Quỷ Vương là thầy giáo?
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Myer và Semia: Tái ngộ

Chương 01: Tái ngộ

3 Bình luận - Độ dài: 9,548 từ - Cập nhật:

(Góc nhìn của Myer)

Căn phòng làm việc thật yên tĩnh nhỉ... Chỉ có mỗi tiếng bút sột soạt nãy giờ... Làm tôi thấy hơi buồn vì lí do nào đó... Mà không quan trọng lắm vì tôi làm xong việc rồi.

Tôi nhẹ nhàng gom hết đống giấy tờ đã xem xét và xử lí lại rồi để sang một bên... Mãi mới hoàn thành hết mấy công việc bàn giấy liên quan tới xử lí việc nước sau cải cách.

Đã hơn một năm rưỡi trôi qua rồi... Kể từ ngày chúng tôi chiến thắng, ngày thầy ấy đi mất. Chắc bây giờ thấy ấy đã tới Birmham rồi. Nhưng mà, với tốc độ thần sầu quỷ khóc thì có khi thầy ấy đã tới nốt Baranima rồi.

Còn về người còn lại cũng đã đi mất, anh Hadez thì chẳng có tung tích... Dù tôi có ra lệnh cho mọi người để mắt tới anh ấy nhưng mà quả nhiên là vùng phía nam đó khá lộn xộn. Chưa kể, chắc anh ấy cũng cố ẩn thân nữa.

Mấy bạn học thì mỗi người một ngã... Quả thực, tôi có hơi cô đơn mỗi khi nghĩ về lớp học đó. Dù tôi vẫn hay gặp ác mộng về mấy bài tập luyện của ông thầy Quỷ Vương đó nhưng mà chúng tôi đã có nhiều kỉ niệm đẹp với nhau.

Nhắc tới lớp học thì hiện tại học viện Kimoro mới đã tái xây dựng xong và đang nhận rất nhiều học sinh khác nhau vào. Rất nhiều nhân tài tiềm năng đã xuất hiện theo báo cáo của hiệu trưởng, chủ yếu là từ tầng lớp trung lưu với cả một số từ tầng lớp hạ lưu. Cơ sở hạ tầng tốt, giáo viên từ nhiều lĩnh vực khác nhau đã được tuyển dụng và đào tạo bài bản hơn so với dạo trước nên chất lượng giảng dạy cũng đã tăng lên.

“Nhưng dù có thế... Không ai có thể bằng được mấy thầy cô mạo hiểm giả đó cả...”

Tesiminal vẫn luôn than thở như thế này ở cuối mọi bản báo cáo. Cái đó thì chịu thôi. Lâu lâu tôi cũng có trực tiếp tới trường để truyền lại kiến thức về ma pháp không niệm chú cùng với cách chiến đấu cho mấy học sinh. Phong cách chiến đấu thì có tiến triển rất ổn nhưng mà ma pháp không niệm chú thì không tới đâu cả. Đương nhiên là tôi không thể thay thế được thầy ấy rồi... Chưa kể việc nước chồng chất..

Làm Hoàng Đế khổ thế này mà tên khốn Nermon suốt ngày ăn chơi... Hỏi sao nước không nghèo khó ở biết bao nhiêu chỗ khác nhau. Nhưng mà dạo này, có một tổ chức nhất định đang phát triển cực kì nhanh và nhiệt liệt hỗ trợ Hoàng Gia về cả tài chính lẫn nhân lực. Họ có tên là Thương Hội Andric, là một trong hai thương hội lớn nhất tại Reazilion này.

Theo báo cáo thì họ có xuất xứ từ Ida. Sau khi trục xuất việc làm ăn của Bexus khỏi Ida qua một vụ kiện mà theo tôi trông vô cùng khả nghi... thì thương hội của họ như diều gặp gió, làm ăn vô cùng thành đạt nhờ nhiều ý tưởng kinh doanh đột phá. Sự tồn tại của họ đã biến Ida từ một thị trấn tầm thường lên thành một ngã ba kinh tế thành đạt ngang ngửa Uria, nơi vốn có trụ sở của Liên Hiệp Hội lính đánh thuê tại Reazilion này. À đúng rồi, trụ sở Hội Mạo Hiểm Giả nữa...

Họ nhanh chóng lan rộng ra và hiện tại đã bén rễ ở Thủ đô Dimarea này rồi. Việc cạnh tranh với Bexus vẫn đang rất khốc liệt nhưng họ chẳng có vẻ sẽ thua thiệt Bexus. Nhất là khi họ cứ đầu tư vào Hoàng Gia như hiện tại thì lúc họ nhờ cậy chúng tôi cũng khó lòng làm ngơ được... Quả là một thương nhân vô cùng đáng sợ, chủ nhân của thương hội đó.

Quay lại với tình trạng của Reazilion thì...

“Chúng ta đã và đang liên tục thực hiện những đợt hỗ trợ cho nhân dân ở các vùng khác nhau. Nền kinh tế đã có dấu hiệu khởi sắc rõ rệt so với thời kì sa sút. Quốc phòng, nội giao đều nhờ công của bệ hạ mà đã được sắp xếp ổn thoả. Việc chỉnh đốn các quý tộc vẫn đang thực hiện dang dở nhưng theo dự kiến trong báo cáo của Eiten cùng với Kamui thì có lẽ chỉ mất cùng lắm là 2 năm nữa.”

Tôi hiện đang ở phòng yết kiến để nghe báo cáo của Tể Tướng, ở đây là Mirita đấy. Sau khi làm việc đến mức khiến tôi bị nghiện trà để thức khuya mỗi ngày thì cuối cùng cũng có kết quả rồi... 

Chết dở... Tôi lỡ ngáp một cái... Cũng may là ở đây chỉ có Mirita thôi. Cô ấy thì hiểu tại sao tôi ngáp mà...

“Á à... Hoàng đế bệ hạ, có lẽ ngài nên nghỉ ngơi một chút đi ạ. Theo thần thấy thì mặt ngài khá là xuống sắc đó. Nếu ngài để dân chúng thấy thì họ sẽ lo lắng ạ.”

Đúng là tôi có thấy hơi mệt mỏi thật... Nhưng mà...

“Cô nói có lí. Nhưng chẳng phải còn rất nhiều vấn đề cần tôi xử lí đó sao? Việc khắc phục hoàn toàn hậu quả của sự thống trị của Nermon, rồi còn việc cải thiện tình trạng phân biệt giai cấp đang diễn ra ở Kimoro nữa.”

“Nếu phải kể ra thì ngài còn phải xử lí một vấn đề nữa...”

Đợi tôi nói hết thì Mirita chêm vào thêm. Tôi quên thật à...

“Tôi sót cái nào à?”

“Ngài đã mệt đến mức kể sót luôn rồi đấy mà ngài cứ ương ngạnh. Mà thần cũng chịu thôi nếu ngài cứ trông quyết tâm như thế...”

Lúc nào cô ấy cũng cố tìm mọi cách để xỉa xói vụ tôi làm việc nhiều...

“Thế rốt cuộc là tôi sót cái nào thế...”

Hơi khó chịu, tôi hỏi.

“Ngoại giao ạ. Và ngài có hẹn vào hôm nay luôn đấy.”

Sát thế!? Cơ mà tôi hiểu tại sao tôi quên rồi...

“Cái công việc phiền phức nhất... Thế hôm nay là ai? Nhớ lại hồi tôi mới nhậm chức có tên tù trưởng nào ở phía nam ngổ ngáo đòi tôi để hắn làm cố vấn cho tôi... rồi tôi phải đánh cho hắn một trận... phiền lắm rồi đó.”

Cứ nghĩ tới là đầu tôi lại nhức lên. 

“Hôm nay còn căng thẳng hơn nữa đó ạ... Quỷ Vương Inseed của Masera muốn gặp ngài.”

Là hắn ta cơ à!? Nhắc mới nhớ... Ông thầy cỡ vài tháng trước có gửi thư cho mình. Nội dung chỉ ghi là “Cứ tin hắn” làm tôi chẳng hiểu gì cả... 

Mà nói chung thì có vẻ như tôi có cơ hội trực tiếp nói chuyện với hắn rồi nhỉ? Nếu hắn thật sự đã kéo dây cho Nermon... Tôi sẽ giết hắn, bất chấp hậu quả.

————————————————

(Góc nhìn của Semia)

Tuyệt quá... Đây là đế quốc Reazilion cơ à... Đúng là dạo bé tôi có thể nhìn thấy đất nước này từ phía xa tại Maximus nhưng mà đây là lần đầu tôi bước vào lãnh thổ của nó.

Dù tôi có căm ghét Nermon và có cảm xúc phức tạp với Myer đi nữa, tôi cũng không thể ghét một nơi trù phú thế này được. Với lại Semia là một cô gái biết lí lẽ, không giận cá chém thớt nhá!

Mấy người dân ai nấy cũng có vẻ ôn hoà hết. Lâu lâu họ còn vẫy tay chào bọn tôi dù trên xe ngựa mà chúng tôi đi có gắn cờ của Masera.

“Lạ quá ha ngài Inseed. Sao họ có vẻ như không hề tỏ ác ý... Hay thậm chí là sợ chúng ta nhỉ?”

Nhìn qua ngài Inseed đang ngồi gác chân cố tỏ vẻ bí hiểm nhưng chỉ trông ngờ nghệch vì cái tư thế gác méo xẹo, tôi băn khoăn.

“Cô quên rồi à? Là tại cậu Kuroe hết đó thôi. Cậu ta bảo là giúp một chút thôi nhưng lúc ta hỏi tên Grant về vụ đó thì về cơ bản cậu ta đã giúp Myer lột xác thành một con quái vật hung hãn trong khi chính tay cậu ta đã hạ sát tên Darima trước ánh nhìn của bàng dân của cái đất nước này mà."

Vừa nói, ngài ấy vừa thở dài. Từ lúc gặp anh ta tới giờ thì trông ngài già dặn hơn hẳn. Không biết nên vui hay buồn nữa...

“Anh ta đúng là một kẻ kì lạ... Thái độ cộc cằn mà lại tế nhị với khiêm tốn gớm.”

Và tại sao anh ta tế nhị với mọi người trừ tôi!? Bất công! 

"Này! Cô đừng nói xấu cậu ta rồi đột nhiên cậu ta mà xuất hiện thì có mười cái mạng già này cũng không đỡ nổi cơn thịnh nộ của cậu ta đâu... Mà nói chung là qua việc đó thì trong mắt người dân, bất kì Quỷ Vương nào không có địch ý là một bằng hữu... Nhớ cho kĩ là bằng hữu ngang bằng với họ. Miễn là chúng ta không hống hách thì họ sẽ tiếp đãi nhiệt tình.”

Ngài vừa ôn tồn giảng giải vừa nhấn thật mạnh cụm "ngang bằng". Còn về vụ nói xấu thì tôi chỉ nói ra những điều mình nghĩ thôi. Semia luôn thẳng thắn như thế này mà!

Hiện tại thì đoàn xe này chỉ có mỗi tôi, ngài Inseed, cùng với vài anh lính trang vận bắt mắt để giúp ngài Inseed ra oai một chút chứ họ cũng chẳng chiến đấu được gì... Chủ yếu hầu hạ ngài ấy thôi. Chính Semia dễ thương và nữ tính này mới là hộ vệ của ngài ấy!

Nhớ lại lúc ngài Inseed nhắc tới việc đi sang Reazilion để trao đổi ngoại giao thì tôi đã định để Hurado theo làm hộ vệ ngài ấy như mấy lần trước đó rồi. Nhưng mà, nhớ lời của chị Nishi... và cả anh ta nữa... thì tôi đã ngoan ngoãn vâng lời ngài Inseed. 

Thiệt tình... Ngài ấy không có nợ tui gì hết á! Anh sai rồi! Tôi nợ ngài ấy quá nhiều lại là đằng khác... Nếu không có ngài ấy thì bây giờ tôi đã không thể tung tăng bay nhảy, sống cuộc đời lạc quan vui vẻ thế này rồi. Việc tôi sẵn sàng chết để bảo vệ ngài ấy là lẽ đương nhiên... bởi từ đầu mạng này là của ngài ấy giữ rồi.

Ngài Inseed lại không có tự tin gì hết để rồi bị cái tên quỷ quyệt đó thuyết phục rằng ngài ấy nợ tôi gì đó. Vô lí quá mà! Càng nghĩ càng bực bội... Giá như có ai chia sẻ với mình cục tức này thì đỡ biết mấy!

"Semia... Tém tém lại..."

Chết! Tôi lỡ thể hiện ra hết cảm xúc qua việc cứ lăn qua lăn lại trên ghế rồi... Ngài Inseed nhìn tôi cạn lời hong vui đâu!

Bực mình là thế... Nhưng mà sự xuất hiện của anh ta vẫn có lẽ là lợi nhiều hơn hại... Quan trọng nhất là tôi được gặp chị Nishi! Chị ấy là người phụ nữ tuyệt vời nhất thế giới này! Chị gái tuyệt vời nhất! Phải mình mà là con trai là mình sẽ điếu đổ vì chị ấy rồi. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn, nhưng chị ấy có cả hai thứ thật dễ dàng!

“Semia, chúng ta tới rồi kìa, Dimarea ấy.”

Trong khi tôi còn đang tơ tưởng về sự tuyệt diệu của chị Nishi thì tiếng kêu của ngài Inseed kéo tôi về lại thực tại. Tôi vội ló đầu ra khỏi cửa sổ... và lập tức cảm thấy choáng ngợp... Đẹp quá! Thủ đô này, vừa lớn và vừa đẹp hơn rất nhiều so với Noamiz!

Toà lâu đài xanh đỏ vươn cao lên trông tráng lệ biết bao. Dáng vẻ vừa thanh lịch mà lại vừa vững chãi nữa. Onegrinzem thì nói thật, nếu miêu tả khắt khe thì trông như một cục vàng nằm giữa thành phố... Nên được thấy một toà lâu đài thế này thật quá tuyệt vời! Háo hức quá nhỉ? Vì tôi sắp được vào lâu đài đó... Nãy giờ miệng tôi cứ cười liên tục!

Mà... Tôi cũng bắt đầu thấy hồi hộp rồi... Thậm chí hơi sợ... Liệu rằng trái tim tôi có chịu nổi không? Khi biết được sự thật... Có lẽ rất lâu rồi tôi chưa từng thấy sợ như thế này...

Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng nếu gặp lại mà hắn thật sự là một tên rác rưởi như mình nghĩ trước giờ... Liệu mình sẽ chịu nổi? Sẽ vững vàng tinh thần để tiếp tục nhiệm vụ của mình?

Những ám ảnh về cái ngày đẫm máu đó cứ chạy đi chạy lại trong đầu tôi... 

Đột nhiên có tiếng vỗ tay rất lớn làm tôi hú hồn rồi rít lên một tiếng rất đáng ngại! Ngài Inseed đặt tay lên vai tôi tự lúc nào tôi không hay!

“Cứ bình tĩnh đi Semia. Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi, có ta ở đây mà!”

Buồn cười quá... Ngài Inseed, một người đàn ông lười nhác, luôn sợ hãi những thứ không đâu, một tên gian lận nữa... Vậy mà bây giờ đột nhiên lại trông như một người bố đáng tin cậy vậy... Sự khác biệt đó làm tôi muốn cười to... khiến tôi thấy an lòng hơn rất nhiều. Những nỗi sợ vẩn vơ của tôi đúng là thừa thãi nhỉ?

“Ngài ra vẻ ngầu hay nhỉ? Dù ngài yếu hơn em.”

Cười khểnh, tôi châm chọc khiến ngài ấy liền nhăn tít mặt lại.

“Đừng coi thường ta đến thế chứ! Nếu nói đến hỗ trợ phòng thủ với tuyệt kĩ ném xu siêu tốc của ta thì ta cũng bá đạo lắm đó!”

Ngài lại tự cao sai lầm rồi...

“Dù cho cái trò ném xu đã bị bạn yêu Vanessa đánh bại rồi...”

Lúc nghe tôi lẩm bẩm thế thì ngài ấy bắt đầu giãy nãy và la lối om sòm. Quay lại làm ngài Inseed vô dụng rồi nhỉ?

“Khốn khiếp mà! Tất cả là tại hắn hết!”

Ngài chơi ăn gian thì ngài phải chịu đi chứ!

“Đúng là vậy nhỉ?”

Ấy vậy mà tôi lại trả lời như thế... Có lẽ vì tôi cũng cay cú anh ta hệt như ngài ấy vậy.

—————————————————

Vừa vào đến thủ đô thì người dân tiếp đón chúng tôi nồng nhiệt. Phải nói là Hoàng Đế đã sắp xếp những việc hoành tráng đến thế này rất kì công.

Chúng tôi cứ hướng thẳng đến lâu đài, đương nhiên là trên đường đi sẽ có dịch vụ ló ra và chào người hâm mộ cực kì dễ thương của Semia nữa!

Ngài Inseed thì cứ ngồi lù lù trong xe ra vẻ bí hiểm tiếp thôi. Cơ mà từ ngoài nhìn vào thì do ngài ấy run rẩy vì căng thẳng quá nên chắc nó trông hơi giống như ngài ấy ngồi ngủ gật trong xe nhiều hơn là bí hiểm...

Tới cổng lâu đài thì mấy người dân cũng giải tán bớt rồi. Chỉ còn lại lính lác đế quốc ở hai bên đồng hành với bọn tôi. Ai chà... Họ trông khá lắm đó... Có thể dễ dàng đánh gục mấy binh sĩ trang trí của ngài Inseed và đến cả tôi chắc cũng không hạ họ quá dễ dàng được nếu không dùng ma pháp.

Vào tới bên trong thì những binh lính giải tán. Ngài Inseed cũng xuống xe. Có hai người đàn ông đang đứng đợi sẵn. Ai nấy cũng đều to con vô cùng, sức mạnh toát ra qua từng thớ thịt... Anh mặc giáp bạch kim thì chuyên về phòng thủ với bộ giáp mà đến kéo mình cũng sẽ phải mẻ một chút để cắt đứt. Còn anh ở trần thì chuyên về tấn công với lực tay cực kì mạnh mẽ. Một bộ đôi đối nghịch mà lại tương hợp nhỉ?

“Chào mừng ngài đã đến với đế quốc Reazilion mới và cảm tạ sự viếng thăm của ngài, ngài Inseed. Mong ngài sẽ có một khoảng thời gian thoải mái khi ở đây.”

Anh giáp bạch kim nói năng siêu lễ phép luôn. Ngài Inseed cũng đưa tay lên, ra hiệu miễn lễ cho họ.

“Tôi là Eiten, Bạch Kim Hiệp Sĩ thuộc nhóm Đại Tướng Quân của Reazilion. Người đàn ông bên cạnh tôi là Kamui, danh là Quỷ Lực, là đồng nghiệp của tôi. Từ giờ, chúng tôi sẽ dẫn ngài đến yết kiến bệ hạ.”

Nói xong, anh ý cùng anh da ngâm đứng dậy và bắt đầu đi luôn. Họ không định để ngài Inseed đi trước để thể hiện sự kính trọng à... Mà kệ đi. Chúng tôi cứ việc theo thôi. Trên đường đi, anh da ngâm Kamui cứ liên tục tám chuyện với anh Eiten bằng một tông giọng thân thiện, có phần hơi thô lỗ. Chắc đây là lí do tại sao họ để anh Eiten làm việc nói chuyện.

Bên trong lâu đài này còn xinh đẹp hơn cả bên ngoài. Nó được chạm khắc tinh tế vô cùng. Tôi còn cảm nhận được ma lực trên từng nét điêu khắc. Lâu đài này chắc chắn là tuyệt tác của thời đại luôn! Dù không rành lắm về mấy cái nghệ thuật nhưng tôi nghĩ vậy! Chỉ tiết là tôi vẫn còn thấy hơi hồi hộp nên không tận hưởng hết được.

Trên đường đi có binh lính nghiêm chỉnh, mấy người hầu chạy việc liên tục, đến mức đưa mắt nhìn theo họ làm tôi chóng mặt luôn. Tuy nhiên, không ai có nét mặt khó chịu cả.

Chúng tôi đi đến một ngã ba lớn. Vì một lí do kì lạ nào đó, tôi ngửi thấy mùi máu cực kì nồng nặc ở một hướng nhất định... Chuyện gì đã xảy ra nhỉ?

“Mong ngài theo chúng tôi hướng này.”

Anh Eiten đi theo hướng còn lại của cái ngã ba này.

“Anh Eiten này... Tôi có hơi thắc mắc nhưng mà cái hướng bên kia là đến đâu vậy?”

Tôi băn khoăn nên hỏi luôn anh ấy dù tôi cũng không trông ngóng sẽ có câu trả lời...

“À, ở đấy hiện tại là phòng làm việc của bệ hạ. Ngài ấy cứ khăng khăng đòi là phải tái trưng dụng lại chỗ đó và có một phòng làm việc dù ngài ấy có thể làm việc ở phòng yết kiến... Một con người khắc khổ theo kiểu kì lạ nhỉ?”

Vừa nói, anh Eiten vừa cười gượng.

“Vâng...”

Phải chăng tôi đã hi vọng hão huyền... Làm việc mà lại bốc ra hương máu tanh tưởi... Rốt cuộc hắn đã giết bao nhiêu người rồi? Có lẽ tôi không nên hi vọng gì quá nhiều thì hơn...

Nhưng mà, tôi vẫn không khỏi thấy đau... cũng tại vì hi vọng ấm áp, nhỏ nhoi mà anh ta cùng với chị Nishi đã gieo vào trái tim tôi đang vỡ ra từng chút một...

Cuối cùng thì chúng tôi tới cổng vào phòng yết kiến. Trông vô cùng huy hoàng với tráng lệ nhưng chỗ này cũng nồng nặc không kém cái góc kia bao nhiêu. Có lẽ đến tươi cười tôi cũng khó lòng làm được rồi...

“Hoàng đế bệ hạ đã đợi sẵn bên trong. Mời ngài vào.”

Anh Eiten đứng sang một bên của cánh cổng, vững vàng siết chặt găng tay thép. Có lẽ đây là lúc mà họ bộc lộ hết suy nghĩ thực của họ rồi... Cảnh giác tột độ với một Quỷ Vương... Nhìn cách anh da ngăm lườm ngài Inseed chỉ thêm phần xác định suy nghĩ của tôi.

“Biết rằng có hơi không phải lễ nhưng mà tôi cảnh báo ông là chớ có làm càn với Hoàng Đế bệ hạ. Dù ông có là Quỷ Vương đi nữa thì chúng tôi cũng không sợ đâu.”

Đây mới chính là tưởng tượng của tôi về người dân của Đế Quốc Reazilion đó. Ngài Inseed hình như run cầm cập rồi... Cố ém nó đi ngài Inseed! Cố lên!

“Ta hiểu rồi.”

Trả lời nhanh và ngắn gọn, ngài Inseed với tôi bước tới cánh cổng đang dần mở ra.

————————————————----

(Góc nhìn của Myer)

Cuối cùng, hắn đã đến rồi. Tên Quỷ Vương Inseed này rất có thể là nguồn rễ cho mọi sự đau khổ của tôi... Nhưng mà dù có thể nào đi nữa thì hắn vẫn không đáng để tôi tỏ ra thù ghét như Nermon được.

Mỗi khi nghĩ về tên ác nhân đó, những kí ức của tôi ở Maximus cứ ùa về... Rồi lại tan biến mất... như thể tiếp lửa cho một nơi vốn không còn tồn tại trong trái tim tôi... Nó khiến tôi thấy khó chịu. Sự mệt mỏi lại lần nữa trỗi dậy trong tôi rồi... Cứ xem coi cuộc họp này thế nào đi...

Cảnh cửa trong mở ra và hắn đã xuất hiện. Một bộ dạng... rất tầm thường. Thú thật thì khiến tôi thấy hơi thất vọng dù đáng ra tôi nên thấy mừng. Mái tóc màu cam bù xù như tên ăn mày. Khuôn mặt trung niên mệt mỏi, bộ phục trang rách rưới và đơn sắc... chỉ được cái là có phần đuôi phục trang chìa ra là ánh kim được một chút. Tôi cứ ngỡ là Tài Vận Quỷ Vương thì sẽ đeo vàng ròng khắp người hay gì đó như thế.

Đáng chú ý hơn hẳn so với hắn là mỹ nữ đang bước đi bên cạnh hắn. Cô ta khiến tôi bị hớp hồn... Mái tóc vàng kim được thắt hai bím, bộ phục trang gọn nhẹ, lịch sự kiểu lính đánh thuê nhưng vẫn phô diễn đường cong của cô ta đầy đủ cùng với cả một khí chất cao quý nhất định nữa.

Và quan trọng hơn hết... Dù tôi chưa gặp cô ta bao giờ nhưng có cái gì đó sâu thẳm trong tôi cứ tạo cho tôi cảm giác hoài niệm khi nhìn cô ta...

"Chào mừng ngài đến với Đế Quốc Reazilion mới, Inseed. Ta là hoàng đế tại vị của Reazilion, Myer Taj Reazilion."

Nhưng bây giờ đang là giờ công việc, mấy cảm giác không cần thiết cứ gạt bỏ hết đi. Tôi đứng dậy và lại làm cúi người lễ nghĩa ông thầy tôi dạy. Giờ nó thành thói quen một chút rồi... Mà bản thân tôi thấy nó là một cách thể hiện sự kính trọng cũng khá gọn và giản dị.

Ông ấy cũng loay hoay bắt chước theo. Tại sao vậy? Ông đâu cần phải làm vậy... Nói thật thì trông ông ta không ra chút dáng vẻ vương giả chút nào cả... Gặp ông thầy tôi là bị cười vào mặt cho...

Tôi bước xuống từ ngai vàng và cho mở cửa sổ ra. Đúng vậy, tôi đã lắp thêm cửa sổ theo lời khuyên của thầy ấy và đúng là cái phòng yết kiến này sẽ khá là ngột ngạt nếu không có nó. Ánh sáng chiếu vào cũng để lộ ra cái bàn dài tôi bày sẵn ở thềm yết kiến để tôi với Inseed có thể nói chuyện một cách ngang bằng, không hề phân biệt đối xử.

Mirita hiện đang đóng vai trò thư kí đứng cách tôi không xa, ghi chú lại toàn bộ nội dung nói chuyện. Ngoài cô ấy ra thì ở đây không có ai ở phe tôi nữa cả. Mà dù sao thì tôi sẽ tự xử hết mấy phiền phức hướng đến mình như mọi khi. Thà dành nhân lực để giúp dân còn khổ ngoài kia hơn là làm việc vô bổ như bảo vệ một kẻ mạnh như tôi.

Sau khi cả hai cùng an vị... Thì không có cuộc nói chuyện nào xảy ra cả... Đúng hơn là đột nhiên tôi lại quên mất mình phải nói thế nào và cảm thấy gượng gạo một cách kì lạ.

Inseed bên kia cũng chỉ ngồi yên, thậm chí có vẻ như ông ta đang... nơm nớp lo sợ? Cứ nhớ tới phong thái tự tin ngời ngợi của ông thầy tôi và Darima thì tôi không thể hiểu được lão này...

Việc này kéo dài một thời gian. cũng tương đối... Cuối cùng thì tôi cũng là người mở lời.

"Inseed, lí do cho cuộc gặp mặt hôm nay là gì?"

"À ừ... Thì cũng tại ta được tin là đế quốc Reazilion vừa mới có hoàng đế mới. Vì chút vấn đề nhất định, ta đã không liên lạc với đế quốc trong một thời gian khá dài. Do đó hôm nay ta đến đây chính vì mục đích tái thiết lại mối quan hệ giữa Masera và Reazilion."

Vụ cắt liên lạc này tôi mới biết. Có lục qua đống ghi chép lộn xộn của đám hoạn quan cũ đã bị tôi trảm hết của Nermon thì cũng không thấy có nhắc tới vụ này. Để tôi đi theo dòng chảy này một chút rồi sẽ đánh vào trọng tâm...

“Tôi mừng vì ngài lượng thứ cho sai sót trong quá khứ của chúng tôi. Thế, ngài thấy Reazilion hiện tại thế nào?”

Có lẽ tôi không nên tiếp tục nói năng máy móc thế này khi Inseed cứ không ngừng run rẩy vì căng thẳng.

“Thì... Ta phải công nhận là đã có rất nhiều thay đổi tích cực đang diễn ra và nơi đây có vẻ đã tiến bộ tương đối so với trước kia...”

Chắc chắn là ông ta chém đó... Nghe giọng điệu của ông ta là tôi đủ biết là ông ta cũng không thấy gì quá khác biệt rồi. Mà cũng đúng, cải cách không phải ngày một ngày hai là xong được.

Xem xét lại thì từ thời ông nội của tôi thì Reazilion đã có chiều hướng suy thoái rõ rệt rồi. Thêm tên Nermon rác rưởi còn phá hoại nhiều hơn nữa...

“Thế thì tốt quá. Vậy có lẽ chúng ta nên bắt đầu lập kế hoạch cải thiện ngoại thương giữa hai nước nhỉ? Xem qua giấy tờ gần đây thì tôi thấy có nhiều vấn đề về ngoại thương có thể được cải thiện nhưng thiết nghĩ rằng nên có sự đồng tình của ngài.”

Mirita hiểu ý cũng bắt đầu lấy giấy tờ ra giúp tôi.

“À, thế đi.”

Và rồi cuộc bàn công sự dài đằng đẵng của tôi với ông ta bắt đầu. Phải nói rằng dù trông tầm thường nhưng ông ta có thể nắm bắt hết những điều tôi nói và luôn đưa ra những quyết định sáng suốt nhất. Những cái bẫy kinh tế nho nhỏ tôi ngấm ngầm đặt vào trong cuộc đối thoại đều bị ông ta phát giác ra.

Quả nhiên là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được. Cuộc nói chuyện với ông ta thực sự rất có ích. Khiến tôi khó lòng tin rằng ông ta đã từng xúi giục Nermon phá huỷ Maximus.

Trong khi bàn bạc, đôi lúc tôi lại đánh mắt về phía cô gái hộ vệ của ông ta. Cô ta cứ nhìn chằm chằm vào tôi với một đôi mắt vô cảm... Phải nói là cô ta giỏi che giấu cảm xúc của mình thật. Nhưng mà, có một thứ tôi nhìn ra rất rõ là mấy việc nước phức tạp này cô ta chả hiểu gì sất.

Chúng tôi cứ bàn bạc suốt từ sáng cho đến tận trưa chiều thì cuối cùng cũng ngừng lại để nghỉ ngơi một chút. Bàn họp cũng phục vụ chức năng làm bàn ăn luôn, đương nhiên tôi phải mời ông ta ăn một bữa thôi vì ông ta là khách mà.

Theo lẽ thường thì Mirita với cái cô gái tóc vàng kia cũng được ngồi vào ăn như thường, không hề có vấn đề gì cả. Tôi ăn những món ăn trước mắt... nhưng trong đầu vẫn cứ nghĩ về việc những bữa trưa tại Kimoro cùng với Bran, Anastasia, Xera và Veta lại luôn ngon hơn một chút...

À lâu lâu thầy có ăn ké với bọn tôi nhưng mà thầy ấy sẽ ép bọn tôi luyện kiểm soát ma pháp khi ăn... Không vui chút nào cả...

“Cảm ơn vì bữa ăn, Myer bệ hạ. Thật sự rất ngon miệng.”

Inseed có vẻ tương đối hài lòng. Tốt, cũng bởi ông đã rất có ích mà. Bây giờ chính là lúc quyết định... 

“Inseed... Liệu tôi có thể mạo muội hỏi rằng.. “một chút vấn đề nhất định” mà ngài từng nói có liên quan tới Nermon không?”

Tôi đang nghi ngờ rằng đây chính là điểm mấu chốt cho mọi sự việc diễn ra mười năm về trước. Ông ta lập tức hơi nhăn mặt... Có vẻ tôi đoán đúng rồi...

“Mười năm về trước... Giữa ta và Nermon đã có một sự hiểu lầm... một sự hiểu lầm chết người.”

Ông ta lấy hai tay ôm đầu. Xong rồi sau đó thuật lại cả một câu chuyện về việc con lợn Nermon đó đã hiểu lầm một câu nói của ông ta thế nào... rồi ông ta xuất hiện và trả thù cho Maximus. Thế thôi, không có gì khác.

Cuối cùng... Tất cả chỉ là do tên khốn đó... Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi biết được rằng Inseed không phải là kẻ chủ mưu... Nhưng mà... một thứ xúc cảm đang không ngừng lấp đầy lồng ngực này...

“Tôi sẽ nói thật với ông một điều...”

Hít một hơi thật sâu... Cố ém thứ cảm xúc đó đi... Nhưng tôi không thể...

“Ông thật thảm hại đó Inseed.”

Tôi nói thẳng mặt ông ta. Cái câu truyện của ông ta khiến tôi thấy chán nản trước sự thảm hại của ông ta...

“Ông chỉ đơn thuần là giết một nửa thôi? Dù đúng là không phải lỗi của ông nhưng nhìn chung thì ông chính là kẻ đã giết toàn bộ Maximus bằng lời nói của ông đó? Tôi tự hỏi ông có thấy nhục nhã không khi mà lại thật nửa vời như vậy?”

Ông ta cùng cô hộ vệ chỉ tối sầm mặt mũi. Chết tiệt thật... Tâm trạng mệt mỏi cùng với nỗi nhớ khôn nguôi về Maximus của tôi đã khiến tôi cứ liên tục phun ra những lời phỉ báng ông ta... Tôi không thể kiểm soát được nó... Xúc cảm phẫn nộ trong tim mình...  Dù tôi biết chứ... biết rằng Reazilion phải là kẻ có lỗi ở đây...

“Rốt cuộc thì tại sao vậy Inseed? Tại sao ông lại thấp kém tới thế... Tôi đã nghĩ ông là một người đáng kính nhưng sau khi biết được việc này thì tôi quá đỗi thất vọng rồi... Cuối cùng thì ông cũng chẳng đáng một xu như cái ngoại hình của ông vậy....”

Tôi có hơi quá đáng rồi...

Đột nhiên, không khí trở nên lạnh lẽo và rồi gần như trong một nháy mắt... Cô hộ vệ đã đứng ở trên bàn ngay trước mắt tôi. Trên tay cô ta là một cặp kéo khổng lồ đang liên tục tuần hoàn ma lực của cô ta. Đôi mắt xanh lam của cô ta nhìn thẳng vào mắt tôi, tràn đầy sát khí và phẫn nộ. Lưỡi kéo đã kề sát cổ tôi...

“Bệ hạ!”

Mirita hốt hoảng kêu lên trong khi thủ thế chiến đấu. Từ bên ngoài, Eiten cùng với Kamui cũng lao vào. Nhưng dù vậy đi nữa, cô gái đó không hề sợ hãi họ, chỉ tập trung cô đọng sát khí hướng về phía tôi...

“Nhà ngươi mà còn buông lời phỉ báng ngài Inseed... thì đừng trách ta vô tình.”

Giọng nói lạnh lùng của cô ta lúc đó... chẳng hiểu sao lại khiến tim tôi nhói lên...

“Mọi người... lui xuống đi.”

Tôi đưa một tay về phía Mirita, mắt thì nhìn về phía hai người ở cổng chuẩn bị lao vào.

“Nhưng mà bệ hạ...”

Tôi hiểu sự quan tâm của cô mà Mirita.

“Cứ tin ở tôi. Mọi người cứ lui xuống đi. Cô cũng ra ngoài chung với họ đi Mirita. Đợi lệnh của tôi rồi vào lại sau.”

“Tuân chỉ...”

Lưỡng lự nhưng họ vẫn tin tưởng tôi... Thật đáng mừng.

Tôi không có gì để sợ cả vì ngay từ đầu, tốc độ vẽ ma pháp trận Gia Cường rồi thoát khỏi tình thế này của tôi nhanh hơn tốc độ phản ứng của cô ta. Tôi chắc chắn điều đó. 

Vả lại, tôi cũng đáng bị thế này khi để cảm xúc bất mãn của mình bộc lộ trước Inseed... vốn thực sự thì chẳng phải là tội nhân gì cả. Nhắc tới Inseed thì ông ta có vẻ như không để bụng gì hành động vô lễ của tôi và đang đổ mồ hôi hột vì lo lắng. Thật sự thì ông tự ti tới mức nào vậy...

“Semia! Lui xuống đi!"

Khẩn khiết, ông ta kêu lên. Khoan đã... Semia? 

“Xin lỗi nhưng em không thể làm thế được! Gã này! Gã đàn ông khốn kiếp này... Vì hắn mà Maximus mới đổ vỡ! Vậy mà hắn lại báng bổ ngài như thế hắn không hề có tội! Tôi sẽ không tha thứ cho hắn dễ dàng như vậy được!”

Bĩnh tĩnh nào... Hẳn chỉ là trùng hợp thôi. Giờ phải từ tốn điều hoà tình huống này...

“Ngài quả là có thuộc hạ mạnh mẽ thật đó Inseed. Thật sự thì tôi đã có hơi bốc đồng một chút... Mong ngài lượng thứ.”

Tôi cúi đầu xuống tạ tội nhưng lưỡi kéo vẫn kề sát cổ tôi, thậm chí bắt đầu run rẩy, truyền tải sự phẫn nộ của chủ nhân nó..

“Tên khốn! Ngươi đừng có nghĩ mình có thể cho qua chuyện như thế!”

Có vẻ tôi phải đối mặt với cô ta rồi...

“Ngay từ đầu thì tôi không hiểu cô đang nói gì cả. Tôi... chẳng làm gì nên tội với Maximus...”

Thực sự thì có lần đó... Nhưng mà bây giờ tôi không nên tiếp thêm dầu vào lửa... Không thể...

“Ngươi đừng có giả ngốc! Chính ngươi đã đem kể hết tất cả những gì ta dại khờ chỉ cho ngươi về Maximus cho Nermon! Vì thế mà lũ hộ vệ của hắn mới có thể huỷ diệt Maximus dễ dàng như thế!”

Không thể nào... Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy... Tại sao cô ta lại nói đúng hết? Tại sao cô ta lại nói như thể cô ta...

“Inseed... Cô gái này là ai vậy?”

Mấp máy môi, tôi hỏi... Không thể nào có chuyện đó được... Tôi không tin...

“Cô ấy chính là Semia Kon Maximilian, bạn thuở nhỏ của cậu đó Myer!”

Ông ta bật dậy trả lời trong khi hốt hoảng. Hoang đường...

“Ta quên kể cho cậu nhưng mà không chỉ huỷ diệt đám hộ vệ ta còn đến vừa kịp lúc để cứu Semia lúc đó mới chết chưa lâu qua việc phong cô ấy thành thuộc hạ."

Đây... hẳn... không phải... Tôi còn chối để làm gì nữa...

Tôi bắt đầu liên tục lia mắt nhìn khắp người cô hộ vệ này. Cô ta để ý tôi làm thế cũng bắt đầu hơi đỏ mặt.

“Ngươi đừng có mà nhìn...”

Rồi tôi nhìn Inseed...

“Ngài đùa vui thật đó Inseed! Làm sao mà cái cô này lại là Semia mà tôi biết được.”

Không ngờ Inseed đây có khiếu hài hước tốt đến thế! Sao ông lại ngớ ngẩn ra như thế!? Không có chuyện ông chọc cười tôi thêm được đâu! Cái ông Quỷ Vương hài hước này!

“Semia mà tôi biết là một cô gái dịu dàng dễ mến, thuỳ mị nết na. Chứ cái con nhỏ hở chút đã kề kéo vào cổ người khác này chắc chắn không phải đâu.”

Vừa nói, tôi vừa cười to!

“Nhưng mà... Ta đã giải thích... Thậm chí chính cậu cũng thấy cái vụ hồi sinh...”

Đùa nhây quá... Dừng lại giúp tôi đi...

“Ngài cứ đùa hoài!"

Tôi cười to hơn nữa! Để rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ...

“Thực sự thì mọi chuyện xảy ra với Maximus, đúng như cô ta nói... là lỗi của tôi. Lúc nhỏ tôi đã quá cả tin, đúng hơn mà nói thì chẳng có đứa trẻ bảy tuổi bình thường nào mà lại không tin tưởng tuyệt đối vào bố mẹ của chúng nhỉ? Tôi đã đem kể hết những thứ mà cô bạn Semia đã quá cố kể cho tôi cho hắn nghe...”

Inseed lặng lẽ nhìn tôi nhưng tôi cũng chẳng quan tâm lắm nếu ông ta cười tôi đâu...

“Ngài muốn biết một bí mật lố bịch của tôi không? Đó là bề ngoài thì trông như tôi đả đảo Nermon để mang lại tương lai tươi sáng cho Reazilion... nhưng thực chất thì đây chỉ là sự báo thù của tôi thôi. Mẹ tôi, bạn tôi, đất nước mà tôi đã có vô vàn kỉ niệm quý giá bị giết chết mà...”

Tôi ngẩng đầu lên trời, thở dài.

“Ai mà lại chẳng muốn báo thù cơ chứ?”

Cũng đã hơn một năm kể từ vụ đó. Cứ ngỡ như là khi kết thúc thì mọi thứ cũng sẽ chìm vào quên lãng... Nhưng mà cuộc vui nào rồi cũng sớm tàn... Ở đây với tôi thì sự bận bịu với công việc cũng vơi dần... rồi tôi lại thấy nhớ nhung về cái thời đó.

Đến khi nào tôi mới tìm thấy được sự hoà bình ở trong chính trái tim của mình... Một tâm hồn đã bị dày vò bởi thù hận hơn mười mấy năm dài, mỏi mệt khi gánh trên vai những trách nhiệm và ước mơ của biết bao người dù bản thân còn lâu mới bước qua 50 năm đầu của cuộc đời mình... Cuối cùng thì kẻ mang lại hoà bình lại là kẻ luôn chứa chấp chiến tranh bên trong bản thân hắn để tiến tới phía trước...

Đau! Đột nhiên tôi bị tát là sao!? Thủ phạm... là cái cô gái hộ vệ! Cô ta đã cất vũ khí đi từ lúc nào tôi chẳng hay và tấn công tôi với cái đôi tay thon thả của cô ta... Tôi đã không ngờ trước được việc này...

"Myer là đồ ngốc!"

Đột ngột nháy qua tầm nhìn tôi... là Semia?

Cô ta sau khi tát tôi xong thì chạy vút ra khỏi phòng họp... Để lại tôi ngơ ngác và Inseed vật vã ôm đầu.

Sau khi tôi bình tĩnh lại thì Inseed xin lỗi tôi tới tấp dù không hẳn là lỗi của ông ta. Bọn tôi cùng bàn nốt vài chuyện nữa rồi cuộc họp cũng kết thúc...

Ông ta sẽ còn ở đây vài ngày nữa. Tôi cũng có sắp xếp chỗ cho ông ta rồi. Tôi có linh cảm kì lạ cho tương lai... Thôi quay lại làm việc đi cho lành...

-----------------------------------------

(Góc nhìn của Semia)

Hiện tại, tôi lại co cụm lại trên chiếc giường, trong một căn phòng ở lâu đài này. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này...

Ngẫm lại lúc vừa mới gặp lại hắn, tôi đã choáng ngợp. Một khí thế ngất ngưởng khoác trên mình hoàng bào gọn gàng nhưng vẫn lộng lẫy... Thật sự là một kẻ có khí chất quân vương đúng nghĩa.

Rồi trên bàn họp, hắn cũng đều rất lịch sự và phóng khoáng khi giao tiếp với ngài Inseed.

Tuy nhiên tôi vẫn có sự nghi ngờ trong lòng... Và tôi đã không sai... Hắn đã nhục mạ ngài Inseed như thể ngài là một kẻ hạ đẳng! Trong khi ngài ấy thậm chí không cần phải cảm thấy có trách nhiệm! Kẻ đáng trách chính là hắn và Nermon!

Hi vọng vụn vỡ, tôi lập tức đôn đốc lại sự trung thành của mình với ngài Inseed và đã kề kéo vào cổ hắn như cách mà một người thuộc hạ trung thành sẽ làm khi đấng quân vương của mình bị xem thường. Bình thường tôi cũng không làm quá đến thế... Có lẽ lúc đó tôi cũng đã quá tức giận khi mà hi vọng của mình đã bị dập tắt.

Ấy vậy mà sau đó, tôi lại thấy mình thật sai... Hắn đã bộc bạch tất cả trước mắt tôi, không hề che dấu.

Tôi cứ lưỡng lự, phân vân, không biết hắn đang nói thật hay đang dối trá... Ngốc quá... Đó là tôi chứ chẳng phải hắn. Bản thân tôi biết chính xác câu trả lời cho câu hỏi đó... Nhưng có những vết thương sẽ tồn tại mãi... Nó khiến tôi sợ... sợ việc tin tưởng hắn...

Mà tôi có bao biện thế nào đi nữa, sau tất cả... Sự thật vẫn sẽ thứ rõ ràng nhất...

Lúc đó tôi đã hiểu được dù không muốn... Hắn không hề nhận ra tôi... Hắn thực sự đã thấy đau, thực sự đã thấy buồn bã khi Maximus bị huỷ diệt.

Sự buồn bã, phẫn nộ và cô độc... Tất cả như úa ra từ trái tim hắn... Những thứ đó khiến tôi thấy tội nghiệp cho hắn. Để rồi giữa cơn giằng co trong trái tim này, tôi tát hắn một cái...

Có thể nói đó là tôi trả thù việc hắn xúc phạm ngài Inseed...

Có thể nói đó là tôi trừng phạt hắn vì lỗi lầm xưa cũ của hắn...

Nhưng cũng có thể nói là tôi giận, tôi buồn... vì hắn đã không nhận ra tôi nữa.

Càng nghĩ... càng khó chịu... Không ngủ được. Đầu tôi cứ có biết bao suy tư xoay vòng, hỗn loạn...

Hình như tôi nghe thấy tiếng gì đó ở phía bên phòng của ngài Inseed thì phải? Để ló qua đó xem thử...

Tôi nhẹ nhàng mở cửa ra, nhìn qua một góc hành lang. Ở đó là ngài Inseed... với cái cô thư kí hồi sáng! Chẳng lẽ ngài Inseed đã tìm được ý trung nhân mới!? Sốc quá!

Để tôi cố rướn tai thử xem nghe được gì không...

"Thì ra mọi chuyện là như vậy... Khổ thân hai người đó rồi."

Cô thư kí thở dài trong khi uống miếng trà. Hai người đó là ai nhỉ?

"Bởi vậy ta mới nhờ cô giúp. Làm ơn đó, mong cô hãy cân nhắc."

Ngài Inseed sao lại đi cầu xin nữa rồi... Không có nam tính gì hết... Phải như cái tên hoàng đế... Không! Tại sao tôi lại nghĩ tới hắn!?

Cô thư kí cười khúc khích.

"Thật ra thì tôi mới là người phải nhờ ngài giúp cơ. Việc này sẽ rất có ích cho bệ hạ. Cận thần bọn tôi ai cũng biết ngài ấy thực sự đang mệt mỏi thế nào... nhưng lại chẳng giúp đỡ được bao nhiêu."

Họ nói gì khó hiểu quá... Cơ mà tên đó thấy mệt mỏi à... Cũng phải. Nếu như hắn nói thì bây giờ, bên trong hắn luôn nguội lạnh... Những ngọn lửa trước kia thúc đẩy hắn đã không còn, giống như tôi dạo trước vậy... Trống rỗng, lạc lỏng và thậm chí là hỗn loạn.

"Vậy thì mừng quá. Vạn sự nhờ cô đó."

Ngài Inseed hớn hở nói. 

"À mà ngài cũng phải hỗ trợ tôi một chút nữa."

"Việc gì tôi cũng làm hết!"

Nghe thế thì cô thư kí cười khúc khích.

"Thật may mắn khi có một người chủ tốt bụng như ông nhỉ?"

Đúng vậy đó! Ngài Inseed là một người chủ rất đàng hoàng nhé! Dù lâu lâu ngài vẫn nợ lương, cưỡng ép lao động, vân vân.

Mà tôi vẫn thực sự chưa hiểu rõ họ nói gì cả... Thôi tốt nhất là không nên nghe lén nữa. Khéo tôi lại gây thêm rắc rối cho ngài Inseed. 

Cơ mà quay lại phòng vẫn không ngủ được...

-----------------------------------------

(Góc nhìn của Myer)

Nặng đầu quá... Tối qua không ngủ được chút nào cả. Hình ảnh của cô ta cứ liên tục xuất hiện trong đầu tôi rồi lại khiến tôi bừng tỉnh mỗi khi chuẩn bị chợp mắt.

Sáng dậy, nhìn phản chiếu trên cánh cửa sổ... là cái mặt tôi có hai cái quầng thâm đen xì... Kinh khủng thật... Cộng dồn với sự mệt mỏi mấy ngày qua nữa thì tôi muốn tới giới hạn lắm rồi... Nhưng tôi phải làm việc. Tại giờ có nghỉ cũng chỉ tổ ăn hại hơn với sức khoẻ của tôi thôi...

Tôi lê cái thân uể oải kinh khủng của mình dậy, qua phòng cạnh bên để thay đồ. Mệt quá... Chẳng hiểu tại sao tôi không được thay đồ ở trong phòng mình... Đúng hơn là tại sao hoàng đế có lắm đồ thế?

Bước vào, mở tủ ra và lấy bộ hoàng bào ra... Sao hôm nay nó nhẹ thế nhỉ? Mắt còn hơi mờ... Khoác vào.. Tự nhiên hôm nay có vẻ thoải mái nhỉ? Tôi phải khen ai may cái này mới được.

Cuối cùng mắt tôi cũng bắt đầu nhìn rõ hơn được, nhìn xuống bản thân...

“Trời ạ... Ngài đã mệt đến mức khoác một bộ đồ đi học vào mà không hay biết luôn rồi kìa. Đúng là không ổn tí nào cả...”

Mirita bước vào căn phòng và nói với giọng điệu mỉa mai, khuôn mặt mệt mỏi. Khoan đã! Tại sao tôi lại mặc cái này vậy!? Cái này giống với đồng phục Kimoro cũ... Thảo nào nó lại dễ chịu tới vậy!

Tôi vội mở tủ ra lại... Tại sao toàn đồng phục Kimoro không vậy!?

“Mirita... Chuyện này có ý nghĩa gì đây?”

Khó chịu, tôi quay qua lườm người chắc chắn là chủ mưu.

“Chẳng phải cái tủ đồ đã nói rất rõ với ngài sao bệ hạ? Đó là hôm nay là ngày ngài sẽ đi nghỉ.”

Đùa đó à... Mirita mở sổ tay của mình ra và lướt qua từng trang một. Không thể chấp nhận được!

“Thế thì không được. Tôi còn phải tiếp tục làm việc để khôi phục Reazilion. Đi nghỉ là lãng phí thời gian...”

Tôi đang nói dở thì Mirita bỗng ậm ừ thật lớn tiếng như cố ngắt lời tôi...

“Nhưng dù ngài có muốn đi nữa thì hôm nay chẳng có việc gì để ngài làm cả.”

“Không thể nào... Tôi còn nhớ...”

Việc gì ấy nhỉ... Nhất định phải có việc để làm...

“Ngài vẫn còn tin cái trí nhớ gần như đã ngừng hoạt động vì mệt mỏi của ngài sao?”

“Nhưng dù có thế thì ta vẫn phải tiếp tục... Việc ngày mai thì sao?”

Mirita cau có thấy rõ luôn rồi nhưng mà tôi không nhượng bộ được.

“Không ạ. Việc ngày mai là để ngày mai. Nếu ngài đã muốn làm việc tới vậy thì có một việc để ngài làm.”

May quá... Nhưng nhìn khuôn mặt vô cảm của Mirita làm tôi có linh cảm không lành.

“Là gì? Cứ nói đi.”

“Ngài đi gặp ngài Inseed đi. Ông ấy đang đợi ngài ở phòng yết kiến đó.”

“Đã hiểu...”

Thế là tôi lết cơ thể mệt mỏi đến phòng yết kiến. Tôi có hơi sợ việc phải gặp lại cô ta nhưng mà chịu thôi. Gặp khách phải mặc hoàng bào nhưng tôi mặc kệ.

Mirita đi sát theo sau tôi, trên môi cô ấy có một nụ cười bí hiểm...

Vô tới phòng yết kiến...

"Ngài Inseed, làm ơn đó! Tha em đi! Mặc cái này xấu hổ lắm!"

Một tiếng kêu nữ tính đầy khó chịu đập vào tai tôi, làm tôi có cảm giác tê dại như bị ông thầy giật điện với lôi ma pháp...

"Cô là con gái thì ngại ngùng gì? Hay là cô muốn bị trừ lương?"

Sáng sớm mà đe doạ khấu lương là sao vậy Inseed... Tôi định chọc ghẹo ông ta như một cách xã giao như tôi lập tức bất động khi thấy hai quỷ nhân bên trong... Đúng hơn là vì một người duy nhất... Cô hộ vệ của ông ta...

Khoác lên mình một bộ váy trắng xanh. Không có hoạ tiết gì cầu kì, vô cùng giản dị, kín đáo... Ấy mà lại hợp với mái tóc vàng kim của cô ta đến lạ... Ngày ấy người đó cũng hay mặc những bộ đồ giản dị thế này...

Thấy tôi bước vào, cô ta nhìn tôi vừa sốc, có lẽ vì tôi không mặc hoàng bào, vừa đỏ mặt, đỏ chót... Tại sao?

"Chào buổi sáng, Myer bệ hạ... Mà thôi hiện tại chỉ có hai chúng ta nên tôi gọi cậu là Myer luôn nhé! Thế cho tiện."

"Ờ… Vâng. Không vấn đề gì...”

Lão già này cũng đang sặc mùi mờ ám hệt như Mirita. Tự nhiên hôm nay thân thiện với hoạt bát thế? Xong rồi lão bắt đầu đi qua đi lại...

"Hôm qua cậu đã tiếp đãi bọn tôi rất nhiều. Thật sự thì bọn tôi rất biết ơn cậu. Cũng vì lẽ đó, hôm nay tôi đã quyết định..."

Là gì đây... Tôi nghi hoặc nhìn ông ta khi ông ta cố lấp lửng một cách vô bổ thế này. Trán ông ta ươt ướt mồ hôi… càng ngày càng mờ ám...

"Để cho Semia đây phụ giúp cậu trong 1 ngày!"

"Không!"

Tuyệt đối không! Cô ta vừa đồng thanh với tôi đó à... Chưa kể giờ nhìn kĩ lại, mắt cô ta cũng có hai cái quầng thâm đen xì tương tự tôi.

"Đừng có nhái tôi!"

Chậc! Lại nữa! 

Đột nhiên, có một người nắm lấy vai tôi...

"Bệ hạ à... Ngài Inseed trao gửi Semia cho ngài là vì lòng biết ơn bao la của vị Quỷ Vương này mà ra. Nếu như ngài không đồng ý thì có lẽ sẽ dẫn đến… nói sao nhỉ... một vài vấn đề chính trị lớn nhỏ khác nhau đấy ạ."

Mirita... Cô đang đe doạ tôi đó hả... Chưa kể, cô đang hẳn hợp tác với lão Inseed đúng không!? Nhìn việc lão đang làm kìa!

"Semia… Nếu bây giờ cô mà từ chối thì sẽ rắc rối cho ta lắm đấy. Sắp tới mùa cờ bạc của ta rồi mà cô lại khiến ta có thêm việc để làm... Khá là xứng đáng để bị trừ lương kèm với cấm túc nhỉ? Chưa kể chỉ là một ngày thôi mà."

"Chết tiệt! Tại sao!?”

Lại đồng thanh nữa! Tôi với cô ta nhìn nhau... Khó chịu quá đi mất! Nhưng mà… Nó khác với sự khó chịu mà tôi cảm nhận gần đây...

"Mà dù sao ta cũng chẳng có việc gì để làm cả vào hôm nay. Nên cũng như không thôi."

Tôi nói, hình như lỡ để lộ nét mặt hơi đắc ý thì phải? Này thì cố…

"Ôi trời ạ thật trùng hợp! Ngài có một cuộc gọi từ Uria này bệ hạ."

Mirita đột ngột thốt lên. Đột nhiên đâu ra vậy!?

Nhân tiện thì sau vụ trình chiếu của ông thầy, tôi đã tập hợp những bộ óc hàng đầu Reazilion lại, đặt cho họ nhiệm vụ là tái tạo lại cái gì đó tương tự ma pháp đó. Cuối cùng sau cỡ một năm, họ đã thành công. Họ đã tạo ra một cái ma đạo cụ tích hợp nhiều lớp ma pháp trận phức tạp bên trong có thể bắt chước được cái ma pháp đó.

Tuy nhiên, hiệu suất vẫn còn khá kém. Phải sạc cho nó gần như toàn bộ ma lực của một pháp sư trung bình thì mới có thể dùng được. Chưa kể là phải sạc cả hai đầu và cách một ngày mới có thể liên lạc lại được. Cơ mà nó vẫn là bước tiến lớn trong ngành chế tác ma đạo cụ của Reazilion.

Mirata tung tăng bước tới cái ma đạo cụ có hình hộp chữ nhật với một cái kính hình tròn và bật lên. Một hình chiếu liền được phát lên trên bức tường đối diện cửa sổ từ cái kính. Trên bức tường giờ là một cậu bé nhỏ nhắn, tóc cam sẫm cùng với một cô bé Salcol tóc tím... Là họ...

“Chào. Đã lâu không gặp. Đúng hơn thì đây là lần đầu tiên ta nói chuyện trực tiếp với cậu mà nhỉ? Tân Hoàng Đế.”

Những người đầu đội trời chân đạp đất, là huyền thoại của Reazilion… Quỷ Thủ Gaiez và Quỷ Hương Tepiso...

“Chào mọi người nhá! Chào Tân Hoàng Đế nè! Chào cháu gái dễ thương của tui nè! Rồi... Chẳng phải lão Quỷ Vương Inseed hàng xóm nữa sao?”

Cô Tepiso hăng hái chạy vòng quanh ngài Gaiez đang ngồi ở giữa phòng làm việc của ngài ấy.

“Ồ đúng là lâu quá không gặp. Tepiso với Gaiez… Cũng đã hơn trăm năm kể từ lần cuối gặp rồi nhỉ? Hai người chẳng thay đổi gì cả...”

Inseed có nét mặt hoài niệm, cười gượng trong khi vẫy chào lại.

“Đương nhiên rồi. Quan trọng hơn là Inseed, ông trông có vẻ được hơn hồi đó nhiều đấy. Liệu đây có phải là do cậu ta không nhỉ?”

Ngài Gaiez nói trong khi cười đầy ẩn ý. Thế là ba người bọn họ cùng cười luôn rồi…

Kể từ lúc nghe Uria thì tôi biết đó là họ rồi nhưng tôi vẫn không khỏi cảm thấy hơi choáng ngợp. Dù sao thì họ cũng là những bậc tiên sinh đã dựng lên mảnh đất chúng tôi đang sinh sống hiện tại... và đây cũng là lần đầu tôi thực sự gặp mặt họ nữa.

“Dạ... Vậy hôm nay hai người gọi đến đây là có việc gì nhỉ?”

Tôi hơi ấp úng hỏi. Không ngờ vừa có một ngày trôi qua mà tôi đã ước mình có thể thong thả và tự nhiên như Inseed… 

“Đơn giản thôi. Tôi muốn mời Hoàng Đế đến Uria thị sát và nói chuyện với tôi.”

“Đúng đó đúng đó! Hoàn toàn không phải là có ai đó nhờ bọn tôi làm việc này đâu...”

Chết tiệt… Đáng ra tôi nên nhận ra sớm hơn… 

“Này... Tepiso… Em làm lộ hết rồi kìa. Nhìn vẻ mặt bực bội của Tân Hoàng Đế đi…”

Ngài Gaiez thở dài thườn thượt.

“Chết...”

Cô Tepiso thì hoảng hốt tự bịt miệng mình lại. Tôi đưa mắt chậm rãi nhìn bốn quỷ nhân đã lập nên một kế hoạch vô cùng tỉ mĩ… với một mục đích duy nhất: Ép tôi đi nghỉ cùng với cô gái hộ vệ, hiện đang vô cùng bối rối. Phận làm hoàng đế mà bị đẩy qua đẩy lại thế này... Khiến tôi muốn điên tiết lên!

“Mấy người được lắm!”

Mirita cùng với Inseed hoảng hốt nhìn tôi vừa gào lên. Xin lỗi vì đã làm ngài Gaiez với cả cô Tepiso cũng phải hoảng nhé!

“Nếu đã muốn tới thế thì được thôi! Tôi đi! Khốn nạn thật chứ!”

Tôi cộc cằn bước xuống khỏi ngai vàng. Đi ngang qua cái cô gái bối rối kia thì tôi nắm chặt lấy tay cô ta và kéo cô ta đi luôn. Không thể tin được có ngày mình lại bị ép đến mức này! Chỉ là để đi nghỉ!

“Này! Anh kéo tôi đi đâu vậy!?”

Hỏi lắm! Nhưng không trả lời thì cô ta lại giãy nãy nữa…

“Phòng dịch chuyển. Tới Uria.”

Cố giữ bình tĩnh, tôi nói. Dù sao cô ta cũng là nạn nhân…

“Chẳng lẽ anh thật sự sẽ làm theo ý họ sao?”

“Tôi có thể lì lợm tiếp cũng được nhưng mà đó giờ Mirita chưa bao giờ dùng biện pháp mạnh thế này... Nhìn đi, thậm chí Eiten với Kamui còn chẳng thèm hỏi tôi đi đâu và đang cười hạnh phúc một cách ngao ngáo kìa!”

Khi về phải gọi hai tên này ra đánh tập một trận cho bỏ tức mới được…

“Tôi cũng không muốn đi theo nếu không vì ngài Inseed nói đâu đó... Biết chưa?”

Cùng là nạn nhân mà cô còn cố ra vẻ chảnh cún nữa à?

“Ừ, ừ, biết rồi cô nương...”

Bước ra khỏi phòng yết kiến, tôi vẫn cứ phải lặp lại một câu hỏi. Tại sao mọi việc lại thành ra thế này!?

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Thanks :3
Xem thêm
Hoàng đế cũng chỉ đến thế thôi:))))
Xem thêm
ôi tuổi trẻ 🤣
Xem thêm