Chia tay mà không khéo là...
langsat Nagarisis; Clover Dot; Đất-sama; Masaharu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 02: Một chàng trai như anh (đã hoàn thành)

Chương 10: Ốc nhồi

3 Bình luận - Độ dài: 5,095 từ - Cập nhật:

Sau câu chuyện nụ hôn bất ngờ ở tập trước, hai nhân vật chính của chương trình có vẻ đang lâm vào một tình huống mới. Đây cũng chính là hậu quả từ nụ hôn đó mà ra.

Thôi chết rồi, lẽ ra phải chia tay nhau mà sau càng lúc cả hai càng có vẻ mặn nồng vậy trời. – Minh Ngọc tối sầm mặt mày.

Aaaaa… Làm sao đây! Lỡ hôn người ta xong thì sao có thể mặt dày tìm cách chia tay chứ! – Tuấn Cường ôm đầu gào thét.

Vâng, thế là hai kẻ ấy buộc phải giả vờ mặn nồng, ít nhất là trong một khoảng thời gian đủ dài để cơn địa chấn kia lắng xuống. Có lẽ là phải cần một đến hai tháng nhỉ?

Có ai hôm trước vừa hôn nhau xong hôm sau lại nói lời chia tay với đối phương đâu chứ! Nụ hôn vô tình đó đã tạo ra một tình huống vô cùng khó xử trong tâm trí cả hai.

Đó là về mặt tâm trí, còn thực tế thì…

“Này, hai cậu đang giận nhau à?” Thành Nam hỏi trong lúc rót trà cho hai thành viên câu lạc bộ, vẻ mặt cực kỳ khó xử.

Cô nàng Minh Ngọc lắc đầu nguầy nguậy, mặt đỏ phừng:

“A! Đâu có, sao cậu nói vậy?”

Chủ tịch câu lạc bộ chống hông, cười gượng gạo, “Bởi vì cả hai có nói gì với nhau từ nãy đến giờ đâu, miệng thì câm như hến mà mắt cũng toàn lãng đi chỗ khác. Hai cậu có thấy căn phòng này rất lạnh lẽo không?”

“Đó là do cậu bật máy lạnh thấp quá đó, cậu phải biết tiết kiệm tiền điện cho trường chứ!” Cường bĩu môi.

Nhưng đúng là như vậy thật, căn phòng chỉ có ba người họ, cặp đôi nhân vật chính lại không thèm nói gì với nhau, khiến cho không khí trong phòng rất kỳ cục. Và người phải hứng chịu cái không khí đó chính là Thành Nam.

Thật ra, ngược lại với suy đoán của cậu bạn đầu nấm này, Cường và Ngọc không phải đang giận nhau, mà ngược lại hoàn toàn, họ chỉ đang ngượng ngùng như cặp đôi lần đầu yêu đương thôi.

Đây không phải là không khí căng thẳng duy nhất mà Thành Nam phải gánh chịu. Cậu vừa trở về từ cuộc họp giữa các câu lạc bộ và Hội học sinh. Ở đó cậu đã ngay lập tức lên tiếng về nhiệm vụ quá đáng mà Hội học sinh đã ấn định cho câu lạc bộ Điện ảnh:

“Tham gia Cuộc thi quay phim ngắn dành cho học sinh cấp ba. Buộc phải có giải thưởng, nếu không sẽ giải tán câu lạc bộ.”

“Cái gì? Cuộc thi quay phim ngắn dành cho học sinh cấp ba?” Hàng loạt câu hỏi dồn dập đến với tất cả mọi người, không chỉ với các thành viên trong câu lạc bộ Điện ảnh mà còn cả các thành viên thuộc câu lạc bộ khác.

Trưởng câu lạc bộ Kịch chống hông thở dài:

“Lại ưu ái cho câu lạc bộ Điện ảnh nữa rồi à! Lẽ ra cuộc thi như thế này phải thuộc trách nhiệm của những câu lạc bộ liên quan đến biểu diễn chứ!”

Trưởng câu lạc bộ Thủ công cũng không đồng ý:

“Anh chị cố tình chọn câu lạc bộ Điện ảnh vì trong đó toàn những thành viên xinh đẹp chứ gì! Thật đáng ghét, chẳng lẽ ở các câu lạc bộ khác không ai có ngoại hình đủ để đại diện cho trường hết sao?”

Mấy người ham quá thì nhảy vào đây mà làm… – Thành Nam, người phải nhận nhiệm vụ này, nghiến răng nghiến lợi nhủ thầm trong lòng.

Để thực hiện một bộ phim, một vở kịch hay bất kỳ một tiết mục công phu nào cũng đều cần phải có sự trợ giúp tổng lực của nhiều câu lạc bộ. Không thể chỉ với nhân lực gói gọn trong một câu lạc bộ mà làm xuể được. Vì thế nếu việc này gây tranh cãi giữa các câu lạc bộ với nhau, khiến cho câu lạc bộ Điện ảnh bị cô lập rồi không ai chịu giúp đỡ họ thì cũng chẳng hay ho gì.

Nam đập bàn đứng phắt dậy.

“Đây là một yêu cầu rất quá đáng, nghe không khác gì mấy ngôi trường cấp ba ganh đua thành tích nên ép học sinh tham gia hết cái này cái nọ, tạo sức ép cạnh tranh giữa những đứa trẻ đang tuổi còn ngây thơ cả!” Thành Nam đã phản bác lại như thế.

Nghĩ theo hướng nào đó thì rõ ràng là vậy thật…

Đạt – Hội trưởng Hội học sinh – nhìn Nam với ánh mắt sắc bén, “Em còn thắc mắc nữa à?”

Thế là Thành Nam đã phải nghe giáo huấn suốt một tiếng đồng hồ về vấn đề hoạt động câu lạc bộ của mình. Câu lạc bộ Điện ảnh hội tụ quá nhiều yếu tố để phải giải tán.

Vừa là một câu lạc bộ mới thành lập, do chính Thành Nam gửi đơn yêu cầu, chưa từng có bề dày truyền thống cũng như thành tích gì. Đã vậy, họ còn không tự biết mà hoạt động năng nổ, đem thành tích về cho trường.

Như các bạn khán giả có thể hình dung được, đối với các ngôi trường cấp ba thì thực tích mới là thứ quan trọng nhất. Thành tích thi đấu cạnh tranh với các ngôi trường khác sẽ nâng tầm địa vị và thứ hạng của trường này trong các bảng xếp hạng quan trọng. Nhưng câu lạc bộ Điện Ảnh từ trước đến nay chỉ chủ trương phát triển theo hướng lan toả niềm cảm hứng, hoạt động hầu hết trên các trang mạng. Cả năm thành viên đều viết bài review phim, duy trì fanpage, đánh giá phim điện ảnh và cung cấp nhiều tài liệu bổ ích.

Câu hỏi đặt ra là nếu chỉ có thế thì sẽ chẳng mang lại thực tích gì cả. Buộc phải cầm quân đi đấu với những trường khác thì mới có thể mang về thành tích mà thôi.

Vì thế, không phải các thành viên lười biếng không chịu làm việc, mà vấn đề nằm ở hướng hoạt động của họ không đúng thứ mà trường cấp ba Giải Phóng cần. Thành Nam đã đánh giá sai hoàn toàn cục diện.

Ôi, quản lý một câu lạc bộ mà không khác gì điều hành một vương quốc vậy, quá nhiều điều phải tính toán. Cũng không trách được Nam khi mọi chuyện đi đến nước này.

Lại còn chưa kể câu lạc bộ Điện ảnh là nơi ngốn nhiều cơ sở vật chất nhất của trường nữa. Phòng hoạt động của họ là căn phòng mới nhất và điều kiện đầy đủ nhất, đến cả những câu lạc bộ lâu đời với bề dày truyền thống đáng ngưỡng mộ như Văn học, Thể chất, Âm nhạc và Sinh học – còn được gọi là tứ trụ – cũng không được đầu tư đến như thế. Cả phòng chiếu phim, tuy nói là để phục vụ cho toàn bộ học sinh trong trường thì cũng là người của câu lạc bộ này sử dụng nhiều nhất. Vậy mà đến giờ họ vẫn chưa làm gì để xứng đáng với từng đó thứ dành cho mình. Thật đáng xấu hổ!

Trải qua một tràn giáo huấn dài như vậy, ngài chủ tịch đã kiệt sức hoàn toàn. Thế mà còn gặp hai ông bà cứ câm lặng như đang giận nhau, thử hỏi làm sao cậu không hoang mang cho được.

Nhưng chúng ta đều đã biết lý do vì sao hai nhân vật chính lại hành xử như thế rồi, thôi thì cứ để hai kẻ đó tự ngại ngùng với nhau. Việc chính ngày hôm nay vẫn là giải quyết vấn đề cuộc thi từ trên trời rơi xuống kia.

Có tiếng kéo cửa, hai người còn lại cuối cùng cũng đã đến.

“My, Ánh, vậy là đầy đủ rồi nhỉ!” Thành Nam thấy họ bước vào thì cơ mặt đã giãn ra, vì nghĩ rốt cuộc cũng đã thoát khỏi trạng thái u ám của căn phòng mà cậu phải chịu từ nãy đến giờ.

“Chà, ai để máy lạnh thấp thế, run hết cả người!” Hoàng My vội xoa xoa hai cánh tay của mình ngay khi bước vào phòng, đây gọi là sự chênh lệch nhiệt độ dễ gây ra sốc nhiệt đó.

“Thấy chưa, là lỗi của Cường và Ngọc hết!” Nam chỉ tay vào cặp đôi hoàn hảo, “Chẳng hiểu tại sao hôm nay hai người này cứ im lặng né tránh nhau, như đang giận nhau chuyện gì ghê gớm lắm, làm không khí trong căn phòng lạnh toát hết lên!”

“Không phải đâu anh! Máy lạnh chỉ có mười độ đây nè, anh định ướp xác ai à?” Ánh tỉnh bơ đến kiểm tra điều khiển của điều hoà, rồi nhanh chóng tăng nhiệt độ lên.

“Vậy… vậy à!”

Vẫn là lỗi của Thành Nam khi không kiểm tra máy lạnh.

“Mà…” Ngay lập tức, cậu bạn đầu nấm đã lấp lại sự hớn hở, “Mọi người đều đã chuẩn bị như mình yêu cầu rồi chứ?”

Hoàng My gật đầu, đặt cặp xuống bàn, “Xong rồi đây, cậu đưa việc gấp quá đó!”

Ngay khi biết rằng mình không thể lay chuyển được quyết định từ phía Hội học sinh, Nam đã gửi tin nhắn bảo mọi người đề xuất kịch bản. Đây chỉ là khâu duyệt ý tưởng thôi nên không cần phải có một dàn ý chỉn chu, cả năm thành viên chỉ cần trình bày những ý chính là được. Kịch bản tốt nhất sẽ được chọn để tham gia cuộc thi quay phim ngắn lần này. Kịch bản của người nào được chọn thì người đó sẽ làm đạo diễn luôn và không tham gia vào dàn diễn viên.

Chà chà, năm thành viên với năm cá tính và năm sở thích khác nhau, khâu chọn ra kịch bản tốt nhất để tham dự có vẻ sẽ rất căng não đây!

Nhiệm vụ của ngày hôm nay: Chọn ra kịch bản tốt nhất từ các kịch bản của thành viên câu lạc bộ Điện ảnh.

———

Nhẹ nhàng đứng dậy khỏi ghế, Thành Nam nói một câu khởi động công việc, “Được rồi, bắt đầu thôi! Mình sẽ là người trình bày trước nhé!”

Có vẻ ngài chủ tịch đang rất tự tin với ý tưởng của mình.

Hừm, một người có sở thích với phim hoạt hình, lại có phong cách đáng yêu thân thiện như Thành Nam, không khó để đoán ra cậu ấy sẽ đề xuất thể loại…

“Phim kinh dị!”

“Gì cơ?” Minh Ngọc nghệt mặt ra nhìn cậu bạn đáng yêu đang đứng xoay xoay bút trước tấm bảng trắng.

Lời tuyên bố của Nam đã tạo được sự chú ý của tất cả mọi người, đến hoàng nữ Hoàng My cũng phải ngước lên nhìn về phía đó.

“Thú vị đấy chứ!” My nói, lưng ngay lập tức thẳng lên, thể hiện đôi chút hứng thú.

“Nhưng đây là cuộc thi dành cho học sinh cấp ba, thể loại này sẽ bị hạn chế nhiều đấy!” Cường ngã ra sau, khoanh tay lại và đưa ra ý kiến.

“Không sao! Mình đã đoán trước điều đó nên đã chọn hướng đi khác, đó là cải biên từ một bộ phim hoạt hình thành phim kinh dị.” Thành Nam nghiêng đầu, giải thích, “Mình sẽ dùng cốt truyện của phim hoạt hình Pokemon, bộ phim này thì quá nổi tiếng rồi nhỉ!”

Minh Ngọc cũng đang có mong muốn cải biên một tác phẩm thành phim ngắn nên cảm thấy rất hào hứng, không ngờ Nam lại có ý tưởng hợp với mình đến như thế, cô nàng liền say mê lắng nghe.

“Mình sẽ cho Pikachu và những Pokemon khác bị ép chiến đấu đến mức bị tổn thương toàn bộ cơ thể và cả tâm lý. Cuộc sống chiến đấu và luyện tập quá vô lý, gian khổ nên chúng bắt đầu thấy căng thẳng, chúng sẽ quay qua ăn thịt các huấn luyện viên…”

“Này! Cậu muốn phá hoại tuổi thơ của mọi người à!” Cường không thể nào chấp nhận một kịch bản như thế được.

Thánh Nam lắc lắc cây bút lông trên tay, “Không hề, đây là cái nhìn thực tế đó, động vật khi sống trong môi trường căng thẳng quá mức kéo dài thì chúng sẽ sinh ra bạo lực! Khai thác góc nhìn mới mẻ sẽ là điểm mạnh của kịch bản này.”

“Cậu đang không tôn trọng nguyên tác thì có!” Cường bĩu môi, nhìn những người còn lại để tìm kiếm sự tán thành.

“Ồ, có thể lồng ghép vào thông điệp lên án nạn bạo hành động vật đấy! Nghe hay nhỉ.” Đôi mắt cô nàng Minh Ngọc sáng lên long lanh.

“Thú vị đấy chứ!” Hoàng My gật gù.

“Em thấy hay phết đấy ạ.” Ánh cũng đồng ý.

“Khoan đã, mọi người không ai thấy kịch bản này mà mang đi quay rồi chiếu công khai thì tụi mình sẽ bị người ta ném đá sao?” Cậu thiếu gia thật không hiểu nổi đầu óc của các thành viên trong câu lạc bộ này đang nghĩ gì.

Chúng ta đều biết cải biên dựa trên một nguyên tác có sẵn là một thách thức lớn của ngành Điện ảnh. Bởi vì cái bóng của tác phẩm gốc quá lớn nên buộc lòng những nhà sáng tạo phải khai thác những thứ mới mẻ, có khi đập nát của nguyên tác và đi theo một hướng hoàn toàn khác. Việc này nếu làm khéo thì sẽ tạo hiệu ứng tốt, nhưng không khéo sẽ bị ném đá như chơi.

Chưa kể ý tưởng của Nam lại vượt quá mức cho phép, chọn một series kinh điển như Pokemon mà lại muốn phát triển theo hướng tiêu cực như thế, nếu nhẹ thì sẽ bị bảo là phá hỏng tuổi thơ, nói nặng thì sẽ bị kiện tụng vì tội bêu xấu thương hiệu của người khác như chơi. Cường tất nhiên không thể để chuyện ấy xảy ra, biết rằng mọi người đều thích ý tưởng này nên không phản bác được, cậu phải chọn cách phản bác khác. Cậu thiếu gia đứng lên, nói:

“Chỉ nói riêng về mặt đồ hoạ thôi, làm sao chúng ta có đủ kinh phí kỹ thuật và chuyên môn để tạo ra những con Pokemon như trong phim chứ!”

“Trường mình có câu lạc bộ Photoshop mà, nhờ họ là được.” Nam nhún vai.

“Khả năng của học sinh cấp ba không thể tạo ra một bộ phim nặng tính đồ hoạ như vậy, dù chỉ là phim ngắn đi chăng nữa.” Cường lắc đầu.

“Lấp liếm qua loa thì cũng xong.”

“Cậu bỏ cái tính làm việc dở dở ương ương đó đi nhé!” Cậu thiếu gia bĩu môi trước câu nói vô trách nhiệm của ngài chủ tịch.

Hoàng My cũng đang xem xét những lời Cường nói, cô đưa tay xoa xoa cằm, cuối cùng cũng phải đồng ý:

“Quả thật là nếu làm một bộ phim như thế thì tốn quá nhiều kỹ xảo cho những con thú hình dáng kỳ lạ, chưa kể còn những chiêu thức tấn công nữa. Nếu là định dạng hoạt hình thì không nói, còn nếu là kiểu live action là hoàn toàn không thể được!”

Cậu thiếu gia khoanh tay lại, vui vẻ khi cuối cùng cũng có người đứng về phe mình:

“Thấy chưa, tôi đã bảo rồi!”

Nhưng đột nhiên đôi mắt của cô nàng cột tóc đuôi ngựa loé sáng, cô đưa ngón trỏ lên, cho ý kiến:

“Nhưng nếu mình bắt động vật về rồi đưa lên bàn phẫu thuật, lai ghép bộ phận để chúng giống với vẻ ngoài của các Pokemon, xong dùng chúng để quay phim thì…”

“Thôi dẹp đi!” Cường nạt lại.

“Em bắt đầu thấy sợ cái kịch bản này rồi đó.” Ánh tái xanh mặt mày nhìn bốn anh chị.

Minh Ngọc nói với vẻ mặt cạn lời, “Mình vừa bảo đây có thể sẽ là một bộ phim lên án nạn bạo hành động vật xong thì lại có ý tưởng bạo hành động vật ngay rồi…”

Sao lúc nào chương trình dành cho thanh thiếu niên của chúng tôi cũng trượt dài theo hướng tăm tối thế nhỉ?

Thành Nam đành đưa tay chấp nhận:

“Thôi mình xin rút vậy, ý tưởng này càng bàn luận càng thấy đáng sợ quá!!!”

Cường hất cằm, “Cậu biết vậy là tốt đó.”

Kịch bản của đạo diễn Lê Thành Nam: bị loại vì đòi hỏi về mặt kỹ xảo quá cao.

Tiếp theo sau trưởng câu lạc bộ là phó câu lạc bộ, Minh Ngọc. Có lẽ là do thời gian chuẩn bị không nhiều nên cô nàng cũng không thật sự tự tin với ý tưởng này lắm. Ngọc đã nghĩ đây sẽ là sân chơi của những thành viên thông minh giỏi giang chứ không phải mình, nhưng vì là nhiệm vụ nên cô cũng muốn đề xuất thử một ý tưởng xem sao.

“Mình muốn chuyển thể Hamlet của Shakespeare. Tụi mình sẽ diễn lại cảnh đấu kiếm giữa Hamlet và Laertes!”

Tuy có đôi chút không tự tin lắm nhưng cô nàng cũng đã phác thảo sơ bộ được ý tưởng của mình lên bảng, chỗ nào có thể thêm thắt cho hấp dẫn và mới mẻ, chỗ nào sẽ đẩy lên cao trào, nói chung mọi thứ đều khá tốt.

Theo ý tưởng của cô, Nam sẽ là Hamlet còn Cường sẽ là Laertes, cả hai người họ sẽ có một trận đấu kiếm, Ánh sẽ vào vai nàng Ophelia, My sẽ là Hoàng hậu Gertrude. Kết thúc bi kịch thì đúng như nguyên tác, tất cả chết hết.

“Ồ, hay đấy chứ!” Cường xoa cằm, rồi giơ ngón cái khen ngợi về phía bạn gái, “Hamlet cũng là một tác phẩm kịch nổi tiếng, kịch bản rất an toàn, ý tưởng tốt đó Ngọc!”

Bỗng nhiên nhận lời khen, cô nàng có mái tóc màu trà thở phào nhẹ nhõm, “Vậy thì tốt quá!”

Rồi đột nhiên chẳng hiểu vì sao, cặp đôi hoàn hảo lại tiếp tục ngại ngùng, đỏ mặt xoay hướng khác. Hình như họ lại nhớ về nụ hôn hôm trước rồi.

Những người còn lại trong căn phòng tất nhiên chẳng nhìn thấy biểu hiện của hai kẻ đó, họ đang còn bàn tán về ý tưởng này.

“Vấn đề có lẽ chỉ nằm ở chỗ Hamlet đã quá nổi tiếng và được cải biên quá nhiều rồi, không biết còn có thể tạo ấn tượng với ban giám khảo nữa hay không?” Thành Nam vẫn có đôi chút phân vân.

Bi kịch Hamlet được xem là tuyệt phẩm xuất sắc bậc nhất của Shakespeare, từ lâu đã được dàn dựng không biết bao nhiêu mà nói, chọn tác phẩm ấy để làm phim là lựa chọn an toàn nhưng cũng vì quá an toàn nên rất khó để tạo ấn tượng.

Hoàng My chẳng hiểu sao lại cố sống cố chết bảo vệ ý tưởng này, “Khoan đã, phải giữ kịch bản này lại, nó quá tuyệt vời, xuất sắc, đỉnh cao nghệ thuật, đầy lý tưởng và mang tính khai phóng cho nền điện ảnh!”

“Này, đừng có khen lố như vậy chứ…” Mặt cô nàng Minh Ngọc méo xệch. Nếu khen nhẹ nhàng không nói, khen lố thế này dễ khiến người ta nghĩ rằng đối phương đang mỉa mai mình thì đúng hơn.

“Không đâu.” Hoàng My lắc đầu, bàn tay đột nhiên siết chặt lại thể hiện quyết tâm ngời ngời, “Cảnh Cường và Nam đấu kiếm với nhau chắc chắn sẽ trở thành kinh điển, tưởng tượng hai người con trai đối đầu một sống một chết, vừa hận thù vừa kính trọng vừa yêu quý nhau. Như thế cũng đã đủ kích thích rồi!”

“Khoan khoan, cậu đang chảy máu mũi kìa My!” Minh Ngọc hoảng loạn ngay lập tức.

Vâng, khỏi nói cũng biết trong đầu hoàng nữ đang vẽ nên viễn cảnh độc đáo đến mức nào. Nhìn vẻ hào hứng quá mức của My, Cường bất giác run rẩy, Thành Nam có vẻ cũng không hề khá hơn. Cuối cùng Cường cũng đã rút khăn giấy ra đưa cho Hoàng My, cô gái cột đuôi ngựa nhận lấy, khuôn mặt có vẻ vẫn còn lân lân trong viễn cảnh hạnh phúc giữa hai chàng trai, dù bất chấp đó là một màn đấu kiếm mà tất cả đều chết.

Khi tình hình đã ổn định hơn, Ánh chậm rãi đưa tay có ý kiến, “Em có thắc mắc ạ! Trang phục và bối cảnh thời Trung cổ của Châu Âu thì chúng ta phải xử lý thế nào đây?”

Đúng vậy, vấn đề của kịch bản này là bối cảnh và trang phục, nếu chỉ là trình diễn trong một vở kịch của trường với những phông nền bằng giấy và quần áo đơn giản thì vẫn ổn. Nhưng nếu là một bộ phim điện ảnh ngắn thì không thể dùng những đạo cụ qua loa được. Còn nếu dàn dựng kỹ xảo thì lại quay về với vấn đề trong kịch bản của Thành Nam, đó là kỹ thuật không đáp ứng nổi.

“Khung cảnh chỉ gói gọn trong một cung điện và một sàn đấu thì chắc không tốn nhiều kỹ xảo đâu nhỉ?” Cường suy nghĩ, mắt nhìn những hình vẽ trên bảng trình bày của Minh Ngọc.

“Em thấy câu lạc bộ của mình chưa rõ bên phía kỹ thuật sẽ giúp đỡ được bao nhiêu, nên nếu có thể lấy bối cảnh thực tế, không cần dàn dựng quá nhiều thì vẫn tốt hơn!” Ánh nói thêm, “Còn kịch bản của chị Ngọc lấy hẳn bối cảnh của một nước khác và thời đại khác thì sẽ rất khó khăn, chưa kể cả trang phục nữa. Có lẽ một kịch bản lấy bối cảnh ở Việt Nam sẽ đơn giản và dễ thực hiện, mình nên ưu tiên những ý tưởng đó!”

Chà, hôm nay bỗng nhiên cô bé Ánh lại có tư duy sắc sảo và ý kiến giá trị đến bất ngờ.

Đúng là như vậy thật, kịch bản của Minh Ngọc về cơ bản đều tốt, vấn đề của nó chỉ nằm ở chỗ đây là một tác phẩm nước ngoài, khâu dàn dựng bối cảnh sẽ rất khó. Chưa kể, có lẽ dàn ban giám khảo sẽ hứng thú với những tác phẩm mang tinh thần và đậm đà bản sắc Việt Nam hơn. Vì thế, nếu muốn thắng giải thì vẫn nên ưu tiên chọn những tác phẩm lấy bối cảnh trong nước, vừa dễ thực hiện vừa gần gũi và dễ được lòng công chúng.

“A! Hay là…” Minh Ngọc bỗng nhiên nảy số, mặt mày tươi tỉnh ngay lập tức, “Tụi mình vẫn mặc đồ Việt Nam diễn Hamlet đi!”

“Tuyệt đối không được!” Cường lắc đầu, đưa tay làm dấu X.

Thành Nam cũng phản bác, “Ngọc à, cậu đừng học theo mấy bộ phim điện ảnh cải biên của Việt Nam cứ ăn mặc bậy bạ chắp vá như nồi lẩu thập cẩm, thiếu tìm hiểu và đầu tư, nhìn như thế phản cảm lắm!”

Hình như lời nhận xét của ngài chủ tịch đụng chạm hơi nhiều người rồi thì phải…

Minh Ngọc đành phải thở dài bỏ cuộc, trông cô nàng tiu nghỉu đi thấy rõ. Cậu thiếu gia thấy vậy liền nói một câu khen ngợi khích lệ tinh thần cô:

“Nhưng ý tưởng của cậu cũng ổn thật nha, làm tốt lắm!”

Hoàng My gật đầu, “Phải đó, nói gì thì nói, đây là ý tưởng rất hay.”

Được bạn bè động viên, Minh Ngọc ngay lập tức cảm thấy vui mừng. Cô mỉm cười, trong lòng không kìm được niềm cảm kích, “Cảm ơn mọi người!”

Lúc đi ngang qua bạn trai, cô khẽ thì thầm với cậu:

“Cảm ơn Cường nhiều nha!”

Cậu thiếu gia gật đầu, đây là chuyện nên làm thôi. Nhưng lời khen ngợi của cậu vẫn khiến cô nàng Minh Ngọc cảm thấy ấm áp.

Kịch bản của đạo diễn Bùi Huỳnh Minh Ngọc: bị loại vì bối cảnh và trang phục không đáp ứng được với thực tế.

Thế là đã có hai kịch bản không thể triển khai được, vẫn còn ba kịch bản nữa. Không biết cứ cái đà này câu lạc bộ Điện ảnh liệu có thể có một kịch bản tốt để tham gia cuộc thi không đây?

“Đây sẽ là một bộ phim về trầm cảm ạ!”

Tuyên bố của Ánh khiến tất cả những thành viên còn lại ngay lập tức phải bật trạng thái nghiêm túc, tập trung lắng nghe phần trình bày của cô bé.

Chấn động nhỉ, hôm nay Ánh đã đưa chúng ta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, có vẻ như nhìn bên ngoài cô đàn em này là một người tự ti ít nói nhưng thực chất lại là một thành viên cực kỳ có năng lực. Ý tưởng của Ánh khiến mọi người phải nể phục ngay từ khâu chọn đề tài.

“Ánh ơi, em cứ như nhân vật chính của một bộ truyện thanh xuân vườn trường hài hước vậy! Cách tư duy ấn tượng quá đi mất!” Tuy chưa nghe phần trình bày nhưng Nam đã vỗ tay hưởng ứng nhiệt liệt.

Cô bé ngay lập tức giấu đôi mắt sau phần tóc mái, ngượng ngùng, “A! Tốt thật ạ?”

“Phải đó!” Cậu thiếu gia đồng ý, “Anh còn tưởng xem sẽ đề xuất một kịch bản đầy ruột gan phèo phổi rồi chặt xác phanh thây, rồi có cả một lễ hội ăn thịt người các kiểu chứ.”

“Anh nghĩ về đàn em của mình như vậy sao?” Ánh nhìn Cường với khuôn mặt cạn lời.

Minh Ngọc khuyến khích cô bé, “Em trình bày đi, chị có cảm giác đây sẽ là một ý tưởng hay lắm.”

Những bộ phim thuộc thể loại tâm lý xã hội luôn được đánh giá cao về mặt hàn lâm, chưa kể đây là một chủ đề rất nóng bỏng, nếu có thể khai thác tốt thì khả năng cao sẽ gây ấn tượng. Dù sao thì đối với lứa tuổi mới lớn mà nói, những căn bệnh tâm lý luôn là vấn đề đáng để quan tâm và thể hiện mà.

Rõ ràng là một ý tưởng tốt đến như vậy, nhưng sau khi nghe Ánh trình bày xong thì…

“Khoan đã, chị không hiểu gì hết!” Minh Ngọc nghệt mặt ra nhìn những sơ đồ quá mức phức tạp được vẽ chi chít trên bảng.

Những mũi tên chĩa đủ hướng, hình ảnh chồng lên nhau liên tục, chứng tỏ một cốt truyện có quá nhiều cú cua gắt, quá nhiều ẩn dụ và về cơ bản là nếu một người thưởng thức đại chúng thì khi xem chắc chắn sẽ chẳng hiểu gì.

“Chỗ này.” Nam trỏ vào một con người que được vẽ bằng bút lông, “Sao nhân vật này đã chết rồi mà một lát sau vẫn còn sống vậy?”

“Đó là biểu tượng của Chúa Jesus phục sinh đó anh!” Ánh vừa giải thích vừa siết hai bàn tay lại đầy quyết tâm.

“Cái này thì sao?” My trỏ vào một cái sơ đồ khác, “Thế giới song song và một con rắn trong hộp có khả năng đưa nhân vật chính di chuyển giữa thực tại và thế giới khác, sao mọi thứ lại phức tạp quá mức cần thiết vậy?”

Ánh gõ gõ đầu bút lên bảng, “Con rắn tất nhiên tượng trưng cho quỷ Satan, chiếc hộp là Pandora, cả hai đều nhằm để thể hiện mặt tối của loài người!” Đoạn, cô di chuyển cây bút khắp tấm bảng, “Còn hai thế giới này, một bên tượng trưng cho chủ nghĩa Tư bản xem trọng vật chất và một bên là Vườn Địa Đàng nơi loài người từ bỏ vật chất để đến gần với Thiên Chúa.”

Cậu thiếu gia bó tay, “Em có nhớ cuộc thi này dành cho học sinh cấp ba không vậy?”

“Anh chị không thấy đây là kịch bản của một đạo diễn thiên tài ạ?”

“Tài lanh thì có!” Thành Nam thở dài, “Cuộc thi quay phim dành cho học sinh cấp ba không cần một ý tưởng phức tạp đến mức này đâu em.”

Có vẻ Ánh đã gặp một vấn đề lớn, đó chính là cô bé hoàn toàn hướng theo trường phái duy mỹ cực đoan, thành ra kịch bản của cô chứa quá nhiều ẩn dụ đến mức chẳng ai hiểu nổi. Một bộ phim ngắn tham gia cuộc thi dành cho học sinh thì rõ ràng không cần phải đến mức như thế, chỉ cần đơn giản thân thiện nhưng đủ sâu sắc là được. Cái này thì hơi sâu quá rồi, đến mức chìm xuống đáy luôn.

“Đúng nhỉ! Con đường này thật gian nan, thế giới không thể hiểu được sự vĩ đại trong nghệ thuật của em!” Ánh nhìn xuống đất, mỉm cười cay đắng.

Ơ kìa, sao lại bật chế độ thù đời rồi!

Những người còn lại nhìn nhau, chẳng biết phải an ủi cô bé đàn em kiểu gì đây.

Kịch bản của đạo diễn Đỗ Thị Diệu Ánh: bị loại vì nội dung không thân thiện với lứa tuổi và không phù hợp với tính chất cuộc thi.

Bây giờ chỉ còn lại hai kịch bản nữa thôi, nếu cả hai không có cái nào phù hợp, số phận của câu lạc bộ Điện ảnh chắc chắn sẽ rơi vào bế tắc. Dù sao thì, có vẻ My và Cường đều rất tự tin vào ý tưởng của mình, hãy cùng chúng tôi đón chờ xem ý tưởng của họ là gì nhé!

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

dựng phim theo tôi biết thì ko sài pts đâu anh bạn trẻ, nó chủ yếu dùng Premiere, after effect , hoặc sài blender cơ
pts nó chuyên về chỉnh sửa ảnh hoặc vẽ thôi à , tôi chưa đc sờ vào clip studio paint nên cũng ko bt nó làm đc mấy cái animation ko nữa
Xem thêm
AUTHOR
À em đang tìm một từ chỉ một hoạt động nghề nghiệp chứ không phải một ứng dụng á, ban đầu em phân vân những từ như kiểu câu lạc bộ Dàn dựng, câu lạc bộ Kỹ thuật, clb Hậu kỳ... nhưng thấy vẫn không ổn lắm. Từ Photoshop không phải tên phần mềm mà là hoạt động ạ. Nếu bác có lựa chọn nào phù hợp hơn thì cho em biết với nhé tại em cũng không rõ thuật ngữ lắm 🙆‍♂️
Xem thêm
Chương này chắc chắc ko hề liên quan tới các sự kiện thời sự đang diễn ra bây h :))
Xem thêm