• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Vũ khúc dành cho riêng cậu

Chương 07: Cậu sẽ là công chúa của khu vườn

0 Bình luận - Độ dài: 2,109 từ - Cập nhật:

Có một sự thật phũ phàng rằng. Cho dù có dọn dẹp sạch bong không chừa một hạt bụi. Thì trông cái công viên này chỉ đỡ tồi tàn hơn chứ chẳng khá hơn là bao. Sau mỗi đêm, lại rụng, cỏ dại khi dọn chỗ này lại mọc chỗ khác. Thậm chí chỉ cần một trận mưa nhỏ thôi, mọi thứ lại trông thật nhầy nhụa.

Một buổi chiều chủ nhật, lúc này, tôi vừa mới hoàn thành xong công việc dọn dẹp của mình. Hai tay đặt lên hông, đưa mắt đi nhìn thành quả của mình một lần. Trông nó vẫn… chẳng khá lên một tý nào. 

Và như một lẽ tất yếu, nơi này cũng chẳng đc mấy người quan tâm. Đa phần chỉ là những người có tuổi qua lại vào giờ xế chiều. Vẫn quá đỗi vắng vẻ, đìu hiu.

Dẫu vậy, so với trước khi tôi bắt tay vào mọi thứ trông vẫn gọn gàng đi phần nào, vấn đề có lẽ, nằm ở việc thiếu đi điểm lôi cuốn. Nói sao nhỉ, nó vẫn quá một màu… Xung quanh chỉ là cây cối um tùm, có sức sống như thiếu sặc sỡ. Bãi đất trống thì quá rộng chẳng ai động đến. Khoảnh khắc duy nhất nơi đây nhộn nhịp là các bà lão tập thể dục nhịp điệu vào tờ mờ sáng. Còn giờ đây, chỉ là sự im lặng bao trùm.

Đột nhiên, một tiếng ngân dài vang lên phá tan sự ngột ngạt. Hà Nhi bấy giờ còn hăng hái nhận phụ việc mà giờ đây đã nhoài ra thảm cỏ mà làm một giấc. Thậm chí còn là một giấc ngủ ngon. Còn đâu thứ gì gọi là thể diện.

Tôi cũng chẳng lấy làm bất ngờ. Chỉ khẽ ngồi xuống trông lên khuôn mặt lấm lém vô lo vô nghĩ. 

“Thấy mà ghét”.

Trước khi bản thân nghĩ, tay tôi đã tự động quệt một chút đất bôi lên mặt cô gái. Bằng khả năng hội hoạ của mình, tôi dẻo dai hoạ lên hai hình tròn nằm cạnh nhau. Trên gò má đỏ hồng thêm thắt một đường nét dài hình chữ nhật bị hai hình tròn che khuất một đầu. Đầu kìa là một hình bán nguyệt bị chia làm nửa. 

Song, cuối cùng nó là cái gì thì tôi không tiện nói ở đây.

Tôi khẽ bật cười khi hoàn thành bức hoạ, liền lấy máy ra chụp lại, đợi một ngày có cơ hội đem ra đe doạ. Đó là cái giá phải trả khi dám ngủ khi tôi còn đang thức.

“Ắt xì”.

Hà Nhi chợt tỉnh giấc sau tiếng hắt xì. Đôi con mắt mơ màng dần mở ra nhìn tôi. 

“Mình mới thiếp đi sao”.

“Phải. Hệt như một con lợn”.

“Độc miệng quá đó. Không phải lợn mà”.

Cô gái đưa tay sụt sịt mũi rồi dụi mắt. Càng làm thế thì những vết bẩn càng thêm lấm lem. Chẳng khác nào một con mèo hoang. Dẫu vậy, hình xăm mà tôi tặng cho vẫn nguyên xi ở đó.

“Coi cái mặt kìa. Khác gì tên ăn mày không”.

“Con cậu là một gã quét dọn”.

“Vẫn cao quý hơn”.

“Được rồi được rồi, đi rửa mặt”.

Hà Nhi ra vòi nước công viên để gột rửa những vệt bẩn ngoài da. Trong lúc đó, tôi quay lại căn chòi của cô gái. Sau cùng nơi đây vẫn luôn là mục tiêu ban đầu hướng đến. Thay đổi công viên để nổi bật căn chòi này lên.

Nhưng nhìn nó từ bên ngoài chẳng khác nào một nơi bị bỏ hoang cả. Bên trong thì lại quá chật. Trong trí tưởng tượng mà tôi hướng đến, nơi đây sẽ trở thành một cái sân khấu. Với ánh đèn nguy nga và được bao vây bởi toàn là những còn thú bông bắt mắt. Nhưng hiện tại thì nó quá nhỏ.

Với việc lũ khốn kiếp kia nhất quyết không chịu chi cho tôi một đồng, thì việc mở rộng nơi này ra chỉ là trong giấc mơ. Tôi cần một hướng đi khác.

“Ủa sao lại đứng thất thần ở đây vậy”.

Trong khi tôi đang chìm trong những suy nghĩ vu vơ, Hà Nhi đã quay lại. Cô gái sau khi rửa mặt thì cũng chẳng khá hơn là bao. Bộ váy diêm dúa vẫn dính đầy mùn đất. Mà kệ đi.

Tôi liền đưa tay chỉ vào căn chòi.

“Cậu thấy nó như nào?”

“Như nào là như thế nào?”.

Hà Nhi tròn xoe con mắt, ra vẻ khó hiểu.

“Thì. Nếu cậu là một người bình thường lần đầu tiên thấy nó. Liệu có ấn tượng gì không?”.

“Để xem nào, dễ thương chăng?”.

Đúng là không nên hỏi một người bị ấm đầu.

“Không phải bên trong, bên ngoài”.

“Trời ơi. Muốn gì nói lẹ đi mệt quá bày đặt hỏi nữa”.

“Nhìn mấy tấm bạt rách nát kia đi, trông nó có thảm hại không?”.

“Biết làm sao giờ, trước giờ em nó vẫn chắn gió chắn mưa tốt mà”.

Không gian bên trong thực sự rất tuyệt. Đến người như tôi còn phải thốt lên một lời ngợi khen. Nhưng bên ngoài tệ hết chỗ nói. Trông nó chẳng khác gì cái trại tập trung ăn mày. Hoặc có thể là thế thật.

“Phải tu sửa”.

“Hả?”.

“Tớ nói rằng. Chúng ta phải tu sửa thứ này đấy”.

“Bằng cách nào”.

“Bằng thứ mà cậu giỏi nhất”.

Tôi chỉ phải đôi mắt tròn xoe đang ngơ ngác kia.

“Ta sẽ trang trí nó bằng thật nhiều thú bông đính ở bên ngoài căn chòi”.

Đám thú bông của Hà Nhi cũng có vẻ bắt mắt. Nếu bên trong là lâu đài thì bên ngoài phải có lính gác.

“Không… không được. Nếu mưa xuống các bé sẽ bị ướt hết”.

“Cũng đúng. Vậy ta sẽ bố trí thêm những tấm bạt để chắn mưa chắn gió. Quanh đây có nhiều cây vô cùng. Dùng dây cố định vào những thân cây sẽ tạo ra mái nhà có thể che mưa che nắng”.

“Nhưng mà để làm gì chứ?”.

“Hả?”.

“Cậu chẳng nói gì với tớ cả. Về mọi thứ. Tớ biết rằng cậu muốn tốt cho tớ”. 

Hà Nhi cúi rạp người xuống. Tay nắm chặt lấy váy.

“Tớ biết rằng tớ ngốc nghếch không hiểu những gì cậu nói. Nhưng chí ít hay cho tớ biết cậu muốn gì. Biết đâu tớ có thể giúp được”.

“Tớ sẽ biến nơi đây thành một cái cung điện nguy nga”.

Tôi hạ thấp người để nhìn lên khuôn mặt nhỏ. Bản thân biết rằng những điều tôi sắp nói ở đây chỉ hoang đường như giấc mơ của con trẻ. Nhưng chí ít đã tới đây rồi thì tôi vẫn muốn thử. 

“Nơi đó có vườn cây. Có một lâu đài nhỏ. Có tiếng cười và những đứa trẻ tới lui thường xuyên vào mỗi tối. Và ở đó có một cô công chúa. Đó là cậu”.

“Tớ… là công chúa. Sao có thể chứ?”.

Khuôn mặt nhuộm đỏ tía tai, ánh mắt cô gái đi nơi đâu là nơi đó có tôi đợi sẵn. Biết là không thể tránh, Hà Nhi vẽ lên một nụ cười gượng gạo như muốn che đi vẻ ngượng ngùng.

Có lẽ từ khi bước vào căn phòng đó. Tâm trí tôi đã bị đưa đến thế giới khác. Nơi một câu chuyện cổ tích thực sự tồn tại. 

“Thật hoang đường”.

“Có thể chứ. Hãy tin vào tớ. Nếu chưa bắt tay vào làm, sao biết rằng bản thân không làm được?”.

Hà Nhi bặm chặt môi. Rồi bất chợt, cô gái đưa hai thúc mạnh vào vai tôi. Lập tức tôi mất thăng bằng, ngã lăn ra đất. 

“Hết nói nổi cậu nữa rồi đó”.

“Làm cái gì vậy hả?”.

“Tuỳ cậu hết đó. Giờ làm gì bây giờ”.

Tôi cố nhấc cơ thể nặng trĩu của mình đứng dậy. Cũng muốn nổi khùng lắm nhưng rồi nhìn khuôn mặt một lần nữa tươi tỉnh kia, thì giận sao được. Tôi chỉ đành gằn giọng.

“Bây giờ á? Đi tắm! Bốc mùi thấy mẹ rồi. Tính sau”.

Nói rồi, tôi liền quay ngoắt đi. 

Trở về nhà, tôi lập tức gột rửa toàn bộ chất nhờn do công việc. Chỉ như thế, cơ thể tôi mới thấy sảng khoái nhất. Đúng vậy, đứng ở trước tấm gương kia là một thân hình của một mỹ nam trong truyền thuyết. Từng đường cong đẹp đến hoàn hảo, những thớ thịt săn chắc cuộn tròn thành múi cơ. Và đặc biệt, là thanh kiếm khổng lồ.

“Gương kia ngự ở trên tường. Thế gian ai được hàng dài như tao!”.

“Xưa kia hàng to nhất trần. Ngày nay Bạch Tuyết muôn phần chịu thua”.

“Tuyệt vời!”.

Xong xuôi, tôi lục lọi trong đống đồ cũ của gia đình xem còn thứ gì tái chế được không. Với việc tài chính eo hẹp thì tất cả những gì có thể sử dụng đều đáng quý. Nhất là vải để che. 

Tôi đem theo hai cái chăn cũ quay trở lại công viên. Nó là đồ cũ từ khi tôi còn rất bé nên cũng không quá rộng. Méo mó có thì cũng hơn không.

Đến nơi, từ trong căn chòi nhỏ bỗng vọng ra một tiếng hát với thanh âm ngọt ngào. Hà Nhi hôm nào cũng vậy, mỗi khi. Trong đan những con thú bông mới một mình, cô luôn ngân nga từng nốt nhạc. Dẫu vậy, lời hát có không được liền kề nhau. Nghe như một bài hát mới vẫn đang trong quá trình sáng tác phải sửa đi sửa lại nhiều lần. Có lẽ chỉ khi một mình, cô tiểu thư mới có cảm hứng. 

Hà Nhi vẫn đang cố gắng rất nhiều.  

Tôi muốn cất tiếng gọi, nhưng không muốn ngăn mạch cảm xúc của cô gái. Chỉ đành lặng lẽ lắng nghe.

Bất chợt, tiếng hát dừng lại. 

“Cậu ở ngoài đó à?”.

“Sao biết hay vậy?”.

Bên trong vọng lại một tiếng khúc khích.

“Đồ ngốc. Bóng lưng cậu tựa vào in hẳn lên kìa”.

Không ngờ cũng có lúc tôi trở thành kẻ ngốc. Hết cách, tôi bèn chui qua tấm bạt.

“Cậu đem theo cái gì vậy”.

“Vải”.

Tôi đánh mắt một vòng rồi tiếp lời. Xung quanh chỉ toàn là thú bông và một Hà Nhi mới thay bộ váy mới ở chính giữa.

“Liệu còn thừa con thú bông nào không?

“Để làm gì?”.

“Mới đó đã quên rồi sao? Để trang trí”.

Ban đầu tôi định di chuyển những con thú bông bên trong ra ngoài. Nhưng giờ mới để ý, những con thú bông này được Hà Nhi sắp xếp một cách vô cùng chỉn chu. Dường như vị trí của tất cả đều đã được định sẵn ở đó chẳng thể nào di chuyển.

“À đúng rồi”.

“Còn nhiều lắm”.

Tôi đánh mắt thêm một lần nữa

“Đâu?”.

“Ở nhà mất rồi”.

“Phải quay về nhà lấy sao?”

“Đúng. Có nhiều lắm, nếu không phiền. Cậu theo mình về lấy nha. Mình nghĩ mình không thể ôm hết được”.

Vậy là, một lời mời về nhà sao? Đây rồi. Một bước tiến lớn. Đường đường chính chính bước vô nhà một ai đó vẫn tốt hơn nhiều là đi sau như một kẻ theo dõi biến thái. Chính ra tôi đã quên bẵng đi mất, may thay Hà Nhi lại chủ động mời tôi về. Rõ là chẳng thể từ chối. 

“Thôi được rồi. Dẫn đường đi”.

“Cũng gần đây thôi”.

Nói rồi, Hà Nhi hí hửng đứng bật dậy. Dõi theo những bước nhảy chân sáo của cô gái, tôi đến một căn nhà cao nguy nga. Cũng không hẳn là quá khó hiểu. Thằng mù thì cũng thấy những bộ váy diêm dúa của Hà Nhi rất đắt tiền. 

“Ủa. Không có chìa khoá à”.

“Có người ở nhà mà”.

Rõ là nhà của mình, nhưng Hà Nhi vẫn phải nhổm lên để bấm vào chiếc chuông cửa.

Vọng ra từ bên trong, những bước chạy dồn dập một cách vội vàng. Hé ra sau chiếc cửa là một cậu nhóc. Trông chắc chỉ cao hơn Gia Hân một chút.

“Chào nhóc”.

Cậu bé trông thấy tôi, chỉ vừa mới kịp đưa tay lên chào, nó đã hét lớn.

“AAAAA”.

Mắt cậu bé trợn ngược, cơ hàm cứ thế mà ngoạc ra.

“Mẹ ơi, Ba ơi. Chị dẫn bạn trai về này”.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận