dịu dàng, chính nó là người đã mang lại tình yêu và hơi ấm cho tôi trong suốt cả thời thơ bé. Tôi yêu nó hơn tất thảy nhưng đôi lúc lại cực kỳ ghét nó, mọi thứ thật là khó để giải thích kể cả đến bây giờ. Mọi thứ đều đi ngược lại với những gì tôi nghĩ, có lẽ chẳng một ai ghét tôi vì những sai lầm đã gây ra, chỉ có chính tôi mà thôi.

Đúng là chẳng có gì khó khăn hơn việc tha thứ cho sai lầm mà bản thân gây ra, dù đôi khi đó chẳng phải thật sự do bản thân họ gây ra

Đôi tay đó tiếp tục chạm lên gương mặt, nơi có những giọt nước to tròn đang đọng lại, “Nín đi nào, Nắng của chị.” Giọng nói dịu dàng phát ra theo những giọt mưa đang ngày càng nặng hạt. Nắng chẳng còn chói chang như nó đã từng, Nắng đã ướt đẫm mà cuộn mình trong mớ sai lầm cũng chẳng phải do nó gây ra.

Tôi ngước lên về phía giọng nói dịu dàng như người mẹ nhưng lại thanh cao như đứa trẻ. Vẫn là khuôn mặt năm mười bảy, Hòa An đang đứng ngay cạnh tôi. Bất giác tôi đã tự hỏi chẳng hay chị có biết về cuộc sống hạnh phúc sau này nếu như chị còn sống hay không?

Hoài An có lẽ cũng biết tôi đang nghĩ gì, thật khó chịu khi hai người họ cứ liên tục đi guốc vào bụng tôi. Hoài An ôm chặt tôi vào lòng, như thể đó đã là lần cuối. Hoàng Anh cũng vậy, anh ôm Hoài An và tôi như thể muốn san sẻ tất cả hơi ấm ít ỏi trong cơ thể anh cho chúng tôi.

Lúc đó cả ba chúng tôi đã có nụ cười hiếm hoi sau cuộc chia ly đầy nước mắt.

“Cảm ơn vì đã sống thay cho cả chị nhé.” Hoài An vừa nói vừa buông tay, không phải là buông tay mà cô đang biến mất đi theo những tia nắng yếu ớt đang xuyên qua những đám mây trên bầu trời. “Được sống qua con mắt của em vui lắm, cảm ơn cả những chuyện phiếm em kể về cuộc đời nữa...”

Tôi vội quay ra phía sau, cố nắm chặt Hoài An trong vô vọng để mong chị mình đừng rời đi, “Xin chị, đừng đi nữa, trong mơ cũng được, ảo tưởng của em cũng được. Em sẽ là một cô bé ngon mà, hãy ở trong em, trong nhật ký của em để rồi chúng ta sẽ lại bên nhau và chẳng có ai có thể chia lìa...”

Hoài An chỉ miễn cưỡng lắc đầu, mưa cũng từ từ rơi theo cái lắc đầu của Hoài An.  Từng giọt nước nhỏ và ấm áp chạm lên đôi má của tôi làm nó ửng hồng dưới bóng tối. Mọi thứ lại mịt mờ như nó đã từng, nhưng ở đây vẫn còn người có thể giúp được tôi.

Hoàng Anh vẫn chẳng rời xa dù chỉ một chút.

Hoàng Anh vẫy tay chào Hoài An, trong anh chẳng hề nuối tiếc gì khi người anh yêu giờ đã đi về một nơi xa thật xa mà có lẽ Hoàng Anh sẽ chẳng thể nào tới được. Nhưng Hoàng Anh lại chẳng lo lắng lắm, điều đó lại khiến tôi cảm thấy thoáng chút lo sợ về việc anh sẽ đi mất như những gì đã từng xảy ra.

“Đừng đi như Hoài An nhé?”

Hoàng Anh chỉ im lặng đáp lại, anh có thể đã có đáp án cho riêng mình, nhưng bây giờ là quá sớm để trả lời.

“Biết tại sao tôi lại cứu Ame không?” Hoàng Anh chỉ tay xuống phía dưới dòng sông với dòng nước hung dữ, sẵn sàng cuốn lấy bất cứ thứ gì lỡ rơi xuống. Khung cảnh bấy giờ lại thay đôi về địa điểm lần đầu cả hai gặp mặt.

Tôi cũng có cùng thắc mắc với Hoàng Anh nên liền lắc đầu, mong chờ câu trả lời thỏa đáng.

Hoàng Anh quay đầu lại nhìn tôi, cùng với đôi mắt trầm đục, “Tại vì trong lòng Ame lúc đó đang mong một người nào đó đến và cứu mình.” Giọng Hoàng Anh đều đều, thi thoảng cứ như có cơn nấc lẫn vào, nhưng chung quy lại giọng anh vẫn toát ra vẻ quan tâm như mọi ngày.

Khi nghe được câu trả lời của Hoàng Anh, tôi chỉ biết nhìn anh trong im lặng. Một phần vì anh đã nói ra những gì tôi đã dấu trong tim, một phần vì tôi biết đây có lẽ là câu tạm biệt của Hoàng Anh dành cho mình.

Tôi đang im lặng để cố ngăn những giọt nước mắt lại đang cố gắng trực trào ra một khi tôi buông lỏng cơ thể.

“Đáng buồn thay, ngày hôm đó lại chẳng có ai đến và cứu Ame cả...” Hoàng Anh ngắt quãng câu nói mà nhìn về phía tôi, mong chờ điều gì đấy.

“Hoàng Anh đã đến với Ame mà?”

Hoàng Anh lắc đầu nhẹ, đôi mắt cũng theo đó mà nhắm chặt. “Không, chẳng có một ai cả, Ame biết điều đó mà!”

“Vậy là sao cơ chứ? Dù có hay không thì thật sự Hoàng Anh đã đến bên tôi mà?!”

Tôi gào lên hòng mong Hoàng Anh ngậm chặt cái mồm của mình lại nhưng tất cả lại vô dụng, “Nhưng bây giờ thì đã có một con người thật sự đến và cứu Ame rồi.” Hoàng Anh đưa đôi tay gầy của mình đặt lên đầu tôi mà xoa nhẹ, khóe mắt của tôi ấm dần lên theo bàn tay của Hoàng Anh.

Mưa vẫn rơi nhưng cơ thể của cả hai chẳng thèm ướt. Tôi ghét việc này, nó khiến cho Hoàng Anh thấy rõ những giọt nước nặng trĩu đang rơi lã chã xuống nền đất lạnh.

Nhưng rồi mặt trăng lại lên cao xua đi đám mây đen lạnh lẽo đang che lấp cả bầu trời. Trăng soi rọi những giọt nước còn nặng trĩu hơn cả cơn mưa vừa ngớt. Chúng như những viên ngọc quý lấp lánh giữa đêm trăng hè.

Trăng nhìn hai chúng tôi từ trên cao. Trăng tròn vành vạch, trăng hé môi cười, trăng xoa đầu an ủi.

Tôi thì khóc.

Còn anh ấy thì không.

Nhưng cả hai chúng tôi đang ngắm nhìn bầu trời tuyệt đẹp giữa tháng tám.

Tạm biệt nhé, Hoàng Anh của tôi.

Tạm biệt nhé, những ảo mộng hạnh phúc do tôi vẽ ra.

Tạm biết nhé, yếu đuối, lỗi lầm và dằn vặt.

Mưa sẽ vẫn là mưa, còn nắng vẫn hãy mãi là nắng.

“Cảm ơn anh vì tất cả, Hoàng Anh.”

Hoàng Anh nhìn tôi rồi nở một nụ cười thật tươi. Hoàng Anh bây giờ hệt như những gì tôi thấy năm tôi mười sáu. Một cậu bé hồn nhiên, ngây thơ đang tận hưởng hết tất thảy những gì thuộc về nó.

Hai ba giờ mười chín.

“Dậy đi nào Ame, đến giờ cơm rồi.”

A! Đúng rồi, tôi nào có cô đơn? Tôi nào có một mình? Tôi vẫn còn một người ở bên cơ mà? Một con người thật sự chẳng phải tạo thành bởi sự ảo tưởng, một con người thật sự đã đến bên và san sẻ giúp tôi trong những ngày phải đối diện với sự thật.

“Yuki?” Tôi dần mở đôi mắt mệt mỏi của mình để chào đón người bạn thân về nhà. “Xin lỗi nhé, hôm nay mình lại không thể nói ‘mừng cậu về nhà’ được rồi.”

Yuki lắc đầu, “Chẳng sao đâu.” Đoạn cậu cầm tay tôi mà kéo về phía nhà bếp, đồ ăn đang bốc khói nghi ngút chờ cả hai.

...

“Hoàng Anh.”

“Sao cơ?”

“Cậu muốn nghe chuyện về Hoàng Anh không?” Tôi hỏi Yuki khi đang chăm chỉ tống hết mọi thứ trên bàn vào bụng.

Nghe vậy Yuki bất ngờ lắm, “Nếu cậu không thích thì không cần nói đâu.” Trước đây Yuki đã từng hỏi nhưng tôi chỉ trả lời qua loa, đúng là lúc đó tôi vẫn chưa chấp nhận được thực tại nên vẫn cố chấp chờ đợi.

Tôi lắc đầu. “Không có đâu. Mai mình sẽ kể cho cậu nghe nhé, về tất cả mọi chuyện mà mình chưa nói.”

Yuki gật đầu, cậu trông vui lắm. Có lẽ niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của cậu ấy chỉ đơn giản là nghe những gì tôi nói và nấu những món cho tôi ăn. Yuki cứ như là người được bề trên phái xuống để cứu giúp những con chiên lạc lối trong cuộc đời.

Yuki là thiên sứ của cuộc đời tôi.

“Ngủ ngon nhé, Ame.” Cậu ấy đưa tay lên má tôi, đôi má đang ấm lên theo nhiệt độ ở bên ngoài.

Tôi gật đầu, “Cậu cũng vậy. Lan Hương.” Tôi ôm Yuki vào lòng cùng lúc với giọng nói của mình, khi mọi thứ im ắng cũng là lúc hai chúng tôi say giấc.

Giấc ngủ bình thường mà chúng tôi luôn ao ước.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Vừa r lướt toptop mới biết Ame nghĩa là mưa (つД`)
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
...
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời