Con bạn thân đào hố, tôi...
Cà Chua Cháy Khét Cà Chua Cháy Khét
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: H&S - WHITE WORLD

Chương 02: Căn phòng của 'Hellima'

0 Bình luận - Độ dài: 4,020 từ - Cập nhật:

Vừa mới nói được dăm ba câu, giác quan thứ sáu của tôi vô thức réo lên cảnh báo có nguy hiểm. Tôi thật sự muốn kí đầu mình mấy cái, lo rằng bản thân vạ miệng vô tình đào sâu thêm điều gì đó thì sẽ bị diệt khẩu mất. Mặc dù… ừ, là Shirley mà, trong vô thức tôi vẫn tin người này không có ý định xấu xa gì với tôi. Còn về việc cô ấy có sở trường ‘đào hố’ giống con bạn của tôi không thì chưa chắc chắn lắm. Tôi e là mình không nên hỏi thêm gì nữa, đành ngậm ngùi tạm biệt cô ấy và trở về phòng ngủ.

Nằm trên giường rất lâu, tôi vẫn không tài nào đi vào giấc ngủ được. Vốn dĩ tôi không phải đứa lạ chỗ, vì đặc trưng công việc nên thi thoảng mệt quá thì có thể lăn ra ngủ bất cứ đâu cũng được. Phải chăng vì đây là căn phòng của Hellima, giấc ngủ của tôi mới chộn rộn như vậy? 

Tôi chợt nghĩ đến nơi mình làm việc, tự hỏi sắp tới sẽ có sóng gió nào nữa đây.

Có lẽ tôi không nên dính dáng quá nhiều tới những chuyện này nữa, nhưng không thể nào bỏ mặc được. Bản thân đã từng trải nghiệm nên tôi biết rõ không gian bóng tối kinh khủng như thế nào, nếu để mặc nó tung hoành thì những đồng nghiệp của tôi có thể sẽ gặp nguy hiểm, cả những bệnh nhân ở đó nữa. Với cả, tôi chưa yên tâm cái hội Thánh đường ở thế giới bên kia. Chúng đã với tay sang đây một lần, ắt sẽ còn lần hai.

Shira, cậu ở nơi đó nỗ lực bảo vệ thế giới của cậu, tớ ở bên này nhất định cũng sẽ bảo vệ thế giới mình đang sống. Tớ sẽ không để ai bên cạnh mình gặp chuyện bất trắc… Một ngày nào đó, nếu cậu tới thế giới này gặp tớ, sẽ cho cậu thấy…’

Tiếng gió thổi từ điều hoà cùng với tiếng mưa rơi trên cửa sổ ngoài kia chen chúc đầy thính giác, quả tim nơi lồng ngực đập thình thịch rõ vang, còn mang theo cảm giác bồn chồn. Tôi bứt rứt khó chịu, xoay người nghiêng qua nghiêng lại liên tục.

Cuối cùng vì chán không chịu được, tôi bật dậy trong sự ảo não và kết luận: tất cả do ly cà phê khi nãy. Ngốc thật, mọi hôm tăng ca thì còn có lý do để uống, hôm nay có tăng ca quái đâu mà uống làm gì.

Ngồi thừ trên giường với cái não trống rỗng, tôi đang chờ cơn buồn ngủ ập đến.

Một lúc lâu sau đó, khi những cái ngáp ngắn ngáp dài liên tục dồn đến, mắt bắt đầu cay cay chảy nước, tôi biết thời điểm để bản thân mộng mị đến rồi, chậm chạp trườn người định nằm xuống. Đầu chưa kịp đặt lên gối, phía cửa sổ bỗng vang lên những tiếng đập đùng đùng. Vì trời đang mưa, âm thanh vang dội ngoài kia còn kèm theo tiếng ‘chách, chách’. 

Xin lỗi, tôi không cho rằng có tán cây nào đó đập vào, ban nãy tôi đã nhìn rồi, bên ngoài vốn chẳng có vật thể nào cao ngang tầng bốn này cả.

Tôi uể oải gượng dậy nhìn nơi phát ra âm thanh, cơn buồn ngủ khó khăn lắm mới tìm được thoáng chốc liền bay biến.

Tiếng đập không hề có dấu hiệu ngừng, ngày càng dữ dội hơn, giống như có ai đó đang thôi thúc tôi đến mở cửa nhanh chóng lên.

Đờ đẫn một lúc, tôi nghiến răng nghiến lợi vò đầu, hất chăn nhảy xuống giường, hung hăng đi về phía cửa sổ, vén mạnh rèm sang hai bên.

Ngoài cửa sổ là một màn đêm đen phủ kèm theo màn mưa. Không có thứ sinh vật chết tiệt nào đó như tôi đã nghĩ, nhưng tôi biết chắc có ai đó vừa ở đây. Những dấu bàn tay ướt chưa kịp bị những giọt mưa nặng hạt xoá vẫn còn in trên tấm kính, trông như bàn tay của phụ nữ. Tôi khoanh tay nhìn chằm chằm, chực chờ con quỷ nào đó nhảy ra hù mình.

Bất chợt, phía sau lưng tôi hiện lên một ánh đèn.

‘Nhảy vào trong rồi sao…?’ – Tôi nhướng mày, xoay người lại.

Căn phòng trống trãi chẳng biết sao lại xuất hiện những chồng sách như những ngọn núi nhỏ, chồng chất lộn xộn nghiêng ngả không có trật tự. Trên sàn còn có những vò giấy và những hũ mực cạn lăn lóc khắp nơi. Mùi sách khiến con người ta cảm thấy yên bình đến lạ, ánh đèn vàng le lói bên kia như vầng ánh dương bé nhỏ xua tan luồng khí lạnh từ cơn mưa rơi ngoài kia. Một căn phòng hỗn độn nhưng ấm cúng cứ thế đột ngột đập vào tầm mắt. 

Tôi đảo mắt nhìn những cái giá sách vốn dĩ trống rỗng trên tường, giờ đây chúng đã được chất đầy sách. Âm thanh điều hoà và tiếng mưa dần dần biến mất, trong không gian này chỉ còn vang lên những tiếng loẹt xoẹt ngắt quãng không đồng đều. Tôi lại quay đầu nhìn ra cửa sổ, không có màn mưa nào nữa, bên ngoài là một vùng trời đen tĩnh mịch.

Xác định không có thứ gì nguy hiểm bất ngờ tấn công, tôi chậm rãi bước tới nơi phát ra ánh đèn bàn, cũng là nơi vang lên tiếng bút ghi chép trên giấy, nhẹ nhàng nép người sau một chồng sách cao để nhìn cảnh tượng chìm nghỉm giữa một rừng sách này.

Một cô gái có mái tóc đỏ bù xù đang cặm cụi trên bàn, quay lưng về phía tôi. Có vẻ như cô ấy đang gặp khó khăn, cứ viết được một lúc thì sẽ vò tung cái đầu vốn đã bù xù lại càng bù xù hơn của bản thân. Tiếng cắn bút thi thoảng vang lên hệt như những trường hợp đang làm kiểm tra thì bị bí bài. Nửa người trên của người nọ thi thoảng không ngồi yên được, cứ lắc lư như muốn lắc ra cho bằng được vài con chữ, sau rồi lại tiếp tục hì hục ghi.

‘Mình lại lạc trôi đến đâu thế này…?’ – Tôi giơ tay day day trán, vừa buồn ngủ vừa đau đầu. 

Nghĩ ngợi một lúc, tôi thử cất tiếng gọi: “Hellima ơi.”

Vừa gọi xong tôi liền che miệng, dùng chất giọng buồn ngủ này gọi con người ta giữa đêm khuya thế này có vẻ hơi đáng sợ đấy.

Cô ấy vẫn đang lắc lư suy nghĩ như con lật đật. Tôi hắng giọng, lại gọi thêm mấy lần, giọng cũng cất cao một chút, nhưng phía bên ấy vẫn im lìm.

Bạo dạn hơn, tôi chậm rãi tiến tới, đứng bên cạnh bàn làm việc của cô ấy. ‘Hellima’ mang theo hai quầng mắt thâm đen gặm gặm đầu bút, trừng trừng nhìn trang giấy gạch xoá lung tung trước mặt. Cô ấy vẫn không nhìn đến tôi.

Tôi gõ lên mặt bàn hai cái.

‘Hellima’ giật mình, quay đầu nhìn quanh.

“…” – Có vẻ tôi có thể chạm được đồ vật ở đây. Nghĩ thế, tôi liền đẩy ngả một chồng sách bên cạnh, làm cho ‘Hellima’ trợn tròn mắt nhìn về phía chồng sách vừa đổ.

Phát hiện có chuyện thú vị, tôi bèn cầm cây bút của ‘Hellima’ lên, viết thử lên giấy.

Ây da, là bút hết mực hay vốn dĩ tôi không thể ghi? Đáng tiếc, tôi định thử trò chuyện với cô ấy cơ. 

“Mình… mình phải ngủ. Thức nhiều quá nên quáng gà rồi… Cây bút tự chuyển động kìa… Hơ hơ…” – Cô ấy lầm bầm ôm gương mặt tái mét bò về phía giường. Chưa nằm hết người xuống bỗng cô ấy bật dậy kêu lên: “Lựu đạn! Chưa viết xong thì ngủ kiểu gì! Mấy cái giấc mơ quỷ quái kia có cho mình ngủ đâu!”

“…” – Tôi nhẹ nhàng đặt cây bút xuống, trong lòng xin lỗi, tự nhủ không quấy phá cô ấy nữa.

Nhìn ‘Hellima’ chật vật bò lại chỗ ngồi, đau khổ cắn bút rặn chữ, tôi áy náy vỗ vỗ lưng cô ấy, thì thào: “Cậu vất vả rồi.”

Cô ấy không phản ứng.

Tôi thở dài, bất đắc dĩ cười khẽ. Tôi chuyển hướng đi về phía cửa phòng, nắm tay cửa vặn mấy lần vẫn không mở được. 

“Không thể ra ngoài, hay cần có chìa khoá?”

Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định không tìm cách ra ngoài, chỉ đi loanh quanh trong phòng thôi.

Tôi lượn lờ khắp phòng, xem lướt qua tiêu đề những chồng sách mà ‘Hellima’ sưu tầm, hầu như chúng đều là thể loại siêu nhiên và huyền bí. Không cực đoan đến mức mê tín dị đoan, rất nhiều quyển được nghiên cứu dưới góc nhìn khoa học hiện đại, khe nứt vũ trụ rồi không gian đa chiều gì gì đó… Tôi nhíu mày nghĩ ngợi, vội đến chỗ ‘Hellima’ đang ngồi, nhìn trang giấy hỗn độn mà cô ấy đã viết.

Cô ấy đang viết tới phần kết của câu chuyện cổ tích hắc ám thứ mười một.

Những chồng sách này đã có trước khi cô ấy viết, hay chúng được đem về để làm đề tài viết những câu chuyện cổ tích này? Không, hẳn không phải sau đó. Xuyên suốt các câu chuyện đều là sự huyền bí, không có yếu tố khoa học nào xuất hiện cả. Vậy nếu xét trường hợp những cuốn sách này được mua trước khi ‘Hellima’ mơ thấy những chuyện ở lục địa Mistletoe, cô ấy đã viết thể loại sách gì mà lại nghiên cứu đến không gian đa chiều? Và tại sao cô ấy lại lựa chọn thể loại này?

‘Hellima’ ở không gian này là một tiểu thuyết gia, hẳn nếu sách của bản thân được in ấn thì cô ấy sẽ mua về nhà chứ? Để đánh dấu thành tựu hay sưu tầm chẳng hạn.

Tôi thử tìm sách của ‘Hellima’, vừa tới trước những giá gỗ chất đầy sách, tôi sực nhớ mình không biết bút danh của cô ấy.

Ráng nhớ lại quyển cổ tích hắc ám đã đọc mà vẫn không nhớ nổi. Khi đó tôi bị chữ ‘hắc ám’ chọc tức muốn hộc máu, nào có để tâm ai là người viết nó chứ.

Giờ sao đây? Tôi không thể giao tiếp với người kia được.

Tôi chăm chăm đảo mắt nhìn giá sách mấy vòng, so với những cuốn sách chất lộn xộn trên sàn thì mấy cái giá sách này rất ngăn nắp. Sách bộ thì xếp theo tên tác giả, sách lẻ thì xếp theo màu sắc và chiều cao. So sự hỗn độn dưới sàn và sự cầu toàn trên này, tương phản quá lớn. Giá sách này không có gì để cô ấy đụng đến sao? Rất nhanh tôi đã có quyết định, mò mẫm xem tên sách và tác giả ở những giá sách này trước. Có hàng có lối nhìn vẫn nhanh hơn so với việc vạch từng quyển trong đám lộn xộn dưới sàn, nếu trên này không thấy gì thì tôi sẽ chuyển xuống dưới.

Giá sách thứ nhất, tạm thời không thấy có cái tên nào ấn tượng.

Giá sách thứ hai, y hệt.

Giá sách thứ ba, không khác gì nốt.

Quả nhiên không thể mò kiểu này được, nhưng nếu mò từng trang sách ra thì thực sự không có thời gian. Tôi không biết mình được ở nơi này bao lâu nữa.

Trong lúc bứt tóc suy nghĩ, mắt tôi tình cờ nhìn đến cái điện thoại đang sạc ở đầu giường.

Điện thoại là đồ vật nên tôi có thể chạm vào chứ nhỉ?

Tôi lén nhìn người vẫn bất chấp suy nghĩ không màng đến thế giới, xác định cô ấy không nhìn tới được nơi này bèn lén rút dây sạc, cầm điện thoại lên. Màn hồi tưởng trong không gian bóng tôi cấp B đã cho tôi biết mật khẩu điện thoại của ‘Hellima’, vì thế không làm khó được tôi. 

Tôi bấm vào website tìm kiếm. Trước khi được xuất bản, những câu chuyện cổ tích hắc ám được ‘Hellima’ đăng tải lên trang truyện cá nhân của mình, ký ức ‘Hellima’ đã từng nhắc đến chuyện này. Tôi gõ chữ ‘cổ tích hắc ám’, một giây sau hiện ra một đống kết quả. Trong đó, chỉ có một trang duy nhất ghi đúng như tiêu đề mà tôi biết, tôi nhấp vào.

‘Truyện cổ tích mẹ kể bé nghe hằng đêm.’

‘Tác giả: Yarullia Amill.’

Đây rồi!

Tôi lại nhấp vào tên tác giả, trang web liền hiện ra phần giới thiệu sơ lược và những bộ truyện mà ‘Hellima’ đã đăng tải.

‘Sau mọi đau khổ, câu chuyện của tôi đều mong muốn được đi đến HE – một kết cục và cũng là mở đầu mà tôi đã bỏ quên trong cuộc đời của mình.’

Màn giới thiệu này… Tôi sửng sốt, sực nhớ ra được cái bút danh này từ đâu ra.

Đây là cái tên viết đảo ngược từ tên thật của Hellima Ailuray, ‘Hellima đầu tiên’ đã từng dùng nó khi đột nhập vào Thánh đường và được Giám mục Zephaniel xướng tên lên. Khi đó, tôi còn càm ràm chẳng hiểu ký tự H và E đã rơi nơi nào.

Ra là vậy.

HE nghĩa là kết thúc có hậu. Và H-E cũng là hai ký tự mở đầu cho cái tên ruột thừa của tôi cùng các Hellima Ailuray khác.

Ha ha, phần giới thiệu sâu sắc phết nhỉ?

Nhưng, ‘bỏ quên’ là sao?

Ngón tay tôi lướt xuống, nhìn bốn bộ truyện mà ‘Hellima’ đăng tải. Tất cả đều có lượt xem rất cao, bình luận và thả tim cũng rất nhiều. Một bộ là cổ tích hắc ám chưa hoàn thành, ba bộ kia thì đã hoàn thành rồi. Thể loại chung của cả ba bộ đều là siêu nhiên.

Lướt xuống phần bình luận chung, tôi vô tình đọc được… rất nhiều câu khịa xéo.

‘Tui đã tin phần giới thiệu của cô để tìm đến đây, nhưng tất đã đều là giả dối! Con tim thuỷ tinh của tui đã bị vỡ tan tành!’

‘Là HE dữ chưa!’

‘Nếu bạn là người mới tới, xin hãy đọc tác phẩm với một trái tim mạnh mẽ. Ả này sẽ phá huỷ tam quan của bạn đấy.’

‘Ả tác giả này mong muốn tìm HE, tôi còn mong chờ kết chương sẽ đại diện nói lên nguyện vọng ấy. Nhưng KHÔNG! Những bộ truyện của cô ả đăng hoàn thành, không một cái nào dính HE hết!’

‘Ả thật sự bỏ quên HE khi viết các kết chương.’

‘Mấy cha mấy mẹ spoil dữ thế!’

‘Hãy gọi cô ả là bà hoàng ‘H.E FAKE’. Chúa quỷ bỏ quên hạnh phúc. Nữ ác ma không đội trời chung với thế giới.’

‘Thật sự đôi lúc tôi nghĩ ả này có thù với thế giới này thật í! Con ruột bị hành lên bờ xuống ruộng, đến kết cũng không có được hạnh phúc!’

‘Bà đi tìm hạnh phúc kiểu này rồi ai dám cho bà?’

‘…’

Tôi: “…”

Cái này là bị ném gạch hay mắng yêu vậy?

Tôi thử bấm vào một bộ truyện có số chương ngắn nhất trong bốn bộ, nghe dân giang hồ mạng gọi là ‘oneshort’. Với khả năng đọc lướt nhanh, hơn mười lăm phút sau tôi đã đọc xong, kèm theo đó là cơn lạnh toát phủ dọc sống lưng.

Thật sự tôi muốn biết vì sao cô ấy lại viết câu chuyện này. Sao lại đúng lúc tôi đang điều tra về nó chứ? Việc tôi được đưa đến nơi này là tình cờ, hay là…

Bất ngờ có một cuộc gọi đến, tiếng chuông reo lên ầm ĩ.

Tôi vội đặt điện thoại trở lại đầu giường, nhìn lướt qua người gọi tới.

DOCTOR.

Trong lúc tôi còn nghĩ đây là ai, thì ‘Hellima’ bên kia đã đi đến, vươn tay định cầm lấy điện thoại.

“Ơ, mình rút dây sạc khi nào vậy nhỉ?”

“…” – Xin lỗi nha, tớ quên cắm lại.

“Em nghe đây ạ.”

‘Hellima’ mở loa ngoài, đem theo điện thoại đến bàn làm việc, vừa nghe vừa viết.

‘Quả nhiên em còn thức nhỉ?’

Tôi giật mình, giọng nói này…

“Vâng, lại có ác mộng mới rồi. Em muốn hoàn thành nhanh để có được một giấc ngủ an bình.” – ‘Hellima’ cười nhẹ: “Dù rất ngắn ngủi.”

‘Dạo này có uống thuốc đầy đủ không đấy?’

“Bác sĩ đẹp trai thân mến à, em xin đề xuất ý kiến. Thay vì biến em thành bình chứa thuốc, cho em nói chuyện với anh có lẽ em sẽ xả stress hơn ấy!”

‘Ha ha, trò chuyện cũng là một phương pháp điều trị tâm lý mà. Em đừng lo!’

“Vậy em quăng bình thuốc nhé?”

‘Nếu em thấy ổn thì OK thôi. Anh cũng thấy việc trò chuyện với em có tác dụng hơn là dùng thuốc. Chúng ta sẽ ném nó khi ngày mai em đến, để anh xem em có ổn không nhé!’

“Vâng ạ!”

‘Anh đã thử đọc những giấc mơ của em rồi.’

“Anh thấy sao?” – ‘Hellima’ bật cười.

‘Rất thú vị! Nhưng anh vẫn ấn tượng câu chuyện khác hơn.’ – Người ở đầu dây bên kia cất lên tiếng cười khẽ: ‘Truyền thuyết đô thị mà anh được nghe khi xưa không ngờ lại là của em.’

“Ôi trời, anh đọc nó luôn đấy à?” – ‘Hellima’ thốt lên: “Đó là bộ truyện được bàn luận nhiều nhất, và em cũng bị ném gạch nhiều nhất đấy!”

Và nó cũng là câu chuyện khiến người ta hình dung rõ rệt nhất.’ – Giọng người bên kia trở nên âm trầm: ‘Khiến người ta tin rằng nó có thật.’

Tôi rùng mình, cảm giác không khí xung quanh bỗng trở nên dị thường. Câu nói vừa rồi của người nọ khiến căn phòng này bất giác u tối hẳn đi.

“Tính đến nay cũng đã được hơn hai năm rồi, mọi người đã lan truyền một câu chuyện do một đứa tập tành viết lách khi đó và biến nó thành một truyền thuyết đô thị của thành phố này. Mỗi lần nghĩ tới chuyện này thì em lại thấy buồn cười.”

‘Sao lại lấy bệnh viện chỗ anh làm để viết chứ? Mấy năm nay anh cứ tự hỏi chuyện kinh dị ở bệnh viện đến từ đâu, giờ mới biết hoá ra là do em.’ – Người nọ càm ràm: ‘Lên website gõ 7 câu chuyện truyền thuyết đô thị nổi tiếng, em biết không, thấy tên bệnh viện đứng đầu danh sách làm anh vừa tự hào vừa run rẩy.’

“Chỉ là câu chuyện thôi mà, bác sĩ. Nếu đã biết đứa điên khùng em đây là tác giả thì anh sợ cái gì nữa chứ?”

‘Sợ chứ.’

“Hể?”

‘Vì nó đã thành hiện thực rồi.’

“Bác sĩ Thyme, anh ta cũng có ở đây.” – Tôi ngồi trên giường, ôm mặt xoa xoa.

Trời sáng rồi, cảm giác bản thân chẳng ngủ được chút nào cả. Mà tính đến tình huống tôi đã gặp thì đúng thật là tôi chưa ngủ chút nào. Tối qua còn đứng ở bên cửa sổ, thức dậy thì bản thân đã nằm ngay ngắn trên giường rồi.

Truyền thuyết đô thị… sao?

Tôi lò mò mở điện thoại, nhấp tìm kiếm truyền thuyết đô thị ở thành phố Aurora. Ồ, nó hiện ra thật này. Top 1 đúng là một cái bệnh viện, nhưng không nói rõ tên là nơi nào. 

Câu chuyện gần như tương tự trang truyện mà ‘Hellima’ viết trên website.

Tôi che miệng nuốt ngụm nước bọt, cảm thấy cực kỳ đau đầu. 

Mọi thứ sao cứ ngày càng trở nên phức tạp như vậy. Thời – không liên tục chồng chéo lên nhau, đến mức dị tượng từ thế giới bên kia cũng lọt sang thế giới bên này, sinh vật bóng tối và không gian bóng tối cũng đã xuất hiện.

Tuy nhiên, điều khiến tôi choáng váng nhất liên quan đến cô nàng viết tiểu thuyết kia. Từ vụ việc trong không gian của Eri, giờ cho đến không gian bóng tối mà tôi có lẽ sắp phải đối mặt, tất cả đều được cô ấy viết ra. Những câu chuyện đến từ giấc mơ, những câu chuyện giả tưởng đang dần trở thành sự thật.

“Giống như truyền thuyết đô thị sao…? Vì được đăng trên trang web, được lan truyền, được biến tấu, và mọi người đều tin vào nó đến mức cho rằng nó có thật?”

Là không gian bóng tối ở bệnh viện có trước, hay vì nhiều người tin vào truyền thuyết đô thị nên nó được hình thành?

Là không gian bóng tối của Eri hình thành trước, hay mười ba câu chuyện cổ tích hắc ám kia được ‘Hellima’ đăng tải đã tạo ra nó?

Lựu đạn! Khác quái gì câu hỏi trứng có trước hay gà có trước đâu?

Trong lúc tôi đang hoang mang vò đầu bứt tóc, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

“Hellima dậy chưa?”

Ôi, là Shirley. Tôi giật mình tỉnh táo, nhận ra bản thân vừa rồi đã mất bình tĩnh, nhưng vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc liền choàng tỉnh ngay.

“Em, em dậy rồi ạ!”

“Cùng ăn sáng nhé?”

“Vâng ạ!”

Tôi siết chặt điện thoại trong tay, màn hình vẫn còn sáng lên chuyên mục truyền thuyết đô thị, thở dài:

“Được rồi, mình có thời gian cả ngày để điều tra.”

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, tôi mở cửa bước ra bàn ăn. Trên bàn đã có những phần ăn còn nóng hổi và hai tách cà phê nóng. Shirley ở trong bếp loay hoay đem ra mấy lát bánh mì… hơi cháy xém.

“Làm phiền chị quá.” – Tôi cười ngờ nghệch, cùng Shirley ngồi xuống ghế.

“Đêm qua em ngủ không được sao?”

“À không, mặt em vốn vậy rồi. Giờ có thời gian nghỉ ngơi rồi, em sẽ tận dụng để chỉnh đốn lại chính mình.” 

Bữa ăn này vẫn hài hoà như tối qua. Chúng tôi vừa ăn vừa nói về những điều vặt vãnh, lấy khuôn mặt trắng bệch có hai quầng thâm đen này của tôi làm trung tâm đề tài nói chuyện.

Dùng xong bữa, Shirley đưa cho tôi một cái khăn nhúng nước đá để ủ mắt. Tôi ngả lưng ra ghế, ủ khăn lên mắt. Cái cảm giác se lạnh này, trời ơi nó phê!

Shirley ngồi bên cạnh tôi, cất tiếng: “Em có ý định làm gì vào thời gian này không?”

Tôi cười: “Vâng, có ạ. Em sẽ đi giải cứu thế giới.”

“Hể, sắp tận thế rồi sao?” – Tôi nghe tiếng cô ấy phì cười.

“Shirley, nếu thế giới này thật sự gặp nguy hiểm thì chị sẽ làm gì?”

“Ồ, tôi có thể làm gì để thế giới này được an toàn sao?”

“Điều chị muốn làm ấy.”

“Hừm… Chưa từng nghĩ tới. Mà nếu có thì chắc là thực hiện những chuyện không khiến bản thân phải hối tiếc thôi.” – Shirley trầm tư, ánh mắt nhìn vào một nơi vô định nào đó. Rồi đột ngột hỏi ngược lại: “Còn em định làm gì?”

“Em…” – Ngẫm nghĩ một lúc, tôi cười ngờ nghệch: “Ngoại trừ liều mạng thì em chẳng biết làm gì nữa cả.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận