Vol 2: H&S - WHITE WORLD
Chương 03: Thư viện thành phố Aurora
0 Bình luận - Độ dài: 5,434 từ - Cập nhật:
Tôi nhắn tin cho Alda, hỏi xem trưa nay gặp mặt để nói về những chuyện đã bàn bạc trước tối qua được không. Alda liền thả cho tôi cái meme con thỏ gật đầu giơ tay ra dấu ‘OK’.
Hiện tại, tôi vẫn chưa rời khỏi nhà của Shirley. Vốn dĩ ăn sáng xong tôi định sẽ rời đi, nhưng sau đó được Shirley kéo tới ghế ngồi nghe tin tức thời sự buổi sáng. Ngồi nghe phát thanh viên nói được khoảng đâu đó mười phút, mắt tôi lim dim một hồi rồi tự động ngả người quắc cần câu luôn.
Thời điểm mơ màng bật dậy thì đã gần chín giờ sáng, tôi nằm trên sopha với cái chăn mỏng đắp trên người, ngơ ra một lúc lâu mới nhận ra bản thân đã ngủ gật.
Shirley đã đi làm rồi. Cô ấy để chìa khoá nhà và mẩu giấy nhắn trên bàn, tóm gọn ý là chìa khoá nhà dự phòng giao cho tôi và dặn tôi cứ ở đây nghỉ ngơi, hy vọng buổi tối sẽ cùng dùng bữa lần nữa. Nhìn chằm chằm hai vật thể chứa đầy sự tín nhiệm và đầy mong chờ của cô ấy, tôi thật sự hơi khó hiểu. Cơ sở nào mà Shirley ở thế giới này có ấn tượng tốt với tôi đến như vậy chứ? Đứng theo góc nhìn của tôi thì việc cảm thấy thân thiết với ‘Shirley’ là chuyện khá bình thường, nhưng còn đứng với góc nhìn của cô ấy – một người chỉ gặp mặt trong sáu tháng, trò chuyện chưa đến mức như tri kỷ lại giao cả chìa khoá nhà ra. Shirley này là người cả tin hay có điều gì đã tác động đến nhận thức của cô ấy nhỉ?
Thôi thì cô ấy cũng đã mở lời rồi, chìa khoá cũng đã để lại đây, nếu ngoắt mông một đi hai không trở lại thì kỳ cục lắm. Tôi quyết định buổi tối vẫn sẽ trở lại đây. Với lại, một mặt khác vẫn mong bản thân có thể trở lại giấc mơ buổi tối qua, còn nhiều điều tôi muốn làm rõ lắm.
Còn ba tiếng mới đến thời điểm hẹn gặp Alda, tôi định tranh thủ đến thư viện thành phố tìm hiểu một số thông tin trước. Cái gọi là ‘truyền thuyết đô thị’ có khi chính là từ khoá chính cho không gian bóng tối lần này. Trong vô thức, tôi lại tin vào ‘Hellima’ ấy.
Khoá cửa nhà cẩn thận xong, tôi tiến vào thang máy để đi xuống tầng hầm, phóng xe rời đi.
Bầu trời ở thành phố này đã âm u gần suốt tháng Chín, nhưng cơn mưa tối qua lại mới là cơn mưa đầu tiên sau những ngày mây đen dài đằng đẵng. Đa số thời gian làm việc trong bệnh viện, tôi đều xử lý công việc trong phòng kín, chỉ khi thỉnh thoảng muốn thoáng khí một chút mới nhìn ra bên ngoài. Mỗi lần nhìn trời âm u, tôi chỉ biết thở dài cảm thán: thời tiết này khiến con người ta cảm thấy thật chán chường. Không nắng, không giông, không gió, chỉ tối qua mới có mưa. Đây là lần đầu tiên trong tháng Chín tôi lái xe trên phố với tiết trời kỳ lạ này, có gì đó trong tôi không thoải mái lắm.
Hít một hơi sâu bình ổn tâm trạng của chính mình, tôi thở phào một hơi, vặn tay lái tiếp tục quãng đường phía trước.
Thư viện thành phố Aurora cách bệnh viện tôi làm việc không quá xa, nếu đi bộ thì tầm mười lăm phút là tới. Thư viện này được mọi người gọi là thư viện Thủ đô của đất nước, lý do đầu tiên là vì vị trí của nó thật sự nằm ở Thủ đô – tức là thành phố Aurora; lý do thứ hai là thư viện này vừa có diện tích rộng vừa là kho tàng sách lớn nhất so với các bang trong khu vực, nơi này còn có tài liệu của những thế kỷ xưa cũ trước nữa chứ không phải chỉ mỗi từ thời cận đại. Ngoài ra, có tin đồn trong thư viện này thành lập tổ chức tra cứu gì gì đó, chuyện lớn nhỏ gì ở thời đại nào bọn họ cũng biết. Tôi đã đến thư viện này rất nhiều lần nhưng chưa gặp họ bao giờ, vì tôi không quá hứng thú với chuyện lớn chuyện nhỏ trong thành phố, một phần thì nghĩ đó cơ bản là ‘hội bà tám’.
Thư viện này hiện tại có mười sáu tầng, mỗi tầng là tri thức của một thế kỷ, như vậy hiện tại sách xưa nhất ở đây sẽ thuộc thế kỷ thứ 6. Tôi đi thang máy thẳng tới tầng mười sáu, đây là kho chứa tài liệu của thế kỷ 21.
‘Truyền thuyết đô thị ở Aurora’ …
“Hừm… Có lẽ mình nên tìm rộng hơn.” – Tôi ngập ngừng gõ máy tính tra cứu tài liệu có chứa thông tin cần tìm, ngẫm một lúc liền chuyển sang tìm thêm hai từ khoá ‘Những truyền thuyết đô thị về bệnh viện’ và ‘Hiện tượng người sống trong mộng’. Có cả sách, tài liệu viết tay và cả báo chí,… số lượng không hề nhỏ. Tôi chọn những thứ có lượt mượn nhiều nhất, những thứ có tiêu đề ấn tượng và phần khái quát sách cho thấy nội dung không quá lan man. Sàng lọc một hồi, cuối cùng tôi chọn được năm cuốn sách, hai quyển tài liệu viết tay và bảy tờ báo có liên quan.
Sách thì tự mình đến giá sách tìm, nhưng tài liệu viết tay và mẩu báo phải thông qua thủ thư để lấy.
“Chào bác sĩ, lâu quá mới thấy em tới mượn sách đấy!”
“Chào chị, dạo này không có thời gian, vừa được nghỉ phép là em bay tới đây luôn này!” – Tôi cười đáp lại. Chị thủ thư này đã ở đây từ lúc tôi còn học cấp ba, khi đó tôi thường xuyên chạy vào đây mượn tài liệu tham khảo bài. Ra đời đi làm rồi thì cũng không quên chỗ này, thỉnh thoảng rảnh sẽ đến mượn sách về y học để làm bài luận. Nhớ ngày nào Shirley cùng tôi tới đây học bài, trong khi nó đã soạn đề được mười trang thì tôi cũng đã ngon giấc được gần ba tiếng.
Chị thủ thư nhìn những thứ tôi ghi trên phiếu yêu cầu, vẻ mặt thoáng chút ngạc nhiên, gật đầu: “Được rồi, chờ chị một chút nhé.”
Chị ấy rời đi. Tôi ngồi trên ghế chờ, tranh thủ lật xem thử trang đầu tiên của một trong những quyển sách mà mình đã lấy. Như mọi quyển sách, trang đầu tiên luôn là lời giới thiệu và phần khái quát về ‘truyền thuyết đô thị’, rồi ‘truyền thuyết đô thị ở Thủ đô Aurora’. Tôi nheo mắt, nhìn chăm chăm một đoạn.
‘Câu chuyện được xem là khởi nguồn cho mọi truyền thuyết đô thị ở Aurora bắt nguồn từ một câu chuyện được một tác giả mạng đăng trên trang blog của mình. Những năm ấy thành phố Aurora tràn ngập trong sự phồn hoa tươi sáng, thế nên sự xuất hiện của một câu chuyện kinh dị lấy Aurora làm địa điểm chính đã khiến không ít người hưng phấn. Họ chia sẻ bài viết, truyền tai kể nhau nghe, vì càng muốn thật hơn nên nhiều người đã giấu đi nguồn gốc và tác giả của bài viết đó. Sự truyền miệng len lỏi vào trong tiềm thức khiến nhiều người đã cho rằng câu chuyện này hoàn toàn có thật…’
‘Vì nó đã trở thành sự thật.’ – Câu nói cuối cùng của bác sĩ Thyme chợt hiện ra trong đầu tôi.
‘Bệnh viện Thủ đô’ chính là câu chuyện khởi nguồn cho truyền thuyết đô thị ở đây, những ma quái trong các truyền thuyết đô thị khác đều được cho rằng chúng chạy ra từ bệnh viện này để tác oai tác oái.
Bệnh viện Thủ đô Aurora hay bệnh viện nằm ở Thủ đô Aurora? Cách đặt khiến người khác vừa có cách nghĩ hẹp vừa có cách nghĩ rộng. Tôi hướng nó theo nghĩa rộng, dựa theo tình hình thực tế thì hiện tại H&S không phải bệnh viện Thủ đô.
Quyển sách không nói đến tác giả viết câu chuyện đó là ai. Ở thế giới kia ‘Hellima’ là tác giả của câu chuyện này, còn ở thế giới này Hellima tôi đây xin khẳng định mình chưa đăng bài thế này bao giờ, cho nên chắc chắn người viết không phải tôi.
Tôi lấy điện thoại ra thử tìm kiếm ‘Yarullia Amill’, quả nhiên kết quả tìm kiếm là không. Vị tác giả này không tồn tại ở thế giới này, vậy ai là người vận hành câu chuyện này chứ?
“Ailuray, những thứ em cần có rồi này.”
Tôi thoát ra khỏi suy nghĩ, đi đến quầy nhận và ký tên mượn toàn bộ.
“Chị ơi, em nghe đồn nơi này có thành lập tổ chức chuyện trên trời dưới đất gì cũng biết hả?”
Chị thủ thư phụt cười: “Em tin thật đấy à?”
“Vậy là tin đồn thôi sao?” – Tôi cười xuề xoà.
“Chị làm ở đây lâu rồi nhưng chưa thấy tổ chức đó bao giờ đâu.”
Tôi hơi thất vọng, tin đồn đúng là tin đồn.
“Bộ em muốn tìm hiểu chuyện gì mà không tìm được qua trang sách sao?”
“À vâng, dạo này tự nhiên em mê những chuyện kỳ lạ và bí ẩn ở thành phố mình. Những câu chuyện nổi tiếng thì em đọc trên mạng hết rồi, chỉ hy vọng tìm được ít câu chuyện nhỏ lẻ nào đó thôi.”
“Chuyện kỳ bí sao…? Nơi này không có tổ chức, nhưng có người hay nghe ngóng mấy chuyện đó lắm.”
“Ai vậy chị?” – Tôi sốt sắng.
“Là thủ thư tầng tám, mọi người hay gọi là bác Joe. Bác ấy mặc dù lớn tuổi rồi nhưng thích nghe ngóng lắm, đôi khi bác ấy kể những chuyện kinh dị với vụ án ở trong thành phố mà bọn chị còn chưa nghe bao giờ cơ. Lúc tìm hiểu kỹ thì mới biết chuyện bác Joe kể đều là thật đó.”
Thế kỷ 13 sao…? Tôi cười gật đầu: “Cảm ơn chị, hiện giờ tầng ấy có mở cửa không?”
“Tầng tám chỉ mở cửa vào buổi sáng thôi, sẽ đóng cửa lúc mười một giờ, bây giờ em đi còn kịp nghe kể chuyện đấy, ha ha!”
“Vâng, em đi ngay!”
Bây giờ đã hơn mười giờ, liệu tôi sẽ nghe được câu chuyện nào đây.
Tôi đi thang máy xuống tầng tám, có cảm giác khá kỳ lạ. Theo tôi biết thì từ tầng một đến tầng mười có rất ít người ghé đến, hầu như ở đó đều là sách cổ, không phải nhà sử học cổ điển hay dịch giả thì khó mà đọc được. Những người tìm đến những tầng này đều tìm đến tài liệu nghiên cứu, còn tôi thì xuống đây để nghe… kể chuyện.
Cửa thang máy vừa mở ra, một mùi hương cổ điển ập vào khoang mũi, sự quen thuộc này khiến tôi sững người. Trong một cái chớp mắt cứ ngỡ tôi đã trở lại dinh thự của Nam Tước vậy.
Ngay lúc cửa thang máy định đóng lại, tôi hoàn hồn, vội vã chạy ra.
Chân vừa đặt lên một tấm thảm kiểu cách màu đỏ rực, tôi ngước đầu nhìn khái quát dãy hành lang trước mắt. Đèn chùm bạc, tường ốp ván gỗ, thảm đỏ trải dài,… nếu không nhìn từ cửa sổ xuống dưới đường còn thấy xe cộ chạy vù vù thì hẳn tôi nghĩ mình lại vượt thời - không nữa rồi. Không hổ là thế kỷ 13, kiểu cách đến như vậy!
Dãy hành lang này cũng không quá dài, đi mười mấy bước là tới cửa lớn. Tôi nhẹ nhàng mở một cánh cửa, ngó đầu vào trong. Tôi không nhịn được mà ‘oh wow’ một tiếng thật dài, bố trí của tầng này hoàn toàn khác với tầng mười sáu.
Tầng mười sáu thiên về sự hiện đại, chia thành ba khu: một sảnh sách và hai sảnh bàn ghế. Hai sảnh bàn ghế sẽ bố trí máy bán nước tự động, máy tính tra cứu tài liệu, ngoài hành lang tầng này còn có đến ba quầy cà phê nhỏ, trang bị luôn cả mười mấy cái ghế massage.
Còn tầng tám này lại thiên về sự cổ điển. Nơi này không chia sảnh như tầng mười sáu, chỉ có duy nhất một đại sảnh có cả giá sách lẫn bàn ghế, cho nên sảnh này rộng thênh thang. Cái sảnh có cấu trúc hình tròn, bức tường đối diện cửa ra vào có một cái cửa sổ khổng lồ với hai cái rèm màu huyết dụ đã được vén lên. Cửa sổ trở thành trung tâm, hai bên nó là những cái giá sách đặt sát tường, xếp cong thành hình bán nguyệt, từng tầng sách cao thật cao, bắt buộc phải có những cái thang ghế mới lấy được. Ngoài trời âm u, sảnh sách này lại có tông sẫm nên căn phòng không được sáng lắm, vì vậy những bóng đèn chùm trên trần đều đã được bật lên.
Bàn làm việc của thủ thư ngay sát cửa, nhưng chẳng có ai. Tôi chậm rãi bước vào, cẩn thận đóng cửa lại.
Đúng như tôi nghĩ, hiện tại tầng tám chẳng có ai đến đọc sách. Tôi cất tiếng gọi thử, nhưng chẳng thấy ai đáp lại.
Tôi nhìn bảng tên nhựa trên bàn của thủ thư, là Joe Justin.
“…Chắc không phải bác ấy đâu chứ?” – Tự nhiên tôi nhớ đến quản gia Justin làm việc với ngài Nam Tước. Ngay một sảnh sách trong không gian bóng tối, tôi cũng đã từng gặp một xác sống Justin cơ đấy.
Tôi từ từ tiến sâu vào bên trong, âm thầm nhìn xung quanh.
Bức tường trống phần bán nguyệt còn lại đều treo tranh lên để trang trí. Tôi không quá am hiểu về hội hoạ, chỉ mơ hồ nhận thấy mọi thứ đều được vẽ vào thời Trung cổ, vì có một bức tranh cực kỳ nổi tiếng và có khung tranh lớn nhất ở đây: Thập tự chinh.
Tôi tiến đến phía dãy bàn ghế. Bàn đọc sách nơi này đều là bàn tròn, mỗi bàn bố trí hai cái ghế sopha đơn. Trên các mặt bàn đều có một cái bình nhỏ cắm một cành hoa hồng, chúng đều rất tươi và còn ẩm ướt, hẳn chỉ mới hái vào sáng nay thôi. Ngang dọc mười bàn, có hẳn một trăm cái bàn ở đây, bàn nào cũng có hoa tươi. Thủ thư ở đây chăm chỉ thật đấy, sáng ra hái một trăm cành hồng rồi cắm vào từng bình.
Một lần nữa tôi lại nhìn thế giới bên ngoài cửa sổ, xác định đây đúng là thời đại của mình liền yên tâm.
“Xin chào, cô bác sĩ trẻ tuổi.”
Tôi thoáng giật mình, quay đầu nhìn nơi phát ra âm thanh. Từ dãy sách nhìn đến ghế thang, rồi từ từ nhìn lên trên, một người đàn ông trung niên ngồi trên đó, cầm trên tay vài cuốn sách, nhìn tôi mỉm cười ôn hoà.
Tôi âm trầm nhìn ông ta, vị trí ghế thang ông ta ngồi đối chiếu với giá sách thì chỉ vừa đủ đến hai mươi tầng sách, góc nhìn không quá cao. Nếu đứng sát bên có lẽ sẽ không chú ý, nhưng trước đó tôi đã đứng ở cửa nhìn bao quát cả cái sảnh này rồi. Lúc vừa chạm mắt đến bảng tên Justin, ký ức về tên xác sống làm Ryan chật vật ngày đó khiến tôi càng chú ý đến cái ghế thang bắc lên để lấy sách kia. Nơi này có mười ba cái ghế thang, ngay từ ban đầu bước vào tôi chẳng thấy ai cả.
Là người hay sinh vật bóng tối đây?
“Chào buổi sáng, bác thủ thư. Sao bác biết cháu là bác sĩ?”
“Bác còn biết cháu làm việc ở Bệnh viện Tư nhân Xuyên Quốc gia H&S nữa cơ!” – Ông ta cười khà khà.
“Hể… vậy sao ạ.” – Tôi cười nhẹ, âm trầm kéo dài giọng: “Cháu vẫn nên tự giới thiệu một chút. Chào bác, cháu là Hellima Ailuray, hiện tại đang đảm nhiệm công việc tại khoa Nội tổng hợp của bệnh viện H&S. Nghe đồn bác thích nghe ngóng và biết được nhiều chuyện kỳ lạ lớn nhỏ ở thủ đô này, vậy nên cháu xin phép tới đây làm phiền bác một chút.”
Ông ta gật gù.
Tôi thu lại nụ cười: “Cháu không nghĩ bản thân là người nổi tiếng, vì cháu chưa từng đạt được thành tựu to lớn nào trong ngành nghề của mình. Thế giới cả tỷ người, người đi đi lại lại đến thư viện chưa chắc đã đạt tới trăm nghìn, nơi cháu thường xuyên đến chỉ có tầng mười sáu. Sao bác lại để ý cháu vậy?”
Người đàn ông trung niên đó – Joe Justin – người mang gương mặt hệt như quản gia Justin ở lục địa Mistletoe, ông ta hạ thấp thang ghế xuống còn một bậc, nhẹ nhàng bước xuống đứng trên mặt đất. Áo sơ mi trắng tay dài, áo ghi-lê khoác ngoài với chiếc quần tây phẳng phiêu đều cùng có màu xám và đôi giày da sáng bóng, trông ông ấy như một quý ông đầy thanh lịch. Bộ râu mép của ông khẽ run run, miệng ông chúm lại, nhúng vai hỏi ngược lại: “Cháu nghĩ thế nào?”
“Một người am hiểu chuyện lớn nhỏ về sự kỳ bí, có lẽ nào cháu đây là một sự hiện diện kỳ bí nào đó mà ông được nghe nói đến?” – Tôi buộc miệng nói đùa.
Thủ thư Justin im lặng nhìn tôi một lúc, cuối cùng gật gù đáp: “Có lẽ vậy chăng?”
Tôi tự cảm thấy gương mặt mình đã cứng đờ, không phải vì ngạc nhiên lo sợ, mà là đang vô cùng cảnh giác với người này.
“Cháu uống trà chứ?” – Justin vươn tay hướng vào một cái ghế.
Tôi nhẹ lắc đầu: “Cảm ơn bác, thời gian đóng cửa sắp đến rồi. Cháu nghĩ chúng ta nên trao đổi nhanh thôi, hẹn trà với bác vào một ngày khác vậy.”
“Ồ, ra là sắp đến giờ rồi. Mỗi lần mò sách bác chẳng nhớ được thời gian, đều đợi tiếng chuông reo thôi.” – Ông ấy lấy đồng hồ quả quýt ra nhìn, chẹp miệng: “Ngồi xuống nào, ngồi xuống nào!”
Tôi với thủ thư cùng ngồi xuống ghế, ngăn cách bởi một cái bàn. Tôi cất lời: “Cháu vì lời đồn nên tìm đến đây. Cơ mà, cháu nghĩ bác biết cháu tìm đến để tìm hiểu chuyện gì rồi.”
“Sao bác lại phải biết?”
“Bệnh viện.” – Nếu người này thật sự nghe ngóng được mọi chuyện kỳ bí, hẳn sẽ biết gì đó về những tình trạng thất thường đang đồng loạt hướng đến bệnh viện.
Thủ thư Justin nhìn tôi chằm chằm, nhẹ nhàng hỏi: “Cháu biết gì rồi sao?”
“Khoảng bảy phần, cháu cho rằng chuyện này có liên quan đến truyền thuyết đô thị hạng một ở thành phố của chúng ta.”
Ông ta không có vẻ ngạc nhiên lắm, có lẽ đã biết rồi.
“Vậy chính xác cháu muốn hỏi chuyện gì?”
“Câu chuyện về Thế Giới Trắng.” – Đây chính là tiêu đề của truyền thuyết đô thị khởi nguồn ở Aurora. Nội dung trong bộ truyện ngắn của ‘Hellima’ với nội dung được phổ biến ở thế giới này không khác nhau cho lắm. Nếu như truyền thuyết đô thị là gom góp từ những lời đồn đãi để hình thành nên một kẻ ác ma thì trong câu chuyện của ‘Hellima’ có nhân vật chính hẳn hoi để người đọc dễ hình dung trải nghiệm tàn khốc đó.
Nhân vật chính là một thanh niên vừa mới được thả ra từ trại cai nghiện ma tuý, còn chưa kịp nghiêm túc làm lại cuộc đời thì bỗng anh ta vướng vào một tình trạng mơ màng không rõ ràng. Thế giới trong giấc mơ của người thanh niên này thường xuyên xuất hiện những vật thể màu trắng kỳ lạ, chúng dần dần dẫn lối anh đến điều trị tinh thần tại một bệnh viện ở thủ đô.
Đêm đầu tiên ngủ lại tại bệnh viện, anh mơ thấy bản thân đang đi dạo trên hành lang có rất nhiều ngã rẽ, đi mãi đi mãi mà chẳng hết. Xung quanh anh có rất nhiều bệnh nhân cũng lượn lờ như thế, ai cũng mặc trang phục bệnh nhân, nhưng kỳ lạ là áo quần của họ đều trắng muốt, khác hẳn trang phục màu lục anh thấy hồi ban ngày. Thanh niên nọ nhận thấy bản thân có thể hành động và suy nghĩ tự do, liền kéo lại vài người để hỏi thăm: “Mọi người đang đi đâu đấy?”
Ai cũng đáp: “Phải tìm đến phòng khám thôi, bác sĩ đang chờ.”
Người thanh niên còn định hỏi tại sao không xem kỹ phiếu hẹn, bỗng nhận ra thứ đó có cũng như không. Vì hành lang này trống rỗng, dù anh ta chạy hết bao nhiêu cái ngả rẽ cũng không có cái phòng nào dính trên tường. Nhiều người ở đó rất bình thản đi tìm, cũng có rất nhiều người hốt hoảng đi tìm. Nhìn đám người như lũ điên đi tìm thứ không tồn tại, chứng hậu của việc nghiện ma tuý khiến anh ta rất dễ bực tức, gào lên: “Bác sĩ là tôi ở đây này, đến đây khám đi lũ đần độn!”
Anh vốn dĩ chỉ chướng mắt tình cảnh trong giấc mơ kỳ lạ này mà thôi, không ngờ họ lại đến xếp hàng thật.
Người đầu tiên hỏi: “Làm sao rời khỏi nơi đây?”
Người thứ hai hỏi: “Làm sao để tỉnh dậy đây?”
Người thứ ba hỏi: “Làm sao để xoá sổ nơi này đây?”
Người thứ tư hỏi: “Làm sao để che lấp màu trắng đây?”
Thanh niên bị những câu hỏi tới tấp doạ hoảng đến mức lùi lại mấy bước, bỗng lưng anh chạm vào một vật thể ẩm ướt.
Bức tường phía sau lưng anh chẳng biết từ lúc nào trồi ra một khuôn mặt nữ quỷ trắng bệch như phủ cả tấn phấn lên da, nó nhoẻn miệng thong dong trả lời: “Các bệnh nhân xếp hàng, câu trả lời là: giết chết kẻ định đoạt các người, biến kẻ đó thành như tôi này.”
Trong bệnh viện, các bác sĩ luôn được xem là người quản lý thân thiết của các bệnh nhân. Toàn bộ bệnh nhân trên hành lang tròn mắt nhìn chằm chằm thanh niên tự xưng là bác sĩ, rồi lại nhìn đến người phụ nữ mặt dính cả lên tường. Không cần hẹn, họ cùng nhau lao đến xé xác thanh niên kia, rũ máu đỏ khắp nơi, chỉ giữ nguyên lại mỗi cái đầu.
Từ cõi chết mở mắt tỉnh dậy, thanh niên sững sờ khi thấy bản thân đang cùng một đoàn người xếp hàng. Họ đứng trước một lối đi, dẫn đến bốn cánh cửa, cái nào cũng trắng toát. Anh hỏi người phía trước, mọi người định đến khám chỗ nào. Người nọ ngoẹo cổ ra phía sau, thất khứu chảy máu ào ào đáp: “Nội tạng tôi mềm nhũn, đến đây để họ thay nội tạng chắc chắn hơn, nên tôi sẽ chọn cánh cửa gần nhất.”
Khó hiểu là thanh niên chẳng hoảng sợ gì với bộ dạng này của người xếp trước, chần chừ đặt nghi vấn: “Vậy tôi bị xé xác, phải đi đâu đây?”
Kẻ đứng trước lại chỉ vào cánh cửa mình định vào.
Thanh niên nghe theo. Khi đến lượt mình vào phòng, khuôn mặt nữ quỷ kia lại xuất hiện, vừa thấy anh nó liền kêu lên: “Thằng ngu! Nội tạng mày nát bem ai thèm lấy!”
Nhưng nó vẫn vươn tay từ trong hai cái lỗ màu đen ra, khoan sạch nội tạng của anh.
Một lần nữa mở mắt, ngay phía trước anh ta là một cô gái mặc áo blouse rất xinh đẹp đang ngồi viết bệnh án. Ký ức bị xé vụn bất chợt hiện về, cả cảnh anh xếp hàng cùng ma quỷ và lại bị nữ quỷ moi nội tạng. Thanh niên mềm nhũn cả hai chân, anh ta hoảng sợ kêu lên: “Cô ta là bác sĩ! Cô ta mới là bác sĩ!”
Và rồi chẳng biết lý do vì sao, căn phòng khám bệnh lại xuất hiện vô số gương mặt người. Cô ả kia bất ngờ đứng lên, cầm trên tay mấy còn dao giải phẫu, lao đến thọc anh đến chết.
Lại mở mắt một lần nữa, rồi lần nữa.
Chết vô số lần.
Mặc dù bị độc giả chửi tới tấp, ‘Hellima’ vẫn kiên quyết nói rằng người thanh niên ấy thật hạnh phúc.
Trong thế giới thực tại của tôi, câu chuyện về Thế Giới Trắng khái quát rất đơn giản. Đó là nơi cái chết luôn lặp lại, nó chỉ tìm đến người mong muốn nó xuất hiện. Cho họ trải nghiệm cái chết bất tận, tạo ra vô số ma quỷ dựa trên những điều mà người nọ rất căm ghét.
Nếu chiếu theo câu chuyện kia, thanh niên xui xẻo nọ luôn gặp phải một người phụ nữ đáng sợ, đoạn kết truyện ngắn ‘Hellima’ có tiết lộ rằng trong thực tại anh ta rất căm ghét người phụ nữ này – vợ cũ của anh ta. Cô ả đã bán đứng anh trong một cuộc giao dịch ma tuý, sau khi anh vào trại thì ả cuỗm sạch mọi tài sản anh tích luỹ cả tuổi trẻ, và rồi cuối cùng… sau khi được ra trại, anh ta bị người phụ nữ đó chặn đường đâm chết, lý do không rõ.
Thật sự, anh ta đã chết trước khi đến bệnh viện điều trị.
Câu chuyện đường phố mà bác thủ thư kể cho tôi không khác gì mấy nội dung trên trang mạng, có điều nó chi tiết hơn rất nhiều, gần giống như mẩu truyện ngắn của ‘Hellima’, chỉ là nhân vật chính không phải thanh niên nghiện ma tuý. Nhân vật của bác thủ thư cũng lạc vào Thế Giới Trắng và bị giết liên hoàn trong mơ, về sau phía cảnh sát thông báo rằng người nọ đã gặp tai nạn giao thông và qua đời. Vậy giấc mơ kia do ai kể lại? Thật mâu thuẫn. Tôi cau mày, tự hỏi: “Thế Giới Trắng rốt cuộc tìm đến người chết hay tìm đến người sống?”
Joe Justin mỉm cười: “Bệnh nhân ở bệnh viện của cháu còn sống hay đã chết?”
Họ… còn sống mà nhỉ?
“Bác có biết vì sao lại xảy ra chuyện này không?” – Tôi không chắc chắn lắm mở lời.
Ông ta mỉm cười thần bí: “Bác không chắc lắm. Dựa vào những điều đã biết, dựa vào những điều còn mơ hồ, chỉ có ba cách lý giải.”
Tôi chăm chú lắng nghe.
“Nếu nhìn nhận theo góc nhìn khoa học hiện đại, có lẽ bọn họ thật sự mắc bệnh về thần kinh. Thời đại xô bồ vồ vập, mọi người đều hối hả chạy, việc họ cảm thấy áp lực và mơ thấy những điều hoang tưởng là chuyện không quá xa lạ. Hoặc cũng có thể, xã hội thực sự đang lan truyền loại virus bí ẩn nào đó khiến thần kinh con người thấy ảo giác.”
Tôi trầm mặc, lắc nhẹ đầu. Trừ khi có ai đó dùng thuật thôi miên tập thể, nếu không thì hiếm có hiện tượng thần kinh nào lại khiến mọi người cùng mơ về một cảnh tượng như vậy.
“Nếu chiếu theo câu chuyện truyền thuyết đô thị nổi tiếng kia, thì có lẽ đây sẽ là một điều khá… đáng sợ.”
“Đáng sợ?” – Nội dung câu chuyện đó đúng là đáng kinh ngạc, nhưng nào có đến mức…
“Truyền thuyết đô thị được tạo ra nhằm gây ra sự sợ hãi và hoang mang cho lòng người. Đồng thời, khi con người chủ động nhìn nhận đó là câu chuyện đáng sợ, thì nó sẽ là một câu chuyện đáng sợ. Có lẽ với cháu câu chuyện ấy chỉ đủ khiến bản thân ngạc nhiên, nhưng với đa số những người lần đầu tìm hiểu truyền thuyết đô thị, câu chuyện ấy rất kinh hãi. Vừa tò mò vừa sợ hãi, sự hiếu kỳ ấy sẽ khiến thứ mơ hồ không tên kia được hình thành. Mỗi người một ý, dần dà đúc thành một thế giới có một chu trình hoàn chỉnh, và cuối cùng nó đã trở thành sự thật. Còn gì đáng sợ hơn khi những thứ mình sợ hãi bất ngờ hiện diện ngay trước mắt chứ?”
Tôi mím môi, chập chờn một lúc mới lên tiếng: “Tại sao lại là bệnh viện? Vô vàn truyền thuyết đô thị, tại sao nó lại thành sự thật còn những câu chuyện khác thì không thấy?”
Joe Justin gật gù, bảo: “Vậy mới nói, từ đó sẽ suy ra thêm một cách lý giải thứ ba. Một cách lý giải siêu nhiên huyền bí!”
Ông ta nhấn mạnh từng chữ: “CÓ - KẺ - KỲ - QUÁI.”
Tôi nhíu mày.
“Một kẻ kỳ quái thả ra những điều kỳ quái, gây ra những hiện tượng kỳ quái, chỉ nhằm để bức ép thứ kỳ quái khác.”
“…” – Hiểu rồi. Tôi ôm mặt, tự trách bản thân vô tri. Zephaniel và đám người ở Thánh đường phía bên kia có khả năng rất cao đã xé một lớp thời – không và thả thứ gì đó kỳ quái đến để gây phiền phức cho tôi rồi.
Chà, vậy thì đỡ phải tốn công suy nghĩ đến điên đầu rồi.
Nếu nó hình thành từ dị năng, có sự hiện diện của ‘kẻ chỉ định’… ôi quá tốt rồi, tìm kẻ đó và bóp cổ hắn, tống hắn về thế giới kia cho Shirley xử lý thôi.
Còn nếu nguyên nhân bắt nguồn từ ai đó ở thế giới này, tôi trợn mắt, vô thức nghĩ đến một Zephaniel ở thế giới này.
Có khi nào hai tên này thông đồng giữa hai thế giới không?
“Xem ra cháu đã có đáp án rồi.”
“Vâng, trước khi đến đây cháu đã có một số suy nghĩ, nhưng chúng rất lộn xộn. Nhờ bác mà cháu biết mình nên đi theo trình tự nào rồi.”
“Bác muốn nghe thật rõ về câu chuyện này, cháu sẽ kể bác nghe khi cháu giải quyết được nó chứ?”
“Nếu dành ra được thời gian, cháu sẽ lại đến đây.” – Tôi cười.
Tiếng chuông đột ngột reo lên, mười một giờ đã điểm.
“Tầng này sắp đóng rồi, cháu nên rời đi thôi.”
“Vâng, cảm ơn bác đã bỏ một bên việc đọc sách để dành thời gian cho cháu.” – Tôi đứng dậy, cúi khẽ người chào rồi đi ra cửa. Vừa mở cửa tôi liền khựng lại, xoay người hỏi một câu: “Mà bác vẫn chưa nói vì sao cháu lại là kẻ kỳ bí đấy?”
Joe Justin mỉm cười, mấp máy môi: “Kẻ sống sót sau vụ hoả hoạn tàng hình.”
“…Bác đã có mặt ở đó hay được ai đó nói đến?”
“Nếu tự mắt mình chứng thực thì sao còn gọi là chuyện kỳ bí được nữa?”
Một lần nữa, tôi lại chửi thầm Zephaniel thêm nghìn từ nữa.
Tôi đóng cửa lại, từng bước đi về phía thang máy. Quả nhiên, tôi vẫn phải ghé qua bệnh viện một chuyến để nhìn xem ai có khả năng là ‘kẻ chỉ định’.
0 Bình luận