Vol 02: Một chàng trai như anh (đã hoàn thành)
Chương 15: Mời trầu
5 Bình luận - Độ dài: 4,875 từ - Cập nhật:
Rốt cuộc hai ngày quay phim căng thẳng cũng đã kết thúc trong êm đẹp. Hoặc là trông bề ngoài có vẻ như êm đẹp.
Cậu thiếu gia nhà họ Hoàng đang rối rít cảm ơn gia chủ vì đã tài trợ địa điểm, sẵn dịp cũng muốn tạo dựng mối quan hệ với phía họ. Đây là một trong những gia tộc lâu đời nhất đất nước, tiền bạc và mối quan hệ tất nhiên là không thiếu, để có cơ hội tiếp cận không phải là dễ.
Khi nghe được tin Cường và đội ngũ quay phim của cậu được phép vào biệt phủ này, phía nhà họ Hoàng cũng nhân đó giao cho cậu nhiệm vụ kết giao với họ. Theo chúng tôi thấy thì mọi thứ vẫn đang xuôi chèo mát mái.
Minh Nguyệt vì lý do sức khoẻ nên sau khi hoàn thành phần mình thì đã ra về. Những nhân vật khác đang tranh thủ dọn dẹp, các diễn viên thì tẩy trang cho nhau.
“Lâu lâu có một dịp làm việc cùng nhau thế này cũng vui nhỉ! Hy vọng thành phẩm ra mắt sẽ thật chất lượng.” Minh Ngọc đang vừa dùng bông tẩy trang lau mặt, vừa ngắm nghía bản thân trong gương.
Dù có vẻ mệt mỏi nhưng trông mọi người đều rất vui sướng.
“Vâng, em cũng hy vọng là mọi thứ sẽ tốt đẹp, chúng ta đã cố gắng đến vậy mà!” Ánh cũng gật đầu đồng ý, cô bé đang được Diệu học cùng lớp tẩy trang cho vì từ trước đến nay không có kinh nghiệm trang điểm.
Hoàng My vẫn kiệm lời như mọi khi, có vẻ cô nàng đang mải suy nghĩ về chuyện gì đó.
Họ đã chọn ra ý tưởng kịch bản tốt nhất, trang phục cũng được thiết kế rất đẹp mắt, khả năng quay phim và yếu tố nghệ thuật cũng đã được giao cho Cường đảm nhiệm nên có thể yên tâm, cả bối cảnh cũng đã được tạo điều kiện hoàn hảo.
Mọi thứ đều rất thuận lợi. Nhưng có một điều khiến cô nàng hoàng nữ vẫn còn trăn trở.
My cột tóc cao lên, nói trong lúc vẫn nhìn mình trong gương, “Lẽ ra chúng ta phải phân vai cho các thành viên của các câu lạc bộ khác, đến giờ mình mới để ý vấn đề này. Tất cả các vai chính đều được xếp cho người trong câu lạc bộ, tuy nói là giao nhiệm vụ cho chúng ta nhưng ôm đồm hết một lượt như vậy cũng dễ khiến người khác ganh ghét.”
Nghe My nói vậy, Ngọc lắc đầu nguầy nguậy, “Không đâu, mình có cảm giác mọi người làm việc rất vui vẻ mà!”
Cô nàng cột tóc đuôi ngựa xoa xoa trán, “Chắc là do mình nghĩ nhiều thôi.”
Nhưng điều mà My lo lắng cũng không phải là không có căn cứ. Tất cả các thành viên trong câu lạc bộ dù đã làm hết mình nhưng vẫn không cảm thấy tự tin với sản phẩm cho lắm. Dù sao cả đám cũng chỉ mới là học sinh cấp ba, lại không hay tham gia các hoạt động diễn xuất như thành viên của câu lạc bộ Kịch. Chưa kể lúc làm việc chung, My cũng đã để ý thái độ của những người khác, tuy ngoài mặt thì ai cũng tỏ vẻ hợp tác nhưng bên trong lại mang thái độ không cam tâm.
Nghe My nhắc đến, cả Ngọc và Ánh cũng bất giác thấy lo lắng theo.
Diệu lúc ấy cũng đang ở trong phòng giúp họ sắp xếp đồ đạc và tẩy trang, khi nghe vậy cũng có hơi chột dạ, không ngờ chị gái lạnh lùng kia lại là người nhìn thấu được những bất mãn trong lòng người khác.
Không biết chị ấy nói vậy có phải là đang nhắm vào mình không? – Cô bé lo lắng nghĩ như thế.
Thực ra Hoàng My chỉ đưa ra nhận xét chung chung thế thôi, cô là một người ngay thẳng nên không thích lối nói chuyện ám chỉ bậy bạ. Chỉ có điều theo quan sát của cô, không khí trong hai buổi quay phim có gì đó rất kỳ lạ. Đây đơn thuần chỉ là trực giác mách bảo.
Chính cô nàng Minh Ngọc cũng phải thừa nhận rằng hai hôm nay mình đã lỡ “diễn quá lố” ở một số phân cảnh. Những đoạn vợ hai làm nũng với Tổng Cóc hay những đoạn gần gũi, cô nàng đã tranh thủ cơ hội mà bám lấy Thành Nam.
Tất nhiên trước mắt mọi người thì đó chỉ là kịch bản, nhưng trong lòng cô nàng cũng mang chút cảm xúc khác, điều này thúc đẩy cô càng diễn càng không biết điểm dừng. Không biết là có ai phát hiện ra điều đó hay không.
Ban đầu, Minh Ngọc cũng đã dự định sẽ nhân cơ hội này để được gần gũi Nam, nhưng sau khi mọi thứ đã xong rồi thì cô nàng lại thấy hối hận. Một phần cũng vì Thành Nam rất vô tư chẳng để ý gì, nên hầu như cô cũng chẳng tiếp cận được cậu bạn chút nào, họ vẫn giữ ở mức thân thiết như từ trước đến nay mà thôi.
Nhưng nếu lỡ có ai phát hiện ra là toi. Xung quanh Ngọc lại có biết bao nhiêu cặp mắt dò xét mà cô không biết. Cô đang hy vọng chuyện sẽ không bị đẩy đi quá xa.
Còn Cường thì tất bật với vai trò đạo diễn quá mức nên Ngọc và cậu cũng không tiếp xúc nhiều. Thêm nữa là cả hai đang trong giai đoạn tình cảm nguội lạnh, chỉ mới vừa được hâm nóng lại nhờ một nụ hôn bất ngờ mấy hôm trước, bây giờ chẳng ai hiểu rõ cảm xúc trong lòng mình thật sự là như thế nào. Vì vậy nếu nhìn một cách tinh ý, có thể nhận ra “cặp đôi hoàn hảo trong mơ” của trường đã dần tách khỏi nhau và ai làm việc của người đó.
Kẻ không biết gì nhìn qua có khi còn chẳng nghĩ hai người họ là một cặp.
Dù có lấp liếm rằng tình yêu trưởng thành không phải lúc nào cũng bám dính lấy nhau, nhưng liệu xa cách đến mức này thì mọi người xung quanh có nảy sinh nghi vấn không?
Đây là câu hỏi Minh Ngọc vẫn chưa trả lời được. Thế nên khi nghe Hoàng My nhắc về cái “bầu không khí kỳ lạ”, cô nàng có hơi chột dạ. Cô không biết có phải người bạn gái này đang nhắc đến mình và bạn trai hay không.
Trong lúc đó, Thành Nam đã nhanh chóng thay quần áo và đang phụ giúp dọn dẹp mọi thứ ở bên ngoài.
Ngài chủ tịch lịch sự đứng trước những thành viên của các câu lạc bộ khác và cúi đầu thật thấp:
“Cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người rất rất nhiều!”
Một lời cảm ơn chân thành như vậy tất nhiên không ai không muốn nhận. Mọi người đều cười xoà, phất tay bảo đây chỉ là chuyện nhỏ thôi và những câu đáp lễ lịch sự khác.
Ít nhất thì Nam cũng đã đại diện câu lạc bộ để cảm ơn những người có mặt và hỗ trợ suốt quá trình quay phim. Về khả năng đối nhân xử thế thì ngài chủ tịch cũng rất giỏi đấy chứ!
“Nếu không có mọi người giúp đỡ thì không biết tụi tôi làm sao có thể qua được giai đoạn này!” Cậu chàng đầu nấm phát biểu với sự xúc động tận đáy lòng, những lời này khi nói ra rồi tất nhiên sẽ làm dịu lại những tâm hồn hằn học từ trước đến giờ.
Lúc xách đồ dọn dẹp đạo cụ lên xe tải, Thành Nam còn cảm ơn chủ tịch câu lạc bộ Kịch thêm một lần nữa:
“Anh Hồng Quân, cảm ơn anh nhiều nhé! Thật sự đây là công việc do Hội học sinh ép buộc chứ em cũng không muốn giành quyền lợi của câu lạc bộ Kịch đâu. Nếu không có mọi người giúp đỡ, tụi em chỉ có năm người sẽ không thể thực hiện nổi bộ phim này!”
Đúng vậy, tuy liên tục có tin đồn rằng giữa câu lạc bộ Điện Ảnh và câu lạc bộ Kịch đã xảy ra xích mích sau vụ việc đăng ký tham gia cuộc thi, các thành viên trong những câu lạc bộ khác cũng có một vài bức xúc. Nhưng người đàn anh vẫn cố gắng dẹp bỏ những tranh chấp nhỏ nhặt đó và đứng ra kêu gọi nhân lực để hỗ trợ Thành Nam hoàn thành nhiệm vụ, trao cơ hội cứu sống câu lạc bộ Điện Ảnh đang giãy chết.
Vì thế mà Thành Nam rất cảm kích.
Hồng Quân nghe lời cảm ơn chân thành của đàn em, cũng chỉ lắc đầu và bật cười, “Chuyện nhỏ nhặt thôi! Vả lại đây là việc anh muốn trả ơn cứu mạng của em lúc trước.”
Câu nói này của đàn anh đã khiến Nam nhớ lại vụ việc hồi năm ngoái. Cậu vội vàng xua tay:
“Anh vẫn đặt nặng chuyện hồi trước à? Em đã bảo anh không cần để ý việc đó rồi.”
Chương trình cũng không rõ vào năm ngoái giữa hai người trưởng câu lạc bộ này đã xảy ra chuyện gì. Có lẽ chúng ta sẽ được biết vào một ngày khác trong tương lai. Còn bây giờ, có thể biết được rằng sở dĩ Hồng Quân chịu giúp đỡ Nam chính là vì muốn trả một ơn huệ nào đó.
Đáp lại sự từ chối của Thành Nam, người đàn anh chỉ đặt thùng các tông lên xe, quay qua nhìn cậu rồi nhún vai, “Anh đây là người có vai có trả, nhận ơn rồi nhất định phải trả.”
Thành Nam cũng chỉ đành bất lực thở dài. Ít ra thì mọi chuyện cũng đã kết thúc êm đẹp, cậu chỉ mong được như thế.
…
Đến thời điểm này, không biết các bạn khán giả đang dán mắt vào màn hình có nhận ra điểm gì kỳ quặc trong suốt câu chuyện này không.
Âm mưu này bắt đầu từ bao giờ?
Tại sao mọi chuyện lại lao dốc đến thế?
Tại sao kế hoạch quay phim ngắn này trông thì chẳng có tí tính toán nào, nhưng thật ra bên trong lại đầy rẫy tính toán?
Mọi chuyện có thể được giải thích một cách rất đơn giản.
Hoàng Tuấn Cường đang đứng nói chuyện với chủ nhân của biệt phủ, có vẻ cậu đã hoàn thành công việc của gia tộc giao cho mình.
Xong nhiệm vụ, cậu đã có thể thoải mái cúi chào lễ độ với cụ bác và bước ra bên ngoài. Cậu thoải mái vươn vai một cái.
“Cường, chờ một lát!” Đột nhiên phía sau cậu có tiếng gọi.
Tiếng gọi xuất phát từ một cô bạn gái cùng khối. Cường xoay qua nhìn cô, không hiểu cô gái này đến bắt chuyện với mình vì lý do gì.
“À, có chuyện gì vậy?” Cường nhận ra cô là ai.
Cô gái ấy cđã đến tham gia giúp đỡ mọi người trong hai ngày làm việc, không những vậy còn là một trong hai cô bạn rất thân học cùng lớp với Minh Ngọc.
Trước đây chương trình đã từng giới thiệu, trong lớp Minh Ngọc có hai cô bạn khá thân thiết, một cô nàng tên Tuyết và một cô nàng tên Hạnh. Đây là người bạn tên Hạnh. Cường tất nhiên cũng có biết đến cô nhưng cũng chỉ dừng ở mức chạm mặt cô vài lần trước đây chứ không để ý nhiều.
Một cô gái không có gì nổi bật lắm, thành tích học tập nằm ở mức khá, nhan sắc cũng không có điểm nào đáng chú ý. Mái tóc ngắn ngang vai, chiếc băng đô nhỏ xinh cùng cặp kính gọng sắt gọn gàng khiến cô nàng trông có vẻ là một thiếu nữ nghiêm khắc và đứng đắn, cảm giác không phải là một người thích chăm chút vẻ ngoài. Đồng thời, cô là một thành viên của câu lạc bộ Tình Nguyện.
Nhưng Hạnh vẫn nhìn Cường chằm chằm, tay siết lại trên ngực.
“Có chuyện gì vậy?” Cường nghiêng đầu thắc mắc. Cậu đang nghĩ không biết có xảy ra trục trặc gì với mấy đoạn phim không. “Mọi người gặp vấn đề gì sao?”
Cô bạn lắc đầu, hít sâu một hơi, sau đó mới thu hết can đảm và hỏi, “Đây rõ ràng là một âm mưu, đúng không?”
Cường tròn mắt ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức đã lấy lại vẻ điềm tĩnh.
Cậu nhíu mày hỏi, “Cậu nói gì vậy? Tôi không hiểu gì cả.”
“Quyết tâm chuẩn bị để được duyệt ý tưởng kịch bản, sau đó nhận vai trò đạo diễn chứ không tham gia làm diễn viên, đẩy vai nam chính cho một bạn nam khác. Sau đó kéo bạn gái mình vào một vai gần gũi với người nam kia, còn bản thân thì tất bật với những công việc riêng. Đây là cách cậu tạo khoảng cách với Minh Ngọc, ý muốn thể hiện với tất cả mọi người rằng mối quan hệ giữa cả hai đang xảy ra vấn đề. Trong lúc cậu thực hiện vai trò đạo diễn rất bận rộn thì Minh Ngọc lại ở một phía khác nói chuyện cười đùa vui vẻ với Thành Nam. Thế là hiển nhiên trong mắt mọi người Ngọc sẽ rất chướng mắt và biến cô ấy thành nhân vật phản diện.”
Cô gái phân tích từng hành động một của Cường từ lúc mọi chuyện bắt đầu đến giờ, sau đó chốt lại:
“Cậu đang muốn chia tay với Ngọc, nên mới im lặng để mọi thứ diễn ra một cách hoàn toàn tự nhiên như vậy.”
Thưa các bạn, qua cả hai mùa của chương trình, chúng ta có thể thấy rõ những nét khác biệt trong cách thức lên kế hoạch của hai nhân vật chính:
Minh Ngọc là một đấu thủ thích trò đánh nhanh thắng nhanh, tấn công dồn dập nhưng chiêu thức lại không có tính sát thương cao.
Ngược lại, Cường là một đấu thủ lên kế hoạch cực kỳ bài bản, còn thêm tính cách kiên nhẫn nên cậu có thể thực hiện từng bước theo sắp xếp rất hoàn hảo, nhưng điểm yếu là cần nhiều thời gian và công sức để đạt được thành công.
Kế hoạch lần này của Cường rất đơn giản:
Cậu im lặng và giữ khoảng cách với bạn gái, rồi cứ vậy mà để mọi chuyện tự diễn biến theo cách của nó.
Trong suốt quá trình quay phim, Cường và Ngọc chỉ tiếp xúc ở mức tối thiểu, chủ yếu Ngọc chỉ tiếp xúc với bạn diễn là nhiều nhất. Điều này khiến mọi người nghi ngờ mối quan hệ giữa cô và Nam, đồng thời phát hiện ra mối quan hệ “cặp đôi hoàn hảo” đã rạn nứt. Cô nàng lại được xếp cho vai một cô vợ được cưng chiều, nên chắc chắn sẽ nảy sinh một vài hành động quá trớn, dễ đẩy cô vào vai người có lỗi.
Một tên con trai lại thoải mái để bạn gái mình diễn một vai như vậy, còn bản thân thì đứng ở một khoảng xa và không mấy quan tâm. Rõ ràng là một hành động đáng nghi.
Hạnh cũng đang nghi ngờ chính ở điểm này.
Chẳng còn cách giải thích nào tốt hơn là tất cả đều nằm trong kế hoạch của cậu thiếu gia.
Minh Ngọc cứ tưởng bạn trai mình không ghen nên có thể hành động thoải mái, cuối cùng lại rơi ngay vào chiếc bẫy đã được giăng sẵn.
Bạn trai ở phía này đang tất bật, mình ở phía nọ lại bám lấy một tên con trai khác, tất nhiên là sẽ tạo nên hình ảnh chẳng hay ho gì. Minh Ngọc ấy thế mà đã hành động đúng như vậy.
Điểm hay nhất ở kế hoạch lần này chính là Cường chẳng cần làm gì cả, cậu để mọi chuyện diễn ra hoàn toàn tự nhiên, Minh Ngọc sẽ tự động dính bẫy lúc nào không hay.
“Tôi nói có đúng không?” Hạnh hỏi giật khi thấy Cường chỉ im lặng lắng nghe những phân tích của mình mà chẳng đáp lời lại bất cứ điều gì.
Cô bạn với mái tóc ngắn ngang vai hơi cụp mắt xuống, mặt đã đỏ ửng lên vì lo ngại, có thể thấy bàn tay siết lại trước ngực của cô đang run lên cầm cập.
Cô muốn bảo vệ Ngọc nên mới đi chất vấn thẳng mặt cậu thiếu gia mà không ai dám đụng đến này. Cô hy vọng Cường sẽ xác nhận rằng trong lòng cậu không hề có những toan tính như vậy.
Cuối cùng, cậu thiếu gia chỉ lắc đầu, “Cậu đừng suy nghĩ nhiều quá!”
Một lời phản bác những cáo buộc của Hạnh, hay chỉ là cậu đang nhắc cô đừng xen vào việc của mình?
Hạnh vô thức lùi lại.
Rất nhiều chuyện đã sáng tỏ.
Cường cố gắng để ý tưởng của bản thân được duyệt không chỉ vì muốn cứu câu lạc bộ.
Cường phân vai và xếp đặt đâu đó hoàn tất.
Cường ung dung để bạn gái mình đóng vai vợ của một chàng trai khác mà chẳng hề tỏ ra ghen tuông chút nào.
Cường chạy ngược chạy xuôi, cố làm ra vẻ bận rộn để cho người khác thấy được khoảng cách giữa cậu và bạn gái.
Tất cả đều là một vở kịch lớn.
Không chỉ mỗi bộ phim ngắn mà họ đang quay, mà tất cả những gì đang diễn ra ở đây đều là một kịch bản hoàn hảo. Cường không chỉ làm đạo diễn cho bộ phim ngắn, mà còn làm đạo diễn cho chính vở kịch mà mọi người đang tham gia.
Lợi dụng sự đông đúc của các thành viên ở những câu lạc bộ khác đến hỗ trợ, Cường biến họ thành nhân chứng cho sự thay lòng của Ngọc.
Bây giờ có lẽ vẫn chưa thấy vấn đề gì quá lớn. Nhưng tương lai, một khi có tin đồn bùng lên thì chắc chắn mũi dùi sẽ chĩa về phía Ngọc.
Khoan đã, đây có còn là một chương trình tình cảm học đường hài hước bình thường không vậy?
“Tôi… tôi nhất định sẽ không để cậu được toại nguyện!”
Khẳng định một câu như thế xong, cô gái tóc ngắn liền vội vàng rời đi.
Cường chống hông nhìn theo cô, thở dài lắc đầu với vẻ cạn lời, “Nhỏ này bị ngáo rồi à!”
Và thế là nhiệm vụ quay phim ngắn đã khép lại với vô vàn những điều còn bỏ ngỏ và dày đặc những âm mưu chồng chất.
———
Nơi đăng cai tổ chức và cung cấp cơ sở vật chất để công chiếu những bộ phim tham gia cuộc thi là trường cấp ba Độc Lập.
Kim Mai đã nhận được vé miễn phí vào cổng từ em trai, với tư cách là người nhà của thí sinh. Cô không hay đến những nơi đông người như thế này, chưa kể còn là một khu vực chiếu phim quy mô đơn giản. Tuy đã được tổ chức công chiếu ở một hội trường lớn nhưng vẫn không tránh khỏi sự náo nhiệt thường thấy của một trường cấp ba.
Cô tiểu thư đeo kính râm và đội mũ rộng vành, đến khi tìm được ghế ngồi rồi mới cởi ra. Mục đích của cô là không muốn gây sự chú ý, có thể im lặng đến và rời đi không tiếng động là tốt nhất.
Dù sao hôm nay đến đây cô cũng chỉ muốn xem một bộ phim duy nhất trong dàn những bộ phim gửi tranh giải mà thôi.
Tổng cộng có hơn ba mươi trường cấp ba tham gia, tất cả sản phẩm đều được công chiếu trong hôm nay. Cô đã canh đúng giờ để xem bộ phim này.
Sản phẩm tốt hơn những gì cô đã kỳ vọng. Mai cứ tưởng phim của tụi cấp ba làm ra thì sẽ trông rất thiếu chuyên nghiệp, nhưng có lẽ trường Giải Phóng đã đầu tư lớn cho đợt này. Các diễn viên chính trong phim thì Mai đã được nhìn qua ảnh và thông tin, ai cũng đều làm tốt vai trò của mình.
Một bộ phim đủ tốt, có cơ hội sẽ thắng đấy chứ. Tuy không xem sản phẩm của những đấu thủ khác, nhưng cô tiểu thư vẫn tin chắc bộ phim này sẽ đoạt giải cao.
Phản ứng của khán giả có vẻ cũng rất tốt, những người ngồi xung quanh cô đều cho rằng đây là một phim ngắn chất lượng và ấn tượng. Vậy thì có thể đoán là so với mặt bằng chung thì bộ phim là một sản phẩm nổi bật.
Sau khi kết thúc, dàn diễn viên cùng ê kíp lên sân khấu và cúi chào khán giả.
Đi bên cạnh Cường là cô gái xinh xắn có mái tóc màu trà mà Mai từng rất ấn tượng. Còn cô bé Đốm mà Mai biết thì đi bên cạnh cậu con trai đầu nấm.
Nhìn thấy cách sắp xếp này, Mai có hơi nghi ngờ. Cô đã tin chắc con bé Đốm chính là người yêu của cậu thiếu gia. Nhưng khi tận mắt thấy Cường sánh vai cùng cô bạn xinh ngất ngây kia, cô lại cảm giác trông cả hai đẹp đôi đến chói mắt. Không hiểu sao ngay lập tức Mai nhận ra suy đoán của mình đã sai hoàn toàn.
Đúng là phải đến tận nơi để mục kích thì mới kết luận được.
“Thấy không, nghe đồn hai người đứng ở trung tâm là cặp đôi hoàn hảo bên trường Giải Phóng đó. Cả hai cứ như sinh ra dành cho nhau vậy, đứng chung nhìn hợp đến không thể ngờ được.”
Hai học sinh ngồi bên cạnh Mai thì thầm bàn tán với nhau, chúng càng khiến cô xác nhận lại một cách chắc chắn hơn.
Có những người trông đẹp đôi đến mức việc họ yêu của nhau là chân lý, họ không ở bên nhau mới là chuyện lạ. Có những cặp tình nhân trông hoàn hảo đến mức việc họ không yêu nhau trở thành một sự tiếc nuối, hay có khi là một thứ tội lỗi trong mắt người khác.
Họ phải ở bên nhau để bảo vệ trọn vẹn giấc mơ của người khác. Họ phải tiếp tục yêu nhau để không khiến người khác thất vọng. Họ phải đến với nhau để gìn giữ hy vọng về một tình yêu hoàn hảo. Họ bị gán cho một thứ “trách nhiệm” phải xây dựng một câu chuyện cổ tích.
Dù họ rốt cuộc cũng chỉ là những con người rất bình thường.
Kim Mai chuẩn bị để ra về, vệ sĩ bên cạnh cầm ô để che nắng cho cô. Đột nhiên từ bên trong phòng chiếu phim vang lên tiếng gọi:
“Chị Kim, có phải là chị Kim không?”
Một thân hình nữ sinh nhỏ nhắn chạy đến chỗ Mai.
Cô bé bị tóc mái che khuất một bên mắt nhìn cô với khuôn mặt ửng hồng, sau đó thì mở to mắt bất ngờ:
“Đúng là chị Kim rồi, hôm nay chị cũng đến đây ạ?”
Có lẽ Ánh đã để ý đến cô tiểu thư ngồi ở hàng ghế khán giả lúc đứng trên sân khấu.
Mai gật đầu với cô bé, “Ừm, chị sắp quay lại Singapore rồi nên hôm nay tranh thủ đi chơi một chút. Nghe nói có cuộc thi này nên đến xem vài sản phẩm thử. Bất ngờ quá, Đốm còn được đóng phim mà thủ cả vai chính nữa.”
Được khen ngợi, Ánh lại càng xấu hổ hơn nữa, “Em không ngán chân mọi người là tốt rồi. Em cứ sợ mình không hoàn thành nổi.”
“Em mặc yếm đẹp lắm.”
“Chị đừng trêu em!” Cô bé rên lên rồi lấy hai tay ôm má.
Chiếc yếm đỏ xuất hiện trong phim là do Mai thiết kế, cô đã gặp Ánh ngoài đời trước các diễn viên khác nên chắc chắn chiếc yếm đó là thành phẩm phù hợp với diễn viên nhất.
Nhưng chẳng hiểu sao Mai lại giấu chuyện mình đã thiết kế những trang phục trong phim, còn giấu cả chuyện cô là chị gái của Cường. Có lẽ là vì trước đây cô đã lỡ kể chuyện gia đình cho Ánh nghe, nên giờ nếu giới thiệu thì sẽ xảy ra nhiều chuyện khó xử.
“À phải rồi, chị muốn gặp các diễn viên khác trong bộ phim không? Em sẽ giới thiệu mọi người với chị!”
Đang trong lúc cao hứng nên Ánh cũng rất muốn mời Mai đến làm quen với mọi người. Nhưng tiểu thư đã nhẹ nhàng lắc đầu từ chối:
“Không cần đâu, cũng đến giờ chị phải về rồi!”
Cô bé đàn em có hơi tiếc nuối, nhưng vẫn cảm ơn Mai vì hôm nay đã xuất hiện ở đây.
Bất chợt, trong lúc đang nói chuyện thì cô tiểu thư nhìn thấy hai bóng người ở phía xa, cô hơi cúi người và hỏi khẽ Ánh:
“Chị nghe mấy bạn ngồi cạnh bảo hai người đó là một đôi, có đúng không?”
Ánh nhìn theo ánh mắt của Mai, ở phía xa là Cường và Ngọc đang đứng nói chuyện với một người lạ nào đó mà cô bé không thấy rõ.
Cô bé gật đầu, “Phải, đó là anh Cường, đạo diễn của bộ phim này. Còn kia là bạn gái của anh Cường, đóng vai vợ hai trong phim đấy. Chị ấy tên là Ngọc.”
Nghe vậy, cô tiểu thư gật đầu như đã hiểu, rồi lại thầm thì ẩn ý, “Chị có cảm giác gì đó giữa hai người họ. Đúng thật cả hai đi chung với nhau trông rất hoàn hảo, nhưng bởi vì quá hoàn hảo nên…”
Nhưng Mai lại bỏ lửng nhận xét của mình, điều này khiến Ánh nghiêng đầu thắc mắc.
Cô tiểu thư chỉ khẽ lắc đầu, bảo, “À, không có gì đâu!”
Sau đó, cô tạm biệt Ánh và cùng vệ sĩ của mình rời đi. Đi được một đoạn cô khẽ quay lại, lúc này Ánh đang được một tên con trai nào đó tặng hoa, cô bé đang rối rít từ chối với vẻ mặt khó chịu. Chắc tên con trai kia muốn tặng hoa chúc mừng vai diễn của Ánh nhưng con bé lại không thích hắn cũng nên.
Dù sao thì Kim Mai cũng không muốn mất công nghĩ nhiều về mọi thứ. Cô chỉ lặng lẽ rời đi.
Những mối quan hệ của học sinh cấp ba luôn rắc rối và bí ẩn như thế đấy.
Cô tiểu thư thở dài, ít ra cô cảm thấy quyết định về nước lần này của mình là rất xứng đáng.
Công việc ở Singapore vẫn đang chờ cô, ngày mai cô sẽ lên máy bay để trở lại bên đấy và tiếp tục làm một nhà thiết kế nổi tiếng.
Lần làm việc cùng với những đứa trẻ cấp ba này đã giúp cô có thêm rất nhiều cảm hứng. Có thể bộ sưu tập sắp tới của Mai sẽ mang nhiều chất liệu Việt Nam và đậm đà tinh thần truyền thống hơn để tôn vinh nơi mà cô được sinh ra và lớn lên. Tuy đất nước này đối với cô là nơi chất chứa rất nhiều nỗi buồn và những tiếc nuối không thể quay lại, nhưng ở đây cũng có những niềm hạnh phúc mà cô sẽ nhất quyết không từ bỏ theo đuổi.
Không biết lần tiếp theo Mai trở lại sẽ là bao lâu nữa nhỉ?
———
Kết quả hôm nay: Hoàng Kim Mai thắng cuộc.
Thế là dự án quay phim ngắn đã khép lại một cách êm đẹp. Nhưng đây cũng là một bước ngoặt dự báo cho những thay đổi sắp xảy ra trong tương lai. Còn rất nhiều câu hỏi chưa được trả lời, rất nhiều tính toán đến từ nhiều phía và rất nhiều vấn đề đã được mở ra. Liệu tương lai sẽ đem đến những điều gì đặc biệt đáng để chúng ta trông đợi?
Tôi, Langsat, bình luận viên thường trú tại trường cấp ba Giải Phóng của đài truyền hình HAKO, là người giữ vai trò tường thuật trực tiếp về cuộc đối đầu này đến các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những trận đấu tiếp theo!
5 Bình luận
Và đây là đoạn tác giả thích nhất trong chương này:
Vậy mà sao nay...
Tôi khóc á ( ;∀;)
Bộ au ơi... Thực sự không có hint gì cho hai thanh niên quay lại yêu nhau à (´;ω;`)
Thôi thì có câu này của au thì cũng yên tâm phần nào rồi...(*꒦ິ꒳꒦ີ)
ko ngờ Cường đã có ngay kế hoạch, lợi dụng tình huống quay phim
t nhớ t có bình luận rằng Ngọc nên thấy vui vì diễn vai được Nam "yêu chiều". chẳng hóa ra bị rơi vào tròng của Cường luôn :v
hình như đây là lần đầu cái kế hoạch "chia tay" bắt đầu phát huy tác dụng thật khi đã có người ngoài để ý thì phải, hoặc t đã quên mất đoạn nào đó 😅
chứ trước đấy toàn diễn hề với nhau là chính. liệu đến đoạn cao trào chưa :D