Tập 01: Không còn cô đơn
Chương 26: Về nhà cùng ba cô gái...và một tên con trai...
18 Bình luận - Độ dài: 2,614 từ - Cập nhật:
Vào lúc này, một nhóm năm người đang rời trường cùng nhau bởi vì câu nói ngu ngốc của tôi. Phải nói một điều rằng đội hình hiện tại là thứ kỳ lạ nhất tôi từng thấy. Hãy để tôi giải thích lý do vì sao!
Trong đội ngũ có một nhân vật nam chính với khuôn mặt đẹp trai, cô bạn gái thuở nhỏ của hắn, một cô nàng mộng mơ hay đọc sách, lớp trưởng của bọn họ, và tên nhân vật phụ là tôi đây. Quả thực, khi nghe đến đặc trưng tiêu biểu như vậy, ai cũng có thể nhận ra đây là một nhóm người chẳng có sự kết nối gì với nhau cả. Họa chăng, thứ duy nhất có thể liên hệ toàn bộ đó chính là việc những người trong đội đều từ một lớp học mà ra cả.
Nếu bạn nghĩ như thế đã đủ rối loạn và khó nhớ, thì bạn đã sai hoàn toàn. Bởi vì toàn bộ các cô gái trong đội lẽ ra thuộc về nhân vật chính giờ đều chú ý đến kẻ nằm ở vị thế xã hội thấp nhất đó là tôi đây. Thêm vào đó, kẻ lẽ ra phải trở thành bạn trai của mọi nhân vật nữ lại không hề quan tâm đến điều đó.
Khó xử. Rất khó xử!
Như cầu nguyện, tôi cứ tự nhủ bản thân rằng mình là một nhân vật nền. Tôi chẳng biết phải lặp đi lặp lại điều này bao nhiêu lần, nhưng tôi chắc chắn không phải nhân vật chính. Vì lý do này, khi những cô gái kia cứ chăm chăm vào tôi như vậy, tôi thật sự không biết phải làm gì hoặc nói những lời như thế nào hết. Tất nhiên, tôi cũng đã cân nhắc đến việc mô phỏng những gì Han đã nói trong quá khứ, nhưng chuyện đó đa phần là chẳng có chút tác dụng nào.
Không cần phải nói đến việc bọn tôi không có chung một tính cách nên việc này sẽ tựa như râu ông này cắm cằm bà kia, quan trọng nhất là tôi không có gương mặt với sát thương tuyệt đại của hắn. Làm cách nào mà một con quái vật vô diện như tôi có thể làm theo cách cư xử của một tên trai đẹp được kia chứ?
Những thứ Han làm hiển nhiên không phải là những thứ tôi được thiết kế để thực hiện. Tôi không phải là hắn, với khả năng biến tất cả những từ ngữ đầy lố bịch và vô duyên sang một thứ nhẹ nhàng và thanh lịch. Với gương mặt của tôi, chỉ cần giả ấp úng là đã trông vô cùng kinh tởm rồi.
Nhân tiện đây, tôi vẫn còn cảm thấy khá lạ lẫm với phần miệng lưỡi mới hình thành của mình. Nó lúc nào cũng ướt át như vậy sao? Và còn những cái răng bên trong thì lại vừa thô vừa nhọn. Tôi thắc mắc không biết cảm giác cắn vào một thứ gì đó là thế nào. Giờ đây, với một cái miệng, tôi nghĩ mình sẽ trả lời được câu hỏi đấy.
Mà chờ chút đã nào. Nếu tôi có miệng, tôi sẽ cảm nhận được đói hay không? Theo logic thì phải có nhỉ? Nếu vậy, tôi đoán mình cũng bắt đầu nên mong đợi tiếng réo gọi của dạ dày nhỉ? Tôi có một chút háo hức cho lần đầu tiên mình thực sự được ăn và uống đấy! Cuối cùng thì lỗi hệ thống cũng có thể làm được một điều gì đó tốt cho bản thân tôi rồi.
Dạ dày và bụng đói có thể đợi. Dù gì đi nữa, chúng cũng không phải là ưu tiên của tôi vào lúc này. Những cô gái xung quanh tôi mới là đối tượng mà tôi cần phải tập trung cao độ.
Nhắc đến họ, tôi lại muốn tự tát vào miệng mình. Ước gì tôi chưa bao giờ nói gì ở trong lớp mà chỉ lẳng lặng núp ở góc nào đó đợi Han đi về mà thôi. Nếu tôi làm vậy thì đã chẳng bao giờ rơi vào tình huống thập diện mai phục thế này.
"Càng đông càng vui?" Ngốc gì mà ngốc thế không biết... Có mà càng đông càng chết sớm ấy!
Cũng chính vì câu nói đó mà mọi người muốn tham gia cùng tôi và Laura một cách bất thình lình.
Các cậu muốn gì ở tôi chứ? Nói tôi nghe đi, tôi bỏ nó ngay!
Laura thì không cần phải nói gì thêm cả. Vì về cả lý và tình lớp trưởng đều không có gì sai. Cô hiện tại đang đóng vai trò bạn gái của tôi, dù chỉ là tạm thời. Tôi cũng muốn được đi chung với cô ấy về nữa. Thế nhưng, Kurokawa lại chẳng biết từ đâu chui ra. Cô nàng thần sách kia về cơ bản là đã ép bản thân nhập bọn với hai chúng tôi. Và Rachel, cô nàng bạn thuở nhỏ, cô đã cắt đứt lời nói của Han một cách tàn nhẫn chỉ để tham gia cùng.
Tôi cảm giác như mạng sống của mình đang treo trên một đường chỉ mành thôi vậy. Bất cứ lúc nào, đầu của tôi đều có thể lìa khỏi cổ ngay lập tức.
Người duy nhất có thể coi là bình thường vào thời điểm này chỉ còn tên nhân vật chính của chúng ta mà thôi.
Khi Rachel muốn đi cùng bọn tôi, Han là người duy nhất có mong muốn ngược với cô nàng bạn thuở nhỏ của mình. Ấy vậy mà chính hắn cũng không thể thay đổi được ý nghĩ của cô ấy. Tuy nhiên, với những hành động vẫy tay và ấp úng không nói nên lời của mình, việc Rachel có thể nắm thế chủ đạo trong cuộc trò chuyện là hiển nhiên.
C à, mày mong đợi gì từ Han?
Đúng là tôi chẳng thể nào mong hắn làm gì được cả.
Thật đấy, tên đầu đất này! Cứng rắn lên một chút được không? Cách mà cậu đang để Rachel lấn át bản thân chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của mình trong những lần thiết lập khác đấy!
Chi bằng thử nói: "Không! Tớ muốn về nhà chỉ hai đứa mình thôi! Tớ muốn được ở riêng bên cậu!" và sau đó xem thái độ của cậu ấy? Trời ban cho cậu một gương mặt, tại sao không thử dùng nó để quyến rũ một cô gái đã đổ sẵn cậu rồi cơ chứ? Chuyện tệ nhất có thể xảy ra là gì? Rachel đâu thể nào cắt cổ cậu chỉ vì từ chối về chung với tôi mà dành thời gian riêng cho chuyện hai người, đúng không?
Đúng, Rachel là một cô gái điên rồ. Nhưng tiền đề của sự hỗn loạn ấy bắt nguồn chỉ từ tình yêu dành cho cậu mà thôi. Không thể nào tóc vàng lại có thể hãm hại cậu khi cậu đang muốn vun đắp cho cả hai cả!
Lý do Rachel sử dụng để giết cậu trong quá khứ chỉ là vì ngoại tình mà thôi. Hoặc cũng có thể tình cảm của Rachel không còn dành cho cậu nữa. Và quan trọng hơn nữa là lý do thứ hai này chắc chắn không thể nào xuất hiện. Tỉ lệ cô gái bạn thuở nhỏ kia không còn yêu cậu nữa là bao nhiêu? Không!
Một số không tròn trĩnh!
Vậy nên đừng sợ, Han Som ạ. Bay đi nào! Hãy giang rộng đôi cánh cậu đi nào!
Nói thì nói như vậy, trên thực tế, dù Han cư xử như một tên đần thối, hắn là người duy nhất tôi còn có thể tin tưởng sẽ làm đúng như những gì cố truyện giao phó. So với những thành viên khác với việc nện tôi bằng những sự kiện quái lạ này đến đoạn hội thoại kỳ khôi khác, chỉ có Han là dễ đoán mà thôi. Tội nghiệp hắn. Hắn đã cố gắng để mạch truyện diễn ra bình thường, nhưng Rachel đã bị ảnh hưởng quá nặng bởi lỗi hệ thống.
Thật là...tôi phải thoát khỏi tình huống này thế nào đây?
Lòng nặng trĩu vì câu nói ngu ngốc của mình trong lớp học khi nãy, tôi kéo đôi chân như buộc chì về phía trước.
Hay là...tôi cứ chạy thôi?
"Cậu đang nghĩ gì thế C?" Lớp trưởng siết bàn tay tôi nhè nhẹ.
Nhìn vào sự hào hứng của Laura, tôi không tài nào nói được những thứ mình đang nghĩ trong lòng.
"Tớ đang nghĩ về tương lai ấy mà."
Trả lời như vậy khá tốt. Tôi không hẳn là nói dối vì bản thân đang thực sự nghĩ về ngày mai đen tối của mình.
"Bên cạnh cậu giờ đây là tớ này. Cho nên, tương lai mà cậu đang nghĩ đến sẽ là tương lai của cả hai bọn mình!" Cô nàng nâng bàn tay đang đan từng ngón với tôi lên cao.
"Tớ hiểu rồi. Cảm ơn cậu nhé!"
Mặc dù vẫn chưa rõ tại sao Laura muốn ở bên cạnh tôi, tôi vẫn cảm thấy biết ơn vô cùng. Khi nào mọi người đã rời đi cả, tôi sẽ hỏi cô lý do sau vẫn được.
"Bây giờ vẫn vậy, sau này cũng vậy. Sẽ không còn ai có thể chen..."
Ngay khi lớp trưởng chuẩn bị nói xong, cô nàng thần sách kia cắt ngang cô ấy: "Không chỉ có Laura thôi đâu. Tớ cũng sẽ có mặt trong tương lai đấy!"
Hơi khó hiểu, tôi trả lời cô một cách thiếu tự nhiên.
"Ờm...cảm ơn?"
Tại sao Kurokawa lại nói như vậy nhỉ?
"Đừng đoái hoài đến Kurokawa, C nhé. Cậu ấy chỉ ở đây để quấy phá chúng ta mà thôi." Laura nhìn về phía bên phải.
À quên mất, để tôi tạm nêu vị trí của mọi người nhé!
Tương tự như lúc sáng, trong khi rời khỏi trường, xung quanh năm người bọn tôi là những hình nhân bóng đang di chuyển ra khỏi cổng. Tất nhiên, âm thanh xôn xao vô nghĩa kia vẫn tồn tại trong không gian. Họa chăng chỉ có bầu trời là khác biệt. Thay vì một màu vàng tươi, vào lúc này, mọi vật như được nhuộm một sắc hơi vàng nghệ. Chuông đồng hồ phía sau lưng bọn tôi đang điểm ở hướng khoảng gần năm giờ, báo hiệu mặt trời dần lặn xuống.
Về phần xe cộ, rất tiện lợi cho những cảnh tượng đi học về chung như thế này, mọi cung đường đều không có lấy một phương tiện di chuyển nào cả. Tôi nghĩ cũng không cần phải đề cập đến chúng nhiều cho lắm. Nhân tiện đây, tôi cũng muốn nói một chút về những dãy nhà trên đường về của bọn tôi. Như được cắt và dán không chút suy nghĩ, tất cả đều nhìn hệt như nhau. Tường trắng kết hợp mái ngói hơi đỏ, màu sắc cũng chẳng khác biệt chút nào.
Tôi bước ở phía bên trái ngoài cùng, Han thì ngược lại, ở vào phía bên phải.Theo vị trí đứng thế này, người bên cạnh tôi là lớp trưởng, bên cạnh Han là cô gái bạn thuở nhỏ của hắn, và ở giữa mọi người là Kurokawa.
Vì bản thân ở phía bên trái nhất, khi Laura ngoảnh đầu nhìn Kurokawa, tôi không biết được cô ấy đang làm một vẻ mặt như thế nào. Tuy nhiên, đánh giá không khí lạnh lẽo Laura tỏa ra thì tôi đoán cô không thoải mái cho lắm. Còn ở phía bên kia, Rachel trông có vẻ hơi cứng nhắc, còn Han thì không giấu được vẻ lo lắng trên gương mặt.
Theo tôi là hơi chán. Lẽ ra Rachel nên nắm tay hắn hay sao đấy.
"Đừng tự cho chữ vào mồm tớ, Laura ạ. Tớ chẳng có lý do gì để phải làm chuyện như thế." Kurokawa nhanh chóng phản bác. Tôi còn nhớ cả hai người đã có một xung đột trong lớp khi sáng. Laura có vẻ nắm phần hơn trong cuộc nói chuyện đấy thì phải.
"Tớ muốn ở bên cạnh C. Đơn giản thế thôi. Như vậy có gì sai à?!" Kurokawa gần như thét lên.
"Không cần! C có tớ là quá đủ rồi." Lớp trưởng lắc đầu. "Cậu có định mệnh bên một người khác."
"Vớ vẩn! Cậu không nghe được những lời cậu đang nói hay sao? Đến trước không có nghĩa là ở lại đến sau cùng! Mọi thứ đều có thể thay đổi, cậu hiểu tớ nói chứ?"
"Thưa các cô, em muốn đi vệ sinh! Ở đây ngột ngạt quá ạ!" Nhận thấy tình huống dần trở nên nguy hiểm, tôi đưa tay lên cao như một học sinh ngoan.
"Khục!"
"Khục!"
"Khục!"
"Khục!"
Cùng một lúc, tôi có thể nghe bốn âm thanh nín cười khác nhau.
Cố gắng nín cười, lớp trưởng đặt tay còn lại lên đầu tôi và vuốt nhẹ. Tay cô thật ấm.
"Đừng lo! Cô hứa sẽ không để các trò mọt sách ảnh hưởng em học tập!"
Giọng cô nàng thần sách ngay tức thì cứng lại.
"Cậu vừa gọi tôi là gì cơ?"
"Cô gọi trò là một con mọt." Laura cười khẩy.
Tránh vỏ dưa, tôi gặp vỏ bom... Làm sao để chữa cháy bây giờ? Có phải tôi ngu ngốc lắm hay không, hay thật sự tôi không tránh được cái chết?
Cứu con u ơi...
"Kurokawa nói đúng đấy. Laura, cậu đang hành xử như một con lợn tham lam." Rachel tấn công với một quả móc hàm cực mạnh. Tôi chắc chắn một trăm phần trăm câu nói vừa rồi của cô không mang lại hiệu quả gì tích cực cả.
Han...xin cậu... Cậu là hy vọng cuối cùng của tôi!
"R-Rachel, tớ k-không nghĩ là chúng ta nên tranh cãi! Tớ không hiểu chuyện gì đ-đang xảy ra giữa lớp trưởng và mọt...ý tớ là Kurokawa, nhưng chúng ta không nên châm dầu vào lửa như vậy." Trong lời nói và gương mặt điển trai của hắn rõ ràng toát lên một vẻ khẩn thiết. Thậm chí hắn còn kéo tay áo của Rachel nữa chứ.
"Nếu chúng ta không giúp đỡ bạn bè giải quyết vấn đề cá nhân của họ thì sao có thể gọi là bạn tốt?" Rachel quay đầu lại phía Han thật nhanh.
Đáng sợ quá...
"T-tớ...ừm thì...tớ...chỉ muốn về nhà thôi..." Mặt của Han tái đi thấy rõ.
Tôi cũng vậy, anh bạn trẻ.
Tôi cũng vậy...
"Rachel!" Laura nhìn về phía cô bạn thuở nhỏ của Han. "Cậu cũng phải về rồi, phải không? Tớ nhớ là cả hai có hẹn ăn tối mà nhỉ?
"Nếu tớ nhớ không lầm, Han muốn nấu món gì đấy cho Rachel hôm nay. Khi Han nói vậy thì tớ ngồi phía trước nên nhớ khá rõ." Kurokawa cũng tham gia vào chủ đề này.
Giờ thì cả hai cùng hợp tác tấn công Rachel ư?
"Đ-đúng rồi đấy Rachel! Bọn mình về thôi nào. Tớ cần phải trổ tài cho cậu thấy đấy!" Được sự hỗ trợ từ hai cô gái kia, tên nhân vật chính nâng quả đấm của mình lên đầy hào hứng.
"Không cần đâu. Tớ nghĩ tớ muốn ăn món gà sốt cam mà C làm hơn." Rachel mỉm cười về hướng của tôi.
Sốt cái móng heo cậu ấy!
18 Bình luận
Mé đéo thể nhịn đc cười 😂🤣