Cuối cùng, giờ ăn trưa cũng đã kết thúc. Tôi biết chỉ vài mươi phút vừa trôi qua nhưng thề rằng cảm giác như mất cả ngày rồi vậy.
Thôi, nhìn chung thì ổn hết cả! Ít nhất, giờ đây tôi có thể quay trở lại với quãng thời gian lẻ loi một mình của bản thân cho đến khi giờ học kết thúc. Sau đó, mong là mọi việc sẽ đâu vào đấy. Mặc dù cảm giác được chú ý bởi lớp trưởng làm tôi cảm thấy lâng lâng, nói thật rằng tôi phải cần ít lâu mới có thể làm quen được trạng thái mới này.
Nói đến lớp trưởng, sau khi tôi quay trở lại vị trí ngồi của mình, cô ấy vẫn chưa quay về chỗ. Thêm vào đó, Laura còn đang ở ngay bên cạnh mà quan sát tôi với một ánh nhìn đầy thú vị. Cô ấy làm tôi cứ nghĩ rằng mặt mình có thứ gì đó lạ lùng lắm ấy.
Khoan đã, đúng là mặt tôi lạ thật...
Xin cậu đấy Laura, về chỗ đi mà!
"Tớ có cảm giác cậu đang nóng lòng muốn tớ về chỗ." Lớp trưởng nhìn tôi với một nụ cười mỉm trên môi.
Thưa nàng, đúng như những gì nàng nói. Nàng càng ở đây lâu bao nhiêu, tôi càng dễ sụp đổ bấy nhiêu. Từ lúc nàng đến gần tôi đến giờ, chưa một khắc nào là con tim của tôi có thể yên tĩnh cả. Nếu như nàng không về vị trí cũ, tôi sẽ ngất vì bị kích thích quá độ mất.
"Vào tiết rồi, cậu nên đi thôi. Tớ không muốn thầy cô và mọi người trong lớp phải khó chịu với lớp trưởng đâu."
Tất nhiên, thầy cô ở đây chỉ là một cái cớ. Bọn họ chỉ là những cái bóng vô tri vô giác mà thôi, và họ cũng sẽ chẳng làm gì nếu Laura không dời vị trí. Tuy nhiên, Kurokawa, Rachel, và Han chắc chắn sẽ chú ý đến nơi này. Linh cảm cho tôi biết rằng nếu Laura ngồi yên ở nơi này, sẽ lại có một trận khẩu chiến khác nổ ra. Lần này, nó sẽ còn to hơn ban đầu rất nhiều vì có sự góp mặt của cô nàng bạn thuở nhỏ.
Tôi không muốn bọn họ nhào đến và băm xác nhau như tương vào lúc này đâu!
Gật nhẹ đầu, lớp trưởng cuối cùng cũng đứng dậy. "Tớ đi đây. Nhưng mà trước khi đi, tớ muốn cậu biết rằng tớ đang cực kỳ cực kỳ hạnh phúc luôn đấy. Có thật sự rất nhiều thứ mà tớ mong được chia sẻ với cậu trong tương lai. C này, chiều nay bọn mình về chung nhé?"
Nói thật, không chỉ một mình Laura đang cảm thấy như vậy thôi đâu. Việc cô nàng bỗng dưng tỏ tình với tôi mang sức công phá như một quả bom nguyên tử đối với lồng ngực nhỏ bé của tôi ấy. Bản thân tôi vẫn còn lâng lâng trên chín tầng mây hình nấm, không thể tin được những gì đã xảy ra đây này.
Ở phía bên kia, Kurokawa đã không còn ho sau khi tôi đóng cửa sổ lại. Có vẻ như thời tiết đúng là nguyên nhân khiến cô nàng phải ho liên tục như khi nãy. Tôi chỉ có hơi chút thắc mắc không biết rằng Kurokawa đang nói gì khi nãy. Tò mò quá đi mất!
Thôi, bỏ chuyện đấy qua một bên. Tò mò hại chết mèo, huống hồ cô nàng tóc đen kia đã không muốn nhắc lại chuyện đấy rồi. Nếu hỏi ngược lại cậu ấy thì lại không hay. Chỉ cần Kurokawa không có vấn đề gì, không cảm mạo và giữ được sức khỏe là tôi đã đủ hài lòng rồi.
Chờ một chút? Có vẻ như nữ thần sách đang muốn nói gì đấy.
"Tớ...khụ...không...khụ khụ..."
Lại một lần nữa, lời nói của cô nàng bị cắt đứt bởi những tiếng ho khan. Việc cô ấy cứ phải che miệng một cách đau đớn làm tôi càng lúc càng lo lắng hơn. Không biết liệu lỗi hệ thống có ảnh hưởng lên cơ thể của các nhân vật hay không, hay chỉ đơn thuần ảnh hưởng lên kịch bản chính.
Laura xoay sang phía bên cô nàng tóc đen. "Cậu dừng lại được rồi. Mọi thứ đều phải có giới hạn của nó. Không phải cậu muốn nói gì cũng được đâu."
Úi cha! Lớp trưởng hơi khắt khe quá đối với cô nàng thần sách kia rồi. Tôi hiểu Kurokawa đang cố nói chuyện trong khi cổ họng của cô ấy vẫn chưa hoàn toàn ổn, nhưng Laura nên mềm mỏng hơn một chút. Tuy nhiên, tôi cứ cảm thấy câu nói của lớp trưởng có ẩn ý gì đấy ở phía sau.
"Đừng cố quá, Kurokawa ạ. Cậu cứ ngồi yên và nghỉ ngơi một chút. Tốt nhất là đừng nói gì cả. Còn một lát nữa mới đến giờ học mà, cậu nên dành ít phút để cố gắng hít thở đều." Từ phía góc tường, tôi gọi tên cô ấy và cố gắng khuyên bảo. Nói thật, tôi chỉ dùng những thứ Han từng dùng trong quá khứ chứ cũng không có gì quá phức tạp. Tôi làm gì có lỗ mũi mà biết hít thở đều là như thế nào.
Nghe giọng tôi, nàng tóc đen xoay về phía bên này. Rất bình thường là tôi chẳng thấy được vẻ mặt của cô ấy do mái tóc đen dài kia. Thế nhưng, hiểu về Kurokawa, tôi có thể cảm thông được lý do tại sao cô phải để mái dài như vậy.
"C này? Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ đấy." Một đôi mắt nâu sô cô la hướng về phía tôi.
Không suy nghĩ gì trong đầu, tôi trả lời: "Được thôi?"
Sai một ly, đi một dặm. Lớp trưởng cười thật tươi sau khi nghe phản hồi của tôi. "Tuyệt! Tớ sẽ xuống chỗ cậu ngồi ngay khi tan học!"
Và tôi đã thiết lập cho mình cuộc hẹn thứ hai như thế. Xuất sắc C ạ. Hết sức xuất sắc...
Đừng hiểu lầm, tôi vui lắm khi được mời ra lần thứ hai đấy chứ. Nhưng tôi sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều nếu tôi không bị cuốn vào một sự kiện kỳ lạ nào nữa như lúc ăn trưa. Không cần nói cũng có thể hiểu tôi do dự và đắn đo nhiều đến mức nào.
Có phải tôi đang tự đào hố chôn mình không đây?
Chuyện đã lỡ rồi cũng không rút lại được nữa. Giờ thì tôi có khóc cũng chẳng làm được thêm gì khác. Tốt nhất là cứ tận hưởng khoảng thời gian yên bình này cho tới khi chuông trường lại vang lên thôi.
"Khi về, tớ sẽ không để cậu đợi lâu như lúc trưa đâu. Đừng lo nhé!" Laura hơi ngả đầu về phía bên phải để nhìn tôi. Từ góc độ này, gương mặt của cô ấy vừa nữ tính, vừa sắc sảo.
Với một chút hồng ở hai bên má, đôi môi đỏ của lớp trưởng mỉm nhẹ. Tôi chẳng biết mình có điên rồi hay không nhưng xung quanh lớp trưởng toàn là trái tim với đủ mọi loại kích cỡ.
"Hì hì!"
Hự!! Tim tôi vừa mất nhịp! Đấng tạo hóa trên cao, vì sao ý chí của tôi lại trụ chưa được một giây như vậy? Vì sao tinh thần tôi không thể chống lại sức công phá của cô ấy?
Vì kẻ địch quá mạnh, hay bản thân quá yếu?
Chắc là cả hai... Chiếu theo tình huống này, không sớm thì muộn, con tim tôi sẽ bị cuỗm mất. Lúc đấy, tôi sẽ biến thành một kẻ ngu si vì tình yêu mà bỏ quên nghiệp lớn, Han sẽ chết. Ít nhất tôi nên đợi đến khi hắn sống đến sau cùng để hoàn toàn buông thả bản thân.
Mọi thứ đều rối tinh rối mù lên cả, ngay cả bản thân tôi cũng vậy. Chậc! Tôi muốn thở dài mà chẳng được. Rơi vào hoàn cảnh như thế này vừa tốt lại vừa xấu. Những mặt xấu thì tôi không lạ gì, nên cứ tận hưởng những điều tốt đẹp thôi.
Hiện tại, tôi cuối cùng cũng có thể thư giãn. Nói thật, tôi chưa cảm thấy thoải mái được chút nào kể từ khi ngày hôm nay bắt đầu. Từ khi gặp Rachel ở ngoài cổng trường, tôi cứ liên tục bị kéo vào sự kiện này đến xung đột khác. Mặc dù hiện tại cô nàng bạn thuở nhỏ vẫn chưa có mặt, ấy vậy mà tôi vẫn còn là đối tượng của Kurokawa cùng Laura. Bị nhét vào giữa những cuộc khẩu chiến đầy căng thẳng của những cô nàng này thật chẳng thoải mái tí nào!
Chỉ cần tôi lỡ mồm, dù là một hay nửa chữ mà thôi, là ngay đập tức đầu tôi sẽ là khỏi cổ và lăn lông lốc trên mặt đất.
Nhưng trên thực tế, khi Laura đi rồi, tôi vừa thở phào nhẹ nhõm, lại vừa cảm thấy hơi mất mác. Tôi biết bản thân đang cực kỳ mâu thuẫn, nhưng lại không thể làm gì khác được. Tham lam đúng là nguyên tội mà...
Một phần trong tôi rõ ràng muốn tránh xa Laura càng nhiều càng tốt vì những thứ đã xảy ra trong quá khứ. Nếu tôi làm gì đó ảnh hưởng đến cốt truyện, tôi sợ rằng mình sẽ tạo nên một kết cục còn kinh hoàng hơn những gì lẽ ra phải xảy ra cho cô ấy. Điều này đã được chứng minh hằng hà sa số lần trong quá khứ, với vô số những cái chết khác nhau.
Phần còn lại trong tôi thì lại khao khát trải nghiệm những cảm xúc tích cực mà cô nàng mang lại trong hiện tại. Tôi muốn được cô ấy chú ý đến, muốn bản thân có giá trị trong mắt mọi người. Tôi muốn trở thành một cá thể hữu hình như những nhân vật khác, chứ không phải một nhân vật làm nền như những hình nhân bóng màu đen kia.
Tôi không thể nào nói dối với bản thân rằng mình không hề thích những việc lớp trưởng đã làm được. Dù gì đi chăng nữa, lời tỏ tình của Laura cũng đã đánh dấu lần đầu tiên tôi được ai đó khác quan tâm.
C, mày quả thật là một con người ích kỷ. Ngay cả khi rõ mồn một mình phải làm gì, mày vẫn có những mơ tưởng xa vời đến thế. Mày quên tất cả những bài học mà thế giới này đã dạy mày rồi sao? Làm đúng trách nhiệm của mình thôi C ạ. Chỉ như thế là quá đủ rồi.
Tất nhiên, tôi tin chắc rằng bất cứ tên con trai nào không bạn gái cũng sẽ đồng cảm được những cảm xúc đấy ngay lúc này. Họ là những người anh em khác cha khác mẹ của tôi! Nhận được một lời tỏ tình từ một cô gái xinh đẹp, ai mà không bấn loạn được cơ chứ?
Tuy nhiên, nghe tỏ tình là một chuyện, chấp nhận nó lại là chuyện khác. Liệu có mấy ai sẽ đồng ý thành đôi với một người có tâm lý không ổn định? Tình cảm của các cô nàng yandere nhiều vô kể, điều đấy không sai. Đó là điểm mạnh lớn nhất của họ. Nhưng kèm theo những cảm xúc mãnh liệt đấy là cả một hệ quả cực kỳ nặng nề mà không phải ai cũng đủ bản lĩnh để chấp nhận.
Dù Laura là một nhân vật đoản mệnh, cô vẫn là một nữ nhân vật. Và trong thế giới trò chơi này, I Will Survive With The Harem Ending, không một nữ nhân vật nào là bình thường cả. Tin tôi đi, tôi hiểu rõ. Những lần tôi chết trong quá khứ là minh chứng rõ ràng nhất.
Câu hỏi cuối cùng và cũng là khó trả lời nhất: Lý do gì khiến Laura chú ý đến tôi?
Hiển nhiên, lỗi hệ thống chắc chắn có dính líu đến chuyện này. Thế nhưng nó không thể nào chuyển đối tượng của một nữ nhân vật từ Han sang học sinh C được. Phải có một điều gì đó nằm ẩn phía sau mà tôi không biết, chắc chắn là như thế!
Ồ, Rachel và Han về rồi. Bữa trưa của cả hai ắt hẳn diễn ra rất bình thường và êm dịu như thường lệ, hoặc ít nhất là tôi mong như vậy. Khi nãy, tôi không lẻn đi quan sát hai người bọn họ một phần vì không muốn ăn cẩu lương, phần vì mình đã có hẹn với Laura từ trước. Tuy là không có mặt, trong suốt bữa ăn, tôi đảm bảo là cả hai đã hành xử như một cặp đôi mới cưới đầy mặn nồng. Còn Han thì thể nào cũng sẽ đỏ mặt đến tía tai.
Chờ một chút đã nào? Hình như gương mặt của Rachel đang có vẻ cực kỳ khó chịu. Bước chân phía sau lưng Han, hàng chân mày của cô ấy cau lại, còn đôi môi thì mím chặt đến mức tím tái. Sao lại như vậy? Không phải cô ấy nên vui vẻ vì đã được dành thời gian bên người mình yêu sao?
Thông thường, cặp đôi kia lẽ ra phải về trễ hơn một chút vì Rachel luôn muốn dành nhiều thời gian bên cạnh tên nhân vật chính kia hơn. Với lỗi hệ thống đang quấy mọi chuyện lung tung cả lên, cả hai chịu quay về lớp là tôi đã mừng lắm rồi.
"Oáp! Buồn ngủ quá! Tớ chắc là sẽ lại gục từ bây giờ đến tan học mất." Một tay che miệng, Han ngáp thật to.
Cô bạn thuở nhỏ nhanh chóng nhắc nhở hắn bằng một giọng nói có phần hơi cứng nhắc. "Không được. Như vậy không tốt chút nào. Cậu phải tập trung hơn trong giờ học."
Rachel này, tớ không có ý gì đâu, nhưng tớ nghĩ cậu nên thêm chút cảm xúc vào lời nói. Một tí quan tâm sẽ đâu hại chết ai đâu đúng không nào? Đừng như một cái máy trả lời tự động mà hãy cho tên người trong mộng đấy của cậu biết thế nào là yêu thương xem! Làm hắn điên cuồng vì cậu xem!
Cô nàng vừa tồi chẳng khác gì một cục đá đè dưa cải chua ấy. Vừa lạnh vừa cứng!
"Khục!"
"Khục!"
Ai đấy!? Tôi vừa nghe tiếng cười đây này!
Trong lúc tôi dáo dác nhìn xem liệu âm thanh phát ra từ nơi nào, gương mặt của cải chu...à nhầm, gương mặt nàng tóc vàng đã hướng về phía mình. Cứ ngỡ cô nàng sẽ lại lườm tôi bằng những ánh mắt bén ngọt, nhưng tôi đã sai. Khi Rachel xoay về phía này, tôi lại cảm thấy gương mặt của cô ấy thả lỏng một chút. Thậm chí, Rachel còn thở phào nhẹ nhõm nữa kìa.
Bỗng dưng, cả Laura và Kurokawa đều tập trung về phía cô gái tóc vàng. Tại sao họ lại quan sát Rachel với một không khí nặng nề như vậy, tôi không rõ. Thế nhưng, tôi lại có thể phần nào hình dung ra được ánh mắt đầy kiêng kỵ trong đồng tử của lớp trưởng.
"Hừ!" Rachel nhanh chóng nhận ra mình bị chú ý, nhưng lại không chút nao núng. Rõ ràng là cô nàng cực kỳ mạnh mẽ và can đảm, tôi phải thừa nhận như vậy. Nếu tôi rơi vào trường hợp của cô ấy, tôi sẽ chạy ngay khỏi đó ngay tức thì.
Tôi không ngại gọi bản thân là đồ hèn nhát. Nhờ sự hèn nhát của mình tôi mới có thể sống lâu được.
Quan trọng nhất, sự hèn nhát của tôi hoàn toàn hợp lý. Theo tôi thấy, chẳng có gì sai khi sợ hãi một dàn hậu cung toàn là những kẻ tâm thần cả!
Tiếng mở cửa loạch xoạch vang lên, và một bóng đen bước vào, báo hiệu cho tiết học mới.
16 Bình luận