Chia tay mà không khéo là...
langsat Nagarisis; Clover Dot; Đất-sama; Masaharu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 02: Một chàng trai như anh (đã hoàn thành)

Nghỉ giữa hiệp: Gia quy dòng họ Hoàng

5 Bình luận - Độ dài: 3,145 từ - Cập nhật:

Chuyện gì đã xảy ra trong căn phòng đó? Chúng ta sẽ không bao giờ được biết. Bởi vì ê kíp chương trình chúng tôi không được phép đặt máy quay, thậm chí là không có bất kỳ người ngoài nào được phép xâm phạm vào bên trong nửa bước.

Chúng tôi chỉ có thể miêu tả qua đôi lần có người mở cửa và chúng tôi tranh thủ nhìn được bên trong. Có vẻ đó là một căn phòng có nội thất rất sang trọng, đa phần đều là đồ cổ, được bày trí một cách công phu và mang đậm màu sắc truyền thống Á Đông.

Được biết, nơi ấy được gọi là phòng thờ tổ tiên của gia tộc họ Hoàng. Song, đây không phải là mục đích duy nhất. Căn phòng còn là nơi diễn ra những cuộc họp gia đình, mà tính chất của các buổi họp, trao đổi, nói chuyện hay dạy dỗ ấy đều được giữ bí mật tuyệt đối.

Đó là nơi người lớn trong nhà dạy bảo trẻ con. Xử phạt, quát mắng, đánh đập hay dưới hình thức nào thì chúng tôi cũng không được rõ.

Ít nhất thì không có dấu hiệu của việc bị bạo hành thể xác trên người những đứa trẻ trong gia tộc nên ta có thể loại bỏ một số lo lắng nhất định.

Nhưng có thể biết được rằng, những chuyện diễn ra trong căn phòng ấy không hề vui vẻ chút nào.

Bằng chứng là sau mỗi lần được gọi vào gặp cha hay ông nội để trao đổi về chuyện học hành và trách nhiệm gia đình, Cường đều bước ra với bộ dạng thất thiểu, như vừa bị rút cạn hết sức lực. Có lúc, cậu còn kiệt sức đến mức phải để Thảo Linh dìu về phòng.

Đối với Cường, thời gian cậu tiếp xúc với người cha của mình nhiều nhất chính là những khi ở trong căn phòng này. Cha cậu chỉ quay về dinh thự gia tộc, bước vào phòng thờ, gọi cậu đến hỏi han tình hình và dặn dò những chuyện cần thiết, xong rồi ông sẽ rời đi. Dạo gần đây, vì công việc của chuỗi tập đoàn ngày càng bận rộn hơn, thì căn phòng đã dần trở thành địa điểm duy nhất mà cha con cậu gặp nhau.

Như đã được biết, gánh nặng gia tộc chính là áp lực lớn nhất và có thể xem là thứ chi phối toàn bộ cuộc sống của Cường. Từng đường đi nước bước, từng lựa chọn, từng hành vi, tất cả đều phải vì sự lớn mạnh của gia tộc.

Đến đây, xin được thông tin thêm, gia tộc họ Hoàng là một gia tộc gốc Hoa cực kỳ xem trọng mặt mũi và thể diện, lại còn là một trong những trụ cột kinh tế của quốc gia. Vì thế, khái niệm “huyết thống” và “gốc gác” được quan tâm một cách hết sức cực đoan.

Vừa về nước hôm nay thì ngay hôm sau, Hoàng Kim Mai đã được người đến thông báo với cô:

“Cô chủ, cha cô đã về rồi. Ông đang ở phòng thờ tổ đợi cô, cô tranh thủ qua đó nhé!”

“Ừm, tôi biết rồi, cảm ơn anh!” Mai gật đầu với người quản gia.

Cường cũng biết trước thế nào cha cậu cũng về để nói chuyện với chị Mai.

Tất nhiên cha con xa cách cả năm trời, khi về nước thì dành thời gian gặp nhau cũng là hợp lý thôi. Đâu phải lúc nào Mai cũng chịu quay về đây.

Song, vẫn còn những lý do khác.

Đã đành việc Mai ra nước ngoài du học là một điều tốt, phần nào đó cũng giúp cho thể diện mặt mũi của gia đình. Nhưng việc cô đã tốt nghiệp nhưng vẫn ở lì bên Singapore, không có dấu hiệu muốn quay về, nó chẳng khác nào bị xem là “mất gốc” cả.

Rõ ràng Mai có bất mãn nào đó với gia tộc họ Hoàng, điều này không được phép xảy ra.

Ra đi biệt xứ. Đứa con hoang đàng. Mất gốc. Bỏ mặc gia đình. Không quan tâm đến tổ tiên.

Tất cả đều không được phép.

Trong lúc Mai nói chuyện với cha. Mẹ Cường cũng gọi cậu ra phòng khách để trao đổi vài thứ.

Bà đã cố tránh mặt con gái riêng, chỉ khi nào đảm bảo cả hai sẽ không chạm mặt nhau thì mới dám ra bên ngoài.

Đây cũng là lần đầu tiên chúng ta thấy được mặt của phu nhân nhà họ Hoàng.

Mẹ Cường là một người phụ nữ giản dị, bà có xuất thân là con gái của một gia đình rất bình thường. Chính vì xuất thân như vậy mà kể từ lúc về dinh thự này sống, mẹ con bà không lúc nào được thoải mái.

Bà luôn phải giữ mình, nhún nhường, khép nép trước những ánh mắt săm soi dò xét mình. Bà luôn bảo Cường phải nghe lời cha, nghe lời ông nội, nghe lời người lớn, làm theo gia quy và hạn chế phạm lỗi nhất có thể.

Bởi vì bà luôn nghĩ Cường là lý do bà vẫn còn có thể sống yên ổn, vì thế Cường không được làm mất lòng bất cứ ai.

Nhưng tiếc thay, dạo gần đây cậu thiếu gia bắt đầu trở nên kỳ quặc. Tính cách cậu cực kỳ bốc đồng và nông nổi, hay cãi lời và khăng khăng muốn làm theo ý mình. Cậu trở thành một đứa bướng bỉnh không chịu được dù từ nhỏ luôn vô cùng ngoan ngoãn.

Cha mẹ cậu và tất cả mọi người cho rằng cậu đã đến “tuổi nổi loạn”, ở tuổi này thì đứa trẻ nào cũng sẽ trái gió trở trời như thế. Quả thật đó có thể xem là một phần lý do.

Tự ra quyết định là lỗi thứ nhất.

Công khai đối đầu với gia tộc để được chơi với đám “thường dân” là lỗi thứ hai.

Chểnh mảng việc học tập, thành tích rớt xuống hạng ba toàn khối, thua cả hôn thê của mình, là lỗi thứ ba.

Và lỗi thứ tư, lỗi lớn nhất, có thông tin báo cáo rằng cậu đang giở trò yêu đương nhăng nhít. Đối phương còn là một cô gái “thường dân”. Đây chính là giọt nước tràn ly.

Vì thế mà phu nhân rất khổ tâm, đã luôn mệt mỏi nay lại càng mệt mỏi hơn. Nhưng vì bộ mặt của gia tộc, bà luôn giữ vẻ ngoài chỉn chu, sang quý và tươi tỉnh nhất có thể.

“Cường, chị con lần về nước này trông thế nào? Con bé vẫn khoẻ mạnh chứ?”

Bà ngồi đối diện cậu trên chiếc sofa phòng khách sạch tinh tươm, hỏi.

“Mẹ muốn biết thì cứ gặp thẳng chị ấy là được mà mẹ?” Cường nhăn mặt, tỏ ý không đồng tình.

Phu nhân có hơi bối rối, “Con bé không thích mẹ mà.”

“Chị Mai không thích mẹ thì chị ấy phải tránh mặt mẹ chứ sao mẹ lại phải tránh mặt chị ấy.”

“Con không được nói như vậy.”

Cường đành phải thở dài bất lực.

“Chị Mai trông vui vẻ lắm, chị ấy sống ở nước ngoài có vẻ thoải mái hơn. Vả lại, ra nước ngoài chị có nhiều cơ hội trong ngành thời trang, là nơi tài năng của chị được công nhận. Tất nhiên là sướng nhất rồi.” Cậu trả lời.

“Con nói như thể con ủng hộ việc chị mình ở luôn nước ngoài không về đây vậy.” Mẹ cậu lắc đầu nhè nhẹ, làm mái tóc đen cắt ngắn thanh lịch động đậy.

“Điều gì tốt cho chị ấy thì con ủng hộ thôi.” Cường nhún vai.

“Cha con và ông nội rất trọng gia tộc. Tất cả mọi người trong gia tộc dù có đi đâu cũng phải nhớ về gốc gác tổ tiên, đi biệt tích cả năm trời, giỗ chạp lễ Tết đều không thấy xuất hiện. Như thế thì làm sao mọi người không giận được?” Mẹ Cường cố giải thích điều hơn lẽ thiệt cho con trai.

Cậu thiếu gia chỉ im lặng, không tỏ ý đồng tình hay phản bác, vì cậu nghĩ mình có nói gì thì cũng vậy. Thứ mà bao đời nay không thay đổi thì sẽ không thể vì vài câu nói lúc này mà thay đổi được.

“Mẹ vẫn phải nhắc con, ở trường cần cố gắng đạt thành tích cao hơn nữa để cha con vui lòng. Bao nhiêu tiền đầu tư học hành cha mẹ đều không tiếc.”

Con mình thì cha mẹ không xót, cứ lo tiếc với chả không tiếc tiền bạc. Để học tốt đâu chỉ có tiền bạc, tinh thần và sức khoẻ của người phải cố tranh giành thứ hạng nhất nhì thì sao? - Cường không nói câu này ngay lúc ấy, cậu chỉ chia sẻ riêng với chúng tôi.

“Chuyện bạn bè ở trường, gia tộc đã cố nới lỏng cho con hết mức, miễn là đừng tụ tập chơi bời quá là được. Cha mẹ sẽ nhờ Thảo Linh giám sát những người mà con giao du kết thân bên ngoài.” Bà nói thêm, “Sẵn mẹ nhắc luôn, nếu cha có hỏi về chuyện yêu đương tình cảm, con dù có cũng phải trả lời là không có.” Đến đây, giọng mẹ cậu trở nên nghiêm khắc.

“Con nhớ rồi.” Cường gật đầu đại khái.

Phu nhân lại nhìn con trai với đôi mắt chứa đầy phiền muộn.

“Nhưng nếu con có hẹn hò với một cô bé thường dân thật, thì mẹ khuyên hai đứa nên chia tay nhau ngay đi.”

“Mẹ!” Cường nhấn giọng, “Mẹ cũng là một người phụ nữ gia cảnh bình thường, cha vẫn nhất quyết cưới mẹ. Sao giờ lại cấm cản con vì cái chuyện vô lý và cổ hủ này?”

“Bởi vì mẹ là một người phụ nữ gia cảnh bình thường được gả cho cha con, nên hơn ai hết mẹ biết rõ.” Người đối diện cũng bắt đầu cao giọng. “Hơn ai hết mẹ là người trong cuộc, đã trải qua hết rồi. Mẹ không muốn con gái nhà người ta cũng rơi vào hoàn cảnh giống như mình.”

Bàn tay phu nhân vô thức đặt lên ngực, mắt bà mở to nghiêm nghị, như muốn khẳng định mình là người có quyền nói ra điều này.

Cường nhìn dáng vẻ của mẹ lúc này mà thấy xót xa. Quyết định lấy một người đàn ông có sự chênh lệch về gia thế quá lớn so với bản thân, Cường thừa biết mẹ đã phải chịu đựng những gì. Lại thêm con riêng của chồng không chấp nhận mình, con trai thì ngày càng bướng bỉnh.

Đó là sự bất lực của một người phụ nữ, loay hoay cố tìm đường xoay xở cho gia đình êm thấm nhưng không biết phải làm cách nào mới đúng.

Sau mấy tiếng đồng hồ trong phòng thờ, Mai bước ra với khuôn mặt bực dọc, tâm trạng hoàn toàn tồi tệ. Cô lấy tay xoa xoa trán, cố hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh.

Có lẽ cuộc nói chuyện diễn ra bên trong không được suôn sẻ lắm.

Cô bước vào phòng khách với tâm trạng uể oải và cáu bẳn. Nhìn thấy mẹ kế và em trai đang ngồi ngoài phòng khách, vẻ mặt cô không thể hiện sự biến chuyển nào rõ rệt.

Sự xuất hiện đột ngột của Mai làm phu nhân lúng túng, bà đưa tay hướng đến chỗ cô, “Mai, đi máy bay mệt không con? Ở nước ngoài vui chứ?”

Đáp lại, cô tiểu thư chỉ gật đầu, “Vâng, con không mệt, cảm ơn mẹ.”

Đoạn, cô xoay về phía Cường, thông báo, “Cậu ba, cha kêu cậu vào nói chuyện!”

“Dạ em biết rồi.” Cường trả lời và đứng dậy.

Phu nhân thấy vậy thì cũng nhón người lên, “Vậy mẹ cũng vào phòng luôn nhé.”

“Mẹ ở đó đi ạ.” Mai đột ngột lên tiếng giữ đối phương ở lại, “Nói chuyện với con chút đã.”

Cường nhìn qua mẹ. Bà ra hiệu cho cậu cứ đi trước, không cần phải lo.

Cậu gật đầu, đoạn chỉnh trang lại quần áo trên người và rời khỏi phòng.

Bởi vì cảm thấy dù có đi theo cậu thiếu gia thì vẫn sẽ bị bắt đứng bên ngoài không cho vào trong phòng thờ tổ, nên chương trình xin giữ máy quay ở phòng khách để theo dõi cuộc nói chuyện giữa phu nhân và Mai.

“Cha con với con nói chuyện gì vậy?” Phu nhân nhà họ Hoàng mở lời trước.

Trong lúc đó, Mai đến ngồi xuống ghế đối diện với bà, trả lời, “Việc đã là con gái không giúp ích được gì rồi mà còn trốn biệt ở nước ngoài. Mỗi khi người ta hỏi đến cha cũng khó xử không biết giải thích thế nào.”

Đúng là nội dung cuộc nói chuyện nặng nề y như dự đoán của tất cả mọi người. Không biết có phải vì tâm trạng bất mãn nên Mai đã phóng đại tính chất mọi việc lên không, dù sao cũng có thể biết đại khái chuyện là như thế.

“Con đừng trách cha, cha nói thế cũng là vì tất cả mọi người thôi. Ông ấy không thật sự nghĩ như vậy đâu.”

Dù biết mình có nói gì thì Mai cũng sẽ không nghe, nhưng bà vẫn phải cố gắng truyền đạt những gì có thể, bởi vì đó là trách nhiệm của bà. Đây có lẽ là một sự nỗ lực hết sức mình từ phía phu nhân. Dù thân tâm bà biết có lẽ lời tiếp theo mà Mai sắp ném vào mặt bà, như bao lần, sẽ là những lời độc địa và gây tổn thương ghê gớm.

“Vâng, con biết rồi.”

Tuy nhiên, cô tiểu thư chẳng phản ứng gì cả.

Mẹ Cường bất ngờ. Một thái độ rất thoả hiệp từ phía Mai, ngay cả khi cô đang trông rất khó ở vì vừa có một cuộc nói chuyện khó khăn với cha mình.

Chưa kể đến việc, không khí giữa cả hai người họ hình như cũng không nặng nề như những lần trước. Mọi thứ vẫn căng thẳng, nhưng dường như đã có chút thoải mái hơn, phu nhân cũng được thả lỏng một chút.

Có thể đây là tinh thần muốn hoà giải của Mai chăng? Có thể sau khi ở nước ngoài một thời gian, cách nhìn của cô về mẹ kế đã có sự khác biệt?

Mẹ Cường có chút phấn khởi trong lòng.

“Con có thể tiếp nhận mọi chuyện nhẹ nhàng và thoải mái như vậy cũng tốt.” Bà thở phào.

“Vì chẳng quan trọng gì nữa hết.”

Nhưng không như chúng ta đều đang nghĩ, chuyện không hề chuyển biến tích cực hơn, ngược lại, nó đã tệ đến mức chạm đáy.

“Lần tới, tôi sẽ ra nước ngoài ở luôn, cắt đứt mọi thứ với nhà họ Hoàng. Dòng họ này chỉ cần con trai thôi chứ gì, nên cậu ba mới được xem trọng, bà mới được bước chân vào chỗ trống của mẹ tôi.”

Những lời nói sắc như dao, cứa vào da thịt ban đầu còn chẳng có cảm giác gì, phải cần một khoảng thời gian mới thấy sự đau đớn mà nó mang lại.

“Nếu dòng họ này đã không xem trọng con gái. Vậy thì tôi đi luôn cho nhờ! Tài sản và địa vị của gia tộc thuộc về các người. Của cải mà thời mẹ tôi còn sống đã gây dựng được cũng bố thí cho mẹ con bà hết, sau này có tăng thêm bao nhiêu tất nhiên là cũng thuộc về cậu quý tử nhà này…”

“Không phải, mẹ chưa từng có ý đó đâu!” Phu nhân rối rít vì đột ngột bị công kích liên tục, “Không ai tranh giành gì với con cả. Chúng ta đều là người một nhà.”

“Vì tôi là con gái, mà dòng họ này thì cần gì con gái.” Mai đứng bật dậy, hét lên, giọng như muốn vỡ tung ra, “Cho các người hết, cho hết! Lấy đi, lấy hết đi!”

Mặt mũi Mai tối sầm, đanh lại vì giận dữ, đôi mắt long lên sòng sọc. Mai quắt mắt nhìn người trước mặt.

Cô tiểu thư hất khay trà trên bàn xuống đất, những mảnh sứ vỡ nát. Nước trà đổ ra sàn lênh láng. Tất cả tạo nên một cảnh tượng lộn xộn khủng khiếp.

Những người hầu nghe thấy tiếng đổ vỡ đã vội vàng chạy đến, nhưng thấy tình hình căng thẳng trong căn phòng thì không một ai dám bước vào. Họ chỉ đứng bên ngoài, chuẩn bị tinh thần nếu có gì vượt quá giới hạn thì sẽ xông vào để can thiệp.

Nhưng không có gì vượt quá giới hạn cả.

Phu nhân chỉ ngồi thừ trên chiếc sofa trắng tinh, sạch tinh tươm.

Sau đó, bà ôm mặt, bật khóc.

Trong lúc ấy, Cường vẫn đang trải qua một buổi giáo huấn dài dằng dặc trong phòng cùng với cha mình. Chúng tôi chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi.

Thảo Linh sốt ruột đi qua đi lại, những ngón tay vặn xoắn vào nhau, chốc chốc lại bất an nhìn về phía cánh cửa gỗ đóng kín im lìm, không có bất kỳ tiếng động nào lọt được ra ngoài.

Phải đợi thêm một lúc lâu nữa, cuối cùng cũng có tiếng mở cửa. Cường bước ra, khuôn mặt hằn những đường nước mắt, đôi mắt cậu đỏ ửng và thất thần.

Sau khi kiểm tra, xác định là không có dấu hiệu bị đánh đập nào, chúng tôi mới yên tâm là mọi chuyện không đi quá giới hạn. Có lẽ cậu thiếu gia chỉ bị giáo huấn cho một chặp.

Nhưng có lẽ buổi giáo huấn ấy cũng thật sự rất nặng nề, khiến cậu kiệt sức hoàn toàn.

Thảo Linh chạy đến, định hỏi thăm tình hình.

Cô chưa kịp mở lời, Cường đã ngã qua một bên, đầu xây xẩm và tay chân bủn rủn.

Những người cha mẹ khó tính, mỗi khi dạy con đều không kiềm chế được mà dùng những lời lẽ rất nặng nề.

“Không được để bản thân xếp hạng ba nữa. Hạng ba là một nỗi nhục, nỗi nhục…”

Khi được vệ sĩ thân cận đỡ lấy, cậu chỉ có thể thốt ra được chừng đó trong sự mệt mỏi kiệt quệ.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

AUTHOR
Nếu các bạn là dân ưa thích RomCom, thích những câu chuyện học đường đầy giải trí và thích bộ truyện Chia tay này, hy vọng các bạn có thể dành thời gian qua xem thử bộ Vậy ra máu tươi cũng chứa hương vị tình yêu của tác giả Midou. Đây là một bộ RomCom vừa kịch tính, thú vị và không kém phần hài hước. Đặc biệt là nội dung cùng cách dẫn truyện sẽ khiến bạn dính ngay từ những chương đầu, đọc cuốn cực kỳ luôn ạ mình thề.
Nhìn minh hoạ là biết hot rồi ạ 🐧
7JWCq8K.jpg
Xem thêm
cuối cùng cũng có tý drama để hít
quả gia đình/dòng họ nghe nặng nề thật
để xem CLB Điện Ảnh sẽ giúp Cường như nào
cảm ơn thớt, chờ chương sau 😀
Xem thêm
AUTHOR
Drama thơm phức dé hà =)))))) Mình từng thấy người Hoa dạy con rồi các bạn ạ, nên những gì viết trong chap này... cũng có phần thực tế đấy =))) (tất nhiên không phải tất cả)
Xem thêm
Mình cũng là người hoa nhưng gốc Việt nên chưa thấy bao giờ ko biết nó ra sao nữa :))
Xem thêm
AUTHOR
@binhtradao: Chắc cũng tuỳ nhà thôi, đặc biệt mấy gia đình càng có vị thế lớn càng trọng mặt mũi thì càng căng, nhà bình thường thì chắc sẽ không có.
Xem thêm