The Third Booklet: Sha'abiyya
Chương 29: Ngôi nhà tình báo
0 Bình luận - Độ dài: 5,006 từ - Cập nhật:
Bây giờ là bốn rưỡi sáng. Cái lúc mà bình minh còn chưa kịp ló rạng, những hạt sương hãy còn đọng dày trên mép lá. Gần như chẳng xuất hiện một thứ âm thanh nào cả, nên những tòa cao ốc cũng im lặng theo, chỉ nhấp nháy đèn như một khu rừng hải đăng. Đường phố cũng vắng tanh, các mẩu thuốc lá hay giấy rác cũng chỉ biết lăn qua lăn lại dưới cao áp đô thị.
Ấy vậy mà chỉ mười phút sau, sự tĩnh mịch quý giá đó đã bị phá tan bởi một tiếng gầm lớn bên góc phố. Chính xác hơn, có một chiếc Porsche đang lao vun vút trên đường. Nó như một viên đạn bạc vậy, đi đến đâu là xé gió đến đấy. Một tốc độ nhanh khủng khiếp, khiến người ta không kịp chú ý. Mà kể cả có nhìn thấy thì cũng chỉ như một bóng ma lướt qua một cách ma mãnh.
Và người cầm lái con mãnh thú đó, không ai khác chính là Phú. Tay trái anh cầm chặt chiếc vô lăng, trong khi tay phải thì luôn nắm chặt cần số. Có vẻ như nhiều năm lái xe đã tạo cho chàng trai một thói quen khó bỏ đến vậy. Theo phản xạ, cứ mỗi lần đến khúc cua, Phú sẽ đạp côn, nhấp nhẹ phanh rồi trả số về. Không một chút thừa thãi.
“Anh có thể lái xe sao cho bớt gầm rú đi được không?”
Ngồi cạnh Phú chính là Huỳnh Văn Hùng, hay gọi theo cách khác là một nửa gia đình của anh. Cho dù đã quen với việc lái một chiếc xe thể thao, song Hùng vẫn không thể chịu nổi phong cách lái xe thể thao này. Thay vào đó, anh ta quen với những thao tác “chậm mà chắc” hơn.
Thấy Hùng than phiền như vậy, Phú cũng chẳng còn cách nào khác ngoài lái ở một phong thái đĩnh đạc hơn. Bởi vì anh tôn trọng Hùng, xem anh ta như một người em ruột, dù cả hai người không sinh cùng tháng cùng năm. Đôi lúc, Phú còn tưởng tượng thêm cả cảnh hai người kết nghĩa vườn đào, tuy rằng cả hai người gặp gỡ và kết thân với nhau ở thư viện khách sạn Chuyển Sinh.
Nhờ việc không có ai lưu thông trên phố nên chiếc xe đi rất nhanh. Chỉ mới hai mươi phút trước thôi, khi hai người còn ở nhà, vậy mà giờ đã đi gần tới rìa thành phố. Và cũng chỉ có một mục đích duy nhất để Phú và Hùng đi ra ngoài vào thời điểm này thôi. Phú thở dài.
“Nghe thật kỳ lạ, nhỉ? Anh không ngờ chúng ta sẽ phải đến trụ sở tổ chức vào giờ này đấy.”
Gặp đèn đỏ, Phú đạp phanh khiến chiếc xe hơi rê nhẹ đuôi. Phải, chính anh và người em chí cốt này sẽ phải đến trụ sở của Tổng Cục Tình báo để trình diện và trao đổi thông tin. Thực ra, ban đầu Phú không hề muốn tới vào giờ này, nhưng vì vị sếp tổng đáng kính sẽ chỉ đến làm việc một lúc vào sáng sớm, nên anh không còn lựa chọn nào khác. Thật quái quỷ làm sao!
“Cơ mà, đi lại trong khoảng thời gian này cũng độc lạ chẳng kém đâu. Anh hãy nhìn xem, giả sử nếu thành phố này biến mất không một bóng người thì sẽ ra sao!”
Riêng Hùng thì có vẻ lạc quan hơn. Dù đã phải thức khuya nhiều hôm, nhưng chưa bao giờ anh lại rời nhà sớm đến vậy. Thậm chí, đến trường tình báo còn cho dậy vào lúc năm giờ. Nhưng dù sao thì đây cũng là chỉ thị của tổ chức, nên anh chẳng còn cách nào khác ngoài tuân lệnh. Nghe thì giống như mệnh lệnh quân đội, nhưng lại rất dân sự. Suy cho cùng thì cũng giống như những chú ong Nhật Bản chăm chỉ thôi.
Năm giờ sáng, đài phát thanh bắt đầu bằng một điệu nhạc du dương, thay cho tiếng xè xè khó chịu tới mức làm Phú phải tắt đi tạm thời. Dưới những giai điệu êm dịu đến vậy, cả Phú và Hùng suýt nữa thì phải dừng lại để ngủ. Nhưng chỉ một lúc thôi, chương trình chào đón ngày mới đã phát nhạc hiệu, xóa tan cơn buồn ngủ của cả hai người. Phú lập tức trở nên hứng khởi hơn và tiếp tục lái. Duy chỉ có Hùng thì khác. Anh đã dành cả buổi tối hôm qua để xem những tài liệu mà Phú mang đến, thành ra ngủ ngay trên ghế luôn. Chàng nhà báo thấy vậy thì cũng chẳng nói gì, chỉ nhìn anh ta tựa đầu vào cột xe rồi quay sang lái.
Theo trí nhớ của mình, Phú tiếp tục lái chiếc xe lên quốc lộ. Trên cột đèn gần đó, tấm biển chỉ dẫn hướng về quận Sãi còn mười lăm cây số. Trong thành phố lớn nhất Âm Phủ này, có rất nhiều quận được hợp thành từ một số tỉnh, huyện cũ dưới thời trước ly khai. Chính vì thế nên dù đã được hiện đại hóa sao cho đồng bộ với phần còn lại của thành phố, người dân vẫn thường xuyên gọi địa danh nơi mình sống là tỉnh hay huyện, thay vì quận. Như ở quận Sãi này thì nhân dân quen gọi là huyện Sãi, nhưng vẫn thuộc thành phố Minh Ti.
Đi được chừng nửa tiếng thì một cổng chào lớn xuất hiện, với dòng chữ “chào mừng đến với quận Sãi anh hùng”. Nói vậy cũng không sai, vì nơi đây đã từng là một trong những chiến trường nhất trên mặt trận Minh Ti. Chính Phú đã tận mắt chứng kiến lực lượng phòng vệ và nhân dân anh hùng chiến đấu nhằm bảo vệ huyện Sãi xưa khỏi sự cướp phá của quân ly khai. Lực lượng phòng vệ dựng chiến hào, giành giật với quân ly khai và Cận vệ Hoàng gia từng góc phố mà không cần biết sống chết ra sao. Nhân dân thì ngày đêm nuôi quân, chỉ điểm và tham gia chiến đấu trong một số trận nhỏ. Tất cả vì Tổng Cục Tình báo. Để đáp lại sự hy sinh lớn lao ấy, Phú đã phải sơ tán toàn bộ nhân viên, cũng như chuyển hết tài liệu tình báo về vùng an toàn. Biết bao nhiêu cơ sở vật chất không thể mang đi đã phải bị tiêu hủy ngay tại chỗ, mà trong số đó có cả những thiết bị chuẩn bị được bàn giao cho chi nhánh trần gian của Phú.
Thật may mắn là sau hàng loạt trận đánh lớn nhỏ, huyện Sãi đã được giữ lại. Thực ra, việc bảo vệ trụ sở tình báo chỉ là một chuyện, còn ngăn quân thù tiến sâu vào cửa ngõ thủ đô mới là ẩn ý thâm sâu mà chính phủ cài sau mỗi công văn. Mỗi khi nghĩ lại về chuyện này Phú thấy tiếc hùi hụi. Nhưng dù sao thì mọi thứ đã qua rồi, chi nhánh trần gian cũng không còn quá nhiều nhân viên nữa. Và phần còn lại là lịch sử. Có lẽ anh cần phải hỏi thăm tình trạng khi đến nơi mới được, chàng trai thầm nghĩ.
Quận Sãi hiện lên như một Minh Ti thu nhỏ. Nơi đây cũng có những ngôi nhà nhấp nhô, đánh số theo từng góc phố; có đường ray tàu điện trên cao cắt ngang qua trung tâm quận. Có lẽ cũng vì vậy mà Phú cảm thấy nơi này thân thiện không khác gì Minh Ti dấu yêu. Đây cũng là lần đầu tiên sau hơn chục năm, anh được nhìn thấy bóng dáng của nơi này thêm một lần nữa. Trước đây, nơi này khá êm đềm, người dân sống chan hòa. Tuy nhiên, kể từ sau cuộc chiến đẫm máu, quận Sãi đã được nâng cấp cơ sở vật chất rất nhiều, đã thế còn được cơi nới thêm đất cho đủ tiêu chuẩn lên quận nữa.
Lái xe quanh một vài góc phố, Phú dễ dàng thấy được một số người đang chạy bộ thể dục. Cũng dễ hiểu thôi, vì bây giờ đã là năm giờ bốn mươi sáng rồi. Anh nhìn họ hồi lâu rồi ngẫm nghĩ, đã bao lâu rồi mình chưa chạy bộ buổi sáng nhỉ. Mặc dù đúng là bản thân có tập thể dục hàng tuần, nhưng đã gần mười mấy năm rồi, chàng trai chưa hề động chân vào đôi giày bata một lần nào. “Có khi mình nên thay đổi thói quen sinh hoạt chút”, Phú đắn đo.
Đi vào khu vực trung tâm, chiếc xe chở Phú và Hùng được chào đón bởi hai hàng cây xanh phủ kín. Theo bản đồ chỉ dẫn trên điện thoại, Phú đánh lái vào con đường lớn nhất nơi này, sau đó cứ thế đạp ga. Quả đúng thật, mới chỉ đi có hai cây số mà một barie lớn đã chắn ngang Phú. Từ vọng gác gần đó, một cảnh vệ được trang bị súng ống tới tận chân răng ra hiệu cho Phú mở cửa kính.
“Giấy tờ của anh đâu?”
“Đây.”
Phú lần giở thẻ nhân viên trong ví mình rồi đưa cho anh cảnh vệ. Chỉ mất một lúc để anh ta đối chiếu Phú ngoài đời so với trong ảnh. Cũng không có gì quá khác biệt, thông tin cũng chính xác nữa, bởi thế nên tấm thẻ chắc chắn là thật. Barie nhanh chóng được mở ra.
“Dậy đi chú em, ta sắp tới nơi rồi đó.”
Đoạn Phú lay lay Hùng dậy. Tỉnh giấc từ một cơn mơ dài, Hùng ưỡn người, hít thở một chút rồi kéo lưng ghế lên. Và trước mắt cả hai anh em, một thế giới khác như hiện ra vậy. Một tòa nhà lớn được xây theo kiến trúc kiểu Tân Baroque ngự giữa khoảng trời xanh, với màu vàng làm chủ điểm. Nó cao chừng năm tầng, với những cửa sổ xanh luôn ngày đêm phản chiếu ánh sáng xuống mặt đường. Ở chính giữa tầng cao nhất, có một chiếc đồng hồ lớn được treo trên đó như để thể hiện sự tối quan trọng của thời gian. Hơn nữa, mặt trước tòa nhà luôn hướng về phía Nam, thể hiện cho ước nguyện của ngành tình báo nói riêng và nhân dân nói chung. Có thể nói, đây là nơi hiếm hoi vừa mang dáng vẻ trang nghiêm, lại vừa cổ điển nhất mà bất kỳ ai có thể tìm thấy được ở Minh Ti.
Phú cho xe dừng lại bên lề đường rồi cùng Hùng mở cốp xe. Từ trong đó, hai người lấy ra hai chiếc vali xách tay, bên trong chứa toàn những tài liệu tối mật mà Phú đánh cắp được từ quốc gia đối địch. Giả sử nếu như Phú bị bắt vì tội làm gián điệp, có lẽ cả toà án cũng phải bất ngờ về cả số lượng và mức độ quan trọng của đống tài liệu này.
Bước qua cánh cửa gỗ to và nặng, Phú và Hùng cùng nhau tiến vào trong đại sảnh. Ngay từ lúc hai người đặt chân xuống sàn, một cảm giác khác lạ đã bao trùm lấy họ. Những bức tường được chạm khắc tỉ mỉ họa tiết cổ điển, đối nghịch với sàn nhà trống không. Từ đây hướng lên, Phú và Hùng hoàn toàn có thể nhìn thấy cả bốn tầng lầu cùng chiếc đèn chùm khổng lồ. Và ở mỗi tầng lại có một phòng họp, thứ làm nên tâm điểm của công trình này. Nhưng đáng để kể nhất vẫn là bức tranh treo biểu tượng của Toàn quyền Âm Phủ được treo dựa về phía mái vòm của tòa nhà. Đó chính là quyền lực tập trung, thứ sức mạnh toàn năng mà hiếm ai có thể nắm lấy được.
Vì là buổi sáng sớm nên không có quá nhiều người qua lại, chủ yếu chỉ là nhân viên an ninh của tòa nhà thay ca gác. Phú nhìn chung quanh rồi nói.
“Bao năm vẫn vậy nhỉ, sự sùng bái vô song ấy.”
Đi sâu vào bên trong, họ còn nhìn thấy cả quốc huy được khắc trên tường, đủ để thấy nơi này tôn sùng máu thịt của tổ quốc tới mức nào. Sàn nhà thì bóng loáng, có in cả quốc hiệu của tổ chức - thanh kiếm và lá chắn cùng khẩu hiệu viết bằng tiếng Việt: “Trung thành với Tổ quốc - Chiến thắng thuộc về chúng ta”.
Một lúc sau, những nhân viên mới đã đến để thay ca. Họ khoác trên mình những bộ vest lịch sự, thắt cà vạt Hermès và đi giày Clarks được đánh bóng hàng ngày. Đối mặt với những quý ông ấy, Phú vội quay sang nhìn bản thân. Một chiếc áo vest màu đen khoác ngoài mới cóng, quần Âu là lượt nhẵn bóng cùng đôi giày da mới được đánh xi. May quá, thì ra anh vẫn thuộc về nơi này, cho dù bộ đồ bản thân đang bận cũng phông bạt chẳng kém gì họ. Tính ra thì kể từ hồi thâm nhập vương quốc đến bây giờ, trang phục của Phú lúc nào cũng chỉ là sơ mi đóng thùng. Hay may ra mỗi lần đi phỏng vấn các nhân vật quan trọng như tướng cảnh sát Đại thì anh mới chịu khoác một chiếc áo vest đã sờn. Thôi thì tuềnh toàng cũng chẳng chết ai cả, nhưng đã đi đến cơ quan thì cũng cần phải ra vẻ chút, Phú nhún vai.
Theo cảm tính, kẻ mới trở về từ vùng địch tiến về phía trong tòa nhà. Quả nhiên, trí nhớ của anh ta vẫn còn tốt chán. Một thang máy kèm với bảng điều khiển hiện ra trước mắt anh cùng Hùng. Như một phép lịch sự, Hùng tự nguyện tiến về phía thang máy, quẹt thẻ rồi mời người anh kết nghĩa kiêm đồng nghiệp thân thiết vào trong.
Chỉ mất một lúc để thang máy lên đến tầng cao nhất. Đây cũng là nơi đặt đầu não của chiến dịch giải phóng miền Nam, Cục Tình báo hải ngoại, hay Phòng Nhì. Phú tự tin bước ra trước, trong đầu chỉ nghĩ đến đúng việc đưa mớ tài liệu mà mình đã đánh liều thu thập được cho sếp. Trong khi đó, Hùng thong thả bước ra, nhìn xung quanh và tưởng tượng vẩn vơ những thước phim ngày xưa.
Tất cả những căn phòng ở đây đều chỉ được đánh số chứ không điền tên. Nhưng với trí nhớ của mình, Phú vẫn có thể tìm ra được căn phòng mình muốn đến. Nó nằm ở hành lang bên phải, được che chắn khỏi thế giới bên ngoài bằng một cánh cửa sắt lạnh lẽo kèm số phòng 503.
Nhưng thay vì mạnh dạn đẩy cánh cửa vào, Phú lại đứng đực ra đấy, tay thì cứ chỉ về phía Hùng ra vẻ lo lắng:
“Này, hay là chú vào trước đi. Anh sợ mọi người không biết lại hiểu lầm thì chết.”
“Sợ gì anh, để em giới thiệu lại với mọi người là được chứ gì. Mà cũng khó coi thật đấy, vì anh thân là điệp viên mà nhỉ.”
Hùng vỗ vai an ủi Phú, nhưng trong lòng cũng hơi đắn đo. Phú tuy là một thành viên của phòng tình báo hải ngoại, nhưng cũng là một trong những nhân vật cần phải được bảo mật thông tin. Vốn dĩ một ý tưởng đã lóe lên trong đầu anh ta rồi, nhưng nó lại nảy sinh thêm một vấn đề khác. Nếu như không có một ai biết rõ tên của Phú, họ sẽ sinh nghi. Và trong trường hợp tệ nhất, có khi trưởng phòng còn chả nhận ra nổi anh ấy nữa.
Nhận thấy không còn cách nào khác ngoài nói thật, Hùng quay sang hỏi Phú.
“Hừm, hay là em cứ nói tên thật của anh nhé? Đằng nào Phòng Nhì cũng có nhiều nhân viên mới lắm.”
Phú bĩu môi rồi cũng gật đầu. Thôi thì coi như làm quen thêm một lần nữa vậy, cũng sẽ chẳng sao với những nhân viên mới đâu, nhỉ? Hai người mở cửa rồi tiến vào bên trong phòng.
Trái với kỳ vọng của Phú, rằng mọi người sẽ nhìn mình như một sinh vật lạ rồi bu vào thăm hỏi các kiểu, mọi thứ khá nhẹ nhàng. Căn phòng khá rộng và được sắp xếp như một văn phòng bình thường, chỉ khác ở chỗ là nó phục vụ cho công việc tình báo. Những chiếc bàn máy tính được xếp thành từng hàng, rộng xấp xỉ ba mươi mét vuông. Còn ở hai bên là vài chiếc kệ dùng để tích trữ tài liệu, nhưng lại chẳng có mấy hồ sơ hay giấy tờ gì. Phú thầm nghĩ, có lẽ phần lớn trong số này đã được chuyển xuống kho lưu trữ.
Tại các bàn làm việc, hàng chục con người đang cặm cụi đánh máy hoặc dò soát thông tin. Ở bộ phận phản ứng nhanh, nơi chiếm phần lớn nguồn nhân lực, hơn ba chục nhân viên đang dí mắt vào màn hình máy tính. Họ đánh máy nhanh và to đến mức tưởng như chiếc bàn phím sắp vỡ ra làm đôi vậy. Ngay lập tức, Phú cảm thấy hào hứng. Anh cảm thấy như mình đang trở về thời điểm mười năm trước vậy. Anh chạy lướt qua một vòng và thấy hàng dài tên những điệp viên từ khắp nơi gửi thông tin trở về, tất nhiên là bằng mật danh rồi. Nhưng Phú cũng chẳng dám hỏi, vì biết đâu trong số đó là những điệp viên còn quan trọng hơn cả mình thì sao?
Còn ở bộ phận văn thư, mọi thứ có vẻ bớt bận bịu hơn. Các nhân viên trong bộ quần áo công sở chạy đi chạy lại, lục tìm những tài liệu quan trọng để lấy làm dữ liệu đối chiếu, sau đó lại đem chúng đến cho các nhân viên đang đánh máy đằng. Công việc của họ có vẻ như những kẻ chạy vặt trong văn phòng, theo như Phú nghĩ. Tuy vậy, dù là người mới hay người cũ, tép riu hay trọng vọng thì họ cũng đều có nghiệp vụ tình báo cả, nên khinh thường là chuyện không nên.
“Hay nhỉ, anh tưởng là chính tay trưởng phòng sẽ đón chúng ta mà. Thế mà từ lúc vào đến bây giờ chẳng thấy ma nào cả, lạ lùng thật đấy.”
Chàng điệp viên Phú cảm thấy hơi hoang mang. Trong tay anh là một tập hợp những thông tin rất quan trọng, mà đã là đồ quan trọng thì cần phải rơi vào tay của những kẻ cũng quan trọng chẳng kém. Chẳng nhẽ giờ hai người lại phải ngồi chờ trong căn phòng toàn những tiếng gõ cành cạch sao, anh không tin vào điều ấy.
“Xin chào.”
Từ phía cửa ra vào, một người đàn ông già bước vào trong bộ vest đã cũ sờn. Trông ông ta cũng dữ tợn chẳng kém gì những sát thủ, với đôi mắt sắc bén và dáng vẻ nhanh nhẹn hiếm thấy. Khi nhìn thấy ông ấy, ai cũng run sợ như thể gặp thần chết tới nơi. Thế nhưng, chỉ cần nhìn vào sự quắc thước, kèm theo mái tóc muối tiêu thì Phú đã biết đó là ai. Phải, đó chính là ngài cục trưởng cục tình báo hải ngoại nổi tiếng với cái tên hết sức kỳ quặc: Cao Văn Lầu. Chưa kịp để Phú kịp phản ứng, Hùng đã chạy ra cúi đầu cung kính chào sếp của mình. Rồi anh ta bắt đầu giới thiệu về kẻ đang xách vali ở đằng kia, song đã bị ông sếp chặn họng lại.
“Tôi không quan tâm đó là siêu cấp điệp viên hay gì, tôi chỉ quan tâm đến thứ mà anh đang mang thôi. Súng đạn, vũ khí hóa học hay giấy tờ, hỡi chàng trai kia.”
Ông ta nhìn thẳng vào khuôn mặt có phần ngạo mạn của Phú. Thấy vậy, chàng ta cũng liền đáp.
“Đúng là cục trưởng có khác, bao năm vẫn vậy.”
Và rồi theo chỉ dẫn của ngài cục trưởng đáng kính, cả hai người di chuyển sang phòng 504. Nơi đây mới chính là phòng làm việc của ông ta. Một căn phòng tưởng như đơn giản nhưng lại vô cùng bừa bộn và phức tạp. Chiếc bàn máy tính được kết nối với một máy chủ lớn ngay cạnh chính là công cụ mà ông Lầu dùng để kiểm soát cả lưu lượng thông tin lẫn thiết bị của từng nhân viên. Nó quan trọng đến nỗi mà mỗi khi cục trưởng có ý định mở máy lên, ông ta bắt buộc phải nhập một mật mã siêu dài và khó nhớ tới mức chính ông đã phải mất tới hai năm chỉ để thuộc nó. Và để nói về mức độ bừa bộn của căn phòng này, Phú và Hùng có thể dễ dàng nhìn thấy những chiếc hộp carton đựng văn kiện bị quăng vào một xó, để chềnh ềnh giữa lối đi hay chất thành đống.
Ở bức tường trắng nhất của căn phòng, Phú có thể thấy tấm bản đồ toàn cõi âm phủ. Nhưng đó không chỉ là một tấm bản đồ treo tường thông thường. Nó được đóng khung trong một tấm bảng nhựa đã được in sẵn kinh độ, vĩ độ, thậm chí ở mỗi vùng chỉ trên bản đồ còn đính kèm một mẩu giấy ghi đầy đủ mật danh của điệp viên hoạt động tại nơi đó. Khi nhìn thấy mật danh Judas được ghi trên mảnh giấy, Phú lại cảm giác như mình là một báu vật của ngành tình báo vậy. Đôi lúc, một chút vỗ về thôi cũng là quá đủ rồi.
“Đùa cợt thế là đủ rồi, hãy cho tôi thấy những gì cậu mang tới đi, Phú.”
Cục trưởng ngồi xuống bàn máy với đôi mày chau lại. Rõ ràng là ông ta đang tỏ ra rất háo hức với hai chiếc vali mà hai cấp dưới mang tới. Không để mất thời gian thêm, Phú và Hùng cùng trao những chiếc vali cho ông Lầu.
“Hừm…”
Khác với câu thúc giục vài phút trước, ông Lầu trở nên thận trọng hơn. Mở chiếc vali ra, vị cục trưởng thực sự khá ấn tượng với những gì mà một Autospy mang đến. Có tổng cộng hai mươi tập tài liệu tổng hợp liên quan đến chiến dịch bầu cử phó Thủ tướng, cũng như các hoạt động chính trị kèm theo một ổ cứng di động được niêm phong cẩn thận. Và ông ta bắt đầu lần giở từng trang một. Nhưng khác với người thường, một sĩ quan tình báo như ông Lầu chỉ cần mất vài giây để đọc một trang tài liệu. Tròng mắt ông ta đảo qua đảo lại như một cái máy, trong khi tay thì lật qua từng trang mỗi mười giây, nhanh tới mức khiến Phú cũng phải nể một phép. Kết thúc tập tài liệu đầu tiên, cục trưởng liền nhìn Phú mà nói.
“Thì ra là như vậy. Giờ thì tôi đã hiểu lý do vì sao Zealot không được bầu lên làm phó thủ tướng rồi.”
Chàng điệp viên nhoẻn miệng cười, coi đó như một lời khen. Đúng vậy, chiến dịch tranh cử đã buộc phải kết thúc trong im lặng sau vụ việc tại thị trấn Tây Thành. Mặc dù Đại vẫn an toàn trên chiếc ghế của mình, song anh ta đã không thể làm gì nhiều hơn là cố vấn thân cận cho thủ tướng Quốc. Các đảng phái bù nhìn đã phải rút sâu trong bóng tối mà không có một chỉ thị rõ ràng nào được đưa ra. Đó là một thất bại mang theo rất nhiều tiền của tổ chức, nhưng trong cái rủi thì thường có cái may, chí ít Đại vẫn chưa bị lộ.
Cục trưởng Lầu lại tiếp tục nói.
“Và cả tướng Nguyễn Hồng Phúc nữa, có lẽ quá tận tụy cũng là một cái tội.”
“Như ý Chúa, thưa ngài.”
Phú bặm môi nhìn sếp mình. Tuy có vẻ hơi lộ liễu, nhưng về sau Đại cũng đã dùng quyền lực để tạo bằng chứng giả. Rất xứng đáng cho một huân chương.
“Thế còn chiếc USB này?”
Cục trưởng Lầu hỏi thêm.
“Thưa ngài, đó là một số bài viết mà tôi đã tổng hợp được từ các tờ báo và diễn đàn. Tôi nghĩ nó có ích cho việc phát động chiến tranh thông tin sau này.”
Không chút ngại ngần, Phú trả lời. Adolf Hitler đã từng nói: “Khi bạn nói dối đủ lớn và đủ nhiều thì nó sẽ thành sự thật”. Anh tin rằng các cuộc chiến trên mạng có thể định hướng được dư luận trong vương quốc, từ đó tạo nên mâu thuẫn trong nội bộ chính phủ và dân chúng.
“Thú vị đấy”, vị cục trưởng đánh giá cao khả năng sáng tạo của Phú. “Khi tình thế ở vương quốc thay đổi, có lẽ tôi sẽ tiến hành chúng.”
Ông Lầu tiếp tục nhìn ngắm những thứ được sắp xếp trong chiếc vali thứ hai. Hai tập tài liệu khá dày, bên ngoài có viết tựa đề “báo cáo về những hội nghị đàm phán ngày 06-09-2045 ở Vương quốc Âm Phủ”. Nhưng khi nhìn sang chiếc máy tính dự phòng của Phú, vị cục trưởng lại tỏ ra khó hiểu. Thấy vậy, Phú liền giải thích.
“Tôi mang nó đến đây để được sửa chữa. Có một sợi cáp đã bị đứt.”
“Ừ, không sao, tôi sẽ gửi nó cho bộ phận kỹ thuật.”
Cục trưởng cười xuề xòa cho qua. Nhưng lần này ông không đọc hai tập tài liệu kia nữa. Thay vào đó, cục trưởng lấy ra từ trong túi một tờ giấy rồi dúi nó vào tay Phú, thúc giục anh đọc nó.
Cái gì đây, Phú tự hỏi. Tuy nhiên, mọi thắc mắc của anh đã bị đánh bay chỉ sau giây phút mở tờ giấy đó. Anh ấp úng.
“Thưa ngài, đây là…”
“Ừm, tôi biết, nó đúng như ý anh muốn nói phải không? Đây là thông tin mới nhất về tên phản động Nguyễn Trần Hưng ‘Con”. Dạo gần đây, những hành động trên mạng của hắn ta đã bị bên an ninh mạng chú ý.”
Ông Lầu cười nhếch mép. Đối với Phú, đây không khác gì một mỏ vàng cả. Chính tên ác ôn đó đã ám sát hụt anh mấy tháng trước ở ngay Lãnh sự quán. Tiếp tục đọc thêm tờ giấy, chàng trai lại càng sốc hơn khi được biết gần đây, tên Hưng đã quay trở về liên bang để lập một đội tình báo với âm mưu gây rối loạn và lật đổ chính quyền. Nói cách khác, đây chính là đối trọng của Phú. Có lẽ, số phận đã đưa đẩy mình và tên này gặp nhau, anh thầm nghĩ. Và từ đó, anh nhìn thẳng vào mắt của cục trưởng mà dõng dạc nói.
“Thưa ngài, nếu được, tôi có một nguyện vọng. Tôi muốn được tự tay bắt sống tên Hưng đó.”
Vị cục trưởng ồ lên một tiếng rồi nhíu mày nhìn cả Phú và Hùng. Rồi ông ta đi đi lại lại một vài vòng, ra vẻ đăm chiêu. Lúc này, trái tim Phú đập rộn ràng, khiến anh càng thêm lo lắng. Anh không sợ mình không được đáp lại lời thỉnh cầu, mà sợ tên Hưng trốn thoát được về vương quốc. Không gì tồi tệ hơn một tên phản động với âm mưu tàn phá chính quyền nhân dân lại sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Phải mất một hồi lâu, cục trưởng mới đưa ra quyết định cuối cùng.
“Được. Từ khi cậu và Hùng là những cá nhân có năng lực tốt, tôi sẽ đặc cách cho các cậu tham gia chuyến đi săn này. Nhưng đây lại là một vụ việc xảy ra trong lãnh thổ chúng ta, nên các cậu sẽ phải hợp tác với bên tình báo quốc nội để thực hiện. Hiểu ý tôi chứ?”
“Dạ, chúng tôi hiểu rồi.”
Cả Phú và Hùng đồng thanh. Nhưng chưa dừng lại tại đó, vị cục trưởng hắng giọng rồi tiếp tục nói.
“Tôi chưa nói hết đâu. Vào những ngày sau đó, trong quá trình điều tra, nếu bắt buộc phải mở chiến dịch vây bắt ngay thì hai cậu cũng phải thực hiện. Rõ chưa?”
“Rõ ạ!”
Phú và Hùng hét lớn. Cục trưởng Lầu thấy vậy thì ra lệnh cho hai người ra về, còn mình thì ở trong phòng đọc các tài liệu kia.
Rảo bước trên hành lang, Phú thở dài, miệng lẩm bẩm thứ gì đó. Cảm thấy khó chịu, Hùng huých vai anh rồi hỏi.
“Anh còn gì phải làm vào hôm nay nữa không?”
“Có chứ, hôm nay anh dự định quay vlog ở quận Sãi luôn. Nhưng Chúa ơi, mấy ngày nữa sẽ là chuỗi ngày mệt mỏi đấy. Và cả chú em nữa, đừng nói gì cả, ít nhất là cho tới khi chúng ta bước khỏi tòa nhà này.”
Một vạn câu hỏi vì sao hiện trong đầu Phú. Anh sẽ phải làm sao đây?
0 Bình luận