“Xong ca rồi!”
Alda Calliope reo lên với giọng điệu uể oải, cô ấy ngã ngồi xuống, gần như nằm trườn trên cả ghế.
“Mọi người vất vả rồi.” – Tôi cởi chiếc áo blouse trắng ra và treo trên móc, nói với những đồng nghiệp khác cũng đồng loạt ngồi ngang nằm ngửa xả lai khắp phòng nghỉ chung.
“Mọi người đều vất vả rồi!” – Những người khác mệt mỏi vươn tay vẫy vẫy đáp lại.
Trưởng khoa cũng ở đây, ông ấy vỗ tay để mọi người chú ý: “Nào, nào! Hết ca rồi, mọi người trở về nhà nghỉ ngơi đi.”
Cả phòng lập tức nhốn nháo.
“Ố là lá? Nay không tăng ca ư?!”
“Hình như cũng một tháng rồi chúng ta mới được tan làm sớm như hôm nay nhỉ?”
“Uầy, bình thường về sớm thì sau đó tôi sẽ đi quẩy. Nhưng mà…”
“Đúng, nhưng mà… xụi lơ toàn tập rồi!”
“Đi quẩy đi quét cái gì nữa, về nhà chà lết lên cái giường ngủ thôi!”
Tôi thở dài một hơi, vừa lắc lắc cái cổ vừa đi về phía bồn rửa tay, xả nước rửa mặt cho tỉnh táo. Ngón tay sờ đến hai bọng sưng dưới mắt, tôi bất đắc dĩ chẹp miệng.
Sáu tháng làm việc ở bệnh viện mới mở này cũng không đến nỗi tệ, chỉ có tôi đang khiến bản thân mình trở nên tàn tạ hơn thôi.
Tôi không quên được nó, con mèo đen chết tiệt kia! Những tháng này tôi làm việc như điên, một phần nhỏ là cố gắng làm quen với môi trường rộng lớn này, một phần lớn là đang cố quên đi những chuyện khiến mình chạnh lòng.
Mới đây mà đã sáu tháng trôi qua, vậy mà tôi cứ ngỡ như hôm qua mình còn ở dinh thự của Nam Tước Ailuray.
“Bác sĩ Ailuray, trở về nghỉ ngơi cho đàng hoàng vào nhé.”
Nước làm khoé mi tôi nặng trĩu và tầm nhìn có chút mờ nhoè, tôi nheo mắt một cách khó khăn nhìn một cái bóng đen lập lờ trong tấm gương trước mặt, ngẩn ra một lúc mới gật đầu đáp: “Vâng ạ, trưởng khoa cũng vất vả rồi.”
“Mấy đứa trẻ ở đây thích cô lắm, cô ngã bệnh không đến chơi với tụi nó là đám nhóc đó khóc thét lên đấy.”
“Đám trẻ đều ngoan, chúng sẽ không sao đâu.” – Tôi rút khăn ra lau mặt rồi lau tay, cười nhẹ.
Phía sau vang lên tiếng cười khục khục. Một cơn rét lạnh ngập tràn mùi thuốc khử trùng quét nhẹ qua nơi tôi đứng. Tôi chậm rãi quay đầu lại, phía sau chẳng có bóng người nào.
‘Cái đám này cố chấp ghê.’ – Tôi lầm bầm, vừa ra khỏi buồng rửa tay liền chạm phải Alda.
Cô ấy phồng má: “Chờ cậu rửa tay xong mọi người về gần hết rồi. Tớ tưởng cậu gục luôn trong đó nên vô tìm nè!”
“Ừ, tớ vừa ngủ gục vừa rửa mặt đó.” – Tôi cười.
“Nói thật nhé, nếu cậu có gục trong đó thì tớ cũng không bất ngờ lắm đâu. Từ lúc vào đây làm việc cậu như biến thành kẻ cuồng việc vậy đó, đáng sợ lắm.” – Cô ấy vỗ vai tôi, cất giọng đầy lo lắng: “Cậu về nghỉ ngơi đi, ngày mai không có ca của cậu đâu.”
Tôi nhìn bảng phân công treo trên tường trong phòng nghỉ, ái chà chà, hai ngày tới và sáng ngày kia tôi không có lịch làm việc.
Đàn chị vào làm trước đi ngang qua vỗ vai tôi, cười bảo: “Trưởng khoa bảo mấy tháng nay em vất vả rồi, cho em nghỉ dài một chút đấy.”
“Em cảm ơn.”
Tôi chào tạm biệt chị ấy, rồi cũng mặc áo khoác và xách balo ra về cùng với Alda. Trong thang máy đi xuống tầng hầm giữ xe, tôi nhìn cô bạn sắc mặt xanh xao đứng bên cạnh, thắc mắc: “Sáng giờ bận quá nên tớ quên hỏi. Alda này, bác sĩ khoa Tâm thần chạy qua khoa Nội tổng hợp làm gì vậy?”
“Không chỉ khoa Nội đâu, khoa Tâm thần của tụi tớ điều động toàn bộ nhân lực phân tán ra khắp các khoa trong bệnh viện để làm việc đó.” – Alda thở ngắn thở dài: “Thề luôn, tưởng làm bác sĩ bên khoa này nhàn lắm, ai ngờ có ngày phải thở như chó thế này!”
“Có chuyện gì đang xảy ra sao?”
“Tớ nghĩ cậu cũng để ý rồi.” – Alda bảo: “Thời gian gần đây các bệnh nhân đến khám đều xảy ra những chứng hậu như giật mình và hốt hoảng vì điều gì đó, cùng một triệu chứng và họ kéo đông đến bất ngờ. Cậu nói xem, chúng ta cứ ru rú bên trong bệnh viện mãi nên không nắm chắc lắm, bộ bên ngoài đang có khủng bố ư?”
E là còn hơn cả khủng bố… Tôi âm thầm than thở.
“Đại đa số các bệnh nhân đều gặp phải chứng rối loạn ác mộng lúc ngủ, xảy ra nhiều nhất ở trẻ em và thanh thiếu niên, chưa thấy ca nào ở trung niên và người già.” – Alda cau mày: “Bệnh nhân bảo mình đã ngủ rồi, nhưng sau đó lại thấy bản thân đang đi loanh quanh trong bệnh viện, sinh hoạt mọi thứ hệt như ban ngày, sau đó họ lại đi ngủ, vừa nằm xuống thì lại thấy bản thân ở trong bệnh viện đi dạo. Cứ lặp đi lặp lại, họ không biết đâu là thật đâu là mơ.”
“Mơ trong mơ sao?” – Tôi híp mắt, trầm ngâm: “Vậy bên cậu xử lý thế nào?”
“Bọn tớ đã thử quan sát, cơ mà quá trình kiểm tra cho thấy họ ngủ ngon lắm. Nhịp đập của tim, các mạch máu và hơi thở vô cùng đều đặn, không thấy triệu chứng giật mình hay co giật lúc ngủ. Nhìn họ ngủ ngon lành tới mức mà bọn tớ cũng muốn lăn ra nằm chung luôn.”
Tôi gật đầu tỏ ý đã hiểu: “Vậy là triệu chứng hốt hoảng của họ xảy ra khi vừa tỉnh dậy?”
“Ừm! Họ vừa mở mắt thì tim, mạch và hơi thở đều nhảy loạn xạ. Bọn tớ cũng đã dùng phương pháp thôi miên để hỏi những chuyện đã xảy ra, nhưng họ gần như đều trả lời ‘Tôi đang đi dạo trên hành lang.’, ‘Tôi đang đi đến phòng khám.’, ‘Tôi đang cùng mọi người xếp hàng khám bệnh.’,… Lần đầu tiên trong công việc tớ gặp trường hợp này đấy!”
Sự hốt hoảng của mọi người đều đến từ giấc mơ xuất hiện ở bệnh viện, nhưng không ai có ý định lảng tránh nơi này cả, ngược lại còn kéo đến khám bệnh như lẽ đương nhiên. Người tỉnh táo hẳn sẽ cho rằng bệnh viện này bị quỷ ám, tiếc rằng người gặp ác mộng đều không tỉnh táo, người xung quanh cũng chẳng cho rằng có chuyện kỳ lạ đang xảy ra… Mọi thứ đang bị ép trông như bình thường.
“Alda, ngày mai cậu vẫn làm việc nhỉ?”
“Ừm, tiếc ghê. Tớ đã cố gắng sắp xếp để trùng lịch nghỉ với cậu, ai ngờ lại xảy ra chuyện này.”
“Cậu vất vả rồi.” – Tôi an ủi cô ấy, tiếp đến mở lời: “Alda, cậu giúp tớ một chuyện nhé.”
“Chuyện gì?” – Alda nghiêng đầu.
“Ngày mai các ca mà cậu phụ trách, hãy giúp tớ hỏi chi tiết hơn về giấc mơ của họ.”
“Chi tiết như thế nào?”
“Toà nhà họ đứng, tầng họ đến khám, hành lang họ đi dạo, phòng khám họ xếp hàng, người mà họ gặp.” – Tôi liệt kê một loạt xong liền nghĩ như thế có nhiều quá không, ậm ừ: “Đào đến mức này được không? Hay nông hơn cũng được.”
Mặc dù chỉ học chút ít đại cương về tâm thần, nhưng tôi cũng biết không nên quá đào sâu ký ức của những người có thần kinh bất ổn, điều ấy sẽ huỷ hoại họ nhanh hơn bình thường.
“Tớ nghĩ là được. Nếu không thể khai thác tất cả ở cùng một người, tớ sẽ hỏi lai rai rồi tổng hợp lại.”
“Cảm ơn cậu.”
“Dạo này Hellima khách sáo quá nha! Sơ hở là cảm ơn!”
Tôi bật cười.
Thang máy đến hầm đỗ xe. Nay bóng điện tầng hầm làm sao ấy, nhấp nháy không ngừng. Chúng tôi vừa bước một chân ra khỏi thang liền thấy một bóng người đứng đực bên rào chắn phía trước.
Vô thức, hai đứa đồng loạt rụt chân trở vào trong.
“Ủa khoan, tự nhiên lùi về?” – Alda thốt lên.
Tự nhiên rén ngang thôi, tôi chẹp miệng.
Hai đứa nhanh chóng nhảy ra trước khi thang máy đóng lại. Bóng người phía trước chậm rãi quay đầu, dưới ánh đèn chập chờn, tôi nhanh chóng nhận ra người kia là ai.
“A, Chủ tịch?” – Cô bạn bên cạnh khẽ thốt lên, thì thào: “Tự nhiên cô ấy đứng bên đó, làm giật cả mình.”
Chủ tịch Shirley Vill Panthera chậm rãi đi về phía này. Tôi với con bạn bên cạnh vô thức lùi lại một bước lần nữa trong sự hoảng hốt.
“Chào buổi tối.” – Ánh mắt cô ấy dường như đang chỉ nhìn mỗi tôi, trông hơi tĩnh mịch, nhưng có chút lấp lánh.
“Chào buổi tối, Chủ tịch.” – Tôi cúi đầu khẽ để chào, Alda cũng vậy.
Cô ấy hỏi: “Tan làm rồi sao?”
“Vâng.” – Tôi liếc mắt nhìn quanh bãi giữ xe: “Chủ tịch đang đợi xe ạ?”
“Ừm, xe bên kia hư giữa đường rồi, tài xế bảo không đến nhanh được. Tôi định đón taxi về.”
Tôi: “…” – Đón taxi thì lên kia đón chứ đứng thù lù dưới tầng hầm làm gì vậy. Mà khoan, nếu tài xế từ bên ngoài đến thì cũng phải đứng trước sảnh tầng trệt kia chờ, tự nhiên chui đầu xuống đây chi? Cái trình độ ba phải này…!
Shirley buồn rầu nói tiếp: “Nhưng tôi gọi nãy giờ chẳng có hãng taxi nào tiếp máy cả.”
Giọng điệu nói với tôi, ánh mắt cũng nhìn tôi chằm chằm.
Tôi: “…” – Rồi, hiểu luôn.
Con bạn Alda có lẽ cũng hiểu rồi, con bé nhìn Shirley rồi nhìn tôi liên tục, mắt phát sáng như đèn pha.
Alda đẩy tôi lên: “Nếu Chủ tịch không chê, cứ để Hellima chở cô về ạ!”
Ê, con bán bạn kia!
Tôi ráng kiềm chế không vỗ lên đầu nó mấy cái: “Tớ đi xe máy điện…”
“Tôi thích đi xe máy điện. Vừa hóng mát, vừa bảo vệ môi trường.” – Shirley đớp ngay.
“…” – Tôi hít sâu: “Một cái mũ bảo hiểm.”
“Tớ có hai cái!” – Alda cười toe toét: “Tiếc là tớ không giỏi đèo người phía sau, nên để tay lái lụa nhà cậu hộ tống Chủ tịch nhé!”
“…” – Không biết đèo thì đem theo hai cái làm gì!
Hai cái người này đang ông tung bà hứng đấy à!?
…
“Xin lỗi vì đã làm phiền em.” – Người ngồi phía sau dí sát miệng vào tai tôi nói chuyện.
“Không sao đâu ạ. Dù sao hôm nay cũng về sớm, tôi cũng định đi hóng gió cho tỉnh người trước khi về.”
“Ừ, tôi cũng thích hóng gió. Chúng ta cùng đi dạo đi.”
Lời mời quý báu của chủ tịch từ chối thế quái nào được!
Trên con xe máy điện màu vàng thân yêu, chúng tôi lượn khắp phố phường vào thời điểm chập tối. Cảm giác cùng những ký ức quen thuộc tràn về, mỗi lần lướt ngang qua nơi mà tôi từng cùng con mèo nhỏ khốn nạn kia dừng chân, khoé mắt tôi vừa nóng vừa cay.
Cảnh còn, tiếc rằng người đi cùng thì không phải.
Người ngồi phía sau dựa hẳn vào lưng tôi, cằm gác lên vai tôi, chợt lên tiếng: “Em đang khóc à?”
“…Không, gió lạnh làm cay mắt.”
“Cũng gần cuối tháng 9 rồi, ra đường mặc áo dày một chút.”
“Vâng.” – Tôi đảo mắt, vô tình hỏi: “Vừa nãy chị đứng dưới hầm đỗ xe làm gì vậy?”
Im lặng một lúc, bên tai tôi vang lên tiếng cười khẽ: “Chờ người tới đưa về.”
“…”
Biết ngay mà! Suốt sáu tháng qua, rất nhiều lần tôi đã cùng người này ‘vô tình’ chạm mặt rồi.
Cô ấy muốn gì đây?
Hình như cô ấy đang ngẩng đầu lên: “Có vẻ trời sắp mưa.”
Mũi tôi khịt khịt, cũng đã ngửi thấy mùi đất ẩm quen thuộc bốc lên. Phải nhanh chóng đèo người về nhà thôi, tôi vội hỏi: “Đi hết con đường này sao?”
Shirley đáp một tiếng, sau đó nêu thêm cái địa chỉ chính xác.
Tôi nghe theo chị G-map dẫn đường đến đó.
Dừng xe trước một toà chung cư không phải loại cao cấp cũng không phải loại cũ kỹ, trông khá là cổ điển và… quen mắt. Tôi nghiêng đầu nhìn chằm chằm toà chung cư, cảm giác quen thuộc đang ập vào mặt khiến tôi hoang mang trong chốc lát.
“Nè.”
Tôi giật mình, quay đầu: “À… vâng, xin lỗi.”
“Em chạy xe xuống tầng hầm luôn đi, ở chỗ tôi trú tạm.” – Cô ấy chỉ ngón tay lên trời: “Mưa rồi.”
Từng hạt lách tách bắt đầu rơi, dần có dấu hiệu nặng hạt hơn.
Tôi vội vã phóng xe xuống hầm. Sao mỗi lần trời mưa là tôi không đem áo mưa vậy trời!
Toà chung cư. Trời mưa. Tôi ngơ ngác tháo mũ bảo hiểm ra, cảm nhận không khí se lạnh của mưa đang tràn vào hầm, chúng khiến tôi ớn lạnh và cảnh giác.
Shirley nhẹ nhàng kéo tôi vào trong thang máy, tôi cũng vô thức đi theo, trong đầu vẫn đang ráng moi ra thứ gì đó đã lãng quên.
Vào tận bên trong thang máy rồi, cô ấy vẫn đang nắm chặt tay tôi. Bàn tay ấm áp khiến tôi tỉnh táo một chút, hoàn hồn nhìn nút thang máy cô ấy đã nhấn. Tầng bốn… nút không có số. Tôi lại ngẩn ra, chốc lát đèn trong thang máy liên tục chớp tắt.
Shirley đứng bên cạnh cất tiếng: “Không sao đâu, đèn ở đây hay dở chứng như vậy đấy.”
“…” – Không hiểu sao tôi biết sẵn nó đã dở chứng rồi, và cũng dự cảm biết được đèn trên hành lang tầng bốn cũng dở chứng tương tự.
Quả nhiên, bước ra khỏi thang máy, đi trên hàng lang tầng bốn, những ánh đèn trên đỉnh đầu chớp tắt không ngừng.
Tôi nhìn hành lang trống rỗng, thắc mắc điều mình đã biết: “Chủ tịch, tầng này có một mình chị thôi ạ?”
“Ừm.”
“…” – Giờ quay đầu chạy xuống hầm xe được không?
Shirley dẫn tôi vào căn nhà nhỏ của cô ấy. Đứng đực ra ở bục thay giày, nhìn khái quát thiết kế căn phòng trước mặt, tôi lặng lẽ nuốt nước bọt. Shirley lấy trong tủ ra một đôi dép đi trong nhà, tôi vội vã cúi người thay vào: “Cảm ơn chị.”
“Cứ tự nhiên nhé.”
Cúi đầu nhìn đôi dép vừa như in, tôi lí nhí hỏi: “Chị ở đây bao lâu rồi?”
“Từ lúc lên đại học.” – Cô ấy dắt tôi vào phòng khách, nhẹ nhàng đáp: “Cũng mười bốn hay mười lăm năm gì ấy, tôi không thường hay để ý thời gian cho lắm.”
“Phòng là chị tự thiết kế ạ?”
“Ừm, sao thế?”
Tôi run môi, nói: “Cảm giác như đây là không gian dành cho hai người sống chung vậy.”
Cô ấy đứng ở quầy bếp pha cà phê, nghiêng đầu: “Vậy sao? Tôi thiết kế theo cảm giác thôi. Thật sự tôi sống một mình đấy, không có người yêu đâu.”
“Vậy, có tri kỷ không?”
Người nọ im lặng, ngơ người ra một lúc, vẻ mặt không chắc chắn, chậm chạp đáp: “Có lẽ có… hoặc người đó vốn không tồn tại ở thế giới này. Tôi đang chờ đợi.”
Tôi bần thần nhìn bộ dáng cô đơn của cô ấy, vô thức cúi đầu nhìn cái bàn trước mặt, rồi vô tình liếc mắt đến cái tivi bên cạnh cùng với cái đầu đĩa.
Phải chăng ở bất cứ thời - không nào, Hellima Ailuray và Shirley Vill Panthera đều được định sẵn là bạn tri kỷ sống cùng nhau không? Nếu Số Mệnh đã định như thế, vậy khi ‘Shirley Felis’ đến thay thế người nọ để sống cùng ‘tôi’, Shirley Vill Panthera thực sự ở thế giới này sẽ sống như thế nào? Nhìn căn phòng sung túc nhưng lạnh lẽo này, cõi lòng tôi bỗng nhói lên.
Shirley đem tách cà phê tới đặt trước mặt tôi, nói: “Em là người đầu tiên đến nơi ở của tôi đấy.”
“Quản lý hay thư ký không đến tìm chị để làm việc sao?”
“Họ không đến.” – Cô ấy lắc đầu, lạnh tanh đáp: “Mà tôi cũng không muốn họ đến, tôi không thoải mái.”
“Vậy còn em?”
“…Sự xuất hiện của em không đem cho tôi cảm giác tồi tệ nào cả.” – Shirley thoải mái ngả người ra lưng ghế, cười nhẹ: “Hình như vốn dĩ phải như thế này mới đúng, mọi thứ ngay từ những ngày đầu tôi đến đây là sai rồi.”
Không sai đâu… Ở một chiều không gian khác, căn phòng này thuộc về một Hellima và một Shirley, họ đã sống cùng nhau. Nhưng cũng lạ, ở không gian kia con mèo đen nhà tôi đã làm tổ ở căn nhà này, vậy Shirley bên kia ở đâu? Cô ấy bị nó đá ra chuồng gà nào rồi?
Tự nhiên muốn tóm đầu nó treo lên để tra khảo quá!
“Ồ, hình như buổi tối uống cà phê không ổn lắm.” – Shirley bật dậy: “Em chưa ăn tối nữa, đúng chứ?”
Tôi xua tay, cười: “Em ổn ạ, lát nữa trên đường về nhà em tạt vào quán nào đó ăn là được.”
Shirley nghiêng đầu nhìn ra cửa kính ban công: “Mưa có vẻ không tạnh liền đâu, chờ lâu em sẽ bị đói đấy. Để tôi làm món đơn giản nhé.” – Nói rồi liền xắn tay áo đi vào bếp.
“Hể?” – Tôi giật mình.
Gì?
Gì?
Gì cơ?
Cô Báo họ Mèo này biết vào bếp nấu ăn?!
Đảm bảo con mèo đen nhà tôi trước kia không hề biết nấu ăn, còn người này thì biết. Xem ra dù cùng là Shirley thì cũng chưa chắc là giống nhau.
Ba mươi giây sau, tôi nghe tiếng loảng xoảng dưới quầy bếp.
Tôi vội ngó đầu nhìn, chảo với trứng đều lăn lóc và tan tác nằm trên sàn.
“…” – Tôi sai rồi, dù là Shirley nào thì vẫn thuộc họ Báo.
Cô ấy gãi má, lúng túng.
Tôi mở lời: “…Để em giúp nhé.”
Tôi mở tủ lạnh nhìn mấy lát sandwich, trứng, thịt nguội, rau, hoa quả, sữa, nước trái cây và bia xếp hàng ngăn nắp. Nhìn một lúc, tôi không nhịn được mà hỏi: “Bình thường những thứ này dùng thế nào ạ?”
“Thức uống và hoa quả thì chị dùng được, còn đồ ăn chờ gần hết hạn thì đem đến công ty đưa cho thư ký đi thanh lý.”
“…” – Tủ lạnh chất đầy chắc để khỏi lãng phí tiền điện thôi nhỉ?
Ừ, trước mắt thì có thể làm được bữa tối.
Tìm được thêm mấy lát phô mai, tôi tung chảo làm món trứng cuộn phô mai và thịt nguội. Sau đó tôi tìm được thêm mấy gói bột và gia vị đủ để làm súp trứng. Shirley đứng bên cạnh nướng mấy lát bánh mì lên, ừ, đút bánh mì vào khe rồi gạt cần xuống là được, ổn mà.
Trước kia tôi còn nuôi được con mèo đen kia, còn cái người U40 này đã sống như thế nào cho đến tận bây giờ vậy?
Tôi thở phào nhìn súp đã chín tới, vừa quay lưng lại liền bắt gặp ánh mắt bần thần của Shirley. Không phải nhìn nồi súp, mà là nhìn tôi.
“Chủ tịch ơi?”
Cô ấy chớp chớp mắt, gật đầu: “Ừ.”
“Dọn đồ ăn ra bàn nhé!”
“Ừm!”
Chúng tôi cùng dọn thức ăn ra bàn rồi cùng ngồi xuống. Tôi và cô ấy chậm rãi dùng bữa trong bầu không khí khá hoà hợp, bữa tối xem như cũng đầy đủ. Shirley ăn rất tao nhã, nhưng trông cũng rất vội vàng, hệt như sợ ai cướp đồ ăn của mình vậy. Nồi súp cũng do một mình cô ấy quét sạch.
Bà chị ba mươi tư tuổi này chưa dùng bữa tối gia đình bao giờ thật à?
“Ngon lắm.” – Ăn hết phần ăn, Shirley ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt sáng lấp lánh.
“Rất vui vì hợp khẩu vị của chị.” – Tôi đứng dậy dọn đĩa, Shirley đã vội giành lấy đem đặt vào bồn rửa.
Nhà có máy rửa chén, thật ra cũng không tốn công cho lắm.
Mưa vẫn chưa ngớt, bây giờ đã hơn tám giờ tối rồi. Tôi đứng dựa vào cửa kính ban công, nhìn trời càng ngày càng tối mịt, mưa ngày càng tầm tã, không thấy dấu hiệu dừng lại.
Từ lúc trở lại thế giới này, trong tiềm thức tôi cảm thấy không thoải mái khi bắt gặp những loại thời tiết mịt mờ như mưa rào và sương giá. Cũng sắp vào đông rồi, có lẽ tôi sẽ ghét cả tuyết nữa. Ở thế giới kia, mỗi lần tôi gặp chuyện đều bắt gặp thời tiết kiểu này, riết rồi tôi đâm ra ghét luôn. Ôi trời ạ, xem ra tôi mới là kẻ mắc phải chứng hậu khó đỡ đấy.
Đầu óc chợt được thảnh thơi, tôi liền nghĩ đến tình huống ở bệnh viện. Sau một thời gian quan sát, tôi nắm chắc được khoảng 60% ở bệnh viện H&S có tồn tại một loại không gian bóng tối. Hiện tại tôi không rõ mức độ nguy hiểm của nó, trước mắt vẫn chưa có trường hợp nào ở bệnh viện thiệt mạng, nhưng nạn nhân ảnh hưởng ngày càng nhiều, các bác sĩ trong bệnh viện bắt đầu lo sốt vó rồi.
Không gian này càng hoành hành thì nó sẽ càng huỷ hoại tinh thần của bệnh nhân. Nó không giới hạn bệnh nhân trong bệnh viện, mà còn tràn ra ngoài xã hội để kéo người tới bệnh viện.
Kéo người tới… ư? Nó tập trung mọi người ở bệnh viện để làm gì?
Vấn đề để giải quyết chính là ai là người đã tạo ra nó? Đây là bệnh viện mới mở, nghĩa là không gian bóng tối này là một không gian mới. Có lẽ vì mới sinh ra nên ác ý của nó chưa dày đặc, nhưng nếu để nó nhuốm máu người, chắc chắn sẽ có tai hoạ lớn.
Ở bệnh viện làm việc một thời gian, tôi nhận ra nơi đây cũng tồn tại một vài loài sinh vật bóng tối thuộc về thế giới này. Thỉnh thoảng chúng giả dạng thành người quen để tiếp cận tôi. Và rồi, sau một vài lần ‘bộp’ được một vài con, tôi nhận ra bản thân có khả năng thẳng tay ‘bộp’ được sinh vật bóng tối ngoài đời thực nên cũng không sợ hãi nữa. Tụi nó muốn nói chuyện đàng hoàng thì tôi tiếp đón, còn con nào xông đến làm mình làm mẩy thì tôi tẩn cho một trận, vậy thôi.
Tôi định đến bệnh viện hỏi mấy sinh vật đó xem có biết gì về không gian bóng tối đang hoành hành ở đó không. Mai là ngày nghỉ, tôi sẽ có cả ngày để điều tra.
Mê mang ngắm mưa tính toán một vài kế hoạch sắp tới, một mùi hương xộc vào mũi, tôi khịt khịt, quay đầu nhìn cốc sữa nóng ở bên cạnh.
Tôi nhận lấy: “Cảm ơn chủ tịch!”
“Gọi tôi Shirley là được.”
“…Vâng, chị Shirley.”
“Mưa không dứt được đâu, tối nay em ở lại đây đi.”
“Ể? Được chứ?”
“Tôi có phòng nghỉ cho khách.”
“…” – Ghét người khác vào nhà mà chuẩn bị phòng cho khách làm gì.
Mà, có lẽ tôi cũng biết đây vốn không phải dành cho khách.
Shirley dẫn tôi vào một căn phòng nằm gần cuối hành lang. Bên trong sạch sẽ không có miếng bụi vụn nào, giống như đã được người này quét dọn thường xuyên. Có một cái giường kê sát góc mặt tường bên phải, hai giá sách trống rỗng gắn trên mặt tường bên trái và một giá sách khác đặt dưới chân giường ngủ - gắn trên mặt tường bên phải, bên dưới giá sách đơn lẻ này đặt một bộ bàn ghế nhỏ. Tủ quần áo gần ngay đầu giường ngủ, sát bên cạnh là bàn trang điểm. Nội thất quá đầy đủ cho một vị khách bất ngờ, nhưng trong mắt tôi thì lại hơi trống trải. ‘Hellima’ bên kia đã chất đầy trong phòng những quyển sách dành để tham khảo viết sách mà. Tôi mơ hồ hình dung bộ dạng cặm cụi của cô ấy viết quyển sách ‘Cổ tích hắc ám’.
“Được chứ?” – Shirley cất tiếng.
“Vâng, căn phòng tốt quá ạ.”
“Đợi tôi một chút.” – Nói rồi cô ấy ra ngoài. Tôi tranh thủ lượn quanh khắp phòng.
Phòng này cũng có cửa sổ hướng ra ngoài, ngay bên cạnh kệ sách gắn trên mảng tường bên trái. Tôi thử kéo rèm cửa nhìn ra ngoài, không khác bên ban công là mấy, toàn là khoảng trời mịt mù.
Rẽ hướng sang bàn trang điểm, tôi nhìn thấy trên bàn chỉ có một lọ sơn móng tay màu đỏ nằm ngang, nắp cũng chưa được đậy kín, có lẽ đã khô rồi. Trước mặt là chiếc khăn phủ lên che mất tấm gương, tôi vén lên. Giữa gương có dấu lõm như bị thứ gì đó ném mạnh vào, những vết nứt lan khắp nơi, không thể soi được hình bóng gì. Nhìn lại lọ móng tay phía dưới, tôi mỉm cười.
Bây giờ nhìn vào thì không có xác sống nào đứng bên kia nhỉ.
“Hellima.”
Tôi quay đầu nhìn Shirley đã đứng trước cửa, trên tay cầm theo một bộ đồ, cô ấy lại gần đưa cho tôi: “Tắm rửa rồi nghỉ ngơi.”
“Vâng.”
Tắm táp xong xuôi cũng chỉ mới hơn chín giờ, tôi ngồi ở phòng khách lắc lư cái đầu.
Shirley từ trong phòng tắm đi ra, hỏi: “Em chưa nghỉ ngơi sao?”
Tôi ngồi ngay ngắn lại, nghiêm túc: “Chị Shirley, em có thể hỏi chị một vài chuyện không?”
“Ừ?” – Cô ấy ngồi xuống sopha đơn, chớp mắt.
“Bệnh viện H&S ấy, sao chị lại xây dựng nó?”
Một câu hỏi có vẻ khá kỳ quái nhỉ, vì chuyện này có liên quan gì đến kẻ ăn lương như tôi đâu. Nhưng Shirley dường như không nghĩ quá nhiều, tối rồi nên cô ấy bày ra bộ dạng buông thả biếng nhác, ngả người ra lưng ghế trả lời: “Tôi nghĩ sẽ có ai đó cần nó.”
Ai đó cần là ai? Đám sinh vật bóng tối kia cần chỗ trú nên cô ấy xây lên sao? Tôi đưa ngón tay lên khều chóp mũi, trầm ngâm. Shirley hiện tại xem như bà chủ lớn của bệnh viện, không gian bóng tối kia có liên quan gì đến cô ấy không nhỉ?
Con mèo đen kia từng thú nhận với tôi rồi, nó biết tạo ra không gian bóng tối của riêng mình.
Ở lục địa Mistletoe, không gian bóng tối được tạo ra nhằm huấn luyện cho dị năng giả. Còn ở một nơi không có dị năng không có phép thuật này, không gian bóng tối được tạo ra để làm gì chứ? Là huấn luyện, bày trò đùa hay là sự ác ý muốn uống máu người?
“Gần đây bệnh viện có gặp vài vấn đề, chị biết chứ?”
“Ừm, hôm nay tôi đến bệnh viện vì chuyện đó đấy.” – Shirley nở nụ cười nhạt: “Em nói xem, giống ma đưa quỷ dẫn không?”
“Nếu thật sự có thứ gì đó đang thao túng bệnh viện… chị định làm gì?” – Tôi nhìn chằm chằm Shirley.
“Tôi cũng có thao tác làm việc đặc trưng của mình.” – Cô ấy nghiêng đầu, trả lời: “Xoá sổ kẻ đó, làm cho kẻ đó không có thời gian để hối hận vì tự tung tự tác trong lãnh địa của tôi.”
“…” – Hỏi thừa rồi.
Cái gia tộc Vill Panthera đúng là ‘đen’ xuyên thời – không!
Bà thím này không lén điều hành tổ chức Mafia nào đó chứ?
0 Bình luận