Con bạn thân đào hố, tôi...
Cà Chua Cháy Khét Cà Chua Cháy Khét
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: H&S - WHITE WORLD

PROLOGUE

0 Bình luận - Độ dài: 1,118 từ - Cập nhật:

Sâu bên dưới Thánh đường Boreoled, sâu hơn cả vị trí của thành phố dưới lòng đất, tồn tại hai đại sảnh ngầm lớn nhất Đế quốc Kaleidoscope. Hai đại sảnh tưởng như chỉ xuất hiện trong truyền thuyết khai sinh lục địa Mistletoe giờ đang hiện hữu ở nơi cận kề với địa ngục, nằm dưới sự kiểm soát của những kẻ đứng đầu Thánh đường Boreoled.

Phía Tây Bắc là sảnh cầu nguyện Aion – nơi chứa đựng ý chỉ từ Đấng bề trên, là nơi tập trung những con chiên ngoan đạo ngày đêm cầu nguyện sự bình yên đến với lục địa Mistletoe. Đại sảnh xoắn ốc lấy bức tượng Đấng Tối Cao ôm ý chỉ làm trung tâm với xung quanh hơn ba mươi nghìn vị trí để tín đồ cầu nguyện. Bình thường, mọi ngày chỉ lác đác vài trăm người đến. Nhưng từ khi cái ý chỉ quái gở kia bung lụa ra, suốt cả một tuần, ba mươi nghìn vị trí đều chật kín mít. Những người đứng đầu của các Thánh đường khắp lục địa đã tề tựu về đây theo lời mời của Giáo hoàng Bios Lik Caches – người đứng đầu Thánh đường Boreoled hiện nay.

Câu chuyện tranh cãi cả tuần nay xoay quanh mãi ở vấn đề của ý chỉ.

Đại sảnh chia thành ba phe. Một bên nghi ngờ Thánh đường Boreoled giở trò, động tay động chân làm càn nên Đấng Tối Cao mới giáng lời kia xuống. Một bên thì bênh vực Boreoled, cho rằng phía kia đang làm quá mọi việc. 

Bên còn lại… gác chân ngồi nghe hai bên kia tranh nhau hùng biện. Đại đa số những người này thuộc các Thánh đường nhỏ nằm ở các tiểu vương quốc và bán đảo ngoài rìa Mistletoe.

Một vài người không thể nghe sự tranh cãi ngu ngốc này nữa, bỏ ra khỏi sảnh.

“Vương tử, người đi chậm một chút!”

Thiếu niên với đôi mắt hai màu ngoảnh lại, nhìn đám người hớt hải đuổi theo phía sau, tặc lưỡi: “Ta không có đi đâu xa hết.”

“Ôi, không thể tin tình huống trước mắt lại xảy ra.”

“Nó đã xảy ra.” – Vương tử nở nụ cười nhạt: “Trò bịp bợm.”

“Hả? Cái gì bịp bợm?”

Lũ người Đế quốc kia đang che giấu điều gì đó, vị vương tử không nói huỵch toẹt ra điều này, phòng bị quanh đây có tai mắt.

“Này, sao người chủ trì lại là Giáo hoàng Caches? Cái tên Giám mục kia đâu?”

“Suỵt, vương tử ơi, người nên tôn trọng một chút! Đang trên đất nhà người ta đó!”

“Xì! Rồi, hắn đâu?”

“…” – Hoàn toàn không nghe gì vào tai! Thiếu niên trẻ thì thầm vào tai vương tử nhà mình: “Nghe bảo hắn ta bị trọng thương.”

“Hử? Tại sao?”

“Thần không rõ, nhưng nghe bảo nặng đến mức bị nhiễm phải Ô Uế. Giám mục Zephaniel đó đã ngâm mình trong hồ thanh tẩy cả tuần rồi.”

“Hể, vậy à.” – Đôi mắt chứa đồng tử hai màu của vị vương tử tỏ vẻ thích thú, nhìn về toà sảnh lớn phía bên kia.

Sảnh thanh tẩy Achlys nằm ở phía Đông Nam, nối với sảnh cầu nguyện Aion bằng bậc thang bảy sắc. Nơi đó là những cái hang ngọc lớn với những vũng nước đọng, theo truyền thuyết thì nước từ những cái hố này là nước mắt của Đấng Tối Cao, chúng có khả năng thanh tẩy và chữa lành những vết thương từ độc tố và lời nguyền.

Zephaniel đang ngâm mình trong hồ nước lớn nhất.

Sau khi các tín đồ đón hắn trở lại, toàn bộ đều khiếp đảm khi thấy Ô Uế lan khắp cơ thể hắn. Ô Uế đến từ tạp chất của các thành phần dị năng đen tối, không ai biết ngài Giám mục đã đối đầu với thế lực nào mà dính phải nhiều Ô Uế như vậy.

‘Là Ô Uế, nhưng cũng không phải Ô Uế.’ – Zephaniel âm thầm rên rỉ.

Đây là sự phản phệ của ý chỉ, nó còn độc hại gấp trăm lần Ô Uế.

Bao lần thay đổi ý chỉ, bao lần gánh lấy sự phản phệ, cơ thể của hắn ở thời gian này sắp hỏng tới nơi rồi. Hắn đành phải lên kế hoạch lợi dụng con bé ‘Rỗng’ kia gánh phản phệ thay mình. Nhưng! Nhưng! Thế quái nào?! Nó không những không gánh phản phệ mà còn sửa lại được ý chỉ! Còn kéo theo đàn báo Vill Panthera kia vào nữa!

Có gì đó không ổn, Zephaniel nghĩ mãi vẫn không biết sai ở đâu, vì sao ‘Rỗng’ và ‘Hưng Thịnh’ gặp nhau sớm như vậy? 

Theo thời – không đầu tiên, phải mất bảy năm nữa gia chủ Vill Panthera mới gặp mặt và nằm dưới trướng của ‘Rỗng’. Sự kết hợp của hai quả pháo này đã xoá sổ Thánh đường khỏi cuộc đại chiến lục địa. Chính vì điều này mà sang đến các thời – không về sau, hắn đã cố gắng chặn đầu để hai kẻ này không gặp nhau.

Chúng đã chạm mặt. Chúng đã chạm mặt. Còn giúp đỡ nhau, ha ha.

Zephaniel tạt nước lên mặt mình, cười lạnh:

“Con ranh đó… chạy khỏi thế giới này rồi sao?”

Khá vội vã nhỉ? Xem ra chúng vẫn chưa bắt tay hợp tác với nhau.

Shirley Vill Panthera đưa nó trở về để giải quyết thứ đó ư? Quả nhiên con bé đó đã nhận ra, nhưng vì sao khi còn ở nơi đó nó không tự mình giải quyết? Zephaniel cảm thấy nhẹ nhõm: “Cũng tốt thôi! Nếu nó trực tiếp hành động thì thứ đó sẽ nổ tung mất. Nhưng nếu chỉ là một người bình thường như Ailuray Hellima thì… ha ha!”

Giết quách nó thôi.

Từ miệng Zephaniel phà ra những làn khói màu đen. Làn khói cất tiếng khóc tức tưởi, vươn tay xé toạc không khí thành một cái lỗ nhỏ, lũ lượt chui qua.

Zephaniel nhìn phản phệ trên người mình chẳng có dấu hiệu biến mất, lặng lẽ thở dài.

Cơ thể của hắn đã tàn đến mức hồ nước thanh tẩy không nổi, hay năng lực của Đấng Tối Cao đã chối bỏ hắn?

Ha ha.

Đây sẽ là lần cuối cùng. Nếu thời gian này thất bại, thế giới này sẽ bị Hố Đen nuốt chửng. Hắn tuyệt đối sẽ không để mọi thứ kết thúc ở đây.

Không ai có thể cản đường!

Dù là Đấng Tối Cao, Số Mệnh hay Vill Panthera…!

Dù là ‘Rỗng’…!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận