‘Khi nào chị tan làm ạ?’
‘18h. Chúng ta ra ngoài dùng bữa nhé?’
‘Vâng!’
‘Ngã tư của đường Starfish với Howing nhé. Tôi sẽ ở đó chờ em.’
Nhìn địa điểm nhắn hẹn nhảy trên màn hình, một cơn ớn lạnh như ẩn như hiện chạy dọc sống lưng của tôi. Một vài ký ức không tốt đẹp gì cho lắm dần hiện ra, tôi miễn cưỡng cười gượng, lầm bầm: “Lại là ngã tư đường sao…?” – Hy vọng không có chiếc xe nào đột nhiên mất lái hay đứt thắng.
…
TIME - 18:02 PM
Mặc dù khi đó tôi chỉ gián tiếp đứng ở góc nhìn của ‘Hellima’, nhưng mức độ sang chấn tâm lý về cái đầu xe lớn thật sự không hề nhỏ chút nào. Đến điểm hẹn, tôi thụt hẳn vào trong để đứng, không dám lảng vảng ở gần lề đường. Hai mắt tôi láo liên quan sát những cái xe chạy với tốc độ bất thường, bản năng cảnh giác đang được thực hiện với mức độ cao nhất.
Qua vài phút, ở bên kia đường, tôi đã nhìn thấy bóng dáng của Shirley. Hình như cô ấy đã chạy rất vội để đến đây. Cô ấy ngẩng mặt thở dốc mấy cái rồi mỉm cười vẫy tay gọi tôi. Tôi vẫy tay đáp lại, nhìn lề đường có chút chần chừ, nên… tự qua nhỉ?
Trong lúc tôi còn đang xoắn xuýt, Shirley phía bên kia đang bắt đầu chạy qua.
Tôi ngẩn người, nhìn cô ấy từng bước đi về phía mình, chốc lát cảm thấy cả mắt lẫn sống mũi đều cay cay. Có một nơi nào đó sâu trong tâm trí và linh hồn đang thở ra một hơi dài, giống như đã trút được một gánh nặng không tên. Người khi đó đứng nhìn ‘Hellima’ chết đúng thật không phải Shirley mà. Nếu thật sự là cậu ấy, chỉ cần là Shirley của Hellima thôi, khi chúng tôi do dự thì cậu ấy sẽ luôn là người chủ động tiến đến gần.
Đột ngột, đất trời quanh tôi kéo đến những chuỗi còi xe inh ỏi đến choáng cả đầu. Một con xe tải như bị ma đưa quỷ dẫn mất khống chế lao thẳng về phía dòng người đang tấp nập qua đường, trong tầm nhìn của tôi thì cho rằng nó đang nhắm vào Shirley mà điên cuồng lao đến. Chẳng một chút suy nghĩ, tôi phóng như bay đến chỗ Shirley, ôm lấy người lăn qua một chỗ khác.
Tiếng trượt bánh, tiếng kêu gào đập thẳng vào màng nhĩ, tôi điếng cả người nằm ỳ trên mặt đường, ôm chặt lấy Shirley, vừa run rẩy vừa thở dốc.
Chúng tôi đã tránh được.
Cả hai còn sống.
Bình tĩnh được một chút, tôi gượng ngồi dậy, quay đầu nhìn thảm cảnh phía sau. Cái xe kia đã đâm sầm vào cột điện, dưới bánh còn kẹt mấy nạn nhân bê bết máu thịt. Hình ảnh ‘Hellima’ gặp tai nạn khi đó lại hiện lên, tôi nghiến răng, ức nghẹn đến mức hơi thở cũng chẳng thông nổi.
“Hellima! Em có bị thương ở đâu không?” – Shirley nắm chặt lấy cánh tay của tôi, sắc mặt trắng bệch kêu lên.
Tôi chăm chú nhìn cơ thể Shirley một cách tổng quát, nhận thấy ngoài da chỉ bị xây xát do lăn trên mặt đường. Tôi thở phào: “Em không sao ạ! Thật là, có sao hay không là chị mới đúng! Chị trực tiếp đối diện với nó luôn đấy! Có bị trặc chân trặc tay không?”
Shirley lắc đầu: “Không, tôi không sao. Cảm ơn em!”
Hai chúng tôi đỡ nhau đứng dậy.
Một số người đã tiến đến hỗ trợ những người bị thương và xem xét người tử vong. Tôi cũng không định chỉ đứng nhìn, lục lọi trong túi lấy ra bộ găng tay y tế, nói với Shirley: “Chị chờ em một chút nhé?” – Dẫu sao bây giờ tôi vẫn là bác sĩ, lương tâm không cho phép tôi bỏ đi.
“Tôi đi với em.”
Đeo sẵn găng tay vào, xong tôi chen vào đám đông, hô lên: “Tôi là bác sĩ! Làm ơn hãy nhường đường! Xin mọi người hãy tắt camera đi!”
Úi trời ạ! Suýt nữa bị biển người kẹp dẹp lép, may mà có Shirley kéo tôi ra.
Trước tiên, tôi đi tới nhìn tài xế đã bị đầu xe dí dẹp lép bên trong. Đầu người này đâm vỡ cả cửa kính trước, chúi ra ngoài, ít ra còn đủ nguyên vẹn để cảnh sát tới nhận diện. Còn cả thân người thật không may lại nát vụn, hệt như đã hoà làm một với vô lăng và bộ hệ thống lái. Hiện trạng này hơi kỳ lạ, đâm vào cột diện thôi sao lại biến dạng tới mức này chứ?
Tôi sững người, nâng gương mặt của tài xế lên để quan sát kỹ hơn. Gương mặt đã chết của người này lại trông méo mó y hệt những bệnh nhân trong đoạn phim mà Alda đưa tôi xem.
Bị khống chế sao? Hay chỉ là tình cờ?
Hờ, tình cờ cái củ mốc!
Bốn nạn nhân dưới gầm xe, chỉ còn một người có hơi thở, ba người còn lại bị kẹt xoắn cả thân. Tôi kéo balo lấy vài món đồ sơ cứu luôn trữ sẵn, nhanh chóng cầm máu cho người còn sống, xong rồi lượn qua lượn lại cùng Shirley và một vài người tiến hành sơ cứu cho những nạn nhân khác.
Khi xe cấp cứu và xe cảnh sát đến, cả người chúng tôi đã dính đầy máu rồi.
Tôi ủ rũ: “Xin lỗi chị…” – Bộ dạng này không thể đi ăn được rồi.
“Không có gì, giúp người là điều tốt mà.” – Shirley bảo: “Ghé qua chỗ làm của tôi đi, nó ngay phía bên kia thôi. Có phòng tắm và có đồ thay nữa. Xong rồi đi ăn, ha?”
“…” – Sự bao dung vô điều kiện này… khiến tôi hơi chạnh lòng, bỗng chốc lại nhớ con mèo đen kia rồi.
Hai đứa mang một bộ dạng toàn máu đi vào đại sảnh trong công ty thật sự khiến ai cũng hốt hoảng. Shirley phải lên tiếng thì họ mới không làm ra những hành động huyên náo lớn hơn. Cô ấy nhanh chóng kéo tôi vào thang máy cá nhân rồi bấm nút lên tầng ba mươi.
Trong thang máy, Shirley nói: “Ban nãy đúng giật mình luôn nhỉ?”
“Hú vía thật đấy ạ! Thật may là chị Shirley không sao.”
Cô ấy phì cười: “Em ôm chặt tôi thế, bị thương cũng khó.”
“…Chị Shirley.”
“Sao thế?”
“Cảm ơn chị.”
“Người phải nói câu đó là tôi.”
Tôi gãi má, cười ngốc: “Đừng bận tâm, chỉ là bản thân em muốn nói thôi!”
Cảm ơn đã chạy về phía của tôi. Thời điểm đó tôi đã hoàn toàn tin tưởng rằng, mọi thứ vẫn có thể thay đổi.
Có điều, nhìn người gặp tai nạn nằm một đống thế kia, tôi vẫn tức anh ách!
…
Tắm rửa thay đồ xong, chúng tôi đi dùng bữa ở một nhà hàng ngay bên cạnh tập đoàn. Giờ cả hai cũng đừ quá rồi, thật sự không muốn chà lết đi đâu xa để nghĩ ngợi nên ăn ở đâu. Thế là theo gợi ý từ khẩu vị của Shirley, chúng tôi quyết định ăn ở đây.
“Chút nữa em đến bệnh viện sao?”
“Vâng ạ!” – Tôi bỏ miếng rau xà lách vào miệng, gật gù đáp.
Vẻ mặt Shirley thoáng hiện lên sự không hài lòng.
Tôi bị khí thế của cô ấy lẫn miếng xà lách chưa kịp nuốt trọn xuống làm cho ho sặc sụa. Ho xong, tôi vội nói: “Em không có tăng ca hay bị ép làm thêm giờ đâu! Em có chút chuyện cá nhân cần giải quyết thôi!”
Vẻ mặt của cô ấy giãn ra, giọng dịu hẳn đi: “Quan trọng đến mức phải đi vào thời điểm tối mịt như vậy sao?”
Ừ thì, vào thời điểm tối mịt thì đúng là có xuất hiện vài thứ không hay ho cho lắm. Tôi biết, tôi còn cố tình tìm đến nữa cơ!
Nhắc đến chuyện này mới nhớ, tôi hạ dao nĩa xuống, chăm chú nhìn vào Shirley, hỏi: “Tối ngày hôm qua ở dưới hầm đỗ xe, có phải chị đã thấy thứ gì đó không?”
“Thấy em.”
“…” – Tôi xua tay, nhỏ giọng: “Không phải! Ý em là thứ… bên kia gương chiếu hậu. Cái gương mặt kinh dị trên trần…”
Shirley nhìn tôi một lúc, hình như đang ngẫm nghĩ gì đó vì có vẻ khó nói, hồi lâu sau mới lên tiếng: “Em không nhận ra sao?”
“Ể? À vâng, em có thấy nó. Em hơi lo lắng, nó có làm gì chị không?”
“…Ý chị không phải vậy.” – Shirley hơi nhíu mày, cúi thấp đầu và lại im lặng.
Khi tôi còn chưa hiểu mô tê ra sao thì Shirley đã lên tiếng lần nữa: “Em định đến bệnh viện gặp thứ đó sao?”
“Không ạ.” – Tôi mỉm cười: “Nó sẽ không xuất hiện nữa đâu, ít nhất là qua đêm nay.”
***
TIME - 20:27 PM.
Shirley đưa tôi đến tận lối vào toà nhà số 3, cho đến lúc tôi bước vào thang máy, cô ấy vẫn đứng đó. Trong thoáng qua, tôi ngỡ đó là ánh mắt của con mèo đen bé nhỏ có thói quen quan sát tôi từ xa, quen thuộc khiến cõi lòng tôi thật não nề.
‘Khi trở về, em có thể tới tìm tôi không?’
Cô ấy nói như thể tôi đang đi lạc ở một nơi nào đó rất xa vậy.
Chậc, dạo này cứ bị đau đầu mãi. Xong vụ này phải đi kiểm tra tổng quát thôi.
Tôi đi đón Urocyon trước, sau đó mới đưa người đến trình diện tại phòng điều trị cá nhân của Thyme. Người duy nhất bất ngờ chỉ có Alda, mắt O mồm A cứ như vậy há rộng ra. Đúng như tôi nghĩ, Thyme đã dự đoán được tôi sẽ dẫn người này tới làm cầu nối tới Thế Giới Trắng. Vẻ mặt Thyme cười phơi phới như trúng mùa vụ gặt hái. Carwyn Itto Urocyon cũng nở nụ cười như hoa với anh ta.
Hai khứa này chắc chắn không chỉ có quan hệ bác sĩ - bệnh nhân đơn giản như bề ngoài.
Tôi quyết định giả mù trước ánh nhìn bắn tia điện giữa hai người bọn họ.
“Hellima, người này không thuộc nhóm người nhập viện đợt đó…” – Alda lắp bắp.
“Tìm đúng người rồi đấy, yên tâm đi Alda.” – Tôi và Thyme cùng đáp, vừa dứt lời liền liếc mắt nhìn nhau.
Trong gia tộc Vill Panthera có nhân vật này sao? Ngoài năm hộ vệ và quản gia thân cận của gia chủ nhỏ, tôi không nhớ ai đặc biệt tới mức được Thyme sắp xếp dẫn đường cho tôi thế này.
Thật sự vẻ mặt của tôi cũng giống Alda bây giờ vậy. Dù người này do chính mình dẫn tới, nhưng rồi tôi cũng chẳng hiểu sao lại chọn người này. Chắc là, do cậu ta nhắc đến ‘Rỗng’. Thật không nghĩ tới khi trở lại nơi này rồi vẫn có thể nghe được nó. Đó không phải số mệnh của Nam Tước tiểu thư Hellima Ailuray sao? Cậu ta đang ám chỉ điều gì để lảng tránh từ cấm kỵ ư?
Alda nghiến răng, lầm bầm: “Không hiểu… Tớ không thể hiểu… Càng không muốn hiểu…”
“…” – Cậu không cô đơn, tớ cũng như cậu.
Thyme dẫn chúng tôi vào một căn phòng kín chỉ có duy nhất một cửa ra vào, sáu mặt đều lắp gạch men trắng. Tôi và Alda đứng đực ngay trước cửa, ngớ mặt nhìn tổng thể căn phòng. Vuông vức, ước chừng mỗi mặt là 15m vuông. Bên trong chỉ có bốn đồ vật cố định, ngoài ra không còn gì khác. Ngay giữa phòng có hai cái ghế sopha đơn một đen một trắng đặt song song với nhau, cùng hướng mặt ra cửa. Giữa hai cái ghế là một cái bàn nhựa trắng ba chân, bên trên đặt một cái vali đen đã bị khoá. Cách bàn ghế ba bốn bước lại có thêm một chiếc bàn trắng khác, một chiếc hộp màu trắng đóng kín đặt ở đó. Cách sắp xếp giản đơn quen thuộc đến kỳ dị!
Alda kéo tay tôi, nheo mắt nhìn chằm chằm bác sĩ Thyme: “Đàn anh, em hy vọng anh không thực hiện những thí nghiệm mất nhân tính như Tra Tấn Trắng.”
Chính xác đó Alda, vừa nhìn tôi đã nghĩ đến thí nghiệm nổi tiếng đó ngay. Tra Tấn Trắng hay còn gọi là Ngục Trắng, một hình thức biệt giam dành cho các tội phạm. Mà không, cũng có những nhà khoa học điên khùng đã áp dụng Tra Tấn Trắng với người dân bình thường. Một sự trừng phạt không tác động đến thể xác, nhưng tấn công nặng nề đến tâm lý người bị giam giữ. Họ sẽ bị giam ở một nơi mà mọi thứ đều trắng xoá, không có sắc màu khác pha tạp. Nghe thì đơn giản như thế, vậy mà đa số bọn họ đều bị tra tấn tinh thần rất khủng khiếp. Nhẹ thì mất trí nhớ, tâm lý trở nên sợ hãi với những thứ có màu trắng. Nặng thì phát điên, thậm chí đánh mất luôn nhận thức của bản thân.
Không, bình tĩnh nào, nơi này vẫn có màu đen. Tôi nhìn vào cái ghế sopha đen và cái vali đen, từ từ bình ổn trở lại.
“Anh không cách ly ai đâu, hai người họ vẫn được xem mà.”
Xem? Xem cái gì?
“Nào! Ailuray ngồi ghế đen, 08-4110 ngồi ghế trắng.”
Trước khi tôi ngồi xuống, Alda lo lắng nắm tay tôi: “Hellima, cậu nghĩ kỹ chưa?”
“Ban nãy bác sĩ Thyme có gửi tập dữ liệu về nghiên cứu của anh ấy, tớ đã đọc kỹ rồi, cậu yên tâm.”
“Lỡ như…” – Alda run giọng: “Cậu không thể trở lại nữa thì sao?”
Không thể trở lại…? Tôi chớp mắt, trong lòng đột nhiên bật ra một câu hỏi: ‘Trở lại nơi nào cơ?’
À đúng rồi, là nó à.
Tôi cười toe toét: “Đừng lo, tớ nhất định sẽ thành công quay về!”
Dù cho thực tế, thế giới của tôi gần như đã mất đi những con người tôi rất yêu. Nhưng điều đó không đồng nghĩa tôi buông xuôi từ bỏ cuộc sống của mình, từ bỏ cuộc sống có những dấu vết mập mờ của gia đình tôi và của Shirley. Dù là lục địa Mistletoe hay Thế Giới Trắng, nơi mà tôi vẫn còn được thấy họ, lưu luyến thế nào thì cùng lắm tôi chỉ dám trộm nhìn. Làm sao có thể lựa chọn sống ở những nơi đó mà bỏ lại thế giới thật của mình? Nếu tôi cũng rời đi, những người tôi yêu quý sẽ thật sự bị thời gian xoá sổ. Tôi nhất định không thể để chuyện đó xảy ra. Cho dù đi đến đâu, tôi phải quay lại thế giới của mình. Đó mới thực sự là nơi tôi thuộc về. Là cuộc sống của tôi. Là số mệnh của tôi. Là tất cả những gì còn lại của tôi.
Sau khi chúng tôi đã ngồi ngay ngắn, bác sĩ Thyme mở cái vali đen trên bàn ra. Bên trong có một vài món đồ, có vẻ chúng sẽ phục vụ cho quá trình dẫn dắt. Anh ta đưa cho tôi và Urocyon mỗi người một cái tai nghe không dây, một miếng lens trong suốt chỉ đeo được một bên mắt và máy đo huyết áp dạng đồng hồ điện tử đeo tay. Sau đó dặn chúng tôi đeo cần thẩn, đừng để lỏng lẻo dễ đánh rơi. Chỉ có như vậy, Thyme đóng vali lại.
Thyme đưa cho Urocyon một viên thuốc và quay qua nói với tôi:
“Nhớ ba điều anh dặn đây. Đầu tiên, khi vừa bước vào thế giới đó, nhất định phải quan sát kỹ nơi đầu tiên bản thân đặt chân đến. Nơi đó nhất định phải y hệt căn phòng này, nếu không giống thì phải ‘đi’ đến nơi khác ngay lập tức.”
Tôi đảo mắt, cố gắng ghi nhớ vị trí đồ vật, khoảng cách có mặt ở nơi này. Xác nhận không quên mới gật đầu.
“Thứ hai, như em đã biết đấy, Ailuray à. Các bệnh nhân khi ngủ rất bình ổn, nghĩa là lúc đó họ chỉ lạc đường nhưng vẫn còn an toàn. Tuy nhiên ngay sau đó, khi thấy thứ-gì-đó xuất hiện, gương mặt lẫn nhịp đập ở bên ngoài đều biến dạng, có nghĩa họ đang gặp nguy hiểm hoặc có ác ý nhắm đến mình. Đồng hồ đo huyết áp này sẽ kiểm soát đồng thời cũng nhắc nhở em. Nếu bị giật điện, hãy cố gắng không để nhịp đập của bản thân gia tăng. Anh e là khuôn mặt của các bệnh nhân bị biến dạng bởi vì họ đã có phản ứng mãnh liệt với thứ đó.”
Nghĩa là cần một bộ thần kinh thô. OKELA, tôi nghĩ việc này mình có thể kiểm soát được.
“Cuối cùng!” – Thyme đập tay lên cái vali đen, bảo: “Trong này có một số vật dụng. Khi đến đó em hãy mở ra và lấy những thứ bản thân có thể sử dụng, hy vọng chúng có thể trợ giúp em.”
“Em không thể biết những thứ đó bao gồm những gì sao?” – Thao tác đóng vali vừa nãy của Thyme nhanh thật.
Thyme cười: “Sợ em bị doạ giật mình thôi.”
“…” – Món đồ khủng khiếp nào doạ được đến tôi thế? Bom nguyên tử hay súng bazooka? Cái vali hẳn là chứa không nổi hai món đó đâu. Thú thật thì, hiện tại trong người tôi cũng có đem theo vài thứ.
Mà khoan, sao Thyme dặn dò mỗi mình tôi thế? Tôi quay đầu, thấy Urocyon đã dựa lưng vào ghế một cách mệt mỏi, vẻ mặt lơ mơ buồn ngủ.
Tôi lại quay qua hỏi: “Bác sĩ Thyme, thứ gì sẽ kết nối bọn em lại với nhau?”
“Ngay từ đầu hai người đã kết nối với nhau rồi.”
“Hả?”
“Hai người khởi hành cùng lúc mà.”
Thyme đang nói gì vậy? Lại có thứ gì có che tai tôi lại sao? Hay Thyme thật sự đang nói không đầu không đuôi thế?
Bác sĩ Thyme xoay người rời khỏi căn phòng, dẫn cả Alda đi luôn. Chẳng hiểu sao, Alda vẫn luôn cố gắng ngoái đầu nhìn tôi bằng biểu cảm rất lạ lẫm. Tôi có nhận ra sự lo lắng từ ánh mắt, sự không hài lòng từ cặp lông mày đang nhíu lại và vẻ không cam tâm từ cái mím môi chặt như đang nghiến cả răng ở bên trong.
Tôi vốn định mở lời trấn an, nhưng nhìn đến gương mặt muôn vàn ý nghĩa đó lại nuốt luôn lời định nói, chỉ mỉm cười và gật đầu trấn an cô bạn đồng nghiệp.
Cánh cửa vừa đóng lại, tôi liền chăm chú quan sát chi tiết của cánh cửa.
“Bác sĩ ơi…” – Tôi nghe được tiếng thì thào của người bên cạnh.
“Sao thế? Cậu thấy khó chịu chỗ nào sao? Bác sĩ Thyme cho cậu uống gì vậy?”
“Tôi có một chuyện muốn nói…”
“Tôi nghe đây.”
“Thật ra… đã rất lâu rồi tôi chưa được ngủ vào ban đêm...” – Đôi mắt của cậu ta bắt đầu lim dim, giọng cũng nhỏ dần: “Vì nếu ngủ vào thời điểm này thì lại di chuyển đến nơi khác mất…”
‘Tôi cũng vậy.’ – Suy nghĩ tự loé lên, rồi tôi cũng tự giật mình.
Kỳ lạ, hình như rất lâu rồi tôi chưa ngả lưng nằm ngủ vào ban đêm. Từ khi nào tôi không ngủ vào ban đêm nữa? Dường như tôi đã thực hiện điều này một cách vô thức. Giấc ngủ vào ban đêm gần đây nhất là mới tối qua, nhưng vốn dĩ tôi có ngủ đâu, vừa định ngủ thì bị tiếng đập cửa sổ bí ẩn kia gọi dậy.
Bất chợt, đầu nhói lên một cái. Tôi ôm trán, bắt đầu có chút hoang mang.
“Đúng vậy, không thể ngủ vào ban đêm…” – Tôi nghe thấy chính mình lầm bầm.
“Mẹ kiếp, chờ hơi bị lâu rồi đấy… Lần này nhất định phải làm được…” – Mắt cậu ta dần nhắm lại: “Bác sĩ… đến chỗ của tôi… thời điểm bắt đầu…”
Tiếng ngáy nhỏ vang lên đều đều.
“…” – Người đi, người ngủ. Còn tôi bây giờ phải làm gì đây?
Tôi nhíu mày nhìn xung quanh, cuối cùng dừng mắt ở cái bàn phía trước. Cái hộp trên đó vừa nãy bác sĩ Thyme không nhắc gì đến nó cả.
Trong lúc tôi suy nghĩ có nên đứng lên mở nó ra không, bỗng cái hộp bất ngờ bung ra, một cái rèm nhỏ đỏ chói hiện ngay trong tầm mắt.
Tôi ngớ người: “…Cái quỷ nhỏ gì đây?”
Cái rèm dần dần kéo sang hai bên, lộ ra một cái sân khấu nhỏ với phông nền màu đen kịt, trên sàn rải rác những mảnh giấy lấm tấm đốm đỏ. Những mảnh giấy đó… giống hình dạng của con người.
Từ trên trần sân khấu rơi xuống ba con… người giấy? Chúng bị treo lơ lửng bởi những sợi chỉ đỏ mỏng lét. Một người giấy bọc trong một cái áo choàng trắng, điểm nhấn là một hình vẽ kỳ lạ trên đầu mũ áo. Hai người giấy còn lại rất giống nhau, đều sở hữu mái tóc dài màu đen, một con mặc đầm trắng, một con mặc đầm đen.
Những sợi chỉ đỏ bắt đầu giật lên giật xuống để di chuyển hình thể của chúng. Hai người giấy tóc đen ôm lấy nhau, cách người giấy mặc áo choàng trắng kia một khoảng xa. Sợi chỉ đỏ kéo dây, nâng tay người giấy mặc áo choàng lên, chỉ về phía hai người giấy tóc đen.
‘Đây là Số Mệnh của các người. Đừng hòng chạy thoát!’
Những mảnh giấy hình người nằm la liệt phía dưới bất ngờ dựng đứng lên, xếp chồng lên nhau, kéo người giấy tóc đen đầm trắng xuống dưới. Người giấy mặc áo choàng trắng cũng bị kéo lên trên như đã hết vai diễn. Sân khấu nhỏ chỉ còn người giấy tóc đen đầm đen bị những sợi chỉ đỏ treo lơ lửng. Những sợi chỉ kéo nó qua trái, rồi lại qua phải, lời thoại cũng vang lên: ‘Số Mệnh đáng chết! Số Mệnh đáng chết! Ta sẽ không từ bỏ! Ta sẽ cứu chị của ta, cứu gia tộc của ta, ta nhất định sẽ huỷ diệt ngươi!’
Lời nói đanh thép chắc nịch đến thế, nhưng những sợi chỉ vẫn kéo người giấy đó qua lại liên lục, giống như cách con người khổ sở đi tới đi lui vậy. A, hoá ra người giấy đó đang bế tắc. Cô ấy biết mục tiêu của mình, có điều lòng vòng mãi chẳng tìm được lối đi.
Phông nền đằng sau dựng lên một toà nhà, ba người giấy khác được thả xuống. Ba người giấy này… đen thui. Chúng không có nhiều sợi chỉ quấn quanh, mỗi người giấy chỉ có duy nhất một sợi trên người, mà sợi chỉ duy nhất ấy lại đang treo cổ họ.
Người giấy tóc đen được kéo dây tiến về phía họ, nức nở: ‘Không! Đừng mà!’
Những mảnh giấy phía dưới lại nhô lên lần nữa, bắt lấy họ và nhấn chìm xuống dưới.
Người giấy tóc đen kêu lên tiếng than ai oán hồi lâu rồi dừng lại. Đầu nó bất ngờ chúi xuống, nhìn nơi ba người giấy màu đen kia bị nhấn chìm.
‘Không đúng… Không đúng! Tại sao? Tại sao? Tại sao không có cậu? Này, cậu đang ở đâu? Cậu vẫn còn tồn tại, đúng không?’
Người giấy đó… đang tìm kiếm ai vậy?
Mà khoan, vở kịch này đang nói về cái gì vậy?
Đầu óc tôi dần trở nên mơ hồ, mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía sân khấu.
Kịch… người giấy?
Ơ kìa, là kịch người giấy mà!
Tôi vẫn nhớ đến lục địa Mistletoe, nhưng vì sao thời gian qua lại quên đi nơi đã dựng cho tôi thấy toàn cảnh bi kịch của gia tộc của chúng tôi?
Áo choàng trắng chính là Vu Sư tiên đoán số mệnh.
Người giấy tóc đen đầm trắng hẳn là gia chủ nhỏ, còn người giấy tóc đen đầm đen đang hoảng loạn kia chắc chắn là Shirley - con mèo bé nhỏ kiêu ngạo của tôi.
Ba người giấy màu đen là gia đình Nam Tước Ailuray sau trận hoả hoạn.
Đầu tôi bây giờ giống như bị bổ bị chém, đau nhức không chịu được, mồ hôi lạnh đang chảy dọc khắp cơ thể, hơi thở cũng bị siết lại. Mắt nhắm mắt mở, tôi ôm đầu ráng nhìn về phía sân khấu kia.
Lại thêm một người giấy được thả từ trên cao xuống, lạ thay nó không có những sợi chỉ đỏ quấn quanh. Vừa đáp xuống nền sàn, nó vẫn có thể tự cử động. Không tóc và không mặt, người giấy đó chỉ là một mảnh giấy mặc chiếc váy trắng toát, chẳng có gì để nhận diện cả. Trong tay người giấy trắng ấy cầm một món đồ dài hơn nó tận ba phân – một con dao phẫu thuật. Người giấy này đi về phía nơi ba người giấy đen bị chôn lấp, giơ con dao lên dạt những mảnh giấy hình người chất chồng bên trên, cắt đứt ba sợi chỉ quấn quanh cổ họ. Ba người giấy sau đó đã có thể tự đứng lên mà không cần sợi chỉ đỏ. Màu đen của họ dần rút đi, lộ ra hình dạng: một người đàn ông trung niên tóc nâu, một người phụ nữ tóc đỏ và một thanh niên tóc nâu đỏ.
Hai sợi chỉ đỏ của người giấy tóc đen đầm đen tự động đứt phựt. Nó chúi đầu nhìn người giấy vô diện, nghẹn ngào: ‘Tớ đã chờ cậu.’
Người giấy vô diện giơ tay vẫy vẫy, giống như đang chào người giấy tóc đen.
Nội dung vở kịch tôi từng xem với con mèo đen Shirley đã có sự thay đổi. Nói chính xác là, bố cục của nó đã thay đổi. Vốn dĩ là một vở kịch không lối thoát, giờ đây nó đã được diễn lại hệt như các vở kịch cổ điển ngày xưa: một thế giới lầm than luôn bị kiểm soát, và rồi một ngày có một nhân vật đặc biệt không bị bất cứ điều gì trói buộc đã xuất hiện, giơ tay giơ chân giải cứu mọi người.
Nhân vật ấy thậm chí không có hình dạng đặc thù của bản thân, nhưng lại chính là trung tâm của cả vở kịch ấy.
Tai nghe tôi đeo chậm rãi phát ra một âm thanh dẫn dắt:
‘Trung tâm của vở kịch là ai vậy nhỉ? Tóc đen? Áo choàng trắng? Gia đình ba người? Đều không phải rồi, họ đều đang bị dày vò, thậm chí còn không thể giải thoát cho chính mình. Vậy thì chỉ còn người giấy vô diện kia thôi. Nè, cô có nhận ra đó là ai không?’
Lưỡi dao phẫu thuật kia loé sáng, tôi nheo mắt lại. Người giấy vô diện đó chính là…
“…Hellima Ailuray.”
Người giấy vô diện xoả ra một mái tóc màu đỏ.
Âm thanh tiếp tục đều đều vang lên: ‘Cô xem vở kịch gốc rồi đúng không? Thật tồi tệ! Thứ gì cũng có cả, nhưng có một thứ vốn đang tồn tại lại trở thành không tồn tại, thứ đó đã bị giấu nhẹm đi. Tại sao nhỉ? A, những kẻ đó đang sợ hãi cô ấy, nên muốn xoá bỏ sự tồn tại của cô ấy. Giống như truyền thuyết đô thị vậy, chỉ khi chúng ta biết và tin tưởng thì nó mới có thể tồn tại. Còn nếu bị che lấp, chúng ta sẽ nhanh chóng quên nó đi. Vở kịch đó đã che lấp đi một người, vậy… NGƯỜI ĐÓ LÀ AI?’
Một ‘bối cảnh’ chỉ được nhắc thoáng qua lời dẫn, thậm chí còn không được nêu tên. Cho dù vậy, sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra như thế, tôi biết thế giới khốn nạn đó đang che lấp ai mà…
Tôi nặng nề đáp: “…Hellima Ailuray.”
Người giấy tóc đỏ dần hiện ra một gương mặt nở nụ cười ôn hoà. Điểm nhấn trên gương mặt ấy là một đôi mắt màu ngọc lục bảo. Đôi mắt ấy đang nhìn về phía tôi.
‘Cô ấy đã bị che lấp, phải làm sao đây? Thế giới ấy đã không còn Hellima Ailuray nữa. Phải làm sao đây? LÀM SAO ĐỂ HELLIMA AILURAY HIỆN DIỆN ĐÂY?’
“Đưa tôi… đến nơi đó… Thế giới của cô ấy… Thế giới của Hellima…”
‘Ô hô? Cô có biết thế giới của Hellima trông như thế nào không?’
Những ký ức khi đối mặt với các ‘Hellima’ trong không gian cấp B dần trở lại, lại nhìn đến người giấy tóc đỏ trên sân khấu. Tôi thở dốc, khó khăn gật đầu:
“Thế giới của họ… ngay từ đầu chẳng có gì cả. Không hình dạng, không tên… Họ không thể hướng về đâu cả… Không quá khứ, không hiện tại, không tương lai… Số Mệnh và Đấng Tối Cao đã xoá bỏ những gì thuộc về họ… Thế giới của Hellima… hoàn toàn ‘Rỗng’… chẳng có gì tồn tại cả… một nơi khiến ai cũng phát điên!”
Giọng nói trong tai bật cười, âm thanh chướng tai đến mức tôi phải nhíu chặt lông mày.
Người giấy tóc đỏ trên sân khấu bất ngờ bắt lửa, tôi còn chưa kịp kinh ngạc thì nó đã bị thiêu thành tro. Ngọn lửa lan rất nhanh, chốc lát cả rạp hát bé nhỏ đã biến mất. Kỳ lạ là các nhân vật người giấy còn lại vẫn còn nguyên vẹn, những đôi mắt của họ đang chăm chú nhìn vào tôi.
Người giấy tóc đỏ trên sân khấu đã biến mất.
Đổi lại, có một người chẳng biết từ lúc nào đã đứng ngay chính diện cửa ra vào.
Đó là một cô bé mặc trên người chiếc đầm trắng rách rưới và loang lỗ những vết máu đen. Tôi không thể nhìn được bộ dạng cô bé thật sự như thế nào, vì khắp cơ thể đó đều trập trùng những vết bỏng lớn nhỏ. Tuy nhiên, đôi mắt xanh dưới mái tóc bị thiêu rụi kia lại sáng lấp lánh đến lạ, như một viên đá quý mang ý nghĩa của niềm hy vọng vậy.
Cô bé đứng nơi đó, hoàn toàn đối lập với căn phòng này.
‘Chị… có thể… định nghĩa… thế giới ‘Rỗng’… bằng một cái tên… khác không?’ – Cô bé đó mở miệng, khó khăn nói.
Tôi bị điện giật, vì mạch đập của tôi đang trở nên bất thường.
Một nơi không có gì tồn tại.
Một nơi khiến người ta lạc lối.
Một nơi khiến người ta phát điên.
‘Rỗng’ chính là…
…
…
…
“Thế Giới Trắng…!”
Không có gì khẳng định sự tồn tại của chính mình, theo thời gian chỉ có thể bị ẩn giấu và cứ mãi trốn chạy. Rỗng và Thế Giới Trắng khá giống nhau.
‘Hellima’ trong chớp mắt đã đứng ngay trước ghế ngồi của tôi. Hai bàn tay sần sùi của cô bé vươn đến, ôm lấy hai bên má của tôi, kéo nhẹ xuống để đối diện với gương mặt mình. Cô bé trừng mắt với tôi, cùng với âm thanh trong tai nghe phát ra câu hỏi:
‘Nè, có biết nơi mình sắp đến là đâu không?’
“…”
Im lặng một lúc lâu, sau đó tôi nhoẻn miệng, bật cười khúc khích.
A… cơn buồn ngủ đến rồi này.
Trong cơn mơ màng, tôi vươn bàn tay ôm lấy gương mặt bé nhỏ, cúi đầu trán tựa trán với cô bé. Đôi mắt tôi từ từ nhắm lại, miệng thở một hơi khe khẽ rồi thì thào:
“Cõi hư vô của địa ngục.” (Limbo of Hell)
0 Bình luận