Tôi nhanh chóng mở mắt ra sau khi tầm nhìn của mình trở lại bình thường… Để rồi thấy mình đang đứng ngay chính giữa bãi đất. Sao họ không dịch chuyển mình tới chỗ nào đó gần gần để mình lao vào cho nó trông hợp lí chứ!? Làm thế này thì họ biết mình chỉ ngồi uống trà xem họ đánh nhau sống chết nãy giờ mất! Mà kệ đi.
Thấy sự xuất hiện của tôi, mọi chuyển động xung quanh, bao gồm Gander đang giao kiếm với tên kiếm sĩ, Hirata còn đang đu trên cổ Giác Vương, những đợt bắn tên của Vô Hình Xạ Tiễn, tất cả đều dừng lại.
Mọi người đâm ánh nhìn thắc mắc về phía tôi. Ai chà… Ngại quá ta. Giờ nên nói gì cho hay?
"Chào buổi sáng."
Cái gì vậy? Sao tự nhiên tôi buột miệng nói một câu nghe ngáo quá! Người đầu tiên phản ứng đương nhiên là ông tổ của làng thần kinh thép.
"Ga ha ha! Bạn thù của ta! Cuối cùng ngươi cũng đã tới để góp vui đó à?"
Lời nói hứng khởi của hắn lập tức khiến mọi thứ lại lần nữa vận động. Gander hất tên kiếm sĩ đang giao kiếm với hắn ra. Hirata thì nhảy khỏi Giác Vương...
"Tên bạn này giờ mới chịu tới đó à!? Tớ đợi dài cổ rồi này!"
Cổ cậu ta bị bầm vài chỗ thật làm tôi lại lần nữa thấy dằn vặt ghê…
"Xin lỗi nhé. Có chút vấn đề ấy mà… Đại Địa Ma Pháp: Tường Đá."
Tôi quay qua xin lỗi Hirata thì tên Vô Hình Xạ Tiễn lập tức lợi dụng cơ hội và mà bắn. Chán xạ thủ này ghê…
Tường Đá của tôi được tạo ra với câu niệm ngắn mọc cao lên và dễ dàng đỡ được cái đợt tên đó.
"Lại là một tên học sinh mạnh tới dị hợm nữa à? Thiệt tình! Công việc này khó quá rồi đó!"
Giác Vương lớn tiếng than vãn sau khi hắn đã đứng cạnh bên Phi Kiếm lần nữa.
"Cẩn thận đi Giác Vương. Tên này không đơn thuần là một học sinh giỏi như những đứa ở đây… Ta có thể cảm nhận được… Hắn ở một đẳng cấp khác."
Phi Kiếm thì tỏ vẻ cảnh giác thấy rõ. Chú ơi chú quá lời rồi. Cháu không giỏi tới vậy đâu ạ… Thôi giỡn vậy đủ rồi.
"Được rồi. Mọi người cứ đánh tiếp đi. Tớ sẽ chỉ bọc hậu cho mọi người thôi. Dù sao thì cũng là công sức mọi người đã bào mòn hai tên này nãy giờ nhỉ?"
Tôi có thể vô sáp lá cà với hai tên luôn cũng được nhưng mà nghĩ tới việc đó khiến tôi thấy mình như một con linh cẩu đi cướp mồi vậy. Nếu tôi mà xử đám này ở đây thì kiểu gì công trạng của họ sẽ mất đi nửa giá trị, tệ hơn thì bị ngó lơ.
Lựa chọn này có thể làm tôi mất điểm kiểm tra nhưng không sao, tôi cũng không định làm học sinh hoàn hảo từ đầu.
“Rất đúng ý ta bạn thù ạ! Vậy thì bây giờ đây ta sẽ là kẻ hạ gục Phi Kiếm nổi danh trong giới sát thủ! Quả đúng là ta thật vĩ đại! Ga ha ha!"
"Rõ ràng khi nãy ngươi còn đang khinh thường ta mà..."
Tên kiếm sĩ nghe thấy câu của Gander chỉ có thể thở dài và cái giọng thều thào của hắn càng trở nên khó nghe rõ hơn nữa.
"Này! Sao lại như thế chứ!? Tớ mệt lắm rồi! Mà chịu vậy… Cậu nợ tớ một chầu bánh mì sau vụ này đó!"
Trái ngược với Gander hài lòng thì Hirata nhăn nhó tôi. Biết rồi, tớ sẽ đãi cậu… Cơ mà đồ ăn trong trường là miễn phí nên “đãi” chẳng qua là lấy hộ thôi…
"Này tên khốn kì lạ kia, ngươi đang nhắm tới việc chọc giận Vô Hình Xạ Tiễn đó à? Có gan đấy."
Tên Giác Vương thì nhìn tôi cười thích thú. Có lẽ hắn cũng không ưa Vô Hình Xạ Tiễn lắm. Nhưng mà cứ kệ hắn đi. Bắt đầu thôi.
Gander lại lần nữa là tên tiên phong, lao thẳng tới tên kiếm sĩ gầy gò Phi Kiếm.
Phi Kiếm nhanh chóng thủ thế phòng thủ vững chắc. Vậy để tôi phá đám một chút vậy. Cách làm của tôi đơn giản là cho ba Sơn Trụ đâm ra từ sau lưng, bên trái và bên phải hắn. Bất ngờ, hắn nhanh chóng nhảy về phía trước nhưng như thế khiến hắn bay thẳng vào Gander không phòng bị.
Tên bọc hậu bên kia chắc chắn không để yên cho cảnh này tiếp diễn. Hắn bắn vô số tên thẳng vào vị trí của Gander một lần nữa. Sự tính toán tỉ mĩ của hắn khiến mũi tên dường như bay ngang ra một cách hoàn hảo từ sau lưng Phi Kiếm. Chắc hắn nghĩ rằng khi bắn thế thì tôi sẽ không can thiệp được và Gander sẽ phải lui ra… Mà anh bạn coi thường trình độ của tôi rồi.
"Đại địa ma pháp: Liên Đạn Đá."
Tôi bắt chước trò của hắn và bắn nhiều đạn đá nhỏ từ sau lưng của Gander. Tôi cố tinh chỉnh nó thành một mảnh đá hình vuông vức với câu niệm tiếng Nhật. Dù nó giảm tốc độ bay nhưng mà khi nó được phóng ra thì như một bức tường bay song song trước Gander được tách thành nhiều mảnh nhỏ vậy. Chưa kể là tên khốn Gander này tin tưởng tôi nhiều đến lạ. Hắn cứ lao tới không khoan nhượng như thể biết trước là tôi sẽ đỡ cho hắn vậy. Được phết đó…
Những mảnh đá được bắn ra triệt tiêu hết tên bay tới ra nhiều hướng khác nhau và tan biến cùng lúc, hoàn toàn không có cái nào chạm vào được Gander.
"Thuỷ Ma Pháp: Thuỷ Lưu Tàn Phá!"
Gầm lên tên ma pháp một cách uy dũng, tay của Gander di chuyển thoăn thoắt, vẽ lên vô số đường chém nước tráng lệ. Cứ nghĩ là thế là hết cho tên Phi Kiếm nhưng hắn lại giở một ngón bài bất ngờ…
"Kiếm kỹ Kazegama: Phong Đoạn!"
Kiếm của hắn bắt đầu di chuyển một cách kì lạ, nó như uốn lượn, trở nên mờ ảo bởi những cơn gió đột ngột cuốn lấy nó.
Kết quả là hắn đã chém chặn được kha khá những đường chém nước lao tới hắn. Nhưng mà việc hắn nhận nhiều sát thương là không thể tránh khỏi. Máu rỉ ra từ vết thương trên khuôn mặt hơi hóp lại khiến nó tái đi thêm, hắn cười gượng.
"Bắt ta phải dùng tới kiếm kỹ của gia tộc… Hai tên khốn các ngươi thật sự quá đáng sợ rồi."
Rồi hắn cố chỉnh tư thế cho thẳng người, đưa kiếm lên thế thượng đẳng.
"Nếu đã tới nước này thì ta cũng sẽ dùng tới tuyệt kỹ mạnh nhất của mình vậy. Vô Hình Xạ Tiễn, nhờ ngươi giữ chân chúng đấy."
Hắn bắt đầu nghiêm túc rồi. Giọng nói thều thào của hắn khi nói câu vừa rồi chợt nghe vô cùng cứng rắn và đầy quyết tâm.
Và để đáp lại lời nhờ cậy của hắn thì trên đầu của bọn tôi xuất hiện… một cơn mưa tên đúng nghĩa. Nó nhiều kinh khủng, đã thế còn có tốc độ rất nhanh! Từng cái chạm đất vào thời điểm khác nhau nên bọn tôi có thể né được nhưng cứ phải né thể này thì không thể tập trung tránh đòn sắp tới của tên Phi Kiếm.
Chưa kể, vì lí do kì lạ nào đó mà không gian xung quanh tên Phi Kiếm, nơi có những cơn gió uốn lượn quanh và rít lên liên hồi, đang trở nên vô cùng bất ổn. Tôi không thể dùng nhanh ma pháp nào như Sơn Trụ để tấn công hắn cả. Đạn Đá thì bị mấy mũi tên vô hiệu hoá trước khi kịp chạm vào hắn. Dùng bất kì kiểu công kích khác nào sẽ dẫn tới việc tôi hạ hắn…
Tôi có thể điều khiển đất đá tạo chỗ che nhưng như thế cũng chẳng giúp ích cho việc phải chuẩn bị né đòn của tên Phi Kiếm.
"Bạn thù! Hãy đưa ta tới chỗ của hắn đi!"
"Ngươi có còn tỉnh táo không thế!?"
Tôi la hắn bởi vì xung quanh chỗ của Phi Kiếm đang chuẩn bị thì cường độ của cơn mưa đặc biệt dày, đương nhiên là chẳng có cái nào sẽ trúng tên Phi Kiếm cả.
"Cứ đưa ta tới đó và ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy tại sao thiên hạ sẽ phải khiếp sợ Gander Ruselford này!"
Chậc! Tên này chỉ được cái gáy! Nhưng mà nếu ngươi đã muốn chết tới vậy thì ta cũng sẽ chiều ngươi…
"Đại Địa ma pháp: Giang Sơn Chuyển Dời!"
Đáp ứng yêu cầu của hắn, tôi tạo ra con đường trên không của mình nhưng đương nhiên không phải cho hắn chạy ở trên mà là bên dưới nó.
Chết tiệt thật… Nội tập trung xài cái ma pháp đó thôi làm một mũi tên ghim vào vai tôi khá đau nhưng không sao. Vết thương thế này là muỗi cắn với Cường Giả thôi.
Gander nhanh chóng phóng dọc theo con đường. Cứ thế này thì chắc hắn sẽ không sao… Đột nhiên một mũi tên đang rơi xuống bẻ hướng bay sang ngang! Nó cố đâm vào Gander nhưng hắn suýt soát né được. Đùa thật! Tên Vô Hình Xạ Tiễn này giỏi tới mức nào vậy?
Dần dần có nhiều mũi tên kì lạ như thế xuất hiện, cố ngăn cản Gander tiến tới. Gander đối diện với cảnh này vẫn không hề có chút nao núng..
"Hãy mở to mắt mà chiêm ngưỡng đi! Thể thuật nhà Ruselford phiên bản độc quyền của Gander này!"
Hắn gầm lên cực kì uy dũng, mà cái tên này đặt tên chán chả buồn nói.
Và sau đó thì hắn đã thực sự làm tôi bất ngờ. Hắn chạy thẳng tới trước nhưng rồi bắt đầu luồn lách cơ thể một cách dẻo dai tới phi lí. Như một dòng nước thuần khiết, hắn lướt qua những mũi tên bắn tới với tốc độ cực kì cao trong khi nhận số lượng vết thương tối thiểu.
Rất nhanh hắn đã gần tới được chỗ của Phi Kiếm.
"Ngươi là Gander Ruselford nhỉ? Hãy kết thúc trận đấu này đi, hỡi đối thủ xứng tầm! Chỉ một đao duy nhất! Ta, Akao Kazegama này sẽ dùng hết sức!"
Phi Kiếm mình đầy chiến khí và sát khí, nói lớn, âm thanh mang đầy quyết ý của hắn vang thật rõ dù giọng hắn có thều thào đến mấy đi nữa. Lúc này đây hắn không còn trông như một sát thủ nữa mà hắn toát lên vẻ tự hào của một samurai, một chiến sĩ.
"Ga ha ha! Ta đồng ý! Hãy thử mà hạ gục Gander Ruselford này đi! Akao Kazegama!"
Cười đến mang tai, Gander gầm lên, đồng thời khiến đao nước trên tay hắn xoáy và sáng bóng dữ dội.
Đây không còn là một cuộc chiến giữa một tên học sinh và một tên sát thủ nữa... Cả hai đều đã xưng danh. Đây chính là một cuộc đối đầu đầy định mệnh giữa hai chiến binh uy hùng. Chậc… Đáng ngưỡng mộ quá...
"Kiếm Kỹ Kazegama: Toàn Phong Nhất Trảm!"
"Thuỷ Ma Pháp: Thuỷ Xà Phá Lưu!"
Phi Kiếm là kẻ tung đòn đầu tiên. Một nhát chém như xé toạc không khí bay thẳng đến Gander. Lúc đó tôi đã nghĩ rằng Gander sẽ trúng đòn… Nhưng với một tốc độ chóng mặt, như thể hắn dồn toàn bộ sức mạnh để di chuyển, hắn vừa suýt soát lách qua. Nhát chém vẫn xẻo được một miếng thịt rõ to và dày trên bắp tay phải nhưng hắn hoàn toàn ngó lơ điều đó, lao tới và lướt qua Phi Kiếm.
Thuỷ đao của hắn lúc đó uốn lượn kì lạ, vẽ ra nhiều đường nước ngoằn ngoèo vừa tùng xẻo vừa siết giữ tên Phi Kiếm đã không thể phòng thủ.
Cơn mưa tên vừa dứt cũng là lúc Phi Kiếm khuỵu xuống đất, máu chảy khắp người.
"Hự... Thật đáng hờn khi ta lại thua một đứa mới thành niên. Nhưng mà… ngươi xứng đáng đạt được chiến thắng này, Gander Ruselford."
Phi Kiếm nở một nụ cười bất lực trong khi Gander chỉ thuỷ đao bên tay trái vào cổ của cái đầu đang ngẩng lên hắn.
"Đương nhiên rồi! Tuy nhiên hãy an tâm, Akao Kazegama, ta sẽ khắc ghi tên của ngươi trong trí nhớ của mình như một kẻ đã giúp ta bức phá được giới hạn của mình trong ngày hôm nay!"
Cũng không ngoa khi hắn bảo hắn bức phá giới hạn đâu, người hắn cũng tơi tả rồi. Nói chung là làm tốt lắm tên khốn. Dù cho ngươi vẫn “gáy” to như mọi khi.
Nhưng mà, việc của tôi vẫn chưa kết thúc.
"Đại Địa ma pháp: Sơn Trụ."
"Chết tiệt! Thằng khốn! Ta nhất định sẽ xé xác ngươi sau!"
La hét ầm ĩ là tên Giác Vương vừa bị tôi thúc cho một Sơn Trụ vào người. Nãy giờ tôi không xử tên Phi Kiếm kia nhanh hơn được cũng có lí do. Tôi còn phải hỗ trợ cho Hirata vờn tên Giác Vương nãy giờ với Sơn Trụ.
Vô Hình Xạ Tiễn bên kia thì tập trung hỗ trợ Phi Kiếm. Hắn chỉ bắn vài phát ở phía bên đây để ngăn cho Silva dùng toàn lực thôi. Do đó mà tôi, người thì than thở nhưng thật chất chẳng làm gì nhiều ở phía Gander nãy giờ đã dùng ma pháp của mình hỗ trợ Hirata liên tục.
Kết quả thì quá rõ là nãy giờ tên Giác Vương bị dồn ép khá nhiều. Trên người hắn còn hằn hai ba vết bầm to tướng, vuông vức, khi bị tôi thúc Sơn Trụ vào người.
Hirata thì nãy giờ đang liên tục lợi dụng mấy Sơn Trụ mà tôi dựng sẵn khắp xung quanh để tránh né kẻ địch. Cậu ta quấn Bạch Xiềng vào chúng và đu bay nhảy vòng quanh một cách linh hoạt. Một tên ù lì như Giác Vương chắc chắn không thể nào mơ tới việc chạm vào cậu ta khi cậu ta cứ lượn lờ chớp nhoáng vòng quanh thế này.
Tên bạn của tôi giỏi quá. Dù hồi đó đi thi võ toàn thua nhưng mà đánh nhau với mấy tên du côn thì cậu ta lúc nào cũng áp đảo chúng dù chúng có to tướng hơn cậu ta gấp mấy đi nữa. Nghĩa là không như tôi, cảm giác như cậu ta đã có bản năng chiến đấu từ khi ở Trái Đất rồi. Không cần phải tập nhiều như tôi để nó bộc lộ ra.
"Con chuột nhắt chết tiệt này! Ngừng bay lại coi!"
Tên Giác Vương người liên tục bị quấn xiềng quanh người phải cố vùng vẫy nãy giờ cứ la lối om sòm.
"Thôi đi anh. Để anh đấm cho một phát là em thăng thật đấy."
Mấy câu nói mang đậm tông giọng giễu cợt của cậu ta chắc hẳn đã chọc tên Giác Vương điên lắm rồi.
Ước gì có thể cứ thế này mà hạ hắn nhưng chẳng thể dễ như vậy được. Vô Hình Xạ Tiễn đã bắt đầu tập trung bắn tên về phía này rồi… Chưa kể, tôi có linh cảm tồi tệ rằng tên Giác Vương kia vẫn còn giấu bài gì đó…
"Tao nhịn bọn bây lâu lắm rồi! Mặc dù đại ca có dặn không được đi nữa thì tao mặc! Chết đi! Chết hết đi!"
Cái quái gì đang xảy ra vậy… Đột nhiên sau khi tên Giác Vương phẫn nộ nói thì hắn bắt đầu rú lên âm thanh dị dạng như thể tự bóp cổ chính mình rồi cơ thể hắn dần co giật, theo sau là những biến đổi…
Giữa mặt hắn mọc thêm hai cái sừng. Làn da của hắn vốn đã sạm màu chuyển dần sang một màu xám sần sùi. Bàn tay và chân cũng thay đổi, dần dần khiến hắn trông giống một con tê giác đang đi bằng hai chân hơn. Nhưng đó chưa phải tất cả… Sau lưng hắn, mấy thứ kinh tởm trông như chân nhện lông lá đâm ra. Dọc cơ thể hắn bắt đầu được lấp bởi những lớp vỏ gai góc chẳng khác gì một con cua, đã thế còn nhầy nhụa một thứ dung dịch tim tím… Một hình hài thật đáng tởm… Hệt như, thậm chí còn gớm ghiếc hơn những con quái vật mà tôi đọc được trong sách.
"Ta sẽ cho các ngươi thấy sức mạnh thật sự của một Dị Tộc!"
Giọng nói của hắn bây giờ trở thành một thứ âm điệu vừa cao vừa trầm, nghe cực kì đau tai. Chưa kể hắn liên tục thở khò khè, nước dãi chảy ra từ mồm. Thứ quái nhân gì thế này!? Dị Tộc? Ở Averion này chỉ có nhân tộc, quỷ tộc, thú nhân tộc cùng với yêu tinh rừng… Thế Dị Tộc là cái gì? Cái thứ quái thai trước mặt tôi… Thật đáng sợ… Lần đầu tiên tôi phải thấy khiếp sợ đến mức này…
Sau màn biến hình đó, hắn vung tay. Lập tức, Bạch Xiềng của Hirata thì vỡ nát, Sơn Trụ của tôi thì nứt ra. Có lẽ tôi phải can thiệp trực tiếp rồi. Chứ thế này thì…
"Cậu cứ đứng yên đó và tập trung hỗ trợ cho tớ đi Kujimi."
Như thể đọc suy nghĩ của tôi, Hirata đưa một tay ra và nói dõng dạc.
"Này? Tên đó không có bình thường đâu. Cậu có đang ảo tưởng không đấy?"
Tôi có phần hơi nóng giận nói...
"Nhìn là biết thừa rồi. Nhưng mà, từ lúc lao vào bãi chiến trường này, tớ đã chấp nhận phải xử lí tên này rồi. Tớ cũng quyết tâm phải tự mình bảo vệ chị Vel, người luôn săn sóc tớ nữa. Cậu còn nhớ thứ tớ ghét thứ hai sau việc bắt nạt không?"
Đó là làm việc nửa vời, dở dở ươn ươn. Đã làm thì phải làm tới cùng… Tôi biết chứ chết tiệt! Cơ mà cái này là đang lấy mạng ra mà đánh cược đó! Tôi muốn thét lên như thế với cậu ta và đẩy cậu ta ra sau lưng mình.
Nhưng mà nhìn tấm lưng nhỏ nhắn đang đứng thẳng của cậu ta, tôi tự nhiên lại có ảo giác mình thấy Hirata cũ đang đứng trước mình. Tấm lưng đó to lớn… nhưng thật chất luôn bị mọi người, bao gồm cả tôi đôi lúc, đánh giá là hữu dũng vô mưu, chẳng chút đáng tin.
Cậu ta đâm đầu vào mọi thứ một cách cẩu thả, xử lí một cách bê bối và cuối cùng lại nở một nụ cười ngốc nghếch với những người đã giúp cậu ta thoát khỏi hiểm nghèo mà tự cậu ta kéo bản thân vào. Tôi với Magaki đã bao lần phải than thở với nhau về sự ngốc nghếch của cậu ta.
Nhưng mà, khác với người ngoài cuộc, chúng tôi biết rất rõ. Hirata luôn luôn suy nghĩ về việc mình sẽ làm. Cậu ta sẽ không bao giờ đi tới bước cân đo thiệt hơn nhưng tất cả những thứ cần suy nghĩ thì cậu ta đều đã làm hết trước khi lao vào một việc gì đó. Đánh nhau với đám bắt nạt, du côn, mấy tên vô lại, cậu ta luôn tính xem là mình có một cơ hội nhỏ nhoi nào thành công hay không.
Bọn tôi còn nhớ rõ lúc còn nhỏ, chỉ cỡ mười tuổi, mấy lần có cảnh bắt nạt mà cậu ta ghét trước mặt nhưng đối thủ hoàn toàn quá tầm thì cậu ta sẽ làm ngơ. “Làm ngơ” ở đây không phải là cậu ta không quan tâm, mà là cậu ta biết rõ mình không thể thắng và cậu ta sẽ luôn siết chặt nấm đấm trong suốt ngày hôm đó, liên tục buôn mấy trò đùa nhạt nhẽo để đánh lạc hướng chúng tôi, đánh lạc hướng chính tinh thần chính nghĩa của cậu ta.
Rồi mấy ngày sau bọn tôi lại phát hiện cậu ta lén vòng ra góc khuất nào đó để mà tập luyện cơ thể với đôi mắt hằn tơ máu.
Cậu ta chắc hẳn đã nghĩ rằng nếu bây giờ tôi mà là người vào xử lí thì cậu ta sẽ lại phải giống như những lúc làm ngơ đó… Đối với cậu ta… đó là phi chính nghĩa…
Thật sự… Đúng là một tên bạn kì lạ và lì lợm hết thuốc chữa!
Từ lúc tiếp xúc với cậu ta ở Averion này tôi đã quên béng mất việc đó. Hiện tại, cậu ta đang có dáng vẻ đó, dáng vẻ của kẻ liều lĩnh mà đầy trượng nghĩa đó. Giờ tôi có cản cũng không kịp nữa rồi…
"Đã hiểu… Cậu mà bị gì thì tớ thề là tớ sẽ tìm cho ra Magaki để cậu ta cười vào mặt cậu đấy!"
Tôi siết chặt nắm đấm của mình, nói lớn với cậu ta. Nếu có chuyện gì xảy ra thật thì dù có khiến cậu ta bị tổn thương thì tôi cũng sẽ cứu lấy cái mạng của tên bạn thân cứng đầu này. Tạm quyết định thế giúp tôi an tâm hơn.
"Nghe đáng sợ thế! Vậy thì tớ phải cố hơn mới được."
Quay lại nhìn tôi và phát ra vài tiếng cười gượng từ sau lớp mũ trụ móp méo, cậu ta bắt đầu bùng nổ ma lực.
Ma lực bạch kim bao phủ khắp người cậu ta, hồi phục lại mọi chỗ hỏng hóc của bộ giáp Xích Mã.
Ở sau lưng cậu ta, chị Velati dán chặt mắt vào dáng vẻ đó của cậu ta, như bị hút hồn. Không biết sau vụ này rồi chị ấy còn trốn tránh sự thật được nữa không…
"Chị Velati, hãy tập trung nhé. Chúng ta cần phải làm một việc cuối cùng nữa để đảm bảo chiến thắng của cậu ta."
Tôi tranh thủ nhắc nhở chị ấy khi chị ấy còn có thể giúp ích được một việc rất quan trọng nữa. Không thèm quay đầu nhìn tôi, chị ấy cứ dán mắt vào Hirata trong khi gật đầu nhẹ. Thế là được rồi.
Hirata bắt đầu lao tới. Trên tay cậu ta bắt đầu xuất hiện vài ba sợi Bạch Xiềng. Cậu ta niệm nhanh tới mức chúng như xuất hiện cùng lúc.
"Con chuột nhắt như ngươi sẽ là kẻ chết đầu tiên!"
Giác Vương gầm lên trong khi lao tới. Những cái chân nhện sau lưng hắn rướn tới trước và dễ dàng rút rồi ném Sơn Trụ đang chắn đường ra để tiến về phía trước. Trước tình cảnh dị hợm này thì có vẻ như Vô Hình Xạ Tiễn cũng đã dừng bắn cung. Thiết nghĩ rằng hắn cũng bất ngờ hệt như Phi Kiếm đang nhìn qua phía này.
Hirata lợi dụng những Sơn Trụ còn sót lại để tiếp tục bay nhảy lần nữa.
"Kì này thì mi chớ có mà tưởng bở!"
Tên Giác Vương đột ngột quay lưng về phía Hirata trong khi nói.
Rồi một cách quái dị, làm bắn ra một thứ dịch thể vàng lục kinh tởm, mấy cái chân nhện sau lưng hắn kéo dài ra hơn nữa với tốc độ chóng mặt, đâm vào Hirata! Này! Có ổn không đấy!? Nó đâm thẳng vào phần bụng không phòng bị của cậu ta. Tôi nghe được tiếng thổ huyết sặc sụa từ cậu ta rồi!
Chết tiệt… Tôi thật sự có thể tin tưởng cậu ta sao? Tình cảnh này không ổn chút nào cả… Nhưng đã để cậu ta đi thì tôi nên cầm cự thêm chút nữa…
Cậu ta lộn mấy vòng trong không trung nhưng rồi lại nhanh lấy lại thăng bằng và bắt đầu di chuyển vòng quanh Giác Vương.
Hắn liên tục bắn mấy cái chân nhện kinh tởm của hắn về phía cậu ta nhưng do đã thấy qua rồi nên cậu ta né được. Kì lạ thay là nãy giờ cậu ta cứ chạy vòng vòng với tay đầy xiềng, không hề áp sát. Biết là cậu ta có thể sẽ chẳng thể nào chịu nổi một đòn tầm gần của hắn nhưng mà cứ vờn thế này cũng chẳng đến đâu. Chưa kể là không sớm thì muộn hắn sẽ lại bắn trúng mất…
Việc này lập lại được một lúc.
"Con chuột nhắt kia! Mi còn định tránh né đến khi nào nữa!? Ta sắp bắn chết được ngươi rồi đấy!"
Cười lớn một cách kinh tởm, Giác Vương bắt đầu nhạo báng Hirata. Nhưng cậu ta chỉ im lặng chạy vòng quanh. Mũ trụ đỏ tươi của cậu ta loé lên một chút ánh xanh từ màu mắt của cậu ta, chẳng chút dao động dù đối phương có kêu gào thế nào đi nữa.
"Thôi đủ rồi! Ta tới đây!"
Giác Vương cuối cùng cũng chịu ngưng trò bắn chân nhện. Hắn bắt đầu truy đuổi theo Hirata. Tên này não ngắn à? Rõ ràng khi nãy bảo là sắp bắn chết được Hirata mà sao giờ lại truy đuổi? Mà hình như nãy giờ hắn cứ rú lên vài tiếng kì lạ… Chẳng lẽ thần kinh của hắn bị ảnh hưởng bởi sự biến đổi này sao? Nhưng mà dù có thế thì sức mạnh của hắn là không thể bàn cãi.
Hắn rất nhanh đã tiếp cận được Hirata, canh chuẩn vị trí mà Hirata chuẩn bị đi qua rồi vung mạnh nắm đấm.
Chết! Cậu ta sẽ bị trúng đòn! Tôi phải can thiệp… Khoan đã…
Cứ ngỡ là Hirata sẽ trúng đòn… Nhưng mà, cậu ta, vốn đang bay thẳng, đột nhiên bay ngược ra sau như bị ai đó kéo. Vì lẽ đó mà tên Giác Vương đấm vào không khí, tạo ra xung lực xới tung cả mảng rừng trước mặt hắn nhưng về cơ bản là không gây được tí sát thương nào lên Hirata.
"Giờ chơi đúng là đã hết rồi. Giờ là lúc ngươi thua đó tên tê giác ngu đần."
"Mày gáy cái gì đó!?"
Trước giọng điệu đột nhiên lạnh lùng của Hirata, Giác Vương la lên bối rối.
Và rồi một cách đột ngột, Hirata xuất hiện ngay trước mặt của Giác Vương. Tốc độ đó là cực kì nhanh! Một tốc độ mà bình thường Hirata không thể nào làm được cả!
Rồi cậu ta tung một cước còn nhanh hơn nữa thẳng vào mặt hắn. Người hắn lập tức xiêu vẹo đi và hắn bay ra rất xa! Sao cậu ta làm được hay thế!? Tôi không hề biết cậu ta có trò nào như này cả!
Tên Giác Vương bị thổi bay mặt bàng hoàng trong khi hắn đáp đất bằng bốn chi.
"Con chuột khốn khiếp! Mày đã làm gì?"
Hắn kêu lên và hỏi một câu hệt như mấy kẻ ác hạng ba.
"Không biết mình có nên bắt đầu giải thích như một nam chính không nhỉ? Thôi thì vừa đánh vừa giải thích vậy."
Cậu ta lại lần nữa áp sát Giác Vương và thúc một đấm vào bụng của hắn. Nó đẩy người hắn ưỡn lên trong khi ép hắn ho ra thứ dịch thể kinh tởm vàng lục.
"Thật ta ta cũng mới phát hiện gần đây thôi nhưng kì lạ thay thì trừ việc rất cứng, crom mà ta tạo ra còn có thể hút hoặc đẩy nhau nữa. Có vẻ như nó liên quan đến việc thứ kim loại gọi là “crom” ở cái thế giới này có cái tính chất này."
Giác Vương cố gắng phản đòn đấm của bạn tôi bằng một cú húc đầu nhưng Hirata lập tức biến mất khỏi vị trí cũ và lại đu trên những sợi xiềng mà cậu ta buộc quanh Sơn Trụ của tôi trong quá trình chạy vòng quanh nãy giờ... Hoá ra là vậy! Tôi hiểu rồi!
Lần nữa cậu ta xuất hiện sau lưng Giác Vương và dúi cho hắn một đòn nện vào lưng, khiến có thể hắn lần nữa cong vẹo, tiếng xương nứt có thể nghe được rồi. Hắn lập tức xoay người quẹt tay nhưng lại hụt.
"Chết tiệt!"
"Bởi vì tính chất như nam châm này có liên quan mật thiết tới ma pháp nên chỉ cần ta bồi thêm ma lực vào thì tính chất này cũng sẽ tăng mạnh. Ta lợi dụng cái lực này để tự gia tốc mình và đánh cho ngươi bầm dập nãy giờ đó."
Hoàn toàn mặc kệ tiếng la gào tức tối của kẻ địch, Hirata vẫn giải thích như không có gì.
Sau đó cậu cứ liên tục bay qua bay lại, đấm đá tên Giác Vương, hành hạ hắn trong cái trận địa mà cậu ta lập sẵn dựa trên mấy Sơn Trụ còn sót lại. Tới giờ tôi mới để ý đó, đúng là tôi còn non quá…
Xung quanh Giác Vương bây giờ là một bãi dịch thể pha máu lai láng mà hắn nôn ra do bị Hirata đánh nãy giờ. Hắn hoàn toàn bất lực, chẳng thể phản kháng.
Và rồi cuối cùng, Hirata áp sát từ trước mặt hắn. Theo thế mà tôi thấy thì cậu ta định tung một đòn cước thẳng vào cằm hắn để kết thúc. Nhưng đã có một sự khác biệt. Giác Vương bắt đầu rít lên nhiều thứ tiếng méo mó, cao vót. Mắt hắn trắng dã, trông như thể hắn đã đánh đổi toàn bộ sự tỉnh táo để bòn rút thêm sức mạnh từ cơ thể. Như một con thú bị dồn vào đường cùng…
Nhờ thế mà nhanh hơn cả chuyển động của Hirata, hắn tung một đòn đấm móc. Tôi không ngờ hắn còn cố được tới mức này! Cái này tôi có đỡ cho cũng không chặn hết sát thương được! Nó rất nhanh!
"Ma pháp đặc trưng: Bất Diệt."
Tôi còn đang niệm chú thì câu gọi tên ma pháp của Hirata vang lên. Cậu ta niệm từ trước luôn rồi à!?
Một tấm kim loại hình lục giác cỡ đầu người xuất hiện ở trước nắm đấm đó. Rồi khi nắm đấm va chạm với nó, tay của Giác Vương lập tức bị cản lại, bị phản lực phá cho nát vụn, trong khi tấm kim loại kia không hề có dấu hiệu di chuyển hay dị dạng gì cả.
Hắn rú lên đau điếng trong khi ôm tay nay đã tan nát của mình.
"Và đây là con bài bí mật mà ta đã chuẩn bị để chắc chắn rằng mình sẽ hạ được ngươi."
Song song với câu chốt lạnh lùng đó, cú cước dang dở của Hirata trúng đích dễ dàng, khiến hắn bay lên trời.
"Chị Velati, ngay lúc này!"
Chính là thời khắc này! Tôi lập tức kêu lớn. Theo lệnh của tôi, Chị Velati la lớn…
"Ma pháp Kỵ Sỹ Rồng: Hơi Thở Huỷ Diệt!"
Silva lập tức được bọc trong một lớp ma lực màu đỏ cam của chị Velati. Nó chúi đầu xuống thẳng vào Giác Vương đang bay lên, trong mồm bắt đầu tích tụ nhiệt.
Nhưng mà cuối cùng thì xạ thủ bên kia đã ra tay lần nữa. Vô Hình Xạ Tiễn lần nữa bắn ra một cơn mưa tên, nhắm tới việc ngăn chặn và thậm chí kết liễu Silva. Mà đúng với những gì mình đã nói, tôi ở đây là để ngăn việc đó xảy ra.
"Đại địa ma pháp: Mặt Đất Dậy Sóng!"
Chạm vào mặt đất, tôi kích hoạt ma pháp của mình vừa niệm xong sau khi ra hiệu lệnh cho chị Velati. Mặt đất lập tức rung chuyển, sau đó thì đất đá bắt đầu đâm ra từ lòng đất, chồng chất lên nhau, mọc lên tận trời xanh như một cơn sóng thần đá tảng, phủ lấy cả bầu trời phía trên Silva và Giác Vương.
Nhờ mái che này mà cơn mưa tên của Vô Hình Xạ Tiễn hoàn toàn vô dụng. Silva cuối cùng cũng đã chuẩn bị xong. Một lượng nhiệt lớn đến kinh hoàng được giải phóng. Nó nuốt trọn lấy Giác Vương và thiêu cháy không khí ở cả khu vực mái vòm tôi tạo ra.
Kết quả là Giác Vương, kẻ đã bị cháy đen khắp người, rớt xuống đất trong khi còn thoi thóp. Hắn còn sống được như tôi đoán luôn... Quả là một con quái vật đúng nghĩa, mà kệ đi.
Cuối cùng, cũng xong việc rồi. Thở ra một hơi nhẹ nhõm, tôi xoay vai vài cái trong khi vẫn giữ chút ít cảnh giác với tên Vô Hình Xạ Tiễn.
Tôi thấy hơi mệt về mặt tinh thần… Bị hù quá nhiều pha, chưa kể là Mặt Đất Dậy Sóng cũng ngốn kha khá ma lực của tôi bởi cái quy mô khổng lồ của nó.
Đằng sau tôi thì chị Velati đã nằm vật ra đất trong khi thở một cách khó khăn. Chị ấy cũng đã dùng hết sức rồi nhỉ?
Còn tên bạn Hirata của tôi thì bước tới đây một cách loạng choạng trong khi Xích Mã dần tan biến, để lộ ra một nét mặt mệt mỏi.
"Tên bạn khốn khiếp này… có ma pháp đặc trưng mà giấu tớ à?"
Tôi cười khểnh trong khi nói với giọng điệu hơi khó chịu, thiệt tình. Cậu nói sớm thì tớ đã không lo tới vậy rồi.
"À thì tớ vốn chỉ biết là nó cứng tới vô lí mà lại nhỏ xíu nên tớ cũng chẳng dám khoe khi biết tới cái Thiên Địa Chi Thành của cậu đâu."
Và quay đi quay lại cũng là vì tôi phô trương quá… Tôi còn mặt mũi nào để mà nói chuyện với bố đây…
Nói xong thì bạn tôi cũng nằm vật ra luôn. Thiệt tình… lại là cái nụ cười ngốc nghếch đó trên mặt. Chẳng thay đổi tí gì cả…
-----------------------------------------
Đám sát thủ bao vây xung quanh sau khi thấy chủ tướng của chúng bị hạ thì bắt đầu run sợ và bỏ chạy tán loạn.
Thay cho chúng thì một lúc ngắn sao những giáo vụ đã đến. Họ trông khá tơi tả do phải liên tục giao tranh với đám sát thủ tôm tép nhưng mà có vẻ cuối cùng họ đã thắng và tới được đây để hỗ trợ, dù có hơi muộn. Còn có một người nữa cũng tới.
“Không ngờ được hôm nay mình lại xui tới mức thua trắng ba lần kéo búa bao… Chắc xong việc thì nên đi cá cược vui thôi.”
Là lão Monte đã dịch chuyển tới đây. Trọng trách của lão trên danh nghĩa là chỉ huy giáo vụ dọn dẹp hiện trường bừa bộn này và bảo vệ các học sinh khác. Cơ mà, lão có nói riêng với tôi là mục đích chính của lão chủ yếu chỉ là phòng hờ có một tên sát thủ cấp cao nào đó nữa cùng Vô Hình Xạ Tiễn tấn công bọn tôi kiệt sức thôi.
Còn nếu thuận lợi thì lúc này hẳn hắn đã rút lui sau khi Giác Vương thua rồi. Tôi có linh cảm chẳng lành là đây chưa phải lần cuối mình phải đối đầu với hắn…
Một bộ phận sát thủ, đương nhiên là có Giác Vương và Phi Kiếm đã bị bắt nhưng mà đó chỉ chiếm thiểu số thôi.
“Vậy ngươi sẽ bị gì sau việc này?”
Gander đang ngồi để được sơ cứu vết thương trên tay phải hỏi Phi Kiếm đang bị còng tay, áp giải đi bởi ba giáo vụ.
“Bị ném vào tù của vương quốc Xeresia thôi. Chính quyền không đời nào dám tử hình một sát thủ cấp cao của Hội Sát Thủ đâu.”
Nghe thấy thế thì Gander lại cười cái điệu ngứa tai của hắn.
“Thế thì tốt! Mong rằng sẽ có ngày ta với ngươi sẽ lại so tài. Dù ngươi bảo ngươi đã nghiêm túc nhưng nếu ngươi dùng hết cái kiếm kỹ kì lạ của ngươi thì hẳn sẽ khác nhỉ?”
Hắn nhận ra là Phi Kiếm vẫn chưa tung hết bài à… Hay đấy. Nếu giả sử như Phi Kiếm mà tận dụng kiếm kĩ của hắn nhiều hơn thì đã gây nhiều sát thương hơn lên Gander và khiến tên khốn đó bầm dập hơn rất nhiều.
“Dù sao thì sát thủ cũng là nghề bẩn thỉu, ta không muốn làm nhơ bẩn cái tên Kazegama quá mức đâu. Ngươi quả là kẻ tinh ý, Gander Ruselford. Nếu đã như vậy rồi thì hẹn ngày tái đấu.”
Phi Kiếm nói dứt thì hắn cũng bị giáo vụ dẫn đi.
Tên Giác Vương thì đang bị kéo lê đi bởi ma đạo cụ xích trói chuyên dụng để khống chế mấy tên to xác như hắn. Hắn đã cháy đen thui và không đứng nổi nữa. Họ chỉ còn cách tụm năm tụm bảy lại mà kéo lê hắn đi. Thế này cũng giữ khoảng cách tốt với hắn. Tới ma pháp trận dịch chuyển thì họ cũng xong chuyện thôi.
Hắn đã tỉnh lại rồi và vì lí do kì lạ liên tục nhìn tôi chứ không phải là Hirata. Rồi hắn nở một nụ cười gian tà…
“Tao nhớ ra tên của mày rồi… là Kujimi Dante.”
Hắn lẩm bẩm. Tôi nổi tiếng lắm à?
“Hãy nhớ lấy lời tao, Kujimi Dante… Kể từ giờ trở đi, mày, đồng bạn của mày, nhất định sẽ bị truy sát bởi Dị Tộc. Hãy rửa cổ mà chờ đi!”
Hắn cố cười to nhưng rồi lại ho sặc sụa. Cuối cùng thì chỉ nhắm nghiền mắt và im lặng để mấy giáo vụ kéo đi.
Dị Tộc sẽ truy sát tôi à… Giả sử như tên Giác Vương này chỉ là tôm tép trong số Dị Tộc thì chẳng phải tôi đang gặp nguy sao? Có lẽ tôi cần phải cảnh giác với xung quanh mình hơn…
“Đừng để ý lời hắn nói quá. Mà nếu cậu có cần gì thì cứ nhờ tôi. Dù cho chắc chắn nó sẽ rất phiền.”
Anh Johnt, người đã hồi phục một chút từ việc cạn ma lực trôi nổi tới bên cạnh và vỗ vai tôi. Câu kết nghe chẳng đáng tin tí nào đâu anh ạ.
Hirata, chị Velati và cả tên khốn Gander đều đang được giáo vụ chăm sóc cho hết rồi. Vì vậy mà tôi cũng về lại trường, chính xác là phòng cô hiệu trưởng, cùng với lão Monte.
Tôi có học Thiên Lí Dịch Chuyển từ lâu rồi nhưng đây là lần đầu tôi tự xài á. Kì lạ thay, những chỗ mà tôi đã đi qua khi ngồi trên Noah lại không được tính là chỗ tôi đã thật sự đi qua. Do đó nếu tôi có dùng Thiên Lí Dịch Chuyển trước vụ này thì chỉ có thể tới một chỗ ngẫu nhiên nào đó hoặc là nhà tôi thôi.
Tôi cũng muốn vừa đi học vừa về nhà lắm nhưng Kezdos có luật bắt nội trú nên chịu. Mà tính ra giờ tôi quen cô hiệu trưởng rồi thì hôm nào đó xin về một ngày thử nhỉ?
Về lại căn phòng màu hồng của cô hiệu trưởng thì chưa gì thấy ba thầy cô đã quây quần bên cái bàn mèo dễ thương lần nữa. À đâu… Cô hiệu trưởng lại đang nằm phè phỡn dưới đất đọc tiểu thuyết nữa. Nãy giờ cô có nghiêm túc coi không vậy?
"Làm tốt lắm Kujimi. Chúc mừng em đã có điểm tuyệt đối nhé!"
Thấy tôi về thì cô ấy dụi mắt trong khi nói với giọng điệu bay bổng thường khi. Mà tại sao tôi lại được điểm tuyệt đối nhỉ? Tôi gần như chẳng làm gì ngoài hỗ trợ một chút thôi mà?
"Mặc dù em không làm đúng theo đề bài ban đầu cho lắm nhưng về cơ bản thì em đã vừa hỗ trợ bạn mình, vừa đối đầu với sát thủ cấp cao trong tốp mười của cái hội đó, Vô Hình Xạ Tiễn. Như thế thì không phải điểm tuyệt đối thì là gì nữa?"
Và như đọc suy nghĩ của tôi, cô hiệu trưởng giải thích. Tính ra tôi đã không để ý lắm khi đó nhưng quả thực tôi đã cản trở đòn quyết định của Vô Hình Xạ Tiễn không chỉ một mà tận hai lần.
Cô Marie đang ngồi khoanh tay trước ngực với vẻ mặt tự hào vì lí do nào đó.
Thầy Jordan thì cũng khoanh tay nhưng trong khi thở dài, lầm bầm mấy câu như "giới trẻ ngày nay thật là giỏi giang quá" thì phải…
Bỏ qua mấy phản ứng đó thì kì thi học kì này cuối cùng cũng kết thúc rồi. Chúng tôi sẽ bước vào kì nghỉ hè nhẹ nhàng khoảng ba tháng trước khi trở thành học sinh năm hai. Nghĩ tới việc mình đã ở đây hơn một năm khiến tôi thấy nhớ bố mẹ quá… Có lẽ họ sắp gửi thư hồi đáp thư tôi gửi cỡ vài ngày trước rồi. Tôi mong chờ nó ghê…
“Ghi nhận, Quỷ Vương Gorze Vel Jumos đã chết”
“Fuji Gez Urion, thuộc hạ của Quỷ Vương Kuroe Dez Drakkar, đã vi phạm luật đoàn kết… Không xét xử... Cung cấp danh hiệu Kẻ Sát An Lạc”
Cái gì đây? Lại nữa ư? Cái tên đó… Kuroe Dez Drakkar. Tất cả mọi người trong căn phòng này, đương nhiên là cả tôi đều đờ mặt ra.
"Lại một Quỷ Vương nữa đã chết. Kuroe Dez Drakkar có thực sự là Quỷ Vương không thế? Hắn giết Quỷ Vương như thể hắn muốn giúp chúng ta vậy. Chưa kể kì này còn chẳng cần phải bẩn tay."
Lão Monte thở dài thườn thượt, tay xoa thái dương.
"Đối thủ mà hắn và thuộc hạ đánh bại ngày càng mạnh hơn. Dù Gorze chưa dùng Chân Thể nhưng mà chắc chắn là bình thường, cá nhân hắn mạnh hơn Darima. Thuộc hạ của hắn, Fuji Gez Urion, rốt cuộc mạnh tới mức nào?"
Cô hiệu trưởng đánh giá. Cô Marie và thầy Jordan đều trầm mặc.
Nhưng tất cả những điều đó đều không quan trọng với tôi... Khi một suy nghĩ đột ngột loé lên trong đầu tôi...
Fuji... Fujima… Lớp trưởng?
Chẳng lẽ, thật sự là lớp trưởng? Đây là lần đầu mà tôi có một đầu mối về những người bạn cùng lớp khác Hirata. Nhưng mà tại sao cậu ấy lại thành quỷ tộc? Chẳng phải tất cả chúng ta sẽ chuyển sinh thành con người cả sao?
Mặc dù nghe có vẻ không nghiêm túc nhưng mà mô típ bình thường trong mấy câu chuyện kiểu này thì là lớp học bị chuyển sinh sẽ đều trở thành những con người đặc biệt xuất chúng. Có thể chúng ta đã được triệu hồi để chống lại quỷ tộc, cứu rỗi con người, gì đó như thế… Nếu thế thì tại sao lớp trưởng lại trở thành quỷ tộc? Và giờ cậu ấy còn đầu quân cho Quỷ Vương thứ ba mươi mốt bí ẩn và nguy hiểm đó để... Giết người… Dù có là quỷ tộc thì đó là giết người, giết đồng loại của mình…
Nhưng mà… Chắc gì cậu ta đã là lớp trưởng? Dù sao thì chúng ta còn có Akao Kazegama, tên sát thủ đó có tên tiếng Nhật và biết tiếng Nhật, nhưng không hề biết 'Nhật' là gì.
Thật là rối rắm quá!
Khoan đã, có một cách để tôi biết được ngọn nguồn của sự việc này… Tôi có thể hỏi người đó, Grant Mes Hyuton. Anh ta có biệt danh đầy đủ Đại Thông Tuệ Quỷ Vương, một trong những Lục Đại của phe Quỷ Vương. Lục Đại là những kẻ đứng đầu và thống trị không chỉ quỷ tộc mà những Quỷ Vương nhỏ nhặt hơn. Đó là những gì tôi nghiên cứu được từ kho thư viện của trường, cũng như là hỏi bóng hỏi gió mấy thầy cô Cường Giả.
Khả năng rất cao anh ta sẽ biết gì đó. Dù đến giờ tôi vẫn không thể tin tưởng anh ta được nhưng mà nếu liên quan đến thân phận người chuyển sinh thì tôi chỉ có thể nói chuyện với Hirata, bố mẹ và anh ta.
Được rồi, quyết định vậy đi. Nếu như tôi nhớ không sai thì một năm trước anh ta bảo là nếu tôi muốn gặp anh ta thì cứ liên tục nghĩ tới việc mình muốn gặp anh ta là được.
Trước thông báo kì này thì hội giáo viên không còn quá nghiêm trọng như lần trước nữa. Cơ mà chắc chắn ai cũng có vẻ lo âu về tương lai mà Kuroe Dez Drakkar tiến đánh loài người. Tôi cũng lo, nhưng mà hiện giờ có lo bò trắng răng cũng chẳng được gì. Mà có lẽ tôi nghĩ thế cũng tại vì tâm trí tôi không phải là của thế giới này. Nó là của một người Trái Đất…
Không lâu sau thì mọi người cũng giải tán. Lão Monte vừa lo được một lúc thì khi được thả ra lại hí hửng đánh chân sáo về phía cổng trường. Chán ông thầy tôi ghê…
Tôi thì từ tốn đi về kí túc xá. Hồi nãy đang đi có vài giáo vụ báo tôi về việc Hirata sẽ phải ngủ ở phòng y tế để họ quan sát sức khoẻ cho cậu ta nên tối tôi không cần chờ cậu ta về. Nghe đâu nội tạng bị lộn tùng phèo cả lên, cơ thì bị rách. Thiệt tình… Liều quá mà.
Về tới nơi thì tôi chỉ dùng phong ma pháp phủi cho sạch bụi quần áo rồi leo thẳng lên giường. Đáng ra phải tắm rửa nữa nhưng tôi hơi mệt, mai được nghỉ rồi nên sáng mai tôi tắm bù.
Liệu tối nay tôi sẽ vào căn phòng trắng đó nữa à? Thôi thì, tới lúc đó sẽ biết thôi...
-----------------------------------------
Chào buổi sáng.
Có vẻ như tôi đã ngủ thẳng cẳng tới sáng luôn rồi. Không gặp được anh ta… Liệu anh ta có bận rộn gì không nhỉ? Mà nếu tôi nhớ không nhầm thì anh ta bảo là cứ tiếp tục nghĩ thì sớm muộn sẽ được. Nên hôm nay cũng tương tự, tôi nghĩ tới việc mình muốn gặp anh ta.
Tắm rửa, vệ sinh xong hết thì tôi lên đường tới phòng y tế. Trên đường đi có đi qua tấm bảng điểm số của kì thi nên tôi ngó thử… Mà bạn tôi ai cũng được điểm tối đa nên chắc cũng chẳng cần báo họ đâu.
Đi trên đường, tôi có cảm giác như hôm nay mọi người nhìn tôi hơi khác trước. Có vẻ sợ hãi hơn hay sao á… Mà chắc tôi tưởng tượng thôi.
Vào tới phòng y tế ở khá sát lớp học của tôi, tôi thấy một hành lang rộng và dài với nhiều cánh cửa gắn số bố trí ở hai bên ở bên trong. Cô Marie có từng nói trong tiết học rằng đây là một trong những công trình theo cô ấy đánh giá là "hiện đại ở mức tàm tạm" của trường.
Diện tích gốc của căn phòng được mở rộng và kéo dài so với kích thước thật. Sau đó thì họ đã tạo ra nhiều không gian ảo kích cỡ nhỏ và nối nó với mỗi cánh cửa trong từng phòng, giống với phòng hiệu trưởng. Từ đó mà từ một căn phòng chúng ta đã có gần như một bệnh viện cỡ trung bình cho học sinh được điều trị. Nghe đâu là công trình này được tạo ra bởi hiệu trưởng đời trước, vốn là một Cường Giả chuyên hệ Không Gian cực kì hiếm. Mà ông ấy đã qua đời sau khi mang theo hai ba Nhất Thập của Quỷ Vương xuống mồ chung với mình. Đúng là một người anh hùng nhỉ?
Đi dọc theo dòng nhân viên y tế đang chạy qua chạy lại hành lang đầy dụng cụ y tế, ma đạo cụ chữa trị, tôi cuối cùng đã tới phòng bệnh của Hirata. Vừa mở ra thì…
"Ga ha ha! Ngươi đã tới để xem dáng vẻ bị thương đầy bi tráng của ta đó à bạn thù!?”
Tôi đóng sầm cửa lại. Tôi không muốn nhìn thứ vô liêm sỉ đó tí nào. Mệt thật…
Mở cửa ra lại, tiếng cười ồn ào của Gander lại vang lên đều đều. Bên trong phòng bệnh này từ đầu không chỉ có Hirata mà còn có đầy đủ đồng bạn của tôi trong đây.
Tôi đã biết và chuẩn bị tinh thần về việc tên khốn Gander cũng ở đây từ trước nhưng mà cách nói hách dịch của hắn khiến tôi giận quá mất khôn.
Hiện tại thì anh Johnt đang ngồi tựa vào gối đọc sách, tay được nối với một ma đạo cụ có chức năng dự trữ và truyền ma lực trông như đang được bơm nước biển vậy. Nghe đâu anh ấy bị suy kiệt ma lực trầm trọng nên họ đã phải truyền ma lực cho anh ấy thế này để giúp anh ấy lấp đầy bể ma lực khổng lồ của mình nhanh hơn, đồng thời chóng hồi lại thể lực.
Chị Velati thì khỏi nói, dù bị dán băng khắp người và cũng phải truyền ma lực nhưng chị ấy đang...
"Nào Hirata, a nào."
"A..."
Đút trái cây, chính xác là quả Hoko được cắt hình con thỏ dễ thương sẵn cho Hirata ăn.
Hirata thì chỉ bất lực chấp nhận khi mà giờ cậu ta... trông y như xác ướp Ai Cập, còn chừa lại mỗi cặp mắt với cái miệng.
"Giờ cậu có bộ giáp mới luôn rồi. Mẫu này có vẻ ngầu ha?”
Tôi không cầm được câu trêu đùa của mình.
"Im đi tên bạn đến muộn."
Cậu ta đáp trong khi nhìn tôi với ánh mắt cạn lời. Phản đòn đau đấy...
À đúng rồi, chúng ta không thể quên việc kể đến dáng vẻ rất đỗi “bi tráng” của Gander nhỉ? Nguyên cái tay bị Phi Kiếm xẻo mất một lát thịt của hắn đã được bó lại và treo lủng lẳng ở một bên.
Chưa kể là chân trái của hắn, chân mà hắn đã dồn hết sức để vừa kịp né Toàn Phong Nhất Trảm của Phi Kiếm thì có vẻ đã gãy xương rồi nên cũng đã được bó bột lại.
Thương tích đầy mình thế này, tôi phải ngày càng thán phục nỗ lực của tên này. Nhưng mà gọi là bi tráng thì tên này lại gáy nữa rồi.
Tôi với lấy cái ghế gần đó và ngồi xuống. Phải ngồi cách Hirata một chút vì nếu không làm vậy chị Velati sẽ lại lườm nguýt tôi nữa. Mà nếu như tôi không nhìn nhầm thì khi chị ấy đang vui vẻ đút cho Hirata ăn thế này thì mặt chị ấy có hơi đỏ lên thì phải. Chưa kể là hết gọi là “bé yêu” rồi… Có vẻ như là sẽ có phim hay để xem rồi...
Mà làm tôi thấy nhớ Senta quá… Không biết dạo này cô ấy có sống tốt không? Một khi đã đủ trưởng thành thì nhất định tôi sẽ đi tìm cô ấy. Cả mấy người bạn cũ của tôi, đặc biệt là Magaki.
Xong hết mấy người đó thì sẽ tới lượt của nhóm Aoko nhỉ? Anna, bộ ba Maeshima và… Lớp trưởng… Quả nhiên là mình cần gặp Grant Mes Hyuton để hỏi cho tường tận về việc đó…
Tỉnh hồn, tôi phát hiện ra mọi người trong phòng đều nhìn chằm chằm vào tôi.
"Có gì à?"
"À không, tại vì đây là lần đầu ta thấy ngươi trông suy tư tới thế đấy. Ngươi có trăn trở gì thì có thể tâm sự với ta cũng được đó bạn thù!"
Tên Gander nói với vẻ hơi lo lắng nhưng nó nhanh chóng lại thành cái thái độ hống hách của hắn. Bạn thù chứ có phải bạn tâm giao đâu mà tâm sự.
Chị Velati với anh Johnt gật đầu, thể hiện mình cũng cùng ý tưởng với Gander. Ngại quá ta… Tôi phải cẩn thận mới được.
Để tôi hỏi lãng một câu mới được.
"Chị Velati này, chị có còn trốn tránh sự thật nữa không đấy?"
Tôi nhìn chị ấy với nụ cười hơi đểu trên mặt thì phải.
"Ngươi đang nói điều ngu ngốc gì vậy hả? Tên yêu râu xanh? Hirata rõ ràng là con gái rồi!"
Câu trả lời thì vẫn như mọi khi nhưng mà chị ấy trông bối rối hơn hẳn. Chưa kể còn cầm đèn chạy trước ô tô nữa… Tôi với cả Gander và Johnt đều cười, vì nó trông buồn cười lắm!
"Các người quá đáng lắm! Silva! Cắn bọn chúng đi!"
Tức giận, chị Velati hoá Silva thành cỡ một con chó và cho nó cắn... Nó cắn chân tôi! Á! Đau đau! Sao mà nó cắn như một con chó thực thụ vậy!? Mà cái này là hàm rồng đó! Nên với Cường Giả thì cảm giác hẳn y chang như người thường bị chó cắn!
Tên Gander cười tôi! Nên tôi đá con rồng thẳng về phía hắn! Nó bay như thế nào đó và táp thẳng vào đầu của Gander. Đầu hắn chảy máu rồi! Á chết! Tôi quên là hắn người thường!
Ủa mà xí! Đầu hắn chỉ rỉ chút máu thôi chứ chưa nát! Và thế vẹo nào hắn vẫn ngồi đó và cười như một tên thiểu năng được vậy!?
"Được lắm bạn thù! Chúng ta hãy giải quyết ân oán đi! Nhận lấy!"
Và hắn ném con rồng ngược lại về phía tôi làm nó cắn vào vai tôi! Tên khốn! Nhận lấy!
Và thế là nguyên ngày thăm bệnh đó lại thành cái cảnh tôi với Gander ném Silva qua lại cắn nhau... Trên người tôi vẫn đầy vết răng đây.
Vụ này cũng khiến tôi bị chỉ trích bởi mấy nhân viên y tế và Gander phải nằm bệnh thêm một ngày nữa.
Hirata thì đã xong. Vết thương thập tử nhất sinh chữa trong một ngày duy nhất… Đúng là ma pháp vẫn sẽ mãi diệu kì trong mắt người Trái Đất.
Và một ngày khá là đáng nhớ theo nhiều nghĩa đã kết thúc.
-----------------------------------------
Khò... Nhột… Cái cảm giác nhột nhột này. Chỉ có thể là nó.
Tôi mở mí mắt nặng trĩu của mình ra. Nơi đây… khác quá… Hoàn toàn trái với sự mong đợi của tôi, tôi hiện đang ở trong một căn phòng với nhiều cửa đẩy ngang. Khắp xung quanh có trưng bày vài đồ trang trí như kệ sách, thư pháp, tranh phong cảnh, nói chung là toàn mấy thứ thể hiện sự sang trọng và tri thức của chủ nhân căn phòng.
Ngay trước mặt tôi thì mở ra một tiên cảnh đẹp như mơ của một dòng sông chảy dài tới nơi vô biên nào đó. Nó uốn lượn vài vòng ở một cái cây màu trắng gần hơn đang trút xuống những chiếc lá xanh lam như những đợt mưa rào.
Và cũng là ở trước mặt tôi, một chiếc bàn lục giác gọn gàng, bên trên có hai ấm trà bốc khói hương lan toả thơm dịu. Chủ nhân của căn phòng này ngồi đối diện tôi ở cái bàn này. Anh ta ngồi một thế cực kì, miêu tả thế nào nhỉ, chắc là cực kì “vương giả”. Nó thoải mái nhưng mà lại bộc lộ một sự uy áp thầm lặng.
Thứ duy nhất thật lạ mắt cả không gian này có lẽ là bộ đồ anh ta mặc vì nó là tây phục.
“Chúng ta lại gặp nhau nhỉ? Trước hết thì chào cậu, Kujimi Dante. Có vẻ như cậu đã có một năm rất đỗi ổn định và thành công. Điều đó khiến tôi thấy mừng đấy.”
Với nụ cười mỉm giống hệt với kí ức của tôi, đôi mắt lục của anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi. Cũng một lần nữa tôi có cảm giác rợn gáy như mình đang bị anh ta nhìn xuyên thấu.
“Vâng ạ, cảm ơn vì đã trích thời gian để giúp đỡ tôi ạ.”
Kì này thì tôi đã tự chủ động tìm tới anh ta nên tôi thiết nghĩ là mình cần phải thể hiện sự lịch sự. Thấy tôi như thế thì anh ta chỉ cười gượng…
“Không cần mấy cái lễ nghi đó đâu. Như tôi đã từng nói, chừng nào thầy cậu còn sống thì tôi sẽ còn là đồng minh của cậu. Mấy việc giúp đỡ cho cậu này thì tôi sẽ tính sổ với thầy của cậu hết. Nhân tiện thì kiểu cách không gian này là tôi trang trí theo cách mà thầy cậu sẽ gọi là “kiểu cổ” ở thế giới của cậu đấy. Sao? Thấy ưng ý không?”
Anh ta thật sự thân thiết với người đó nhỉ? Nhưng mà để thầy ấy gánh nợ thay tôi hết như thế thì cũng kì nên lát tôi sẽ hỏi thử xem anh ta có cần gì mà tôi có thể giúp được không.
Đương nhiên là tôi không có ý định lập đi lập lại việc này nhiều lần và trở thành con rối của anh ta. Tôi cũng phải suy nghĩ kỹ xem việc anh ta nhờ tôi làm có ảnh hưởng thế nào tới thế cục nữa. Còn về kiểu cách thì...
“Dạ thì đúng là rất hợp mắt ạ.”
Quả thực thì tôi cũng từng mơ rằng mình với Senta có thể ở trong một căn nhà vừa cổ điển mà vừa có cảnh quan thơ mộng thế này.
“Thế thì tốt quá. Cái này cũng được gọi là kiểu cách Hikami ở Averion này đó.”
“Dạ… rốt cuộc thì Hikami là nơi thế nào vậy ạ?”
Tính ra tôi dạo gần đây khá thắc mắc vụ này. Anh ta đã muốn nói tới thì tôi hỏi luôn vậy.
“Hikami là một lục địa lớn nằm ở nửa kia của hành tinh Averion này. Phong cách chính của nó sẽ giống với kiểu cách của căn phòng này và được thống trị bởi một Đại Shogun. Vì một số lí do mà nơi đó giao du với quỷ tộc nhiều hơn là con người. Do đó mà mấy kẻ như Akao Kazegama thì ở Daether chỉ đếm được trên đầu ngón tay của một bàn tay."
Thế cơ à? Thật khó tin được là phong cách Nhật cũng tồn tại ở thế giới này trên cả một lục địa…
“Chúng ta lạc khỏi vấn đề ban đầu kha khá rồi nên quay lại thôi. Thế cậu đến đây để hỏi gì nào?”
Anh ta uống một chút trà trong khi hỏi. Thật sự là một câu hỏi lừa bịp… Linh cảm của tôi đang réo lên là anh ta biết hết tôi muốn hỏi gì rồi.
“Dạ tôi sẽ hỏi thẳng, liệu Fuji Gez Urion có phải là người chuyển sinh không?”
Anh ta đặt cốc trà xuống một cái, âm thanh nhẹ nhàng vang đi.
“Đúng vậy, cậu ta đúng là người chuyển sinh. Cậu ta cũng chính là bạn cùng lớp của cậu.”
Nghe được câu trả lời, tim tôi không khỏi thấy nặng trĩu. Vậy là lớp trưởng đã giết người rồi sao? Cậu ấy liệu có còn là lớp trưởng mà mình biết không? Dù lớp trưởng và sự nghiêm túc của cậu ấy tạo ra một bầu không khí khó gần nhưng mà qua vài lần tiếp xúc ngắn ngủi thì tôi tin rằng cậu ấy thật sự là một người dịu dàng và biết quan tâm tới mọi người.
Nhiều lần tôi để ý lớp trưởng lại len lén nhìn về phía tôi… Có lẽ cậu ấy đã thực sự mong rằng bản thân có thể thân thiết với không chỉ bọn tôi mà là cả lớp hơn. Nghĩ tới việc lần sau bọn tôi gặp lại sẽ không phải là bạn bè mà là kẻ thù... Điều đó khiến tim tôi đau nhói.
Trầm mặc một hồi, khi tôi ngẩng mặt lên thì lại thấy Grant Mes Hyuton nhìn tôi với vẻ mặt buồn cười...
"Có gì đáng cười ạ?"
Có lẽ tôi đã nói vậy với một tông giọng khá khó chịu và thù địch, thứ mà tôi đáng ra không bao giờ nên làm nếu tôi còn tỉnh táo.
"Không phải, cậu đừng hiểu nhầm. Chẳng qua là cậu không nhất thiết phải bi quan tới thế đâu. Có lẽ trong tương lai, khi gặp lại, đúng là sẽ có một bất ngờ đấy… mà có lẽ theo chiều hướng tích cực là phần nhiều."
Nếu anh ta đã nói thế thì có lẽ tôi có thể an tâm một chút.
Được rồi, tôi đã hỏi xong rồi. Bây giờ là tới giờ công vụ.
"Bác Grant, bác có cần tôi giúp đỡ điều gì không ạ? Nếu tôi thấy yêu cầu đó hợp lí thì tôi sẽ dùng hết khả năng để giúp."
Tôi thành khẩn nói. Vậy mà anh ta lại có vẻ mặt sốc...
"Cậu... Cậu đùa đó à?"
"Dạ không, tôi hết sức nghiêm túc."
Xong rồi anh ta lập tức bật cười lớn! Tại sao!?
"Đùa thật! Sao tự nhiên cậu lại đi gọi tôi là “bác “vậy?"
"Chẳng phải là bác đã hơn mấy trăm tuổi rồi sao?"
Tôi liền nhăn mặt giải bày.
"Thiệt tình! Cậu chú ý tiểu tiết quá đó. Cậu nên nhớ một điều là với cảm nhận quỷ tộc thì ba bốn năm chẳng khác với một năm so với con người. Tôi nay mới hơn trăm tuổi, nếu so với con người các cậu thì là còn chưa qua ba mươi đấy."
Vậy cơ à? Thật sự thì tôi đã khá nông cạn khi không nghĩ đến sự khác biệt trong việc cảm nhận thời gian của hai loài. Mà khoan, đến cả tôi cũng cảm thấy một năm qua thật ngắn ngủi... Chắc chỉ là trùng hợp thôi.
"Do đó mà cậu gọi tôi là anh thôi. Gọi bác thì quả là ngượng cho tôi quá."
"Vâng ạ, tôi đã hiểu rồi."
Được rồi, có vẻ như bây giờ anh ta ra vẻ đang bắt đầu suy nghĩ xem sẽ nhờ tôi cái gì rồi trong khi dùng trà.
"Còn về việc nhờ vả thì tôi đúng là có một việc muốn nhờ cậu. Tôi muốn cậu nghiên cứu về đám Dị Tộc."
Nghiên cứu đám Dị Tộc cơ à? Đúng là tôi cũng cần làm việc đó trong tương lai. Giác Vương dù đã bị Hirata đánh bại nhưng vẫn là một kẻ rất nguy hiểm. Tôi ước chừng là nếu tôi phải sáp lá cà với hắn thì phải tốn cỡ nửa toàn lực hoặc hơn thì tôi mới có cơ may hạ gục hắn. Chỉ cần có một tên Dị Tộc nào khác mạnh hơn là tôi nhất định phải cảnh giác tột độ cũng như cần phải cố gắng rèn luyện bản thân hơn nữa.
Vậy chỉ còn một thứ tôi cần phải xác định…
"Mục đích của anh cho việc này là gì vậy ạ?"
Anh ta cười, mà kì này không còn là một nụ cười nhạt nhoà nữa mà lại là một nụ cười thích thú như một đứa trẻ.
"Thứ nhất là cho chính lợi ích của cậu. Thứ hai là đây đơn thuần là chút sở thích nghiên cứu cá nhân của tôi thôi."
Mong rằng thật sự là vậy… Thôi thì cứ làm đi vì dẫu sao tôi thực sự cũng không có lựa chọn không làm khi tôi đã bị bọn chúng truy sát.
"Vậy thì cho tới lần tiếp theo chúng ta gặp nhau, cậu cứ việc báo cáo đầy đủ những gì mà cậu thu thập được cho tôi. Nếu có thêm chút vật liệu nghiên cứu thì càng tốt. Còn bây giờ thì tạm biệt vậy."
Không gian xung quanh lần nữa dần hoá thành màu trắng rồi nứt vỡ ra. Tôi nhanh chóng cúi đầu cảm tạ một lần cuối và... Buồn ngủ quá.. Khò…
8 Bình luận
P/s: Còn nếu là phần chính truyện thì bạn thông cảm đợi tác ra chương hàng tuần nhé. Lại vào mùa thi cử ngập đầu rồi. Đã thế tác có cái bệnh không viết được chương ngắn, đã viết phải trên 4-5k, nên không ra nhanh được. Mong bạn sẽ tiếp tục ủng hộ 😆.
P/s: tác ra chương hằng tuần là mừng lắm rồi, đã thế mỗi chương đều rõ dài ra, đọc thích lắm. Tui cũng đang thi cử, sang tuần thi 3 môn chính r
dạo này còn mất gốc Toán nữa, khổ. Mãi ủng hộ nhé!trừ lúc bị giới nghiêm bởi mama