• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Thiên sứ với bộ não của cá vàng.

Chương 01: Tôi bị đã bị chính giáo viên mình chĩa súng vào đầu

8 Bình luận - Độ dài: 2,423 từ - Cập nhật:

Gió, lay nhẹ mái tóc tôi. Nắng sớm lách qua kẽ lá khắc những vệt trải dài trên nền gạch hoa văn. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Ấy vậy mà tôi lại cảm thấy thật buồn chán.

Tôi không rõ từ bao giờ bản năng "một mình" đã hiện hữu và tồn tại. Khi đám ngoài kia chơi đùa với nhau, tôi lại đứng đây mà nhìn về một phía duy nhất. Những đám mây. Có lẽ việc trông những hình thù của thứ vật vô tri trên trời kia lại thú vị hơn đám học sinh ồn ào.

Đã từ lâu không còn ai đến bắt chuyện, hỏi bài hay bất cứ thứ gì chúng có thể lợi dụng. Tôi không hợp với chúng nó. Không cùng đẳng cấp.

Tất cả như một đống sinh vật bình thường, tên nào tên nấy cũng như nhau chẳng mấy khác biệt. Đến những đám mây còn có hình thù riêng của nó dù có trông thế nào cũng thật nhàm chán.

"Mặt cứ nghệt ra. Lại đứng tương tư em nào đấy hả?".

À nói như vậy không có nghĩa là tôi không có bạn. Tên Đăng đột ngột kéo tai tôi đưa tôi ra khỏi thế giới của sự trống rỗng.

"Mày làm cái gì ở đây?".

"Tình cờ đi qua thì bắt gặp cái bản mặt giặc của mày. Không được à?".

"Không! Nên chặt chân đi thì hơn, loại mày long nhong thì làm được gì cho xã hội".

Vừa nói, tôi vừa trông lên bản mặt của hắn. Từ trên xuống dưới, dẫu nhìn biết bao nhiêu lần vẫn không ưa nổi cái ngoại hình đó. 

Mái tóc bạc trắng đặc biệt làm nền bật khuôn mặt sát gái. Bộ quần áo đồng phục chỉn chu ôm gọn dáng người mảnh mai. Không phải tôi không vừa ý vì hắn đẹp trai hơn tôi, chẳng có lý nào cả, mà vì nó có đôi phần giống một người tôi ghét cay ghét đắng.

“Gì mà độc mồm thế. Không thể tử tế xin hãy tử vong”.

“Ờ”.

Hắn đưa tay lên vuốt tóc rồi ra vẻ trước mặt tôi. Tự hỏi sao bản thân vẫn chưa cắt trụi tóc hắn ra nhỉ. Dám vênh váo với tôi nữa chứ.

“Lượn đi cho nước nó trong”.

"Ha Ha. Thôi tao có việc rồi. Chào nhé".

Hắn ta cười với tôi một cái rồi cứ thế mà quay lưng bỏ đi. Thiệt tình người như tên đó thì bận cái quái gì? Cứ về đến lớp, tụi con gái lại vây kín như ruồi bâu, suốt ngày chỉ phè phỡn là giỏi. Mà, cũng vì thế nó lại trở thành kẻ thù của cả trường, thế mà lại thành đứa bạn duy nhất tôi có. 

“Mà này”.

Bất chợt tên đó đứng lại.

“Cái gì?”.

“Tao linh cảm, nay mày sẽ không gặp may. Cứ cẩn thận đấy”.

“Hả?”.

Chả hiểu muốn nói gì nữa. Hắn học đâu ra cái thói doạ ma người khác vậy, muốn dọa thì cũng còn ‘non và xanh lắm’.

“Cứ nhắc vậy”.

“Rồi rồi. Biến cho khuất mắt tao”.

Đặt lại một tiếng thở dài, tôi lại trở vào trong lớp. Không khí có phần ồn ào hơn, đến nỗi khi đã trống vào lớp rồi mà chẳng tên nào chịu để ý. Chúng nhảy nhô nhảy nhào, hò hét thứ gì mà tôi không thể hiểu nổi. Phải chăng ngôn ngữ ngoài hành tinh không dành cho nhân loại duy nhất là tôi đây?

“Cả lớp lấy giấy ra kiểm tra mười lăm phút”.

Cắt ngang trong những thanh âm ồn ào, cô Nga quát lên một tiếng. Có lẽ cô đã ngồi ở đó rất lâu rồi mà chẳng ai chịu lặng im nên quyết định 'thanh trừng' luôn cả thảy.

“Ơ cô ơi”.

“Thôi mà cô!”.

Bọn chúng đứa nào đứa nấy cũng đều xị mặt, bĩu môi ngân dài một tiếng nhõng nhẽo rồi cũng chịu chết. Tiếc quá, vật lý lại là môn tôi giỏi nhất.

“Đúng thật là bà chằn khó tính mà”.

Ủa? Chẳng phải trước đây bọn chúng khen nấy khen để, giờ lại trở mặt nhanh thế. Nào là xinh đẹp, nào là dáng thon, nào là đáng yêu… mà giờ đây ấn tượng đó lại trở thành ‘bà chằn khó tính’.

Cơ mà để mà nói về ngoại hình của cô Nga thì những điều trên không phải nịnh bợ. Một giáo viên trẻ nhất mới vào trường. Không khó để cô trở thành tâm điểm sự chú ý chỉ với thân hình nóng bỏng, cuốn hút. Mái tóc nâu, cột đuôi ngựa trưởng thành trên đường cong mềm mại làm nền cho gương mặt xứng đáng gọi là "tuyệt sắc".

Cơ mà đấy là bọn chúng, còn với tôi, đó chỉ là giáo viên bình thường với tiết học nhàm chán. Tôi cũng chẳng mấy để ý, thả mình cho tiết học cứ thế trôi qua một cách vô vị. 

Cuối giờ khi tiết học kết thúc, cô Nga liền ra hiệu về phía tôi. Như thường lệ, mỗi khi có giờ kiểm tra y như rằng tôi sẽ thành chân tay sai làm "cu li" chấm bài. Cơ mà chí ít tôi thì có việc để mà làm. 

Cầm theo một chiếc bút đỏ, tôi theo chân giáo viên trẻ đẹp đến tầng ba tòa nhà chính giữa. Tôi dừng lại trước cửa phòng thư viện. Thông thường vào những giờ nghỉ, thường thì các giáo viên sẽ tụ họp lại vào phòng hội đồng, ấy vậy cô Nga lại chọn phòng thư viện để nghỉ ngơi.

Ngay khi bước vào bên trong, mùi hương của những cuốn sách cũ đã xộc thẳng vào mũi tôi. Vẫn là cái im lặng, ngột ngạt mà tôi ưa thích. Xung quanh đây chẳng có một bóng người chỉ toàn là sách và sách xếp chồng chất lên nhau. 

Nơi đây ít có ai ra vào, đến nỗi cô thủ thư cũng chẳng thường xuyên có mặt, địa bàn lý tưởng cho những ai ưa thích sự yên tĩnh.

Tôi chọn một chỗ ngồi phía đối diện cô Nga. Thú thật càng ở gần tôi càng trông rõ hơn vẻ quyến rũ của người phụ nữ hơn tôi có vài tuổi. Ánh mắt tô đậm thêm chất trưởng thành nhưng cũng hết sức trẻ trung. Gò má hồng hào hợp với đôi môi đỏ mọng hoàn toàn có thể chinh phục bất cứ chàng trai nào. Trừ tôi ra, điều gì quan trọng phải nhắc đi nhắc lại.

Dù cách xa đến một mét, khứu giác tôi vẫn cảm nhận được mùi nước hoa phảng phất. 

Cô đặt lên trước mặt một xấp bài kiểm tra dày cộp. Tôi thở dài, nhìn đống bài kiểm tra chắc chỉ một với hai mà chán nản. Rồi cô Nga còn lấy ra hai xấp khác tiện thể chấm luôn.

“Đáp án đây”.

“Khỏi cần, ạ”.

Tôi nhận lấy bài của lớp tôi, cứ thế mà chấm theo đáp án đã giải ra. Cô Nga cũng hết sức tin tưởng nên chẳng để ý. Trên đời này chỉ có hai điều, một là tôi luôn đúng. Hai, nếu tôi sai xem lại điều thứ nhất.

Dù sao đa số chúng nó đều để giấy trắng, cùng lắm nhớ một hai dòng thì được hai điểm ‘kịch kim’.

"Cái bọn này. Chả chịu học hành gì cả".

"..."

“Này cưng. Má mì hỏi này”.

“...”.

Giữa chừng cô Nga đột ngột cất lời. Tôi cũng quen với cách xưng xưng hô ‘má mì’ đặc biệt đó. 

“Nhóc có phải thành phần cá biệt trong lớp không?”.

“Hửm. Cũng đúng. Cô thấy sao?”.

‘Cá biệt’ thường được dành cho những học sinh ngỗ nghịch, phá phách. Nhưng theo tôi hiểu thì nó đơn giản là thành phần học sinh có phần khác với học sinh còn lại. Bởi vậy sao lũ học sinh bình thường so sánh được với tôi chứ.

“Xin lỗi nhé, cô mới vào nghề không biết phải làm thế nào với những thành phần cá biệt. Kể ra những học sinh như em mới khó hiểu hơn mấy bọn đầu đường xó chợ”.

“Khỏi lo đi cô, em vẫn thấy ổn với cuộc sống hiện tại”.

Đó là sự phiền phức của giáo viên trẻ mới vô nghề, đôi lúc cứ bị nhiệt tình thái quá.

Vừa chấm bài, hai bọn tôi vừa nói chuyện, đôi lúc tôi có liếc sang phía đối diện. Thú thật đôi lúc mắt của tôi vô tình va phải những thứ không hay. Cơ mà cô Nga vẫn mải miết chấm bài mà không hay để ý. May là vậy, không thì sẽ phiền phức lắm.

“Ờm hằng ngày em làm gì vào lúc rảnh”.

Bộ muốn tra khảo moi móc thông tin từ tôi hay sao vậy? Giờ nói cũng tệ mà không nói cũng tệ. Thôi thì bịa ra một cái gì đó cho có vậy.

“Nghe nhạc, xem phim, chán quá thì ngồi nói chuyện với chính bản thân mình trong phòng ạ”.

Nghe cứ giống tự kỷ thế nào. Thế này mà cô đưa báo mẹ cho đi chữa trị tâm lý thì toi.

“Chán thế. Tầm tưởng bọn nhóc phải ra ngoài kiếm bạn…”.

“Không đời nào”.

Ngay khi đoán được cô Nga tình nói gì, tôi đột ngột cắt lời. Có duy nhất một thứ mà tôi không hề muốn nhắc đến thêm một lần này trên cuộc đời này nữa.

“Mong cô chuyển chủ đề ạ”.

“Hi hi. Xin lỗi đùa thôi đùa thôi. Cô thấy em không chơi với ai trong lớp nên… cơ mà thực sự thấy ổn với nó sao? Cảm giác như một vòng quay cứ thế lặp lại vô vị”.

“Em đã bảo rồi. Em thấy rất ổn và không cần tư vấn hay trị liệu tâm lý gì cả. Cảm ơn đã quan tâm”.

Tôi đẩy nhanh tốc độ chấm bài của mình lên để hoàn thành xong trước giờ vào tiết tiếp theo. Và cũng để kết thúc cái câu chuyện chẳng mấy vui vẻ gì, làm ơn đừng đả động gì đến tôi thêm nữa là được.

Tôi hoàn thành chồng bài dày cộp rồi khẽ đẩy nó lại hướng cô Nga. Cô chẳng kiểm lại lặng lẽ bỏ vào trong chiếc cặp xách nhỏ, để đến khi vào điểm sẽ trả lại sau. 

“Cảm ơn nhóc nhé. Tích cực giúp má má sẽ ‘thưởng’ điểm cho nghe”.

Nghe những lời nịnh bợ mật ngọt mà muốn lạnh sống lưng. Làm như tôi thèm khát điểm như lũ người kia vậy.

Khi tôi còn đang vươn dài vai một cái, cô Nga đã đứng dậy mà về trước. Tôi vội vã theo sau. Bất chợt, từ chiếc cặp xách tay bỗng rơi ra một thứ gì đó, như một mảnh giấy khẽ bay bay rồi chạm đất.

“Cô ơi. Rơi cái gì này”. 

Tôi cúi xuống, nhặt lên. Đó là một tấm ảnh. Vô tình đập vào mặt tôi là cái hình bên trong. Nó chụp một cô gái từ đằng sau. Trong đồng phục nữ sinh, thiếu nữ khẽ quay mặt lại.

Khung cảnh cô học sinh vuốt tóc về phía sau được thợ chụp ảnh "bắt trọn khoảnh khắc". Góc nghiêng hoàn hảo, một tấm ảnh hoàn mỹ đến từng chi tiết khiến tất cả học sinh xung quanh đều trở nên lu mờ trước vẻ đẹp mê hồn. Phải là một nghệ sĩ tài ba mới có thể chụp được một tấm thế này.

Nhưng chỉ vừa mới nhìn lướt qua, tôi đã giật phăng lại. Cứ thế, cô Nga cuống quít nhồi nhét vào trong túi. 

"Đã thấy gì chưa?".

"À thì. Qua qua".

Đó là ai đó quan trọng à? Em gái hoặc một ai đủ để bản thân mình gửi ảnh trong cặp. Nhưng sao phải dấu diếm như vậy, chẳng quan tâm.

"Có lỡ rồi phiền em quên nó đi giúp cô nhé".

Cô Nga khẽ chụm chân hai tay chắp lại trước ngực.

Dẫu sao chút thời gian ngắn ngủi không đủ để tôi nhớ mặt người trong ảnh. Đọng lại ký ức tôi chỉ là sự hoàn mỹ của người nghệ sĩ chụp nó. 

"Ờ ừm".

Dù sao tôi cũng chẳng bận tâm. Nhẹ nhàng bước qua để trở về lớp trước tiếng vang lên. 

Ấy thế, cô Nga lại giữ tay tôi lại. 

“Đợi đã!”.

Sau đó tôi còn nghe thấy một tiếng lạch cạch gì đó. Hơi khó diễn tả âm thanh đó, tựa như tiếng lên đạn súng trong những bộ phim hành động. 

Và rồi tôi phát hiện bản thân đã không lầm…

Nghe khi quay mặt lại, đập vào mặt tôi là một nòng súng đã ở ngay sát cổ. Cô Nga - chủ của khẩu súng trên tay, dí sát vào phần thịt dưới cằm tôi. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến bản thân chẳng kịp phản ứng. Đến khi nhận ra tôi đang gặp nguy hiểm thì cơ thể đã cứng đờ, chẳng thể di chuyển.

“Cái…”.

“Im lặng đi con sâu nhỏ. Nhúc nhích là một viên giữa não”.

Tôi chẳng còn tin vào mắt mình nữa. Hai khuôn mặt gần nhau hơn bao giờ hết. Tôi ước rằng mình có thể được thấy ánh mắt trong veo dịu dàng mới đó, nhưng không. Giờ đây nó trở thành một chiếc hố sâu không đáy, bóp nghẹt thành hình viên đạn.

Cô cười, nụ cười mang rõ sự chết chóc. Tai trái khẽ vuốt lên má. Móng tay dài ngoằng cảm tưởng như chuẩn bị móc mắt tôi ra. 

Nỗi sợ hãi trở thành sức nặng vô hình, khiến toàn thân run lẩy bẩy chẳng thể đứng vững. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?

Khẩu súng ghì mạnh xoáy qua xoáy lại vào phần thịt mềm dưới cằm. Nó khiến tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực, mồ hôi tuôn ra như suối. 

“Em… em xin lỗi”.

Hơi thở tràn ra ngoài chèn lên cuống họng chỉ còn ú ớ vài lời. Tự hỏi bản thân đã động vào bí mật động trời nào đó để rơi vào cái tình cảnh ‘giết người bịt miệng’ này. Tấm ảnh, thậm chí tôi còn chả bận tâm đến nó.

“Tại s…”.

“Chỉ là để chắc chắn thôi. Rằng nhóc sẽ không để lộ bí mật ra”.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Dân Hải Phòng à:))
Xem thêm
Cai deo....?
Xem thêm
Dân Hải Phòng không lòng vòng
Xem thêm
Đoạn số 363: "Tiếng chuông báo hiệu vang lên, tôi lại ôm vẻ chán trường về lớp" .
*chán chường* chứ nhỉ :)?
Xem thêm
PHÓ THỚT
AI MASTER
Xin lỗi. Là lỗi của tác giả khi không để ý đến. Cảm ơn bạn rất nhiều bộ đã dành thời gian quan tâm đến truyện. Mong bạn có thể đồng hành và góp ý để truyện cổ thể phát triển thêm trong tương lai!
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Một ngày đi học của con dân đất cảng <(").
Xem thêm