Chia tay mà không khéo là...
langsat Nagarisis; Clover Dot; Đất-sama; Masaharu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 02: Một chàng trai như anh (đã hoàn thành)

Nghỉ giữa hiệp: Những thứ phu nhân mang

2 Bình luận - Độ dài: 3,198 từ - Cập nhật:

Cách những đứa trẻ nhìn nhau rất khác với cách những người lớn nhìn nhau.

Đối với những đứa trẻ, chẳng có ai là kẻ thù cả, tất cả chỉ là bạn. Trừ khi đối phương thể hiện địch ý trước, nếu không thì sẽ chẳng có lý do nào để những đứa trẻ phải ghét nhau.

Các bạn có thể nhìn thấy, khi cho hai đứa trẻ tiếp xúc với nhau, chúng sẽ vô tư trở thành bạn, một tình bạn không quan tâm gì đến giới tính, địa vị xã hội, ngoại hình hay giá trị lợi dụng.

Nhưng người lớn thì khác, người lớn sẽ gieo vào đầu những đứa trẻ vô số thứ, những tị nạnh, ác ý, tính toán địa vị và mưu mô. Dần dần tách những đứa trẻ khỏi nhau bằng những lời khuyên bảo, những kết luận đầy hiềm khích của họ.

Theo chúng tôi được biết, Mai và Cường đã từng là một cặp chị em thân thiết. Lúc trước, Mai chỉ đơn giản nghĩ mình có thêm một đứa em và Cường cũng hiển nhiên chấp nhận việc mình có một người chị.

Hai đứa trẻ thì có hiểu gì về máu mủ với không máu mủ, về tài sản và địa vị, về con riêng con chung. Tất cả những thứ đó đều là do người lớn xung quanh dạy cho.

Dần dà, cả hai tin rằng lẽ ra họ phải ghét nhau mới đúng, phải thù địch nhau mới đúng, phải đối đầu nhau một mất một còn mới đúng.

Dần dà, Mai bị gieo vào đầu suy nghĩ rằng những bi kịch đến với cô đều do sự xuất hiện của đứa em trai này.

Dần dà, họ bị kéo ra xa nhau.

Song, khó xử một nỗi là dường như Cường không hề hiểu những chuyện đó. Cậu vẫn cố gắng làm một đứa em trai ngoan ngoãn của cô dù nhiều lần cô đã cố lơ cậu đi. Cô đã được những người xung quanh ngầm khuyến khích làm điều ấy.

Mỗi khi Cường đến gần chị gái mình, Mai có thể cảm nhận thấy những ánh mắt đang nhìn về phía họ.

“Lẽ ra hai đứa không được thân nhau như thế.”

“Nó là con riêng của cha mày mà sao mày lại đối xử với nó tốt vậy?”

“Nó giành hết những thứ đáng lẽ phải thuộc về mày, mày đừng có hiền rồi để nó sau này leo lên đầu lên cổ!”

“Mày bị hai mẹ con nó lừa rồi. Tội nghiệp, ngây thơ quá!”

Họ khao khát một viễn cảnh kịch tính.

Họ chờ đợi một hiềm khích để có thể hả hê với những dự đoán của mình.

Họ mong mỏi một cuộc đối đầu để hí hửng với rắc rối của nhà khác mà không ảnh hưởng đến bản thân.

Họ thèm muốn nhìn thấy những xích mích “hiển nhiên phải nổ ra” trong hoàn cảnh của cả hai đứa nhỏ.

Mai đã luôn cảm giác được thứ áp lực ấy. Chúng ép cô phải cự tuyệt, phải thù hận, phải tin rằng bởi vì người vợ sau và đứa con riêng của cha mà đời mình mới khốn khổ.

Và không biết từ bao giờ hai chị em cô không thể nào hoà thuận được nữa. Nhìn thấy nhau là sẽ vô thức nổi lên lòng ghét bỏ và nói ra những lời làm tổn thương lẫn nhau.

Rồi những chuyện xảy ra càng củng cố cho niềm tin của Mai, rằng cô bị đối xử bất công, rằng cô là người bị hại, rằng cô đáng lý phải được nhận những thứ tốt đẹp hơn.

Tất cả là do mẹ con họ.

Dù nếu nghĩ kỹ thì Mai có cần gì những thứ đó. Mai đâu cần tiền hay vị thế của nhà họ Hoàng, Mai đâu cần được cha và gia tộc trọng dụng, Mai đâu cần sự đầu tư kinh tế hay điều kiện phát triển của người khác dành cho mình. Thật ra không có những cái đó còn tốt cho cô hơn.

Nhưng cái cảm giác mình bị tước đi thứ lẽ ra thuộc về mình nó khó chịu và cay đắng lắm. Dù cái thứ ấy mình cũng chẳng thiết tha gì, nhưng khi biết lẽ ra nó có thể thuộc về mình, lòng thù hằn muốn tranh lấy nó lại nổi lên.

Trong khi ấy, Cường vẫn bất lực chạy theo cô, tìm kiếm hình bóng những đứa trẻ ngây thơ lúc trước giờ đã tan biến trong thế giới của người lớn và thực tế nghiệt ngã.

Đó là những gì chúng tôi có thể tìm hiểu và biết được về mối quan hệ giữa họ, những điều còn lại thì vẫn là một bí ẩn lớn chờ ngày được khám phá ra.

Gia tộc này cứ như một khu vực bị bao quanh bởi tường rộng hào sâu, cùng vô số những hàng rào dựng lên che đi những bí mật bên trong, thử dò đường nào cũng đều chạm phải ngõ cụt, vì thế mà thông tin thu thập được chỉ có bấy nhiêu.

Trong tương lai nếu có thêm khám phá nào mới, chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến các bạn.

Hôm nay, đã có một màn chén rơi đĩa vỡ xảy ra trong dinh thự gia tộc họ Hoàng.

“Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng”, câu nói này không phải không có ý đúng.

Người phụ nữ đứng tuổi ăn mặc trang nhã, nhấp một ít trà rồi đặt xuống bàn. Đối diện với bà là phu nhân của gia tộc họ Hoàng và cậu thiếu gia. Người còn lại ngồi ở đầu bàn là Mai.

Nghe được tin tiểu thư đã về nước nên bà đã ghé thăm. Dáng vẻ thanh lịch và phú quý của bà nổi bật giữa mọi người, quả đúng là một người phụ nữ từ nhỏ đến lớn đều sống trong nhung lụa và phép tắc quy củ. Ở bà, có thể thấy được cảm giác của một phụ nữ hơn người, song cũng vì thế mà khuôn mặt bà lúc nào trông cũng khó đăm đăm.

Với tính cách của một tiểu thư từ nhỏ đến lớn, người cô này luôn thể hiện sự khắt khe với những người khác trong gia tộc, đặc biệt là với người chị dâu cùng đứa cháu trai. Cảm giác của một kẻ cầm trịch quyền hành và luôn ở chiếu trên trong mọi mối quan hệ khiến cho người khác luôn phải nhún nhường bà, điều ấy còn thể hiện rõ trong mối quan hệ chị chồng - em dâu của bà và phu nhân.

Người phụ nữ ngồi thẳng lưng, đôi mắt rủ xuống phía sau cặp kính vuông vức, chiếc gọng kính có dây cố định thả xuống hai bên và vòng ra sau cổ càng làm tôn lên vẻ uy quyền của bà lên người khác.

“Con tốt nhất là nên sớm chuẩn bị quay về nước, không thể cứ mãi ở bên đó được. Dù sao cũng là con gái, đi lung tung thì người khác lại cười cho!” Bà nói.

“Con có về đây cũng đâu có giúp ích gì, chỉ tổ thêm ngáng chân. Tập đoàn bây giờ không thiếu người, mà nếu có thiếu thì con cũng chẳng tham dự vào được.” Kim Mai trả lời.

Cường và mẹ mình im lặng nghe họ nói chuyện, nếu có câu gì nhắc đến bản thân thì chỉ góp lời cho xong. Dù sao đây cũng là cuộc gặp mặt của hai cô cháu họ, hai kẻ còn lại đã trở thành người ngoài.

Người cô nhìn Mai với khuôn mặt lo lắng, cảm thán, “Nếu chị hai không mất sớm như thế thì tốt quá, có lẽ sẽ sinh được thêm một đứa con trai.”

“Cô đừng nói như thể giá trị của mẹ con chỉ nằm ở việc sinh nở.”

Nghe câu trả lời của Mai có vẻ khích tướng mình, người cô ngay lập tức nhìn chị tỏ vẽ phật ý. Đôi mắt hình viên đạn liên tục đánh giá tình hình.

“Mẹ con trước đây cũng góp sức phát triển tập đoàn nhà họ Hoàng cùng với cha con. Bây giờ chị mất, chẳng lẽ con im lặng dâng hết công sức của mẹ mình vào tay người ngoài.”

Một câu nói này thôi đã đánh động hết tất cả mọi người trong bàn trà.

Đây cũng chính là điều khiêu khích lớn nhất đối với Mai. Tất nhiên cô biết mẹ mình sinh thời đã giúp đỡ cha cũng như nhà họ Hoàng đến mức nào. Tuy trước đó, gia tộc này cũng đã có vị thế, nhưng công sức của mẹ cô kể từ khi về làm dâu cho đến lúc mất chắc chắn không ai có thể phủ nhận được.

Bây giờ mẹ mất, nếu cô chọn ở Singapore không còn dính dáng gì đến chuyện nhà cửa thì chẳng khác nào để những cố gắng của mẹ cô cho người ngoài đến hưởng.

Đối với phu nhân và Cường, câu nói này cũng có sát thương cực lớn. Việc họ bị xem là người ngoài không phải là hiếm, chỉ là người ta có dám nói ra hay là không thôi. Nói như bà cô này, chẳng khác nào có ý bảo họ chỉ biết hưởng mà không biết lo, đánh giá thấp quá mức công sức của người khác.

Tuy nhiên, bà cô có thể ngang nhiên nói vậy không phải là không có lý do. Mẹ Cường không phải xuất thân từ gia tộc lớn, không có chống lưng, hoàn toàn thất thế nếu đem so với người vợ trước của chủ tịch. Còn Cường, dù cậu đã cố gắng rất nhiều nhưng thành tích trả về lúc nào cũng bị đóng dấu “cần phải nỗ lực hơn”, rõ ràng là một nỗi thất vọng lớn. Hai mẹ con họ bị xem như không xứng đáng với những gì được hưởng cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng…

“Có ai muốn như vậy đâu!”

Cường không kiềm được một câu gắt gỏng. Đứng trước việc người bàn bà ngồi đối diện sỉ nhục mình và mẹ, khiêu khích chị Mai để khơi sâu thêm thù hằn giữa mọi người, cậu không thể nhịn được nữa.

“Mẹ của chị Mai không được quyền chọn sống hay chết, chị Mai không được quyền chọn còn mẹ hay mất mẹ, mẹ con không được quyền chọn làm dâu nhà này hay không, con cũng không được quyền chọn làm con trai đích tôn.” Cậu đặt tách trà xuống, nhìn thẳng vào người đối diện, bất chấp mẹ cậu đang bối rối bên cạnh. Cậu nói tiếp, “Nhưng mọi chuyện đã như thế rồi. Cô đừng có mãi tội nghiệp giùm người khác mà cuối cùng vẫn không giúp ích được gì nữa.”

“Cậu…” Người phụ nữ trợn trừng mắt, nhưng bà vẫn giữ vẻ bình tĩnh của mình, chỉ có khuôn mặt là hơi đanh lại là đôi mắt sắc sảo hơn gấp nhiều lần, “Mai, con nhìn thấy chưa! Thật chẳng ra làm sao cả. Chị dâu có linh thiêng nhìn xuống thấy cảnh này chắc chỉ có nước tức chết mà thôi!”

Ngón đòn của người cô ấy chỉ có thế, viện đến một người đã chết để khơi thêm xích mích và nhắc lại về những bất công mà Mai đã chịu. Nhìn bên ngoài thì tưởng như là đang đồng cảm và thương xót, nhưng thật ra chỉ là để kiếm đồng minh.

Mục tiêu mà bà cô muốn nhắm đến là phu nhân, người vẫn im lặng từ nãy đến giờ. Bà luôn không đồng ý việc anh trai mình đi bước nữa, lại còn chọn một người không môn đăng hộ đối, yếu kém hơn người vợ trước về mọi mặt. Bà đã rất thất vọng, vì thế mà bao nhiêu đay nghiến cùng tị hiềm bà điều trút xuống họ.

Khơi lên thù hận giữa những đứa trẻ chỉ là cách để bà chứng minh rằng người phụ nữ ấy không hề xứng đáng bước chân vào gia tộc này. Tóm lại, mục tiêu của bà chính là mẹ Cường.

Phu nhân biết rõ điều ấy, nhưng cũng chỉ có thể bất lực, im lặng nắm chặt gấu váy.

Phu nhân chưa bao giờ dám đối diện thẳng thắn với người phụ nữ này, bà luôn có cảm giác mình luôn bị em chồng đứng trên cơ. Bà không đủ can đảm để bảo vệ con trai hay chính bản thân mình trước những công kích từ trước đến nay của em chồng.

Chỉ còn chờ đợi Mai đứng về phía ai.

“Được rồi.” Mai bực dọc gắt lên để ngừng cuộc cãi vã lại. Đoạn, cô xoay qua nhìn Cường, nói thẳng thừng, “Đừng có cố gắng nữa. Vấn đề nằm ở bản chất con người, bản chất đã thấp hèn thì sẽ mãi mãi thấp hèn mà thôi, dù có cố gắng cách mấy cũng không thể thay đổi được.”

Bà cô đắc ý.

Phu nhân trợn mắt thất thần nhìn xuống ly trà của mình.

Xoảng!

Mai đã nghĩ rằng Cường sẽ im lặng chấp nhận việc bị công kích. Bởi vì từ trước đến nay cậu luôn như thế, luôn cố gắng hoà giải với cô.

Nhiều lần hai chị em bị kích động, nhưng chỉ cần cãi nhau xong rồi thôi, Cường sau đó sẽ lại tìm cách hàn gắn, dù đôi khi vô cùng bất lực.

Cường sẽ nhường nhịn chị mình, vì Mai biết cậu em này vẫn tin vào một ngày hai người có thể làm lành.

Cường luôn sống với tiêu chí chuyện lớn hoá nhỏ, chuyện nhỏ hoá không. Nhưng cậu càng nhường thì cô càng lấn tới.

Mai chưa từng nghĩ đến việc Cường sẽ quyết định phá cho bung bét mọi thứ.

“Được rồi! Chị muốn tập đoàn, muốn mọi thứ chứ gì!” Cường gào lên, “Lấy hết đi, em để cho chị hết đó. Em không cần! Đuổi em ra khỏi nhà cùng được, chị muốn gì em cho chị cái đó, chị muốn em chết em cũng sẽ chết tại đây luôn. Chị nói đi, chị muốn gì?!”

Bất ngờ là Mai cũng không biết mình muốn gì…

Cô muốn gì khi liên tục đổ lỗi cho người khác? Cô muốn gì khi kiếm chuyện với người em trai cùng cha khác mẹ của mình? Cô muốn gì khi cứ tìm cách lăng mạ những người mà cô nghĩ là họ đã hại đời mình?

Cô muốn gì?

Cô đã đạt được ước mơ làm nhà thiết kế thời trang nổi tiếng. Địa vị, tiền tài, sự công nhận, tất cả đều đã có. Vậy rốt cuộc việc làm người khác khổ sở thì giúp gì được cho chính cô?

Thưa các bạn, “muốn gì?” là một câu hỏi rất khó trả lời. Nó là câu hỏi căn bản nhất mà chỉ khi nào giải đáp được, chúng ta mới có thể lý giải được hành động của bản thân và của người khác.

Nếu cứ hành động mà không biết mình thật sự muốn gì, tất cả chắc chắn sẽ rơi vào bế tắc.

Vậy thì, Kim Mai, cô muốn gì?

“Chị muốn mẹ chị quay trở lại, chị muốn có một gia đình đầy đủ chứ không phải ngày nào cũng đối diện với những người từ trên trời rớt xuống như thế này! Em giải quyết được cho chị không?”

Một gia đình của chính mình chứ không phải chỉ là những mảnh chắp vá toàn là người dưng như hiện tại.

Đó là điều Kim Mai muốn.

Ra là như vậy, mẹ ghẻ không thể trở thành mẹ ruột, em trai cùng cha khác mẹ không thể trở thành em trai ruột thịt hoàn toàn. Cô đang sống trong một gia đình khuyết thiếu mà mỗi chỗ khuyết đều được vá lại bằng những người dưng.

Trong lúc ấy, bà cô đang bị hoảng hốt bởi hành động đập phá của Cường, bà đặt tay lên ngực. Điều vừa mới xảy đến đối với một tiểu thư lá ngọc cành vàng như bà là không thể tưởng tượng. Nó còn diễn ra trong chính dinh thự lớn của gia tộc, thế thì lại càng không thể chấp nhận.

“Không thể chấp nhận được!” Người phụ nữ tái mét mặt mày, kinh hoàng nhìn qua phu nhân, “Cô xem mình đã nuôi dạy ra một công tử kiểu gì đây!”

“Tôi nghĩ là chị nên về đi thôi, có vẻ cũng khá trễ rồi đó!”

Nhưng đáp lại bà chỉ là một lời tiễn khách.

“Chị nói gì?” Người phụ nữ có vẻ không hiểu, “Đây là dinh thự nhà họ Hoàng, là nhà tôi. Tôi sống ở đây trước cả chị đó! Chị muốn đuổi tôi?”

“Để tôi gọi quản gia đưa chị ra xe.” Phu nhân đứng lên, tuy có khẽ run rẩy nhưng ngay lập tức bà đã kìm lại được nỗi sợ hãi bên trong mình.

Cố giữ vẻ thản nhiên, mẹ Cường nhìn người đối diện.

“Đừng có nghĩ mình có quyền hành.” Bà cô vẫn không chịu lùi bước. “Tôi không để cho một người ngoài như chị dễ dàng chiếm được gia tộc này đâu. Quyền của tôi vẫn là cao nhất.”

Phu nhân lắc đầu, “Người có quyền nhất trong nhà là chồng tôi và cha. Chị đừng nói như thể họ chết rồi, nếu chị nghi ngờ về khả năng điều hành gia tộc của hai người họ thì có thể đi chỉ trích họ.”

Tất nhiên là người cô này không dám.

“Quản gia, tiễn khách đi!” Phu nhân gọi ra bên ngoài.

Người phụ nữ đành phải tức tối rời đi.

Đến khi ổn định lại, phu nhân chợt nhận ra tất cả đã rời đi hết rồi. Cường và Mai đã mạnh ai nấy bỏ về phòng với những nỗi lòng và giọt nước mắt của mình.

Phu nhân nhà họ Hoàng ngồi phịch xuống sofa, lấy tay xoa mặt và khẽ thầm thì:

“Mình phải làm gì tiếp theo đây!”

Bao nhiêu là vấn đề cần phải giải quyết.

Nhưng chúng tôi nghĩ, ít nhất hôm nay Kim Mai cũng đã thẳng thắn nhìn nhận vấn đề của mình. Cô tiểu thư đã biết được rốt cuộc vì sao bản thân lại luôn tỏ thái độ “oan gia trái chủ”. Cô đã biết vì sao rõ ràng sâu trong cô chẳng có tí thù hận nào nhưng ngoài mặt vẫn vô thức bị cảm xúc dẫn dắt và buông lời đay nghiến người khác.

Ẩn sau những hành động vô lý luôn là những tổn thương và cảm xúc có lý.

Khi hiểu ra được vấn đề, bước tiếp theo chính là tìm giải pháp, tìm một cách tiếp cận mới.

Hãy đón chờ những diễn biến tiếp theo cùng với chúng tôi nhé!

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

cảm ơn thớt, chờ diễn biến sau. căng thẳng phết rồi xD
Xem thêm