Bóng đêm bao phủ nuốt chửng cả căn phòng. Bốn bức tường xung quanh không một lỗ hổng như ngăn cách tôi với thế giới loài người ngoài kia.
Sự tĩnh lặng tuyệt đối luôn mang đến cảm giác chẳng hề dễ chịu. Trời mùa hè mà cũng thấy lạnh sống lưng.
Tôi chớm muốn cựa quậy, nhưng hai tay bị trói chặt sau ghế chẳng tài nào lay chuyển được. Toàn thân giờ đây bất động như một tên tử tù chờ đợi được hành quyết.
Tôi tự hỏi bản thân đã làm gì mà ra nông nỗi này. Tài sắc vẹn toàn, phải chăng một con người như vậy đã phạm phải ý trời, khiến cho "hoa ghen thua thắm" mà đầy ải đến nơi đây.
Nếu được trông thấy bản thân mình lúc này, tôi cũng bật cười phá lên.
Tôi muốn thét gào lên một tiếng kêu cứu. Nhưng miệng đã bị bịt chặt chẳng thể nói nửa lời.
Rồi tôi nghe thấy tiếng chân, chẳng nhìn cũng biết từ đâu phát ra. Thanh âm của giày cao gót lọc cọc trên mặt sàn càng lúc càng lớn dần, tiến lại gần hơn bao giờ hết.
Bấy giờ, tôi có thể nghe rõ tiếng nhịp tim mình đập liên hồi. Từng nhịp, từng nhịp vội vã như muốn bật ra khỏi lồng ngực. Hơi thở gấp gáp từ miệng, mũi chồng chéo lên nhau khiến bộ óc tôi quay cuồng.
Cánh cửa phòng dần mở ra, tạo điều kiện cho ánh sáng tràn vào. Nó vô tình phản chiếu lên mọi thứ đang bị màn đêm giấu kín. Lúc đó tôi mới có thể trông rõ tình cảnh ngặt nghèo của bản thân.
Chiếc ghế đang ràng buộc tôi bị gắn thêm bom, khẽ có ý định sẽ lập tức nổ, nguy hiểm mất mạng như chơi. Xung quanh bốn bức tường đâu đâu cũng treo súng chằng chịt.
"Chào cục cưng. Má mì quay về rồi đây".
Chỉ một chớm bất cẩn thôi, tôi sẽ chết không toàn thây.
17 Bình luận
Quê t đất cảng