Vol 1: Thiên sứ với bộ não của cá vàng.
Chương 08: "Cậu đâu sống cuộc sống vô nghĩa của tớ"
7 Bình luận - Độ dài: 2,207 từ - Cập nhật:
Sáng nay tôi đã đến trường từ rất sớm. Chỉ là để nhờ lão Sơn xác nhận lại một chuyện.
"Ê Kiên mày đi đâu đấy?".
"Tao cúp!".
Khi mà tiếng trống trường chuẩn bị vang lên, tên Đăng vô tình bắt gặp tôi đang xách cặp đi trên hành lang. Lập tức tôi bị hắn gọi lại.
"Ái chà!".
Tôi cũng chả giấu diếm gì hắn cả, dù biết mười năm ăn học tôi chưa từng bỏ buổi nào. Thật buồn cười khi một học sinh đến sớm lại bỏ về ngay khi tiết học bắt đầu. Trừ khi có việc đột xuất.
Đăng biết tôi muốn làm gì. Hắn ta hiểu tôi nên cũng chẳng tò mò thêm mà chỉ đứng nép vào một bên.
“Chúc may mắn”.
“Ờ… Bỏ cái trò núp sau lưng tao đi đấy”.
Dẫu sao tôi đi vào thời điểm này thì cũng không theo đuôi được.
Khi những cậu học sinh còn đang hối hả vội vã chạy vào trường, tôi lại ngang nhiên đi ra ngoài như ông trùm. Làm vậy vào cái thời điểm này, chẳng thể nào tránh được ánh mắt của lão Duy. Hắn trông thấy tôi, nhưng lại không hề có ý định cản trở, chỉ khẽ đẩy cặp kính dày nhớ cộp.
Ra khỏi trường, tôi lần theo trí nhớ về lại một con ngõ nhỏ. Tôi tiến vào bên trong, tìm đến một căn nhà nhỏ. Lúc trước cô gái đó đã đứng ở đây, là lần đầu tiên tôi trông thấy cái vẻ mặt sợ hãi đó.
“Ê. Bà già. sắp muộn học rồi đó”.
Tôi lấy chân đá mạnh vào chiếc cửa cũ kỹ, miệng không ngừng thét lắm.
“Thiên Vy. Mau lên đến giờ học rồi đó!”
"Ai vậy ạ?”.
Sau những lần đập cửa không ngớt của tôi, cuối cùng từ bên trong cũng có hồi đáp. Thiên Vy từ trong nhà vội chạy ra với chỉ một bộ đồ ngủ màu hồng cánh xen. Gì thế này, bộ dây thần kinh của cô ấy đứt hết rồi hay sao mà mặc đồ mỏng dính, lộ vô ván thứ không nên lộ thế này.
“Ăn mặc kiểu gì thế này?”.
Nếu bọn biến thái ở lớp mà thấy cảnh này thì, chắc sẽ xịt máu mũi nằm la liệt mất. Rồi tất cả bọn chúng sẽ chết vì mất máu quá nhiều, xong, chấm hết, thế là rảnh nợ, chết đi sống làm gì cho chật đất.
"À xin lỗi. Cơ mà cậu là ai đấy ạ? Tìm mình có việc gì vậy?".
"Còn hỏi nữa à. Nhanh có chân lên sắp muộn học rồi má ạ. Chẳng phải qua má bảo con qua đón sao?".
Thật ra là tôi bịa ra đó, cơ mà trí nhớ của cô gái đó chắc chẳng thể nhớ nổi đâu. Vậy nên những gì tôi nói đều sẽ là sự thật kể cả bây giờ có tự nhận là bạn trai đi chăng nữa.
"Thôi chết. Tớ quên mất. Xin lỗi đợi tớ một chút".
Sau lời nhắc nhở, Thiên Vy mới chợt tỉnh, cô gái vội chạy vào trong nhà. Và, Vy lại biến mất…
Tôi đứng đợi ở đó tới mười lăm phút, vẫn chẳng thấy động thái gì ở bên trong cả. Dẫu biết là con gái chuẩn bị sẽ rất lâu nhưng làm ơn đi cậu muộn học gần cả tiết rồi đó. Hay chẳng lẽ lại quên… mất rồi?
“Lâu quá. Lâu quá. Làm cái gì lâu vậy”.
Tôi lại tiếp tục đạp vào cánh cửa đang run lên vì đau đớn. Cùng những âm thanh ồn ào, Vy lại chạy ra bên ngoài và… vẫn là đồ ngủ.
“Xin chào. Sáng sớm ra ai đến nhà mình vậy ạ?”.
Con người cũng phải có một mức giới hạn chịu đựng nhất định, và giờ đây tôi đã đạt đến ngưỡng đó. Tôi thả nhiên thò tay vào bên trong, thoát chốt khoá, cứ thế mà xông vô nhà.
“Gì… gì vậy?”.
Trước sự ngỡ ngàng, tôi giật lấy tay của Vy, lôi cô vào trong nhà. Cô thiếu nữ theo phản xạ, chậm chạp theo phía sau tôi.
“Tôi là bạn của cậu. Lẹ - cái - chân - lên. Sắp muộn học rồi má ạ?”.
“Thôi chết rồi. Đợi tớ một chút”.
Vy chợt nhận ra, cô vội giật tay lại, chạy vội lên nhà.
“Thay đồ nhanh lên, soạn sách đi học”.
“Biết rồi”.
Lần này tôi quyết sẽ không để cô gái đó quên một lần nào nữa, vậy nên cứ độ khoảng ba mươi giây tôi sẽ nhắc một lần. Vậy mà cũng quên được chắc tôi tự lấy súng của bọn chúng mà tự sát chứ không thiết gì cuộc sống này nữa.
“Lẹ lên”.
“Được rồi. Được rồi”.
“Sắp muộn rồi”.
“Ô Kê. Xuống ngay đây”.
Chả biết tôi đang bỏ công sức để làm gì chứ. Tôi còn chả phải bạn của Vy, thậm chí mới ba ngày trước tôi còn không rõ sự tồn tại của cô gái. Sau một thời gian miệt mài không từ bỏ, cuối cùng cô thiếu nữ cũng chịu xuống với bộ đồng phục. Chiếc cặp xách hồng đặc biệt vẫn nặng trĩu đồ đạc mà chẳng cần nhìn tôi cũng biết nó đựng những gì.
“Lẹ”.
Dục hơn cả cha rồi đó, cơ mà nếu so về tuổi thì… phải là bạn t… thân, không đời nào đâu. Tôi đã không còn cảm xúc với mấy người này nữa. Tất cả việc đang làm hãy xem nó như một sự thương hại và đang giúp chính bản thân mình thôi.
Cơ mà việc tôi phải làm thay việc của một bậc cha mẹ Thiên Vy như vậy, có lẽ đến từ sự bỏ bê của gia đình. Mẹ làm ca đêm sáng về rất muộn phải nghỉ, ba đi làm từ rất sớm. Không ai có thời gian để ý cô gái cả. Có lẽ Vy đã quen với giờ giấc thoải mái tít tận mầm non, được bố đưa mẹ đón. Chỉ khi nào Vy chợt nhớ ra, cô mới đến lớp. Vậy nên cô thường xuyên đi muộn.
“Cảm ơn nhiều nhé. Cơ mà cậu là ai vậy?”.
“Tớ á. Là bạn cậu. Tớ đã hứa rằng sáng nay sẽ đi đón cậu. Mà thôi, đằng nào giờ cũng muộn rồi. Thong thả mà đi”.
“Xin lỗi nhé, vì tớ mà cậu cũng đến trễ”.
Vy nở một nụ cười tinh nghịch với tôi, nhưng trong ánh mắt cô ấy có phần cảm thấy có lỗi.
“Ai bảo cậu vậy. Là do tớ dậy muộn. Không thì tớ đã đến khủng bố của nhà cậu từ sáng sớm rồi”.
“Xin lỗi nhé, dù cho tớ cũng chẳng biết cậu là ai”.
Thiên Vy, có lẽ cô ấy đã quen với việc suốt đời sống trong sự mặc cảm và có lỗi. Tôi không chắc với bộ nào ‘dặn một quên mười’ đó có thể làm được trò trống gì, nhưng chắc chắn câu cửa miệng mỗi lần như thế lại là ‘xin lỗi nhé’.
“Không cần phải xin lỗi đâu. Không, phải là tớ không thích cậu nói lời xin lỗi”.
“Tại sao vậy?”.
Giữa đường, tôi đột ngột dừng chân lại. Thiên Vy cũng bất giác đứng lại theo tôi.
“Chỉ là… không thích thôi. Cậu xin lỗi để làm gì chứ. Rồi cậu có sửa lỗi được không? Rồi xin lỗi như vậy để làm gì? Cậu có thể xin lỗi người khác lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, ty tỷ lần đi chăng nữa. Để rồi lần sau cậu có thể nhớ nổi nữa không?”.
Đôi mắt, Thiên Vy ánh lên sự khó hiểu, cô gái bất giác hỏi lại tôi.
“Vậy tớ phải làm sao?”.
“Bỏ nó đi. Cậu chỉ cần nhớ những gì cậu thực sự muốn nhớ. Những thứ đó sẽ luôn lặp đi lặp lại trong đầu cậu cả nghìn lần và sẽ mãi mãi không bao giờ phai cả. Còn những gì cậu đã không muốn nhớ, cậu sẽ quên hết, đến lúc đó, chả việc gì phải xin lỗi vì nó cả”.
“Nhưng tớ không thể”.
“Cậu có thể!”.
Chẳng biết từ bao giờ, tôi đã bị cuốn sâu vô cuộc trò chuyện này. Và cũng chẳng hiểu vì sao, những lúc như vậy lời nói cứ tuôn ra trong đầu.
“Hãy lặp đi lặp lại chúng bằng bất cứ cách nào, cậu có thể nghe, cậu có thể đọc, cậu có thể nhẩm, cậu có thể nhìn. Và đừng làm bất cứ điều gì cả nếu cậu đã muốn quên nào”.
“Im đi. Tớ đã cố. Cậu không thể hiểu được. Cậu còn không tớ, cậu đâu phải chịu những gì mà tớ trải qua. Cậu thì biết cái gì chứ?”.
“Cậu…”.
Tiếng Vy thét lớn, tiếng cô gái vang vọng như muốn đâm thủng màng nhĩ tôi. Đến khi nhận ra, tôi biết bản thân mình đã làm một điều không phải. Cô ấy đang khóc. Dù không rõ ràng nhưng tôi thấy trong khoé mắt cô có đọng nước mắt. Tuyệt, giờ thì tôi giống mấy thằng đàn ông tệ bạc rồi đấy.
“Tớ… không có ý đó”.
“Cậu thì biết cái gì chứ. Cậu thử là tớ một ngày đi. Cho dù cậu có cố gắng đến mức nào thì vẫn sẽ quên tớ vào mỗi sáng thức dậy. Rồi cậu sẽ bắt đầu một tiết học mới khi chẳng biết ai cả, rồi cậu sẽ quên luôn cả việc cậu ngồi ở đây để làm gì khi những gì cậu biết chỉ là chép bài một cách vô nghĩa. Hết giờ thì cố nhồi nhét một đống thứ vào đầu dù chẳng hiểu mình làm vậy để làm gì. Về nhà thì… thì… thì”.
Tức nước vỡ bờ, Thiên Vy tới giới hạn, cô gái bật khóc. Nước mắt ứ đọng trên khoé mi cứ thêm mà tràn ra qua từng lời nói. Giọt nước lăn dài trên đôi má ửng hồng, xinh đẹp của thiếu nữ. Dẫu chỉ một chút nữa, cô ấy sẽ tự nói ra toàn bộ vấn đề rồi.
Ý định ban đầu của tôi không hề có ý muốn kích động Thiên Vy. Chỉ muốn đưa ra một lời khuyên chân thành rồi miệng cứ thế mà đi trước não. Tôi cũng đã muốn dừng cuộc tranh luận này từ lâu rồi nhưng rồi Vy cứ thế mà nói ra. Và giờ thì nhìn xem, toàn bộ ánh mắt của người qua đường đổ dồn về phía chúng tôi. Hai cô cậu học trò đến giờ vẫn còn ngồi đây không vô học lại còn mãi khóc lóc, hờn dỗi nhau. Khó xử quá. Trông thật chẳng ra làm sao.
Chết tiệt, ước gì bây giờ có cái nắp cống cho quanh đây cho tôi chui vô chứ đứng đây lâu chắc ngộp thở mất. Chết tiệt, tôi lỡ làm một cô gái khóc thì phải làm sao? Đúng là dây vào đàn bà lại khó hiểu thật sự mà.
Chẳng hiểu sao, khi cần đầu óc tôi lại trì trệ đến vậy. Tính nói lên tiếng xin lỗi nhưng lời đến họng lại vội nuốt lại. Làm thế khác nào tự vả vào mặt mình không chứ.
"Tớ thực sự… Không có ý đó".
"Không sao. Là lỗi của tớ. Tớ bị quá khích. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi".
Tôi cố dỗ dành cô gái bằng những lời an ủi vô nghĩ. Đợi khi Vy bình tâm lại một chút, cô thiếu nữ mới đứng dậy, từ từ lau đi nước mắt bên hay bên mi đỏ ửng.
Có lẽ cứ thế này có thể sẽ tốt hơn. Tôi cũng không nên bao đồng quá làm gì. Dù sao nó chẳng ảnh hưởng gì đến nhiệm vụ cả.
"Được rồi. Vậy là hai ta cùng có lỗi. Hòa".
"Ừ. Hòa".
Cứ cho là vậy đi. Chả có gì đáng hơn thua nhau cả. Và tôi có cách tốt nhất để sửa chữa sai lầm này.
"Đứng đây chờ tớ một chút. Tớ đi có việc".
"Đi đâu vậy?".
"Có việc là có việc".
Nói rồi, tôi liền vội bỏ đi. Trước ánh nhìn đăm chiêu của cô gái, tôi nhẹ nhàng lẩn vào một bụi cây gần đó. Thiên Vy hiếu kỳ nhưng cũng chỉ yên lặng đợi tôi ở đúng chỗ đó.
Cứ thế. Một chút, một chút nữa thôi. Cô ấy sẽ quên tôi ngay ấy mà. Tôi không rõ cô gái ở đó để làm gì, dù sao vẫn phải tránh ánh mắt tò mò. Đó là một cái ấn tượng xấu, vì nó sẽ làm lỡ mất kế hoạch của tôi trong ngày hôm nay mất. Vì thế nên phải xoá nó khỏi bộ ‘não cá vàng’ Thiên Vy thì sẽ tốt hơn.
Mười phút sau, là một khoảng thời gian rất dài cho trí nhớ của Vy. Lúc đó tôi mới quay lại.
"Ê. Vy. Còn ở đây làm gì? Cậu muộn học rồi đó".
"Hả? Chẳng phải cậu bắt mình đợi hay sao?".
Tôi bất chợt nhăn mặt.
"Hể?".
7 Bình luận