Vol 02: Một chàng trai như anh (đã hoàn thành)
Chương 07: “Thầy bói nói chúng ta không hợp!”
4 Bình luận - Độ dài: 5,785 từ - Cập nhật:
Sau cả một buổi sáng đứng trước gương để chuẩn bị, cuối cùng cậu thiếu gia cũng đã cùng nàng vệ sĩ của mình lên xe, ra sân bay để đón người nhà về nước.
Thật ra phần lớn thời gian trong buổi sáng là để tranh cãi về việc sẽ mặc gì trong ngày hôm nay.
Khi đã tranh luận chán chê xong, họ đi đến quyết định sẽ kết hợp cả hai phong cách lại với nhau.
Thành một thứ hổ lốn.
Cường vẫn bận sơ mi đóng quần Tây lịch lãm, nhưng lại khoác bên ngoài một chiếc áo khoác da cá sấu - tất nhiên là loại giả da. Trên đầu đội một chiếc mũ phớt viền da màu xám. Nói chung là trông tổng thể rất không đâu vào đâu.
Song hiện tại cậu đang phải đối mặt với một nỗi lo lớn hơn, nên chuyện ăn mặc cứ để cho xong đi đã.
Chốc chốc, Cường lại vặn những ngón tay vào nhau, mắt nhìn ra ngoài cửa kính xe. Thảo Linh cũng hiểu cho nỗi lo của cậu.
Người mà họ sắp gặp là một nhân vật rất quan trọng. Hoàng Kim Mai - chị gái cùng cha khác mẹ của Cường.
Sự lo ngại không phải đến từ tính cách hay tâm lý của đối phương. Mai dù sao cũng là một tiểu thư nhà trâm anh thế phiệt, tất nhiên không phải là kiểu con gái dữ dằn đáng sợ hay không kiểm soát được bản thân.
Vấn đề nằm ở mối quan hệ giữa chị em họ, thứ mà Cường vẫn luôn canh cánh trong lòng.
Cậu hy vọng hôm nay, sau hơn một năm xa cách giữa Singapore và Việt Nam, cậu sẽ nhìn thấy một người chị gái khác, sẽ không còn kiểu ghét bỏ hay bất đồng như trước. Thật ra, cậu luôn mong muốn có thể gặp lại chị Mai lúc họ vẫn còn là những đứa trẻ ngây thơ.
Lúc chưa bị những toan tính của người lớn làm ảnh hưởng.
Lúc chưa bị thao túng bởi những lời nói đầy ác ý và tị hiềm của những người xung quanh.
Lúc chị ấy nói rằng chị thật vui khi có một người em trai.
Cường nhớ lại những hồi ức vui vẻ ấy. Cậu không hiểu rốt cuộc vì sao người lớn lại luôn nhẫn tâm phá huỷ sự hồn nhiên của những đứa trẻ vì những dã tâm của chính họ.
Thảo Linh đặt tay mình lên tay cậu, khẽ siết lại, như muốn chia sẻ nỗi lo với đối phương. Cậu gật đầu với cô, bảo là mình không sao.
Thiếu gia nhà họ Hoàng hít sâu một hơi rồi thở ra, lấy lại bình tĩnh và bước xuống xe.
Mai là chị của cậu. Hai người họ là gia đình. Mọi thứ sẽ ổn cả thôi.
…
“Lấy ở đâu ra bộ đồ xấu vậy cậu ba?”
Cường cảm giác mình vừa bị một ngàn mũi tên đâm thẳng vào tim.
Quý cô đứng trước mặt cậu, người vừa nói câu đó, đưa vali cho tài xế. Đôi mắt phía sau cặp kính râm tráng gương chỉ khẽ liếc một cái là nhận ra ngay sự kỳ quặc của bộ quần áo trên người đối phương.
“Biết thế nào cũng vậy mà.” Cậu thiếu gia thở dài, liếc xéo cô gái tóc vàng bên cạnh, “Tôi đã nói là bộ đồ này rất gớm rồi!”
“Nếu cậu nghe lời tôi từ đầu đến cuối thì đâu đến nỗi.” Thảo Linh nhún vai.
“Tôi mà nghe hết theo lời cô thì chị ấy không chỉ nói nhẹ nhàng như vậy thôi đâu!”
Trong lúc cả hai vẫn còn đay nghiến nhau thì cô gái kia đã vươn tay chỉnh lại chiếc nón rộng vành trên đầu, có vẻ chẳng thèm quan tâm.
“Việt Nam nóng thật đấy!”
“Chị làm như Singapore có khí hậu khác với Việt Nam lắm vậy.”
“Cậu ba thì biết gì mà nói.”
“Em biết điều ạ!”
“Cậu nói vậy là có ý gì?”
“Chị hai đi du học bao nhiêu năm thì chắc đủ thông minh để hiểu.”
Khoan đã, sao bỗng nhiên trở thành chương trình tranh đấu gia tộc rồi? Kháy khịa, móc mỉa nhau thế này có khi còn hơn những chương trình thực tế tìm kiếm hoa hậu nữa đấy!
Hai người họ đấu mắt với nhau, có cảm giác như tia lửa điện sắp bắn ra khắp tứ phía.
“Này! Vừa nãy cậu đã bảo là muốn hoà thuận cơ mà.” Thảo Linh kéo tay áo Cường, nhắc.
“Cô xem chị ấy độc mồm độc miệng đến cỡ nào đi.” Cường hậm hực giật tay áo ra.
Thảo Linh đành phải trở thành trung tâm hoà giải cho hai người họ.
“Thôi thôi! Người một nhà lâu ngày gặp lại đừng hậm hực nhau mãi thế. Cả hai dù sao cũng là chị em mà, gà cùng một mẹ chớ hoài… ấy!!!”
Lỡ đưa mồm đi quá xa rồi.
Cả hai người họ bắn tia lửa điện về phía cô nàng vệ sĩ. Bây giờ cô mới chính là trung tâm của hòn tên mũi đạn.
“Rồi rồi lỗi tôi, hai người cứ xoay qua mắng chửi tôi cũng được miễn là đừng chửi nhau nữa thôi!” Thảo Linh đưa hai tay ôm đầu, vào tư thế chịu trận.
Nhưng rồi, hai chị em họ chỉ mạnh ai nấy thở dài.
Thật trẻ con! Trò đấu võ mồm này chẳng có gì hay ho cả, người ta nhìn vào lại cười cho - có lẽ đó là những gì họ nghĩ.
Dù sao thì, xin giới thiệu với các bạn!
Kim Mai, con gái lớn của chủ tịch tập đoàn nhà họ Hoàng, đồng thời là một du học sinh ngành Thời trang ở Singapore, có được vô số tiếng tăm trong giới ngay từ khi còn ngồi trên giảng đường vì những bộ sưu tập gây sốt.
Phong cách cô hướng đến trong những sản phẩm của mình chính là sự tiết chế và kìm nén, mang đậm màu sắc Á Đông, đặc biệt còn ảnh hưởng bởi những tôn giáo thần bí phương Đông nữa. Tư duy thời trang của cô có thể xem là một màu sắc cực kỳ độc đáo trong làng thời trang Quốc tế. Giữa muôn vàn những sáng tạo lộng lẫy, huy hoàng và phá cách thì những sáng tạo giàu tính bí ẩn, khiêm cung và thanh lịch của cô thay vì bị lu mờ thì trái lại càng thêm nổi bật.
Đời sống của cô, cũng giống như sản phẩm cô tạo ra, là một sự bí ẩn bởi vì cô luôn từ chối việc trực tiếp xuất hiện trong những sự kiện thời trang, ngay cả sự kiện có sự đóng góp của chính mình hay do chính mình cầm trịch cũng đều như vậy. Lối sống tránh xa truyền thông này càng khẳng định thêm lý tưởng thẩm mỹ mà cô theo đuổi.
Vì thế, tuy tên tuổi xuất hiện rất nhiều trên những tạp chí thời trang, những cô nàng có quan tâm đến thời trang như My và Ngọc chắc chắn cũng đôi lần nhìn thấy thiết kế của cô, tuy nhiên không ai biết rõ diện mạo tác giả làm nên những sản phẩm ấy ra sao cả.
Nhưng đó không phải là do Kim Mai tự ti về ngoại hình của mình, thật ra là ngược lại, cô rất tự tin về bản thân là đằng khác.
Các bạn có thể thấy mái tóc xoăn dài được nhuộm màu nâu sáng cực kỳ thời thượng, được cột gọn làm lộ ra bờ vai quyến rũ nhờ chiếc áo hai dây của cô. Có thể thấy phong cách ăn mặc của cô nàng này khá trưởng thành, sang chảnh mà vẫn giữ được những nét quyến rũ của bản thân.
Giống như Cường, vũ khí của Mai là vẻ ngoài chỉn chu và kiến thức về thời trang cực kỳ bài bản. Nên có thể nói, dù không phải kiểu xinh đẹp nổi bật thì cô cũng không bao giờ bị người khác lấn át.
Cũng vì lý do đó mà cô chỉ cần đưa mắt là đã đánh giá được cái tổng thể lố lăng của Cường ngày hôm nay.
Hai người họ đã luôn khắc khẩu với nhau như thế.
Đúng là khác máu thì sẽ tanh lòng mà! Đây có lẽ là điều không thể nào tránh khỏi được nhỉ.
Thế là buổi đón tiếp đã thất bại hoàn toàn, hai chị em họ cứ như nước với lửa, thật sự không thể hoà hợp được. Trên chuyến xe về dinh thự, chỉ có im lặng bao trùm, chẳng ai thèm nói chuyện với ai lấy một câu.
———
“Câu chuyện về hộp chocolate này là vậy đó!” Cường kể xong chuyện mình đi đón chị gái về nước, đồng thời cắn một miếng chocolate.
Nói gì thì nói, Mai vẫn là một cô tiểu thư đài các, tất nhiên những cung cách ứng xử bình thường tối thiểu nhất thì vẫn biết và thực hiện đúng. Hộp chocolate này là quà bên Singapore cô mua về cho Cường, xem như một chút quà cho người trong gia đình.
“Ưm… Ngon quá, đúng là socola của Singapore có khác, ngon hơn của Việt Nam nhiều!” Thành Nam với đôi mắt sáng rực, miệng nhai nhồm nhàm và nói, trong khi đó tay lại với lấy thêm một viên nữa.
“Này, cậu bỏ cái tính sính ngoại đó đi! Nhận xét chẳng khách quan gì cả!” Hoàng My bĩu môi.
Tuy ngài chủ tịch đã lên thành phố sống được hai năm nay nhưng có lẽ cậu chàng vẫn còn cảm thấy mới mẻ với nhiều thứ, nên không tránh được đôi lúc cậu sẽ có những hành động làm người bên cạnh thấy xấu hổ thay. Giống như lần đầu được tiếp xúc với người nước ngoài, rồi được ăn đồ ngoại, ai cũng không thể giấu được sự phấn khích. Nhưng rõ ràng cậu nên bỏ tính cách này đi thôi!
Nhưng dù sao, Nam là người thích đồ ngọt nên đánh giá của cậu ta không phải không có giá trị. Hộp chocolate này thật sự rất ngon, giá tiền cũng không rẻ chút nào, không biết là Mai tiện tay mua hay thật sự đã bỏ công lựa chọn.
“Ấy! Chị Ngọc, trong giấy gói của chị có gì này!” Người đàn em tên Ánh hôm nay cũng hiện diện ở đây, cô bé hình như đã phát hiện ra gì đó.
Minh Ngọc cũng đã nhìn thấy thứ ấy, cô mở tờ giấy gói đầy màu sắc ra, bên trong là một dòng chữ tiếng Anh.
Cường nghiêng người qua xem thử. Đúng là có một dòng chữ, kiểu dáng khá trang nhã và được in nghiêng, có màu xanh biển.
“Câu này dịch ra là: Người bên gối nhưng tâm trí lại ở nơi khác. Là kiểu đồng sàng dị mộng nhỉ?” Cường đọc to câu được viết trên đấy cho mọi người cùng nghe, “Đây hình như là…”
“Là socola tiên tri!!!” Thành Nam đập tay xuống bàn và chồm về trước, làm Hoàng My bên cạnh giật mình cắn gãy cây pocky vừa đưa lên miệng. “Nhanh lên! Mọi người xem thử giấy gói của mình đi!”
Cậu chàng đầu nấm vung tay lên cao. Sao cái cậu này hay bị phấn khích vì những chuyện nhỏ nhặt thế nhỉ?
Những người khác ngay lập tức kiểm tra vỏ kẹo của bản thân.
Đúng là trong tất cả các vỏ kẹo đều có một dòng chữ.
“Em cũng có này!” Ánh thốt lên. “Đúng là chocolate tiên tri rồi.”
Vâng! Đồ ăn tiên tri, một món hàng tuy hiếm gặp ở Việt Nam nhưng lại khá phổ biến ở nước ngoài. Chỉ cần viết vài dòng chữ lên giấy gói hàng là đã có thể hét giá món đồ lên cao chót vót, đúng là chiêu trò của bọn con buôn mà.
“Ôi trời! Tuyệt quá, chúng ta cùng xem thử mảnh giấy của nhau viết gì đi!” Thành Nam lại nhảy cẫng lên như dưới chân có lò lửa.
Phải, chiêu trò ấy là để dụ tiền những đối tượng như ngài chủ tịch câu lạc bộ đây.
Tiên đoán tương lai luôn là một trò vô cùng kích thích. Những người đi coi bói thật ra chỉ muốn trải nghiệm cái cảm giác ấy, chứ những gì được nói ra trên bàn bói toán thường sẽ bị quên ngay khi họ rời khỏi chỗ ngồi. Tốt hay xấu - đó là điều người đi coi bói muốn biết, không cần những thứ dài dòng lắm mối làm gì.
Do hoạt động kích thích như thế nên những gì liên quan đến tiên tri đều rất được ưa chuộng, có những người còn bỏ tiền để xem bói một cách vô thưởng vô phạt. Thật ra họ chỉ muốn một người lắng nghe rắc rối của họ và cho họ một lời khuyên về con đường phía trước, chứ không có bao nhiêu người thật sự tin tưởng hoàn toàn vào trò mê tín này.
Bói toán có muôn vàn thể loại: xem bài, xem quả cầu thuỷ tinh, xem chỉ tay, xem ngày sinh, Cung Hoàng Đạo… Muôn hình muôn vẻ muốn gì cũng có. Trong số đó, xem bói qua những gói kẹo sặc sỡ có vẻ khá giải trí và nhẹ nhàng, giống như một món quà phụ bên cạnh đồ ăn đã mua vậy, vì thế nên cũng rất được yêu thích.
Nhưng vấn đề là ở chỗ, đa phần những thông điệp trong giấy gói bánh kẹo đều sẽ mang tinh thần tích cực. Ví dụ như “cố lên”, “những Thiên Thần đang ủng hộ bạn”, “bạn đang đi đúng hướng”, “mục tiêu chỉ còn cách một chút nữa thôi”, “cho đi cũng là nhận lại”, “tích cực là một món quà”... để phù hợp với sự ngọt ngào của sản phẩm. Vả lại, tại sao không khi chúng ta có thể trao cho người khác những thông điệp nhân văn và tích cực, để họ muốn mua sản phẩm và giúp tăng doanh thu, vì ai mà chẳng muốn nghe những lời an ủi và động viên vô thưởng vô phạt.
Ấy thế mà thông điệp của Minh Ngọc nhận được lại là “đồng sàng dị mộng”, một thông điệp thường được hiểu theo nghĩa tiêu cực. Rõ ràng những tờ giấy gói quà này có vấn đề.
Chị ta có cố tình trong chuyện này không vậy? - Hoàng Tuấn Cường chậc lưỡi chia sẻ.
Khả năng cao đây là đồ ngọt chơi khăm thì đúng hơn. Kiểu đồ ngọt mà một đám bạn chụm vào nhau và so xem thông điệp của ai là “nhọ” nhất để trêu chọc ấy.
Cường kiểm tra giấy gói kẹo của mình.
“Đứng núi này trông núi nọ… Ê tờ của Cường hay quá nè!” Thành Nam đã ghé mắt nhìn sang, đọc xong thông điệp còn sớm hơn cả cậu thiếu gia.
Hay chỗ nào vậy… - Cường thở dài.
Nghĩ kiểu gì thì đây cũng là một thông điệp rất tiêu cực.
Tờ giấy gói của Thành Nam viết là “Quý nhân đãi kẻ khù khờ”.
“Khoan đã, nghĩa là nó nói mình là quý nhân hay kẻ khù khờ? Mình đi đãi người ta hay được người ta đãi?” Cậu bạn đầu nấm nhăn mặt khó hiểu.
Chỉ mỗi cậu là không hiểu, những người còn lại trong phòng đều hiểu hết rồi.
“Đúng ghê ha!” Hoàng My nêu ý kiến.
“Vâng, chính xác thật chị ạ!” Ánh cũng đồng ý.
“Này, cuối cùng nó có nghĩa là gì mọi người nói cho tôi biết với.” Nam vẫn còn hoang mang hết sức.
Tiếp theo là Hoàng My, cô nhận được câu “Cái kim trong bọc có ngày cũng lòi ra”.
“Ê khoan, sao nói như thể tôi là người lòng dạ hiểm độc lắm vậy!” Cô có lẽ cũng bức xúc không thua gì những người khác.
“Đúng quá nhỉ!” Thành Nam nêu ý kiến.
“Phải anh ha!” Ánh lại đồng ý.
“Hai người có thôi đi không. Thật nhảm nhí!” Cô tối sầm mặt, chỉ tay vào hộp chocolate, “Cái hộp này bị nguyền rủa rồi.”
Ánh phải cản người đàn chị đang nhe nanh nhe vuốt lại trước khi cô nhào đến xé nát hộp kẹo đắt tiền trên bàn.
Cô đàn em trong câu lạc bộ nhận được câu “Đem con bỏ chợ”.
Ngài chủ tịch nhìn thấy dòng chữ ấy thì hét lên thất thanh, “Thì ra người có chửa hoang trong câu lạc bộ không phải chị Ngọc mà là em.”
“Anh đừng có tào lao!”
“Cậu có vấn đề gì với việc chửa hoang vậy hả!”
Bị hai cô gái nạt cùng một lúc, Thành Nam đành phải giấu mặt sau cuốn sách giáo khoa.
“Mình đùa thôi, đùa thôi!” Cậu chàng chống chế, rồi đưa ngón trỏ lên, nghiêng đầu mỉm cười, “Nhưng câu này xét theo nghĩa bóng cũng đúng đấy nhé. Ánh là người vô trách nhiệm thật, đặc biệt là với câu lạc bộ nè.”
“Anh đừng có khiển trách em với tông giọng đáng yêu như vậy được không? Em sợ lắm đó.” Cô đàn em vô thức đổ mồ hôi hột vì cảm nhận được sự đuổi cùng giết tận từ chủ tịch.
Đột nhiên, trong không khí trêu ghẹo nhau cực kỳ vui vẻ đó, Minh Ngọc đứng phắt dậy, đập bàn đánh rầm. Hành động của cô làm mọi người giật cả mình.
Nét mặt cô nàng căng thẳng, hơi thở gấp gáp, hai cánh tay đặt trên bàn bị đập đến đỏ ửng và đang run rẩy. Giống như trong hộp chocolate này…
“Có độc!” Thành Nam hét lớn.
Những người còn lại thất kinh hồn vía. Hoàng My quăng cục kẹo mình vẫn đang săm soi nãy giờ xuống bàn, vội chùi chùi tay vào váy. Ánh thì xoay đi chỗ khác, cố móc họng để nôn oẹ.
Tất nhiên là không phải vậy.
Tình tiết như thế làm gì xuất hiện trong một chương trình giải trí dành cho thanh thiếu niên được chứ!
“Không không, mình ổn…” Minh Ngọc vội xua tay, “Xin lỗi vì khiến mọi người lo lắng.”
Đợi cả đám bình tĩnh lại, cô gái tóc màu trà mới hít sâu một hơi lấy can đảm, rồi quay mặt qua đối diện với bạn trai.
“Tụi mình chia tay nhau đi.” Cô nói một cách rành mạch từng chữ.
Mọi người trong phòng còn khiếp đảm hơn cả tình huống khi nãy.
“Aaaaa… Thế này thì thà trong hộp socola có độc còn hơn!” Ngài chủ tịch vò cái đầu nấm của mình làm nó rối tung lên, ngửa mặt lên trần nhà ai oán.
“Đáng sợ quá, đáng sợ quá!” Ánh thì co chân lên ghế, tự thu người lại, đưa hai bàn tay lên che lỗ tai. Khuôn mặt cô bé thất thần nhìn xuống đất.
Rất ít khi nào Ánh tham gia hoạt động câu lạc bộ, thế mà ngay ngày quyết định quay trở lại của cô bé thì đã xảy ra sự kiện khủng khiếp này. Ánh tự rút ra kết luận mình không nên ở đây nữa thì hơn.
Phản ứng lố ghê!
Cặp đôi hoàn hảo nhìn cảnh tượng ấy mà cạn lời, đúng là nếu họ chia tay nhau một cách tệ hại thì cả cái trường này sẽ bị huỷ diệt mà.
Cậu thiếu gia sau một chút bối rối thì cũng đã lấy lại bình tĩnh. Tất nhiên nếu Ngọc nói ra lời chia tay một cách đột ngột và thiếu suy nghĩ như vậy thì lỗi sẽ nằm ở cô, còn phần thắng đang nằm ở phía cậu.
“Này, sao tự dưng cậu lại muốn chia tay? Đừng có vô lý như vậy!” Cậu thiếu gia đứng bật dậy để đối mặt với bạn gái.
“Sao lại không có lý do!” Minh Ngọc khoanh tay, “Rõ ràng cậu đang phản bội mình.”
Ba người còn lại nín thở theo dõi cục diện, giờ đây không còn ai dám lên tiếng xen ngang nữa.
“Cậu dựa vào đâu vậy hả?” Cường tuy có hơi chột dạ nhưng vẫn giữ vững lý trí.
Không thể nào có chuyện Minh Ngọc biết Cường đang muốn chia tay với cô để chuyển qua theo đuổi Hoàng My được. Cậu thiếu gia rất tự tin về điều đó, ngay cả vệ sĩ trung thành của cậu là Thảo Linh còn không biết thì sao bạn gái cậu có thể biết được.
“Thì những thông điệp này đã nói rồi đấy thôi.” Cô nàng có mái tóc màu trà đẩy tờ giấy gói kẹo của mình và Cường ra giữa bàn.
“Thông điệp?” Cậu thiếu gia vẫn đang cảm thấy khó hiểu. Rốt cuộc trong đống giấy lộn này chứa gì có thể trở thành cái cớ để chia tay được chứ.
Minh Ngọc tiếp tục giải thích, cho cả Cường và cả những người khác trong phòng.
“Đầu tiên là thông điệp của mình, Đồng sàng dị mộng, vũ trụ đang muốn nhắc mình kẻ chung chăn gối hiện tại đang có ý phản bội.” Cô đưa tay chỉ vào tờ giấy của bản thân rồi chuyển qua của đối phương, “Còn của cậu, Đứng núi này trông núi nọ, rõ ràng nó đang tố cáo cậu đang yêu mình nhưng thấy người khác tốt hơn nên sắp ủ mưu muốn phản bội.”
Hự!
Vâng, không ngờ lại còn có cả cách thức chia tay thế này. Đấu thủ Hoàng Tuấn Cường đã rơi vào thế kẹt, trong khi đó cô nàng Minh Ngọc đã lợi dụng diễn biến bất ngờ vừa xảy ra làm lợi thế cho mình.
Cuộc chiến chia tay - đây không chỉ là cuộc chiến của mưu mẹo mà còn thách thức khả năng phản ứng trước những tình huống bất ngờ xảy ra, lợi dụng chúng để biến chúng thành vũ khí có lợi cho mình.
Sự việc trong hộp chocolate này có chứa thông điệp tiên tri là sự kiện bất ngờ, không nằm trong suy tính của bất cứ ai bởi vì nó do chị của Cường mua từ nước ngoài về. Biến một sự kiện tưởng chừng như đơn giản ấy trở thành tình huống chia tay có lợi cho mình, đây là cách Minh Ngọc thể hiện khả năng ứng phó ghê gớm của một bộ não đa mưu túc trí.
Tất cả mọi người đều đang hướng mắt về phía cậu thiếu gia. Những cái nhìn nghi ngờ, bán tín bán nghi, võ đoán và cả kết tội đều biến thành những mũi dao nghi vấn.
“Nhưng mà… Sao mọi người lại đi tin mấy cái thông điệp ngẫu nhiên vớ vẩn này được chứ.” Cậu cố chống cự.
“Cậu nói vớ vẩn là sao?” Thành Nam khoanh tay, cắc cớ, “Cậu chỉ đang cố lấp liếm thôi, thông điệp tiên tri sẽ không bao giờ sai được, nếu sai thì sao gọi là thông điệp tiên tri.”
Cái luận điệu vô tri vô giác vô thưởng vô phạt đó là sao??? - Hoàng Tuấn Cường ôm đầu hét lớn trong nội tâm.
“Nhưng Minh Ngọc nói cũng đúng đó.” Hoàng my thở dài, kèm một cái lắc đầu như thể mọi chuyện đã hết đường cứu vãn. “Bói toán cũng có một phần dựa theo khoa học, nhà Cường là dân làm ăn chắc cũng phải tin những thứ này chứ nhỉ?”
“Ai chứ mình là không quan tâm rồi đó!” Cậu thiếu gia chậc lưỡi.
“Anh nói thật đi anh Cường, anh đã lang chạ với ai?”
“Cả em nữa hả Ánh.”
Cô bé đàn em bưng mặt thút thít, hình như là giả vờ khóc, hai chùm tóc lắc qua lắc lại như một đứa trẻ đang muốn nói “Không chịu đâu, con muốn cha mẹ ở với nhau cơ!” vậy.
Điểm đặc biệt của chiêu thức này nằm ở chỗ những bạn gái thường rất tin vào bói toán, họ hay rủ nhau cùng đi xem thầy, nghe tiên tri. Vì thế mà việc Minh Ngọc hay những người còn lại tin vào nó cũng là điều dễ hiểu. Tuy Thành Nam cũng là một thành viên nam trong câu lạc bộ nhưng có lẽ cái tên đầu nấm thích những trò kịch tính ấy sẽ không đứng về phía Cường rồi.
Chưa kể, cô nàng Minh Ngọc là người đầu tiên đưa ra lời giải thích ý nghĩa cho các thông điệp, vì thế mà mọi người sẽ tin theo đó.
Đây là một thủ thuật tâm lý. Cùng một thông điệp hiện lên, nhưng có vô vàn cách hiểu khác nhau cho nó, vì thế người ta có thể gán hoặc bẻ lái đủ thứ để những lá bài ngẫu nhiên trên bàn trở nên hợp lý, hoặc những câu vô thưởng vô phạt trở nên liên kết với nhau. Đấu thủ Minh Ngọc của chúng ta đã lợi dụng điều này, định hướng cách hiểu những dòng chữ mà mình và bạn trai nhận được để gây bất lợi cho đối thủ.
Vì lẽ đó, bây giờ Cường có muốn chỉnh cách giải nghĩa đã được đưa ra trước của đối phương thì cũng đành bất lực.
Bạn gái cậu lấy tay dụi dụi mắt, nói trong cơn uất ức, “Lúc trước mình đã định đi thầy xem thử ngày tháng năm sinh của cả hai có hợp với nhau không! Nhưng mình tin tưởng cậu nên không muốn đi xem, biết vậy mình đã thử rồi. Có thể thầy bói sẽ nói chúng ta không hợp nhau. Tớ và cậu ở bên nhau chỉ khiến cho cả hai đau khổ thôi.”
Một màn trình diễn quá sức tưởng tượng. Cường vẫn đang thúc thủ không biết làm gì, chỉ có thể im lặng để đối phương liên tục ra đòn tấn công.
Việc xem bói quan trọng đến như vậy đấy. Một cặp đôi hoàn toàn có thể chia tay nhau chỉ bởi những lời thầy bói nói. Có những cặp đôi đã đến ngày cưới rồi nhưng gia đình cả hai đi xem bói và nhận về kết quả không hợp, thế là họ buộc phải cắt đứt với nhau. Đây cũng là một vấn nạn không hề hiếm gặp trong cuộc sống chút nào.
“Khoan đã, cái này thì mình phản đối nha!” Giọng nói trầm ổn của Hoàng My cất lên, đồng thời, cô nàng cũng đưa tay xin phát biểu.
Một lần nữa, diễn biến mới lại đến.
Cô nàng hoàng nữ nói tiếp, ánh mắt không biết từ lúc nào trở nên cực kỳ sắc bén, “Mình đã xem sanh thần bát tự cho hai cậu rồi, cả hai hợp nhau lắm.”
“Cái gì?”
“Vậy luôn…”
Không chỉ Ngọc mà đến cả Cường cũng há hốc mồm. Chưa nói đến việc ngày sinh của cặp đôi lại vô tình hợp nhau, nhưng My lấy thông tin của hai người họ đi xem bói để làm gì chứ!
“Mình hơi sợ cậu rồi đó My…” Minh Ngọc nói, tuy khuôn mặt cố gượng cười nhưng có thể nghe ra giọng cô đang run rẩy.
“Cậu còn làm gì khuất tất nữa không vậy?” Cậu thiếu gia, dù biết My đang giúp mình, nhưng vẫn cảm thấy vụ này ghê ghê thế nào.
Trái lại với vẻ sợ hãi và xa lánh của hai người đối diện, Hoàng My vẫn bình tĩnh nói tiếp, “Yên tâm nhé! Chuyện gì thì không biết, chứ riêng ngày tháng năm sinh của hai cậu, mình chắc chắn là chúng hợp nhau đến hoàn hảo. Có khi vừa tốt nghiệp cấp ba xong sẽ cưới luôn không chừng.”
“Cưới khi Cường còn chưa đủ hai mươi tuổi á? Chẳng lẽ cưới chạy bầu!” Nam cắn móng tay nhìn họ.
“Anh đừng có dùng mấy từ như chửa hoang, chạy bầu được không. Nghe đáng sợ thật đấy!” Ánh góp ý với ngài chủ tịch, khuôn mặt cô bé đã tái mét vì vô số chuyển biến lên xuống như xe chạy đường đèo từ nãy đến giờ.
Hoàng My đợi mọi người im lặng rồi lại chia sẻ thêm thông tin, “Thầy bói nói hai cậu sẽ có ba đứa con, đủ nếp đủ tẻ luôn.”
Nghe vậy, Thành Nam nhìn Cường như thể đang thắc mắc cái tên này coi vậy mà ghê gớm quá nhỉ.
Cường xin không bày tỏ quan điểm, vì mọi chuyện đã nhảm nhí đến độ cậu nghĩ mình không cần phải nói thêm gì nữa rồi.
Rốt cuộc, Minh Ngọc vì nảy số quá nhanh mà lỡ nói hớ ra một điều khiến cho mọi cố gắng của cô nàng tan tành. Cô chưa từng tính đến tình huống này nên cũng không nghĩ sẽ đi tra ngày tháng năm sinh của mình và bạn trai làm gì. Vì thế mà khi nãy cô mới nói hú hoạ vụ sanh thần bát tự có hợp nhau hay không.
Cô nghĩ sẽ không ai biết nên nói thế để làm bàn đạp lấy cớ chia tay cho vững vàng hơn. Nhưng ai ngờ trong câu lạc bộ lại có My là người đã đích thân đi gặp thầy bói xem cho họ.
Giờ nếu họ đã hợp nhau đến thế, cái cớ bánh tiên tri này thành ra thất bại.
Nhưng cô vẫn cố cứu vớt, được nhiêu hay nhiêu vậy.
“Nhưng nếu Cường không làm gì thì sao lại có mấy thông điệp này chứ!”
“Ừm, đó là điều tớ cũng đang nghi hoặc.” Hoàng My xoa cằm, “Để chắc chắn hơn thì có lẽ…”
Nói đoạn, hoàng nữ đứng dậy, đi lại chỗ kệ sách. Cô lôi ra từ trên kệ một thùng giấy, bên trong có một cái khăn choàng màu tím lấp lánh và những món đồ bói toán.
Hoàng My lấy tấm khăn lụa trùm đầu, kéo lên che nữa mặt, chỉ chừa lại đôi mắt.
Cô lặng lẽ trải bộ bài tarot lên bàn.
“Các cậu rút vài lá đi.” Cô đưa tay mời hai người đối diện.
Từ nãy đến giờ, những người còn lại vẫn đang nín thở nhìn hành động của cô.
Cái gì vậy trời!!! Đến cả ekip chương trình chúng tôi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra!
“Ở đâu ra mấy món này vậy!” Cậu thiếu gia nhíu mày, không tin vào mắt mình.
“Khoan đã, cái thùng chứa mấy món đồ quái dị đó luôn được đặt ở đây hả?” Minh Ngọc cũng chẳng thể tải nổi mớ dữ liệu đột ngột ập tới.
“Này anh chị, em bắt đầu sợ rồi đó, em xin về sớm được không ạ?” Cô bé đàn em trông như sắp xỉu tới nơi.
“Hoàng My à, cái này mình không bênh cậu được.” Thành Nam cũng chảy mồ hôi hột ướt trán.
Các bạn xem đài hẳn đều biết cô nàng hoàng nữ kia là một người quái dị, nhưng đến mức này thì…
“Nay thì nhân dịp hữu duyên có mọi người ở đây, thầy xin được mở khẩu mở hình, mở cả tấm chân tình để xem cung thiên bản mệnh cho gia đình mình nhé. Thầy xin nhả lời vàng, thầy sang tiếng ngọc, hé lộ cho gia đình biết những điều sẽ đến trong tương lai. Rồi, mời hai thiện nam tín nữ rút vài lá bài.” My nói như một thầy bói thực thụ.
Cũng không hiểu với động lực nào, Cường và Ngọc vẫn thay phiên rút ra sáu lá bài. Hoàng My xem qua một lượt, đôi mắt lộ ra khỏi tấm lụa vừa đăm chiêu vừa đáng sợ.
Hai khách mời là Nam và Ánh đứng hai bên bà thầy bói, hồi hộp theo dõi như nhà trai nhà gái đi xem số phu thê cho cô dâu chú rể hai bên vậy.
“Hừm…” Sau một lúc, thầy bói lên tiếng, “Vẫn rất hợp, chỉ khác ở chỗ các cậu sẽ có bốn đứa con thay vì ba.”
“Đâu lòi ra thêm một đứa nữa vậy thầy?” Minh Ngọc vô thức xoa xoa cái bụng mình, có lẽ cô cũng bắt đầu thấy ớn rồi.
“Để thầy nói cho nữ nghe. Nữ rất là có số sinh nở, chồng nữ lại là đại gia giàu nứt đố đổ vách, tất nhiên càng nhiều con thì càng nhiều phúc, cũng là chuyện tốt cả.” Thầy bói giải thích.
“Có thể đây là con nuôi không nhỉ?” Ánh đưa ra suy luận, “Ba đứa kia là con ruột còn đây là con nhận nuôi của anh chị. Nên khi bói sanh thần bát tự thì không ra nhưng bói tarot thì lại ra.”
Cả đám nghe ý này thì gật gù, thấy có vẻ cũng hợp lý.
Ngài chủ tịch đột nhiên đập bàn, mặt cắt không còn một giọt máu, “Khoan đã, có khi nào đây là đứa con ngoài giá thú của một trong hai người không ta. Cường đã lang chạ bên ngoài rồi có đứa con này, mang nó về làm tình làm tội Ngọc.”
“Nhảm nhí!!!” Cả đám còn lại hét vào mặt ngài chủ tịch.
“Rồi rồi mình xin lỗi… huhu…” Một lần nữa, cậu bạn đầu nấm chỉ biết núp sau cuốn sách giáo khoa.
Cũng vừa tội lắm!
Cặp đôi hoàn hảo thở dài. Chuyện này nên khép lại tại đây được rồi.
Từ đó có thể biết rằng, cả hai người họ không thể lấy lý do thầy bói bắt ép để làm cái cớ chia tay được.
Riêng đối với chúng ta, cũng có thể rút ra rằng, cặp đôi nhân vật chính này trời sinh đã hợp nhau đến kỳ lạ rồi nhỉ!
———
Kết quả của trận đấu: Thầy bói Hoàng My thắng cuộc, vì là người duy nhất nghĩ đến chuyện đem ngày tháng năm sinh của bạn mình đi coi bói.
Tôi, Langsat, bình luận viên thường trú tại trường cấp ba Giải Phóng của đài truyền hình HAKO, là người giữ vai trò tường thuật trực tiếp về cuộc đối đầu này đến các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những trận đấu tiếp theo!
4 Bình luận
Nhìn minh hoạ là biết hot rồi ạ 🐧
có khi cứ "Đem con bỏ chợ" hẳn thì có lợi cho sức khỏe và tinh thần hơn đấy, chứ ở cùng mấy anh chị tiền bối thế này thì...