Con bạn thân đào hố, tôi...
Cà Chua Cháy Khét Cà Chua Cháy Khét
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: H&S - WHITE WORLD

Chương 05: Không có nơi nào bình thường

0 Bình luận - Độ dài: 5,297 từ - Cập nhật:

Bệnh nhân của đoạn quay phim thứ hai là một cô gái trẻ đang là sinh viên năm thứ ba. Việc nói chuyện với cô gái ấy trong trạng thái rơi vào giấc mộng dễ dàng hơn nhiều so với cậu thanh niên tự kỷ kia. Nữ sinh viên thi thoảng sẽ tỏ ra sợ hãi và run bần bật, cũng như bệnh nhân trước, khi hỏi tới việc đang ở nơi nào thì cô gái cũng lén lút nhìn quanh rồi lắc đầu, người tinh ý sẽ hiểu nơi họ đứng là một địa điểm khiến người khác cảm thấy bất an vô cùng. Alda đã cố gắng cẩn thận trong việc giao tiếp với cô gái đó, nhưng rồi cũng bị nụ cười ngờ nghệch kinh dị kia hù tiếp một phen hú vía ngay đoạn cuối cùng.

Bệnh nhân cuối cùng là một đứa trẻ mười hai tuổi. Từ đầu đến cuối, cô bé chỉ nghẹn ngào nấc lên từng tiếng khóc, Alda hỏi gì cũng lắc đầu, chỉ thỉnh thoảng trao đổi được một vài chữ tạm nghe được.

“Marry này, nếu em sợ thì hãy đi cùng một người lớn nào đó nhé?”

“Hức… hức… ai cũng đi…”

“Rất nhiều người ở đó sao?”

Cô bé gật đầu.

“Họ trông như thế nào?”

Cô bé không đáp, hai tay đặt trước ngực vò nhăn chiếc áo trên người, vẻ mặt bối rối, nước mắt rơi càng lúc càng nhiều.

‘Họ đều mặc quần áo bệnh nhân.’ – Tôi ôm trán, khuỷnh tay chống lên bàn, thở dài.

“Họ đều mặc quần áo giống em sao?” – Alda hỏi.

Alda nhận ra chuyện này rồi sao? Tôi ngạc nhiên, chớp chớp mắt.

“Marry, em có thấy ai không mặc áo bệnh nhân và áo bác sĩ không?”

“…Phải… tìm… sao?”

“Em có thể nhờ họ dẫn đường, bởi vì họ không cần phải ở lại bệnh viện nữa, có lẽ họ sắp ra ngoài rồi.”

“Nhưng… hức… phải tìm bác sĩ…” – Gương mặt cô bé bắt đầu có xu hướng vặn vẹo, đây là dấu hiệu chuẩn bị biến dạng. Alda dường như cũng nhận ra tình huống trở xấu, lập tức nói: “Em không nhớ sao? Chị là bác sĩ! Bác sĩ của em ở đây này!”

Câu trả lời gần như tương đồng với nhân vật trong câu chuyện của ‘Hellima’ khiến tôi giật mình. Biểu cảm vặn vẹo kia bỗng cứng đờ lại, dần dần thả lỏng. Tôi nín thở, dự cảm có chuyện không may sắp xảy ra.

Cô bé tỉnh giấc, gương mặt ngơ ngác chớp chớp đôi mắt tròn xoe. Alda chưa kịp thả trọn tiếng thở phào thì cô bé bất ngờ chảy máu mũi. Máu từ hai lỗ mũi tuông ra xối xả một cách bất bình thường, thoáng chốc đã nửa mặt dưới của em ấy đã bê bết máu. Cô bé Marry dường như chẳng cảm thấy gì, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm cái camera quay từ trên cao. Hai giây cuối cùng của đoạn phim, cô bé đã nhoẻn miệng cười.

“…” – Tôi có cảm giác em ấy nhìn tôi cười, là nhìn người đang xem lại đoạn quay phim này đây.

Ây dà, tạm thời tôi đã nắm được đại khái tình huống trước mắt rồi.

Các bệnh nhân nhập viện theo giai đoạn vì một giấc mơ Thế Giới Trắng tuần hoàn vô tận, ảnh hưởng đến cả sinh hoạt hằng ngày. Càng để lâu, biểu hiện của bệnh nhân càng quái dị, gần như đang ép những người lạc vào cõi mơ trở thành bệnh nhân tâm thần. Thực tế, một phần linh hồn và tâm trí của họ đã bị kẹt ở đó, luẩn quẩn trong sự sợ hãi. Ai cũng có phản ứng rất mãnh liệt với việc buộc phải quan sát chăm chú một thứ gì đó trong Thế Giới Trắng, cả ba bệnh nhân trong clip khi vừa bước vào giấc mộng đều mang đôi mắt đờ đẫn không tập trung, sau đó đôi mắt như có hồn hơn, láo liên không ngừng. Dù được Alda nhắc nhẹ hoàn cảnh thì cũng chỉ dám trộm nhìn một cách lén lút. Cho tới khi họ chạm mắt với thứ gì đó…

Thứ gì đó à… Tôi nhẹ nhàng viết trên trang giấy ghi chú chữ ‘Gương mặt quỷ trên tường?’ rồi khoanh tròn lại. 

Trước đó chỉ có liệt mặt và sợ hãi, bây giờ có cả người đổ máu luôn rồi, ây dà!

TIME - 14:05 PM.

Tôi thở phào một hơi, nhìn thời gian ở góc máy tính xách tay. Lại nhìn tới đống ghi chú chi chít trên sổ tay, chú ý nhìn đến hai dòng chữ được khoanh tròn lớn: ‘Quy tắc’ và ‘Phương pháp’. Tôi cần phải nhanh chóng tìm hiểu cơ chế hoạt động của Thế Giới Trắng cùng với phương pháp ra - vào thế giới đó.

Trong bệnh viện này hình như có sương sương vài chục đến vài trăm sinh vật bóng tối lận, hay thử tóm đầu vài đứa hỏi thăm chút nhỉ?

Nghĩ là làm, tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc, gom xong thì vươn vai một cái, chuẩn bị đứng dậy. Chợt, tôi nhận ra bầu không khí có gì đó hơi sai sai, cảm giác cơ thể mình như đang bị soi mói vậy.

Vừa quay đầu, tôi đối diện với hàng chục đôi mắt đang mở to nhìn mình chằm chằm.

Toàn bộ người trong canteen đều đang nhìn tôi, chẳng biết nhìn bao lâu rồi. Số lượng bây giờ không đông như lúc buổi trưa, nhưng cũng không ít mấy. Ngoài cửa ra vào còn có mấy cái đầu ló vào nhìn tôi nữa cơ.

Dường như tôi bị ảo giác, loáng thoáng thấy được mắt ai cũng chỉ có một chấm đen, nhìn lại kỹ thì họ chỉ đơn giản mở to mắt hết cỡ nhìn tôi thôi.

Tôi đẩy ghế đứng dậy, khoác một dây đeo balo lên vai phải, thẳng lưng, một tay đút túi quần, đảo mắt nhìn một vòng những người ở đây. Họ nhìn tôi. Tôi nhìn họ. Tôi nhìn từ những bệnh nhân nội trú ở đây lẫn những đầu bếp còn đứng ở trong quầy thức ăn bên kia. Sau một hồi giằng co âm thầm, tôi nhẹ nhàng híp mắt lại, nhe răng nở nụ cười rộng: “Bác sĩ ở đây này, mọi người cần giúp đỡ gì không?”

Chưa đầy mười giây, canteen chỉ còn mình tôi sừng sững đứng một cách ngạo nghễ.

Trề môi chán chường, tôi đẩy ghế ngồi gọn lại, quay lưng rời đi bằng cửa phụ.

Cảm giác ‘bị kim chích’ vẫn còn tồn tại, tôi biết họ vẫn đang đứng từ đâu đó để trộm nhìn tôi.

Cửa phụ dẫn ra một hành lang trống vắng. Một đầu dẫn ra hành lang chính, đầu còn lại là ngõ cụt. Mà hành lang này cũng không phải trống, cuối đường có một lối thoát hiểm, hai bên là những cánh cửa nhà vệ sinh.

Tôi liếc mắt nhìn những tấm bảng hiệu, lẩm nhẩm: ‘Nhà vệ sinh nam. Nhà vệ sinh nữ. Nhà vệ sinh bé trai. Nhà vệ sinh bé gái. Nhà vệ sinh cho người khuyết tật. Nhà vệ sinh ###...’

“…Hả?”

‘###’?! Một lối đi dẫn đến nhà vệ sinh “###” thật đấy! “###” là cái quái gì vậy? Giới tính hàng rào sao?!

Màu cửa cũng khác với những cánh cửa khác nữa chứ!

Cánh cửa vệ sinh màu đen hoàn toàn khác bọt với những cánh cửa gỗ trắng, cảm giác khi đứng trước nó ngập tràn mùi tanh tưởi lạnh lẽo. Cơ mà ấy, cảm giác này với tôi lại thân thuộc đến tận xương tuỷ, không khác gì mùi thuốc sát trùng ăn ngủ hằng ngày với mình ở bệnh viện. Đôi lúc tôi cũng hơi hãi với sự thích nghi thần thánh này của mình, nhưng rồi… Hơ hơ hơ, thế giới kia lên bờ xuống ruộng trồng hành như thế, về rồi vẫn bị đám sinh vật bóng tối đeo bám, thần kinh thô của tôi không thích nghi kịp thì chỉ có nước bị tụi nó doạ chết thôi.

Tôi chẹp miệng bất đắc dĩ, nhướng mày nghe những tiếng xì xào bên kia cánh cửa.

Khi cửa vừa đẩy ra, những tiếng xì xào liền biến mất.

Mười cái buồng vệ sinh, buồng nào cũng kín như bưng. Dưới sàn, trên trần, quanh các bức tường, đâu đâu cũng chi chít những vết cào như dấu móng tay của dã thú cùng với những vệt máu khô đen kéo dài. Các cửa buồng đầy vết vẽ nguệch ngoạc đủ màu sắc, dường như ‘tác giả’ còn muốn đánh dấu tác phẩm bản quyền nên ấn đầy dấu tay máu lên ván cửa. Gương soi đã bị đập vỡ vụn, sáu cái vòi nước vặn không chặt rỉ từng giọt xuống bồn rửa tay, cái bồn rửa dài hai mét sắp chứa hết nổi đống máu thịt bầy hầy kia, trông sắp tràn đến nơi rồi.

‘Đúng là không thể tin được…’ – Tôi xuýt xoa.

Khoảng bốn tháng trước, tôi phát hiện đến sự tồn tại của sinh vật bóng tối lang thang trong bệnh viện. Phần lớn chúng treo lơ lửng và núp trong các nhà vệ sinh, còn lại thì rải rác ở nhà chứa xác và phòng nghỉ giải lao của nhân viên.

Ban đầu tôi đã cố lơ đi, nhưng những kẻ loi nhoi này khi biết tôi nhìn thấy được chúng liền thay phiên nhau tụ lại quanh tôi ‘trò chuyện’ rôm rả.

Lúc đó, chào hỏi thân thương đàng hoàng thì ít, hù doạ với gây hoạ thì nhiều.

Sau khi bị làm phiền quá mức, tôi nổi điên túm đầu từng đứa, dùng toàn bộ kinh nghiệm kickboxing và đấu kiếm, liều cái thân già cận kề tuổi ba mươi này đánh cho cả đám sức đầu mẻ trán, tóc rụng răng rơi. Cuối cùng khi cả hai bên đều thân tàn ma dại, tụi nó mới chịu nhường bước thối lui. Chính lúc này, tôi cũng nhận ra đám sinh vật bóng tối ở đây còn vô dụng hơn cả Annabelle hay ác quỷ Ma Sơ trên màn hình, tôi nghĩ ai có tinh thần đủ thô và cú đấm đủ mạnh thì đối phó với chúng cũng không khó lắm.

Tôi cho rằng tụi nó tập trung ở nhà vệ sinh của mấy bé và người khuyết tật là rất nguy hiểm, nên có khuyến nghị tụi nó tìm chỗ khác.

Ai dè, tụi nó thành lập cơ sở mới luôn này?

“Xin chào, có thể gặp mặt không?”

Không gian một mảnh tĩnh lặng, ánh đèn trên trần chập chờn liên tục.

Máu trong bồn rửa tay sôi lên ùng ục từng mảng bọt khí, ào ạt tràn ra khỏi bồn. Những vết rạn nứt trên gương soi cũng lã chã tuôn máu. Mười cái buồng vang lên những tiếng kẽo kẹt ngắt quãng, nhưng vốn không hề có cái nào được mở ra.

Cơn rét lạnh ngày càng đậm đặc.

Đèn trần tắt ‘phụt’.

Tôi chớp mắt ba bốn cái, ánh đèn đã trở lại. Nhà vệ sinh vốn trống vắng, trong ánh đèn chớp tắt lần lượt xuất hiện những bóng đen.

Ánh đèn chớp tắt lần một, bồn máu trồi lên ba cái đầu tóc đen dài thướt tha. Ba kẻ như ma da trợn đôi mắt trắng dã nhìn tôi, mũi ngâm trong máu phì phì ra bọt khí.

Ánh đèn chớp tắt lần hai, cái gương rạn nứt biến thành một con mắt khổng lồ với những đường gân đen chằng chịt, đồng tử đỏ rực dựng đứng như mắt rắn liếc nhìn tôi.

Ánh đèn chớp tắt lần ba, bốn góc trần trên xuất hiện những con nhện… ừ, chắc là nhện. Mỗi con có hai cái đầu người có làn da trắng bệch, một nam một nữ, gắn trên một cái mình nhện với bộ lông xù xì, tám chân thì chỉ có sáu chân là chân nhện, hai chân trước là tay người.

Ánh đèn chớp tắt lần bốn, dưới các khe buồng cửa trái lăn ra mấy cái đầu người, dưới các khe buồng bên phải thì có mấy anh chị nào đó có vẻ đi không nổi nên phải trườn ra. Trên nóc cả mười buồng đều có mấy đứa trẻ đen xì đang ngồi, chúng đen như than, mắt mũi miệng đều không có.

Tôi xoa mắt, rên: “Này, lần sau tràn ra hết một lần được không? Chứ chớp tắt mãi vầy đau mắt quá!”

Những tiếng hừ mũi khinh khỉnh vang lên.

Tôi bật cười khe khẽ, cúi đầu theo găng tay y tế chuyên dụng, thong dong nói: “Tôi chỉ vừa có ý định đi tìm mọi người thôi, không ngờ mọi người lại tự động mở cửa cho tôi. Xem ra ai cũng biết lý do tôi tìm đến rồi.”

Vừa dứt lời, tôi nắm chặt tay thành cú, không cần xoay người, vung mạnh tay phải ra đằng sau, đập trúng một gương mặt hôi thối nào đó chình ình sau lưng mình. Cảm giác này có vẻ tôi đập ngay chính diện cái mồm rồi, ôi trời ạ!

“Mọi người chào đón nhiệt tình quá!”

Từng tiếng chẹp miệng tiếc nuối vang lên.

Đối với việc những sinh vật bóng tối này vừa chán ghét vừa sợ sệt vừa tò mò về tôi, tôi không bận tâm lắm.

“Tôi muốn xử lý nhanh nên không dài dòng nhé. Có cần tôi nói chi tiết lại từ đầu không?”

Qua mấy giây im lặng, giọng của ‘viện trưởng’ cất lên từ hư không: ‘Không cần, trong lúc cô xem đoạn phim, bọn tôi đứng sau lưng cô quan sát cùng.’

“…” – Hèn gì ban nãy lạnh hơn bình thường, cứ tưởng nhà ăn giảm độ điều hoà. Tôi nhíu mày: “Vậy thực sự nơi này có không gian bóng tối sao? Mọi người là các cửa ải ở đó?”

Mấy cái đầu người nhện lắc nguầy nguậy. Ba cái đầu trong bồn rửa tay phì bọt khí mãnh liệt hơn.

Âm thanh trẻ con hợp xướng nói: ‘Cô ơi, tụi con không thuộc về nơi đó!’

Đáp án không quá ngạc nhiên vì tôi cũng từng suy nghĩ đến trường hợp này, tôi trầm ngâm: “Sinh vật bóng tối ở đó không có mặt ở đây sao?”

‘Nơi đó không có sinh vật bóng tối như chúng tôi.’ – Tiếng của phụ nữ phát ra từ mấy con nhện đầu người. Những cái đầu đàn ông tiếp lời: ‘Mọi thứ ở nơi đó là một, không phân biệt vỏ bọc hay sinh vật.’

“Ý của mọi người là, không giống các sinh vật bóng tối được đưa từ ngoài vào các không gian bóng tối, mọi thứ trong Thế Giới Trắng đã tồn tại cùng nhau từ lúc được sinh ra?”

Giọng đám trẻ vang lên đáp một tiếng.

Trán tôi túa ra mồ hôi.

Nếu tôi nhớ không nhầm, không gian bóng tối khi vừa được tạo ra chính là một thế giới chết chóc đầy hỗn độn, nó chẳng tuân theo quy tắc nào cho đến khi người tạo ra không gian ấn định quy tắc và ‘kẻ chỉ định’ xuất hiện để điều hành không gian đó.

Một không gian không quy tắc, không ‘kẻ chỉ định’, vậy rồi tính chơi kiểu gì đây?!

“Mọi người đã tiếp xúc trực tiếp với Thế Giới Trắng chưa?”

Cả đám cùng nhau lắc đầu, đáp: 

‘Thế Giới Trắng ghét bị vấy bẩn, nên luôn tránh xa bọn tôi.’

‘Đôi lúc nhàm chán thì nó sẽ nhích nhích qua vài địa điểm khác để ngắm phong cảnh bên ngoài.’

‘Nó không cần chúng ta làm cư dân, nếu cố gắng tiếp cận thì nó sẽ cắn nuốt ngược lại bọn tôi. Còn bình thường chẳng đá động gì cả.’

‘Nó là dân mới mà nó dữ lắm!’

Tôi vội hỏi: “Làm sao biết nó di chuyển tới đâu?”

‘Ừ thì, nó thích lon ton thật đấy. Nhưng có một nơi Thế Giới Trắng đã ấn định, dù di chuyển đến đâu thì nó cũng thích quay lại đó nhất. Bác sĩ à, cô đi ngang qua nó hoài mà.’

“…” - Ủa, vậy hả? Ghê vậy!

Giọng ‘viện trưởng’ ôn tồn bảo: ‘Bác sĩ, Thế Giới Trắng đang muốn tránh cô.’

“Sợ tôi phá hỏng cuộc vui của nó chứ gì.” – Tôi nhúng vai. Chợt, nhận ra có gì đó không đúng, tôi liếc mắt: “Khoan đã, sao lại tránh tôi? Đáng ra chúng phải săn lùng tôi mới đúng! Nếu nó là do đám người ở Toà Thánh thả ra…?!”

‘Toà Thánh ư? Đôi lúc cũng có những kẻ từ Toà Thánh đến bệnh viện, Thế Giới Trắng đều trốn như chạy giặc!’

‘Hôm nào đó còn chạy vào đây trốn, đá bọn tôi ra ngoài nữa cơ!’

Ơ hay, Thế Giới Trắng không liên quan đến Zephaniel? Tôi ngơ ngác, bắt đầu thấy mọi thứ rối loạn rồi.

“Vậy là sao?” – Tôi giật mình: “Ể? Người ở Toà Thánh đến đây ư? Lúc nào cơ?”

‘Tầm hơn giữa tháng Tám.’

‘Bọn họ đi đơn lẻ, dạo quanh các toà nhà trong bệnh viện. Trông như tham quan, nhưng nhìn kỹ lại thì giống như họ đang tìm kiếm gì đó vậy.’

Tìm kiếm? Tôi? Không, chúng đang tìm thứ có khả năng gây khó dễ cho tôi thì đúng hơn!

Đáp án cho câu hỏi lý do tại sao Thế Giới Trắng lại đột nhiên xuất hiện ở ngay đây rồi. Nếu các sinh vật bóng tối này không nói dối, qua lời kể của chúng, có thể thấy Thế Giới Trắng có ý thức của riêng mình, nó tự biết mình phải làm gì, phải kiêng dè điều gì. Và dường như, Thế Giới Trắng không thích bị cuốn vào những chuyện phiền phức làm ô nhiễm thế giới của nó.

Người của Zephaniel đã đến đây và làm gì đó chăng? Khiến nó buộc phải xuất hiện và cũng phải luôn chạy khắp nơi như vậy. Mà trốn thì trốn đi, sao lại bắt người vô tội hàng loạt như vậy, có khác nào đang thông báo rằng ở bệnh viện có nhiều chuyện kỳ bí xảy ra đâu. 

Chợt, tôi nhớ đến những nụ cười ẩn ý của ba bệnh nhân kia hướng về phía camera ở hai giây cuối cùng. Đồng thời, một câu nói của Joe Justin ở thư viện thành phố vang lên trong đầu tôi: ‘Một kẻ kỳ quái thả ra những điều kỳ quái, gây ra những hiện tượng kỳ quái, chỉ nhằm để bức ép thứ kỳ quái khác.’

Toà Thánh thả cái gì ra để ép Thế Giới Trắng xuất hiện?

Cảm giác của tôi từ lúc xem mấy đoạn phim cho đến lúc này quả thật không sai chút nào. Những sinh vật bóng tối ở đây, những biểu hiện nhăn nhúm quái dị của các bệnh nhân, cả bản thân Thế Giới Trắng,… vì vốn thuộc về một thế giới tạm xem như không có những loại sức mạnh huyền bí làm chao đảo Vũ Trụ, cho nên khả năng gây rắc rối không hề đáng sợ bằng thế giới dị năng bên kia. Ác ý không có nhiều, tuy nhiên để qua một thời gian dài thì không dám chắc. Tôi không quên đứa trẻ mười hai tuổi kia đã tuôn máu mũi xối xả đâu!

“Có ai biết vì sao Thế Giới Trắng lại bắt người không?”

‘Viện trưởng’ thấp giọng cười: ‘Bác sĩ, liệu cô từng nghe qua câu chuyện Người thổi sáo ở thành Hamelin chưa?’

“…” – Im lặng một lúc lâu, tôi chau mày, thấp giọng: “Những bệnh nhân đó vẫn sẽ an toàn chứ?”

Người thổi sáo sẽ không làm hại những đứa trẻ ấy, nhưng… Thế Giới Trắng là truyền thuyết đô thị, là không gian bóng tối ở thế giới này. Không chết chóc thì không được.’

Tôi chẹp miệng: “Hiểu rồi.”

Hamelin à Hamelin, một người thổi sáo bí ẩn xuất hiện ở toà thành ấy, dẫn dắt hơn 100 đứa trẻ và giấu chúng đi. Theo truyện cổ thì sau đó chúng đã được thả về, tuy nhiên có một sự kiện có thật lại ghi chép rằng lũ trẻ ấy đã bị dẫn đi và không bao giờ quay về nữa.

Chúng đã bị dẫn đi đến nơi nào đó không một ai biết, đột nhiên tôi liên tưởng đến không gian bóng tối.

Chắc… không đâu, không gian bóng tối mà xuất hiện từ tận thời gian đó thì hơi đáng sợ đấy, nghe đâu câu chuyện xảy ra vào thời Trung cổ lận mà. 

Một cơn gió từ hư vô thổi qua, tóc và vạt áo của tôi bị hất lên. Tôi ngẩng đầu, nhận ra mình đang đứng bần thần trước một bức tường trắng trơn, nhà vệ sinh ### đã biến mất.

“…” – Chưa hỏi thăm xong nơi cư trú của Thế Giới Trắng mà đã bị đá ra ngoài rồi. Ây dà, có cảm giác cái đám này đang ‘chơi’ tôi một vố nào đó vậy. Lẽ nào là đang trả thù mấy vụ bị tôi ‘ăn hiếp’ sao? Tôi cào đầu chán nản, xoay người rời khỏi hành lang nhỏ này, trở ra ngoài hành lang lớn. Các bệnh nhân ngồi rải rác ở tầng này vẫn còn thừ người ra, ánh mắt ngày càng trở nên mê dại.

‘Không gian bóng tối ấy mà, không chết chóc thì không được…’

Thở một hơi đầy phiền muộn, tôi xách balo đi dạo các phòng bệnh, vừa đi vừa ngẫm nghĩ.

Ban nãy, các sinh vật bóng tối bảo rằng tôi đi ngang qua nó hoài. Hẳn là một thứ gì đó, một ai đó tôi thường xuyên tiếp xúc. Thật là lạ, cả ngày tôi chỉ quanh quẩn ở toà nhà số 7 – nơi làm việc của khoa Nội Tổng hợp, rất ít khi ghé qua những toà khác, trừ khi bị điều động đến đó hoặc những lúc đến toà nhà số 3 rủ Alda cùng về. Không, thứ đó trốn ngay trong bệnh viện thì quá lộ liễu.

Một nơi nào đó tôi thường ghé ngang qua.

Một nơi nào đó mà chúng sợ bị những kẻ đến từ Toà Thánh nhận ra, phải chạy đến nhà vệ sinh ### để trốn.

Một nơi nào đó có dấu hiệu của không gian bóng tối.

“Nào bé ngoan, nhìn thẳng vào ngón tay của cô này!”

Tôi quay đầu nhìn vào một căn phòng, nữ y tá đang giơ một ngón tay, ra hiệu một cô bé nhìn thẳng vào nó, tay kia bật chiếc đèn pin nhỏ soi vào mắt. Cái đèn pin nhỏ hoạt động không tốt, chớp tắt không ngừng. Nữ y tá đó kêu lên với đồng nghiệp phía bên kia: “Lấy giúp tớ chiếc đèn mới với, cái này hình như hỏng rồi!”

“Đèn, chớp tắt, hình như bị hỏng,…?” – Tôi nhíu mày, lầm bầm.

Đây là bệnh viện mới, mọi vật dụng cùng cơ sở hạ tầng ở đây đều được trang bị cực kỳ tân tiến và bền chắc, hẳn là không dễ dàng bị hỏng đâu, trừ khi có sự cố như ăn chặn vật dụng, mạch điện bị chập,… Nhân viên trong bệnh viện truyền tai nhau bảo chính chủ tịch Shirley đã tự mình kiểm tra công tác xây dựng bệnh viện, khả năng kiểm soát của cô ấy khỏi phải bàn rồi, chắc cô ấy cũng ra tay ác chiến như con mèo nhỏ của tôi thôi, ai dám giở trò thì nó đưa lên ‘thớt’ liền.

Vậy, một nơi mà mọi cơ sở vật chất chỉ vừa mới được trang bị, tại sao bóng đèn dưới hầm gửi xe lại nhấp nháy? Tối hôm qua Shirley còn đứng đực một cách bất thường ở đó, còn bảo là chờ taxi. Tin cái củ cải ấy! Bệnh viện quy định taxi không được xuống hầm đón khách, chỉ được đón ở phía trên thôi.

Hầm đỗ xe của bệnh viện H&S là bãi đỗ lớn nhất mà tôi từng thấy, hơn 13.000 mét vuông. Dưới đó không chỉ có khu vực để xe, bệnh viện cho phép một số doanh nhân xây những cửa hàng tiện ích suốt dọc đường xe chạy: cửa hàng tiện lợi, quán giải khát, tiệm thức ăn nhanh, cửa hàng vật dụng gia đình, cửa hàng bánh kẹo,… không khác gì một khu mua sắm thu nhỏ. Mười một toà nhà ở đây được xếp thành hình chữ S, nhìn từ trên cao khá giống một ngọn sóng, trải từ Đông Bắc sang Tây Nam. Bãi đỗ xe ngầm này nằm phía dưới khu vực của 7 toà nhà, từ toà nhà số 3 đến toà nhà số 10. Khi mới vào làm tôi vẫn luôn thắc mắc, phía trên cũng đã có bãi đậu rất rộng rồi, phía dưới còn xây rộng đến mức đó để làm gì. Đàn anh, đàn chị cùng khoa nhúng vai trả lời: “Đất tư nhân đấy mà em ơi! Tư nhân xây lên rồi cho tư nhân nhỏ khác thuê mấy phần để kiếm chác. Vừa trở thành điểm thu hút, vừa là nơi dừng chân, vừa có tiền lọt túi!”

Ừ thì, ấn tượng đấy!

Tôi lấy điện thoại ra, vào trang web riêng của bệnh viện dành cho nhân viên làm việc ở đây, tìm sơ đồ của hầm gửi xe.

Bãi xe ngầm này có năm cửa vào, bốn cửa nằm ở hướng Đông Nam, chỉ có duy nhất một cửa vào nằm ngay chính diện hướng Đông, thật trùng hợp, lối vào đó lại gần với ở toà nhà số 7 của khoa Nội Tổng hợp. Còn toàn bộ cửa ra thì đều thống nhất nằm ở hướng Tây Bắc.

TIME - 14:56 PM. 

Chỉ mới trò chuyện vài câu với các sinh vật bóng tối mà gần cả tiếng, thời gian giữa hai không gian lúc nào cũng bất thường. Tôi hít sâu, kéo dây đeo trên vai, xuống tầng hầm từ toà nhà số 3 này. Một thoáng quan sát hầm gửi xe, thật sự chẳng có gì đặc biệt cả. Có lẽ phải trực tiếp đến đó, tôi phóng xe di chuyển đến khu đỗ xe bên dưới toà nhà số 7.

À đúng rồi, quên giới thiệu, đường đi xuống hầm xe có hai lối đi lận, một làn cho xe hai bánh và một làn cho bốn bánh. Cho nên con gái xe tay ga của tôi mới ngon ơ chạy xuống nơi này gửi xe đó. Lý do xuống tận nơi này đỗ xe ư? Ừ thì, trong này có một cửa hàng cà phê hợp khẩu vị của tôi, muốn mua được thì phải đi xuống đường hầm mới được.

Tôi không có ý định đi ngay từ cửa vào hầm, vì vốn dĩ ngày nào cũng đi mà, nếu có gì bất thường thì tôi đã để ý lâu rồi. Vậy nên, mấu chốt vẫn là khu vực tối qua có ánh đèn nhấp nháy kia. Nơi đó không có cửa hàng nào toả ánh đèn, nên đèn hư chập chờn khiến khu vực đó khá… đau mắt. Ừm, chỉ thế thôi. Bãi đỗ có hệ thống máy lạnh và máy lọc khí, cơn rét run trùng hợp ở vị trí đó là lạnh do máy móc hay do thứ-gì-đó, ây dà, tạm xem như tôi giả ngu đi. Không biết, không biết!

TIME - 15:07 PM.

Đỗ xe xong, tôi đi đến cửa thang máy dẫn lên toà nhà số 7, quay đầu nhìn nơi Shirley đứng tối qua.

Hôm nay đèn không chớp tắt. 

Quan sát xung quanh một lúc lâu, không có hiện tượng lạ nào xuất hiện.

Tôi đi đến vị trí của Shirley đứng tối qua, láo liên đôi mắt nhìn quanh.

Cô ấy đã đứng đây, làm gì và thấy gì?

Nếu bản thân Thế Giới Trắng là ‘kẻ chỉ định’, vậy người được nó chọn là ‘kẻ bị chỉ định’ sẽ như thế nào? Ngẫu nhiên sao? Không, các bệnh nhân có một số điểm chung khá đáng lưu ý.

Là gì đây?

Tôi lấy sổ tay trong túi áo khoác ra, nhìn lại một lượt vài thứ mình đã ghi từ các thông tin tổng hợp của bác sĩ Thyme và của Alda.

- Hầu hết là trẻ em và thanh thiếu niên dưới 25 tuổi.

- Đều là cư dân hiện đang cư trú tại thành phố Aurora.

- Tôn giáo: đánh tick (không ghi rõ theo Đạo nào).

- Hướng đến H&S để điều trị.

- Bị người thân phớt lờ. (?)

- SỐNG hay CHẾT…?

‘Sao mình lại ghi dòng này nhỉ?’ – Ngớ người một lúc lâu tôi mới nhớ ra được. Đây là câu hỏi tôi đặt ra với nhân vật chính trong câu chuyện của ‘Hellima’, rằng anh ta vẫn sống khi đặt chân vào Thế Giới Trắng hay anh ta đã chết rồi mới bị mang đi. 

“Anh ta… hừm, còn sống mà, nhỉ.” – Lời tự hỏi này cũng xem như câu khẳng định. Vì các bệnh nhân ở đây còn thở mà vẫn bước vào Thế Giới Trắng đấy thôi. May mắn thật, tôi không cần thiết phải làm trò liều mạng gì để tới được đó, dù chẳng biết tới đó rồi thì còn mạng để về không.

Ánh đèn trên đầu bỗng chốc nhấp nháy mấy cái.

Cơ mặt của tôi thoáng cứng đờ, nhìn hai ba giọt chất lỏng đen đặc sệt từ trên cao rơi xuống ngay xuống chữ ‘SỐNG’, lan sang luôn cả chữ ‘hay’. Con chữ như cố tình bị bôi đen, cố tình xoá sổ nó đi. Chỉ còn con chữ in hoa duy nhất mang ý nghĩa khiến người ta cảm thấy đang đứng trên bờ vực của sự tuyệt vọng.

“…” – Nên ngẩng đầu nhìn lên trên không? E là sẽ thấy thứ không hay ho lắm.

Lại hỏi, khi đó Shirley đã thấy gì?

Tôi ngước đầu lên, nheo mắt nhìn về phía trước.

Đằng đó chỉ có một dãy xe bốn bánh xếp hàng thôi, toàn màu đen, khá đồng đều nhỉ. Cơ mà, hình như có một thứ gì đó không ăn khớp lắm. 

Tôi híp mắt nhìn hết một lượt, sau một hồi mới để ý, có một chiếc xe dường như đã đậu ở đó từ lâu, một bên gương chiếu hậu ngoài của nó khá kỳ lạ, thay vì hướng ngang thì nó lại bẻ quặp lên trên một chút, chiếu tới được cái trần phía trên chỗ tôi đứng.

Cái trần của hầm đỗ được lắp gạch men trắng sạch sẽ, chẳng hiểu sao lại trồi ra một gương mặt khổng lồ.

Da mặt trắng bệch không tì vết, đôi mắt tròn xoe trợn trừng hệt như cái thấu kính lồi, đồng tử chỉ có một chấm đen. Nó nở nụ cười rộng tuếch nhìn nham nhở cực kỳ, vành miệng nhễu nhão những thứ chất lỏng đen đặc sệt như tình trạng phụt ra máu của các bệnh nhân lao phổi giai đoạn cuối.

Tôi liếc nhìn dòng chữ bị nó ‘vô tình’ tô đen trên trang sổ.

Hoá ra là nước dãi à…

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận