Khi tôi thức tỉnh, tôi đã ở đứng trên hành lang của ngôi trường này rồi.
Vì một lý do kì quặc nào đấy, tôi hiểu rằng đây là nơi bắt đầu của mình.
Một bên tay là từng dãy lớp học y hệt như nhau, không gì khác biệt. Mọi thứ như được cắt và dán ra, lặp đi lặp lại từ vị trí tôi đang đứng cho đến cuối của hành lang. Toàn bộ phòng học đều mang một màu tường sơn xanh nhạt, với một cánh cửa ra vào bằng kim loại màu xám trắng. Thật lòng mà nói, sự rập khuôn trong thiết kế của dãy lớp làm tôi cảm thấy hơi khó chịu. Chúng gợi nên bên trong tôi một cảm giác lạnh lẽo và nặng nề đầy máy móc. Tôi cảm thấy như những người làm công việc thiết kế chẳng hề quan tâm đến chúng chút nào.
Trái ngược với dãy lớp, bên phía đối diện chúng lại là hàng cửa sổ hướng ra ngoài, liên tục nhận từng tia nắng ấm nhờ vào vầng mặt trời ở trên cao. Từ nơi này, tôi có thể nhìn ra phía thế giới ở bên ngoài và không bị cản trở gì cả. Và ở ngoài kia, bầu trời trong ánh mắt của tôi cũng đẹp đẽ và bình yên đến lạ. Cách tôi hàng chục nghìn mét về phía trên cao là một màu xanh tường hòa kết hợp với từng đám mây bồng bềnh trắng muốt. Chúng như thể đang chúc tôi có được một ngày mới tốt lành.
Đây là ngôi trường tôi đang theo học, là nơi tôi đã đến, đang đến, và sẽ đến trong vài năm nữa
Như thể có ai đó nhét vào đầu thông tin trên, tôi nghiễm nhiên công nhận điều ấy không chút thắc mắc.
Trong tay ôm một chồng tài liệu, tôi cứ liên tục bước trên hành lang lớp học với một bộ não trống rỗng. Vì tò mò, tôi mở thử tài liệu ra xem thử. Thế nhưng, đáng ngạc nhiên thay, bên trong quyển bìa cứng lại hoàn toàn chẳng có chữ viết nào. Dù cho tôi có cố gắng lật từng trang một để tìm một vết mực nhỏ, toàn bộ tài liệu tôi ôm trên tay đều trắng tinh một màu duy nhất.
Nếu vậy tôi mang những thứ này làm gì?
Chốc chốc, những học sinh khác cứ liên tục bước về phía trước hoặc phía sau tôi để vào lớp học của họ. Thế nhưng, những "người" này lại không hoàn toàn là nhân loại. Họ chỉ là những cái bóng đen. Ai cũng vậy. Và xung quanh những cái bóng này là một thứ âm thanh xôn xao kì quặc. Hành lang rất đông người, nhưng tất cả những cuộc trò chuyện đều dùng thứ tạp âm đầy hỗn độn hoặc một thứ ngôn ngữ mà tôi chưa từng nghe đến.
Tôi...không hiểu mọi người đang nói gì. Tại sao họ lại không dùng chung ngôn ngữ với tôi?
Chân chôn vùi tại chỗ, tôi đứng ngây ra như phỗng. Một cảm giác đầy cô đơn đội nhiên tràn ra từ trong tâm trí của bản thân.
Tôi không thuộc về nơi này.
Cho dù mọi thứ lạ lùng xung quanh mình cứ diễn ra, trong thâm tâm tôi lại không cảm thấy sợ hãi. Rơi vào một tình huống như hiện tại, bất cứ con người bình thường nào cũng có thể sẽ bị bấn loạn, thậm chí là kinh hoảng. Thế nhưng, đối với tôi, quang cảnh này lại bình thường quá đỗi.
Nếu có cảm xúc nào đó đáng nói, có lẽ đó là một sự cô đơn đầy đắng cay.
Xung quanh có người, nhưng tôi không thể nhận ra ai. Xung quanh có âm thanh, nhưng tôi không thể hiểu được gì. Xung quanh có tiếng nói cười, nhưng chúng không dành cho tôi.
Đáng thương cho kẻ nào phải chịu đựng một thứ như vậy.
Nhưng...có lẽ chỉ có mỗi tôi cảm thấy như vậy mà thôi...
Chân lại tự động đi về phía trước mặc cho tôi có muốn di chuyển hay không. Và tuy không biết đích đến của mình nằm ở nơi nào, tôi chẳng thể nào dừng bước lại.
Khi một cánh cửa màu sắc tươi tắn hơn hẳn xung quanh hiện ra trong tầm nhìn, tôi đã biết mình đang đi về nơi nào.
Lại một lần nữa, rất tự nhiên, tôi hiểu. Đây là lớp học của mình.
Và rồi, những suy nghĩ linh tinh hiện ra trong đầu tôi.
Tại sao tôi lại biết đây là trường và lớp của mình? Chẳng phải tôi đã học ở đây lâu lắm rồi sao? Nơi này chẳng những vừa có cảm giác quen thuộc, lại vừa cảm thấy lạ lẫm. Làm sao hai thứ cảm giác hoàn toàn trái ngược nhau lại có thể cùng tồn tại được chứ?
Nhưng quan trọng hơn cả...cho đến lúc này, tôi vẫn chưa nhớ thân phận của mình...
Tôi là ai? Tôi làm việc gì ở nơi này? Trong lớp học đằng kia có những ai?
Tôi là Laura, lớp trưởng của nơi đó. Trong căn phòng kia có một người tên là Han som...và một cậu học sinh tên C.
Han Som...tại sao tôi lại nhớ tên cậu ta? Người tên C là ai?
Han là định mệnh của tôi. Là người mà tôi phải ở bên cạnh. Còn C...C...là...
Như một cái máy trả lời tự động, tôi tự hỏi và tự trả lời với bản thân những câu mà bác sĩ sẽ hỏi một bệnh nhân có vấn đề về thần kinh não bộ. Thế nhưng, âm thanh của những câu trả lời trong đầu cứ lạnh như băng thế nào ấy. Chúng cứ làm tôi cảm thấy giọng nói trong đầu không thuộc về mình, mà thuộc về một con robot hoặc một hệ thống được lập trình sẵn. Chỉ có riêng âm thanh cuối cùng nói về một chữ cái là có một chút khác biệt.
Định mệnh của tôi sao? Tại sao tôi lại nghĩ về một bạn cùng lớp của mình như vậy? Han Som, liệu hắn ta có gì đặc biệt để khiến tôi chú ý đến thể? Người tên C kia thì sao? Tại sao họ lại có một cái tên ngộ nghĩnh như vậy?
Lần này thì khác. Không còn bất cứ câu trả lời nào vang lên trong tâm trí tôi nữa.
Như một cô bé vừa mới chào đời, tôi tò mò về mọi thứ ở xung quanh của mình. Trong đầu tôi bắt đầu túc trực một sự thôi thúc mạnh mẽ đến với người tên là Han Som kia. Nó bảo tôi phải ở bên cậu ta, phải hiểu cậu ta. Nó bảo tôi phải làm mọi thứ để chiếm hữu lấy cậu ta.
Thế nhưng...
Trong tim của tôi...là một hình bóng khác.
Mờ đục và méo mó vô hình dạng, tôi không tài nào hiểu được trái tim đang mách bảo mình điều gì. Khi tôi cố gắng ghép cái tên Han và hình ảnh méo mó đấy lại với nhau, chúng tách nhau ra ngay tức khắc. Ít nhất, tôi biết được bóng hình đấy không phải của Han.
Tại sao chứ?
Tại sao trong đầu tôi lại rõ mồn một tên và gương mặt của tên Han Som kia, nhưng bóng hình còn lại thì không? Vậy sự khác biệt nằm ở điểm nào?
Trả lời tôi không gì khác là tiếng bước chân của bản thân.
ít nhất, sau một đoạn đối thoại bản thân đầy vô lý kia, tôi nhận ra một vài điều.
Đầu tiên, tôi là lớp trưởng. Chẳng những vậy, tôi là một lớp trưởng gương mẫu. Tôi phải thể hiện rằng bản thân là một người thanh lịch, điềm tĩnh, không ngại khó khăn. Nói cách khác, là một tấm gương mẫu cho bè bạn. Công việc chính của tôi là kiểm soát hành vi của bạn cùng lớp của mình, với mục tiêu là tạo cho họ một tương lai tươi sáng hơn.
Thứ hai, Han là một người quan trọng đối với tôi. Tôi biết rất nhiều thông tin của cậu ta từ gương mặt, ngoại hình, đến tính cách và thói quen. Toàn bộ đều rõ mồn một, khác biệt hoàn toàn với hình ảnh còn lại trong trái tim của tôi. Thật ra, tôi cũng chẳng hiểu phải diễn tả cảm xúc đầy trừu tượng này như thế nào. Nhưng, tôi biết rõ một điều. Hình ảnh kia gợi cho tôi một cảm giác đầy xưa cũ...như là một ký ức vậy. Nếu như hình ảnh đấy thực sự là một kỉ niệm, tôi nghĩ mình có thể ít nhất hiểu rõ về nó hơn khi cố gắng đi ngược dòng thời gian trong trí óc của mình.
Bất cứ manh mối nào đều sẽ cực kỳ có ích cho tôi vào lúc này. Chính vì vậy, tôi nhanh chóng ngẫm lại những việc mình đã làm vào ngày hôm qua.
Tôi không nhớ được gì. Không sao cả, tôi cũng chỉ là một con người tầm thường mà thôi. Mặc dù bất thường nhưng không có nghĩa là tôi phải nhớ tất cả mọi chuyện. Tôi chỉ cần cố găng thêm một chút nữa.
Lần này, tôi thực sự tập trung và nhắm mắt lại, cố gắng dò xét khắp mọi ngóc ngách của não bộ của mình để tìm một manh mối nào đấy.
Nhưng...vẫn đâu vào đấy. Tôi vẫn không có ký ức gì của ngày hôm qua, hôm kia, và hôm kia nữa...Quãng thời gian xa nhất mà tôi có thể lùi lại được chính là vào lúc tôi nhận ra mình đang đứng trên dãy hành lang ít phút trước.
Người tôi chợt lạnh đi, tay gần như mất toàn bộ sức lực. Chỉ chốc lát nữa thôi là tôi đã đánh rơi toàn bộ mọi thứ mình đang ôm trong ngực rồi. Xung quanh tuy không có gương, nhưng hình ảnh phản chiếu trong cửa sổ làm tôi nhận ra gương mặt mình mang một màu xanh mét. Trong giây lát, toàn bộ cơ thể của tôi như không còn một giọt máu.
Sáng nay tôi đã ăn gì? Tôi đến trường như thế nào? Xe đạp hay xe buýt.
Không gì cả.
Nhà của tôi ở nơi nào? Cha mẹ tôi là ai? Họ tên đầy đủ của tôi là gì?
Lại một lần nữa, tôi không nhớ được.
Tim đập mỗi lúc một nhanh, tôi đã rơi vào tình trạng cực độ hoảng sợ do chứng mất trí nhớ của mình. Đáng nói nhất, tất cả những gì tôi nhớ không phải là về bản thân. Ký ức của tôi, hình ảnh chiếm lĩnh nhiều vị trí nhất trong đầu tôi là một người tên Han. Ngay cả khi vào lúc tôi đang sợ hãi thế này, trong đầu vẫn tiếp tục thôi thúc tôi đến với hắn.
"Ọe!" Một cơn buồn nôn ập đến. May mắn thay, tôi chỉ nôn khan.
Gia đình tôi đâu? Sao tôi không có ký ức nào về họ? Cuối cùng, tại sao tôi không còn nhớ gì nữa?
Tôi trông đợi giọng nói lạnh lẽo kia phản hồi, nhưng tất nhiên là không.
Nhận ra tình huống nghiêm trọng của bản thân, cổ họng của tôi cứng lại. Chứng mất trí nhớ của tôi là một vấn đề lớn kinh khủng, tôi cần phải đến bệnh viện ngay. Một cảm xúc đầy đen tối vì tuyệt vọng từ từ trào ra, chiếm lấy mọi ngóc ngách linh hồn tôi. Vì xung quanh vẫn còn những cái bóng đen đang di chuyển, không chần chờ gì nữa, tôi nhào đến vị trí của họ để cầu xin giúp đỡ. Tôi vẫy tay trước họ, đánh vào người họ, đứng chặn trước họ, nhưng không biện pháp nào có tác dụng cả. Tất cả những cái bóng đều vô tri vô giác, tất cả đều không để ý đến tôi.
Có thể mình đã bị u não rồi, tôi nghĩ vậy. Ngoại trừ u não ra, còn có gì có thể làm tôi trở nên như điên dại như vậy?
Buồn. Thật sự là buồn lắm. Tôi chưa muốn chết! Tôi còn rất trẻ mà! Tương lai của tôi vẫn còn rộng mở ở phía trước. Chưa gì hết mà tôi đã phải rời bỏ cuộc sống này rồi sao?
Thét lên trong lòng, đầu gối tôi đập xuống gạch hành lang lạnh toát. Cả cơ thể run lên bần bật vì sự kinh hãi ngập tràn bên trong. Không cần chú ý cũng có thể biết được hai má của tôi đã đầy nước mắt.
Vào thời điểm đấy, tôi thật sự không có gì trong tay. Không điện thoại, không cha mẹ, không tương lai, ngay cả bản thân cũng chẳng hiểu thật sự mình là ai. Tất cả những thứ đấy đều quy về một nguyên nhân tôi tự bịa ra là một căn bệnh u não quái ác. Chưa một thời khắc nào tôi nhận ra được mình đang sống trong một thế giới trò chơi. Trên thực tế, tin vào khả năng bị u não còn khả thi hơn điều còn lại.
Nhưng trong cái rủi lại có cái may. Vì khoảnh khắc tôi quỵ gối trên sàn nhà cũng là khoảnh khắc tôi nghe được một giọng nói nhỏ.
Tại sao cậu không chơi lỗ hậu của tôi luôn này Rachel?
Thô tục và kinh tởm, nhưng nó lại là âm thanh thực sự đầu tiên mà tôi nghe được kể từ khi bước vào thế giới này.
"Có ai ở đó sao? Cậu có nghe được tôi nói sao? Tôi bị bệnh rất nặng cần đến bệnh viện ngay lập tức, cậu có thể chỉ đường cho tôi chứ?" Tôi gào lên, mong là người lạ mặt kia có thể nghe thấy.
Tôi muốn sống. Cho dù chỉ lâu dài hơn một chút nữa thôi vẫn được. Bấy giờ, tôi chỉ muốn hiểu rõ mình là ai. Ngay cả khi tôi sẽ đối diện với tử vong ngay tức thì, tôi không muốn chết đi làm một con ma không nhà để về.
Ký ức của tôi, gia đình của tôi,...hình bóng kia trong tim tôi đều quan trọng hơn hết. Sống mà không hề lưu giữ bất cứ ký ức gì thì sống làm gì cơ chứ?
Níu lấy hi vọng mong manh đó, tôi đứng dậy và chạy ngay về phía trước. Trùng hợp là nguồn gốc của thanh âm đấy trùng khớp với mục tiêu mà chân tôi tự bước đến ngay từ lúc đầu.
Lớp học kia.
Và cố gắng trong đêm đầu tiên nhé! Tôi nhớ lúc nào cậu cũng đau đến khóc ấy. Và cũng đừng quên mua một lọ bôi trơn nếu được!
Sau một vài câu vô nghĩa, thanh âm kia nói một điều làm tôi không thể tin được.
Tôi thề là ngày hôm nay tôi nói còn nhiều hơn cả nhân vật chính!
Giọng nói kia như đang thuật lại mọi chuyện đang diễn ra xung quanh cậu ta. Nhân vật chính ư? Nhân vật chính là như thế nào? Cậu ta đang diễn kịch à? Vậy Rachel và Kurokawa là những nhân vật trong câu chuyện đấy sao?
Nên nhớ, chúng ta vẫn còn ở đầu trò chơi.
Tôi đứng trước cửa lớp, không dám di chuyển một bước.
Đầu trò chơi. Ba từ đấy vang vọng trong tâm trí tôi. Nhìn lấy xung quanh, chú ý đến những gì đã xảy ra từ nãy đến giờ, một giả thiết không tưởng xuất hiện.
Tôi có thể hỏi trực tiếp chủ nhân của giọng nói kia. Có vẻ như cậu ta đang ở ngay trong lớp học này. Họ chắc chắn sẽ biết điều gì đang xảy ra. Nếu không, tôi vẫn có thể nhờ họ đưa tôi đến bệnh viện.
Sinh ra ý thức trong một trò chơi đã là việc siêu cấp bất khả thi rồi, các nữ chính ở đâu ra được cái khả năng đọc suy nghĩ người khác nữa? Mày điên rồi C à.
C.
C...
Chủ nhân của giọng nói đấy là C...
Tim tôi nhói lên.
Từ trên má, từng giọt nước mắt trong suốt và nóng hổi lăn dài rồi rơi xuống đất, tạo thành những tiếng lách tách nhỏ nhẹ. Tôi không biết tại sao mình đã khóc. Nhưng tôi biết chắc chắn một điều rằng bản thân cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.
Tôi biết mình phải làm gì. C, tôi cần phải nói chuyện với cậu ấy.
Lau đi hai hàng nước mắt trên mặt, tôi hoàn toàn thả lỏng bản thân và làm theo bản năng của mình. Cơ thể của tôi vào lúc đó như ở chế độ bán tự động nhưng tôi đã lường trước được rồi.
Tay nắm lấy nắm cửa, tôi hít một hơi thật sâu.
"Hôm nay đã đến hạn nộp bài tập toán. Nhờ mọi người lấy ra hộ tớ!"
15 Bình luận