• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Vũ khúc dành cho riêng cậu

Chương 01: Cuộc gặp với cô gái dị hợm.

6 Bình luận - Độ dài: 2,344 từ - Cập nhật:

Không gian chìm vào sự yên ắng đến ngột ngạt, ngay cả đến những bước chân của bản thân đều không phát ra tiếng động. Tôi cầm chặt khẩu súng, nòng luôn hướng về phía trước.

Vừa đi vừa phải kiểm tra xung quanh mọi ngóc ngách. Tôi nép mình vào sau bức tường, lấy nó làm vật chắn hướng ra bên ngoài.

Định hình mọi thứ đã ổn, tôi cất khẩu súng trường đi và lấy ra một khẩu bắn tỉa. Khẽ đặt nòng súng lên trên cửa sổ, tôi hướng ống ngắm ra phía bên ngoài.

Bản thân đang bên trong một công trình. Chỉ cần ở đây thôi là sẽ được an toàn. Nó là một tòa nhà bỏ hoang, nơi lý tưởng để làm căn cứ sẵn sàng cản trở bất cứ kẻ nào muốn lấy mạng tôi.

Đặt tầm nhìn vào ống ngắm, trước mắt tôi đây đâu đâu cũng chỉ có cây cối um tùm. Trời nắng nhẹ kéo theo sự phẳng lặng, tĩnh mịch đến rùng rợn. 

Tôi không lúc nào thảnh thơi, liên tục đánh mắt ra xung quanh tìm kiếm con mồi vào họng súng. Nhưng những kẻ đó cũng chẳng phải tay mơ, nào đâu dễ dàng để bọn tự chui vào rọ. 

"An toàn rồi chứ? Kiểm tra hết ngóc ngách chưa?".

Nhận được tín hiệu từ đầu dây bên kia cứ đặt tay lên bộ đàm gắn bên tai.

"Trống!".

"Tốt. Cố thủ ở đó đi. Anh sẽ hỗ trợ ở bên ngoài".

“Ok".

Sau lời đáp của tôi, đầu dây bên kia cũng mất tín hiệu. 

Như thường lệ, tôi cùng lũ rảnh đời kia đang tham gia vào đánh trận giả. Vẫn là cái khu rừng đó, có điều cuộc chiến lần này sẽ cân sức hơn lần trước. Thay vì cả lũ ‘đè’ mình tôi, giờ sẽ trở thành cuộc hai đấu hai. Người ở đầu dây ban nãy không ai khác là lão Quyền, đồng đội của tôi.

Phía bên kia chiến tuyến sẽ tên Đăng, và cô Nga. Những cái tên máu mặt sừng sỏ nghe đã thấy nhằn rồi. Nhưng tất cả sẽ chỉ để làm nền cho chiến thắng vĩ đại của tôi thôi.

Không một lúc nào rời mắt, đôi con ngươi vẫn dính chặt vào ống ngắm. Không chỉ một phía, mà là từ tứ phía quanh thành trì này. Tôi vắt kiệt mọi giác quan, đảm bảo an toàn tối đa.

"Kiên! Bọn chúng đến đấy!".

"Hả?".

Khi nòng súng tôi còn chưa phát hiện, phía đầu dây bên kia đã phát hiện thứ kẻ địch. Sau tức khắc, vọng về tai tôi một tiếng động cơ xe. 

Lập tức xác định được phía âm thanh phát ra, tôi liền chuyến góc. Qua ống ngắm, tôi thấy một bóng hình một chiếc xe máy đang phi thẳng về đây. Cô Nga. Chẳng nghĩ ngợi thêm, tôi liền ra đạn. 

"Thấy rồi".

Súng ngắm không có giá đỡ, mỗi một viên đạn bắn ra đều giật lên một phát, khó chịu vô cùng. Tôi bắn ra từng viên một nhưng chẳng viên nào trúng đích.

Điên thật, giữa một rừng cây um tùm gồ ghề như vậy thế quái nào cô ta dám phóng xe với tốc độ cao như vậy. Quái nhân!

Từ một góc khác, lão Sơn cũng chéo sang hỗ trợ. Nhưng đi nhanh đôi lúc lại còn nảy lên trên không khiến những luồng đạn bắn ra hoàn toàn vô nghĩa. 

Cô Nga đã phát hiện ra tôi. Chiếc xe đó đang tiến lại về đây ngay một gần hơn. Tôi liền buông cây súng ngắm rồi lấy khẩu súng trường. Nhưng đó đã là quá muộn. Khi tôi còn chưa sấy hết băng đạn đầu tiên, chiếc xe đó đã tiếp cận tông nát cửa mà xông vô nhà.

"Ổn không nhóc!".

"Tìm xem thằng còn lại ở đâu. Ở đây em lo được".

Quên vụ cô quái có bị thương hay không đi, sẽ không sao đâu. Tình hình đang thực sự nguy cấp. Cô Nga đã thành công tiếp cận vào nhà ở tầng một, còn tôi ở tầng hai.

Sử dụng số bom còn lại trong túi, tôi trải ra một làn khói trắng phủ kín tầm nhìn xung quanh, đặc biệt là phía cầu thang - lối đi duy nhất để tới đây. 

Khói trắng mù che khuất lối, cô Nga cũng không quá bất cẩn mà công lên lầu hai. Từ bên dưới, quái nhân ném những trái lựu đạn về phía tôi. Lập tức tôi phải nép mình hẳn vô một góc tường bé xíu để tránh đòn.

Giữ chặt khẩu súng trên tay, tôi không quên tung đòn đáp trả bằng những trái lựu đạn ngược về dưới. Khói, tiếng nổ, tiếng đạn lạc từ bên ngoài bắn vào khiến khung cảnh trở nên hỗn loạn vô cùng.

Tôi cố hết sức giữ sự bình tĩnh, gắng nghe từng tiếng bước chân dưới nhà trong một dưới chuỗi những thanh âm hỗn tạp. 

Khi đã hết thứ để ném, hai bên vẫn chưa ai chịu thua ai. Cứ cố thủ đợi đối phương sẽ chẳng khiến cuộc chiến về đâu cả. Cô Nga quyết định sẽ chủ động.

Khói cũng tan dần đi một phần, phía dưới cuối cùng cũng đang có ý định đòi mạng tôi. Những bước chân ngày một lần dần hướng thẳng về phía cầu thang. 

Ấy vậy, tôi chợt nghĩ ra một ý tưởng táo bạo. Không có thời gian cho sự chần chừ, tôi trèo ra khỏi cửa sổ. Đối phương bấy giờ vẫn nghĩ tôi trên tầng hai, khi đó tôi có thể bắn từ phía sau. Ý tưởng thiên tài từ một bộ óc thiên tài.

Nhưng mọi chuyện lại không diễn ra thuận lợi như tôi nghĩ, khi chân vừa tiếp đất, một tiếng súng từ đằng xa nổ lên. Đến khi tôi kịp định hình thì viên đạn đã sượt ngang qua mặt.

Chó thật. Nhận thấy nguy hiểm, tôi liền chạy thục mạng, men theo tường sang một góc khác khuất nhưng chẳng tránh được dính đạn.

"Nó bắn!".

"Thấy rồi nhóc".

Tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, cô Nga cũng đã phát hiện ra ý đồ của tôi. Tính bất ngờ đã hết, đồ đạc cũng chẳng còn, giờ đây cuộc chơi quay về một đấu một…

"Ha ha. Sau đó, má mì nã cưng một phát vào giữa đầu".

"Im đi".

Đó cũng là những ngày sinh hoạt câu lạc bộ bình thường. Hết cầm súng bắn nhau đến mệt nhừ thì lại ngồi đứa nào đứa nấy làm mấy trò biến thái. Chí ít là nó cũng không chán trường như trước. 

Giờ đây tôi đang đánh điện tử trong phòng câu lạc bộ. Cô Nga cùng lão Quyền vừa ngồi chế tạo "đồ chơi" mới, vừa lảm nhảm những câu chuyện ngứa tai. Tên Đăng cũng ngồi bên phụ một tay. Còn anh Sơn cũng phụ nhưng mà là phụ hai con mắt. Cái cơ thể tàn phế đó nằm một chỗ nhìn thôi đã hết hơi rồi.

Tôi thì không có hứng thú với việc chế tạo lắm, lủi thủi vào góc một mình. 

"Ê Kiệt. Đón con bé con cho tao với".

"Mày có chân mà".

"Nhưng tao đang không rảnh tay. Hay là mày muốn…".

"Được rồi. Được rồi".

Hắn ta cậy quyền thành viên lâu năm hơn lính mới mà sai vặt. Nếu không có cô Nga thì không việc gì phải sợ hắn. Chẳng ai trong chỗ này dám "hỗn" với mụ ta cả, với tính khí thất thường trở mặt trong tức khắc thì không gì không dám làm cả.

Tôi mệt nhọc đứng dậy, xách cặp đi về. 

Thời tiết hôm nay cũng không quá khó chịu. Thành phố đổ về giờ tan tầm kéo theo sự tấp nập, đông đúc.

Tôi lết những bước chân vội vã đến cổng trường tiểu học. Nơi đây vẫn chật chội như mọi khi chẳng thể nào chen vào sâu được. Đâu đâu cũng là xe cộ xếp hàng dừng một đống chỉ đành đứng bên ngoài chờ. Dẫu sao có ở đâu thì con bé cũng tìm ra tôi thôi.

Không nằm ngoài dự đoán, chỉ sau vài phút, Gia Hân đã bò chồm lên người tôi. Thậm chí tôi còn chả để ý cô bé tiếp cận. Thoát cái đã lên tới đầu, hai chân bé nhỏ kẹp vào giữa cổ, tay khẽ nắm giật nhẹ tóc tôi như ra hiệu xuất phát.

"Rồi rồi. Đi chơi không?".

Cô bé không đáp lại, chỉ cúi gập người xuống tầm nhìn của tôi rồi khẽ gật đầu. Thú thật ở thành phố này không có nhiều chỗ để chơi, duy chỉ có công viên. 

"Công viên. Đi thôi!".

"Bám cho vững vào".

Tôi đưa Gia Hân đến công viên. Nơi đây vẫn vắng trẻ con như mọi khi, đâu đó chủ lác đác vài đứa đá bóng, chạy nhảy. Phần lớn là người cao tuổi và trung niên tập thể dục.

Dù đã đến nơi, Gia Hân cũng chẳng có ý định xuống. Cô bé vẫn ngồi lì ở trên cổ. Thế cũng tốt, tôi không muốn lạc nó thêm một lần nữa.

Buổi chiều nơi đây cũng khá dễ chịu, đi dạo cũng không quá tệ.

"Chờ đã".

Đột nhiên, sau lưng tôi vọng lại một tiếng gọi với theo. Gọi tôi à? Tôi đứng lại, ngoảnh mặt thì trông thấy một cô gái nhỏ đang chạy về phía này.

"Hả?".

"Tôi không gọi cậu".

Tôi nheo mắt. Rõ ràng cô ta gọi rồi dừng chân ngay trước mặt tôi mà lại nói như vậy. Cái kiểu sỉ vả như này có hơi mới lạ nhỉ.

"Này nhóc con". Ánh mắt cô ta hoàn toàn phớt lờ tôi rồi nhìn lên Gia Hân. "Muốn xem chị biểu diễn không".

Ngoại hình cô gái kia cũng có chút kỳ lạ. Cụ thể nằm ở bộ váy xòe màu tím, đôi mắt thêm xì vì thiếu ngủ khiến cho khắp thân hình nhỏ con toát lên vẻ u tối. Mái tóc vàng thắt bím hai bên không cân xứng. Tất cọc cạch bên đen bên trắng. Hệt như một kẻ dị hợm bước ra từ truyện tranh.

"Này nè".

Cô gái xòe bàn tay, một đống những con búp bê trong tay áo rơi ra. Chúng được buộc ngón tay treo lơ lửng. Trò dụ trẻ con mới à? Chẳng hiểu nổi nữa.

Tôi ngước lên nhìn Gia Hân. Trái ngược khuôn mặt mong mỏi kia, cô bé lại chẳng tỏ ra một chút hứng thú. Lẳng lặng lắc đầu qua lại.

"Thôi nào thú vị lắm đó".

"..."

Cô gái vẫn giữ trên môi một nụ cười trên đôi môi thâm lại vì mệt mỏi. Chả hiểu một người như thế đang làm gì ở nơi.

Dẫu có buông những lời đường mật như nào thì Gia Hân cũng không một chút hứng thú. Cô bé bò trườn xuống rồi chạy lon ton đi mất.

"Này này. Nhóc".

"Cấm trốn trên cây nữa nhé".

"Biết gòi".

Chẳng biết tại sao, cô gái kia lại đổ sụp xuống dưới đất. Đôi tay cố với theo đứa trẻ đã bấy giờ đã chạy được rất xa mà rưng rưng nước mắt. 

"Hic hic".

"Đời lắm kẻ vô tri".

Tôi thì thầm trong miệng rồi cứ thế bỏ đi. Ngày quái gở gì không biết. Ai đó nhanh gọi bệnh viện tâm thần bắt lại bệnh nhân bỏ trốn được không?

Ấy vậy, tôi lại chẳng hay cuộc gặp gỡ này lại kéo theo một chuỗi phiền phức khác.

Tôi đưa Gia Hân về nhà trước giờ đèn đường sáng. Kể ra từ sau lần đó con bé cũng không dám chơi trốn tìm lại nữa.

Vụ Vy đã giải quyết xong rồi. Sau khi mọi thứ kết thúc. Tàn dư vẫn còn lưu lại là sự phiền phức nhiều vô kể.

Cô gái đó vẫn trò chuyện với tôi bình thường, và lặp đi lặp lại một câu chuyện vào tất cả mọi ngày. Phải chăng sau vụ đó cô ta quên tôi đi thì hay biết mấy.

"Đã lâu không có vụ nào mới cưng nhỉ?".

Như thường lệ tôi lại có mặt ở câu lạc bộ sau mỗi giờ tan học. Nếu có bắn nhau thì cũng có xe đến đón. Nhưng hôm nay thì khác. 

Ngay bước vào cửa, không khí trong phòng đột nhiên trở nên ngột ngạt. Cô Nga ở trước cửa như chỉ chờ mỗi mình tôi xuất hiện.

"Sao tự nhiên lại hỏi chuyện đó vậy?".

"À không. Má mì nghĩ đã đến lúc cưng nên bắt đầu vụ mới rồi".

Tôi khẽ nhăn mặt nhưng không dám phản kháng. Phía đối diện, cô Nga đang thành thảnh thơi ngồi vắt chéo chân. Dù cho ở tư thế nào thì cái cơ thể nóng bỏng đó đều là thứ thuốc mê hoặc chết tiệt.

Ngón tay cô Nga kẹp chặt lấy một bức ảnh, mâm mê qua lại rồi ngắm nó chăm chú. Tôi đoán đó là đối tượng của tôi lần này.

"Thế…".

"Hà Nhi. 10C2".

Nói rồi, cô Nga khẽ lia nhẹ tấm ảnh về phía tôi. Theo lực cản không khí, nó khẽ đung đưa rồi chạm mặt đất. 

Một cảm giác ớn lạnh chạy qua sống lưng. Linh cảm đang mách bảo về một thứ phiền phức chuẩn bị ập tới. 

Tôi hạ thấp người, nhặt tấm ảnh đó lên. Ngay khi nhìn vào trong tôi đã muốn ngã ngửa ra đấy.

Cái kiểu buộc tóc rối rắm, đôi tất chiếc nọ chiếc kia này. Quả nhiên tôi đã đúng. 

Đó là kẻ dị hợm mà tôi đã gặp hôm qua.

Tôi khẽ đánh mắt về phía cô Nga với một khuôn mặt méo xệch.

"Thật?".

"Cưng có một tháng. Xách mông đi làm đi. Đứng đó nhìn cái chó gì?".

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Comeback :))
Xem thêm
Bí mật về người con gái tóc trắng đc nhá ghàng đâu?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
<(") sẽ có
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Hy vọng ngài có thể tiếp tục ủng hộ bộ truyện
Xem thêm
Chủ thớt bắn phai phai à 🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Này là bắp gi <(") Phai phai phải nhảy nhảy đặt bom keo cơ <(")
Xem thêm